Chương 11


Tiên sinh, Diễn nhi có việc gấp phải ra ngoài, nhưng mà, lần này có lẽ Diễn nhi sẽ không thể trở về được nữa.

Diễn nhi biết sắp tới người còn rất nhiều việc khác phải quan tâm cho nên xin người đừng phí tâm tư đi tìm Diễn nhi.

Tiên sinh, kỳ thật Diễn nhi nghe được vài chuyện không nên nghe, lại không có cách nào tống nó ra khỏi đầu được. Chung quy vẫn phí công tiên sinh dạy dỗ bao năm qua, Diễn nhi cầm lên được nhưng lại chẳng thể đặt xuống được.

Tiên sinh, Diễn nhi nhờ người thay Diễn nhi tạ lỗi với ca ca. Người xem như đây là nguyện vọng cuối cùng của Diễn nhi mà giúp Diễn nhi, có được không?

Tiên sinh, Diễn nhi thật sự rất biết ơn người, biết ơn vì tất cả những gì người đã ban cho Diễn nhi suốt mười ba năm qua, cho Diễn nhi một người cha ấm áp, cho Diễn nhi một người thầy ôn hòa.

Tiên sinh người phải nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng lại làm việc suốt đêm, cũng đừng bận rộn đến bỏ ăn bỏ uống như vậy. Mai này ca ca lên làm hoàng đế, người sẽ trở thành thái thượng hoàng, bên cạnh người sẽ có rất nhiều người sớm tối hầu hạ, người cũng không phải bôn ba khắp nơi nữa, đến lúc đó Diễn nhi mong người sẽ sống thật an nhàn, không phải hao tổn tâm trí bày mưu tính kế nữa.

Không ở bên cạnh phụng dưỡng người là nuối tiếc lớn nhất đời này của Diễn nhi nhưng Diễn nhi thật sự không còn cách nào khác để đối mặt với chuyện đó.

Tiên sinh vẫn luôn yên thương Diễn nhi, người sẽ tha thứ cho Diễn nhi có đúng không? Người sẽ không quên Diễn nhi có đúng không?

Diễn nhi bất hiếu, không từ mà biệt.

--------------------------------

"Khốn khiếp!"

Công Tôn Vệ Cẩn giận run cả người, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hốc mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm tờ giấy chi chít chữ trước mặt. Có những con chữ đã nhòe đi vì nước, cũng có những chữ sau khi viết ra đã bị gạch đi nhưng Công Tôn Vệ Cẩn vẫn có thể đoán được đó là hai chữ "phụ hoàng".

"Truyền lệnh xuống dưới, lập tức tạm dừng tất cả nhiệm vụ, huy động toàn bộ ám vệ tìm nhị thiếu gia về đây ngay cho ta."

"Rõ chủ tử." Tiểu Ngũ hùng hồn đáp sau đó tung người chạy như bay ra ngoài.

"Đợi đã," Công Tôn Vệ Cẩn lớn giọng hô một tiếng, phong thái trầm ổn hằng ngày đã bay biến lên chín tầng mây, không đợi Tiểu Ngũ quay lại đã nhanh chân sải bước ra khỏi thư phòng, "Đêm qua lúc ta nghị sự bên ngoài có gì bất thường không?"

"Hồi chủ tử, không có."

"Được rồi ngươi nhanh chóng đi truyền lệnh đi." Công Tôn Vệ Cẩn phất phất tay, nhíu mày nhìn quanh viện một lượt sau đó xoay người đi đến phòng Công Tôn Vệ Duệ.

"Cái gì? Ngươi nói Diễn nhi bỏ đi sao? Sao lại như vậy?" Hoằng Bảo sửng sốt.

