Chương 10
Công Tôn Vệ Duệ lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh đang đứng bên trái cửa viện, đôi môi run rẩy không thốt ra được một chữ, từng đợt từng đợt tủi thân dâng trào trong lòng.
Tiêu Hoài chậm rãi đạp tuyết đi đến trước mặt đứa bé kia, nhấc chân liền đá vào đầu gối của nó, Công Tôn Vệ Duệ không kịp phòng bị lập tức quỳ sụp xuống nền đất cứng rắn bị phủ kín bởi tuyết trắng xóa, vết thương sau người và đầu gối đồng loạt kêu gào như lên án nó không biết nhìn sắc mặt người trước mặt này để rồi lại chịu đau đớn.
"Điện hạ." Một tiếng gọi gấp gáp vang lên, "Duệ nhi nó..."
"Ta biết." Tiêu Hoài đưa mắt nhìn Hoằng Bảo đang ngồi trên xe lăn trong phòng, gật gật đầu với y sau đó nhìn đứa bé cắn môi nghẹn ngào khóc không thành tiếng bên dưới, "Sau khi dọn dẹp gọn gàng chỗ này thì đến thư phòng gặp ta. Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Công Tôn Vệ Duệ không lên tiếng, chỉ lặng lẽ dập đầu sau đó chật vật chống người đứng dậy, lảo đảo lê thân thể đau nhức và lạnh cóng đến cứng đờ đi nhặt hai cánh cửa bị nó đá bay ra ban nãy.
Dù trong lòng có khó chịu thế nào, thói quen đã ăn sâu mười năm khó mà thay đổi được ngay lập tức. Công Tôn Vệ Duệ không dám cãi lời Tiêu Hoài, có chết cũng không dám cãi, điều duy nhất nó dám làm để bộc lộ sự uất ức của mình cũng chỉ là giữ im lặng. Huống chi Tiêu Hoài chẳng những là tiên sinh bá bá mà còn là phụ hoàng của nó. Dù lấy thân phận nào đi nữa, một tiểu bối như nó cũng không thể không vâng lời.
Đối với Tiêu Duệ mà nói, phản kháng như thế này là chuyện cách đây vài canh giờ nó sẽ chẳng thể nào nghĩ tới, nhưng bất kể là ai đi nữa, một khi vượt quá giới hạn chịu đựng đều sẽ bùng nổ.
Tiêu Hoài, hay nói đúng hơn là Công Tôn Vệ Cẩn lặng người đứng nhìn thân ảnh cao gầy quật cường giữa trời tuyết, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác hối hận tột cùng. Trong lúc tức giận, y đã quên mất đứa bé này đang mang một thân thương do chính tay y gây ra hôm qua, y lại một lần nữa vì giận đứa bé này không biết yêu quý bản thân mình mà ra tay tàn nhẫn với nó. Quan trọng hơn là, y đã quên mất giữa y và nó đang có một bức tường vô hình cao vời vợi ngăn cách, vậy mà y không giải thích không dỗ dành mà lại còn trách móc nó nặng nề như thế.
Đứa nhỏ này chính là đứa con duy nhất trên đời này của y.
Nếu nó thật sự không tha thứ cho y, không nhận y làm cha thì y phải làm thế nào?
Công Tôn Vệ Cẩn khe khẽ thở dài, sải chân bước nhanh tới chỗ Công Tôn Vệ Duệ. Lúc Công Tôn Vệ Duệ nghĩ rằng mình sẽ lại bị phạt vì dám bất kính không đáp lời thì đã bị hành động của Công Tôn Vệ Cẩn dọa cho hồn vía lên mây. Y vậy mà khom người xuống, luồn tay qua gối và nách nó, bế bổng nó lên rồi đi vào trong phòng.
Nước mắt vốn đong đầy trong hốc mắt Công Tôn Vệ Cẩn Duệ lặng lẽ trượt xuống, lăn dọc hai bên gò má, đọng lại ở cằm rồi rơi xuống bàn tay Công Tôn Vệ Cẩn đang đặt trên ngực nó.
Nóng hôi hổi!
Công Tôn Vệ Duệ thật sự không thể nào nói rõ tâm trạng hiện tại của nó là như thế nào.
