Chương 12


Không để Tiêu Diễn kịp cân đo đong đếm kĩ càng, cũng không để nó kịp đi tìm quân sư khác hội ý, ngay tối hôm đó, Tiêu Hoài đã xách roi tìm tới tận cửa phòng.

Hai tháng qua Tiêu Hoài và Công Tôn Vệ Duệ bận tối mắt tối mũi, một bên ổn định triều cục, một bên bổ nhiệm quan lại mới nên thời gian ở bên cạnh Tiêu Diễn thật sự rất ít. Từ lúc Tiêu Diễn tỉnh lại thì đây chỉ mới là lần thứ ba nó nhìn thấy tiên sinh, à không, hiện tại y đã là phụ thân trên danh nghĩa của nó.

Lúc Tiêu Hoài đẩy cửa bước vào, Tiêu Diễn chỉ mặc trung y đang nằm sấp trên giường vừa chơi đùa với mấy ngón tay vừa suy nghĩ đến kế sách ban chiều của Hoằng bá bá.

Bá bá thật sự không lừa nó chứ?

Chỉ hai chữ đơn giản như vậy liền có thể dội tắt ngọn lửa giận đang cháy phừng phừng trong lòng tiên sinh sao?

Nhưng nếu nó làm theo lời bá bá, vậy chẳng phải nó không còn đường lui ư?

Ài, thôi không nghĩ, không muốn nghĩ nữa!

Tiêu Diễn lật người bật dậy dự định thổi nến đi ngủ, vừa ngồi thẳng người liền sửng sốt.

Tiên sinh đến đây từ khi nào?

Trước khi đầu óc Tiêu Diễn kịp hoạt động để điều khiển tay chân quỳ xuống thỉnh an, Tiêu Hoài đã sải chân bước đến bên giường ấn nó nằm sấp xuống, sau đó không nói lời nào liền vung mấy bàn tay vào mông Tiêu Diễn.

Tiêu Diễn ngượng chín cả mặt. Đùa hả? Nó đã là thiếu niên mười sáu tuổi rồi, sao có thể bị phạt đòn như một đứa bé vậy được? Tiêu Diễn ngọ ngoạy hòng thoát khỏi đôi tay cứng như gọng kìm của Tiêu Hoài nhưng sự thật chứng minh người bị bệnh vừa khỏi bệnh thật sự không có bao nhiêu sức lực, chẳng những không trốn được mà còn bị lột quần quăng thêm mấy bàn tay.

"Không có đầu óc!"

"Không thấy trời lạnh hay sao mà ăn mặc phong phanh như vậy?"

"Có người tiến vào cũng không biết?"

"Dạy ngươi cái gì đều trả lại ta hết rồi đúng không?"

"Không biết tự lo cho mình!"

"Ai cho ngươi cái quyền tự quyết định, tự đi tìm chết như vậy?"

Tiêu Hoài càng mắng càng giận, càng giận thì xuống tay càng nặng, cái mông của Tiêu Diễn cách một lớp quần đã đỏ bừng lên, đỏ hơn cả màu sắc hiện giờ trên mặt nó.

Giữa lúc Tiêu Diễn đang đấu tranh tư tưởng có nên sử dụng bảo bối siêu cấp vô địch bá bá truyền lại hay không thì Tiêu Hoài đã dừng tay, y đứng dậy, kéo Tiêu Diễn đang nằm sõng soài quỳ thẳng lên giường, nghiêm mặt khoanh tay nhìn nó.

Dù rằng thật tâm Tiêu Diễn vẫn rất lấn cấn chuyện có nên nhận người trước mặt này là phụ thân hay không, nhưng thói quen khắc sâu mười mấy năm không thể phai nhạt trong một sớm một chiều, vừa đón lấy ánh mắt nghiêm khắc kia nó liền hoảng sợ cúi đầu xuống, những ý nghĩ rối rắm trong đầu lập tức bị đánh bay xa tám vạn dặm.

