Chương 8,9,10,11

Chương 8

Thanh Y

(1)

Lục hề y hề, lục y hoàng thường.

Tâm chi ưu hĩ, hạt duy kỳ vong?

[Màu lục thì may làm áo, áo màu lục, quần màu vàng.

Lòng ta sầu đau là vì thế, lúc nào mối sầu đau ấy mới quên đi?]

——

Vân giáo chủ đã tìm về được tiểu dược nhân y yêu thương năm xưa!

Người nọ còn là do Quan hộ pháp tìm ra dẫn về giáo!

Chuyện thần kỳ này chỉ trong thoáng chốc đã truyền khắp trên dưới Chúc Âm Giáo, có người nghe thấy liền buồn, có người nghe thấy liền khóc đến gà bay chó sủa, nghe nói hữu sử Hoa Vãn lúc đó cũng khóc đến trôi hết phấn trang điểm.

Chỉ có kẻ trong cuộc là Quan Vô Tuyệt vẫn ung dung thoải mái như cũ. Chuyện Vân Thiền Quyên phá hủy chỗ ở của hắn hắn cũng không nói với giáo chủ, chỉ im lặng chạy tới chỗ Tiêu Đông Hà. Nhưng xui xẻo khi đó Tiêu Đông Hà vừa mới ra ngoài, hạ nhân trong phủ tả sử cũng biết chủ tử nhà mình có giao tình tốt với hộ pháp, cho nên vẫn cười hì hì dẫn người đi vào.

... Vì thế, chờ Tiêu tả sử trở về chuẩn bị lên giường nằm nghỉ liền phát hiện giường của mình có một người đang nằm, thiếu chút nữa bị dọa đến kêu to nửa đêm.

Hắn trừng mắt, nắm tay giơ lên rồi lại buông xuống, nhớ đến bộ dáng quỳ dưới Ngọa Long Đài bị tuyết phủ đầy người của Quan Vô Tuyệt, cho nên vẫn không nhẫn tâm gọi hắn tỉnh dậy, cuối cùng tả sử tự mang theo đệm chăn đi ra thư phòng trải xuống sàn nghỉ tạm.

Một đêm im lặng.

Sáng sớm hôm sau, Tiêu Đông Hà vừa tỉnh dậy liền muốn trở về giường tìm ai đó tính sổ, nhưng bóng dáng Quan Vô Tuyệt đã không còn tăm hơi?

"Quan hộ pháp đã rời đi từ sáng sớm."

Thị nữ Ngọc Lâu của tả sử đứng ở trước mặt chủ tử nhà mình đáp lời, "Trước khi đi hộ pháp nhờ nô tỳ chuyển lời với tả sử đại nhân, nói đêm nay nếu không có chuyện gì bất ngờ thì ngài ấy sẽ ở lại Dược Môn cùng Quan trưởng lão, bảo ngài có thể trở vào chủ phòng để ngủ rồi."

Tiêu Đông Hà trợn mắt há mồm: "Hắn, ta... ! ?"

Sáng sớm, Tiêu tả sử phẫn nộ đập vỡ cả tứ bảo trong thư phòng nhà mình, còn mang kiếm ra phát tiết cả một buổi sáng. Hạ nhân trong phủ tả sử đại nhân lại hết sức mừng rỡ, nói đúng ra thì, chủ tử nhà mình vẫn là phải nhờ có Quan hộ pháp thì mới chăm chỉ luyện kiếm được như vậy.

...

Trong Tức Phong Thành, Dược Môn cũng không phải nơi lạnh lẽo như thiên hạ vẫn nghĩ.

Bên trên có Ngọa Long Đài trống trải yên tĩnh, bên dưới có Quỷ Môn âm trầm đầy áp lực. So sánh với hai nơi đó, thì những ruộng thuốc xanh mướt mênh mông của Dược Môn lại được tính là nơi mang phong cảnh tú lệ nhất ở đây. Nơi này quanh năm xanh tươi, kể cả khi mùa Đông tuyết rơi dày đặc, những ruộng thuốc vẫn mạnh mẽ sinh trưởng bừng bừng.

Đi qua những ruộng thuốc tiến vào sâu bên trong sẽ thấy có một tòa nhà trúc hai tầng. Bên cạnh nhà trúc có mấy bụi cỏ đã chết khô, cho thấy đã lâu không có ai chăm sóc. Phía còn lại của nhà trúc dựng một tảng đá lớn, vào mùa Xuân và mùa Hạ sẽ nhìn thấy rêu xanh phủ đầy trên đó, nhưng hiện giờ đang có đại tuyết, tảng đá bị tuyết phủ trắng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bảy chữ được viết tùy hứng trên đó: "Người sống chớ vào, chết không chôn."

