Chương 5

"Có tin tức gì trong cung không?" Một giọng nói nhàn nhạt quẩn quanh trong căn phòng thoáng đãng, trong đêm tối càng khiến người nghe cảm thấy lạnh cả người.

"Công Tôn Vệ Nhiên đã hạ mật chỉ đưa thái tử vào Thanh Tâm điện tĩnh dưỡng."

Nam nhân áo lam vẫn đang chăm chú luyện chữ bên bàn ngẩng phắt đầu nhìn hắc y nhân trước mặt, giọng nói lạnh lẽo thêm vài phần, "Tập hợp tất cả ám vệ bảo hộ thái tử đến nơi này. Nhiệm vụ bất thành lấy chết tạ tội."

"Rõ." Hắc y nhân quỳ xuống lĩnh mệnh, sau đó đứng dậy khom người toan lui ra.

"Đợi đã," nam nhân áo lam dừng một chút, dường như gom góp hết dũng khí mới dám cất tiếng hỏi, "Phủ thừa tướng... thế nào?"

"Hai hôm nay Tiểu Cửu vẫn chưa truyền tin về." Hắc y nhân đúng sự thật bẩm báo.

"Được rồi, lui xuống đi. Nội trong ba ngày ta muốn nhìn thấy thái tử." Nam nhân áo lam phất phất tay áo, sau khi hắc y nhân tung người biến mất vào bóng đêm, y lần nữa cúi đầu nhìn tờ giấy Tuyên Thành kín chữ trải trước mặt.

Nhẫn.

Y nhất định phải nhẫn.

Nhẫn để có thể bảo hộ được người y muốn bảo hộ.

Nhẫn để có thể trả thù cho người quan trọng nhất với y.

Nam nhân áo lam nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, khe khẽ thở dài.

Không có tin tức chính là tin tốt. Y tự thuyết phục với bản thân như vậy không biết đã bao lần, và có lẽ ông trời không phụ tất cả người tốt. Thừa tướng đại nhân vẫn khỏe mạnh an khang dù rằng y biết ông đã cực kỳ bất mãn với tân đế nhưng vì tính mạng hơn trăm người Hoằng gia, ông vẫn nhịn nhục mà không thể từ quan.

Đời này hi vọng y vẫn có thể gặp lại ông ấy một lần, quỳ xuống dập đầu nói một câu thỉnh tội.

Nam nhân áo lam mở mắt, ánh nến trên bàn nhòe nhoẹt không nhìn rõ, không biết là vì gió thổi nến lay hay bởi vì trong mắt y đã ngập một tầng sương mỏng.

Biến cố xảy ra quá nhanh, dù vốn đã chuẩn bị y vẫn không trở tay kịp.

--------------------

Tiêu Hoài choàng tỉnh từ cơn ác mộng, ngay khoảnh khắc bàn tay y tuột khỏi tay người kia giữa vực sâu thăm thẳm. Cả người Tiêu Hoài ướt đẫm mồ hôi lạnh, lại còn cứng đờ, y cau mày đánh giá một lúc khung cảnh lạ lẫm xung quanh mới chợt nhớ ra y ngủ quên lúc đang trông chừng Tiêu Duệ.

Tiêu Hoài chống tay đứng dậy, đôi chân vì ngồi quá lâu bên giường nhũn ra khiến y khuỵ xuống, bàn tay theo phản xạ túm lấy thứ gần nó nhất để giữ thăng bằng. Tiêu Hoài nhanh chóng đưa mắt nhìn đứa nhỏ trên giường. Động tĩnh lớn như vậy mà vẫn không tỉnh, xem ra là vết thương nhiễm trùng nặng đến sốt mê man rồi.

Lúc Tiêu Duệ mơ màng mở mắt ra đã là trưa ngày hôm sau, còn chưa kịp nhận rõ tình huống thì vết thương phía sau và hai đầu gối đồng loạt kêu gào khiến nó không nhịn được mà bật ra một tiếng rên rỉ. Nó nhíu chặt mày nhìn chằm chằm gối đầu trước mắt, cố nhớ lại chuyện đã xảy ra.