"Vẫn không biết sai?"

"Con không có..." Giọng Tiêu Diễn nhỏ như tiếng muỗi kêu, hai tay mân mê vạt áo.

"Không có sai?" Giọng Tiêu Hoài cao lên một bậc, dọa đứa bé trên giường run bắn lên.

"Không phải," Tiêu Diễn lắc đầu nguầy nguậy, oan ức ùa lên cay cả hốc mắt, nó mím môi nhìn chằm chằm hoa văn trên chăn gấm, khe khẽ trả lời, "Con có sai, nhưng mà, nhưng mà nếu được chọn lại con vẫn sẽ hành động như vậy."

Nói xong Tiêu Diễn dứt khoát nhắm mắt lại chờ đợi bão táp lạnh lẽo kéo tới nhưng thứ nó nhận được lại là sự ấm áp, ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời mùa hè.

Là cái ôm của Tiêu Hoài. Và cả những cái vỗ lưng dịu dàng kia nữa.

Tiêu Hoài âm thầm thở dài trong lòng, y nợ đứa nhỏ này quá nhiều, y nhất định phải bù đắp lại toàn bộ cho nó, cho nó một người cha và một gia đình thật sự.

Bởi vì Tiêu Hoài đứng, Tiêu Diễn quỳ nên cả người nó được Tiêu Hoài ôm trọn vào lòng, cằm Tiêu Diễn cũng vừa vặn gác lên hõm vai Tiêu Hoài.

"Đứa nhỏ ngốc!"

Tiêu Diễn cảm thấy lời Tiêu Hoài vừa nói nó không chỉ nghe được bằng tai mà còn bằng cả trái tim. Bởi vì được ôm quá chặt, Tiêu Diễn gần như cảm nhận được giọng nói trầm thấp ấm áp phát ra từ lồng ngực Tiêu Hoài xuyên qua cả người nó, chạy đến từng đầu chi kẽ tóc, đốt lên ngọn lửa hạnh phúc trong lòng nó.

Tiêu Diễn mười sáu tuổi bị đánh gần chục bàn tay vẫn không rơi nước mắt giờ đây đột ngột gào khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu hạnh phúc cùng lúc dâng trào trong lòng chỉ có thể mượn nước mắt làm con đường phát tiết duy nhất.

Tiêu Diễn khóc rất lâu, lâu đến nỗi Tiêu Hoài đang cân nhắc xem có nên dỗ nó nín hay không thì nó mới dừng lại, thút tha thút thít lấy tay áo lau khuôn mặt nhếch nhác tèm lem nước mắt, ngửa đầu dùng đôi mắt sưng đỏ nhìn Tiêu Hoài.

"Con không ngốc!"

"..." Tiêu Hoài có chút không biết nên nói gì tiếp theo, đây thật sự là phản ứng của một đứa nhỏ mười sáu tuổi sao?

"Con khát."

"..."

"Tiên sinh lấy nước cho con đi."

"Ta nhớ là ngự y nói con đã bình phục." Tiêu Hoài cố giữ cho giọng nói bình thản nhất có thể nhưng tâm y đã bị đứa nhỏ này lăn lộn mềm nhũn ra.

"Nhưng người đang phạt con quỳ, cũng chưa cho con đứng dậy..." Tiêu Diễn quyết định thử nghiệm cách thức tránh phạt thứ nhất, làm nũng.

"Cũng biết là đang bị phạt sao?" Tiêu Hoài vừa tức vừa buồn cười, chỉ có thể nhịn xuống nghiêm mặt dọa Tiêu Diễn, "Nợ của ngươi chất chồng như núi, xử xong khóc một lần rồi uống nước cũng không muộn."

Tiêu Diễn cúi đầu, âm thầm bĩu môi, nó mới không tin tiên sinh thật sự nhẫn tâm đánh nó, vừa nãy cũng chỉ dùng tay thôi.