Năm ba tuổi đột ngột phải xa cách phụ hoàng luôn yêu thương nó đến một vùng đất lạnh lẽo khô cằn sống với một người xa lạ. Dù rằng vị bá bá đó rất thương nó, đối xử với nó không hề kém phụ hoàng chút nào nhưng trái tim nó thỉnh thoảng vẫn cảm thấy rất trống trải, tựa như sinh mệnh của nó bị thiếu hụt đi một thứ gì đó rất quan trọng.
Nhưng ký ức của một đứa nhỏ thì có thể lưu giữ lâu được bao nhiêu? Sau ba năm ấm áp sống chung với Hoằng Bảo, Công Tôn Vệ Duệ đã dần dần quên đi hình ảnh phụ hoàng, chỉ những khi bá bá nhắc đến nó mới nhớ người đôi chút, nó dần nhận ra tình cảm nó dành cho bá bá đã ngang ngửa với phụ hoàng, cả hai người họ đều trở thành người cực kỳ quan trọng trong cuộc đời nó.
Sau đó biến cố lại xảy ra, chỗ dựa vững chãi của nó lại thay đổi một lần nữa.
Hoằng bá bá mất tích, quân doanh phát lệnh truy nã khắp nơi, ngay cả nó cũng bị giam lại trong một căn phòng không được tiếp xúc với bất kỳ ai khác. Qua miệng hai tên lính gác trước cửa phòng, Công Tôn Vệ Duệ nghe được tin tức phụ hoàng đã mất tích, còn bá bá của nó vi phạm quân quy đã bỏ trốn, Công Tôn Vệ Duệ sáu tuổi lúc ấy cực kỳ hoảng loạn, trốn vào một góc phòng khóc suốt cả ngày, nó sợ hãi sẽ phải chết ở chỗ này bởi vì cả hai người bảo hộ nó đều đã không rõ tung tích.
Thế nhưng không quá hai ngày, ám vệ của phụ hoàng đã được phái tới bí mật đưa nó đi, cầm trên tay nửa mảnh ngọc bội tinh xảo, Công Tôn Vệ Duệ yên lòng đi theo hai vị ca ca thân thủ cực giỏi kia đến một nơi ở mới.
Bọn họ gọi đó là Tiêu gia trang.
Tiếp đó Công Tôn Vệ Duệ gặp được Tiêu Hoài với linh hồn trọng sinh của Công Tôn Vệ Cẩn. Lấy thân phận là bá bá của nó, Công Tôn Vệ Cẩn từng bước ép buộc Công Tôn Vệ Duệ trưởng thành, để đủ cường thế cai trị Vệ quốc này, để đủ năng lực bảo hộ những người nó muốn bảo hộ, và để đủ nhẫn tâm trả mối thù giết cha.
Sau đó nữa nó gặp được Tiêu Diễn, hay nói chính xác hơn là đứa bé thay thế thân phận thái tử của nó trong cung. Mắt nhìn thấy Tiêu Diễn đau đớn chống chọi với tử thần trên giường, tai nghe thấy tiếng gào thảm thiết của Tiêu Diễn, không cần Công Tôn Vệ Cẩn ép buộc Công Tôn Vệ Duệ đã tự thề với lòng mình sẽ bảo hộ đứa bé này hết cả cuộc đời để báo đáp một mạng này của nó.
Thật sự trong mười năm nay, thỉnh thoảng Công Tôn Vệ Cẩn Duệ lại nghĩ đến mục tiêu sống của bản thân mình, mà thật ra dường như những cái đó đều là vì người khác, không có một cái nào dành cho riêng nó, cũng không ai hỏi nó mong muốn điều gì.
Tiên sinh muốn nó trả thù cho phụ hoàng nhưng sau đó thì sao? Rồi sẽ có thêm người khác vì trả thù mà đến giết nó. Cái vòng luẩn quẩn như vậy sao có thể chấm dứt? Nhưng mỗi khi nghĩ đến đây Công Tôn Vệ Duệ lại cực kỳ cảm thấy có lỗi với phụ hoàng, vì vậy nó lại chạy tới viện Tĩnh An quỳ gối sám hối với long thể trắng bệch chi chít mũi tên của phụ hoàng trong quan tài bằng băng lạnh lẽo, tự nhắc nhở bản thân mình không được phép yếu đuối, không được phép quên đi phụ hoàng đã chết thảm như thế nào.
