Chương 7: Thức Tỉnh Sức Mạnh (2)
Sau Ares, có thêm một cậu bé nữa cũng thức tỉnh là Hiệp Sĩ tên là Tamaki. Kết thúc nghi thức thức tỉnh Lưu Hỏa, điện chủ trả viên tinh thể về vị trí cũ rồi tiễn các cô trò đến điểm dịch chuyển tiếp theo luôn, tác phong vô cùng nhanh nhẹn, không rề rà níu kéo như ai đó.
Hiệp Sĩ chính là những người như vậy đấy!
Địa điểm tiếp theo các cô trò dịch chuyển đến là một sân cát trống và rộng lớn. Chào đón bọn họ là những tia nắng gắt và cơn gió khô nóng. Theo lời cô giáo nói, nếu các em ấy không mặc đồng phục thì cảm giác sẽ còn khó chịu hơn nhiều. Đây thực sự là khu vực không phù hợp cho cư dân bình thường sinh sống.
Tuy thời tiết không được dễ chịu cho lắm, nhưng khi các bạn nhỏ vừa đến đã có rất nhiều sinh vật kì dị với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau trốn sau những cột đá đưa ánh mắt tò mò nhìn các em. Các học viên tuy có chút sợ nhưng vẫn nghiêng đầu nhìn chúng. Khung cảnh này làm cô Vy cảm thấy vừa buồn cười vừa dễ thương, lên tiếng trấn an:
- Các em đừng lo, đây là Huyền Lâm Điện, nơi tập hợp của các Thợ Săn. Những con yêu quái đó là yêu quái khế ước của họ gửi tạm ở đây đấy, chúng sẽ không làm hại các em đâu!
Huyền Lâm Điện
Là nơi bảo vệ Huyền Lâm tinh thể, nơi lưu giữ kiến thức và lịch sử của các Thợ Săn, nơi giúp các nhân loại kết nối với yêu quái và duy trì trật tự chung của Vô Ưu Đại Lục. Thánh địa Huyền Lâm nằm ở phía Bắc Bàng Bối thành, thông với Thiên Lục Châu. Đây là khu vực bán hoang mạc nên khí hậu khô nóng quanh năm và rất hiếm động thực vật sinh sống, chỉ có yêu quái thích nghi được với khí hậu ở đây là nhiều. Những công trình kiến trúc ở Huyền Lâm điện đều được xây dựng bằng đất cát và đá, chúng không quá cao nhưng trải rộng khắp nơi.
- Hoan nghênh các tân môn đồ đến với Huyền Lâm Điện! Trước khi làm lễ thì ta xin phép mời các cô trò uống chút nước giải khát nhé!
Từ phía căn nhà có thiết kế cầu kì và lớn nhất, một người đàn ông lớn tuổi vui vẻ đi đến, phía sau là rất nhiều yêu quái, trên tay chúng là những ly nước mát lạnh trông khá hấp dẫn.
- Kính chào ngài, Huyền Lâm đạo sư! Điện chủ đâu rồi? Sao ngài lại là người tiếp đón chúng tôi vậy?
Cô Vy vừa cúi đầu chào hỏi vừa hỏi, các bé học viên cũng đồng loạt chào theo cô. Nghe cô nói vậy thì các em cũng rất thắc mắc, nhưng trước tiên vẫn cứ là nhận nước từ đám yêu quái. Chỉ là nước lọc ướp lạnh bình thường thôi, nhưng ở nơi này thì nó giúp các em thấy nhẹ người và sảng khoái hơn nhiều.
- Ngài ấy có chút việc quan trọng ở Liên Minh nên giao nhiệm vụ này lại cho ta, có được không? - Đạo sư nghiêng người hỏi.
- Tất nhiên là được ạ! - Cô Vy vui vẻ đáp.
Ở mỗi thần điện, dưới Tộc Trưởng là chức vụ đạo sư, hay còn gọi là trưởng lão. Các đạo sư không quá mạnh, nhưng là người có kiến thức uyên thâm nhất của mỗi chức nghiệp. Nếu tộc trưởng là một vị tướng, vậy đạo trưởng chính là quân sư. Vì tính chất của chức vụ nên đa số các đạo sư đều là người lớn tuổi.
Huyền Lâm đạo sư lướt nhìn một lượt tất cả các học viên, ngài mỉm cười rồi ra lệnh cho các yêu quái của mình đến kéo 2 bé trai trong đám ra, là Gián và Kohaku.
- Hai đứa nhóc này chắc chắn là Thợ Săn! Không cần phải thử nhiều chi cho mất thời gian đâu!
Các bé học viên xôn xao hết cả lên, làm sao mà ngài ấy có thể khẳng định chắc nịch như vậy? Cô Vy thì không quá ngạc nhiên khi ngài ấy lôi Gián ra vì từ đầu em ấy đã thể hiện khả năng của mình rồi, chỉ là Kohaku khá trầm tính nên cô không đoán được.