Quan Vô Tuyệt từ xa đi tới, thứ nhìn thấy đầu tiên chính là mấy dòng chữ này.

Hắn thân thiết vỗ vỗ lên tảng đá như đang vỗ vai vị bằng hữu đã lâu không gặp, sau đó lấy ra một viên thuốc giải từ trong ngực áo nuốt vào bụng, lúc này mới tiến lên đẩy mở cánh cửa nhà trúc.

Nhưng cánh cửa còn chưa kịp mở ra hết, liền nghe thấy tiếng ngáy ngủ như sấm, đồng thời mũi cũng ngửi thấy một mùi hương kỳ dị.

Tứ Phương Hộ Pháp mặt không đổi sắc đi vào bên trong, nhìn thấy trên giường có một lão nhân tóc bạc nhưng thân mình tráng kiện đang nằm, vạt áo mở rộng khoe bụng, ngủ khò khò. Trên cái bàn bên cạnh giường và mặt đất xung quanh bàn có đủ loại bình sứ và các mảnh dược khô nằm tứ tung. Nơi góc tường còn có một quyển sách thuốc đang mở.

Mà trong đống hỗn độn này, dễ thấy nhất chính là một bát nước thuốc, bên trong vẫn còn chút chất lỏng màu nâu, cả cây chày giã thuốc cũng còn ngâm trong bát. Mùi hương kỳ dị lúc nãy chính là bốc ra từ trong bát thuốc này.

Tình cảnh vô cùng quỷ dị, nhưng Quan Vô Tuyệt đã sớm nhìn quen. Hắn thuần thục né trái né phải tránh các dược bình trên đất đi đến trước giường trúc, bình tĩnh nhặt cái chăn rơi dưới đất lên, ném trở lại trên người lão nhân có bộ dạng lôi thôi lếch thếch trên giường.

Sau đó hắn lại đi xem xét bát thuốc kia, bưng lên trước mũi ngửi ngửi.

"Bên trong có mười ba vị thuốc."

Bỗng nhiên, một giọng nói già nua cổ quái từ giường trúc vang lên. Lão nhân lôi thôi trên giường kia vẫn không hề mở mắt, ngay cả tư thế nằm bất nhã cũng không thay đổi, chỉ mở miệng nói chuyện: "Đoán đi."

Quan Vô Tuyệt cũng chẳng quay đầu lại, hắn tùy ý lắc lư chút chất lỏng còn sót trong bát, tùy tiện trả lời: "Xạ Hương, Khổ Huyền Sâm, Tư Tiên, Mãn Sơn Hương, Xà Giảo Tử..."

Bách Dược trưởng lão Quan Mộc Diễn lười biếng nói: "Còn gì nữa."

"... Hồng Sài, Ngân Dụ Đầu... Còn có Thiềm Tô? Kỳ quái, đây là kiểu phối thuốc gì vậy?"

"Vẫn còn, tiếp tục đoán."

Quan Vô Tuyệt nhíu mày, cẩn thận dùng ngón trỏ chấm chút nước thuốc đặt vào đầu lưỡi nếm thử, bỗng nhiên sắc mặt khẽ biến, "Ngươi bỏ thêm nọc độc của nhện lửa? Chả trách, ta còn nghĩ sao mùi hương lại kỳ dị như vậy... Rốt cục ngươi là phối dược hay chế thuốc độc?"

Cũng may trước khi vào đây hắn đã uống giải dược, nọc độc của nhện lửa không phải chuyện đùa, cho dù không nếm thử, chỉ cần ngửi mùi của nó, hiện tại chắc chắn hắn đã bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất.

Người sống chớ vào, chết không chôn —— bảy chữ này đúng là không phải nói đùa cho vui.

Mà theo cách nói của Bách Dược trưởng lão, thì mấy chữ trên bia đá kia chính là lời khuyên từ bi hiếm có của hắn.

Quan Mộc Diễn khịt mũi, vỗ vỗ đầu giường mắng: "Đúng vậy, có ba phần độc, ba phần dược. Tiểu tử ngươi đừng có đánh trống lảng, còn có bốn loại thảo mộc gì?"

"Đoán không ra." Quan Vô Tuyệt nhẹ cười, ném bát thuốc trở xuống sàn nhà, một giọt nước cũng không tràn, "Lão già, tám năm trước ta đã nói sẽ không học y thật cùng ông. Hôm nay có tâm tình tốt mới cùng ông ngoạn một phen, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước."

