Chương 7


"Bốp."

"Mười hai."

"Bốp."

"M... mười ba."

Tiếng trượng gỗ nặng nề khô khốc nện xuống hai thân thể nằm sấp trên ghế dài, tiếng đếm số trong giọng nói nghẹn ngào và cả tiếng khóc thảm thiết vang lên từng hồi trong khoảng sân rộng lớn ở Tiêu gia trang cũng chẳng thể đả động được ý chí sắt đá của người ra lệnh thi hình kia.

Tiêu Hoài chắp tay đứng dưới bóng cây hòe, lạnh lùng nhìn tình cảnh trước mắt.

Hình phạt còn chưa đến một phần ba, hai thiếu niên trên hình ghế đã sắp chịu đựng không nổi nữa, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, môi dưới bị cắn bật máu, hai tay bấu lấy chân ghế đến trắng bệch, hai chân nếu không phải được giữ chặt bởi người khác thì e rằng bọn họ đã sớm ngã xuống đất vì quá đau.

Trượng hình ở Tiêu gia trang không phải là trò đùa, cây trượng làm từ gỗ tử đàn mấy trăm năm tuổi vừa dày vừa nặng một khi đánh xuống không những gây đau đớn bên ngoài mà còn tổn thương đến tận bắp thịt bên trong. Một trượng đánh xuống đã có thể khiến người chịu phạt sợ hãi đến tột cùng, cơn đau tầng tầng lớp lớp từ ngoài lan vào trong rồi lại chui từ trong ra ngoài, tuần hoàn không dứt chính là ác mộng với tất cả người của Tiêu gia trang.

Ấy thế mà ban nãy Tiêu Hoài đã ra lệnh đánh sáu mươi trượng. Thật sự là một con số quá khủng khiếp! Y cũng biết sáu mươi trượng này chắc chắn sẽ không phạt hết được, nhưng y không thể không giết gà dọa khỉ. Không phạt nặng, sau này không biết bọn chúng còn dám làm ra trò kinh thiên đông địa gì.

Quả nhiên như y dự đoán, đến trượng thứ mười lăm, thiếu niên nằm bên trái sau khi hét thảm một tiếng đã ngất xỉu, cách một lớp quần vẫn có thể đoán được cái mông đã sưng cao như núi, chất lỏng dấp dính trên quần chắc chắn là máu của người nọ bởi vì trên trượng gỗ màu đen bóng cũng đã nhuộm đỏ cả một mảng.

"Tạt nước." Tiêu Hoài nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo vẫn không dời khỏi hai thân ảnh đang quỳ giữa sân.

"Tiên sinh," Tiêu Diễn lảo đảo bò đến chỗ Tiêu Hoài, ôm chặt lấy hai chân y, cọ cả khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm lem vào vạt áo trắng tinh của y, khàn giọng cầu xin, "Tiên sinh, Diễn nhi biết sai rồi, người tha cho..."

"Tạt nước." Tiêu Hoài cắt ngang lời Tiêu Diễn, giọng nói đột ngột cao lên mấy phần khiến những người có mặt trong sân giật nảy mình, sau đó y gỡ tay Tiêu Diễn cũng bị dọa sợ ra khỏi người mình, lùi ra phía sau một bước, nhìn chằm chằm vào nó, "Diễn nhi, vi sư cảnh cáo ngươi một lần, còn không quy củ thì mười lăm trượng nãy giờ sẽ tính lại từ đầu."

Tiêu Diễn cúi đầu khóc tức tưởi, há miệng mấy lần muốn nói gì đó rồi lại thôi, nó quỳ về chỗ cũ, mở to hai mắt nhìn hai người vì bị nó liên lụy mà oằn mình chịu phạt. Nó biết tiên sinh phạt bọn họ năm phần vì trách họ tắc trách, năm phần còn lại chính là để cho nó xem vì cái tính ham chơi của nó mà hại người ta ra nông nỗi này.

Một thùng nước được mang tới sau đó trút hết lên người Tiểu Tứ, hắn chậm chạp mở hai mắt ra, dường như mất một lúc suy nghĩ mới nhận ra tình cảnh hiện tại của bản thân, ánh sáng trong đôi mắt vừa hé mở kia liền vụt tắt. Tiểu Tứ cắn lấy đôi môi đã rách nát của mình, nhắm mắt lại chờ đợi đau đớn lần nữa đổ ập lên người.

