Chương 3

Vĩnh Bình, năm thứ bốn mươi bảy.

Tin tức Vệ Quốc thắng trận liên tục báo về từ biên quan Tây Bắc, Cảnh Nguyên đế Công Tôn Vệ Minh vô cùng hài lòng, tuyên bố mở kho lương khao quân, định ra ngày tốt luận công ban thưởng.

Chiến thắng lần này bảy phần nhờ vào quân đội, ba phần còn lại không thể không nhắc đến thái phó Hoằng Kỳ ngày đêm bày mưu tính kế. Vừa vặn đúng dịp một trong hai vị thừa tướng đương triều cáo lão hồi hương, Cảnh Nguyên đế quyết định bổ nhiệm Hoằng Kỳ vào vị trí hữu thừa tướng còn trống. Triều thần còn chưa kịp đỏ mắt ghen tị đã bị đạo thánh chỉ tiếp theo đâm mù cả hai mắt.

Hoằng đại công tử Hoằng Bảo mười bốn tuổi được chỉ hôn với quận chúa Công Tôn Vệ Dao, trưởng nữ Bắc Bình Vương, vừa tròn mười ba tuổi.

-------------------

"Chúc mừng thái phó. À không, lão phu lỡ lời. Chúc mừng hữu tướng. Sau này chúng ta cũng xem như là người một nhà." Nghiêm đại tướng quân Nghiêm Dục tươi cười đi đến trước mặt Hoằng Kỳ.

"Nghiêm đại nhân quá lời. Vãn bối thật không dám nhận." Hoằng Kỳ lui về phía sau một bước, chắp tay khom người vái chào, giữ đúng lễ nghi nhưng không hề tỏ ra hèn mọn.

Đời này Hoằng Kỳ ghét nhất loại người tâm cơ nặng trùng trùng, trùng hợp ở chỗ Nghiêm Dục chính là người như vậy nhưng y lại không thể tỏ rõ thái độ với ông ta.

Nghiêm Dục là phụ thân của Thục phi, cũng là ông ngoại của tam hoàng tử Công Tôn Vệ Cẩn. Hoằng Kỳ nhìn thấu được lý do Thục phi Nghiêm thị yêu cầu hoàng thượng chỉ định con trai trưởng của mình làm thư đồng cho tam hoàng tử, chẳng qua Nghiêm thị chỉ muốn gầy dựng nhân mạch trải đường cho Công Tôn Vệ Cẩn sau này. Hoằng Kỳ vô cùng không muốn để con mình tiến vào nơi dầu sôi lửa bỏng nhưng thánh chỉ đã ban, một thái phó nhỏ nhoi như y không thể vì một mình Hoằng Bảo mà kháng chỉ đẩy cả Hoằng gia vào chỗ chết.

Nghĩ đến con trai Hoằng Kỳ lại thấy đau đầu, nó là đứa trẻ chính trực, một khi đã nhận định việc gì liền không thay đổi. Dù rằng y đã nhiều lần lặp đi lặp lại với nó người nó phải trung thành nhất chính là hoàng đế chứ không phải tam hoàng tử nhưng y biết nó chẳng để lời nói đó vào tai.

Với Hoằng Bảo, chủ tử của nó chính là Công Tôn Vệ Cẩn.

-------------------

"Điện hạ, phụ thân nói thần sắp phải thành thân."

"Ừ, ta biết."

Một khoảng thời gian yên lặng kéo dài, từ lúc quen biết nhau đến bây giờ, bầu không khí ngột ngạt như vậy giữa hai đứa trẻ ấy cũng không xuất hiện bao nhiêu lần.

"Hầy." Hoằng Bảo vung tay ném một khối bánh xuống hồ, một đàn cá vàng nho nhỏ bơi đến ngay lập tức.

"Ngươi không vui sao?"

"Có gì mà vui chứ. Điện hạ cũng biết thần đâu có thích đám con gái đâu. Phiền chết được. Cả ngày chỉ biết khóc. Hơn nữa thần cũng chưa gặp mặt quận chúa đó."

"Rất xinh. Còn giỏi cầm kỳ thi họa. Là một cô nương rất tốt. Chắc cũng không hay khóc đâu." Công Tôn Vệ Cẩn thờ ơ trả lời, nhìn chằm chằm hồ sen trước mắt. Dưới ánh mặt trời gay gắt giữa tháng tư, mọi thứ dường như trở nên càng thêm rực rỡ lóa mắt, khiến đôi mắt nó loang loáng ánh nước, cũng không thể mở to ra được.