Đôi dưỡng phụ dưỡng tử này nói ra cũng rất kỳ quái, phụ thân không giống phụ thân, nhi tử không giống nhi tử, nhưng phụ tử hai người ở chung lại không hề phát sinh cái gì bất ổn. Quan Mộc Diễn vừa ngáp vừa trở mình, hướng Quan Vô Tuyệt vẫy tay: "Có tư chất y thuật lại đi học kiếm thuật, không tiền đồ. Đến đây, vươn tay ra."

Quan Vô Tuyệt đi đến trước giường Quan Mộc Diễn, đưa tay phải ra. Lão nhân liền đặt hai đầu ngón tay lên, từ từ nhắm hai mắt kiểm tra mạch đập, sau một lúc lâu, lão nhân càu nhàu vài câu, rồi bỗng nhiên đập tay hắn đẩy trả trở về: "Tốt lắm, một năm không gặp, tiểu tử ngươi lại tiến gần tới quỷ môn quan thêm vài bước."

Quan Vô Tuyệt lạnh lùng rút tay về: "Không phiền Quan trưởng lão nhặt xác dùm ta. Ta hỏi ông, trong một năm ta rời khỏi giáo, Phùng Xuân Sinh trong cơ thể giáo chủ thế nào rồi?"

"Biết ngay tiểu tử ngươi tới đây chỉ vì muốn hỏi vấn đề này." Quan Mộc Diễn lại hừ một tiếng, tức giận tới trợn trắng mắt, "Có thể thế nào được, vẫn y như vậy. Phùng Xuân Sinh, cứ mùa Xuân đến lại tái sinh, làm gì có chuyện dễ trừ tận gốc như vậy? Lần tái phát năm ngoái, thiếu chút nữa đã ép rụng hết xương cốt của lão tử, cũng là nhờ giáo chủ có nội lực thâm hậu mới áp chế xuống được, ai..."

Quan Vô Tuyệt trầm tư không nói, ánh mắt thoáng nhìn lại những dược bình nằm lăn lốc trên mặt đất.

Hắn cũng hiểu được, suốt một năm qua Quan Mộc Diễn ngày nào cũng mất ăn mất ngủ như thế này, ngày dài đêm thâu cố gắng điều phối dược, nhưng mà... Phùng Xuân Sinh khó giải, vẫn như cũ không thể giải được.

Quan Mộc Diễn lại hỏi: "... Nghe nói, ngươi dẫn theo về một dược nhân?"

Hộ pháp vẫn còn suy nghĩ chuyện của giáo chủ, thờ ơ đáp: "Phải, người này cũng chính là dược nhân trong nhóm dược nhân đầu tiên ông dưỡng ra sau khi bị lão giáo chủ thỉnh rời khỏi núi. Y mạng lớn nên mới sống sót tới bây giờ, cũng coi như khổ tận cam lai [hết khổ đến sướng]."

"Ừm..." Quan Mộc Diễn vuốt vuốt chòm râu, lông mi hoa râm nhẹ run rẩy, "Ta nhớ ra rồi, là tiểu hài nhi kia a, bây giờ y còn ái mộ giáo chủ không?"

"Còn thì sao?" Quan Vô Tuyệt cười.

"Này, tiểu tử." Quan Mộc Diễn kỳ quái đánh giá đứa con nuôi trên danh nghĩa của mình, "Rốt cục trong đầu ngươi suy nghĩ cái gì mà lại dẫn y về cho giáo chủ? Y đã rời giáo lâu như vậy, dược huyết đã nhạt... Hiện tại bắt đầu uống thuốc cũng đã muộn, không phải sao?"

Hồng bào hộ pháp chớp mắt mấy cái, cười cười chỉ vào chính mình:

"Ta làm như vậy, là có mười ba ngụ ý sâu xa, Bách Dược trưởng lão đoán thử xem?"

"Cút!"

Quan Mộc Diễn liếc mắt xem thường, rồi lại lầm bầm lần nữa: "Ta không rãnh chơi đùa với tiểu tử ngươi. Nếu ngươi nhàn rỗi đến khó chịu, ta có thể nói cho ngươi biết, trong một năm ngươi không ở đây, Đoan Mộc gia của Vạn Từ Sơn Trang đã có không ít động tác, ha ha, sự việc năm đó đã bại lộ rồi."

"Bại lộ rồi? Không thể nào, tin tức truyền ra từ đâu?" Sắc mặt Quan Vô Tuyệt hơi đổi, trầm tư hiếm thấy, lâu sau mới gật đầu một cái, "Không sao, ta sẽ đi xem tình hình."

"Phải phải. Mấy chuyện phiền toái thế này cứ giao cho đám nhóc các ngươi xử lý là được." Quan Mộc Diễn nhếch miệng cười, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, tay xoa xoa cái bụng ồn ào: "Đói, đói chết ta rồi! Tiểu tử, cơm của ta đâu?"

