Chương 2
Vĩnh Bình, năm thứ bốn mươi bốn.
"Ngươi nói xem nếu phụ hoàng biết được chuyện đó là ai làm sẽ xử lý sao hả? Có giơ cao đánh khẽ không? Hay trực tiếp tố cáo với thái phó."
"Làm sao thần dám phỏng đoán ý tứ của hoàng thượng chứ, thần không có cái gan to bằng trời của người đâu điện hạ. Làm ơn đừng đẩy thần vào chỗ dầu sôi lửa bỏng nữa, phụ thân sẽ đánh chết thần đó."
"Hừ! Nhát gan."
"Mặc kệ thần."
"Mà ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho xưng hô như vậy. Ngươi vẫn không coi ta là bằng hữu đúng không."
"Àiiiiii..."
Hoằng Bảo vứt bút lông lên bàn, ngẩng đầu lườm Công Tôn Vệ Cẩn đang ngồi đối diện chống cằm nhìn nó, có cảm giác khóc không ra nước mắt.
"Điện hạ à, ngài thật sự là sao chổi của đời thần đó. Gây chuyện để thần bị phạt. Bị phạt thì cũng thôi đi, thần vất vả biết bao lâu mới viết gần xong tờ này, sao người lại lảm nhảm bên tai làm thần viết sai vậy chứ. Phải viết lại từ đầu nữa rồi, thần đâu có may mắn không bị chép phạt như người đâu."
Công Tôn Vệ Cẩn ngồi thẳng người lên, ánh mắt thoáng hiện lên nét cười hiếm hoi.
"Được rồi. Không dùng kính ngữ với ta, ta giúp ngươi chép hai tờ. Sao hả? Chịu không?"
Hoằng Bảo nheo mắt nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng bắt đầu gõ bàn tính. Thái phó đại nhân, à cũng là phụ thân của nó là người cực ghét nói dối, nếu bại lộ ra chắc nó sẽ phải nằm trên giường cả tháng nhưng mà đề nghị của điện hạ thật sự quá hấp dẫn. Hoằng Bảo từng nhìn thấy Công Tôn Vệ Cẩn giả mạo chữ viết của người khác, giả đến cực kỳ giống, điện hạ mà không nói nó suýt nữa đã nhìn không ra. Nhưng mà...
"Điện hạ à, thần..."
Công Tôn Vệ Cẩn liếc mắt nhìn Hoằng Bảo, thái độ đã có chút không hài lòng.
Hoằng Bảo mím mím môi sau đó thở dài một hơi như ông cụ non, quyết định ném mặt mũi nói thật.
"Thần thật sự không dám bất kính với người đâu. Lần, lần trước thần không đến Nam Thư Phòng ba ngày là vì..."
"Vì cái gì?"
"Bị phụ, phụ thân, tát miệng."
Hoằng Bảo nói xong liền xoay đầu nhìn ra cửa sổ né tránh Công Tôn Vệ Cẩn, nhưng hai tai đã đỏ ửng lên như con tôm luộc vẫn không thoát khỏi ánh mắt sắc bén của ai kia.
Lần đó nó bị phụ thân định tội bất kính với điện hạ, tát những mười cái, hai má sưng đỏ lợi hại như bánh bao, mỗi lần há miệng là nước mắt lại đua nhau lăn xuống. Nếu không phải mẫu thân chịu không nổi cầu xin phụ thân giữ lại chút mặt mũi cho nó thì ba ngày nghỉ kia nó cũng khỏi mong có được.
Bởi vậy Hoằng Bảo vẫn ám ảnh đến bây giờ, mỗi lần sắp buột miệng nói sai thì ký ức đau đớn kia lần nữa tràn tới nhắc nhở nó. Hoằng Bảo vẫn luôn xem điện hạ là bằng hữu của nó nhưng cũng chỉ dám đặt trong lòng thôi, hôm nay cắn răng nói ra lý do rồi hi vọng điện hạ sẽ hiểu mà thông cảm không ép buộc nó nữa.
"Đau lắm đúng không?" Công Tôn Vệ Cẩn nhỏ giọng hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi thân ảnh đối diện.
"Ừm. Vậy nên người đừng ép thần nữa. Thần thật sự xem người là bằng hữu đó." Hoằng Bảo xoay đầu lại, mang theo ánh mắt trông chờ nhìn Công Tôn Vệ Cẩn.
