Chương 2: Môn Đồ Của Thần

Môn Đồ Của Thần, gọi tắt Môn Đồ, là những người may mắn nhận được sức mạnh từ một trong sáu viên tinh thể mà bốn vị thần kiến tạo thế giới làm ra. Cư dân gọi họ là Môn Đồ Của Thần vì ngoài sức mạnh, những người này còn tiếp nhận cả ý chí và một phần nào đó tính cách đặc trưng của các vị thần.

Việc ban tặng năng lực là hoàn toàn ngẫu nhiên và ngay từ khi môn đồ sinh ra. Dấu hiệu nhận biết một môn đồ chính là kí hiệu hình sao lục giác trên trán, cư dân gọi nó là Thiên Vũ Ấn.

Thiên Vũ Ấn là phong ấn năng lực của môn đồ cho đến khi họ đủ tuổi để kích hoạt sức mạnh (10 tuổi). Sau khi thực hiện nghi thức mở phong ấn, mỗi môn đồ sẽ được phong cho một tên gọi tương ứng với loại sức mạnh mà họ nhận được, tên gọi đó là Chức Nghiệp của Môn Đồ, gồm: Hiệp Sĩ, Chiến Binh, Thợ Săn, Pháp Sư, Nhạc Công, Danh Y.

Thiên Vũ Ấn còn có khả năng giúp các môn đồ che giấu khí tức và vô hình trước con mắt của Yêu Quái. Có điều khả năng này qua thời gian sẽ yếu dần và mất đi sau khi môn đồ tròn 10 tuổi, nên nếu sau đó không thực hiện thức tỉnh sức mạnh, môn đồ có thể sẽ trở thành mục tiêu của các yêu quái.

---------

Sáu tháng trước ngày khai giảng.

Băng Tuyết Nguyên

Là một khu vực nguy hiểm cấp trung thuộc lục địa Hàn Băng nằm ở phía Đông Nam của Vô Ưu Đại Lục. Nơi này quanh năm bị bao phủ bởi tuyết, thỉnh thoảng còn có bão tuyết lớn kéo dài, nhiệt độ chưa bao giờ cao hơn 5°C cả, nhưng vì yêu quái ở đây khá ôn hòa, khá nhiều động thực vật chịu lạnh phát triển tốt nên vẫn có một ngôi làng được dựng lên ở đây, Tuyết Thôn.

Lúc này ở Băng Tuyết Nguyên đang có bão tuyết khá lớn nên cả cư dân lẫn yêu quái đều cư ngụ trong tổ ấm của mình. Ấy vậy mà giữa bầu trời trắng xóa, vẫn có một thân ảnh đen tuyền hiên ngang bay lượn. Khi đến trước cổng Tuyết Thôn, bóng đen kia liền đáp xuống. Đó chẳng phải yêu quái, mà là một chàng trai nhân loại, với ba đôi cánh đen kết tinh từ pháp thuật sau lưng.

Những đôi cánh dần biến mất, khiến cho thân ảnh của nam thanh niên này nhỏ đi hẳn. Hắn trông có vẻ tầm khoảng 20 tuổi, thân hình tuy không được cao lớn lắm nhưng rắn chắc, nước da màu vàng sáng với mái tóc trắng muốt như cảnh quang Băng Tuyết Nguyên buộc gọn phía sau. Đặc biệt là đôi mắt có màu đỏ tươi, sáng lấp lánh như những viên Ruby, tuy sâu trong ánh mắt ấy dường như có một mỗi buồn man mác nhưng lại rất đẹp và thu hút ánh nhìn.

- Kei Calnavon... Calnavon à... Mình biết cái họ này.

Hắn lẩm bẩm, giọng nói khá trầm ấm, sau đó bước vào Tuyết Thôn.

(Nguồn: Map game gốc.)

Một số dân làng nhìn thấy hắn và có vẻ họ rất ngạc nhiên, bởi vì hắn chỉ mặc đúng hai lớp áo mỏng trên người đi giữa thời tiết lạnh giá. Không, phải nói chính xác là cái lạnh ở đây dường như không chạm đến hắn, những nơi người này đi qua đều khiến cho không gian trở nên ám áp hơn hẳn. Có thể làm được điều này chỉ có môn đồ, mà cụ thể là Pháp Sư hoặc Danh Y.