"Hầy." Hoằng Bảo thở dài thườn thượt nằm nhoài người lên bàn, "Nhưng thần thật sự không muốn thành thân."

"Hoằng Bảo, đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi có tư tưởng phản nghịch đó." Công Tôn Vệ Cẩn cười cười, xoay người lại tựa vào lan can nhìn người trước mắt, "Không sợ thái phó nghe thấy sẽ lột da ngươi sao?"

"Điện hạ, thần cảnh cáo người, phụ thân thần mà biết chuyện hôm nay thần sẽ không bao giờ nhìn mặt người nữa." Hoằng Bảo tức giận nhảy dựng lên, giơ giơ nắm đấm về phía Công Tôn Vệ Cẩn.

"Được rồi, sợ ngươi rồi." Công Tôn Vệ Cẩn bước qua ngồi xuống ghế, hai tay hờ hững đặt trên dây đàn.

Tiếng đàn êm dịu, mang theo tâm tư của người đánh đàn đột ngột cất lên, quanh quẩn cả một khoảng không rộng lớn.

"Điện hạ cũng có chuyện phiền lòng sao?" Hoằng Bảo đã nằm lại trên bàn, khép hờ hai mắt, thưởng thức tài nghệ danh bất hư truyền của tam hoàng tử điện hạ.

"Không biết. Ta cảm thấy không vui nhưng lại không biết vì sao không vui." Công Tôn Vệ Cẩn trả lời nhưng đôi tay vẫn không ngừng lướt trên dây đàn.

Công Tôn Vệ Cẩn cảm thấy Hoằng Bảo có lẽ là Tử Kỳ của nó, là người duy nhất có thể thấu cảm được tiếng đàn của nó, là tri âm tri kỷ của nó.

Nhưng mà bây giờ người đó sắp phải thành thân rồi.

Một khi đã thành thân thì sẽ không còn là thư đồng của nó nữa.

Thật sự có cảm giác rất mất mát.

Không thể nói rõ vì sao nhưng rất mất mát.

Ngày Hoằng Bảo thành thân, Công Tôn Vệ Cẩn không đến tham dự dù phụ hoàng cho phép nó xuất cung.

Công Tôn Vệ Cẩn chỉ một mình ngồi trong Thừa Hi điện, lặng lẽ tấu đàn hết khúc này đến khúc khác.

Nhưng tri âm của nó đã không còn ở chỗ này nữa rồi.

--------------------

Vĩnh Bình, năm thứ bốn mươi tám.

Cảnh Nguyên đế Công Tôn Vệ Minh đột ngột băng hà.

Triều thần rối loạn.

Các phe phái bắt đầu xung đột liên miên, trong tối ngoài sáng, ai ai cũng đều không từ thủ đoạn cố đạt cho được mục đích của mình.

Đến cuối cùng, tam hoàng tử Công Tôn Vệ Cẩn mười ba tuổi dưới sự "trợ giúp" của Thục Hoàng quý phi và nhà ngoại Nghiêm gia, ngây ngốc bị đẩy lên ngai vàng. Các vị hoàng tử khác và thế lực ủng hộ họ đều bị diệt trừ sạch sẽ.

------------------

Vĩnh Lạc, năm thứ hai.

Cảnh Hạo đế Công Tôn Vệ Cẩn lập hậu, cả nước hân hoan ăn mừng ngày trọng đại.

Bên trong Thừa Càn cung, trướng rủ màn che, ánh nến đỏ bập bùng cháy, chữ Hỷ đỏ dán khắp nơi trong tẩm cung.

Thế nhưng hoàng đế mãi vẫn chưa đến vén khăn voan, uống rượu giao bôi, động phòng với hoàng hậu.

Hoàng hậu Du Miên chờ ngày động phòng này đến tận hai năm, nếu không phải vì thái hậu Nghiêm thị nhịn không được nữa mà hạ xuân dược vào thức ăn của Công Tôn Vệ Cẩn, e rằng Du Miên còn phải chờ rất lâu.

Vĩnh Lạc, năm thứ tư.

Con trai trưởng của Công Tôn Vệ Cẩn chào đời.

