Chương 3: Trường Linh Tiên
Một tháng trước ngày khai giảng.
Xuất Vân Thôn
Là một thôn nhỏ nằm ở phía Đông của Đông Huyền Thành, nơi những tia sáng đầu tiên của mặt trời ló dạng. Đây cũng là nơi mà môn đồ đầu tiên xuất hiện và thực hiện nhiệm vụ chống lại yêu quái nên thôn mới có tên là Xuất Vân. Vì muốn ghi nhớ sự kiện này cho đời sau, trường Linh Tiên khối sơ cấp, nơi đào tạo những môn đồ mới thức tỉnh, được xây dựng ở đây.
Còn một lý do quan trọng khác khiến Xuất Vân Thôn trở thành nơi dựng trường. Những địa điểm ở xung quanh có thông đạo dẫn tới thôn, bao gồm Đông Xuất Vân, Vân Đài và Thiện Tĩnh Địa, đều là những khu vực nguy hiểm mức độ thấp nhất đại lục, an toàn và phù hợp cho các tiểu môn đồ luyện tập. Khí hậu thuận lợi, đủ bốn mùa quanh năm càng khiến Xuất Vân thôn lý tưởng hơn cho các bé học sinh.
Nói đến trường Linh Tiên, hiện tại là thời điểm mà trường bắt đầu chuẩn bị cho năm học mới cũng như chào đón lứa môn đồ mới. Năm nay, trường còn đón nhận thêm vài giáo viên mới. Trong đó có một cô giáo đến từ Linh Vũ điện, tên là Lâm Ngọc Vy. Lúc này, cô đang đứng trước cổng trường với tâm trạng vô cùng háo hức và mong chờ, bởi vì cô đã muốn trở thành giáo viên từ rất lâu rồi!
Lâm Ngọc Vy là một cô gái hai mươi bốn tuổi, cô có mái tóc xanh màu cỏ non dài uốn lượn như sóng biển và đôi mắt màu hoàng kim rực rỡ như ánh mặt trời. Khuôn mặt cô khá trẻ trung và thân hình cô có hơi mảnh khảnh, nên nếu nhìn sơ qua thì người ta sẽ nghĩ cô là học sinh vừa tốt nghiệp trung cấp hơn là một thủ thư lâu năm đến từ Linh Vũ thần điện.
Lâm Ngọc Vy vào trường với tư cách là giáo viên phòng Y Tế. Lúc nhận thư thông báo nhậm chức, hiệu trưởng đã nói có thể sẽ để cô làm chủ nhiệm cho lớp mới nên cô rất vui và đến sớm để chuẩn bị mọi thứ thật tốt cho việc chào đón những học sinh mà cô sẽ dẫn dắt trong 8 năm tới.
Bước vào cổng trường, trong lòng Lâm Ngọc Vy dấy lên không ít rung động. Đã lâu lắm rồi cô mới quay lại trường kể từ lúc cô được gọi đi làm việc cho thần điện. Cây cối có vẻ đã cao lớn và rậm rạp hơn trước, nhưng cơ sở vật chất vẫn như ngày đầu cô nhập học, xem ra hệ thống bảo trì và bảo vệ trường vẫn hoạt động tốt lắm!
Trường Linh Tiên có bốn khu vực chính: Trường học, kí túc xá, khu luyện tập và Vườn Pet.
Trường học bao gồm các lớp học lý thuyết và thực hành, các phòng hành chính.
Kí túc xá được chia ra hai khu nam nữ, ngăn cách nhau bởi một khu vườn tự chăm, mỗi khu đều có giáo viên quản lý và bảo vệ. Nhà ăn và phòng y tế của trường cũng nằm giữa hai khu kí túc xá này.
Khu luyện tập bao gồm một bãi đất trống rộng, được bố trí nhiều lớp bảo vệ xung để đề phòng các loại sự cố khi luyện tập; và một sàn đấu lớn ở giữa, nơi diễn ra các trận thi đấu và thách đấu tranh tài giữa các học viên.
