Thiếu nữ tà ác.
Ở cái độ tuổi mười mươi ngày trước trong đầu tôi đã ngẫm đến việc có con. Cái suy nghĩ đó đâu chỉ là thoáng qua, nó không ám ảnh tôi hằng ngày nhưng luôn kiên cố bán trụ ở cái dây thần kinh nào đó trong não.
Không có quá nhiều lý do cho cái suy nghĩ trời ơi đất hỡi đó trong đầu một người chưa trưởng thành, tôi muốn có con vì tôi muốn, thế thôi. Tôi không thích làm mẹ, không thích kết hôn nhưng luôn muốn có con.
Đời người có hàng tá thứ để học, thi để lên lớp. Là một đứa trẻ vừa lọt lòng cũng đã phải học. Nhưng, ông trời nào có công bằng. Vài đứa khác sinh ra đã được tuyển thẳng, còn vài đứa khác phải trầy trật học từ từ, rớt từ từ rồi từ từ mới đậu.
Với tấm lòng của một người tạo sự sống, ở giây phút đầu tiên khi nhìn được mặt đứa nhỏ tôi sẽ cố kìm chế không khóc rú lên chỉ vì mặt nó xấu. Vâng, tôi sẽ kiềm lại, tích trữ nước mắt đến khi nó trưởng thành mà mọi thứ vẫn vậy.
Rồi tôi sẽ khóc, khóc để mong nước mắt biến thành lũ cuốn trôi nó đi.
Bị cuốn đi rồi đứa trẻ sẽ không khóc. Nó vui mừng!
"Mẹ mong con mau chóng đến với thế giới này."
"Nhưng con thì không!"
Thứ mà tôi mong, có khi đứa trẻ ấy chẳng muốn đợi. Vì hãi, hãi vì cái gì? Hãy nhìn thế giới này xem, vẫn chưa đủ sợ à?
Ừ thì, đứa trẻ của tôi chẳng cảm thấy gì, là tôi đang thêu dệt mọi thứ. Nhưng thật tâm, tôi sợ dùm nó.
Sợ rằng ngay từ chính bản thân nó đã khổ. Con người không cần tới 6 loại, 2 là đủ rồi:
Người tốt, kẻ "xấu". Tôi rõ hơn ai hết mình "xấu"
Tôi không dám cãi vì ông bà nói cấm có sai, vả lại gene mà, chịu thôi.
Đôi mắt vẩn đục của tôi đâu nhìn được gì tốt đẹp, như cách mà người khác nhìn vào tôi. Thật ra tôi có một bí mật, rằng tôi vốn không biết đôi mắt mình ra sao cho đến khi có người nói với tôi:
- Hãy tự chọc mù đôi mắt của mình đi để sống tiếp, không thì cuộc sống này sẽ khó khăn lắm đấy.
Tôi tin, tất nhiên tôi không đi tin cái thằng oắt con học dốt nhất trong lớp tôi mà tôi cũng không tin những cái gật gù đầy ý vị của người khác sau khi nghe câu nói đó, tôi tin vì mẹ tôi cũng nói với tôi câu nói kia.
Thế là tôi chọc thật, cuộc sống tôi trở nên "sáng sủa" hơn từ cái chọc ngoạn mục đó. Mọi người "chấp nhận" tôi như một phần của cộng đồng, tôi hòa nhập, tôi vui vẻ, tôi biết ơn.
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn sai sai ở đâu đó. Hình như... bản thân tôi vẫn chưa gật đầu với câu nói chó chết kia. Tôi chưa... vẫn chưa mà...
Con người chỉ chập nhận đồng loại vậy tôi tự hỏi không biết rằng người khác chấp nhận tôi vì cái gì? Nếu có một đôi mắt vẩn đục thì không phải con người vậy tôi vứt đôi mắt đó đi thì tôi sẽ trở thành con người sao?
Nhưng rõ ràng là tôi vẫn ở "đây" mà tôi có bao giờ rời khỏi đâu.
Thế là trong đời tôi lại có thêm 2 bí mật, bí mật này nếu nói ra chắc chắn tôi sẽ bị khai tử ngay.
Tôi không phải là con người, nhưng là gì thì chưa xác định.
Tôi là kẻ "xấu".
Vậy đấy, theo di truyền học thì con tôi hẳn cũng không phải là người tốt được rồi, tôi đăm lo.
Đột nhiên tôi mỏi cổ, cơn buồn ngủ cũng dâng tới mí nên dừng đây. À mà viết vào buổi tối thường không được ổn định lắm vì thần kinh cũng mờ mờ ảo ảo đi nhiều nên có thể coi đây là truyện viễn tưởng nhé! Không báo trước về ngày trở lại tiếp tục cái thể loại cổ quái này nhưng cứ cố mong đi vì biết đâu một hồi nữa tôi lại biến thành BÀ MẸ YÊU CON thay vì THIẾU NỮ TÀ ÁC, BỆNH HOẠN rồi.Peace.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top