Dù rằng bé con xuất hiện là việc ngoài ý muốn thế nhưng Công Tôn Vệ Cẩn lại cực kỳ yêu thương đứa nhỏ này. Vừa chào đời đã tự tay bế mang về tẩm cung nuôi dưỡng, ngay cả hoàng hậu lẫn thái hậu đều cự tuyệt không cho gặp. Qua vài ngày liền lập tức lập chỉ phong đứa bé là thái tử.

Vĩnh Lạc, năm thứ bảy.

Cảnh Hạo đế Công Tôn Vệ Cẩn tiến hành một cuộc thanh trừng quan viên trong triều với quy mô lớn và hạ một đạo thánh chỉ. Cũng chính đạo thánh chỉ này đã khiến y rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Nghiêm đại tướng quân cũng là ông ngoại của Công Tôn Vệ Cẩn, bị tước binh phù, cả Nghiêm gia bị cưỡng chế rời khỏi kinh thành, không được tiến vào nửa bước.

Thái hậu Nghiêm thị được đưa vào Phạn quán, một đạo quán nằm sâu trong hoàng cung, với lý do giúp bà thanh tịnh trải qua những ngày cuối đời. Nhưng có ai không biết hoàng thượng đây là giam lỏng mẹ ruột của mình.

Hoàng hậu Du thị trực tiếp bị phế, biếm vào lãnh cung.

Lúc tuyên đọc thánh chỉ, Hoằng Bảo cũng là một trong những quan viên quỳ dưới điện Thừa Loan, hai mắt y mở to nhìn chằm chằm người ngồi trên long ỷ.

Đó là tam hoàng tử điện hạ mà y biết sao?

Sau đó là một trận cãi nhau long trời lở đất ở Ngự thư phòng. Cũng không biết hai người họ đã nói những gì, những cung nữ thái giám trực bên ngoài ngày hôm ấy chỉ kể lại, Lại bộ thị lang tức giận đùng đùng phất tay áo rời đi, hoàng thượng thì đứng nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, mãi đến khi thái tử đến tìm mới hồi thần lại được.

Vĩnh Lạc, năm thứ mười.

Cảnh Hạo đế Công Tôn Vệ Cẩn mất tích ở vực Vô Ưu trong đợt săn bắn mùa thu.

Tìm kiếm ròng rã suốt cả tháng trời vẫn không thấy tung tích, triều thần không còn cách nào khác đành lập thái tử lúc bấy giờ chưa đầy sáu tuổi làm tân đế, thỉnh thái hoàng thái hậu Nghiêm thị rời Phạn quán thượng triều nhiếp chính.

Thế nhưng có ai ngờ thái tử ngồi trên ngai vàng chưa được bao lâu, còn chưa lập hiệu, còn chưa đổi niên hiệu, đã bị người ám sát.

Sau đó, Vệ Quốc hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Nội chiến xảy ra khắp nơi, các vị thân vương đua nhau tạo phản hòng chiếm đoạt hoàng quyền đang bỏ trống.

Loạn lạc kéo dài hơn một năm, cuối cùng người chẫm chệ bước lên ngai vàng chính là Công Tôn Vệ Nhiên, đường huynh của Công Tôn Vệ Cẩn, hiền tế nhà tả thừa tướng.

--------------------

Vĩnh An, năm thứ hai.

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày Vệ Quốc chia năm xẻ bảy, những con người trong cuộc năm đó đã dần dần mờ nhạt theo thời gian, cái tên của họ cũng chẳng còn mấy ai nhớ đến ngoài những dòng chữ vô thưởng vô phạt trong những quyển sách sử vô tri ở Tàng Thư các.

Vệ Quốc dần dần ổn định trở lại, người dân quay về với cuộc sống thường nhật. Với họ, ai lên làm vua cũng không quan trọng, cái họ cần chỉ là miếng ăn hằng ngày.

Dù là Cảnh Nguyên đế, Cảnh Hạo đế hay Cảnh Tông đế; dù là năm Vĩnh Bình, năm Vĩnh Lạc hay năm Vĩnh An cũng đều không khác gì nhau.

Ở nơi biệt lập và hẻo lánh như Tiêu gia trang này cũng thế, cuộc sống thường nhật vẫn lặng lẽ trôi qua.

Tiêu Duệ len lén ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời đã tối. Xem ra nó đã quỳ gần hai canh giờ. Đầu gối không còn là của nó nữa, tê dại đến mức không còn biết đau, nhưng nó biết chỉ cần nó động đậy một chút hoặc là khi nó được tha cho đứng dậy, cái đau sẽ ập tới đó mới là thứ đáng sợ nhất.