"Chuyện hôm qua nó đã nghe được hết rồi. Ta đã cho người đi tìm, bản thân ta cũng sẽ ra ngoài tìm, ngươi yên tâm ở đây chăm sóc Duệ nhi. Còn nữa, đừng để nó biết chuyện này, hiện tại đang là thời khắc quan trọng, ta không muốn lại thêm một đứa bỏ chạy ra ngoài." Công Tôn Vệ Cẩn dặn dò Hoằng Bảo một tràng sau đó liền vội vã rời đi.

---------------------------

Thật sự sau khi nghe được cuộc đối thoại giữa Hoằng bá bá và ca ca, bầu trời trên đầu và mặt đất dưới chân Tiêu Diễn hoàn toàn sụp đổ, nó gần như phải dùng hết sức lực cả đời mới có thể rời khỏi tiểu viện của ca ca mà không gây ra tiếng động, về đến phòng lại chỉ biết chui vào chăn, cắn gối khóc rất lâu.

Thảo nào mỗi lần nó làm sai dù nặng hay không y cũng sẽ không phạt nó.

Thảo nào cách y đối xử với nó và ca ca lại khác nhau một trời một vực như vậy.

Hóa ra chỉ đơn giản là vì từ đầu đến cuối, xuất phát điểm của nó với ca ca hoàn toàn không giống nhau.

Ca ca là con ruột của y, còn nó, chỉ là một đứa bé may mắn được chọn lựa để thay thế.

Trước giờ y luôn mắng nó là thái tử thì phải thế này thế kia, nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ những lần đó, tiên sinh chỉ là chỉ cây dâu mắng cây hòe, người thật sự bị mắng e rằng chẳng phải nó.

Trước giờ y luôn phạt ca ca rất nặng mỗi khi nó nài nỉ ca ca dẫn ra ngoài chơi. Nó từng nghĩ vì ca ca là huynh trưởng cho nên phải chịu phạt nhiều hơn nhưng có lẽ vì y thật sự lo lắng cho an toàn của ca ca nên mới làm như vậy.

Từng việc từng việc trong suốt mười năm qua chầm chậm hiện lên trước mắt Tiêu Diễn, nó cay đắng nhận ra rằng nó không phải là người tiên sinh để tâm nhất như nó vẫn luôn nghĩ. Vì không để tâm nên không yêu cầu cao, vì không để tâm nên đối xử rất kiên nhẫn và dịu dàng, vì không để tâm nên y chưa từng thật sự phạt nó.

Còn cả ba năm sống trong cung mà nó đã quên mất, Tiêu Diễn tự hỏi, có một khoảnh khắc nào trong ba năm đó, y nhìn nó mà không nghĩ đến ca ca thông qua hình bóng của nó hay không?

Nước mắt tí tách nhỏ xuống gối, Tiêu Diễn mím môi ngăn không cho tiếng nấc nghẹn ngào phát ra. Bao nhiêu năm qua nó đã từng khóc rất nhiều lần, nhưng chưa một lần nào nó khóc thê lương đến như vậy, chưa một lần nào nó gượng ép bản thân mình phải nuốt hết tủi thân vào trong lòng như vậy.

Trước giờ Tiêu Diễn vẫn luôn nghĩ đau đớn thể xác đã là nỗi đau lớn nhất nhưng đến bây giờ nó mới hiểu được, hóa ra nỗi đau trong lòng còn có thể nặng nề hơn rất nhiều lần.

Một lần khóc này Tiêu Diễn khóc đến nửa đêm, khóc hết tủi thân ra rồi nó lại bắt đầu cảm thấy nó thật ngu ngốc.

Làm sao tiên sinh có thể không thương nó được? Nếu thật sự chỉ vì muốn trả ơn nó chịu thay ca ca một mạng thì y cũng không cần túc trực bên cạnh nó cả ngày lẫn đêm lúc nó trúng độc, cũng không cần giữ nó bên người mà nuôi dạy như thế này, cũng sẽ không bắt ca ca thể phải bảo hộ nó như vậy.

Tiên sinh chắc chắn có thương nó, chỉ là, người không thương nó nhiều như ca ca thôi.