Dường như là tiên sinh và Tiêu Diễn nói gì đó, nó đang quỳ thì ngất... Ngất xỉu?

Tiêu Duệ thoắt cái đổ mồ hôi lạnh đầy người.

Nhưng cái đầu nhỏ của Tiêu Duệ còn chưa kịp tưởng tượng ra chuyện gì thì cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, ánh sáng mặt trời rực rỡ đột nhiên soi rọi khắp phòng khiến nó nhắm chặt mắt theo bản năng. Tiêu Duệ mở mắt ti hí ra nhìn, nó thấy một cánh tay duỗi vào, sau đó một chân bước qua ngưỡng cửa.

Là tiên sinh!

Trái tim đứa nhỏ lập tức đập loạn một trận, còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý lên đoạn đầu đài mà đao phủ đã xách đao đến tận nơi rồi. Oa oa oa.

Tiêu Hoài đặt chén thuốc lên bàn, sau đó đi qua nhẹ nhàng khom người đặt mu tay lên trán Tiêu Duệ, xác định đứa nhỏ đã hạ sốt mới yên tâm một chút. Y đứng thẳng dậy, bước đến bên bàn, vắt một cái khăn ấm, tiếp đó lại quay về giường, cẩn thận ngồi xuống chườm lên trán Tiêu Duệ.

Nước mắt thoáng cái dâng đầy trong hốc mắt đứa bé vẫn đang giả vờ ngủ mê man trên giường kia.

Tiêu Hoài không khó nhìn thấy lông mi nó run rẩy, mà thật ra là cả người nó đang run rẩy.

Đứa nhỏ này tâm quả thật rất mềm.

Phạt nó vừa nặng nề vừa vô lý như thế nó cũng không một câu oán trách một chữ, vậy mà chỉ quan tâm một chút nó lại hạnh phúc đến mức này.

Đây là vì y quá mức nghiêm khắc với nó sao? Nên nó mới không giống những đứa trẻ khác?

Nhưng trách nhiệm và số mệnh của nó không cho phép nó trưởng thành trong một cuộc sống bình thường. Dù rất không nỡ nhưng y cũng đành phải đánh nát tất cả sự ngây thơ, sự yếu đuối của đứa nhỏ này, từng bước dẫn nó đến nơi cao nhất trong thiên hạ.

"Uống thuốc." Tiêu Hoài cứng rắn giấu kín tất cả sự quan tâm lo lắng của mình ẩn bên dưới hai chữ cộc lốc và ngữ khí hoàn toàn không có cảm tình.

Tiêu Duệ hít mũi một cái trước khi chống người ngồi dậy, nó không mặt mũi nào nhìn Tiêu Hoài. Nó biết nó lại một lần nữa làm tiên sinh thất vọng, nó quả thật không phải bé ngoan.

Tiêu Duệ một tay chống giường, một tay vươn ra nhận chén thuốc. Thế nhưng ngoài ý muốn của nó, Tiêu Hoài sau khi bưng chén thuốc đến lại không đưa cho nó mà ngồi xuống mép giường, kê chén thuốc sát miệng nó, nghiêng đầu ra hiệu cho nó uống.

Tiêu Duệ ngẩn người.

Mấy lần trước cũng không phải chưa từng bị phạt nằm liệt giường vài ngày, nhưng tiên sinh cũng không chăm sóc nó như vậy.

Lần này là làm sao vậy?

Tiêu Duệ thụ sủng nhược kinh, len lén đưa mắt quan sát tiên sinh nhà mình, bắt gặp ánh mắt không hài lòng của ai kia, nó vội vàng há miệng uống thuốc.

Một chén thuốc đầy cực kỳ đắng.

Nhưng giờ khắc này Tiêu Duệ lại cảm thấy ngọt đến tận tim.

Tiên sinh có thương con đúng không?