Ngài đạo sư hai tay dắt Gián và Kohaku tiến vào căn nhà lớn nhất của thánh địa, các học viên khác cũng đi theo sau cô giáo tiến vào bên trong để xem thử Huyền Lâm Tinh Thể trông như thế nào.
- Cô ơi, làm sao mà ngài ấy biết 2 bạn Gián và Kohaku là Thợ Săn vậy? - Kei thắc mắc.
Cô giáo mỉm cười trả lời:
- Thợ Săn là những người được ban cho đôi mắt tinh tường, giống như Gián nhìn được Lưu Hỏa tinh thể từ khoảng cách rất xa vậy. Khi cấp độ càng cao, họ còn có thể nhìn ra nhiều thứ khác. Và với kinh nghiệm lâu năm của ngài đạo sư, ngài ấy càng dễ nhìn ra chức nghiệp của các em hơn. Dù sao thì khi chưa thức tỉnh, từ khi sinh ra các em cũng đã mang một số đặc trưng cơ bản của chức nghiệp mình được ban tặng rồi.
Kei ồ lên một tiếng và gật gù, quả đúng như vậy thật. Chẳng hạn như chính bản thân em ấy cũng đã biết trước mình là chức nghiệp gì rồi, nhờ thầy Hắc Vũ. Nhưng vì tò mò nên vẫn theo các bạn và cô giáo đi đến từng thần điện tham quan.
- Nếu vậy sao không để ngài ấy nhìn giúp luôn tụi em là chức nghiệp gì ạ? - Minto thắc mắc.
- Mục đích của chuyến đi này ngoài để thực hiện nghi lễ thức tỉnh, ngoài ra còn để các em tham quan các thần điện nữa. Và việc hồi hộp chờ đợi để biết chức nghiệp của mình là gì thú vị mà, đúng không?
Cô Vy vừa cười nói, vừa nháy mắt một cái với Minto. Em ngại ngùng gật đầu đồng ý với cô.
Bên trong tòa nhà chính rất rộng lớn, khá trống trải và được khắc rất nhiều pháp trận bảo vệ. Huyền Lâm tinh thể lơ lửng giữa gian phòng, nó là một khối tinh thể lục giác có màu đỏ trong suốt, bên trong có một ánh sáng màu xanh nhấp nháy liên tục. Xung quanh nó có 4 dây xích kim loại được gắn phù chú kéo từ trần nhà xuống đất để bảo vệ nó.
Được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy là vì nó có nhiệm vụ rất quan trọng: Hình thành kết giới giữa các khu vực trên Vô Ưu đại lục, ngăn chặn sự xâm nhập của yêu quái vào các thành và thôn làng cũng như sự xâm chiếm địa bàn lẫn nhau giữa các yêu quái.
- Bây giờ ta sẽ tháo những sợi xích này ra để đến gần Huyền Lâm Tinh Thể. Điều này đồng nghĩa với việc tháo bớt lớp bảo vệ tinh thể, nên nghi thức thức tỉnh phải được tiến hành nhanh nhất có thể, hai con lên cùng lúc cho ta nhé! - Huyền Lâm đạo sư yêu cầu.
- Vâng ạ!
Gián và Kohaku đồng loạt gật đầu. Ngài đạo sư đi đến chỗ từng sợi xích, hóa giải trận pháp áp trên chúng để tháo chúng ra. Trong quá trình này, các yêu quái khế ước cũng vây xung quanh để thủ hộ Huyền Lâm tinh thể. Sự trịnh trọng này khiến cho các học viên ít nhiều cảm thấy căng thẳng. Khi các sợi xích đều đã được tháo ra, ngài đạo sư liền gọi Gián và Kohaku đến chạm vào nó.
Càng đến gần Huyền Lâm tinh thể, hai bạn nhỏ càng cảm nhận được rõ hơn sự lưu chuyển của không khí xung quanh mình. Lúc Gián và Kohaku chạm tay vào nó, sự lưu chuyển đó đột ngột dừng lại trong một khoảng khắc. Viên tinh thể bừng sáng, lúc này Gián và Kohaku mới nhìn rõ hơn thứ bên trong viên tinh thể là một lốc xoáy nhỏ. Sự lưu chuyển không khí đột ngột trở nên mạnh hơn, từng cơn gió kéo đến tạo thành lốc xoáy bao quanh 2 học viên.
Những người đứng ngoài cũng bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi áp suất không khí đột ngột và mạnh mẽ này, vài bạn nhỏ ở gần cô giáo thì bám vào cô, còn những bạn khác thì được yêu quái khế ước của đạo sư giữ lại để phòng bị gió mạnh đẩy ngã. Các bé thiết nghĩ, cũng may là lên cùng một lúc, chứ lên từng người thật phiền toái. Có lẽ cũng là lý do vì sao ngài đạo sư lại dùng khả năng của mình chọn người luôn.