"Bốp." Tiếng trượng lại tàn nhẫn vang lên, hai thân thể bên dưới đều không nhịn được mà bật nảy lên sau đó lại run rẩy giữ nguyên tư thế cũ.

Qua vài giây lặng ngắt như tờ, một tiếng đếm nho nhỏ cất lên xen lẫn tiếng khóc đã cố đè nén trong cổ họng.

"Không tính." Giọng Tiêu Hoài giờ khắc này thậm chí có thể nghe ra vô cùng ôn hòa nhưng vào tai sáu người ở đó lại chẳng khác nào đòi mạng.

"Tiên sinh, đừng mà, Duệ nhi nhìn, Duệ nhi nhìn, người đừng phạt hai huynh ấy." Tiêu Duệ quỳ tại chỗ dập đầu liên tục xuống nền đất lạnh lẽo, ôm theo hi vọng đổi được một chút khoan dung từ Tiêu Hoài. Từ lúc bị tóm về Tiêu gia trang đến giờ, nước mắt nó vẫn rơi liên tục không dừng phút giây nào, tiên sinh bắt nó quỳ đếm số, chỉ cần nó không đếm hay thậm chí nhắm mặt lại không nhìn cũng đều không tính trượng đó.

Trong một chớp mắt, Tiêu Hoài đứng cách Tiêu Duệ hơn bốn trượng đã chuyển đến sát bên nó, tung một cước đá nó lăn ra xa đến khi đụng phải một chậu hoa mới dừng lại được.

"Tiêu Duệ, ta đã nói với ngươi, trừ tiếng đếm số ta không muốn nghe bất cứ một chữ nào từ miệng ngươi. Nghe không hiểu sao?" Tiêu Hoài vừa nói vừa tiến về phía Tiêu Duệ, khuôn mặt lãnh tĩnh thường ngày đã bị bao phủ hoàn toàn bởi sự tức giận.

Tiêu Duệ run lẩy bẩy chống người quỳ dậy, một dòng máu tươi vọt ra khỏi miệng, rơi xuống bên dưới nhuộm đỏ vạt áo trước người, nó lắc đầu nguầy nguậy, hoảng sợ đến muốn lùi ra phía sau kéo dài khoảng cách với tiên sinh nhưng lại không dám làm càn, hôm nay họa nó gây ra đã đủ nhiều, đôi vai gầy yếu của nó thật sự không thể gánh thêm bất kỳ sai lầm nào nữa.

Tiêu Hoài nắm lấy cằm Tiêu Duệ, cưỡng ép nó ngẩng đầu lên nhìn mình, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận của Tiêu Hoài phản chiếu nét mặt hoảng sợ đến tột độ của Tiêu Duệ.

Hai giọt nước mắt to không chịu nổi sức nặng của trọng lực, trượt khỏi đôi mắt Tiêu Duệ, chảy dọc xuống hai bên gò má. Mắt thấy Tiêu Hoài giơ tay lên, Tiêu Duệ lập tức nhắm mắt lại chờ đợi một bạt tai rơi xuống.

Một giây, hai giây, ba giây... vẫn không có gì xảy ra, Tiêu Duệ âm thầm thở phào trong lòng, chầm chậm mở mắt. Thế nhưng ngay lúc hình ảnh tiên sinh hiện rõ trước mắt, một bạt tai mang theo bảy phần lực đã đáp lên nửa mặt trái của Tiêu Duệ, cả người nó đổ nhào sang phải, vừa mở miệng còn chưa kịp hô đau thì lại phun ra thêm một búng máu, nửa mặt trái của nó lập tức sưng lên gần như gấp đôi, hằn rõ năm dấu ngón tay đỏ chót, nước mắt nó rào rào đổ xuống.

"Quỳ lên." Tiêu Hoài tựa như không nhìn thấy Tiêu Duệ chật vật, nghiêm giọng mắng nó, "Ngươi xem lời ta nói như gió thoảng bên tai, không xem ta ra gì thì ta cũng không cần giữ lại mặt mũi cho ngươi. Lập tức quỳ lên. Đừng để ta nói đến lần thứ ba."

