Chương 13


Tuy Tiêu Diễn nói như vậy nhưng rốt cuộc ca ca lại không cho nó có cơ hội cùng đi vấn an Tiêu Hoài. Lúc Tiêu Diễn thức giấc, bên giường đã trống không, Tiểu Lộ Tử báo lại hoàng thượng đã vào triều từ mờ sáng. Tiêu Diễn lặng lẽ thở dài một tiếng, đứng dậy thay quần áo sau đó đi đến Thừa Đức cung thỉnh an phụ thân và bá bá.

"Ngươi nói xem tâm tư hoàng thượng quả thật thâm sâu khó dò, mang danh ban thưởng nhưng có khác gì giam lỏng hai vị kia trong cung chứ."

"Đúng vậy, ta nghe Tiểu Quế Tử nói sắc mặt hoàng thượng mỗi khi đến Thừa Đức cung đều không tốt, những lúc Nhạc thân vương cầu kiến còn khó coi hơn."

"Ài, chung quy thì đế vương ai chẳng đa nghi, cha con ruột còn như vậy huống hồ gì quan hệ giữa bọn họ chỉ là thầy trò."

"Còn nữa nha, thế tử nhà Di thân vương với Nhạc thân vương dường như có gì đó mờ ám, bọn họ tuy không ở chung điện nhưng lại cùng sống trong Thừa Đức cung. Ta nhớ rõ ràng lúc trước thế tử Di thân vương đã thành thân rồi, nương tử của y vẫn còn ở Di thân vương phủ."

"Ngươi không biết sao? Bọn họ chính là đoạn tụ."

"Gì chứ? Sao lại có thể làm chuyện bại hoại thanh danh như vậy!"

"Cho nên trong cung có tin đồn nói hoàng thượng ban cho bọn họ cả một cung điện tám phần là vì giam lỏng, hai phần còn lại là vì muốn che giấu chuyện đồi bại này."

............

Tiêu Diễn siết chặt nắm tay, trầm mặt đứng phía sau giàn nguyệt quế, nghe bọn cung nữ thái giám xầm xì to nhỏ bàn tán sau lưng phụ thân, bá bá và ca ca của mình.

Quả là cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.

Nhắc đến chuyện "đoạn tụ", lúc vừa tỉnh lại Tiêu Diễn đã vô cùng ngạc nhiên khi mơ hồ nhận ra mối quan hệ bất ổn giữa hai vị trưởng bối của nó. Nhưng rồi nó chẳng thấy có gì không ổn hay đồi bại, chỉ đơn giản vì nó tận mắt nhìn thấy và dùng trái tim cảm nhận được phụ thân của nó trở nên hạnh phúc như thế nào. Trong lòng Tiêu Diễn, phụ thân vốn lãnh đạm suốt mười ba năm nay, thế nhưng hiện tại mỗi khi có bá bá ở bên thì ánh mắt phụ thân lại nhu hòa đi rất nhiều, nhiều lúc còn vương ý cười khó thể che giấu.

Tiêu Diễn cảm thấy đây là chuyện cực kỳ tốt, cuối cùng nếp nhăn sâu hoắm giữa hai mày phụ thân bao năm nay cũng đã có thể giãn ra rồi, cuối cùng tầng băng giá lạnh sâu thẳm trong lòng phụ thân cũng đã xuất hiện vết nứt, dẫu rằng người làm được tất cả điều đó là một nam nhân thì có làm sao đâu chứ. Là một người con, Tiêu Diễn chỉ hi vọng phụ thân có thể sống vui vẻ khoái hoạt suốt đời, bây giờ ước nguyện nhỏ nhoi của nó đã được ông trời nghe thấy, Tiêu Diễn mừng còn không kịp.

Hơn nữa, Tiêu Diễn thật tâm ngưỡng mộ tình cảm sâu đậm giữa Hoằng Bảo và Tiêu Hoài, thời gian mười ba năm dài đằng đẵng và lễ chế khắc nghiệt cũng chẳng thể bào mòn đi mảy may. Chỉ là việc này vốn trái với luân thường đạo nên cho dù có thế nào đi nữa thì hai người bọn họ cũng chẳng thể quang minh chính đại ở bên nhau, do đó ca ca mới mượn thánh chỉ ban cho bọn họ cả một cung điện, kỳ thật chỉ mong bọn họ có thể sớm chiều kề cận có nhau đến răng long đầu bạc.