Vậy mà giờ đây phụ hoàng nó vẫn còn sống, thậm chí luôn ở bên cạnh nó mười năm nay, hơn nữa còn lừa gạt nó, lợi dụng cái chết của chính bản thân y để ép nó làm chuyện nó không hề muốn làm.
Tại sao chứ?
Công Tôn Vệ Duệ thật sự không hiểu, lẽ nào trong mắt phụ hoàng mối thù đó và ngai vàng kia còn quan trọng hơn cả nó sao? Nhưng rõ ràng trước đây người đã từng yêu thương con vậy mà.
Công Tôn Vệ Duệ không kiềm chế được nữa, nó gào lên như muốn phát tiết hết tất cả cay đắng trong lòng, vùng vẫy muốn tránh khỏi vòng tay Công Tôn Vệ Cẩn.
"Đừng nháo." Công Tôn Vệ Cẩn dịu giọng nói, đôi tay càng ôm chặt Công Tôn Vệ Duệ hơn.
Khoảng cách từ trong sân vào phòng không quá ngắn cũng không quá dài, chỉ khoảng hai mươi bước chân nhưng Công Tôn Vệ Cẩn đi rất chậm, thật sự đã mười ba năm rồi y mới lại chân chân chính chính ôm lấy đứa con y luôn đặt ở đầu quả tim này.
Khoảnh khắc nhìn thấy Công Tôn Vệ Duệ bước chân vào Tiêu gia trang, Công Tôn Vệ Cẩn chỉ hận không thể lập tức ôm chầm lấy nó, hỏi han nó ba năm không có y nó đã sống thế nào, trấn an nó không cần sợ hãi nữa, nhưng cuối cùng y nhịn xuống tất cả, nhẫn tâm chọn cách thức cực đoan nhất, lạnh mặt ép nó vào khuôn khổ.
Ai nói y nghiêm khắc vô tình? Những lần ra tay phạt Công Tôn Vệ Duệ, tay y luôn phải gồng cứng để ngăn không cho mình run rẩy, trong lòng y đều đau đến thấu tim, nhìn nó đau đớn khóc thảm y chỉ muốn vứt roi đi ôm nó vào lòng dỗ dành, nhưng rồi vẫn phải nuốt không nỡ hết vào lòng. Sau đó đêm đến lại đốt huân hương cho Công Tôn Vệ Duệ ngủ say thật say mới dám vào phòng chăm sóc nó, thỉnh thoảng nhịn không được lại ôm nó ngủ suốt một đêm.
Tiêu Hạo biết tất cả, ông không chỉ một lần khuyên bảo Công Tôn Vệ Cẩn không nên cố chấp nhưng y vẫn lần lữa không đưa ra quyết định.
Cứ thế mà kéo dài đến mười năm.
Công Tôn Vệ Duệ có vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi tay Công Tôn Vệ Cẩn, nó bắt đầu giở tính trẻ con chuyển sang đánh người, hai nắm tay dùng sức đập lên ngực Công Tôn Vệ Cẩn, luôn miệng la hét, "Buông con ra."
"Nghe lời." Công Tôn Vệ Cẩn nghiêm giọng cảnh cáo, nhíu mày nhìn đứa nhỏ trong ngực, nó đánh thật sự rất đau đó!
Thế nhưng Công Tôn Vệ Duệ đâu biết Công Tôn Vệ Cẩn nhíu mày vì đau, nhìn gương mặt nghiêm nghị quen thuộc trước mắt, trong lòng nó không nhịn được run lên, buông thõng hai tay xuống, nhắm chặt hai mắt lại, mím môi không phát ra tiếng nữa.
Công Tôn Vệ Cẩn thở dài trong lòng, bắt đầu lo nghĩ đến việc hình tượng hà khắc của y trong lòng đứa nhỏ này không thay đổi được thì làm sao bây giờ?
"Điện hạ, Duệ nhi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, ngươi đừng hung dữ với nó. Để ta khuyên giải nó là được."