Người đó dừng lại trước cổng ngôi nhà lớn nhất làng, đó là nhà của thôn trưởng, rồi bấm chuông gọi cửa. Không lâu sau đó, một người phụ nữ trung niên bước ra, trông cách ăn mặc có vẻ là người giúp việc của căn nhà. Người phụ nữ xem xét đánh giá người gọi cửa một chút rồi hỏi:

- Cậu đây là...?

- Xin chào, ta là giáo viên của trường Linh Tiên, đến đây để nói chuyện với phụ huynh của em Kei Calnavon- Người kia trả lời.

- A, vậy mời thầy vào phòng khách đợi trước, tôi đi gọi ông chủ ngay!

Người giúp việc nghe đến trường Linh Tiên thì liền niềm nở chào đón người kia. Đây là một ngôi trường quá đỗi nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng lớn ở Vô Ưu Đại Lục, nên giáo viên của trường tất nhiên cũng phải là một nhân vật quan trọng rồi.

Sau khoảng 10 phút thì gia chủ của căn nhà đã xuất hiện. Vừa nhìn qua, ai cũng sẽ nhầm tưởng người này là phụ nữ vì anh ta cực kì xinh đẹp, mái tóc dài mượt mà màu làm như dòng nước, làn da trắng trên cơ thể mảnh khảnh, đôi mắt lam sắc xảo mang vẻ ôn hòa, trông như một mỹ nhân bước ra từ trong tranh.

Vừa nhìn thấy người kia, vị gia chủ này liền dừng lại mấy giây, sau đó ngạc nhiên thốt lên:

- Nhóc là con trai của thương gia Hắc Tinh, Hắc Vũ phải không?

- Thật tốt vì ngài vẫn nhớ đến ta, ngài Hades Calnavon.

Hắc Vũ đứng dậy, cúi đầu một chút chào Hades. Hades cười trừ, nhóc này vang danh thiên hạ như thế, anh ta không muốn nhớ cũng khó, việc Hắc Vũ nhớ tới một nhân vật nhỏ như anh mới là lạ đấy. Sau khi chào hỏi xong, Hades liền mời Hắc Vũ ngồi xuống lại, sau đó cùng tiếp chuyện:

- Ta nghe tin cậu đã tham gia một hội Mạo Hiểm Giả và làm việc rất tích cực mà? Sao giờ lại trở thành giáo viên rồi?

Vì chiến loạn đã kết thúc nên các môn đồ có nhiều sự lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân hơn trước. Dù vậy, thông thường họ vẫn chọn theo hai con đường chính, gia nhập một bang hội và trở thành mạo hiểm giả, kiếm tiền thông qua các ủy thác của cư dân, hoặc gia nhập đội cận vệ của các thành và thần điện.

- Vì vài lý do cá nhân thôi ạ- Hắc Vũ trả lời.

- Ta nghe nói cậu muốn bàn về con trai út của ta?- Hades hỏi.

- Vâng, xin phép được nói thẳng luôn. Theo thông tin mà ta được biết, tiểu thiếu gia nhà ngài là Pháp Sư có thuộc tính thiên phú Quang, và ngài đã dự tính cho cậu bé đến tu luyện ở Thiên Khung thần điện đúng không ạ?- Hắc Vũ trình bày- Tuy nhiên, giáo viên chủ nhiệm khóa mới của trường Linh Tiên sắp tới sẽ là ta nên hy vọng ngài sẽ để tiểu thiếu gia đến trường Linh Tiên học tập.

Thông thường, Thiên Vũ Ấn phong bế năng lực nên không ai biết được đứa trẻ đó sau khi thức tỉnh sẽ có loại năng lực nào. Tuy nhiên, lượng pháp lực chạy trong cơ thể các tiểu môn đồ vẫn sẽ tu chỉnh cơ thể của các bé theo hướng phù hợp với loại năng lực sẽ nhận được trong tương lai, vì thế vẫn có thể đoán được phần nào. Dễ nhận diện nhất là các Pháp Sư, bởi vì cơ thể họ luôn đặc biệt thu hút một loại nguyên tố tự nhiên nào đó, gọi là Nguyên Tố Thiên Phú.