Vậy mà trong mắt người khác, trong miệng người khác lại biến thành chuyện tranh giành quyền lực, chuyện bại hoại thuần phong mỹ tục.

Tiêu Diễn giận run người, hít một hơi thật sâu kiềm chế bản thân, sau đó thong thả phe phẩy quạt ngọc bước thẳng đến chỗ đám cung nhân kia, nhoẻn miệng câu lên một nụ cười ấm áp.

"Tham kiến thế tử điện hạ!" Đám cung nhân mặt cắt không còn giọt máu, hối hả quỳ xuống thỉnh an, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện cho vị chủ tử xa lạ này chưa nghe thấy gì cả.

"Không biết các vị tỷ tỷ ca ca ở đây có thể thuật lại lời vừa rồi không? Ban nãy khoảng cách khá xa bổn điện hạ ta không nghe rõ lắm nhưng có vẻ là một chuyện hết sức... khôi hài." Lúc nói đến hai chữ cuối, giọng Tiêu Diễn đã rét căm căm, sát khí không chút giấu diếm tản ra quanh thân. Mười năm bên cạnh Tiêu Hoài, thứ Tiêu Diễn học được giỏi nhất không phải thơ văn cũng chẳng phải võ công mà chính là công phu giả ngầu, mà trên thực tế đã vô số lần thành công dọa được ca ca và các ca ca ám vệ.

Đám cung nhân câm như hến, ai nấy đều hèn mọn co người rụt cổ, né tránh ánh mắt sắc bén như dao kia.

"Tiểu Lộ Tử, hóa ra trong cung không có quy củ chủ tử hỏi chuyện nô tài phải đáp sao?" Tiêu Diễn xếp quạt lại phát ra một tiếng "phạch", xoay đầu ra vẻ nghiêm túc hỏi.

"Hồi điện hạ, quy củ này đương nhiên phải có."

"À, nói vậy thì các vị đây không xem ta là chủ tử nên không đáp đúng không? Hay vì ta là con của người các vị gọi là gì ấy nhỉ? Thân vương bị giam lỏng? Làm ra chuyện đồi bại?" Tiêu Diễn vừa nói vừa cười, tay phải cầm quạt ngọc gõ gõ vào cằm tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất lớn lao.

Đám cung nhân quỳ rạp bên dưới cuống quít dập đầu xin tha, trong nháy mắt âm thanh khóc kêu vang lên không dứt một khoảng trời.

"Câm miệng." Tiêu Diễn lạnh mặt nhìn đám người vô liêm sỉ, tham sống sợ chết, dám làm không dám chịu trách nhiệm trước mặt, "Có miệng mà không biết quản, vậy thì để bổn điện hạ giúp các ngươi quản. Tiểu Lộ Tử, lôi xuống cắt lưỡi hết cho ta."

"Tuân lệnh... điện hạ." Tiểu Lộ Tử run giọng đáp, cố nén cảm giác lo sợ trong lòng. Vị chủ tử trẻ tuổi thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc này sao lại có thể hành xử tàn nhẫn đến như vậy. Hóa ra hắn đã đánh giá sai người này rồi sao, ngày tháng sau này của hắn càng phải cẩn thận ngôn hành cử chỉ hơn mới được.

Tiêu Diễn phất tay áo đi thẳng đến Thừa Đức cung, lạnh lùng bỏ lại đám người nhốn nháo bò theo gào khóc xin tha.

"Tiểu Bát!" Đi xa hơn ba mươi trượng* đến một gốc cổ thụ, Tiêu Diễn mới dừng lại, thấp giọng gọi ám vệ phụ thân bố trí riêng cho mình.

*Ba mươi trượng tương đương tầm 100 mét.

"Có thuộc hạ." Một bóng người toàn thân mặc đồ đen phi thân từ trong bóng tối đến trước mặt Tiêu Diễn, quy củ quỳ một gối xuống.

"Đi làm giúp ta chuyện này. Phải tuyệt đối bí mật."

"Rõ. Thuộc hạ cáo lui." Nói xong Tiểu Bát lại phi thân nhảy lên chạc cây, thoắt cái biến mất nhanh chóng hệt như chưa từng xuất hiện.

