Chương 1: Vô Ưu Đại Lục
Từ rất lâu trước đây, lâu đến nỗi không ai rõ là từ lúc nào cho đến hiện tại, trong vũ trụ bao la, một viên ngọc có tên Thiên Vũ Châu đã được hình thành.
Viên ngọc này là kết tinh lực sáng tạo của Sáng Thế Thần, được ngài ngẫu hứng tạo ra và thả trôi nổi trong không trung vô tận, len lỏi qua rất nhiều vùng đất và thế giới.
"Ta muốn xem thử chuyện gì sẽ xảy ra với nó!"
Ngài ấy đã nói như vậy, với vị thần ngang hàng, thân cận nhất của mình- Hủy Diệt Thần.
Tất nhiên, một món đồ quyền năng như thế thì sẽ thu hút rất nhiều sinh vật có trí tuệ. Và rồi những cuộc hành trình tìm kiếm và tranh đoạt Thiên Vũ Châu bắt đầu. Rất nhiều những câu chuyện thương tâm đã xảy ra, chỉ để thỏa mãn sự tò mò lúc rảnh rỗi của một vị thần.
Cuối cùng, Thiên Vũ Châu vì đã gây ra quá nhiều sự rắc rối mà đã bị bốn vị thần nọ thu giữ và được sử dụng với đúng vai trò ban đầu của nó- kiến tạo thế giới mới.
"Thật nhàm chán! Thật nhàm chán! Hủy Diệt ngươi mau làm gì đó đi!!"
Sáng Thế Thần vừa cảm thán vừa không ngừng làm phiền Hủy Diệt Thần. Hủy Diệt Thần thở dài, nhàn nhạt buông ra một câu hỏi:
"Rồi ta hay ngươi mới là Hủy Diệt Thần?"
"Ngươi! Tất nhiên là ngươi rồi!"
Sáng Thế Thần hồn nhiên trả lời.
"... Phải... Là ta, là ta..."
Hủy Diệt Thần bất lực đáp, sau đó ngài lặng lẽ gửi xuống thế giới mới kia một tiểu tà thần...
------------------------☆☆☆ --------------------------
>> Đây là câu chuyện lịch sử được lưu truyền qua nhiều thế hệ của cư dân trên Vô Ưu đại lục <<
Ngày xửa ngày xưa
Trong vũ trụ bao la rộng lớn, có một viên ngọc chứa đựng sức mạnh HỦY DIỆT vô hạn, tên gọi Thiên Vũ Châu, trôi nổi khắp nơi qua rất nhiều thế giới.
Mỗi khi viên ngọc đi qua thế giới nào, nơi đó liền diệt vong hoặc trở nên loạn lạc, điêu tàn. Vì thế thần giới đã cử bốn vị chiến thần mạnh nhất đi tìm kiếm và phá hủy Thiên Vũ Châu.
Bốn vị thần ấy lần lượt là Thần Long, Thần Tước, Linh Long và Linh Tước. Họ rất nhanh tìm ra và khống chế được viên ngọc. Nhưng họ cảm thấy, thật lãng phí nếu phá hủy Thiên Vũ Châu. Vì vậy, họ đã sử dụng sức mạnh của nó kết hợp với quyền năng của bản thân để tạo ra một tinh cầu mới, sử dụng nó như một nơi nghỉ chân cho mình.
Thiên Vũ Châu trở thành lõi của tinh cầu này, nên nó được gọi là Thiên Vũ tinh. Thần Long và Thần Tước tạo dựng nên lục địa, bầu trời và đại dương. Linh Long tạo nên sự sống, và Linh Tước thổi hồn vào những vật sống này. Sau khi thế giới mới đã hoàn chỉnh, họ chìm vào một giấc ngủ dài tại đây.
Thời gian qua đi, con người dần xuất hiện và phát triển trên phần lục địa của Thiên Vũ tinh. Cuộc sống của họ vô cùng an nhàn, bình yên. Vì vậy họ đã đặt tên cho đại lục địa này là
Vô Ưu Đại Lục
Nhưng sự bình yên này kéo dài không được bao lâu, cho đến khi những sinh vật đó bắt đầu xuất hiện trên đại lục.
Yêu Quái
Năng lượng rò rỉ từ Thiên Vũ Châu đã mở ra những cánh cổng không gian, đưa yêu quái từ thế giới khác đến Vô Ưu Đại Lục. Chúng không chỉ có sức mạnh vượt trội mà còn sở hữu những năng lực pháp thuật kì lạ. Yêu quái đến Vô Ưu Đại Lục ngày càng nhiều, lấn át nhân loại và khiến cuộc sống ở đây rơi vào loạn lạc.
Vô Ưu Đại Lục, hay Thiên Vũ tinh, sẽ có kết cục như những thế giới khác sao?
Tất nhiên là KHÔNG rồi.