Tiêu Diễn hít hít mũi, lấy tay quẹt nước mắt lấm lem trên mặt, tung chăn bò dậy, xỏ giày, nhẹ nhàng chạy đến thư phòng của Công Tôn Vệ Cẩn. Tiêu Diễn cũng không biết vì sao lại muốn gặp tiên sinh ngay lúc này nhưng trước khi kịp suy nghĩ kỹ càng thì nó đã chạy đến trước cửa viện.

Vừa định nhấc chân bước vào, Tiêu Diễn nhìn thấy bên phía bờ tường của Tiêu gia trang có một tốp gần mười người mặc quần áo đen nhánh thuần thục thi triển khinh công nhảy vào trong viện của Công Tôn Vệ Cẩn. Nó nhanh chân nép người vào bụi trúc trước cửa viện, ngưng thần nín thở quan sát tình cảnh trước mắt. Đám người nọ sau khi tiếp đất liền nhanh chóng lách người tiến vào thư phòng, từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng động.

Sự tò mò của một đứa trẻ nổi lên, Tiêu Diễn hoàn toàn quên mất chỉ mới mấy canh giờ trước nó còn đau lòng khóc lóc thảm thiết thế nào, nó thu liễm toàn bộ khí tức, nhón chân nhảy vọt lên mái thư phòng, nhẹ nhàng áp người nằm sát xuống, vểnh tai lắng nghe động tĩnh trong thư phòng.

Dù rằng Công Tôn Vệ Cẩn không nghiêm khắc với Tiêu Diễn nhưng đứa bé này thật sự có năng khiếu với võ thuật như phụ thân của nó. Tuy không dụng tâm luyện võ, thành quả Tiêu Diễn đạt được có thể nói không thua kém Công Tôn Vệ Duệ quá nhiều, thậm chí còn nổi trội hơn cả một số người người luyện tập gian khổ khác.

Chính vì vậy, chuyện nghe lén hôm nay hoàn toàn không thể làm khó được Tiêu Diễn. Một phần vì khinh công của nó khá tốt, một phần vì tâm tư những người trong thư phòng toàn bộ đặt vào việc chính, không ai nghĩ đến chuyện sẽ có người trà trộn vào bởi vì bọn họ tin tưởng vào sự an toàn tuyệt đối của Tiêu gia trang.

Tiêu Diễn thẫn thờ ôm hai đầu gối ngồi trên một chạc cây cổ thụ xanh um, dõi mắt nhìn về phía Tiêu gia trang. Không biết vì mải nhìn không chớp mắt hay vì chạy suốt một đêm dài không ngủ hay vì khổ sở trong lòng mà trong đôi mắt tinh nghịch thường ngày của nó hằn đầy tơ máu.

Đêm hôm qua sau khi nghe hết đoạn đối thoại giữa Công Tôn Vệ Cẩn và thuộc hạ của y, Tiêu Diễn đã đưa ra quyết định của mình.

Nó không thể mặt dày ở lại nơi đó tiếp tục chiếm lấy vị trí thật sự của ca ca, càng không thể để ca ca bảo hộ nó cả đời sau khi đã biết rõ mọi chuyện. Nó thật sự không hề oán hận hay trách móc tiên sinh và ca ca; thậm chí nó còn rất biết ơn tiên sinh đã chọn nó, để nó có được ba năm ấm áp tình phụ tử, rồi lại để nó có được mười năm ấm áp được tiên sinh và ca ca bảo bọc. Trong thâm tâm Tiêu Diễn, nó cảm thấy người mắc nợ thật ra phải là bản thân nó, tiên sinh và ca ca đã cho nó rất nhiều yêu thương và hạnh phúc, nó nhận thay ca ca một lần trúng độc thì đã là gì, nếu có thể, nó còn sẵn sàng vì tiên sinh, vì ca ca hi sinh cả tính mạng cỏn con này.