Tiêu Hoài làm sao không biết tâm tư đồ đệ ngốc của y. Nhìn đi, cười ngốc nghếch như vậy, cặp mắt sắp híp lại thành một đường rồi kìa.

Thật sự quá giống phụ thân nó!

Tiêu Hoài đặt chén thuốc xuống, cẩn thận đỡ Tiêu Duệ nằm ngay ngắn trên giường, sau đó vén tấm chăn mỏng đang đắp trên nửa người dưới trần trụi của đứa nhỏ lên.

Tiêu Duệ ngửa cổ dậy, cố xoay đầu nhìn mông của mình.

Thật! Thảm! Thiết!

Tiêu Duệ thầm rên ba chữ trong lòng. Mông đã không còn là mông nữa, từng lằn roi tím sậm xếp đều tăm tắp sưng cao tầm một ngón tay, có rất nhiều chỗ trầy da rướm máu, thảm nhất là đỉnh mông, có thể nói là máu thịt mơ hồ.

Rõ ràng tiên sinh chỉ đánh vài roi, nhưng kết quả cũng không khác mấy so với mấy chục roi của người khác. Lực tay thật sự quá lợi hại.

"Ưm..." Vết thương đột ngột bị tập kích khiến Tiêu Duệ phát ra một tiếng nức nở nho nhỏ, sau đó nó hoàn hồn nhanh chóng nhét ống tay áo vào miệng, hai tay vòng trước mặt, hai nắm tay siết chặt lấy khuỷu tay bên kia

Bôi thuốc là một cực hình! Không khác gì bị đánh lại lần thứ hai!

Cái cảm giác đau rát đáng sợ khi nước thuốc tiếp xúc với da thịt bị thương chỉ những ai đã trải qua mới thấu hiểu được. Đau đến tận từng lỗ chân lông, đến tận xương tủy.

Cả người Tiêu Duệ căng cứng như dây đàn, hai chân trắng nõn duỗi thẳng, hai bàn chân bấu chặt vào nhau tựa như làm thế sẽ giúp nó bớt đau

Tiêu Hoài biết Tiêu Duệ đang rất thống khổ, nhưng y vẫn không nhẹ tay chút nào, đau dài không bằng đau ngắn, bôi thuốc nhanh một chút đứa nhỏ sẽ bớt đau đi một chút.

Thế nhưng tiếng nức nở khe khẽ đáng thương như thú con kêu rên kia khiến Tiêu Hoài không xuống tay được nữa. Nhìn lưng áo đứa nhỏ ướt đẫm mồ hôi vì đau, lại cảm nhận những giọt mồ hôi trượt dài bên thái dương mình vì căng thẳng, Tiêu Hoài thở hắt ra một hơi, buông lọ thuốc xuống.

"Duệ nhi." Tiêu Hoài cất tiếng, không biết vì sao nhưng Tiêu Duệ cảm nhận được giọng nói của y có gì đó cô đơn và mệt mỏi.

"Dạ, tiên sinh." Đã quá lâu không nói chuyện, cộng với việc khóc lóc thảm thiết từ hôm qua đến giờ, hiện tại giọng Tiêu Duệ không còn trong trẻo được như ngày thường nữa.

"Ngươi biết rõ viện Tĩnh An là cấm kỵ, tại sao còn đến đó?" Lúc nói câu này, Tiêu Hoài đã đứng lên, nhấc một cái ghế con đặt bên cạnh giường, ung dung ngồi xuống, tầm mắt trực tiếp dán lên khuôn mặt vẫn còn non nớt của đứa bé nằm trên giường, một tay đè lại bả vai đang muốn nhổm dậy quỳ lên thưa chuyện của Tiêu Duệ.

"Hồi tiên sinh, con..." Tiêu Duệ không dám né tránh ánh mắt sáng như đuốc của Tiêu Hoài, nhưng đồng thời nó cũng không biết nên đáp như thế nào. Nó không dám nói sự thật, cũng không dám nói dối, lại càng không dám im lặng. Tiêu Duệ cắn môi, nhấp nhấp miệng mấy lần vẫn chỉ ngập ngừng nói được mỗi từ "con".