Tiêu Diễn thở dài, ngoái đầu nhìn về phía giàn hoa tử đằng, nó có thể dùng chiêu "giết ga dọa khỉ" bịt miệng được mười người hai mươi người nhưng lại chẳng thể nào bịt miệng hết ba nghìn người trong cung. Hoàng cung quả là thứ chẳng tốt lành gì!

Ôm theo một bụng tâm tư, lúc đến cửa Thừa Đức cung, Tiêu Diễn còn thất thần va phải thị vệ đang đứng gác.

"Thuộc hạ đáng chết. Điện hạ khai ân." Tiểu thị vệ khoảng mười lăm mười sáu tuổi bị dọa đến chết khiếp, quỳ sụp xuống luôn miệng thỉnh tội. Oan ức quá đi, rõ ràng điện hạ nhìn thấy hắn sao lại đâm sầm vào hắn chứ, nhưng dù hắn có biện minh thế nào thì hôm nay hắn cũng chẳng thể tránh khỏi cái chết rồi, cản đường đệ đệ bảo bối của hoàng đế Vệ Quốc, hắn có trăm cái mạng cũng chết không đủ.

"Ai nha, vị tiểu ca này, xin lỗi xin lỗi, là ta không chú ý, ngươi có sao không?" Tiêu Diễn cũng hoảng hốt không kém, vừa thấy bản thân đâm sầm vào thứ gì đó liền nhìn thấy đối phương ngã xuống nói lảm nhảm.

Câu "Điện hạ khai ân" thứ hai còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, tiểu thị vệ đã bị dọa ngốc, há miệng mở to mắt nhìn vị chủ tử trước mặt.

"Nè, ta hỏi ngươi đó, có sao không? Ngươi đứng lên được không? Ta giúp ngươi." Tiêu Diễn nói liến thoắng, tay phải nắm lấy bả vai người kia, tay trái kéo hắn khỏi mặt đất lạnh lẽo, còn huơ huơ tay trước mắt hắn chờ hắn tỉnh lại.

"A! Thuộc hạ không sao. Tạ điện hạ." Trình Sâm, cũng là tên của tiểu thị vệ kia, vội vàng xua xua tay, khom người hành lễ.

"Không sao là tốt rồi." Tiêu Diễn gật gật đầu, nhấc chân chuẩn bị bước qua cửa cung.

"Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng con rồi." Hoằng Bảo mặc trường bào màu xám thêu chỉ vàng, chắp tay sau lưng thong dong tiến về phía Tiêu Diễn.

"Bá... Tham kiến thế tử Di thân vương." Tiêu Diễn vừa định hô lên bá bá chợt nhận ra trong sân viện đang có rất nhiều cung nhân nên lui một bước khom người chắp tay hành lễ.

Hoằng Bảo hơi sững người, mãi đến lúc Tiêu Diễn ngẩng đầu, y nhìn thấy nụ cười tinh nghịch trên gương mặt nhóc con kia thì trái tim mới bình ổn trở lại. Y mỉm cười đợi Tiêu Diễn bước nhanh tới chỗ mình mới khách khí học theo, lui về phía sau khom người hoàn lễ, "Tham kiến thế tử Nhạc thân vương.", thành công khiến Tiêu Diễn giật thót người nhảy sang một bên như con thỏ.

"Bá bá trêu con." Tiêu Diễn phụng phịu chun mũi lên án, "Phụ thân mà thấy sẽ lột da con mất." Nói xong còn len lén rướn cổ nhìn vào trong sân.

Hoằng Bảo nở nụ cười, bước tới kéo Tiêu Diễn vào lương đình nổi trên hồ sen nhỏ ở tiền viện, ấn nó ngồi xuống ghế, "Còn không phải con không xem ta là bá bá trước?"

"Con đâu có!" Tiêu Diễn kêu oan, "Tại con thấy nhiều người như vậy nên..."

"Cho dù có đứng trước cả triều đình, con vẫn có thể dõng dạc gọi ta là bá bá, gọi Tiểu Duệ là ca ca. Đây là đặc quyền của con, đồ ngốc!"

"Con biết rồi." Tiêu Diễn cười rạng rỡ, cả khuôn mặt bừng sáng như ánh mặt trời ngày hè, "Phải rồi, phụ thân đâu ạ? Con đến thỉnh an phụ thân va bá bá."