Nghĩ như thế, sau khi lưu lại một bức thư từ biệt, Tiêu Diễn liền xách theo trường kiếm, lặng lẽ rời khỏi Tiêu gia trang, một mạch chạy đến phía nam làm nốt một việc cuối cùng để báo ân cho tiên sinh nhà nó.

-----------------------

Hòa lẫn vào ánh đuốc mờ mờ ảo ảo quanh doanh trướng trong một đêm đông không trăng, bóng kiếm và bóng tên sáng choang lóe lên khắp nơi, cực kỳ chói mắt.

Tiếng bước chân, tiếng hô hoán, tiếng đổ vỡ, tiếng binh khí va vào nhau loảng xoảng, tiếng hàng loạt mũi tên bay xé gió nhắm vào một mục tiêu, cực kỳ hỗn loạn.

Thế nhưng tất cả sự hỗn loạn đó chẳng thể kéo dài quá nửa canh giờ.

Nam tử trong bộ thường phục vàng sậm bị một thiếu niên mặc hắc y kề kiếm vào cổ uy hiếp đã trút hơi thở cuối cùng vì một mũi tên bọc sắt xuyên thủng tim.

Thiếu niên mặc hắc y làm việc vô cùng bài bản, việc đầu tiên sau khi xông vào doanh trướng là bắt lấy Cảnh Tông đế lôi gã ra ngoài để dễ dàng khống chế tình hình. Quả thật đám quan binh kia chẳng dám ra tay, chỉ có thể từng bước ép thiếu niên vào giữa vòng vây, sau đó bí mật bắn tên từ phía sau lưng thiếu niên.

Thế nhưng hắn phản ứng quá nhanh, khi mũi tên vừa rời dây, hắn đã xoay người, xem Cảnh Tông đế như một cái khiên mà chặn mũi tên.

Thiếu niên cảm thấy cực kỳ hả dạ, hắn lạnh lùng nghiêng đầu nhìn kẻ thù đang gào thét giãy dụa quằn quại trong đau đớn, gằn từng tiếng bên tai gã, "Công Tôn Vệ Nhiên, năm đó ngươi hại người nên nghĩ đến kết cục hôm nay, ta muốn ngươi sống không bằng chết."

Thiếu niên một tay cầm trường kiếm điên cuồng chém giết, một tay nắm lấy thân thể Cảnh Tông đế đỡ tên. Không quá một lúc, ngoài trừ những vị trí trọng yếu, cả người Cảnh Tông đế đã cắm đầy tên như một con nhím, nhìn chẳng khác di thể của Công Tôn Vệ Cẩn năm xưa là bao.

Nhưng vào đúng lúc đó, tiếng xé gió sắc nhọn đột ngột vút lên; thiếu niên xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh, mở to mắt nhìn cơn mưa tên bọc sắt, binh khí độc nhất vô nhị chỉ có ở Tiêu gia trang, đang bay đến phía đám binh lính vây quanh hắn. Hắn không chút do dự ôm Cảnh Tông đế phi thân đón lấy một mũi tên trên không trung.

Đầu mũi tên bọc sắt, cộng thêm lực đạo kinh người, mũi tên dễ dàng xuyên qua tim Cảnh Tông đế, thậm chí còn đâm sâu vào lồng ngực của thiếu niên. Hắn hít sâu một hơi nhịn xuống đau đớn và máu tươi trong cổ họng, tung một chưởng đánh Cảnh Tông đế văng ra xa ba thước, bản thân thì rơi xuống như một chú chim non gãy cánh, vừa vặn rơi vào vòng tay một nam tử vừa thi triển khinh công phi thân tới. Thiếu niên giương mắt nhìn khuôn mặt xa lạ trước mặt, đôi môi tái nhợt nhếch lên thành một nụ cười.

Người sở hữu đôi mắt sâu thăm thẳm không thấy đáy này còn có thể là ai ngoài tiên sinh nhà hắn chứ.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Tiêu Diễn chỉ kịp nghe một tiếng "Diễn nhi" tràn ngập đau xót bên tai, nó nhắm mắt lại, hoàn toàn thỏa mãn và yên tâm buông bỏ tất cả.