Nhưng có lẽ lần này Tiêu Diễn phán đoán sai rồi, chờ một lúc cũng không nghe thấy tiếng động gì, nó chậm rãi ngẩng đầu lên dò xét, ai ngờ đập vào mắt nó lại là một cây roi mây vàng óng.

Một! Cây! Roi! Mây!

Tiêu Diễn tái mặt, nó không phải chưa từng "ăn" qua món roi mây xào thịt nhưng mỗi một lần nhìn thấy cái thứ đó đều sẽ khiến nó tim đập chân run.

Tiêu Hoài thừa biết Tiêu Diễn đang sợ hãi nhưng y vẫn lạnh mặt gõ gõ ván giường ra hiệu cho nó nằm sấp xuống. Y thật sự không muốn phạt nhưng không phạt thì sau này chẳng biết nó lại dám làm ra chuyện tày trời gì, y cũng biết mình sẽ chẳng phạt nổi nhưng ít ra cũng phải dọa thằng nhãi này một chút.

Tiêu Diễn thật sự phát run, nó hết đưa mắt nhìn Tiêu Hoài đến nhìn roi mây, càng nhìn càng hoảng.

"Tiên, tiên sinh..."

Tiêu Hoài thừa nhận, khi nghe thấy xưng hô này y có cảm giác vô cùng mất mát, chính y đã tạo ra viễn cảnh ngày hôm nay, hiện tại còn có thể oán trách ai được sao?

Tiêu Hoài hít sâu một hơi đè nén cảm xúc trong lòng, Hoằng Bảo từng nói với y rồi sẽ có ngày hai đứa con trai của y tha thứ cho y, y cũng tin tưởng như vậy, cho nên y sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

"Một."

"Con nằm, con nằm người đừng..." Tiêu Diễn vội vã nằm úp người xuống, tay chân luống cuống vướng vào nhau nên ngã chỏng vó xuống giường, khuôn mặt tuấn tú đập mạnh vào gối đầu mềm mại, chữ "đếm" cuối cùng chẳng có cơ hội thốt ra.

Tiếng roi mây căng gió vừa vang lên, Tiêu Diễn đã nghiêng đầu há miệng hét thảm, "Aaaaa..."

"Chưa đánh mà ngươi gào cái gì?" Tiêu Hoài thu roi lại, khóe miệng không ức chế được cong lên, "Đừng để ta nhét khăn vào miệng ngươi."

"Con sợ... Người đừng phạt có được không? Con biết sai rồi, nhất định không tái phạm nữa." Tiêu Diễn nghiêng đầu trưng vẻ mặt cún con bán manh nhất có thể ra hòng tìm kiếm chút sự thương cảm từ tiên sinh nhà nó.

Ba tiếng "chát" vô cùng bất ngờ vang lên, trên hai cánh mông hồng hồng của Tiêu Diễn lập tức hiện lên ba vệt đỏ sậm chói mắt xếp san sát nhau, bờ vết roi đã rươm rướm máu.

Tiêu Diễn hét thảm một tiếng, xoay người nhích vào trong góc giường, hai tay ôm lấy vị trí đau đớn đến cùng cực kia, nước mắt sinh lý ứa ra mãnh liệt.

"Đừng để ta vào đó lôi ngươi ra," Tiêu Hoài nhíu mày, lạnh giọng nói, "Ta nhớ ta chưa từng dạy ngươi trốn phạt như vậy, nam tử hán đại trượng phu phải chịu trách nhiệm việc mình làm."

Tiêu Diễn cắn môi, nửa muốn bò ra nửa lại sợ cây roi mây trong tay Tiêu Hoài, đấu tranh tư tưởng một lúc nó mới chậm rãi nhích dần ra phía ngoài, ngoan ngoãn nằm sấp xuống lần nữa.