Tiêu Hoài giơ tay phải lên, Tiêu Duệ hoảng hốt nhắm mắt lại, cắn chặt răng chờ đợi đau đớn trút xuống, nhưng thứ nó nhận được lại là một cái xoa đầu. Tiêu Duệ mở mắt, đôi mắt tròn tròn ngỡ ngàng nhìn tiên sinh vốn nghiêm túc lãnh đạm như băng tuyết tháng chạp, hôm nay tiên sinh khiến nó bất ngờ hết lần này đến lần khác.

Có phải nó vẫn đang mơ không?

Nếu mơ thì tại sao ánh mắt đong đầy tình thương trước mặt lại chân thật như vậy? Tại sao lòng bàn tay nóng hôi hổi của tiên sinh lại chân thật như vậy?

Hốc mắt Tiêu Duệ ươn ướt, nó mím môi cố ngăn lại tiếng khóc, khung cảnh này quá ấm áp, nó không muốn phá hư một chút nào.

"Nhớ y sao?" Tiêu Hoài thu hết cảm xúc của đứa bé kia vào mắt, lòng y ân ẩn đau, giọng nói cũng ôn hòa thêm vài phần.

Lúc này Tiêu Duệ không kìm nén được nữa, nước mắt tuôn trào như suối, tiếng khóc thống khổ không ngừng tràn ra từ đôi môi. Tiêu Duệ cũng không quản người trước mặt là tiên sinh cao cao tại thượng mà nó vẫn luôn kính ngưỡng, nó nhào vào lòng Tiêu Hoài, đầu gối lên chân Tiêu Hoài, đôi tay bé nhỏ níu lấy vạt áo màu xanh lam trước mặt, vùi đầu vào bụng Tiêu Hoài khóc tức tưởi như muốn phát tiết hết tất cả đau đớn và mất mát trong một năm qua.

Tiêu Hoài trầm mặc, một tay nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Duệ nắm chặt trong tay y, một tay nhẹ nhàng xoa lưng đứa nhỏ.

Y hiểu, y tận mắt chứng kiến nó đã phải kiên cường chống đỡ như thế nào cho đến hôm nay. Từ một đứa bé vô tư vô lo luôn cười rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mất hết tất cả, lại còn từng bước bị ép buộc trưởng thành biến thành một Tiêu Duệ trầm ổn gách vác trách nhiệm nặng nề trên vai như bây giờ.

Tiêu Duệ phát tiết cảm xúc một hồi thì dần dần trầm tĩnh lại, từ khóc nghẹn ngào giờ chỉ còn thút tha thút thít, nó hít hít mũi, vùi đầu vào lòng Tiêu Hoài càng sâu.

Xấu! Hổ! Muốn! Chui! Xuống! Đất!

Tiêu Duệ ngươi tự nhìn đi, ngươi làm cái chuyện tốt gì vậy. Siết tay tiên sinh đến trắng bệch rồi kìa! Bôi một đống nước mắt nước mũi tèm nhem hết áo tiên sinh rồi kìa!

Tiêu Duệ càng nghĩ càng ảo não, càng nghĩ càng không dám ló mặt ra.

"Ngươi muốn nằm đây đến bao giờ. Ngươi không đói nhưng vi sư đói rồi." Khóe miệng Tiêu Hoài cong lên trong vô thức, bộ dạng này của Tiêu Duệ giống hệt như lúc y còn bé làm nũng với phụ thân.

"A! Thật xin..." Tiêu Duệ giật mình chống người lùi lại, lời còn chưa nói hết thì cái bụng nhỏ của nó đã réo lên cắt ngang. Tiêu Duệ lần này thật sự rất muốn đào hố chôn mình, quá mất mặt.