Nhưng trong nháy mắt sau đó Hoằng Bảo bị dọa sợ ngây người. Điện hạ cao quý cao lãnh trong mắt triều thần bất thình lình xô ngã ghế chồm người sang, áp hai tay vào má Hoằng Bảo.
Tay Công Tôn Vệ Cẩn rất lạnh, vẫn luôn lạnh như thế bất kể mùa đông hay hè, cả người Hoằng Bảo run lên một phần vì sợ chín phần vì lạnh, hai mắt trợn to nhìn khuôn mặt đang kề sát mình.
"Ta xin lỗi, ta không biết sẽ gây phiền phức cho ngươi như vậy. Sau này sẽ không làm khó ngươi nữa. Thật sự xin lỗi."
Công Tôn Vệ Cẩn nhỏ giọng lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên điều gì đó mà Hoằng Bảo mười một tuổi không giải thích được.
"Ầy cũng đã là chuyện nửa tháng trước, thần hết đau rồi. Với lại," Hoằng Bảo gỡ tay Công Tôn Vệ Cẩn xuống nắm chặt trong tay ủ ấm, "Người gây phiền phức cho thần cũng không chỉ một chuyện này. Thần không tin đâu."
Công Tôn Vệ Cẩn bật cười thành tiếng, rút tay ra khỏi đôi tay ấm áp kia đặt lên vai Hoằng Bảo, "Vị tiểu ca này, ta đi nói với thái phó ngươi lại dĩ hạ phạm thượng."
"Àiiiii, thần biết thần số khổ mà. Điện hạ muốn làm gì thì làm. Đi đi đi đi. Để yên cho thần viết xong mười lần Đệ Tử Quy đi mà." Hoằng Bảo dẩu môi oán trách, đẩy Công Tôn Vệ Cẩn ra, cầm bút lông lên tiếp tục chép cho xong.
Đùa, không chép xong thì thước sẽ cắn tay đó. Không chỉ bị phạt ở Nam Thư Phòng đâu mà còn một trận ở nhà nữa đó. Nó là đứa nhỏ số khổ nhất trần đời này mà. Hu hu hu.
Công Tôn Vệ Cẩn cười cười vỗ vỗ y phục rồi ngồi xuống ghế, một tay rút một tờ giấy một tay chấm bút lông, "Dù sao họa lần này là ta gây ra, liên lụy ngươi bị chép phạt, ta giúp ngươi chép không tính công. Sao hả, thấy ta sủng ái ngươi không? Không phải hoàng tử nào cũng đối tốt với thư đồng như vậy đâu. Ngươi xem, thư đồng của đại hoàng huynh đó, thật thảm. Còn của nhị hoàng..."
Hoằng Bảo chán nản ném bút lên bàn vo tờ giấy lại ném xuống đất, đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn Công Tôn Vệ Cẩn.
Nó lại chép sai nữa rồi. Lúc chép gì đó nó rất dễ bị tác động từ bên ngoài, cần một không gian hoàn toàn yên tĩnh nhưng trớ trêu thay vị điện hạ này rất thích huyên thuyên với nó. Cái gì mà cao lãnh, cái gì mà kiệm lời. Ai đó đến đây nhìn đi nghe đi, đều bị tam hoàng tử điện hạ lừa cả rồi. Nó đúng là đứa nhỏ số khổ mà.
"Xin lỗi, ta lập tức ngậm miệng chép đây. Vị tiểu ca này xin bớt giận." Công Tôn Vệ Cẩn ngoác miệng cười không dừng được.
Khắp cả thiên hạ này, e rằng người có thể nhìn thấy được biểu cảm phong phú của Công Tôn Vệ Cẩn cho đến hiện tại cũng chỉ có mỗi Hoằng Bảo lớn hơn nó hai tuổi. Không hiểu tại sao nhưng từ lần đầu gặp mặt Công Tôn Vệ Cẩn đã rất thích Hoằng Bảo, trải qua bốn năm học tập cùng nhau nó lại càng thích Hoằng Bảo. Vị "ca ca" này luôn bảo vệ nó trước mấy trò công kích của nhị hoàng huynh, luôn an ủi nó mỗi khi nó buồn, luôn bao che cho nó, đặc biệt là rất trung thành với nó.