Thỏa mãn vì trước khi chết nó vẫn còn cơ hội nhìn thấy tiên sinh. Yên tâm vì nó đã nhổ được một chướng ngại lớn nhất trên con đường xưng đế của ca ca, giúp tiên sinh thực hiện được nguyện vọng lớn nhất đời này của y.

Như vậy, Diễn nhi nó còn gì phải hối tiếc chứ?

--------------------------

Vĩnh An, năm thứ mười.

Cuối đông năm đó, toàn thể thần dân Vệ quốc lần nữa chấn động.

Cảnh Tông đế mắc bệnh lạ, tạm giao lại quyền hành cho thái tử, bãi giá đến hành cung phía nam ấm áp dưỡng bệnh, nhưng không ai ngờ trên đường đi lại gặp phải thích khách nên đột ngột băng hà.

Tin đồn lan truyền khắp nơi, có người nói thích khách đó chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, có người nói không chỉ có một người mà là một nhóm người, có người nói sau khi hành thích Cảnh Tông đế thích khách đó cũng đã bỏ mạng.

Thế nhưng không còn một ai có thể chứng thực được lời đồn, bởi lẽ sau khi Công Tôn Vệ Cẩn cứu được Tiêu Diễn, y đã nổi sát tâm giết sạch toàn bộ những người có mặt ở thời điểm đó.

Ám vệ nhận lệnh liền mặt không đổi sắc đồ sát toàn bộ doanh trướng không chừa một mống. Đụng tới nhị thiếu gia được ngàn cưng vạn sủng của Tiêu gia trang thì không có tư cách sống trên đời nữa.

Khi dân chúng còn kịp bán tán cho xong chuyện đó, thì biến cố khác lại xảy ra.

Giữa lúc đương kim thái tử làm lễ đăng cơ, binh mã nhân danh Công Tôn Vệ Duệ đã đuổi sát đến kinh thành, trong ứng ngoài hợp với thị vệ đại nội, một đường đánh thẳng vào Minh Quang đài, bắt sống thái tử và toàn bộ gia quyến của Cảnh Tông đế.

Công Tôn Vệ Duệ, hay nói đúng hơn là ấu đế mất tích năm nào, và ngọc tỷ biến mất cùng với thi thể Cảnh Hạo đế Công Tôn Vệ Cẩn mười năm trước cuối cùng cũng danh chính ngôn thuận quay về hoàng cung.

Cùng lúc đó, hữu thừa tướng Hoằng Kỳ trình ra một loạt bằng chứng chứng minh tội ác mười năm trước của Cảnh Tông đế và phe phái tả thừa tướng. Tông Nhân phủ lập tức vào cuộc, bắt giam định tội, tổng cộng liên quan trên dưới hai trăm người, quan viên triều đình bị nhổ bỏ như cỏ dại ngoài đồng, qua quyến của bọn họ toàn bộ bị đày đến bắc cương xa xôi.

Hai tháng sau cuộc đảo chính, Công Tôn Vệ Duệ danh chính ngôn thuận lên ngôi, lấy lại hiệu Cảnh Hạo đế, tiếp nối niên hiệu Vĩnh Lạc tỏ lòng hiếu kính với tiên hoàng Công Tôn Vệ Cẩn, rất nhiều năm về sau vẫn được người dân Vệ quốc ca tụng.

Cũng ngay ngày đăng cơ, Công Tôn Vệ Duệ đã ra liên tiếp mấy đạo thánh chỉ luận công ban thưởng, khiến đám quan lại trong triều đỏ mắt không thôi.

Hữu thừa tướng Hoằng Kỳ trung tâm nhiều đời, lại có công hộ giá nên được ban tước Di thân vương cha truyền con nối, ban một toà phủ đệ lộng lẫy cách hoàng cung không xa, vĩnh viễn được hưởng bổng lộc của hoàng thất, vinh hoa phú quý nhiều không kể xiết.