"Phụ thân con đột nhiên nổi hứng muốn vào triều xem ca ca con, lẽ ra ta cũng đi nhưng hôm nay ta..." Hoằng Bảo nói đến đó thì dừng lại, đưa mắt nhìn bóng sen dập dờn trong gió xuân.

"Người sao ạ?" Tiêu Diễn đột nhiên trở nên nghiêm túc, ở với bá bá hai tháng, nó nhận ra được vài thói quen của y. Chẳng hạn như mỗi khi có chuyện phiền lòng, Hoằng Bảo đều sẽ thất thần nhìn về nơi khác như thế.

"Phụ thân gọi ta về phủ. Ta đang chuẩn bị đi thì con đến."

Lòng Tiêu Diễn chợt chùng xuống, nói đến người phản đối mãnh liệt nhất chuyện phụ thân và bá bá ở bên nhau thì không thể không nhắc đến Di thân vương Hoằng Kỳ.  Tiêu Diễn biết được chuyện này là vì có một lần nửa tỉnh nửa mê trong lúc trọng thương, nó vô tình hữu ý nghe thấy cuộc trò chuyện đầy bế tắc của Hoằng Bảo và Tiêu Hoài.

"Con đi cùng bá bá được không ạ? Con ngưỡng mộ phụ thân người lắm lắm luôn ấy nhưng chưa được gặp mặt lần nào."

"Gọi bá công!" Hoằng Bảo dời mắt nhìn khuôn mặt trẻ con của Tiêu Diễn, phì cười, "Có nói dối cũng khôn khéo một chút, tìm cái lí do sứt sẹo vậy làm gì? Ai chẳng biết người con ngưỡng mộ lắm lắm là phụ thân con."

"Mới không có. Đến khi nào phụ thân khiến ca ca tâm phục khẩu phục gọi người một tiếng "phụ thân" thì con mới ngưỡng mộ lắm lắm. Bây giờ chỉ ngưỡng mộ chút chút thôi."

Hoằng Bảo cười thành tiếng, vươn tay xoa mái tóc Tiêu Diễn rối bù lên, "Bảo sao phụ thân con thiên vị con như vậy, cái miệng ngọt như bôi mật ong."

"Hì hì, bá bá thấy công dụng của con chưa, đưa con theo con sẽ lấy lòng bá công giúp người. Đi thôi!" Miệng thì nói như vậy nhưng Tiêu Diễn đã đứng lên kéo tay Hoằng Bảo rời khỏi Thừa Đức cung.

"Đợi đã, đầu tóc con..."

"Không sao, lên xe ngựa con sẽ chỉnh lại, chúng ta đi nhanh về nhanh nếu không phụ thân con sẽ phát điên mất vì nhớ người."

"Thằng nhãi này..."

Hoằng Bảo bị chọc tức đến bật cười, tâm tư phiền não sớm bị ném lên chín tầng mây.

Mà cái câu đùa "phụ thân con sẽ phát điên mất" lại hoàn toàn trở thành sự thật, có điều lý do chẳng phải vì "nhớ người".

---------------------

Công Tôn Vệ Duệ ngẩn người ngồi trên đệm mềm, tay trái đảo ba quả hạch đào tới lui, tinh thần đã sớm trôi nổi đến phương nào.

"Tiêu công tử!" Một giọng nói ngọt ngào cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu Công Tôn Vệ Duệ, cũng kêu gọi thần hồn phiêu bạt đâu đó trở về.

Công Tôn Vệ Duệ liếc mắt nhìn cô nương mặc quần áo màu hồng nhạt, e thẹn cúi đầu ôm đàn tranh trước mặt, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

"Tiểu..."

"Tại..."

"Tiêu công tử, mời nói trước."

"Không, Lục cô nương, mời nói." Hai lòng bàn tay đang nắm chặt của Công Tôn Vệ Duệ đã đổ đầy mồ hôi, nó siết tay cố giữ cho giọng mình ổn trọng nhất có thể. Mười sáu năm, tận mười sáu năm mới tiếp xúc với nữ nhân trong khoảng cách gần như vậy, lại còn ở... một nơi như vậy.

"Vâng. Tiểu nữ đã đàn xong nhạc khúc công tử yêu cầu, không biết công tử còn có gì căn dặn?"