Tiêu Hoài nổi giận thật sự quá đáng sợ.

Dù rằng Tiêu Duệ cảm thấy cực kỳ oan uổng nhưng nó cũng chẳng dám hé răng giải thích, chỉ im lặng cúi đầu nhận lỗi.

Một cái bóng nho nhỏ chuyển động trong hành lang, Tiêu Duệ thở dài.

Lại nữa rồi.

Mầm họa sắp tới nữa rồi.

"Ca, huynh vẫn chưa được đứng lên sao." Một đứa nhóc trạc sáu bảy tuổi, tóc còn chưa dài quá vai, nép sát vào một thân cây tránh tầm mắt từ cửa sổ thư phòng, khe khẽ hỏi.

Tiêu Duệ không lên tiếng, đứa nhỏ ngốc này không biết lúc bị phạt quỳ phải chuyên tâm suy nghĩ phản tỉnh sao mà còn hỏi? Đánh chết nó nó cũng không dám không tuân theo quy củ của người kia.

"Ca, ca, c..." Đứa nhỏ vẫn tiếp tục gọi, thanh âm càng lúc càng lớn.

"Diễn nhi, ngươi làm xong bài vở rồi đúng không? Mang vào đây." Một giọng nói tràn ngập từ tính từ thư phòng vọng ra, dọa hai đứa bé trong sân hồn phi phách tán.

Mấy giọt mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương Tiêu Duệ, nó hơi hơi hé miệng hít lấy không khí, ban nãy hoảng sợ thân thể lảo đảo một chút mà đau đến sắp không quỳ được rồi.

Tiêu Diễn mếu máo cầu cứu nhìn ca ca. Nó làm gì đã làm xong bài vở cơ chứ. Nhưng dĩ nhiên Tiêu Duệ không đáp lại ánh mắt của nó, nó cắn cắn môi, thất tha thất thểu đi vào thư phòng, chờ chết.

Tiêu Duệ cười khổ trong lòng, tiểu tử này quả thật được sủng nên không biết trời cao đất rộng. Đổi lại là nó, nếu nó đi đứng không đoan chính như vậy, bài vở không hoàn thành như vậy, cái kết của nó chính là... Thật ra nó cũng không đoán được chắc chắn lắm, phạt như thế nào thì phải xem tâm trạng của Tiêu Hoài rồi.

Nghĩ đến người đó, thân thể Tiêu Duệ run lên, nó nhắm chặt hai mắt xua đi ý nghĩ đáng sợ vừa lóe lên trong đầu.

Tiếng thước gỗ đánh vào da thịt và tiếng khóc nức nở của Tiêu Diễn đột ngột vang lên trong thư phòng kéo Tiêu Duệ trở về thực tại.

Thật sự động thủ sao?

Thắp cho ngươi mười ngọn nến cầu phúc, Tiêu Diễn.

Thế nhưng nến còn chưa kịp thắp xong thì mọi chuyện đã kết thúc.

Tiêu Diễn mở cửa thư phòng bước ra ngoài, trên tay cầm theo một quyển sách.

Xem ra là bị phạt chép sách.

Bị đánh một thước sau đó phạt chép sách.

Đãi ngộ thật sự quá khác nhau.

Tiêu Duệ không hẳn là ghen tị, chỉ là nó cảm thấy chua xót trong lòng. Tiêu Hoài đối với ai cũng hòa nhã ôn nhu, chỉ... chỉ khắc nghiệt với mỗi nó.

"Tiến vào."

Âm thanh lạnh lẽo không một hơi ấm vang lên khiến trái tim Tiêu Duệ nhảy lên cổ họng, nó chớp chớp mắt, hít sâu một hơi, gom góp hết dũng khí để chuẩn bị chịu phạt.

Nỗi đau da thịt chắc chắn không thể tránh khỏi.

Tiêu Duệ nhấc gối trái lên nhích về phía trước vài phân, động tác cực kỳ nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt trắng bệch và lưng áo ướt đẫm đã nói lên tất cả thống khổ mà giờ phút này nó phải chịu.

Tiêu Hoài chưa cho phép đứng lên, dù có đi bằng đầu gối không nổi nó cũng phải cố bò lết vào thư phòng. Thế nhưng lại không thể kéo dài thời gian quá lâu, Tiêu Duệ cắn chặt răng cưỡng chế bản thân quên đi đau đớn đang đồng loạt kêu gào mà tiến nhanh về phía trước.