Hoằng Bảo, con trai trưởng của Di thân vương, mười ba năm trước có công cứu giá ấu đế, được miễn trừ quân tịch, bãi bỏ lệnh cấm nhập kinh, ấn theo tước vị của phụ thân, trở thành thế tử Di thân vương.

Tiêu Hoài, vị tiên sinh ở dân gian của Công Tôn Vệ Duệ, được hoàng đế nhận làm nghĩa phụ, phong tước thân vương, lấy hiệu Nhạc thân vương.

Tiêu Diễn, con trai độc nhất của Nhạc thân vương, cũng ấn theo tước vị của phụ thân được phong thế tử, và cũng trở thành nghĩa đệ được trăm nghìn sủng ái của hoàng đế.

----------------------

Cảnh Dương cung.

Tiêu Diễn mơ mơ màng màng mở mắt, bên tai ong ong đến nhức cả đầu, nó nhíu mày khẽ rên một tiếng.

Âm thanh tuy nhỏ đến mức không thể nghe thấy nhưng vẫn có thể lọt vào tai rất nhiều người.

Tiêu Hoài sốt ruột chạy đến ngồi xuống mép giường, duỗi tay nắm lấy tay Tiêu Diễn, khẩn trương nhìn chằm chằm vào nó, không dám lên tiếng.

Tiêu Diễn cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ đôi tay, khe khẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn ra ngoài, sau đó khóe môi cong lên, hai giọt nước mắt nóng hổi đột ngột rơi xuống.

"Tốt quá tốt quá! Cuối cùng ông trời cũng nghe thấy lời cầu nguyện của chúng ta rồi." Hoằng Bảo kích động đến nói luôn miệng mà chính y cũng không nhận ra.

"Diễn nhi..." Công Tôn Vệ Duệ quỳ ngồi bên giường, vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Tiêu Diễn, nhỏ giọng thủ thỉ, "Ngoan, đừng khóc." Còn chưa dứt lời, chính Công Tôn Vệ Duệ lại không kiềm chế được cảm xúc của mình mà rơi nước mắt, giọng nói cũng nghẹn ngào đi, "Không sao nữa rồi."

Tiêu Diễn yếu ớt mỉm cười, chớp chớp mắt tỏ vẻ đồng ý với ca ca. Nó cũng muốn vươn tay lau nước mắt cho ca ca nhưng mà nó không thể.

Bởi vì đôi tay ấm áp của Tiêu Hoài đang nắm lấy tay nó rất chặt như sợ hãi chỉ cần y buông ra, đứa bé trước mặt sẽ biến mất lần nữa.

"Uống thuốc." Tiêu Hoài cất tiếng, giọng nói vẫn nhàn nhạt như thường ngày nhưng ánh mắt và cử chỉ của y đã bán đứng hết tất cả sự lạnh lùng mà y cố thể hiện ra bên ngoài.

Tiêu Hoài cẩn thật đỡ Tiêu Diễn ngồi dậy tựa vào lòng mình, tận lực tránh đụng đến vết thương ngay ngực của nó. Một tay cầm một chiếc khăn mỏng kê dưới miệng Tiêu Diễn, một tay bưng chén thuốc thổi nhè nhẹ rồi mới đút cho Tiêu Diễn, làm xong xuôi y lại đỡ Tiêu Diễn nằm xuống sau đó gọi thái y vào thay thuốc cho nó.

Từ đêm bị thương Tiêu Diễn đã hôn mê suốt năm ngày trời, ngoại trừ đút nước nó cũng không ăn gì khác, thân thể mũm mĩm ngày trước nay lại gầy đi rất nhiều, khiến ba người bọn họ xót xa không thôi. Cũng may cuối cùng đã tỉnh lại, thái y nói chỉ cần Tiêu Diễn tỉnh là đã bước một chân ra khỏi Quỷ môn quan.