-----------------
Cũng như lần này, con thỏ trắng kia là Công Tôn Vệ Cẩn vô tình bắt được trong Ngự Hoa Viên, muốn đem đến Nam Thư Phòng khoe với Hoằng Bảo một chút rồi bảo Tiểu Hỷ mang về Thừa Hi Điện nhưng ai ngờ lại tuột tay buông mất. Thế là con thỏ làm loạn cả thư phòng, nghiên mực trân quý trên bàn thái phó bị đánh vỡ, một thân màu trắng nay đã lốm đốm đen còn nhảy khắp nơi, in dấu mực lên sách vở bàn ghế.
Công Tôn Vệ Cẩn và Hoằng Bảo đều khiếp sợ đến không nói nên lời, ngây cả người nhìn cảnh tượng trước mắt. Lúc ấy còn rất sớm, thái phó vẫn đang trên triều, các hoàng tử và thư đồng khác cũng chưa tới, Công Tôn Vệ Cẩn phản ứng nhanh chóng, túm Hoằng Bảo chạy về phía Thừa Hi Điện, ra sức soạn lời nói dối cho Hoằng Bảo rồi hai đứa mới cố trấn tĩnh đi đến Nam Thư Phòng lần nữa.
Lần thứ hai nhìn thấy hiện trường Hoằng Bảo vẫn có cảm giác hít thở không thông, hai tay giấu trong ống tay áo siết chặt đến trắng bệch, trái tim nhỏ bé đã sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Nếu phụ thân biết nó là thủ phạm, không phải, tính ra nó chỉ là biết việc không khai thôi, không phải, phụ thân sẽ không quan tâm nó có là thủ phạm hay không, chỉ cần việc có liên quan đến tam hoàng tử, nó nhất định sẽ bị phạt vì tội thất trách, bốn năm nay đều như vậy.
Công Tôn Vệ Cẩn đứng bên cạnh Hoằng Bảo cũng khẩn trương không kém, thước gỗ của thái phó không phải nó chưa từng nếm qua, nó cũng không muốn trải nghiệm lần nữa, nó chỉ có thể âm thầm cầu nguyện với ông trời đừng để tên ngốc sợ phụ thân như sợ cọp kia khai ra mọi chuyện.
Có thể hôm nay tâm trạng thái phó đại nhân cực kỳ tốt, cũng có thể vì ngài ấy sẽ có cơ hội đổi nghiên mực mới, hoặc cũng có thể vì phòng ốc lộn xộn như vậy mà ngài ấy có được một ngày nghỉ mà bỏ qua không truy cứu, ài thôi quên đi, cả triều ai không biết thái phó Hoằng Kỳ là người nghiêm túc như thế nào chứ.
Quả nhiên khi Hoằng Kỳ nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trong thư phòng và đám tiểu bối đang cúi gằm mặt xuống đất đứng tụ lại một góc đằng kia, lửa giận đã bùng cháy đến đỉnh điểm.
"Mặc Đông."
Một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi bước ra, vẫn không dám ngẩng mặt nhìn Hoằng Kỳ. Hắn là trưởng tử của Mặc thừa tướng, thư đồng của thái tử Công Tôn Vệ Hiên, cũng là đại hoàng huynh của Công Tôn Vệ Cẩn.
"Chuyện này là sao?"
"Thái phó, chuyện này Mặc Đông thật sự không biết. Lúc mới đến đã thấy như vậy." Mặc Đông gom góp hết dũng khí, nhắm mắt nói một hơi, hắn sợ trả lời ậm ừ sẽ bị coi là trong lòng có quỷ.
"Ai đến đầu tiên."
Hoằng Kỳ vốn tích chữ như vàng, chỉ thi thoảng khi cần giảng kỹ điều gì đó y mới nói nhiều hơn một chút nhưng nói ít đến như thế này thì quả thật là đang rất giận rồi. Đám tiểu bối âm thầm kêu khổ trong lòng, ai đó xuất hiện cứu tụi nó với, lần đầu tiên trong mấy năm nay tụi nó mới đồng lòng mong chờ hoàng thượng ngự giá đến kiểm tra như vậy.
"Là Kỷ Phong và nhị hoàng tử." Mặc Đông nhẹ giọng trả lời, nơm nớp lo sợ nhìn chằm chằm mặt đất.
