Chương 1 : Vĩnh Nhạc Thần

" Vĩnh Nhạc? " . Khải Luân bước đến cạnh người trước mắt . Đưa mắt theo hướng cô nhìn , chỉ thấy một khoảng không vô tận . Khoảng không sáng bừng không một góc khuất tối , là Thiên giới . Từ sau khi Ma thần bị tan biến , Thiên giới giữa tứ giới là uy lực nhất .

" Đã 500 năm rồi nhỉ, cô chắc cũng chán nản Thần giới rồi".

"Có thể lắm, dạo gần đây ta khá rảnh rỗi. Sau khi hắn đi , chẳng còn gì để làm nhỉ".Cô nhìn Khải Luân , nhẹ nhàng cười .

"Ta sẽ đi một thời gian , Thần giới thiếu ta chỉ còn ngươi và mấy lão Thần . Thật lo ngươi sẽ trở thành như họ đấy ." Vĩnh Nhạc quay lại bàn trà ngồi , vừa nhâm nhi trà Hoa Lan vừa tủm tỉm cười . Cô tuy đã sống hơn 3000 năm nhưng suy nghĩ không giống mọi người . Thích tự do tự tại , không lâu trước đây khi bị đưa đến thần giới đã lăn lộn trước Tổ thần để được ra khỏi đây . May mắn vượt qua được thử thách , nhưng cũng không được can dự vào chuyện của Tứ giới .

Khải Luân quay người , ngối xuống đối diện cô . Người này lúc nào cũng điềm tĩnh , gương mặt thanh toát , làn da hồng hào . Cũng đã gần 4000 tuổi , nhưng vẫn rất anh tuấn , mái tóc nửa búi nửa xõa , đi đứng nhẹ nhàng , đặc biệt chỉnh chu ngoại hình . Y cũng đã cố gắng khuyên nhủ , đạt được con số 500 năm cũng không dễ .

" Tứ giới nhiều chuyện bất bình , dù sao cũng không nên can dự . Thân là Thần , cô cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ điều gì ".

"Biết rồi , rõ rồi . Ngươi hơn ta có 419 tuổi thôi , sao mà nói chuyện như mấy lão già bạc đầu rồi vậy". Vĩnh Nhạc đặt ly trà xuống , giọng  điệu trêu chọc.

" Ngươi vẫn còn mạnh miệng lắm A Nhạc . Sao rồi , sắp đi mà không đi chào bọn ta à". Trúc Lương lão Thần cùng những lão thần khác đi tới , dùng phép kéo Vĩnh Nhạc đứng lên .

"Ấy , ui! Là con chưa kịp đi mà".

"Còn tưởng ngươi mới làu bàu chê Khải Luân sẽ giống bọn ta".

Vĩnh Nhạc cười trừ , nhìn qua Khải Luân đang đứng khoan thai một góc hành lễ .

"Giống mọi người là quá tốt á , là khen là khen . Mọi người đừng cản con , giờ con muốn đi lắm rồi".

Trúc Lương lão Thần dừng làm phép .

"Được rồi , chúng ta không cản . Muốn tặng quà ".

Vĩnh Nhạc hứng thú :"Thật sao? Đúng là mọi người tốt nhất đó".

Khải Luân nãy giờ im lặng , mắt y man mác buồn . Thật ra y biết , làm gì có chuyện cô sẽ không xen vào chuyện của Tứ giới . Hôm nay các lão Thần đến , ắt là muốn dặn dò cô .

Mấy vị lão Thần cùng nhau làm phép , tạo ra một ấn hình hoa sen . Ấn hoa này bay đến , hóa luôn thành một ấn hoa trên trán Vĩnh Nhạc thành một bông sen trắng .

Vĩnh Nhạc khẽ nhíu mày:"chuyện này...."

Khải Luân bước đến gần hơn , nhìn sơ qua rồi khóe miệng khẽ nâng .

Mấy vị lão Thần cũng không nói gì thêm , nói mấy lời tạm biệt đơn giản rồi rời đi . Không nhanh cô sẽ vật lộn đòi họ tháo ra mất .

Vĩnh Nhạc khó hiểu nhìn Khải Luân .

"Là một loại bùa , nó là bảo vật xung khắc của Thần giới . Nếu cô có tham gia vào chuyện mà không đúng lời hứa với Tổ thần , nó sẽ đưa cô về đây".

"Sao?Vậy mà còn nghi ngờ khả năng làm chủ bản thân của ta!"

Vĩnh Nhạc hừ một tiếng . Hậm hực nhìn về hướng Tổ thần đang nghỉ ngơi đằng xa .

Khải Luân nhẹ nhàng :"Đi đi , chỉ cần đừng cố chống lại nó . Sẽ tổn hại Thần tủy".

"Ừm , cảm ơn đã nhắc . Mong là lâu gặp lại ngươi một chút . Tạm biệt".

Cô bay đi , bay rất nhanh .

Khải Luân nhìn theo một lúc rồi cũng quay lại bàn trà . Y thầm nói :" mong cô bình an".

-Thiên giới-

Hôm nay là đại lễ thành hôn của Bạch Dao thần quân và Lã Nhạn thánh nữ Xà tộc . Bạch Dao thần quân chính là con cả của Thiên đế , người sẽ lên ngôi trong tương lai .

Lã Nhạn thánh nữ nổi tiếng xinh đẹp . Vẻ đẹp mà không ai biết dùng từ nào miêu tả vì muốn miêu tả thì bao từ cũng không xuể . Cô mặc lên bộ hỷ phục đỏ , trang trí bằng ngọc trai lấp lánh nhất ở Biển phía Nam Nhân giới , Lông vũ được tuyển chọn ở tộc Khổng Tước - Yêu giới .

Toàn bộ Thiên giới được Hoa giới đưa những người tài giỏi nhất đến trang trí . Không cần nói cũng biết Thiên giới bây giờ ở vị trí cao đến nhường nào.

Giờ lành điểm , Lã Nhạn bước vào sảnh Ngọc Dinh cung . Dù đã che mặt bằng khăn lụa , bước đi và trang phục vẫn khiến người ta nhìn đến ngẩn người .

Bạch Dao nhìn cô , nở nụ cười hạnh phúc . Hai người đã quen biết lâu , cuối cùng cũng đã toại nguyện kết thành uyên ương . Thiên đế , Thiên hậu nhìn nhau ưng ý . Khách quan tứ giới gửi lời chúc phúc và nâng ly chúc mừng .

Lễ nghi đã xong , mọi người đến Đài Tinh Vân thưởng trà và ngắm cảnh .

Lúc này , vầng hào quang hiện ra . Vân Chỉ thượng tiên bất ngờ , hô lớn :" là điềm lành ! Thần giáng thế chúc mừng hỷ sự".

Tất thảy mọi người đứng dậy , cúi đầu đón điềm lành .

Từ xa , giọng nói nữ dội tới :" Hỷ sự là chuyện vui , tất nhiên phải chúc mừng ".

Vĩnh Nhạc đáp xuống , trước sự kinh ngạc của mọi người . Cô khẽ cười , nâng cao mặt nhìn lướt một vòng .

Thiên đế , Yêu Hoàng , Hoa vương , Hoàng đế Nhân tộc cúi đầu :"Bái kiến Vĩnh Nhạc Thượng Thần".

Tất thảy mọi người cũng đồng thanh quỳ xuống .

"Được rồi, đứng lên cả đi . Ta cũng không định ở lâu".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top