Tiêu Diễn quỳ một bên đã sớm không chịu được nữa, nó rất muốn xin tha cho Tiêu Duệ nhưng nó hiểu tính tình tiên sinh, giờ khắc này, nhiều lời một chữ chính là đẩy ca ca nó vào đường chết, cho nên dù đau lòng đến mấy Tiêu Diễn cũng chỉ có thể âm thầm mắng mỏ chính mình. Nó quả thật là mầm họa, lần nào cũng hại ca ca bị phạt thảm vì nó; nó biết lần này tiên sinh phạt nặng các ca ca như vậy là vì bọn họ cãi lệnh tiên sinh cho nó ra ngoài, đã vậy còn không bảo hộ chu toàn cho nó; nó biết thân phận của nó đặc biệt nhưng hiện tại cũng đã chẳng thay đổi được gì, tiên sinh vẫn cứ cố chấp như vậy là vì cái gì chứ?

"Chủ tử," một hắc y nhân đang chấp phạt tiến lên, quỳ một gối xuống nhỏ giọng cầu xin, "Tiểu Lục đã ngất rồi, ngài... có thể tha cho bọn họ lần này được không? Sáu mươi trượng rất nặng, thuộc hạ nguyện nhận thay phần còn lại." Nói rồi hắn hạ cả gối còn lại xuống, dập đầu, ôm theo may mắn chờ đợi lệnh đặc xá của Tiêu Hoài.

"Mang bọn họ xuống dưỡng thương đi, khi nào lành rồi tính sau." Tiêu Hoài chắp tay sau lưng, lạnh nhạt phân phó, ánh mắt vẫn không dời khỏi thân hình đang lung la lung lay quỳ trước mặt, "Còn ngươi, tự đến chỗ đại ca ngươi lãnh phạt đi."

"Tạ chủ tử khai ân." Tiểu Tam mạnh mẽ dập đầu ba cái, sau đó đứng lên giúp đỡ Tiểu Ngũ đỡ hai người đã bị đánh đến mơ mơ màng màng kia đi xuống. Tiểu Tam biết rất rõ Tiêu Hoài sẽ không thật sự đánh hết sáu mươi trượng nên mới dám mở miệng cầu xin, nhưng cho dù vậy đi chăng nữa hắn biết hắn vẫn không thoát được một lần trách phạt vì vượt quá giới hạn của một ám vệ.

Quy củ dành cho ám vệ bí mật của hoàng đế từ trước đến nay đều vô cùng nghiêm ngặt, có thể nói là nghiêm đến mức không có tình người.

Lẳng lặng nhìn bốn người kia chật vật dìu nhau lui xuống, Tiêu Hoài mới đưa mắt nhìn Tiêu Diễn đang lén lút quan sát tình hình sang bên này. Đứa nhỏ bị dọa giật nảy người, cuống quýt thu hồi tầm mắt cúi đầu xuống nghiêm túc đếm mấy viên sỏi đủ màu lót đường.

Tiêu Hoài thở dài trong lòng một hơi, cũng may là hai đứa nó đều an toàn, nếu không y không biết lấy mặt mũi đâu đi gặp người kia nữa.

"Đều cút vào thư phòng quỳ cho ta." Tiêu Hoài nói xong liền đi ra khỏi viện, y cần bình tâm lại một chút nếu không thật sự không biết lúc đang nóng giận y sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Hai đứa nhỏ vâng một tiếng sau đó nhanh chóng đi vào thư phòng, đoan chính quỳ xuống song song nhau, không dám nói với nhau một chữ.

Thế nhưng không đến nửa khắc, Tiêu Diễn lại bắt đầu không quy củ. Nó nghiêng đầu nhìn gương mặt sưng đỏ và vệt máu còn đọng bên khóe môi của Tiêu Duệ, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà lăn xuống, giọng nói xen lẫn tiếng nấc nghe cực kỳ đau lòng, "Ca, đệ xin lỗi, lần nào cũng là đệ liên lụy hại ca bị phạt. Lần này sẽ không như vậy nữa, đệ sẽ không để tiên sinh phạt ca đâu."

Tiêu Duệ nhếch miệng cười khổ, nụ cười còn chưa hé thì đau đớn vì khóe miệng bị xé rách đã đồng loạt kêu gào, do đó gương mặt nó vặn vẹo hết sức khó coi, mà cho dù tiên sinh không cấm thì nó cũng đã không nói nổi nữa. Có trời đất chứng giám, hiện tại mỗi lần mở miệng là một cực hình với nó.