"Những chuyện khác tạm thời bỏ qua, hôm nay chỉ tính chuyện ngươi bỏ nhà đi tìm chết." Tiêu Hoài nghiêm giọng nói, tay vẫn vung roi đều đều nhưng lực đạo đã nhẹ hơn rất nhiều. Roi đánh xuống chỉ để lại một vệt hồng hồng, không rách da chảy máu.

"Vì cái gì ngươi lại nghĩ như vậy? Ta cần ngươi báo đáp như vậy sao? Ta nuôi ngươi bao nhiêu năm chỉ để ngươi làm vật hi sinh như vậy sao?" Tiêu Hoài mắng đến đây thì giọng cũng đã nghẹn lại, y nhìn đứa bé cắn chăn không dám khóc chịu đòn trên giường, trên cặp mông ửng đỏ hằn lên chục vết roi đều tăm tắp, đôi chân trắng nõn đã run run vì đau.

"Ngươi rốt cuộc xem ta là cái gì?" Tiêu Hoài nhỏ giọng hỏi, vứt roi lên bàn, mệt mỏi ngồi xuống giường, một tay chống đầu một tay xoa xoa mông Tiêu Diễn.

"... Phụ thân!" Một âm thanh nhỏ xíu trượt ra khỏi khuôn miệng của ai kia, Tiêu Diễn nhoài người ôm lấy Tiêu Hoài, vùi mặt vào hông y, tham lam ngửi mùi hương nhàn nhạt quẩn quanh người y, miệng ríu rít gọi cái danh xưng thiêng liêng đó, "Phụ thân! Phụ thân! Phụ thân! Phụ thân..."

Thân thể Tiêu Hoài cứng đờ như bị sét đánh trúng.

Gọi rồi!

Đứa bé này chịu gọi ta là phụ thân rồi!

Con trai ta chịu gọi ta là phụ thân rồi!

Tiêu Hoài quả thật không biết tiếp theo phải làm sao, trong lòng y như có hàng trăm hàng nghìn con ngựa giằng xé. Cảm xúc mãnh liệt dâng trào, hạnh phúc đến quá đột ngột khiến bức tường thành lạnh lẽo kiên cố trong lòng một nam nhân vẫn luôn dốc sức đắp nặn sụp đổ hoàn toàn.

Y ngơ ngẩn nhìn đứa nhỏ trước mắt, từng hình ảnh từ khi nó còn bé đến khi lớn lần lượt chạy qua trước mắt Tiêu Hoài.

Đứa bé ba tuổi gầy yếu sợ sệt người lạ dần dần được y nuôi béo mập trắng tốt, thân thiết với y không thua Duệ nhi một phân.

Đứa bé sáu tuổi non nớt đối mặt với tử thần thay cho con trai ruột của y, sau đó mất đi toàn bộ ký ức, cuộc đời một lần nữa quay về vạch xuất phát.

Đứa bé tám chín tuổi gì đó trước mặt y thì ngoan ngoãn nghe lời, sau lưng y lại gây họa không ít, khi bị phát hiện thì lại không ngừng làm nũng lấy lòng xin tha.

Đứa bé mười sáu tuổi một thân một mình xông vào doanh trại kẻ thù, liều chết muốn dùng mạng sống của nó báo đáp công y dưỡng dục.

Từ đầu đến cuối, tình cảm Tiêu Hoài dành cho Tiêu Diễn chưa bao giờ là giả, thậm chí ở thời điểm y quyết định chọn nó để đánh tráo hai đứa nhỏ, y cũng đã xem nó là đứa con ruột thịt của mình.

Tiêu Diễn nằm đó thấy Tiêu Hoài không phản ứng gì liền bắt đầu lo lắng hoảng hốt.

Gì chứ? Không lẽ bảo bối siêu cấp vô địch của bá bá vô dụng sao? Bá bá cam đoan chắc chắn với mình lắm mà? Không lẽ phụ thân chỉ công bố với người ngoài như vậy nhưng thật tâm không muốn nhận lại đứa con này sao?

