Queen of the night
Thành phố C khi về đêm thật sự rất náo nhiệt ,người qua kẻ lại như một dòng nước , ánh đèn neon sáng tỏa trên mọi nẻo đường.
Nhìn những người qua lại không ngớt trước mặt mình Tưởng Mộng Dao lại thở dài, cứ nghĩ sau khi tốt nghiệp trở về nước người đầu tiên được thấy sẽ là người mẹ kính yêu của mình , ai ngờ khi vừa xuống sân bay thì lại nhận được tin mẹ đi nghỉ dưỡng hai ngày nữa mới về, giờ thì hay rồi , không có chìa khóa cô cũng chỉ đành thuê khách sạn cho đến khi mẹ trở về.
Thật ra lúc đầu họ của cô không phải họ Tưởng, chỉ là khi mẹ cùng người đàn ông đó ly hôn bà cảm thấy cái tên Ngô Trường Kim quá mức thô tục nên đã đổi theo họ bà thành Tưởng Mộng Dao như bây giờ, cuộc sống của cô và mẹ rất tốt ,phải nói đúng hơn là vô cùng tốt, người đàn ông đó coi như là vết đen trong cuộc đời của hai mẹ con cô, sau khi ly hôn cô rõ ràng thấy mẹ vui tươi hơn xưa rất nhiều , bà từng nói bà rất thích cười nhưng từ sau khi yêu và gả cho người đàn ông đó nụ cười của bà đã mất dần theo năm tháng, bà nói có đôi khi bạo lực trên tinh thần còn đáng sợ hơn bạo lực trên thân thể .
Có đôi khi cô hỏi bà nếu như lúc yêu đã đau khổ như thế thì tại sao vẫn gả cho ông ấy , nếu đã hận ông ấy vì sao lại vẫn giữ album cưới của hai người. Bà chỉ cười nhẹ rồi nói:
" Vì lúc đó có một người đàn ông vừa khóc vừa quỳ dưới chân mẹ hứa với mẹ sẽ thay đổi, sẽ trăm sóc cho mẹ một đời , vĩnh viễn sẽ không bao giờ để mẹ rơi nước mắt nữa ".
Bởi vậy mới nói không được tin vào lời hứa của đàn ông , nếu không heo mẹ cũng biết leo cây. Theo châm ngôn đó cho nên sau những năm theo học ở đại học OXFORD cô vẫn chưa có một mối tình vắt tay .
Lang thang một mình trên đường, tâm trạng của cô không khỏi ngạc nhiên, vẫn thường nghe mẹ nói thành phố C bây giờ rất khác xưa nhưng cô không ngờ nó lại thay đổi nhiều đến như vậy, lúc trước khi cô đi nó chỉ là một mảnh đất dân cư tầm trung mà bây giờ đã thành một khu đô thị trọng điểm . Cô bước vào một nhà hàng lẩu cay kiểu Tứ Xuyên nằm bên vệ đường, ngồi xuống một bàn nằm cạnh cửa kính có thể nhìn thấy đường phố.
" Xin hỏi tiểu thư, ngài muốn dùng gì ạ? " người phục vụ đang cầm menu đưa cho cô và hỏi nhỏ.
Cô không cầm lấy thực đơn mà tùy ý gọi :
" Cho tôi một phần lẩu ít cay và một ly sữa tươi, cám ơn " .
" Xin hỏi tiểu thư đi mấy người ạ "
" Tôi đi một người "
" Vâng, xin tiểu thư chờ một chút ạ"
Nói xong người phụ vụ cuối thấp đầu , chân phải lùi về một bước sau đó mới bước vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top