Cuối cùng là Vườn Pet, khu vực rộng nhất, là một khu rừng tự nhiên trong khuôn viên trường, nơi các Yêu Quái Khế Ước của môn đồ cư ngụ tạm thời nếu không tiện ở cùng chủ nhân.
Lâm Ngọc Vy sau khi đi một vòng quanh trường thì hít một hơi sâu, ổn định tâm trạng của bản thân và hướng thẳng đến phòng của hiệu hưởng Bối Tư để trao đổi thêm thông tin về công tác giảng dạy của mình. Khi cô đến trước cửa phòng hiệu trưởng, có vẻ có ai đó đang ở cùng ông ấy rồi, nên cô nhẹ nhàng gõ cửa và nói vọng vào:
- Xin lỗi, thầy Bối Tư, em là Lâm Ngọc Vy, thầy có phiền không nếu em vào trong ạ?
- À! Em đến sớm thế? Cũng thật trùng hợp, hai đứa quả nhiên là sinh đôi!- Hiệu trưởng vui vẻ nói vọng ra- Mau vào đây!
- Vâng ạ...!
Lâm Ngọc Vy ngập ngừng, sinh đôi? Ý thầy ấy là sao?? Cô có cảm giác không tốt lắm. Khi cô vừa mở cửa bước vào, chào đón cô là một giọng nói vô cùng quen thuộc nhưng âm điệu lại có phần khác lạ:
- Vy Vy! Lâu rồi không gặp! Anh hai rất nhớ em đó!!
Lâm Ngọc Vy tròn mắt, sững sờ nhìn người phía trước. Đó là anh trai song sinh của cô, Lâm Ngọc Vũ. Sao anh ta lại ở đây?? Mà khoan đã, cô cảm thấy có gì đó không đúng lắm:
- Anh là ai???- Lâm Ngọc Vy nghi hoặc hỏi.
Chàng trai đứng đối diện hiệu hưởng hiện tại có diện mạo chẳng giống Lâm Ngọc Vũ trong kí ức của cô chút nào. Lâm Ngọc Vy nhớ rằng, anh trai cô là một người u uất, kín tiếng với khuôn mặt sầu đời. Hơn nữa tuy nói là song sinh, nhưng là song sinh khác trứng, nên tuy khuôn mặt khá là giống nhau nhưng mắt anh ta màu đỏ còn mái tóc suôn dài thì có màu trắng tuyết giống mẹ.
Nhìn người đàn ông này đi!! Cái mái tóc xoăn xoăn màu rêu trông giống hệt cô đó là sao? Lại còn cái điệu cười cợt nhả kia nữa? Lâm Ngọc Vy biết đó là anh trai mình, nhưng người ơi, tưởng tượng xem người được miêu tả ở trên và người này có chỗ nào khớp nhau?? Thậm chí anh ta còn đem lại cho cô cảm giác nổi da gà.
- Là anh đây, em biết rõ mà, còn về vấn đề ngoại hình chúng ta ra ngoài nói sau được không?- Lâm Ngọc Vũ cười nói.
- Ngưng, đừng cười nữa, anh làm em sợ!- Lâm Ngọc Vy lên tiếng- Cũng được, nhưng trước đó thì em cần phải bàn giao công việc với thầy Bối Tư. Mà anh đến đây làm gì vậy?
- Anh cũng giống em, được nhận làm giáo viên ở đây!- Lâm Ngọc Vũ đáp.
- Hả? Anh? Làm giáo viên? Anh đùa em đấy à?
Lâm Ngọc Vy bán tín bán nghi, quay sang nhìn hiệu trưởng để xác thực. Anh trai cô đang làm ăn ngon lành ở một bang hội, sao lại quay xe về làm giáo viên? Hơn nữa anh ta còn là Ám Pháp Sư, để một Ám Pháp Sư làm giáo viên có phải hơi bị nguy hiểm quá rồi không?