"..." Quan Vô Tuyệt khoanh tay cười lạnh, "... Thời điểm ta không ở đây, ông là gặm cỏ mà sống sao?"

Tuy nói là nói như vậy, cuối cùng Quan Vô Tuyệt vẫn kêu tới một dược nhân ở bên ngoài nấu cháo sau đó đưa vào.

Quan Mộc Diễn một hơi uống xong, lau miệng nói: "Phi, phi, khó ăn!"

Lúc này Quan Vô Tuyệt cúi người lưu loát thu thập mấy dược bình dưới đất, trả từng cái trở về vị trí cũ. Tới khi trúc phòng thoáng sạch sẽ hơn, hắn mới lấy ra thêm một bình sứ mới, đem thứ chất lỏng không biết là dược hay là độc trong bát kia đổ vào, lúc này mới chậm rì rì mở miệng:

"Đừng ồn ào, cơm trưa ta sẽ nấu."

---------------------------

Chương 9

Thanh Y

(2)

Tức Phong Thành. Tại Dưỡng Tâm Điện.

Trên bàn không đốt đèn. Giáo chủ Chúc Âm Giáo Vân Trường Lưu phủ áo choàng trên người, bên trong mặc một chiếc áo trắng vô cùng đơn giản, thân hình thanh dật cao lớn như ẩn như hiện trong bóng đêm.

Y cúi đầu cụp mắt, một bàn tay xuyên qua tóc đen chống trên thái dương, một bàn tay thì đang vuốt ve một khối ngọc bội màu trắng bóng loáng.

Chất liệu của ngọc bội là thượng đẳng, chạm trổ tinh xảo, có mây bay, có phượng hoàng giương cánh. Thế nhưng... Chỉ có nửa khối.

Đây là một khối ngọc bội long phụng đã bị tách ra làm hai.

Trong Dưỡng Tâm Điện trống vắng im lặng. Theo lý mà nói, với thân phận giáo chủ Chúc Âm Giáo tôn quý, hạ nhân hầu hạ bên cạnh chắc chắn phải rất nhiều, cho dù ít, thì tối thiểu cũng phải có ba hoặc năm người túc trực để tùy ý sai bảo. Nhưng mà tính tình Vân Trường Lưu có chút đặc biệt, y không thích có tỳ nữ hay bất cứ người hầu nào ở gần... Cho nên tẩm điện của giáo chủ mặc dù to lớn, nhưng lại cực kỳ trống vắng, thậm chí có cảm giác lạnh thấu xương.

"Cạch".

Ngọc bội được đặt xuống bàn. Ánh mắt Vân Trường Lưu chuyển sang cánh cửa đang khép chặt, nhàn nhạt mở miệng: "Tiến vào."

Mặc dù người bên ngoài đã hết sức cẩn thận để không phát ra âm thanh, nhưng với kẻ có nội lực gần như đã đạt tới cảnh giới tuyệt hảo như Vân Trường Lưu, đương nhiên có thể dễ dàng nghe thấy âm thanh có người quỳ xuống bên ngoài cửa.

"Dược nhân A Khổ, tham kiến giáo chủ..."

A Khổ mặc thanh sam cúi đầu tiến vào, luống cuống đi tới cách giáo chủ còn hai ba bước liền quỳ xuống lần nữa.

Ánh mắt Vân Trường Lưu có chút nhu hòa hơn, y vẫy tay nói: "Không cần quỳ, ngươi lại đây."

"Giáo chủ..." A Khổ kêu khẽ một tiếng, "Nô quấy rầy giáo chủ sao?"

Vân Trường Lưu lắc đầu, nhìn A Khổ chỉ mới tiến thêm vài bước lại không dám tiến lên nữa, cho nên y đứng dậy tự mình đi tới, cầm lấy cổ tay thanh sam dược nhân, cảm giác được thân thể người nọ đang run lên.

Y không giỏi ăn nói, im lặng nhìn tiểu dược nhân này hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Hai ngày qua, ngươi sống có quen không?"

"Nhờ có giáo chủ ban ân, hết thảy đều tốt lắm." A Khổ vội vàng gật đầu, nhớ tới hơi ấm từ áo choàng của giáo chủ ở Ngọa Long Đài ngày đó, hai má thoáng đỏ lên. Sự né tránh trong ánh mắt, càng khiến người ta thêm thương tiếc.

Vân Trường Lưu không khỏi nghĩ trong lòng: Mình thật sự đáng sợ đến vậy sao, dọa tiểu dược nhân thành bộ dạng như vậy?