Tiêu Duệ không nói được chỉ có thể giơ một tay lên xoa xoa đầu Tiêu Diễn, phủi đi đất cát dính trên đó, vén mấy sợi tóc tán loạn lại cho gọn gàng, tay còn lại thì huơ huơ tỏ ý không nên làm như thế sau đó chỉ ngược về phía mình.

Đùa, một khi tiên sinh đã muốn phạt thì trừ khi cái vị ở viện Tĩnh An kia tỉnh lại may ra mới có thể cứu được nó.

Giữa lúc hai đứa nhỏ mười sáu tuổi còn đang đẩy qua đẩy lại tranh nhau phần phạt về mình, cánh cửa thư phòng đã cọt kẹt mở ra, gần như cùng lúc đó hai con tim bé nhỏ kia ngừng đập, ngay cả hơi thở cũng biến mất.

Một tiếng rít gió đáng sợ vang lên, không ngoài dự đoán của Tiêu Duệ, ngọn roi kia đã đáp chính xác lên lưng nó, sức lực mạnh đến nỗi nó lập tức ngã nhào xuống đất, nếu không phải vì miệng nó bị sưng cử động khó khăn e rằng nó đã hét lên thảm thiết.

Là roi da.

Một trong những loại vũ khí Tiêu Hoài dùng thuận tay nhất.

Sau lưng Tiêu Duệ bỏng rát như bị tưới lên một chảo dầu sôi, nó tinh tường cảm nhận được sau cảm giác đau đớn nghiêng trời lệch đất, vết roi đã dần dần sưng cao lên, chạm đến lớp áo lót bên trong của nó. Nó lảo đảo chống tay bò dậy, nhưng còn chưa kịp quỳ vững, roi thứ hai đã cắt gió rơi xuống.

Cùng một vị trí, cùng một sức lực, chỉ khác kết quả. Vết roi vốn sưng cao làm sao có thể chịu được sức lực kinh hồn đó, cả lớp áo trong lẫn áo ngoài đều rách toạc thành một khe hẹp, lớp da mỏng manh trắng nõn bên dưới áo đã bị lột đi để lại một loạt những giọt máu li ti bám vào mép thịt non mềm.

Cả người Tiêu Duệ run bần bật, đau, đau quá, thật sự rất đau, đau điếng cả người, đau đến mụ mị đầu óc. Nó cuộn tròn người nằm trên đất, đôi chân không ngừng quẫy đạp hòng cách xa nam nhân đằng đằng sát khí kia, nó giương đôi mắt sưng đỏ như quả cà chua đang không ngừng rơi nước mắt cầu xin nhìn Tiêu Hoài, đôi môi run rẩy mấp máy muốn nói gì đó.

Tiêu Hoài im lặng nhìn Tiêu Duệ, khuôn mặt lạnh tanh không một cảm xúc, y vung tay lên, ngọn roi vẽ thành một đường cung đẹp mắt trong không khí trước khi đáp lên bắp đùi Tiêu Duệ.

"Aaaaaaa!" Dù miệng có đau đến thế nào cũng không bằng một phần nghìn cái đau roi da mang đến, Tiêu Duệ thét lên thành tiếng, gào khóc gọi tiên sinh, đôi tay xoa lấy xoa để vết roi phồng rộp đau rát như bị lột da sống bên dưới lớp quần mỏng manh. Nó biết nếu nó còn không nhanh chóng quỳ lên, roi tiếp theo vẫn sẽ rơi xuống chân nó, nhưng nó thật sự đã lực bất lòng tâm.

Tiêu Hoài đợi vài giây vẫn không thấy đứa bé kia có động tĩnh, y không chút do dự nâng tay quất xuống roi tiếp theo. Thế nhưng cả Tiêu Hoài lẫn Tiêu Duệ đều không ngờ đến một chuyện, người luôn sợ đau như Tiêu Diễn lại lao vào đỡ một roi này cho ca ca nó.

Lúc Tiêu Duệ thấy tiên sinh giơ roi lên nó đã tuyệt vọng nhắm chặt mắt chờ đợi đau đớn trút xuống, nhưng sau khi nghe tiếng roi vụt vào người nó vẫn không cảm nhận đau đớn mà thay vào đó có một đôi tay run rẩy ôm lấy cả người nó.