Trong trường hợp của Kei Calnavon, cậu bé này thu hút Quang nguyên tố nên từ lúc lên 6, cơ thể đã có dấu hiệu phát sáng, thấy rõ nhất là vào ban đêm.

Hades tròn mắt nhìn Hắc Vũ, tên nhóc này đến tận đây, trong thời tiết này, chỉ để chiêu sinh sao?

Pháp Sư là một chức nghiệp khá phức tạp, trước nhất là về vấn đề ảnh hưởng của các nguyên tố thiên phú lên Pháp Sư. Đặc biệt là Pháp Sư thiên phú hệ Ám và Quang thì ảnh hưởng khá tiêu cực.

Quang Pháp Sư là trường hợp rất hiếm có, khoảng vài chục năm mới có một người. Pháp Sư là chức nghiệp có khả năng điều khiển nguyên tố tự nhiên, mà Quang Pháp Sư nếu tu luyện không cẩn thận thì tinh thần sẽ bị Quang nguyên tố làm biến chất và trở thành mối nguy hại to lớn cho thế giới, vì vậy khi một Quang Pháp Sư xuất hiện, họ bắt buộc phải tu luyện ở thần điện để được hướng dẫn tu luyện cẩn thận.

- Được! Ta sẽ cho thằng bé đến trường!- Hades ngay lập tức đồng ý với Hắc Vũ.

Tại sao anh ta lại đưa ra quyết định nhanh như vậy?

Bởi vì Hắc Vũ là môn đồ xuất sắc nhất Vô Ưu đại lục kể từ trước đến nay, được đào tạo và bảo vệ bởi hắn là vô cùng tốt. Quan trọng hơn, hắn là một Ám Pháp Sư.

Cũng giống Quang Pháp Sư, Ám Pháp Sư cũng vô cùng hiếm có và chịu ảnh hưởng rất tiêu cực đến tinh thần bởi nguyên tố thiên phú của mình. Tuy nhiên, hai nguyên tố Ám và Quang lại có sự tương khắc mạnh với nhau. Khi hai Pháp Sư Ám và Quang ở cùng nhau, ảnh hưởng của hai nguyên tố này lên chủ thể sẽ giảm đáng kể, vì vậy sẽ không phải lo về vấn đề tinh thần của họ bị mài mòn nữa.

- Có điều, thể chất đứa trẻ này của ta thật sự rất không ổn, nó thường hay nhiễm bệnh, hiện tại cũng đang sốt cao, nên ta có hơi không yên tâm lắm nếu để nó xa nhà.- Hades tâm sự.

- Vấn đề này ngài cũng không cần phải lo- Hắc Vũ bình thản nói- Giáo viên phòng y tế của trường năm nay là em gái của ta!

- Thật ư?!

Hades cảm thán, năm nay trường Linh Tiên có phải là... thu được hơi nhiều giáo viên xuất chúng không? Nhưng thế thì tốt, con trai út của anh ta có thể yên bình lớn lên rồi.

- Ta cũng đã biết sơ qua tình trạng của Kei Calnavon rồi nên mới đến đây- Hắc Vũ đáp- Như một món quà ra mắt, ta có thể giúp tình trạng của cậu bé tốt hơn, ngài có thể cho ta gặp cậu bé một chút trước khi rời đi không?

- Tất nhiên là được, xin mời!

Hades đứng dậy, mời Hắc Vũ lên lầu cùng mình. Hắc Vũ yêu cầu vợ chồng Hades đều nên ra ngoài vì Ám nguyên tố của hắn ta có thể làm hại họ, cả hai đồng ý nhưng cũng chờ trước cửa đề phòng bất trắc.

Kei Calnavon, cậu bé này có mái tóc vàng óng, da dẻ trắng trẻo nhưng nhợt nhạt do bệnh, tuy vậy có vẻ vì được chăm sóc tốt nên trông cũng đầy đặn lắm. Mặc dù đã 9 tuổi nhưng cơ thể vẫn rất nhỏ bé, quả thực là thể hình đặc trưng của Pháp Sư...