Bối Tư ho khan mấy tiếng rồi ôn tồn nói:
- Phải, anh trai em sẽ nhậm chức giáo viên tu luyện sức mạnh và tuần tra đêm cho trường. Ngoài ra...
Nói đến đây, hiệu trưởng có hơi ngập ngừng một chút:
- Rất xin lỗi em, nhưng mà chủ nhiệm lớp mới năm nay sẽ là Lâm Ngọc Vũ!
Câu nói này của hiệu trưởng như sét đánh ngang tai đánh vỡ mọi mộng cảnh mà Lâm Ngọc Vy tưởng tượng ra trước đó. Cô liền hỏi lại
- Nhưng... nhưng tại sao ạ??? Em cảm thấy bản thân hợp làm giáo viên chủ nhiệm hơn anh ta nhiều! Thầy biết mà!
- Có lẽ là thế thật, nhưng lớp mới năm nay sẽ là lớp Thần Long, em hiểu ý thầy chứ? Nên Lâm Ngọc Vũ phù hợp hơn em!- Hiệu trưởng giải thích.
Việc đặt tên cho mỗi lớp theo danh hiệu của các kiến tạo thần còn mang một ý nghĩa khác nữa, ám chỉ đến giáo viên chủ nhiệm và chất lượng chỉ tiêu của lớp đó. Thần Long là vị thần có năng lực chiến đấu mạnh nhất trong bốn vị thần lập giới, vì thế giáo viên chủ nhiệm của lớp phải là giáo viên mạnh nhất trong trường (không tính những người đã có lớp) và đào tạo sao cho lớp đó có năng lực vượt trội và nổi bật hơn so với những đứa trẻ cùng lứa.
Nghe thật thiên vị và còn có gì đó áp lực, nhưng đó là truyền thống của trường rồi, cái truyền thống ngớ ngẩn theo suy nghĩ của Lâm Ngọc Vy.
Vốn dĩ, Lâm Ngọc Vy mới 24 tuổi đã đạt cấp 124 là vô cùng xuất sắc rồi, thậm chí thầy cô có tuổi trong trường còn không bằng cô, nên trước đó hiệu trưởng mới định xếp cô làm giáo viên chủ nhiệm lớp Thần Long. Nhưng đứng bên cạnh họ đây là một con quái vật quái thai hay quái thú gì đó vượt quá phạm trù hiểu biết của cư dân Vô Ưu Đại Lục, 24 tuổi cấp 150!! Nên Lâm Ngọc Vy nghiễm nhiên bị cướp mất vị trí chủ nhiệm lớp Thần Long.
- Vy Vy có vẻ bị thầy làm cho sốc tận nóc rồi. Chắc em nên đưa em ấy ra ngoài trấn tĩnh trước rồi lại bàn tiếp nha thầy!- Lâm Ngọc Vũ cười nói.
- Được rồi, hai đứa đi đi!- Hiệu trưởng đáp.
- Đi thôi em gái~
Lâm Ngọc Vũ vừa nói, vừa đẩy Lâm Ngọc Vy ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng. Đi chưa được bao xa, cô-giáo-trẻ-vừa-bị-hẫng-tay-trên-bởi-anh-trai-của-cô-ấy liền quay lại nhìn anh ta với khuôn mặt vô cùng hậm hực, gằng giọng nói:
- ANH. HAI!!!
- Thôi mà~ Kiểu gì năm sau chả tới lượt em, em hợp với lớp Thần Tước hơn là Thần Long đó, năm nay cứ để anh đi há!- Lâm Ngọc Vũ năn nỉ- Mà em có thể làm giáo viên trợ giảng cho anh có được không? Chứ thầy Bối Tư không chỉ bảo anh làm giáo viên tu luyện, tuần tra đêm mà còn trù sư cho phòng ăn nữa!