"Khụ khụ khụ...." Tiêu Diễn ăn trọn một roi mười phần lực này của Tiêu Hoài vào giữa lưng, nó không nhịn được mà ho thành một tràng, chật vật đến cùng cực.

Tiêu Hoài cau mày nhìn cảnh tượng trước mặt, nghiêm giọng gọi Tiêu Diễn tránh sang một bên.

Nếu là ngày thường, khi bị phạt, chỉ cần Tiêu Hoài nói một lần, Tiêu Diễn đã tự động không dám làm trái nhưng hôm nay thì khác, nó không thể cứ đứng bên ngoài nhìn ca ca nó vì nó mà phải bị phạt nặng như vậy được nữa.

Tiêu Diễn vừa ho khan vừa chống tay quỳ đến trước mặt Tiêu Hoài, run rẩy vươn đôi tay mũm mĩm bắt lấy vạt áo của y, ngửa mặt nhìn y nhỏ giọng nói, "Tiên sinh, lần này là Diễn nhi sai, là chủ ý của Diễn nhi, là Diễn nhi nhân cơ hội người ra ngoài vòi vĩnh các ca ca đưa Diễn nhi ra ngoài chơi, đều là lỗi của Diễn nhi. Tiên sinh dạy Diễn nhi phải công chính liêm minh, đây rõ ràng không phải lỗi của ca ca, thỉnh tiên sinh minh giám."

Một câu không quá dài nhưng Tiêu Diễn phải dừng lại thở hổn hển mấy lần mới có thể nói được trọn vẹn, nói xong nó lẳng lặng lui về sau hai bước, cung kính dập đầu.

"Duệ nhi, đây không phải lỗi của ngươi sao?" Tiêu Hoài không nhìn Tiêu Diễn, cũng không nhìn Tiêu Duệ, y đưa mắt nhìn ra cửa sổ nơi gốc phượng vỹ đang trổ hoa đỏ rực một góc trời.

Qua một lúc nghỉ lấy sức, Tiêu Duệ đã có thể miễn cưỡng quỳ lên, dù tư thế vẫn chưa thể tính là hợp quy cách. Nó cúi đầu nhìn hỗn hợp mồ hôi và nước mắt của nó đọng trên sàn nhà, nhịn xuống tất cả đau đớn trên người, nhẹ giọng trả lời, "Hồi tiên sinh, là lỗi của Duệ nhi, Duệ nhi không nên không cân nhắc đến an toàn, không nên không tuân thủ hứa hẹn với tiên sinh mà đẩy Diễn nhi vào tình huống nguy hiểm."

"Không phải, tiên sinh. Ở Vệ quốc này đã không còn người biết được thân phận của Diễn nhi, Diễn nhi đi ra ngoài với ca ca sao có thể nguy hiểm?" Tiêu Diễn bật người quỳ thẳng dậy, ngẩng đầu chất vấn Tiêu Hoài. Nó thật sự không hiểu tại sao đã mười năm rồi tiên sinh vẫn cứ như vậy.

"Làm càn."

Tiêu Diễn xoay đầu, mở to đôi mắt ngập nước oan ức nhìn Tiêu Duệ, nó bênh vực ca ca, vậy mà ca ca lại mắng nó.

"Còn không nhận lỗi với tiên sinh?" Ánh mắt Tiêu Duệ đã trở nên sắc bén, giọng nói cũng không che giấu được tức giận. Nó luôn luôn sẵn sàng dung túng Tiêu Diễn, chỉ trừ một việc, vô lễ với tiên sinh.

Tiêu Diễn hít hít mũi, lần nữa dập đầu với Tiêu Hoài, "Diễn nhi biết sai, thỉnh tiên sinh trách phạt."

Tiêu Hoài dùng vẻ mặt thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mặt nhưng trong lòng y lại yên tâm không ít, huynh đệ hữu cung là thứ y muốn nhìn thấy ở hai đứa bé này. Mặc dù không biết tương lai sóng gió ra sao, chỉ cần huynh đệ bọn nó đồng lòng, Tiêu Hoài y đã đủ mãn nguyện.