Từ ngày hôm đó, y sắp xếp cho A Khổ ngụ lại ở khách phòng bên cạnh Dưỡng Tâm Điện, chi phí ăn mặc ấn theo khách quý mà đối đãi, nhưng A Khổ mỗi lần thấy y đều câu nệ đến lợi hại, giống như sợ vô ý làm sai chuyện gì sẽ lại bị vứt bỏ lần nữa, khiến người nhìn vào không khỏi đau lòng.

Vân Trường Lưu lại hỏi: "Đã qua canh hai, sao còn không nghỉ ngơi?"

Có lẽ là tự cảm thấy khẩu khí của mình có hơi quá nghiêm khắc, giáo chủ nghĩ nghĩ, bổ sung thêm: "Hôm trước Quan trưởng lão giúp ngươi bắt mạch, không phải nói ngươi vì mấy năm qua luôn bị thiếu máu, đã tổn hại đến căn cơ, căn dặn ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt sao?"

Nói như vậy, Vân Trường Lưu cũng không thể ngăn chặn bản thân nảy sinh cảm giác thương tiếc dành cho người này. Đêm đó Quan Mộc Diễn vội tới bắt mạch cho A Khổ, đem tất cả bệnh trạng trong cơ thể dược nhân này đều nói ra hết. Tình trạng của A Khổ rất tệ, ngoại trừ tâm mạch bị tổn thương nặng ra, gân tay phải của y cũng đã đứt, khiến cho cánh tay không thể sử dụng lực. Y từng chịu qua những cơn lạnh thấu xương, cho nên xương cốt cũng bị thương, người ở phân đà lấy máu của y một cách vô tội vạ khiến y bị chứng thiếu máu rất nghiêm trọng, hiện giờ thường hay bị choáng váng, mà quanh năm mệt mỏi, y phục và thức ăn thiếu thốn, dẫn đến thêm một đống bệnh trong nội tạng.

Vân Trường Lưu cơ hồ nghe không nổi, chỉ cảm thấy đầu mình áp lực nặng trịch... Những năm gần đây, chính mình êm đẹp làm một vị giáo chủ tôn quý, mà A Khổ từng cứu mạng y lại phải chịu khổ cực hạn ở bên ngoài.

A Khổ lại thụ sủng nhược kinh, vội vàng quỳ xuống nói: "Giáo chủ nhân từ, nhưng A Khổ quay về đây là để hầu hạ giáo chủ, sao có thể... Sao có thể nhàn rỗi hưởng lạc? A Khổ vốn là dược nhân hèn mọn, có thể đứng ở trước mặt giáo chủ như thế này đã là vượt quá giới hạn rồi."

"Thỉnh giáo chủ... Phân phó cho nô chút chuyện làm, nô nhất định sẽ làm thật tốt."

Sắc mặt Vân Trường Lưu thoáng trầm xuống, "Lời này là Quan hộ pháp nói với ngươi? Cho nên ngươi mới luôn lo sợ bất an như vậy?"

"Không không, hộ pháp đại nhân đối đãi A Khổ tốt lắm."

A Khổ thấy sắc mặt giáo chủ thay đổi, cúi đầu càng sâu hơn, "Nô có thể tới phụng dưỡng giáo chủ là phúc có cầu cũng cầu không được —— Không, chỉ cần có thể tái kiến giáo chủ một lần, nô cũng đã..."

Nói đến đây, thanh âm của y như nghẹn lại, hốc mắt dần đỏ lên.

Vân Trường Lưu không đành lòng nhìn y tỏ ra hèn mọn như vậy, tiến lên đỡ A Khổ đứng dậy, thanh âm dịu dàng dễ nghe, "Nói bậy. Nếu ngươi đã trở lại bên cạnh bổn tọa, từ nay về sau ta nhất định sẽ bảo đảm chu toàn cho ngươi. Nô tịch dược nhân của ngươi ta đã hủy bỏ, đừng tự hạ thấp bản thân như vậy nữa."

Từ nửa câu về sau y đã sửa lại tự xưng, càng khiến cho tim A Khổ sợ tới mức nhảy loạn hơn. Tới lúc nghe thấy nô tịch đã hủy bỏ, liền giống như bị sét đánh —— khi phục hồi tinh thần lại, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay, vừa nấc nhẹ vừa kêu: "Giáo chủ..."

"Về phần Tứ Phương Hộ Pháp, ngươi không cần để ý những lời hắn nói. Tính tình của hộ pháp..."

Vân Trường Lưu khẽ thở dài, vẻ mặt hơi ảo não, "Nếu hắn vì chuyện này mà làm khó dễ ngươi, ngươi cứ nói là ý của bổn tọa... Lời của ta, hắn ít nhiều vẫn sẽ nghe."