Nhưng khi dừng trước bậc thang, nước mắt của một đứa trẻ chưa đầy chín tuổi cuối cùng cũng rơi xuống.

Đau!

Thật sự đau quá!

Người không thương con chút nào sao?

Bao nhiêu oan ức, bao nhiêu đau đớn đều đồng loạt bùng nổ, một khi nước mắt đã vỡ đê, Tiêu Duệ cũng không có biện pháp nghẹn trở về.

Tiêu Duệ nghe thấy tiếng bước chân, rất nhẹ nhưng với người luyện võ như nó mà nói thì vẫn có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nước mắt rơi liên tục đã làm ướt một khoảng đất, không ngoài dự đoán của Tiêu Duệ, khi tiếng bước chân dừng lại, nước mắt của nó liền rơi vào mũi giày của Tiêu Hoài.

Trái tim của nó đập điên cuồng trong lồng ngực, nó nhắm chặt mắt cố ngăn nước mắt nhưng vẫn không thể thành công. Càng sợ lại càng rơi nước mắt dữ dội, nó nghẹn ngào khóc không dám phát ra tiếng.

"Ngẩng đầu."

Tiêu Duệ run rẩy kéo thẳng sống lưng, ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chỉ dám nhìn đến ngọc bội treo bên hông Tiêu Hoài.

"Nhìn ta."

Áp lực vô hình trong giọng nói lạnh lẽo kia càng lúc càng bóp chặt trái tim Tiêu Duệ, nó muốn ngất xỉu cho rồi, nó rất sợ phải đối mặt với người cao cao tại thượng này nhưng nó còn có con đường khác sao?

Đôi mắt to tròn ngập đầy nước mắt chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Hoài, trước khi Tiêu Duệ theo bản năng nghiêng đầu tránh né, bàn tay cứng như gọng kìm của Tiêu Hoài đã nắm lấy cằm của nó.

"Oan ức sao?"

Đứa nhỏ lắc đầu nguầy nguậy nhưng cái cằm lại bị siết đau đến mức Tiêu Duệ phải kêu thảm một tiếng.

"Oan ức sao?"

"Duệ nhi không có." Tiêu Duệ khóc nức nở cố nói cho tròn câu, hai tay siết chặt thành nắm đấm duỗi hai bên người rất muốn giơ lên giải thoát cho cái cằm sắp bị bóp nát của mình nhưng nó không dám.

Tiêu Duệ biết Tiêu Hoài phạt nó vì nó không trả lời khi được hỏi chuyện, nó cũng không phải cố ý, chỉ là nó sợ quá nên mới phản ứng theo bản năng. Nhưng nó biết Tiêu Hoài sẽ không quan tâm những việc này.

Làm sai bị phạt. Đây là quy củ bất di bất dịch.

Ba năm, nó đã quá quen rồi. Thế nhưng quen rồi cũng không có nghĩa nó sẽ không đau lòng. Nhìn Tiêu Hoài kiên nhẫn với Tiêu Diễn, nó vẫn luôn rất ngưỡng mộ, rất muốn được Tiêu Hoài dỗ dành một lần, không phải, chỉ cần không nghiêm khắc với nó một lần là quá đủ.

Nhưng Tiêu Duệ hiểu sẽ không bao giờ có ngày đó.

Vì thân phận của y, vì thân phận của nó, cũng vì thân phận của Tiêu Diễn.

"Tại sao ngươi khóc?" Tiêu Hoài nghiêm mặt nhìn Tiêu Duệ, ánh mắt rất không hài lòng, lực tay cũng tăng thêm vài phần, "Ta có nói qua không được tùy ý khóc như vậy chưa?"

"Người có nói." Tiêu Duệ hít sâu vài hơi, cố nhịn xuống tất cả đau đớn, nén nước mắt và nuốt cả lời xin tha vào tận đáy lòng.

Duệ nhi đau quá, cầu người tha cho Duệ nhi, có được hay không?

Tiêu Hoài buông tay, cằm Tiêu Duệ đã là một mảnh xanh tím. Y xoay người vào thư phòng, bước qua ngưỡng cửa mới nói một câu, "Đứng lên đi."

"Tạ tiên sinh." Tiêu Duệ ngã ngồi xuống đất, hai tay chống đất cố gượng đứng lên, nương theo bờ tường lê từng bước một vào thư phòng.

~~~~~~~~~

Ahaha cuối cùng cũng cho nhân vật chính lên sàn được rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top