"Được rồi, vi sư bảo Tiểu Lục mang cháo vào cho ngươi. Còn nữa, vi sư có việc phải ra ngoài vài ngày, bài vở đã đặt trên bàn, ngươi liệu mà hoàn thành. Diễn nhi đang bị cấm túc, ngươi tuyệt đối không được đi gặp nó." Tiêu Hoài cẩn thận đỡ Tiêu Duệ nằm sấp xuống, luôn miệng dặn dò, sau đó y dừng lại một chút, nhìn chằm chằm Tiêu Duệ.

Tiêu Duệ bị nhìn đến có chút chột dạ, chịu không được mà cúi đầu, sau đó nó nghe thấy giọng nói trầm ấm vang lên bên tai.

"Sau này muốn đến viện Tĩnh An thăm y thì nói với ta trước một tiếng."

Tiêu Hoài nói xong câu đó thì xoay người đi ra ngoài, không đợi câu trả lời như mọi khi, bỏ lại Tiêu Duệ ngẩn ngơ nằm trên giường.

----------------------

Xuân đi đông đến, bụi đào trong khoảng sân Tiêu gia trang đã thay lá ra hoa không biết bao nhiêu lần. Năm tháng như thoi đưa, chớp mắt mà đứa bé nho nhỏ năm nào đã trưởng thành, lột xác thành một thiếu niên mười sáu tuổi ôn nhuận như ngọc, học cao hiểu rộng.

Dưới sự đốc thúc nghiêm khắc đến có phần hà khắc của Tiêu Hoài, Tiêu Duệ thật sự được dạy dỗ đến hoàn hảo, từ ngôn hành cử chỉ, đến tri thức thánh hiền, hay thậm chí là võ công, tuy không cái thế nhưng vẫn dư sức bảo hộ bản thân và người xung quanh.

Thế nhưng dù Tiêu Duệ có được ai đánh giá như thế nào đi nữa, nó cũng không để vào mắt, bởi vì người nó kính trọng và ngưỡng mộ nhất trên đời vẫn chưa từng một lần công nhận những điều đó.

Dẫu cho Tiêu Duệ có xử lý công việc tốt như thế nào, có viết bài luận sắc bén như thế nào, cái nó nhận được từ Tiêu Hoài vĩnh viễn chỉ là sự im lặng. Làm không tốt sẽ bị phạt, làm tốt thì thậm chí một câu "Tạm được" cũng không có.

Tiêu Duệ miên man suy nghĩ, mãi đến khi bên cạnh vang lên một tiếng "phịch" mới hoàn hồn lại. Tiêu Duệ xoay đầu, nhìn Tiêu Diễn ngã sóng soài bên cạnh, sau khi nhanh chóng lướt mắt nhìn xung quanh, nó mới bước đến đỡ Tiêu Diễn đứng lên.

"Đệ ngủ gật hả? Đang đứng tấn mà cũng có thể ngã được." Nhìn thiếu niên mũm mĩm đáng yêu ngã lăn quay ra đất, Tiêu Duệ nhịn không được muốn trêu một chút.

"Mỏi chân mà, đã sắp hai canh giờ rồi đó. Chân huynh làm bằng sắt hay sao mà đến giờ vẫn đứng vững được vậy." Tiêu Diễn vừa làu bàu vừa đứng lên. Nó thật không hiểu sao ngày nào cũng phải dậy sớm luyện công như vậy, chẳng phải Tiêu gia trang rất an toàn sao, chẳng phải tiên sinh, ca ca, còn có thủ hạ của tiên sinh võ công rất giỏi sao, sao lại bắt một đứa bé chân yếu tay mềm như nó luyện võ chứ.

"Đệ cứ thử đứng tấn cả một buổi sáng với tiên sinh đi thì tự khắc chân sẽ vững được thôi." Tiêu Duệ một bên phủi phủi quần áo cho Tiêu Diễn, một bên ung dung nói, nhưng từ sâu trong xương tủy vẫn tràn ra cảm giác sợ hãi.