"A?" Công Tôn Vệ Duệ thật sự bất ngờ, đàn xong, vậy hóa ra đã sắp qua ba canh giờ rồi ư? Khẽ buột miệng thốt ra một tiếng, sau đó tầm mắt lại lúng túng chạm phải thân hình nhỏ bé đang quỳ đằng kia, Công Tôn Vệ Duệ lập tức luống cuống đứng lên tiến về phía Lục Anh Anh, vươn tay đỡ nàng dậy, "Thật xin lỗi! Không biết Lục cô nương đã quỳ lâu như vậy."

"Không lâu." Lục Anh Anh nhoẻn miệng cười, sau đó nhấc tay nắm lấy bàn tay thon dài của Công Tôn Vệ Duệ.

Thế nhưng sau khi đàn xong nàng thật sự đã quỳ đợi Công Tôn Vệ Duệ gần một khắc, lúc đứng lên chân Lục Anh Anh tê rần nên dù đã được dìu vẫn không thể chống đỡ nổi sức nặng cơ thể. Kết quả, một tiếng "rầm" vang lên, cả Lục Anh Anh và Công Tôn Vệ Duệ đều ngã xuống sàn, thân thể Công Tôn Vệ Duệ áp sát xuống dưới, tay áo vì bị nắm chặt mà vạt áo ngoài lẫn trong đã xộc xệch hết lên.

Giữa lúc hai người đang thở hổn hển, mắt to trừng mắt nhỏ trong tư thế mũi chạm mũi đầy mờ ám, cánh cửa gỗ lim quý giá chạm khắc tinh xảo bị một lực đạo kinh hồn đá phăng ra.

Công Tôn Vệ Duệ và Lục Anh Anh đều bị chấn kinh, đồng loạt xoay đầu nhìn người đứng bên ngoài cửa.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trái tim của vị đế vương uy nghiêm vừa đăng cơ hai tháng lập tức nhảy vọt lên cổ họng, cả người run rẩy lăn sang một bên, quy củ quỳ gối không dám ngẩng đầu.

Lục Anh Anh nhìn thấy Công Tôn Vệ Duệ phản ứng như vậy cũng lập tức lồm cồm bò dậy, chỉnh lại quần áo sau đó khom người lui ra.

"Thật sự có năng lực!" Giọng Tiêu Hoài bình tĩnh như đang nói hôm nay trời đẹp quá, y thong thả bước vào phòng, thong thả đóng cửa lại, thong thả đứng trước mặt Công Tôn Vệ Duệ, thong thả duỗi tay nhấc cằm nó lên.

Năm chữ, chỉ cần năm chữ và khí tràng lạnh lẽo nhàn nhạt tản ra xung quanh Tiêu Hoài cũng đủ trấn áp Công Tôn Vệ Duệ. Đôi mắt nó không dám nhìn lên, cũng không dám nhắm lại, đôi môi hay thậm chí cả đầu lưỡi cũng run rẩy đến không thể phát ra âm thanh.

"Sao? Hoàng thượng ngài đây hiện đã là bá chủ một nước, cho nên việc gì cũng có thể làm?"

"Duệ... nhi... không dám."

Tiêu Hoài thật sự nổi giận, mà đây cũng là lần đầu tiên trong đời Công Tôn Vệ Duệ nhìn thấy Tiêu Hoài biểu lộ cảm xúc giận dữ của y rõ ràng như vậy. Giọng nói đã mất đi vẻ trầm ổn thường ngày, hành động lại càng không tao nhã.

"Không dám?" Tiêu Hoài quát lên một tiếng, tay phải đang nắm lấy cằm Công Tôn Vệ Duệ đột ngột chuyển hướng tung một chưởng toàn lực về phía lòng ngực trắng nõn có phần gầy yếu bên dưới lớp áo xộc xệch.