Những vị thần đang say ngủ, bị sự hỗn loạn làm cho tỉnh giấc. Họ đã có một cuộc bàn bạc rất lâu với nhau và cuối cùng đưa ra cách giải quyết vấn đề. Họ cùng nhau tạo ra SÁU viên tinh thể có khả năng hấp thu và biến đổi năng lượng của Thiên Vũ Châu, khiến cục diện trên Thiên Vũ tinh thay đổi vô cùng lớn.
Đầu tiên, năng lượng rò rỉ từ Thiên Vũ Châu không còn, những cánh cổng không gian không xuất hiện nữa.
Tiếp theo đó, một số cư dân của Vô Ưu Đại Lục nhận được sức mạnh từ những viên tinh thể, nhân loại bắt đầu có khả năng chống lại yêu quái, khiến chúng không thể càn quấy như trước kia nữa. Những người này được gọi là Môn Đồ của thần.
Cuối cùng là sự phân chia khu vực trên Vô Ưu Đại Lục được thiết lập lại, khiến cho yêu quái không thể tùy ý di chuyển từ vùng đất này sang vùng đất khác. Điều đó không chỉ giúp nhân loại tránh được yêu quái, mà còn giúp những yêu quái yếu không bị yêu quái mạnh hơn thống trị.
Sau khi tạo ra những viên tinh thể kia, bốn vị thần cũng đã dùng hết thần lực, lần nữa chìm vào giấc ngủ vô hạn, để cho cư dân tự mình giải quyết những vấn đề còn lại.
Cuộc chiến giữa nhân loại và yêu quái kết thúc, Vô Ưu Đại Lục lại trở lại với dáng vẻ bình yên ban đầu.
------
- Câu chuyện kết thúc, các em có cảm nghĩ gì về nó không?
Cô giáo đứng lớp sau khi kể xong truyền thuyết về sự hình thành của Thiên Vũ Tinh và Vô Ưu Đại Lục, vui vẻ hỏi các học sinh phía dưới. Các cô cậu bé mười tuổi nghiêng đầu nhìn nhau, có lẽ vì đã được nghe kể chuyện này nhiều lần ở nhà nên các em chẳng còn gì để thắc mắc nữa.
- Cô ơi, cho em hỏi!
Một cậu bé tóc vàng giơ tay phát biểu
- Nếu các vị thần đã dùng hết thần lực để tạo ra những viên tinh thể, vậy họ thiết lập lại phân chia khu vực trên đại lục bằng cách nào ạ?
- Đó là khả năng của một trong sáu viên tinh thể- Huyền Lâm tinh thể, nó là do các vị thần tạo ra nên cũng như là họ làm việc đó thôi~ - Cô giáo giải thích.
- Ồ, vâng ạ...! Mà cô ơi!- Cậu bé lại tiếp tục đặt câu hỏi- Mọi người ở quê em đều nói, bão tuyết ở đó là do Thần Tước hắt hơi mà ra, có đúng không ạ?
Câu hỏi này khiến cho các học sinh khác đều bật cười khúc khích, làm cho không gian yên tĩnh của lớp học bị phá vỡ. Cô giáo cũng không nhịn được mà cười khổ, dịu dàng hỏi:
- Quê em ở đâu thế?
- Băng Tuyết Nguyên ạ!- Cậu bé trả lời.
- Thông tin của em thú vị đấy, nhưng không phải như thế đâu! Đó chỉ là một hiện tượng tự nhiên hình thành từ những nguyên tố mà ngài tạo ra thôi... Ừ thì, theo một cách nào đó thì Thần Tước đã gián tiếp tạo ra bão tuyết, nhưng không phải là do ngài ấy bật dậy mỗi năm để mà hắt hơi hay đại loại đâu nha!
Câu trả lời của cô giáo cũng khiến các bạn nhỏ rất thích thú. Không khí trong lớp học đã thoải mái hơn nên các học viên cũng đặt ra thêm nhiều câu hỏi dễ thương.
- Cô ơi, nếu mâu thuẫn giữa yêu quái và nhân loại đã kết thúc, tại sao tụi em vẫn phải đến trường để học cách đánh bại yêu quái ạ?
Một cậu bé có mái tóc xanh ngọc lên tiếng. Câu hỏi ngây ngô nhưng cũng rất nghiêm túc, và có vẻ cũng là một vấn đề rất được quan tâm nên tất cả đều im lặng hướng mắt về phía cô giáo chờ đợi một lời giải thích:
- Thứ nhất, các em cần phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình để không làm hại đến bản thân và người xung quanh- Cô giáo ôn tồn trả lời- Thứ hai, thực ra thì, thứ kết thúc chỉ là chiến tranh giữa chúng ta và yêu quái thôi. Mâu thuẫn giữa nhân loại và yêu quái vẫn còn âm ỉ. Giữa con người với nhau còn có thể có xung đột, huống chi là với chủng loài khác, đúng không?