Tiêu Diễn chống người lên, đôi mắt hoang mang chạm phải ánh mắt Tiêu Hoài đang ngơ ngẩn nhìn mình. Tiêu Diễn hoàn toàn có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ và cả sự áy náy trong đôi mắt sâu thẳm quen thuộc đó.

Chỉ gọi một tiếng phụ thân mà y xúc động đến vậy sao? Y sẽ là phụ thân của mình suốt đời này đúng không?

Tiêu Diễn rưng rưng hai mắt, mỉm cười thật tươi, dang hai tay ra ôm chặt lấy Tiêu Hoài, luôn miệng lẩm bẩm bên tai y, "Thật tốt quá! Người vẫn còn sống, con thật sự rất nhớ người, nhớ chết đi được! Phụ thân! Người không được biến mất nữa, không được bỏ con lại..."

Tiêu Hoài không lên tiếng, y siết chặt lấy đứa nhỏ trong lòng, cúi đầu thơm một cái lên đỉnh đầu của nó hệt như những gì y từng làm vào mười mấy năm trước.

"Phụ thân không biến mất nữa, phụ thân sẽ luôn ở bên cạnh Diễn nhi."

"Ở bên cạnh ca ca nữa." Tiêu Diễn hít mũi một cái, rầu rĩ nói. Nó nhất định sẽ không giành phụ thân với ca ca, vả lại ca ca thương nó như vậy chắc sẽ đồng ý chia sẻ phụ thân với nó đúng không?

"Ừm, ở bên cạnh cả Diễn nhi và Duệ nhi, như lúc chúng ta ở Tiêu gia trang." Tiêu Hoài kéo nó ngồi ngay ngắn lại, dịu dàng vuốt mái tóc bù xù của Tiêu Diễn.

"Nhưng người không được hung dữ nữa, không được phạt Diễn nhi với ca ca nữa," Tiêu Diễn hùng hồn nói, hơi ngửa đầu nhìn Tiêu Hoài chờ y hứa hẹn, "Phụ thân hứa đi."

Tiêu Hoài cốc đầu Tiêu Diễn một cái rõ kêu sau đó gỡ đôi tay bám lấy mình như bạch tuộc ra, đứng dậy nhìn đứa nhỏ đang bĩu môi oán trách, "Cái này thì không thể. Ta quên mất chúng ta đang tính nợ, ngươi nằm xuống."

"Phụ thân không thương con sao?" Tiêu Diễn giương đôi mắt ai oán nhìn Tiêu Hoài, "Phụ thân xấu, con vừa khỏi bệnh đã phạt con, con đi mách bá bá. Bá bá làm chủ cho con." Nói rồi Tiêu Diễn nhanh chóng bò về phía cuối giường, nhảy phốc xuống đất bỏ chạy thật nhanh ra ngoài, chỉ cần chạy đến phòng bá bá nó sẽ an toàn tuyệt đối.

"Tiêu Diễn, ngươi đứng lại cho ta!"

Cả Tiêu Hoài lẫn Tiêu Diễn đều ngẩn người, xoay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói oai nghiêm kia.

Công Tôn Vệ Duệ một thân long bào vàng sậm, đầu đội kim quan thong thả đẩy cửa bước vào.

"Ca ca..." Tiêu Diễn yếu ớt gọi một tiếng, xong rồi xong rồi, nó chết chắc rồi, sao lại để ca ca thấy nó ngỗ nghịch tiên sinh, à không, là phụ thân mới đúng.

Công Tôn Vệ Duệ không thèm liếc Tiêu Diễn một cái, đi thẳng một mạch đến chỗ Tiêu Hoài sau đó vén vạt áo uốn gối quỳ xuống thỉnh an, "Duệ nhi bái kiến tiên sinh."

Tiêu Diễn kinh ngạc nhìn sang, ca ca thật sự vẫn chưa tha thứ cho phụ thân sao?