Công Tôn Vệ Cẩn vừa đặt Tiêu Duệ xuống giường thì oắt con đó ỷ có chỗ dựa đã lăn tít vào trong, xoay mặt vào tường, kéo chăn trùm kín hết cả người, đã vậy tên Hoằng Bảo kia còn đẩy xe lăn đến chắn trước giường không cho y tiến vào.
Được rồi, thật ra y chỉ muốn nhìn vết thương trên người nó có được hay không? Sao ai ai cũng đề phòng y như sói vậy?
"Hoằng Bảo, ta cam đoan chưa làm gì nó." Công Tôn Vệ Cẩn có chút khó chịu lên tiếng.
"Ngươi không làm gì mà chỉ mới đá nó một cái, ta đi lại bất tiện chứ không có mù. Thỉnh điện hạ về phòng đi, chỗ này có ta rồi."
"Ta..."
"Chủ tử, Hoằng thừa tướng gửi thư đến."
Công Tôn Vệ Cẩn còn muốn nói gì đó thì đã bị giọng của Tiểu Ngũ cắt ngang, ngay cả Hoằng Bảo cũng ngẩn người, sắc mặt tái nhợt nhìn Công Tôn Vệ Cẩn.
"Ngươi nói chuyện với Duệ nhi đi, ta giải quyết xong sẽ đến. Chuyện... chuyện ngươi còn sống ta sẽ không nói cho người biết." Công Tôn Vệ Cẩn ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Hoằng Bảo, cẩn thận nói từng chữ từng chữ, "Chờ ngày mọi việc kết thúc chúng ta cùng đi tạ tội với người."
Hoằng Bảo yếu ớt nở nụ cười, gật gật đầu với khuôn mặt xa lạ nhưng lại mang đến cảm giác cực kỳ quen thuộc trước mặt.
Công Tôn Vệ Cẩn áp hai tay lên má Hoằng Bảo, hai mắt sáng lấp lánh nhìn y, còn đang định nói gì đó thì tầm mắt đón lấy đôi mắt mở to ngạc nhiên của đứa nhỏ vốn đang quấn thành một con sâu trong góc giường, y thẹn quá hóa giận, đứng bật dậy chỉ tay vào Công Tôn Vệ Duệ, "Lá gan càng lúc càng lớn, đợi ta quay lại xem ta trị ngươi thế nào. Hồ nháo."
Nói rồi Công Tôn Vệ Cẩn phất tay áo rời đi, bỏ lại một lớn đang ngượng chín mặt và một nhỏ ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
"Được rồi, phụ... phụ thân con đi rồi, ra đây bá bá xem vết thương." Hoằng Bảo ho khan vài tiếng giấu đi sự xấu hổ của mình, chuyển xe lăn lại vẫy vẫy tay với đứa nhỏ vì giận dỗi mà trốn bên trong.
Công Tôn Vệ Duệ mím môi lắc đầu.
"Ầy, bá bá hành động không tiện, không lẽ con muốn ta trèo lên giường dỗ con hả," Hoằng Bảo mỉm cười, vỗ vỗ ván giường, ôn hòa nói tiếp, "Có uất ức muốn khóc thì cũng nên ra đây chứ, không phải lúc nhỏ con rất thích được bá bá ôm sao?"
Công Tôn Vệ Duệ mười bảy tuổi quyết định ném hết mặt mũi, òa một tiếng bật khóc, lăn ra khỏi chăn, nhào vào lòng Hoằng Bảo, gối đầu lên đùi y, hai tay vòng qua ôm chặt lấy hông y, luôn miệng kêu bá bá.
Đối với Công Tôn Vệ Duệ mà nói, chuyện nó dễ chấp nhận nhất trong cú sốc lần này chính là việc bá bá thật sự vẫn là bá bá của mười ba năm trước, luôn cưng chiều nó, kiên nhẫn với nó, thật sự không phải thay đổi thành một người nghiêm khắc đến mức khiến người khác nghẹt thở.
Hoằng Bảo kiên nhẫn vuốt tóc xoa lưng chờ Công Tôn Vệ Duệ khóc xong, hành động này mười ba năm trước y đã từng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần mỗi khi đứa nhỏ này khóc nhào đòi tìm phụ hoàng, y sẽ một tay xoa xoa lưng nó, một tay cõng nó trên lưng đi đến chuồng ngựa trong quân doanh để dỗ nó nín.