Hắc Vũ đưa tay lên trán của Kei, nhiệt độ cơ thể của cậu bé liền từ từ hạ xuống. Ánh sáng mờ ảo trên người Kei cũng dần biến mất, cả khuôn mặt của Hắc Vũ cũng trở nên dịu hơn.

Cơn sốt đã hạ xuống nên Kei cũng dần tỉnh lại, cậu bé ngạc nhiên vì trước mặt cậu không phải cha mẹ mà là một người xa lạ. Tuy nhiên trong ánh mắt của người này có sự ấm áp, bàn tay của hắn để trên trán cũng làm cậu cảm thấy dễ chịu, có lẽ đây là bác sĩ mà cha mẹ mời đến.

- Kei Calnavon.

- Dạ?!

Đột nhiên bị gọi cả họ lẫn tên, Kei có hơi giật mình đáp lại. Hắc Vũ lấy ra trong túi một hộp giấy nhỏ được bọc cẩn thận, nói:

- Đây là món quà ra mắt của thầy.

- Thầy...?- Kei thắc mắc.

- Kei Calnavon, em có muốn đến trường Linh Tiên, học cùng các bạn đồng trang lứa không?- Hắc Vũ hỏi.

Ánh mắt Kei sáng lên khi nghe đến trường Linh Tiên, tất nhiên một đứa bé thì muốn được ra ngoài chơi cùng bạn bè hơn là nằm một chỗ ở nhà rồi. Hơn nữa anh trai cậu, Edward Calnavon, cũng học ở đó và kể rất nhiều thứ cho cậu nghe, càng khiến Kei tò mò hơn, nhưng...

- Cha mẹ nói là cháu có thể không đến trường được.

- Thầy đã nói chuyện với họ, cha mẹ em đã đồng ý rồi.- Hắc Vũ đáp.

- Vậy thì có ạ!- Kei hào hứng nói.

Hắc Vũ cười nhẹ, xoa đầu Kei rồi đặt hộp bánh lên tay cậu bé. Khuôn mặt người này luôn âm trầm, nhưng nụ cười thoáng qua kia thật sự khiến người khác cảm thấy rất có thiện cảm.

- Bánh này có thể giúp em cải thiện sức khỏe cho đến khi khai giảng năm học mới. Tuy nó ngon nhưng chỉ được ăn 3 cái mỗi ngày trước bữa ăn thôi đấy.

- Vâng ạ...!

Hắc Vũ lại xoa đầu Kei lần nữa, sau đó đứng dậy rời đi.

- T... thầy ơi!

Kei ngập ngừng gọi, Hắc Vũ liền dừng bước, nghiêng đầu nhìn cậu bé

- C... cảm ơn... vì món quà ạ!- Kei ngại ngùng nói- Em có thể gặp lại thầy ở trường không?

Hắc Vũ tròn mắt nhìn Kei, đôi mắt hắn sáng lên một màu đỏ tươi, nở nụ cười thần bí, nói:

- Không chỉ là gặp lại, em còn phải trở thành đệ tử của thầy nữa, nên mau chóng khỏe lên đi nhé, thầy chờ em!

---☆ GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ☆---

☆ Tên : Kei Calnavon

☆ Giới tính : Nam

☆ Tuổi : 10

☆ Chức nghiệp : Pháp Sư (Quang)

☆ Nghề nghiệp : Học Sinh

☆ Tính cách : Trẻ con nên trẻ trâu, hay tò mò, dễ cười dễ thân, khá tinh tế, lười biếng nhưng đôi lúc lại hăng hái

☆ Thích : Đồ ngọt, trái cây (đặc biệt là quýt), anh trai, gia đình.

☆ Ghét : Thứ đắng, cay, có mùi kì quái

☆ Lý lịch : Sinh ra gia đình khá giả ở Tuyết thôn thuộc Băng Tuyết Nguyên. Nhà có 4 người, có anh trai đang học khối trung cấp.

☆ Thông tin khác :
_Mất một mắt trong một tai nạn lúc nhỏ, chân cũng không tốt
_Sức khỏe yếu bẩm sinh, cộng thêm thể chất yếu của Pháp Sư, nên còn yếu hơn Pháp Sư bình thường một chút.
_Đôi khi không có cảm giác yêu đời (không rõ lí do).

Cre: Kei Nguyễn (Facebook)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top