"Vi sư không phạt ngươi, xong chuyện hôm nay ngươi tự tìm ca ca ngươi nhận phạt." Tiêu Hoài một bên thu roi da cuộn lại thành từng vòng, một bên nhàn nhã ngồi xuống ghế, "Hai ngươi quỳ lại đây."

Tiêu Duệ được Tiêu Diễn đỡ mới lê nổi tấm thân đầy thương tích đến trước mặt Tiêu Hoài.

"Diễn nhi, vi sư đã nói rất nhiều lần, ngươi là thái tử Vệ quốc, tính mạng của ngươi không phải thuộc về một mình ngươi, nó còn là của người trong thiên hạ, ngươi không thể không trân trọng nó." Tiêu Hoài phóng đôi mắt sáng quắc nhìn hai đứa nhỏ quỳ ngay ngắn trước mặt, "Còn nữa, nếu hôm nay người bắt được ngươi không phải là vi sư mà là người của Công Tôn Vệ Nhiên, ngươi có biết ngươi sẽ đối mặt với cái gì không?"

Tiêu Diễn cắn môi không trả lời, quả thật trong lòng nó vẫn có chút không phục. Là thái tử thì sao chứ? Nó vốn dĩ đâu có cần thứ này!

Tiêu Hoài sao có thể không nhìn ra được Tiêu Diễn đang nghĩ gì nhưng y cũng không muốn ép buộc nó quá nhiều. Sau đợt trúng độc nặng nề đó, lúc tỉnh lại Tiêu Diễn đã mất đi toàn bộ ký ức sáu năm đầu đời, một lần nữa quay về vạch xuất phát như một đứa bé mới sinh. Chính vì lẽ đó, dù bây giờ đã mười sáu tuổi, tính tình Tiêu Diễn cũng chẳng khác gì mấy đứa bé mười tuổi. Tiêu Hoài không yêu cầu Tiêu Diễn quá nhiều, y chỉ cần nó ở yên trong sơn trang, nhưng con khỉ con này chẳng biết giống ai mà thật sự quá phá phách, hại mọi người trong sơn trang bao lần thót tim.

"Diễn nhi." Tiêu Hoài cất tiếng gọi lại tâm hồn đã trôi dạt phương xa của Tiêu Diễn.

"Dạ?" Tiêu Diễn hoàn hồn ngẩng mặt nhìn tiên sinh, sau đó nước chảy mây trôi đáp một câu qua loa có lệ, "Diễn nhi biết sai, sẽ không có lần sau nữa." Nói rồi còn nhích lên dang hai tay ôm lấy Tiêu Hoài, cọ cọ đầu vào lòng Tiêu Hoài làm nũng xin tha, "Tiên sinh cũng bỏ qua cho ca ca lần này nha. Sau này Diễn nhi không ép ca ca đưa Diễn nhi ra ngoài nữa."

"Ngươi đó," Tiêu Hoài thật sự hết cách, Tiêu Diễn lúc ăn mềm lúc ăn cứng khiến y nhiều lần rối rắm không biết phải dạy dỗ nó như thế nào, vả lại y cũng đã định sẵn một tương lai bình bình an an cho Tiêu Diễn nên cũng không quá mức khắt khe với nó, "Lần này cho ngươi ghi nợ lại, còn trốn đi nữa sẽ đánh gãy chân ngươi. Về phòng diện bích tư quá đi."

Tiêu Diễn âm thầm bĩu môi phản kháng, sau đó thu lại hết cảm xúc cẩn thận nhìn nhìn Tiêu Hoài thử dò hỏi, "Tiên sinh, vậy còn ca ca..."

"Có đi hay không?" Tiêu Hoài nghiêm mặt nhìn Tiêu Diễn, Tiêu Diễn dù càn quấy thế nào cũng biết giới hạn ở đâu, nó vâng lời tiên sinh trở về phòng, yên lặng thắp nến cầu nguyện cho ca ca.

"Lấy roi mây lại đây, cởi quần nằm sấp lên giường đi." Tiêu Hoài đợi đến khi tiếng bước chân Tiêu Diễn đã mất hút mới nói câu đầu tiên với Tiêu Duệ đã quỳ sắp không vững.

"Dạ, tiên sinh." Tiêu Duệ mím chặt môi, nghẹn tất cả nước mắt và tủi thân vào trong lòng, nó biết ngày hôm nay nó sẽ không thể nào tự đi ra khỏi căn phòng này được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top