Công Tôn Vệ Duệ vừa nghe tiếng gió và nhiệt lượng thay đổi quanh thân đã hoàn toàn có thể đoán được Tiêu Hoài xuất toàn lực, nó biết tránh cũng không thể tránh thoát nên chỉ có thể vận kịp sáu phần lực vào tay phải để đỡ lấy một chưởng kia. Dù vậy, kết cục của Công Tôn Vệ Duệ vẫn là bị đánh văng xa ra, lưng đập vào vách tường, lồng ngực tạm thời không bị ảnh hưởng, nhưng tay phải, cổ tay phải đã bị đánh lệch đi. Công Tôn Vệ Duệ hoàn toàn không thể chú tâm đến cơn đau da thịt phía sau lưng bởi lẽ đau đớn vì trật khớp là một trong những loại đau đớn khó có thể chịu đựng được. Thiếu niên mười sáu tuổi thống khổ cuộn tròn trên mặt đất, tay trái ôm lấy cổ tay phải, bả vai run run vì khóc, nước mắt và mồ hôi lạnh đua nhau rơi tí tách trên sàn.

Tiêu Hoài bước đến gần, lại quát lên, "Quỳ thẳng dậy, hôm nay ngươi không cho ta câu trả lời rõ ràng, ngươi cũng không cần mơ có thể tỉnh táo rời khỏi đây."

Công Tôn Vệ Duệ nào còn dám chần chừ, run run chống tay trái xuống đất cố đẩy người quỳ lên, nhưng đến lúc này đau đớn sau lưng lại đồng loạt kêu gào, cả thân thể nó lại đổ sụp xuống.

"Một."

Công Tôn Vệ Duệ cắn môi dưới đến trắng bệch, hít một hơi thật sâu, cố nâng người dậy lần nữa. Nếu tiên sinh mà đếm đến ba, mạng nhỏ này của nó ít nhất cũng sẽ bị giày vò chỉ còn một nửa, nhưng đó là trường hợp tiên sinh không phát hỏa lớn, còn thế trận hôm nay... Công Tôn Vệ Duệ nghĩ cũng không dám nghĩ, thủ đoạn trừng phạt của Tiêu Hoài nó đã nếm thử không ít, dĩ nhiên tuyệt đối không bao giờ muốn lấy thân đi thử.

Đợi Công Tôn Vệ Duệ quỳ ngay ngắn, Tiêu Hoài lại nắm lấy cằm nó, ép buộc nó phải nhìn thẳng vào mắt y, "Công Tôn Vệ Duệ, hơn ai hết ngươi phải biết giới hạn của ta nằm ở đâu, đừng cố phá vỡ nó. Ngươi, không đủ sức trả giá đâu."

"Duệ nhi... không dám." Công Tôn Vệ Duệ yếu ớt đáp lời, cổ tay đau, lưng đau, cằm đau, đau đến nỗi chỉ một câu bốn chữ cũng nói không ra lời.

"Bốp!" một tiếng, trên gò má trái của Công Tôn Vệ Duệ nổi lên năm dấu ngón tay đỏ rực, những mạch máu li ti bên dưới da dường như đã bị đánh vỡ vì lực tay kinh hồn và cái cằm bị cố định một chỗ.

"Du... Duệ nhi... biết... biết s... sai." Thiếu niên mười sáu tuổi không hề muốn tỏ ra yếu đuối nhưng có đôi lúc, sự kiêu ngạo và cứng cỏi của một người hoàn toàn có thể bị đau đớn thể xác đánh nát đến hồn phi phách tán. Giọng nói nghẹn ngào, nước mắt sinh lý lăn dài trên gương mặt trắng trẻo đang vặn vẹo vì đau đớn, dù có lướt qua gò má cũng chẳng thể xoa dịu được cảm giác rát buốt như bị lột da mà cái tát kia đem đến.

"Biết sai?" Tiêu Hoài tức giận đến bật cười, nhưng đôi mắt sáng ngời của y chỉ càng thêm lạnh lẽo, "Công Tôn Vệ Duệ, ngươi theo ta mười ba năm, ngươi hẳn phải biết ta không hề kiên nhẫn. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng nói ra toàn bộ những gì ngươi cảm thấy ngươi làm sai trong thời gian qua. Nhắc nhở ngươi một chút, nếu muốn giấu, trước hết tự hỏi cái mông ngươi có chịu đựng được chuyện bị tra tấn bức cung sau đó chịu phạt hay không."

Trái tim Công Tôn Vệ Duệ run lên đập loạn xạ trong ngực, đôi mắt vốn trong veo kia ngập tràn sợ hãi và bất lực, tay trái bị siết chặt đến mức móng tay đã được cắt ngắn vẫn có thể cắm sâu vào da thịt.