"Đứng lên đi." Giọng Tiêu Hoài mang theo vài tia mệt mỏi khó nhận ra, y xoay người không nhìn Công Tôn Vệ Duệ ngoan ngoãn nhưng quật cường quỳ dưới đất.

"Chỗ này giao lại cho ngươi." Nói rồi Tiêu Hoài phất tay áo rời khỏi căn phòng trong phút chốc trở nên ngột ngạt đến không thở nổi này.

Duệ nhi có lẽ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ta!

Hai tháng qua mối quan hệ giữa hai người họ thật sự nói tốt cũng không đúng mà nói xấu cũng chẳng sai. Công Tôn Vệ Duệ vẫn tôn kính vâng lời Tiêu Hoài trước sau như một nhưng cũng chỉ có thế, thứ tình cảm Tiêu Hoài mong muốn thì dù một chút xíu Công Tôn Vệ Duệ cũng không để lộ ra.

Công Tôn Vệ Duệ vừa đứng lên, một thân ảnh không thấp hơn nó bao nhiêu đã sà vào lòng, đẩy nó lảo đảo suýt ngã xuống đất.

"Ca ca, huynh mặc long bào thật sự rất đẹp nha, uy nghiêm quá trời quá đất luôn, chói mù mắt đệ rồi nè!" Tiêu Diễn liến thoắng lấy lòng Công Tôn Vệ Duệ, hi vọng ca ca nhanh quên đi chuyện nó vô lễ lúc nãy.

"Ca ca, Diễn nhi nhớ huynh muốn chết, hai tháng qua huynh đến thăm đệ đúng một lần, huynh không thương đệ nữa sao?"

"Ừ!"

"Gì chứ? Thật sao?" Tiêu Diễn cao giọng hỏi, nghiêng đầu chất vấn người trước mặt.

"Ừ! Ta không có đệ đệ không biết nghe lời." Công Tôn Vệ Duệ nghiêm nghị nói, ánh mắt không giấu được đau lòng, "Càng không có đệ đệ không biết yêu quý chính mình, tự đi tìm chết để trải đường cho ta. Nó đã không cần ta thì sao ta phải yêu thương nó? Như vậy không phải nực cười lắm sao?"

"Ca ca..." Tiêu Diễn quỳ sụp xuống, nước mắt rơi lộp bộp trên mũi giày Công Tôn Vệ Duệ, "Đệ không có không cần huynh, đệ... đệ... đệ sai rồi. Huynh phạt đệ, đừng nói như vậy, đệ chịu không nổi."

"Chỉ nói như vậy ngươi đã chịu không nổi, vậy ngươi nói thử xem," Công Tôn Vệ Duệ ngồi xổm xuống, vươn tay nắm lấy cằm Tiêu Diễn ép buộc nó nhìn thẳng vào mình, run giọng nói, "Lúc nghe tin ngươi xông vào đó, tâm trạng ta như thế nào? Ta chịu nổi sao?"

"Đệ sai rồi, đệ biết sai rồi."

"Ngươi thì biết cái gì. Ta xem ngươi là đệ đệ ruột thịt, mười mấy năm nay ta không nỡ động đến một sợi tóc của ngươi. Rốt cuộc ngươi nói ngươi trả lại mọi thứ nên thuộc về ta. Cái gì thuộc về ta? Thân phận của ta? Ngai vàng thuộc về ta? Ngươi nghĩ những cái đó còn quan trọng hơn tính mạng của đệ đệ ta hay sao?" Công Tôn Vệ Duệ càng nói càng không khống chế được cảm xúc, ngay cả đôi tay cũng run rẩy từng hồi, "Tiêu Diễn, ngươi là người không tim không phổi, chỉ biết ích kỷ nghĩ cho mình. Lúc ngươi quyết định ngươi có đặt tiên sinh và ta vào mắt hay không? Ngươi có nghĩ đến nếu ngươi có mệnh hệ gì chúng ta làm sao sống tiếp được không? Ta nợ ngươi một mạng là quá đủ, sao ngươi nhẫn tâm tự đẩy ngươi vào đường chết, tự nhuốm máu lên tay ta như vậy?"