Những cơn gió mạnh dần dịu xuống rồi biến mất cùng với Thiên Vũ Ấn của Gián và Kohaku, cả hai chính thức thức tỉnh trở thành Thợ Săn!
Huyền Lâm đạo sư bảo mấy đứa nhỏ trở về chỗ cô giáo, còn ngài thì gắn lại những sợi xích. Việc này trông có vẻ khó nhưng ngài ấy chỉ mất vài giây để hoàn thành. Kết thúc nghi thức, các yêu quái khế ước cùng nhau chúc mừng Gián và Kohaku làm hai đứa trẻ khá ngại ngùng.
- Việc ở đây đã xong rồi, các cô trò nhanh chóng đi đến địa điểm tiếp theo đi! - Đạo sư thúc giục.
- Vâng ạ! Cảm ơn ngài, chúng tôi đi đây!
Cô Vy đáp và cùng các học viên đi đến điểm dịch chuyển tiếp theo.
- Kế đến là Linh Vũ điện, là thần điện của cô đó!
Cô Vy vui vẻ nói. Sau khi tốt nghiệp trường Linh Tiên, cô đã có một thời gian làm thủ thư ở Linh Vũ điện. Bây giờ trở lại nơi đó với cương vị mới làm cô cảm thấy khá hồi hộp. Bước vào pháp trận dịch chuyển, chỉ mất khoảng 10 giây, họ đã di chuyển đến thần điện tiếp theo.
Vừa đặt chân xuống nền xi măng, các bé không khỏi ngạc nhiên khi không khí ở nơi này hoàn toàn khác so với Huyền Lâm thánh địa dù 2 thần điện này nằm gần nhau. Ánh sáng dịu nhẹ, cây cối xanh tốt, được trồng thành hàng rất chỉnh chu và đẹp mắt, đâu đó quanh đây còn nghe có tiếng nước chảy nữa.
Đặc biệt hơn, thánh địa này không hề vắng người như 3 thánh địa trước mà có khá nhiều người di chuyển xung quanh. Khi họ nhìn thấy đám học viên và cô giáo còn vui vẻ mỉm cười vẫy tay chào các bé nhưng không lại gần làm phiền các cô trò.
- Cô ơi, sao nơi này nhộn nhịp vậy? - Nian thắc mắc.
- Thời tiết cũng rất ôn hòa nữa! - Kaiser ngạc nhiên nói.
Cô giáo dịu dàng mỉm cười. Cô nhắm mắt lại, chắp hai tay lại trước ngực như cầu nguyện và nói:
- Đó là nhờ ân huệ của Linh Tước ban cho Linh Vũ điện!
Sau đó, cô quay người lại giới thiệu một chút cho các học viên. Linh Vũ điện giống như một viện nghiên cứu sinh học, một bệnh viện đặc biệt chuyên điều trị cho môn đồ và các cư dân mắc bệnh do yêu quái gây ra. Vì thế Linh Tước đã ban tặng một đặc ân cho thánh địa này, tạo ra một kết giới xung quanh thánh địa, khiến cho nhiệt lượng nơi này giảm xuống đáng kể, hơi nước trong khu vực không bị thất thoát ra ngoài theo dòng lưu chuyển của không khí để tạo ra môi trường dễ chịu nhất cho các bệnh nhân.
Cô dẫn mấy đứa nhỏ đi vào khu vực trung tâm của thánh địa, ở đây có một hồ nước lớn, giữa hồ là một bức tượng của một cô gái xinh đẹp, trên tay cô gái chính là Linh Vũ tinh thể, một viên tinh thể có hình dạng trăng khuyết tỏa ra ánh sáng vàng nhạt như ánh trăng giữa ban ngày.
- Giới thiệu với các em, đây là tượng của vị thần tạo ra Linh Vũ tinh thể, Linh Tước! Hãy cùng với cô chắp tay cầu nguyện để thể hiện lòng thành kính với ngài nhé!
Cô Vy nói và quay sang phía bức tượng và hành lễ, các bé học viên cũng nhanh chóng làm theo. Kei khẽ đưa mắt lên, tò mò nhìn bức tượng, trong đầu em liền thoáng lên một suy nghĩ kì lạ.
"Trông bức tượng này thật là giống cô giáo..."
---☆ GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ☆---
☆ Tên: Gián (?)
☆ Giới tính: Nam
☆ Tuổi: 10
☆ Class: Thợ Săn
☆ Vai trò: Học Sinh
☆ Tính cách: Thân thiện, thích trêu đùa, vẻ ngoài luôn tươi cười, tạo cảm giác dễ gần, nhìn bất cần. Mặc dù vậy lại là người rất có chiều sâu.
☆ Thích: Vẽ
☆ Ghét: -
☆ Lý lịch: Là trẻ mồ côi, được gia đình Melina nhận nuôi, chơi thân với Melina từ bé.
[Kohaku là học viên đã un-active nên không giới thiệu thêm]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top