Vất vả chăm sóc, dưỡng thương hai tháng, thân thể Tiêu Diễn bắt đầu dần dần hồi phục, đã có thể đi lại một mình trong phòng, tự ăn tự uống, cũng không cần uống thuốc mỗi ngày ba bữa nữa.

Trong hai tháng qua Tiêu Diễn đã nhìn thấy, cũng nghe thấy rất nhiều.

Nó biết được kế hoạch của tiên sinh đã thành công mỹ mãn, đám người xấu kia đã phải đền tội thích đáng, ngôi vị tôn quý và quyền lực nhất Vệ quốc đã được trả về đúng chủ nhân của nó.

Nó biết được ca ca đã tuyên bố Cảnh Hạo đế Công Tôn Vệ Cẩn băng hà, cũng đã đưa di thể của người nhập hoàng lăng, lễ tang được tiến hành cực kỳ trang trọng.

Nó nghe Hoằng bá bá nói đó là lựa chọn của tiên sinh. Sự tồn tại của Tiêu Hoài vốn rất khó giải thích, y cũng không muốn dính líu đến chuyện triều chính, chỉ muốn an nhàn sống nửa đời còn lại với những người quan trọng nhất của y, hơn nữa Tiêu Diễn nghĩ, tiên sinh có thể dễ dàng buông tay như vậy là vì y tin tưởng ca ca nhất định có thể làm tốt.

Nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến y lựa chọn cuộc sống dưới cái tên Tiêu Hoài chính là vì Tiêu Diễn. Sự áy náy của y đối với Tiêu Diễn chẳng những không giảm đi mà còn tăng thêm từng ngày khi nhìn nó lần thứ hai đấu tranh với cái chết. Mười ba năm trước y vì ích kỷ muốn bảo hộ Công Tôn Vệ Duệ đã đẩy Tiêu Diễn vào hiểm cảnh, mười ba năm sau y lại một lần nữa gián tiếp đẩy Tiêu Diễn vào hiểm cảnh.

Chính vì vậy, lần này, y không thể không chọn Tiêu Diễn. Lấy cái tên Tiêu Hoài, tuyên bố chính y là phụ thân ruột thịt của Tiêu Diễn, cho nó một gia đình thật sự, bù đắp lại tất cả những gì nó đã phải trải qua.

Tiêu Hoài biết Công Tôn Vệ Duệ sẽ không vì việc này mà để trong lòng, và quả thật là vậy. Sau khi nghe Tiêu Hoài dặn dò cách an bài thân phận cho chính y, Công Tôn Vệ Duệ không hề nghĩ ngợi liền đồng ý hạ chỉ.

Tiêu Diễn cau mày nghĩ nghĩ, từ lúc tỉnh lại đến giờ, dường như nó chưa từng nghe ca ca gọi hai chữ "phụ thân", xem ra đúng như bá bá nói, mối quan hệ giữa hai người họ có vẻ không được tốt cho lắm.

Nhưng chính nó cũng chưa từng mở miệng gọi Tiêu Hoài là "phụ thân".

Tiêu Diễn thở dài một hơi, từ từ ngồi bệt xuống thềm đá, hai tay chống má nhìn gió xuân man mác thổi cánh hoa đào rơi lả tả đầy sân.

"Sao lại chạy ra ngoài rồi?" Một giọng nói ôn hòa cất lên, sau đó trên vai Tiêu Diễn lập tức được phủ lên một tấm áo khoác thật dày.

"Bá bá," Tiêu Diễn quay đầu lại cười toe toét khoe hai cái răng hổ tinh nghịch, hai tháng nay Tiêu Diễn trở thành một con búp bê sứ được mọi người chăm sóc cưng chiều, đối với vị bá bá ngày đêm túc trực bên giường này nó đã thân thiết hơn rất nhiều, "Trong phòng buồn chán muốn chết, con cũng chưa ra khỏi Cảnh Dương cung mà."