Võ công của Tiêu Duệ là do chính tay Tiểu Lục ca ca truyền thụ, nhưng những bước luyện công cơ bản này lại do Tiêu Hoài dạy.

Tiêu Duệ vẫn nhớ như in khoảng thời gian khổ sở đó, sáng nào cũng dậy khi mặt trời còn chưa mọc, đứng tấn mãi đến khi mặt trời đứng bóng mới được nghỉ ngơi, mà không phải chỉ đứng tấn đơn thuần, trên hai vai còn đặt hai cái chén nhỏ. Bất kỳ lý do gì không cần biết, chỉ cần chén rơi, hoặc hơi có chút không đúng tư thế, roi mây lập tức cắn lên bắp chân hoặc cánh tay không khoan nhượng chút nào.

Có những ngày vì quá mệt, ăn trên dưới mấy chục roi cũng không phải không có, đến lúc được cho nghỉ thì Tiêu Duệ gần như khuỵ xuống ngay lập tức, ăn cơm cũng không cầm nổi đũa vì tay mỏi nhừ.

Nhưng Tiêu Duệ không thể không thừa nhận, những thứ tiên sinh dạy nó đều không hề dư thừa. Nếu không dùng được vào chỗ này, cũng sẽ dùng được vào chỗ khác.

"Ui, đệ sẽ không tự đâm đầu vào chỗ chết đâu. Tiên sinh không gọi đệ sẽ không học với tiên sinh." Tiêu Diễn đã đứng thẳng dậy, cười cười với ca ca nhà mình, "Mà đệ thật sự thắc mắc, tiên sinh yêu cầu huynh cao như vậy làm gì. Nếu chỉ là quản lý cửa tiệm ngọc thạch của sư công thì cũng đâu cần phải học nhiều thứ như vậy?"

Một tiếng "bốp", theo sau đó là một tiếng kêu oai oái vang lên. Bàn tay đang phủi quần áo của Tiêu Duệ không biết từ khi nào đã hung hăng đáp lên mông Tiêu Diễn.

Tiêu Duệ trừng mắt nhìn thiếu niên tuy trạc tuổi mình nhưng suy nghĩ thì đơn giản như đứa bé ba tuổi kia, giọng nói có chút giận dữ, "Huynh nói bao nhiêu lần rồi, không được tự tiện bàn luận về tiên sinh. Tôn sư trọng đạo đâu? Đệ tử quy đệ ném đi đâu rồi? Có muốn chép phạt không?"

"Không muốn. Đệ biết sai rồi." Tiêu Diễn cúi đầu bĩu môi đáp, hai tay lén lút vòng ra sau lưng che lại vị trí nguy hiểm có khả năng ăn thêm mấy bạt tay kia.

"Đệ đó, dạy mãi không sửa. Để tiên sinh thấy thì không ai cứu được đệ đâu." Tiêu Duệ bực bội tóm lấy lỗ tai Tiêu Diễn, hừ, không cho ta đánh mông thì ta nhéo tai.

"Ca ca tha mạng." Tiêu Diễn le lưỡi giả vờ xin tha, nó biết ca ca xót nó, sẽ không thật sự đánh đau nó đâu.

"Được rồi, ngoan ngoãn đứng tấn đi, còn vài khắc thôi. Bị phát hiện lười biếng sẽ thảm đó." Tiêu Duệ buông tay, lấy tay áo lau mồ hôi trên khuôn mặt tròn tròn phúng phính của Tiêu Diễn.

Tiểu tử này nhận được sự sủng ái của tất cả mọi người trong Tiêu gia trang, sắp trở thành tiểu bá vương thật rồi. Nghịch ngợm như vậy mà tiên sinh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chính bản thân Tiêu Duệ cũng bao che cho nó hết lần này đến lần khác.

Cũng đúng thôi, ai bảo Tiêu Duệ lại mắc nợ Tiêu Diễn nhiều đến như vậy, cả đời này e rằng muốn trả cũng không thể trả hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top