"Kỷ Phong, ngươi đến đây từ lúc nào?" Hoằng Kỳ quét mắt nhìn sang bên kia, ánh mắt lạnh băng chạm đến thân ảnh Hoằng Bảo, con trai y đang vô cùng sợ hãi. Thằng nhóc này lại gây chuyện sao?
"Thưa, thưa thái phó," Kỷ Phong, thư đồng của nhị hoàng tử Công Tôn Vệ Luân, lắp bắp trả lời, "Đã đến từ một khắc* trước."
*một khắc là mười lăm phút.
"Một khắc không đủ cho ngươi gọi người dọn dẹp đúng không? Phải đợi ta đến đúng không?" Đây là câu dài nhất Hoằng Kỳ nói ra từ lúc bước vào thư phòng, có điều không một ai dám trả lời, không khí càng lúc càng căng thẳng.
"Ầm!" một tiếng, Hoằng Kỳ rốt cuộc không nhịn được nữa vỗ bàn một cái, đám tiểu bối sợ đến giật cả mình, có đứa còn nhũn cả chân suýt quỳ xuống.
"Ai làm? Cho một cơ hội tự thú. Đừng để ta tra ra." Hoằng Kỳ gõ gõ tay lên bàn, giọng điệu đã trở về như ngày thường nhưng tiếng cộc cộc kia thật sự quá tra tấn người khác.
Công Tôn Vệ Cẩn trừng mắt nhìn chằm chằm mũi giày, nhận hay không nhận, trong đầu nó có tám vạn tám nghìn tám trăm con ngựa gào thét chạy qua, nó hoàn toàn rối bời. Mà Hoằng Bảo bên cạnh dường như đã sắp không chịu được áp lực khủng khiếp như vậy, Công Tôn Vệ Cẩn đoán thái phó mà còn gõ thêm vài cái nữa thì con trai bảo bối của y sẽ bước ra nhận tội ngay.
Lúc Hoằng Bảo vừa định nhấc chân bước ra, con thỏ trắng gây họa đã nhanh hơn một bước. Nó không biết chui ra từ chỗ nào nhảy phốc lên người Hoằng Kỳ một cái, chẫm chệ nằm trong lòng y.
"Phốc, ha ha ha." Một tràng cười từ ngoài cửa truyền vào, mọi người trong phòng trừ Hoằng Kỳ đều như tìm được đường sống từ chỗ chết, nếu không phải e ngại cây thước gỗ trong tay thái phó e rằng cả đám đã nhảy cẫng lên rồi.
Hoàng đế bệ hạ tới, thật sự đã tới, ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tụi con rồi, tụi con nguyện sẽ ăn chay một tháng, à không một ngày, à không một buổi thôi, phụ mẫu bảo rằng đây là tuổi ăn tuổi lớn cần phải ăn nhiều thịt một chút, nói tóm lại sẽ ăn chay một buổi tạ ơn người.
Đám tiểu bối cố che giấu tâm tình kích động của mình quỳ xuống thỉnh an, tiếng hô vang dội đến mức dọa con thỏ bấu chặt vạt áo Hoằng Kỳ không buông. Vì vậy hoàng đế Công Tôn Vệ Minh lại có thêm cơ hội để sau này trêu chọc vị thái phó luôn nghiêm túc này một trận, cảnh tượng y dập đầu thỉnh an với một con thỏ trắng bám vào bên hông thật sự quá buồn cười.
"Được rồi đều miễn lễ đi." Công Tôn Vệ Minh bước qua ngưỡng cửa, vươn tay ôm lấy con thỏ trong tay Hoằng Kỳ, xoay đầu lại hỏi Tiểu Lộ Tử đứng phía sau, "Là thỏ của Lệ phi đúng không?"
"Bẩm hoàng thượng, đúng là thỏ của Lệ phi nương nương. Sáng nay nghe Tiểu Quế Tử nói Thừa Tú Cung đang nháo nhào tìm thỏ, không ngờ lại chạy sang chỗ này." Tiểu Lộ Tử khom người trả lời, ánh mắt len lén liếc nhìn tam hoàng tử một cái.
"Đưa về Thừa Tú Cung đi, truyền khẩu dụ của trẫm bảo cung nữ đừng để nó chạy lung tung, còn phá phách lần nữa trẫm sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu." Công Tôn Vệ Minh giao thỏ cho Tiểu Lộ Tử, tiếp nhận khăn tay cung nữ dâng lên lau sạch, "Còn nữa, gọi người đến thu dọn lập tức."
