Người đàn ông.
Có một người đàn ông, tôi biết nhưng chẳng nhớ được gì về người đó.
Tôi biết ông ấy qua lời kể của người khác.
Khi viết những dòng này tôi còn chẳng biết chữ tiếp theo sẽ là gì?
Nhưng tôi biết chắc một điều đây là người chồng đầu tiên của mẹ.
Cha tôi quan trọng với tôi vì ông ấy là cha tôi. Còn người đàn ông này, ông ấy cũng là người quan trọng của một ai đó.
Đây có lẽ là thứ tình yêu bí ẩn nhất của mẹ mà tôi từng biết. Khởi đầu này không tồi, ít nhất nó vẫn chưa tệ bằng những gì xảy ra ở tương lai.
Ở một giây nào đó tôi mong rằng mẹ sẽ ở lại cùng người này...
Bà sẽ chẳng hạnh phúc, tôi cũng không được sinh ra nhưng thay vào đó sẽ có người được sống vui vẻ hơn (ít nhất là hơn bây giờ).
Nỗi đau là một mầm bệnh có khả năng lây nhiễm. Con người sống thì nó sống và ngược lại. Muốn nó kết thúc thì chính mình cũng phải kết thúc theo.
Có quá nhiều thứ đáng buồn, có quá nhiều người buồn bã nhưng chỉ cần một người biến mất có thể cuộc sống sẽ không còn buồn đến thế.
Thôi, tôi không ôm mộng làm người cứu rỗi, vì tôi còn tham..
Tham giống mẹ tôi vậy.
Nếu mẹ tôi yên phận và chấp nhận những gì mình có dù biết chúng chẳng xứng với mình thì cuộc đời bà sẽ êm ả hơn.
Phụ nữ không hơn nhau ở tấm chồng, họ hơn nhau ở cách chấp nhận.
Chấp nhận nhiều đến đâu thì cuộc sống sẽ dễ thở đến đó.
Vì lẽ đó tôi sớm đã tiên tri được đời mình.
________________
Ai ơi, người có nhớ tôi.
Một gã mà nàng từng yêu.
Đâu ra ngày lắm đêm dài.
Nay tôi chỉ biết nàng vội rời xa.
Phận này đâu dám kêu ca.
Chỉ biết,
chấp nhận,
ngậm ngùi,
quay đi.
Ai ơi, chàng chóng quên đi.
Kẻ phụ người mong.
Có đáng không người?
Nơi tôi xứ lạ biệt ly.
Thôi thì chúc phúc.
Cho người tôi thương.
Tôi đây tham quý phụ bần.
Lòng dạ con rắn.
Còn chẳng thể so.
Mặc người chiếc áo năm nào.
Người nâng vạt áo rách tương.
Tôi nâng vòng trai sáng màu tinh khôi.
Trời định chẳng thể kết đôi.
Tôi đây lại định,
cuộc đời riêng tôi.
Mong người thấu nỗi lòng này.
Kẻ tham thì khó có ngày bình yên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top