Nói hay không nói? Nói cái gì? Tiên sinh đã biết được bao nhiêu?

Không nói! Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Công Tôn Vệ Duệ, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể nghĩ ra cái mông đáng thương sẽ bị đánh đến nát bấy.

Công Tôn Vệ Duệ bị cưỡng ép nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hoài, nó không dám trốn tránh, cũng biết không thể trốn thoát đôi mắt nhìn thấu tâm tư nhỏ nhoi kia của nó, nhưng nếu nói ra...

Công Tôn Vệ Duệ mím môi, hít hít mũi, nhỏ giọng nêu ra tội trạng của mình, "Hồi tiên sinh, Duệ nhi, Duệ nhi hơn nửa... nửa tháng nay đều không lên triều, cũng không phê duyệt tấu chương... Duệ nhi không nên ham mê... ham mê nữ sắc bỏ bê triều chính."

"Ngươi thừa nhận mấy ngày nay đều đến đây là vì nữ sắc đúng không? Được lắm, Công Tôn Vệ Duệ!Ta không tin hôm nay không đánh ra câu trả lời ta mong muốn. Ta đã cảnh cáo ngươi, đừng phá vỡ giới hạn của ta. Dám nói dối, ngươi tự biết hậu quả." Tiêu Hoài cũng không chờ Công Tôn Vệ Duệ trả lời, chỉ lạnh nhạt ném lại một câu, "Cởi quần, quỳ ở đó đi." sau đó xoay người ra cửa.

"Tiên..." Công Tôn Vệ Duệ nghe thấy câu cuối cùng như sét đánh bên tai nhưng vừa mới hô lên một chữ liền không thốt ra tiếng được nữa. Á huyệt đã bị điểm, bây giờ cho dù muốn nhận sai hay cầu xin, nó cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Công Tôn Vệ Duệ thật sự rất sợ hãi, bị đánh đã rất mất mặt, lại còn bị đánh ở thanh lâu người qua kẻ lại đông đúc. Đầu óc nó rối rắm chẳng thể suy xét được gì nữa, chỉ cuống cuồng đỡ tường đứng dậy muốn bỏ chạy khỏi nơi xa lạ này, nhưng vừa đi được một bước, một bóng người đã quỳ thẳng tắp trước mặt Công Tôn Vệ Duệ.

"Thiếu gia, không thể. Chủ tử đang rất tức giận, người bỏ chạy như vậy khác nào châm dầu vào lửa." Tiểu Nhất, ám vệ thân cận số một bên người Tiêu Hoài lập tức hiện thân can ngăn vị tiểu chủ tử cùng đường làm liều này.

Tay trái của Công Tôn Vệ Duệ lập tức níu lấy vạt áo của Tiểu Nhất như bắt được cọng rơm cứu mạng, không ngừng lặp lại khẩu hình "Đưa ta đi!".

"Thiếu gia, ta..." Tiểu Nhất đau lòng nhìn thiếu niên hoảng sợ trước mặt, võ công của Công Tôn Vệ Duệ cũng do hắn truyền lại năm phần, nói không có tình cảm với đứa nhỏ này là giả, nhưng ngang nhiên chống đối chủ tử cao cao tại thượng kia, cho Tiểu Nhất một trăm lá gan hắn cũng không dám.

Công Tôn Vệ Duệ tuyệt vọng nhìn Tiểu Nhất ca ca không chịu giúp mình, buông tay xoay người định phi thân nhảy khỏi cửa sổ, trong khoảnh khắc vận khí từ đan điền xuống chân, sắc mặt thiếu niên hoàn toàn trắng bệch, cả người run rẩy đổ sụp xuống.

Tiên sinh đã phong tỏa nội lực của nó từ lúc nào?

"Thiếu gia, người ngoan ngoãn nghe lời chủ tử, có thể tránh được một ít roi." Tiểu Nhất bước tới đỡ Công Tôn Vệ Duệ quỳ thẳng dậy, hai tay giữ chặt vai lay lay nó, tận lực khuyên nhủ, "Lúc vào đây chủ tử đã phong tỏa tòa nhà này, thiếu gia đừng lo lắng."