A Khổ mới vừa lau khô nước mắt, nghe vậy có hơi sững sờ. Thân phận của y dù sao cũng thấp hèn, vấn đề giữa hộ pháp và giáo chủ, làm gì có chỗ để y xen vào?

Y cũng chỉ có thể mơ hồ gật gật đầu.

Nhưng trong lòng vẫn nhịn không được thầm nghĩ, giáo chủ tựa hồ... Chỉ những khi nhắc đến Quan hộ pháp mới có thể nói nhiều hơn vài câu, lãnh ý quanh thân cũng giảm xuống không ít.

...

Canh ba, Quan Vô Tuyệt vẫn mặc y phục màu đỏ quen thuộc, một mình đứng ở ngoài Yên Vân Cung.

Tức Phong Thành được xây dựng dựa vào vách núi, những cung điện trong thành cũng rất độc đáo. Tỷ như Ngọa Long Đài dùng để bế quan của giáo chủ, là một tòa đài nằm vắt vẻo trên đỉnh núi; tỷ như cấm địa Yên Vân Cung này, ở trong mắt Quan hộ pháp, lại chẳng khác nào một cái hang động được khoét lổ để có lối đi vào.

Chúc Hỏa Vệ canh giữ hai bên tiến lên nói với hắn: "Lão giáo chủ mời Tứ Phương Hộ Pháp đi vào."

Quan Vô Tuyệt ngẩng đầu thoáng nhìn mấy ngôi sao trên trời, kỳ thực hắn cũng không muốn tới đây. Là lão bất tử Quan Mộc Diễn kia liên tục cằn nhằn bên lỗ tai hắn, rốt cục hắn không còn cách nào, mới phải nửa đêm đi vào nơi quỷ quái này, đi gặp vị đại nhân khó chơi bên trong.

Hắn đi vào, nền thạch bích dẫn lối vào trong, bầu trời trên đầu và mặt đất đầy tuyết dần dần khép lại ở sau lưng, phía trước biến thành tối đen như mực.

Sau đó mảnh tối đen ấy dần dần trở nên rộng lớn —— chứng minh hắn đã đi tới cửa Yên Vân Cung, đặt chân vào trong cung điện.

Quan Vô Tuyệt nheo mắt, nhìn xuyên qua bống tối mơ hồ thấy được một cái ghế dựa tráng lệ đặt ở vị trí trung tâm.

Trên ghế có một người đang ngồi, cơ hồ dung hòa với bóng tối, càng không thấy rõ khuôn mặt, làm người ta bỗng nhiên có loại cảm giác khó lường, áp lực rét run.

Mà phía sau ghế dựa, còn có một người nữa đang đứng, hơi thở gần như không có, quỷ mị âm trầm đến dọa người.

Yên Vân Cung này so với Dưỡng Tâm Điện còn rộng lớn hơn mấy phần, bước chân Quan Vô Tuyệt vẫn không ngừng, đi thẳng vào trong điện mới quỳ một gối xuống, cất cao giọng nói: "Tứ Phương Hộ Pháp Quan Vô Tuyệt, tham kiến lão giáo chủ."

Trong một mảnh tối đen truyền tới thanh âm uy nghiêm: "Đến rồi? Đứng lên đi."

Tứ Phương Hộ Pháp đứng lên, ánh mắt nhịn không được đảo qua các nơi trong điện.

Hắn thật sự không hiểu, tại sao lão giáo chủ lẫn giáo chủ đều thích ở trong bóng tối không đốt đèn như thế này?

Nói đến cũng thần kỳ, giống như nhìn thấu tâm tư của Quan Vô Tuyệt, thanh âm kia lại trầm thấp vang lên: "Ôn Hoàn, đốt cho bổn tọa ngọn đèn."

Một chất giọng nam nhân liền đáp: "Vâng."

Sau đó, chỉ nghe một tiếng động nhỏ, một ngọn nến liền sáng lên.

Người cầm đèn chính là người đáp lời vừa rồi, cũng chính là bóng dáng quỷ mị đứng phía sau ghế dựa lúc đầu.

Đèn sáng lên, mới nhìn rõ người này mặc một thân trường bào người hầu màu trắng, dung mạo có vài phần giống với Ôn Phong. Hai tay hắn nâng đèn, cực kỳ cung kính đem nó đến gần nơi chủ nhân của mình.

Bóng tối liền bị ánh sáng xua tan.