Các bé học viên đều gật gù đồng ý với cô giáo. Đột nhiên một giọng nam vang lên từ phía cửa lớp:
- Hơn thế nữa, các em cần phải trở nên mạnh hơn vì đại lục này còn phải đối đầu với thế lực khác nguy hiểm hơn đám yêu quái nhiều!
Cánh cửa phòng học mở ra, một thanh niên có khuôn mặt giống với cô giáo đến 8 phần nhanh chóng bước vào. Anh ta cười tươi nói với cô giáo:
- Xin lỗi vì đã đến trễ nhé! Anh không quen dậy sớm cho lắm!
- Được rồi, nếu anh đã đến thì quản lớp đi, em quay lại phòng y tế... cô đi đây, gặp các em sau nhé!
Cô giáo mỉm cười, vẫy tay chào các học viên rồi rời khỏi lớp. Các bé lộ rõ vẻ tiếc nuối trên mặt khi cô rời đi, đã vậy khi người đàn ông kia bước vào, có một cảm giác ngột ngạt kì lạ dấy lên làm tâm trạng các học viên hơi chùn xuống.
- Thầy...? Thầy là ai vậy ạ? Sao cô giáo chủ nhiệm lại bỏ đi vậy ạ?- Một cô bé tóc đỏ ngập ngừng hỏi.
- Thầy là giáo viên chủ nhiệm của các em, cô ấy chỉ giúp thầy tạm thời quản lớp thôi~!
Người đàn ông mỉm cười trả lời. Tuy là cùng một kiểu cười với cô giáo, nhưng nụ cười của thầy ấy... trông thật là giả...! Quan trọng hơn, cô giáo kia không phải giáo viên chủ nhiệm ư? Sự thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt hơn nửa số học viên.
- Ừm, về vấn đề ban nãy thầy nói...?
Một cậu bé tóc xanh lục giơ tay phát biểu, có vẻ cậu ấy rất quan tâm đến vấn đề kia. Thầy giáo ngồi xuống, cười nói:
- Trước hết thì để thầy giới thiệu bản thân một chút nhé! Thầy là Lâm Ngọc Vũ, giáo viên chủ nhiệm lớp Thần Long khối sơ cấp các em, đồng thời cũng là giáo viên tu luyện sức mạnh. Thầy sẽ đồng hành với các em trong vòng 8 năm tới. Còn về vấn đề thầy vừa nói...
Lâm Ngọc Vũ đan hai tay lại, chống lên bàn, gác cằm trên bàn tay, nở một nụ cười thần bí, âm trầm nói:
- Thế lực đó, là ÁC MA!
---☆ GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ☆---
☆ Tên: Lâm Ngọc Vũ (☆ Tên thân mật: Tiểu Vũ)
☆ Giới tính: Nam
☆ Tuổi: 24
☆ Chức nghiệp: Ám Pháp Sư
☆ Cấp: 150
☆ Cấp Hiệu: Tông Sư Pháp Sư
☆ Nghề nghiệp: Giáo viên chủ nhiệm Lớp Thần Long khối Sơ Cấp, giáo viên lớp học Tu Luyện Sức Mạnh (kiêm tuần tra viên về đêm và trù sư của trường)
☆ Tính cách: Ôn hòa, thân thiện (?), đôi khi có hơi manh động, thích pha trò.
☆ Thích: Ám khí, các món làm từ Dâu và sữa.
☆ Ghét: Những kẻ kiêu ngạo, một phần lý do sức mạnh của thầy tăng nhanh là để dạy cho những kẻ đó một bài học.
☆ Lý lịch: Con trai của một thương nhân hoạt động ẩn danh, sống cùng cha và em gái song sinh Lâm Ngọc Vy tại Mê Quang Tự, mẹ đã mất sau khi sinh ra cặp song sinh vì không chịu nổi xung khắc thuộc tính của cả hai.
☆ Thông tin thêm:
- Người ta gọi Lâm Ngọc Vũ là quái nhân, quái vật, hay mấy từ tương tự, rõ ràng là vì thầy mạnh một cách bất thường, lại còn mang thuộc tính Hắc Ám.
- Thầy rất yêu thương em gái. Tuy nhiên gần đây cô ấy lại không có mấy thiện cảm với anh trai mình, cô cho rằng thầy quá giả tạo.
- Từ thời đi học đã khá khó chịu với Hoàng Hữu Thiên vì anh ta quá thân mật với em gái thầy.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
🌟 Note: Dành cho những bạn nào đọc truyện xong muốn tham gia group OC game dưới tư cách là học sinh hoặc xem tranh.
🔸️ Mô tả group: Đây là group Artgame Roleplay bối cảnh học đường fantasy. Dành cho các bạn Artist chơi OC muốn tìm 1 nơi để sìn và giao lưu OC trong thế giới của tác giả tạo ra.
🔸️ Link group: https://www.facebook.com/groups/2738156933124863/?ref=share
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top