"Ca ca, ca ca huynh đừng nói nữa. Đệ sai rồi, đệ thật sự biết sai rồi. Sau này đệ không dám làm như vậy nữa, huynh tha thứ cho đệ lần này đi."

"Không dám?" Giọng Công Tôn Vệ Duệ hòa hoãn đi rất nhiều, phát tiết xong nhìn Tiêu Diễn khóc thương tâm như vậy nó lại đau lòng không chịu được.

"Không phải, đệ nhất định không làm chuyện ngu ngốc tự hại mình nữa. Ca ca, huynh tin đệ đi mà."

"Thật sự?"

"Thật sự! Nếu đệ còn làm chuyện như vậy, đệ thề..."

Một tiếng bốp thanh thúy vang lên, Tiêu Diễn ôm mặt, mở to hai mắt nhìn Công Tôn Vệ Duệ.

Ca ca tát nó? Từ trước đến giờ nếu nổi giận ca ca cũng chỉ đánh mông nó vài cái, lần này lại tát nó?

Công Tôn Vệ Duệ run tay chỉ thẳng vào Tiêu Diễn, khàn giọng mắng, "Đừng nói là làm, ngay cả nghĩ cũng không được nghĩ. Lại có một lần ngươi không cần gọi ta là ca ca nữa."

"Diễn nhi đã biết. Sau này sẽ không tái phạm nữa. Tạ hoàng đế bệ hạ dạy bảo." Tiêu Diễn xoay mặt thoát khỏi đôi tay Công Tôn Vệ Duệ, nói rồi còn quy củ dập đầu ba cái sau đó cúi đầu nhìn sàn nhà.

Công Tôn Vệ Duệ nhíu mày, gì đây, bộ dạng này là đang dỗi ngược lại ta hay sao?

"Diễn nhi, ngẩng mặt lên nhìn ta."

"Diễn nhi không dám mạo phạm thánh nhan." Tiêu Diễn đáp cộc lốc, nó là một đứa bé nhạy cảm, nó sống với ca ca mười năm, đừng nói sắc mặt, chỉ nghe giọng nó đã đủ hiểu hiện tại ca ca đã không nổi nóng nữa nên mới dám chống đối như vậy.

Thằng nhãi này thật sự dỗi sao? Chẳng lẽ nóng giận tát nó một cái cũng bị ghi nợ sao? Tính khí gì nhỏ nhen dữ vậy?

Công Tôn Vệ Duệ vươn tay phải xoa xoa má trái hơi ửng hồng của Tiêu Diễn, tay trái kéo đứa nhỏ đang hờn dỗi vào lòng, ôn nhu dỗ dành, "Sao đây? Giận ta sao? Ta mắng sai hửm? Hay là đánh đau đệ rồi?"

"Đều không phải. Bệ hạ không mắng sai, cũng không đánh thần đau."

"Vậy sao nhị thiếu gia lại giận tại hạ rồi?" Công Tôn Vệ Duệ dùng hai tay ôm lấy mặt Tiêu Diễn sau đó lại nhẹ nhàng xoa xoa hai cái má trắng nõn.

Thật sự nếu để văn võ bá quan nhìn thấy cảnh này, e là tròng mắt đều phải rơi đầy đất. Hoàng đế lạnh lùng uy nghiêm còn biết dỗ trẻ, à không cũng không trẻ lắm, biết dỗ người khác sao?

"Bệ hạ mau buông thần ra, thần phải đi tìm ca ca tố cáo với huynh ấy có người khi dễ thần." Miệng thì nói vậy nhưng Tiêu Diễn lại rất hưởng thụ cảm giác ấm áp trên lòng bàn tay ca ca, hai tháng rồi, hai tháng rồi hai người họ mới gần gũi nhau như thế.