Thứ đầu tiên được rọi sáng chính là ghế dựa nạm vàng khắc hình rồng sang trọng đầy uy nghiêm; kế tiếp là một cánh tay đang đặt trên tay vịn ghế, cùng với một cánh tay giấu bên trong ống tay áo rộng lớn đang tùy ý buông lỏng; tiếp sau đó là chiếc áo choàng đen có hoa văn rồng vàng; cuối cùng, là một khuôn mặt nghiêm nghị thâm trầm và một đôi mắt khép hờ lạnh băng.

Nhìn khắp trên dưới Chúc Âm Giáo, người dám tự xưng "Bổn tọa", ngoại trừ vị giáo chủ trẻ tuổi đương nhiệm trong Dưỡng Tâm Điện kia, thì chỉ còn lại một người duy nhất ở Yên Vân Cung này —— Lão giáo chủ Vân Cô Nhạn, phụ thân của đương kim giáo chủ Vân Trường Lưu, là kẻ mà hai mươi năm trước, đã tạo nên truyền kỳ về một con rồng bất khả chiến bại.

---------------------------------

Chương 10

Thanh Y

(3)

Lão giáo chủ Vân Cô Nhạn kỳ thật cũng không tính là già.

Hắn chưa tới năm mươi tuổi, nếu xét theo bề ngoài uy nghiêm, thâm trầm nhưng cực kỳ anh tuấn của hắn, thì có người thậm chí sẽ đoán rằng hắn chỉ tầm ba mươi tuổi —— Hoàng Minh Thần Công của Vân Cô Nhạn từ mấy năm trước đã đột phá tới tầng thứ chín, vì thế, cho dù năm tháng tàn nhẫn cũng không thể khắc lên gương mặt ấy bất cứ nếp nhăn nào.

"Ngươi đã trở về." Vân Cô Nhạn chậm rãi nói, ánh mắt thâm thúy không thấy đáy, nhìn hồng bào hộ pháp đang đứng phía dưới, "... Trở về cũng tốt. Một năm qua, đã ủy khuất ngươi."

Quan Vô Tuyệt cúi đầu, "Lão giáo chủ nói quá lời, Vô Tuyệt sợ hãi."

Hắn trả lời rất tốt, vẻ mặt cũng vô cùng trịnh trọng.

Nhưng mà trên thực tế, nội tâm Quan Vô Tuyệt lúc này lại cảm thấy hết sức buồn cười.

Một năm trước, tiểu thiếu gia Vân Đan Cảnh mưu đồ gây rối, thừa dịp giáo chủ bị hôn mê do độc Phùng Xuân Sinh phát tác, đã tìm cách muốn tạo phản đoạt quyền.

Quan Vô Tuyệt không ngủ không nghỉ túc trực bên giáo chủ ba ngày, khi biết được tin tức này liền giận sôi máu. Lúc ấy, hắn bị xem như tội đồ, vì dám không nghe lệnh giáo chủ, cũng không thông báo đến lão giáo chủ, tự mình âm thầm huy động một trăm lẻ tám Âm Quỷ, dùng lửa thiêu rụi Kiêu Dương Điện của Vân Đan Cảnh.

Vân Đan Cảnh chính là hài tử của lão giáo chủ, là đệ đệ cùng cha khác mẹ với giáo chủ Vân Trường Lưu. Đến khi giáo chủ từ trong hôn mê tỉnh lại, Kiêu Dương Điện chỉ còn là một đống phế tích. Vị tiểu thiếu gia tự cao tự đại ngày nào, hiện tại đã hóa thành một thi thể bị lửa thiêu không còn nhìn ra hình người. Giáo chủ xưa nay vẫn luôn cưng chiều hộ pháp, vì chuyện này mà thiếu chút nữa đã tự tay giết chết hắn.

Vậy mà hôm nay lão giáo chủ còn bênh vực hắn, nói hắn đã chịu ủy khuất.

Quan Vô Tuyệt liền than thầm, không ổn, không ổn rồi, sự lập dị của lão giáo chủ rốt cục đã phát triển tới cảnh giới nào rồi.

Vân Cô Nhạn bỗng nhiên phì cười, kéo suy nghĩ của Quan Vô Tuyệt trở về.

"Hộ pháp a." Lão giáo chủ nói chuyện luôn luôn thả chậm tốc độ, giống như hữu khí vô lực, thế nhưng chỉ với ánh mắt sắc bén bức người đó cũng đã đủ khiến không ai dám nhìn thẳng, "Dám ở trước mặt bổn tọa thất thần, trong giáo ngoài ngươi ra cũng không còn kẻ thứ hai."

Quan Vô Tuyệt đáp không hề có thành ý: "Không không, Vô Tuyệt không dám."