Công Tôn Vệ Duệ khụt khịt mũi, bôi hết nước mắt nước mũi tèm lem vào vạt áo trước mặt, ngửa đầu giương hai mắt sưng đỏ đến sắp mở ra không được nhìn Hoằng Bảo.
Hoằng Bảo thật sự dở khóc dở cười, rõ ràng Công Tôn Vệ Cẩn nói với y đứa nhỏ này rất chững chạc cơ mà, sao bây giờ nhìn chẳng khác gì đứa nhỏ y bế trên tay mười mấy năm trước vậy?
Y với tay rót một tách trà đút cho Công Tôn Vệ Duệ, khóc nhiều đến mức y có cảm giác nó sắp cạn nước mắt luôn rồi.
"Bình tĩnh chưa? Có thể nói chuyện với bá bá được không?" Hoằng Bảo đợi Công Tôn Vệ Duệ uống xong, kê gối gần mép giường, đỡ nó nằm xuống với tư thế thoải mái nhất.
"Dạ được." Công Tôn Vệ Duệ ngoan ngoãn nằm xuống, vươn đôi tay nắm lấy tay Hoằng Bảo, vì khóc quá nhiều nên lúc nói chuyện mang theo giọng mũi cực kỳ đáng yêu. "Nhưng con muốn hỏi trước, có được không ạ?"
"Ừm, con muốn hỏi gì?" Hoằng Bảo trở tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của đứa nhỏ kia.
"Sau khi người và... ý con là sau khi hai người rơi xuống vực thì sao nữa ạ?"
"Thật sự thì trong khoảnh khắc đó phụ thân con đã qua đời." Hoằng Bảo dừng một chút, trong giọng nói đượm sự đau lòng khó che giấu, "Sau đó ta cũng ngất đi, chuyện phía sau ta hoàn toàn không rõ. Nhưng khi ta tỉnh lại phụ thân con có nói với ta, đại khái là có một vị thần tiên sống dưới đáy vực Vô Ưu, lão nhân gia nghe được lời cầu khẩn của chúng ta nên lộ diện cứu mạng. Con cũng thấy di thể thảm thiết của phụ thân con rồi đó, cho nên lão nhân gia kia chỉ có thể để phụ thân con xuyên vào thân thể một người vừa mới mất ở Tiêu gia trang, sau đó nhét một viên tiên đan vào miệng di thể kia để lưu trữ. Còn ta thì chỉ ngất đi chứ chưa chết hẳn, ông ấy bảo hộ tâm mạch cho ta đồng thời phong bế linh hồn ta, mỗi ngày đều nuôi dưỡng cơ thể ta bằng linh lực chờ ngày ta có thể tự hồi phục."
"Lão nhân gia đó là sư công sao?" Công Tôn Vệ Duệ hoàn toàn khiếp sợ, bấy lâu nay nó sống với thần tiên ư? Mấy món ăn ở Đông viện có phải đều có tiên khí gì gì đó không?
"Đoán đúng rồi." Hoằng Bảo phì cười nhìn Công Tôn Vệ Duệ trợn mắt há miệng to đến mức có thể nhét một quả trứng gà.
"Nhưng nếu vậy, lúc Diễn nhi tới sao sư công không cứu ạ? Con nhớ lúc ấy tiên... y phải đi tìm thần y khắp nơi."
"Chuyện đó thì ta không rõ lắm, nếu muốn biết sao con không đi hỏi phụ thân con đi?"
Hoằng Bảo không thể không biết Công Tôn Vệ Duệ né tránh cái xưng hô kia, y thở dài trong lòng, gút mắc giữa hai cha con họ không biết phải cởi từ đâu đây.
"Con trách phụ thân sao?" Giọng Hoằng Bảo đột nhiên trở nên nghiêm túc, y chăm chú nhìn phản ứng của đứa nhỏ cúi đầu nằm trên giường.
"Con... con không biết. Bá bá, con hiểu y lo lắng cho con, nhưng con không thể xem chuyện y lừa con mười năm nay là không có gì." Công Tôn Vệ Duệ cắn cắn môi, nhỏ giọng trả lời, "Hơn nữa nếu ban đầu y nói rõ mọi chuyện với con, con vẫn sẽ nghe lời mà." Nó ngước đôi mắt đỏ au nhìn Hoằng Bảo, tìm kiếm câu trả lời từ miệng y.