Công Tôn Vệ Duệ phì cười, kéo Tiêu Diễn ném lên giường, đi vòng ra phía sau bình phong sau khi ném lại một câu "Nằm yên đó."

Tiêu Diễn lười biếng duỗi eo một cái, híp mắt cười cười, có phụ thân, có ca ca, đời này của nó còn gì nuối tiếc nữa chứ!

Công Tôn Vệ Duệ cởi bỏ long bào, chỉ mặc trung y trắng thuần trèo lên giường Tiêu Diễn, ép nó lăn vào sát tường, "Ca ca đến rồi đây nói đi, ai ức hiếp đệ, hửm?"

"Ca ca!"

"Ca ca ở đây!" Công Tôn Vệ Duệ kéo chăn đắp kín cả hai chỉ chừa một cái đầu sau đó tung một chưởng thổi tắt ngọn nến trên bàn.

"Huynh thật tốt!"

"Ta biết. Cảm ơn."

"Phốc..." Tiêu Diễn bật cười, "Quá không biết xấu hổ."

"Quá khen."

"Ca ca!"

"Hửm?"

Tiêu Diễn trở người sang phải, đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Công Tôn Vệ Duệ, "Đệ đã nhận phụ thân."

"Ta biết."

"Huynh không..." Giọng Tiêu Diễn khó giấu được run rẩy, đáp án này với nó thật sự quá quan trọng.

Nó không ngốc, nó cảm nhận được ban nãy phụ thân nghe hai tiếng "tiên sinh" đó đã buồn như thế nào.

Nếu vì mình nhận phụ thân mà ca ca không nhận người, Tiêu Diễn sẽ không nhận nữa.

Nếu chỉ đơn thuần vì ca ca rối rắm trong lòng, nó nhất định sẽ cố hết sức tháo gỡ khúc mắc giữa hai người bọn họ.

"Ta không có. Đệ đừng nghĩ lung tung." Công Tôn Vệ Duệ cũng trở người, chỉ tay vào chóp mũi Tiêu Diễn, "Tiên... Y chính là phụ thân của đệ, trước đây hay sau này đều như vậy."

"Đó cũng là phụ thân của ca ca. Trước nay hay sau này đều là phụ thân của chúng ta." Đôi mắt Tiêu Diễn sáng ngời nhìn chằm chằm Công Tôn Vệ Duệ, mạnh mẽ tuyên bố.

"Ta... biết." Công Tôn Vệ Duệ nằm ngửa trở lại, nhàn nhạt cất tiếng, "Đệ mau ngủ đi."

"Được. Ca ca ngủ ngon. Sáng mai chúng ta cùng đi thỉnh an phụ thân và bá bá."

----------------------

Ây dồ, Pinocchio đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây :)))))))

Chân thành xin lỗi vì để mấy cô đợi quá lâu nhưng tui thiệt sự cố bơi trong đống công việc hết sức ời TT_____TT

Ban đầu định hoàn luôn trong chương này mà tui lại nhây rồi :))))) hoy thông cảm đi ha, chắc cũng tầm một hai chương nữa là xong chính văn rồi đó.

Uầy cái khúc nhận phụ thân nó không có giống tưởng tượng của tui lắm mà tại lúc nghĩ với lúc viết cách nhau hơn nửa tháng nên mood nó bay vèo vèo rồi :))))))) thông cảm tập hai đi ha.

Cái nữa là đừng ai nhảy thuyền hai đứa nhỏ nha :3 tụi nó là tình anh em trong sáng 100% đó, tui có lỡ ném thính thì là do tui quen tay thôi. Đừng ai ship rồi bắt đền nha nha nha.

Với lại tui ship Bảo Cẩn :)))))) hãy lên chiến hạm canon với tác giả nếu không muốn bị lật thuyền như bạn trẻ nào đó :))))))))) hí hí hí.

Cuối cùng, chúc mấy cô năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, gặp may mắn hết cả năm luôn nha 🎉🎉🎉

HAPPY NEW YEAR!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top