"Con đó," Hoằng Bá vỗ đầu Tiêu Diễn một cái, vén vạt áo ngồi xuống song song với nó, "Thử bước một chân ra khỏi Cảnh Dương cung xem phụ thân con có phạt con không?"

Tiêu Diễn bĩu môi không trả lời, tiếp tục chống má ngắm hoa đào bay.

"Diễn nhi!" Hoằng Bảo phì cười nhìn nét mặt giận dỗi của nó, nhịn không được giơ tay véo cái má đã được nuôi đến phúng phính, "Hôm qua thái y đã nói từ hôm nay con không cần uống thuốc nữa."

"Thật ạ?" Hai mắt Tiêu Diễn sáng rỡ, không uống thuốc thật sự quá tốt.

Hai tháng nay nếu không phải mỗi lần uống thuốc đều có ánh mắt "giết người" của ai kia kế bên e là nhóc con này chẳng ngoan ngoãn nuốt xuống vậy đâu.

"Ừm, họ nói thân thể con khôi phục rất tốt, có thể sinh hoạt như trước rồi."

"Vậy là con được ra ngoài rồi đúng không ạ? Bây giờ con đi ngay luôn được không ạ?" Tiêu Diễn hưng phấn nhảy dựng lên, bộ dạng chỉ đợi một chữ "ừ" liền lao ra khỏi cửa.

Hoằng Bảo thong thả đứng dậy, kéo áo khoác phủ kín người Tiêu Diễn, ý vị thâm trường nói, "Con mau quên quá, không nhớ lúc trước phụ thân con nói gì sao?"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mặt Tiêu Diễn xám như tro tàn. Sao nó lại quên chứ, Tiêu Hoài đã nghiêm mặt cảnh cáo nó, đợi nó khỏe lại sẽ lôi sổ sách ra tính với nó từng món một.

Khuôn mặt Tiêu Diễn méo xệch, đáng thương nhìn Hoằng Bảo, "Bá bá, tuyệt chiêu thì thầm bên gối gì đó nghe nói rất có ích, người có thể giúp con không?"

Hai tai Hoằng Bảo tức khắc đỏ lựng, thẹn quá hóa giận quát một tiếng, "Hồ nháo! Con nghe mấy chữ đó ở đâu ra?"

"Không... không nhớ nữa." Tiêu Diễn là đứa nhỏ thông minh biết nhìn sắc mặt người khác, nó biết Hoằng Bảo thật sự tức giận nên thu lại bộ dạng làm nũng, đoan đoan chính chính mà đứng.

"Bỏ đi," Hoằng Bảo day day trán, "Trước mặt phụ thân con mà ăn nói hàm hồ như vậy thì không ai cứu được con đâu."

"Dạ con biết rồi." Tiêu Diễn ủ rũ đáp, sau đó lại trưng ra đôi mắt long lanh đáng thương, "Nhưng mà lần này người giúp con qua ải được không? Con sợ!"

Hoằng Bảo thật sự hết cách với Tiêu Diễn, bất đắc dĩ gật gật đầu, "Được rồi, truyền cho con một bảo bối siêu cấp vô địch, bảo đảm sử dụng có hiệu quả."

Tiêu Diễn hí hửng tập trung tinh thần thụ giáo, sau khi nghe được hai chữ từ miệng Hoằng Bảo thì sững người.

---------------------

Ầy ầy thất hứa quá lâu mới quay lại, hi vọng vẫn chưa ai bỏ tui mà đi *chấm nước mắt* tui đã bù đắp đến gần 5k chữ lận nè *cầu khen ngợi* :))))))

Có ai thấy gì không, đường về khắp buôn làng rồi á :"> hết ngược rồi hí hí :">

Cơ mà ai cho tui ý kiến đi, hai bé phải gọi hai vị phụ thân đại nhân là gì bây giờ nha??? Đâu thể nào kêu bá bá hoài được :3 cũng không thể kêu cả hai người là phụ thân ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top