Lâm Ngọc Vy hạ hỏa lại, nhìn ông anh mình với ánh mắt nửa phần ghét bỏ nửa phần thương cảm. Kẻ mạnh như anh ta cũng có ngày chịu cảnh bị cấp trên bóc lột sức lao động. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc làm giáo viên của Lâm Ngọc Vũ.
- Thế anh nói đi, sao anh lại về vườn làm giáo viên, và cái ngoại hình của anh là sao?- Lâm Ngọc Vy chất vấn.
- Ừm thì, anh đã chán việc chém giết rồi, hơn nữa anh được biết năm nay có một cậu bé là Quang Pháp Sư đến học, nên anh nghĩ là mình sẽ phù hợp.- Lâm Ngọc Vũ trả lời.
Lâm Ngọc Vy gật gù, lý do đầu hơi khó hiểu nhưng lý do thứ hai thì khá là hợp lý đấy, tạm chấp nhận.
- Còn về ngoại hình, anh chỉ là muốn chúng ta trông giống anh em sinh đôi hơn thôi~!
- Hả?
Nguyên một dấu chấm hỏi to bự đáp lên đầu Lâm Ngọc Vy. Trong khi Lâm Ngọc Vũ nở một nụ cười ngu ngốc thì trên khuôn mặt cô, phần thương cảm cho anh ta đã bay đi, bây giờ chỉ còn lại sự ghét bỏ.
- Anh cảm thấy các cặp song sinh cùng trứng có một sự kết nối kì diệu lắm~ Anh muốn xin vía của bọn họ nên mới làm cho bản thân trở nên giống em hơn!- Lâm Ngọc Vũ giải bày- Tiếc là đôi mắt này của anh có hơi đặc biệt nên không đổi thành màu giống em đươc!
"Không, việc anh làm chỉ khiến em ghét anh hơn thôi!", Lâm Ngọc Vy nghĩ, nhưng vì là một Danh Y với lòng trắc ẩn cao, cô không tiện trực tiếp nói ra điều đó với người anh đang ảo tưởng của mình.
Lâm Ngọc Vy thở dài, thời gian tới có lẽ sẽ náo nhiệt lắm đây...!
---☆ GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ☆---
☆ Tên: Lâm Ngọc Vy (☆ Tên thân mật: Vy Vy)
☆ Giới tính: Nữ
☆ Tuổi: 24
☆ Chức nghiệp: Trừng Giới Giả (Danh Y)
☆ Cấp: 124
☆ Cấp Hiệu: Chuyên gia Danh Y
☆ Vai trò: Giáo viên phòng Y Tế, trợ giảng lớp Thần Long.
☆ Tính cách: Ôn hòa, thân thiện, vui vẻ, có hơi nghiêm túc. Trí tưởng tượng khá phong phú, nếu bắt trúng đài thì sẽ thao thao bất tuyệt.
☆ Thích: Đọc sách, thảo dược, luyện dược, các món rau.
☆ Ghét: Những kẻ kiêu ngạo, thường sẽ làm lơ những kẻ đó. Những món có hành, ớt.
☆ Lý lịch: Con gái của một thương nhân hoạt động ẩn danh, sống cùng cha và anh trai song sinh Lâm Ngọc Vũ tại Mê Quang Tự, mẹ đã mất sau khi sinh ra cặp song sinh vì không chịu nổi xung khắc nguyên tố của cả hai.
☆ Thông tin khác:
- Cô không thích Lâm Ngọc Vũ. Lúc nhỏ là vì ghen tị khi anh ta được đi ra ngoài nhiều cùng cha. Lớn lên thì ghét cái tính cục cằn và bá đạo của anh ta, bây giờ càng ghét hơn vì cái tính chợt nhả, giả tạo của anh ta.
- Có quan hệ rất tốt với Hoàng Hữu Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top