"Duệ nhi, bá bá biết chuyện này làm con tổn thương rất sâu. Nhưng bá bá có thể hiểu được vì sao phụ thân con phải chọn cách như vậy." Hoằng Bảo rút tay ra khỏi tay Công Tôn Vệ Duệ, lau đi hai giọt nước mắt trong suốt treo bên khóe mắt của nó, chậm rãi giải thích.
"Thứ nhất, là vì y nghĩ cho Diễn nhi nên đành phải oan ức con. Con được đón tới Tiêu gia trang trước, lúc đó y không hề lường trước được chuyện Diễn nhi sẽ mất trí nhớ nên mới chọn cách che giấu thân phận của mình. Con nghĩ thử xem nếu y nói y là hoàng đế, vậy làm sao giải thích được sự xuất hiện của con với Diễn nhi? Ta nghĩ y cảm thấy có lỗi với đứa bé đáng thương đó nên không muốn để nó biết rằng nó chẳng qua chỉ là một vật thế thân. Nhưng ai ngờ cuối cùng Diễn nhi lại mất đi ký ức, lời đã nói ra cũng chẳng thể rút lại được nữa. Vả lại chuyện ta có thể tỉnh dậy hay không chẳng ai có thể biết được, di thể của y thì nằm chẫm chệ ở đó, trong mắt người đời phụ thân con thật sự đã chết, y không thể quay về làm hoàng đế, càng không muốn con vùi chôn tài năng ở dân gian. Hơn nữa cách tốt nhất để bảo hộ con chính là để con ngồi ở vị trí cao nhất, con không thấy bao nhiêu năm qua phụ thân con đã cố gắng thế nào để dọn đường cho con sao? Điều cuối cùng chỉ là suy đoán của ta, từ trước đến giờ hình tượng phụ thân trong lòng con quá mức hiền hòa, y sợ rằng sẽ không thể ép con vào khuôn khổ nên rốt cuộc mới chọn đi đến bước này." Hoằng Bảo dừng lại nhìn Công Tôn Vệ Duệ, "Duệ nhi, phụ thân con thương con thế nào không phải con không biết. Ba năm đầu đời y chăm con từng li từng tí, sau đó vì trù mưu bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho con mà hạ mình đến cầu xin ta. Con nghĩ kĩ lại xem mười năm nay y đối với con như thế nào, không lẽ ngoại trừ đòn roi, con không cảm nhận được điều gì khác sao?"
Công Tôn Vệ Duệ vùi đầu vào ngực Hoằng Bảo khóc không thành tiếng, nó hiểu chứ, nhưng hiểu và chấp nhận là chuyện rất rất khác nhau. Nó có thể nói rằng nó không oán trách y, không hận y nhưng nó lại không thể gọi y một tiếng phụ thân được, nó cảm thấy thật sự bế tắc.
Hoằng Bảo cũng rơi nước mắt, mười năm qua người kia đã phải sống dằn vặt như thế nào? Một bên vì không muốn tổn thương Diễn nhi mà chọn cách tổn thương Duệ nhi, một bên vì muốn Duệ nhi mau chóng trưởng thành nên cũng chọn cách tổn thương Duệ nhi, nhưng liệu có ai dám nói bản thân y không hề bị tổn thương chứ?
Nhịp thở của đứa bé trong ngực dần dần bình ổn lại, Hoằng Bảo đau lòng nhìn Công Tôn Vệ Duệ khóc lả người đã ngủ thiếp đi, cẩn thận đỡ nó nằm xuống.
Toàn bộ tâm tư của Hoằng Bảo đều đặt trên người Công Tôn Vệ Duệ nên y không cảm nhận được, ngoài cửa sổ, có một bóng người thất thần lảo đảo rời đi.
-----------------
Được rồi vốn tính viết ngược mà hổng nỡ nên viết hổng nổi :)))))) nên nó thành ra vậy rồi, mấy cô đọc đỡ đi ha TT~TT
Tui có cảm giác sau chương này mấy nhân vật của tui đều bị tui phá hình tượng rồi :))))) ha ha ha có khi nào bộ này sẽ bị moe dần đều không ta :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top