"Thần thất trách, xin hoàng thượng giáng tội." Hoằng Kỳ vén vạt áo quỳ xuống thỉnh tội.
"Ngươi mau đứng lên. Còn các ngươi lui xuống hết đi, hôm nay cho nghỉ một ngày." Công Tôn Vệ Minh tiến tới đỡ Hoằng Kỳ đứng lên sau đó phất phất tay với đám tiểu bối.
Đám tiểu bối còn chưa kịp hí hửng quỳ xuống tạ ơn liền bị một mệnh lệnh lạnh lẽo ập xuống, mặt mũi đứa nào cũng xám xịt.
"Tất cả các ngươi viết một bài luận về thái độ xử lý sai lầm hôm nay cho ta. Riêng thư đồng chép thêm mười lần đệ tử quy."
"Dạ rõ, thái phó."
"Tạ hoàng thượng."
Hành đủ lễ, đám tiểu bối bọn họ mới lần lượt lui ra ngoài, thật sự là có cảm giác chết đi sống lại, không khí bên ngoài thoải mái làm sao. Dù giông bão ngày mai có ập tới cũng không sao cả, đằng nào mỗi lần viết luận đều sẽ bị mắng không ngẩng mặt lên được, đã quen rồi.
----------------
Hoằng Bảo ngồi xe ngựa về phủ với phụ thân, suốt cả đường đi hai người đều không ai lên tiếng, chỉ có tiếng xe ngựa lộc cộc vang vọng bên tai.
Sự thoải mái ban nãy khi chép phạt với Công Tôn Vệ Cẩn ở Thừa Hi Điện đã bị đánh nát, trái tim Hoằng Bảo lần nữa không nghe theo lý trí của nó mà nhảy lên thình thịch.
Phụ thân vẫn nhắm mắt dưỡng thần nhưng Hoằng Bảo biết nhất cử nhất động của nó đều bị nhìn thấy nên nó cố hết sức tỏ ra bình thường, dù rằng nó không biết đôi tay siết chặt lấy tay áo đã tố cáo nó mười mươi. Trong đầu nó giờ này khắc này đang không ngừng nhớ lại bài nói dối Công Tôn Vệ Cẩn đã dày công soạn ra cho nó. Nó biết phụ thân ghét nhất việc nói dối nhưng mà phóng lao đành phải theo lao, nếu không nó cũng sẽ bị quy tội bao che, hậu quả thật sự không khác nhau mấy, Hoằng Bảo nghĩ vậy.
"Viết xong hết chưa?" Hoằng Kỳ mở mắt hỏi một câu, tinh tường cảm nhận được Hoằng Bảo run lên một chút.
"Dạ..." Hoằng Bảo thật sự bị dọa sợ, trong một khoảnh khắc nó đã tưởng phụ thân hỏi nó viết lời nói dối xong chưa, nó ngơ ngác ngẩng đầu nhìn phụ thân.
"Ta hỏi ngươi viết xong chưa? Nghĩ miên man cái gì?" Hoằng Kỳ nhíu mày quan sát sắc mặt Hoằng Bảo.
"A dạ thưa phụ thân con viết xong rồi ạ." Hoằng Bảo rốt cuộc phản ứng kịp, nhanh chóng đáp lời.
"Ăn cơm xong mang đến thư phòng, ta tính sổ sách với ngươi. Còn nữa, nếu ngươi lại làm phiền mẫu thân ngươi..." Hoằng Kỳ giương mắt nhìn Hoằng Bảo, ánh mắt lạnh đến thấu xương.
Thằng ranh con này lần trước sắp bị đòn liền khóc lóc cầu mẫu thân che chở, hại y không dạy dỗ nó đến nơi đến chốn được. Lần này có cơ hội, xử cùng một lượt.
Hoằng Bảo cảm thấy không chỉ xương cốt mà cả người đều lạnh buốt, không đợi phụ thân nói nửa câu sau đã lắc đầu như trống bỏi, giọng nói đã có phần nghèn nghẹn, "Con không dám nữa, phụ thân."
Tính sổ sách ư? Nó chết chắc rồi...
Công Tôn Vệ Cẩn, ngươi lại hại chết ta rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top