Một giọt nước mắt trong suốt nóng hổi lăn khỏi hốc mắt Công Tôn Vệ Duệ. Đừng lo lắng? Đừng lo lắng cái gì? Đừng lo lắng bị người khác nhìn thấy vì nơi này đã bị phong tỏa? Hay đừng lo lắng bị người khác nghe thấy vì nó đã bị điểm á huyệt thậm chí không thể phát ra tiếng?

Tiểu Nhất dù không nỡ cũng không thể làm gì khác được nữa, ban nãy lúc nhận được tin báo thiếu gia ở đây chủ tử đã một chưởng đập nát cái bàn ở thư phòng, hắn không dám giúp Công Tôn Vệ Duệ chỉ để rồi tội chồng thêm tội lại bị phạt nặng nề hơn. Nghe tiếng bước chân đang bước lên cầu thang, Tiểu Nhất cắn răng rời khỏi phòng, lưu lại một mình Công Tôn Vệ Duệ đã gần như hóa đá.

Trái tim Công Tôn Vệ Duệ càng lúc càng treo lên cao, hạ quyết tâm muốn phản kháng một lần, nhưng nghe tiếng bước chân đạp trên bậc thang kẽo kẹt càng lúc càng gần, dũng khí khó khăn lắm mới tích cóp được dần tiêu tán chẳng thấy tăm hơi. Nó nhận mệnh cởi quần ra, quỳ thẳng, cúi đầu nhắm mắt chờ đợi giông tố sắp đến.

Có tiếng mở cửa, tiếng tiên sinh đi đến gần mình, da đầu Công Tôn Vệ Duệ bắt đầu run lên.

"Vươn tay ra."

Công Tôn Vệ Duệ hốt hoảng trong lòng, tay phải đã bị trật khớp lại còn bị đánh, bị đánh bằng cái gì, nó có thể chịu được bao nhiêu? Nghĩ thì nghĩ nhiều như vậy nhưng thân thể lại phản ứng theo bản năng còn nhanh hơn cả suy nghĩ, Công Tôn Vệ Duệ vươn tay phải ra, hàm răng khẽ cắn vào phần thịt bên trong má.

"Rắc!" một tiếng, cổ tay phải trở về vị trí vốn có ban đầu của nó. Công Tôn Vệ Duệ rụt người hét lên một tiếng hô đau đến tê tâm liệt phế nhưng chẳng ai nghe thấy, sau đó lập tức cảm nhận được mùi rượu thuốc bay nồng nặc trong không khí và một đôi tay ấm áp đang xoa nắn cổ tay của nó.

Công Tôn Vệ Duệ mở mắt, đôi mắt rưng rưng nhìn thân ảnh người trước mặt đang quỳ một chân trên sàn, tỉ mỉ xoa rượu thuốc lên tay nó, trên khuôn mặt không nhìn ra được biểu cảm gì.

"Mặc quần vào. Hồi cung lại tính sổ với ngươi." Sau khi nắn xong cổ tay, Tiêu Hoài đứng lên, lạnh lùng ném cho Công Tôn Vệ Duệ một câu rồi xoay người rời khỏi.

Công Tôn Vệ Duệ lặng lẽ dập đầu một cái, mở miệng nói lớn một câu không có âm thanh, "Tạ phụ thân!"

------------------------

Ahihi chin nhỗi vì đã lặn 64 ngày 😂😂😂😂 đặc biệt chin nhỗi mấy cô hay vào hỏi thăm chương mới. Hãy thông cảm cho tui do đợt đó bận quá nên tui quên mất tính viết cái gì, phải tìm lại cảm hứng với cả ăn Tết nên hơi lâu 😂😂😂😂 Chân thành cảm ơn vì mấy cô vẫn cắm cọc ở đây chờ tui nhóe!!! 😚😚😚

Ban đầu tính mở hội buôn đường mà méo biết sao viết ra thành vậy :)))))) chắc tại bữa tám với cô nào đó tui tuyên bố Tiêu cưa cưa của tui hiền mà bị cổ phản đối quá nên tui "tốt bụng, có tâm" viết thêm mấy cảnh cho mốt cổ tha hồ kêu ca :))))))) há há há

Mở cược đoán plot cho tui có động lực viết tiếp luôn ngay ngày mai nào :))))))) đoán xem bé Duệ đáng thương của tui đang lén lút làm gì mà không chịu nói thiệt nha ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top