Nói đến cũng kỳ quái, lần này Quan Vô Tuyệt là thân mang tội mà quay về giáo, ngay cả ở trước mặt Vân Trường Lưu cũng cẩn thận thu liễm tính tình, nhưng hiện giờ ở trước mặt lão giáo chủ nổi tiếng tàn nhẫn, thái độ tựa hồ lại rất tùy ý.

Mà Vân Cô Nhạn xưa nay cao ngạo, dường như cũng chấp nhận vị hộ pháp trẻ tuổi này hồ nháo ở trước mặt mình như vậy.

Đây là sự thật mà chỉ một số ít người trong Chúc Âm Giáo mới biết, và cũng là một trong những chuyện bí ẩn hay được giáo chúng âm thầm bàn luận lúc rãnh rỗi —— Trên thực tế, không chỉ có giáo chủ cưng chiều hộ pháp vô biên vô hạn, mà còn có cả lão giáo chủ.

Nguyên nhân... Không biết.

Vân Cô Nhạn bỗng nhiên cười ha hả, liên tục khoát tay nói: "Hộ pháp, đừng giả bộ. Trong lòng ngươi nghĩ cái gì, bổn tọa đều rõ ràng."

Lão giáo chủ bỗng nhiên thu lại tiếng cười, nói từng chữ một:

"Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, bổn tọa chính là bất công như thế, bổn tọa chỉ thương một mình Lưu nhi."

Khóe mắt Quan Vô Tuyệt nhịn không được giật giật.

Lúc này Vân Cô Nhạn không nhìn hắn, mà là đưa tay vào trong vạt áo, lấy ra một sợi tơ hồng, điểm cuối của sợi tơ hồng kia, là nửa khối ngọc bội sáng bóng. Bên trên có điêu khắc mây và rồng, đường nét kỹ xảo giống hệt nửa khối ngọc bội của Vân Trường Lưu.

Vân Cô Nhạn đặt ngọc bội sát vào ngọn đèn, chăm chú vuốt ve nó, hành động của hắn giống như dồn hết sự dịu dàng và nhớ nhung cho mảnh ngọc bội, thì thào nói: "Cũng giống như... Bổn tọa chưa bao giờ ngần ngại khi nói với Lâm Vãn Hà, người bổn tọa yêu chính là A Thải."

"Cả đời này của bổn tọa... Chỉ yêu một mình A Thải."

Không ai có thể ngờ rằng, vị đại cao thủ oai phong năm đó, sau khi thoái ẩn giang hồ, lại sẽ ẩn mình trong một cung điện trống trải tối tăm, bày ra nét dịu dàng dành cho một vật thể chết dưới ánh đèn như thế.

...

Mọi người đều biết, vị phu nhân tôn quý nhất của Chúc Âm Giáo hiện tại Lâm Vãn Hà, không phải là thê tử duy nhất của lão giáo chủ Vân Cô Nhạn.

Vị phu nhân mà Vân Cô Nhạn yêu thương nhất ngày xưa tên là Lam Ninh Thải, nàng không phải người trong giang hồ, nàng chỉ là một cầm nữ dịu dàng và nhút nhát. Lam phu nhân tính tình ôn hòa, không thích tranh đấu, mỗi ngày chỉ bình đạm đánh đàn trong tửu quán, nhưng vì có dung mạo xuất chúng, cho nên khá nổi tiếng ở vùng Giang Nam.

Theo lý mà nói, một người là giáo chủ võ công cái thế, tính cách cường hãn cao ngạo, một người là cầm nữ bình dân không màng danh lợi, hai người vốn dĩ tuyệt đối không dành cho nhau.

Thế nhưng ý trời trêu ngươi, Vân Cô Nhạn và Lam Ninh Thải lại cứ vô tình gặp nhau, lần đầu thiện cảm, lần hai động tâm, lần ba thâm tình. Lam cô nương, một cầm nữ hai mươi tuổi, cứ như vậy dứt khoát bỏ đàn cùng Vân Cô Nhạn trốn lên Thần Liệt Sơn, khi xuất giá thứ có giá trị nhất trên người nàng chính là một khối ngọc bội long phụng tổ truyền.

Mà lão giáo chủ Vân Cô Nhạn năm đó tuổi trẻ ngông cuồng, vì người thương dám kháng lại áp lực của mọi người trong giáo, hủy bỏ hôn ước với Ngọc Lâm Đường một trong tam đại thế gia trong giang hồ. Lụa đỏ như lửa trải dài từ chân núi lên tới cánh cổng nguy nga của Tức Phong Thành. Vân Cô Nhạn đường đường là một giáo chủ, lại tự mình khiêng kiệu hoa của Lam cô nương, dùng nghi thức long trọng nhất cưới kiều thê vào cửa.

Kể từ đó, trong Tức Phong Thành lại có thêm một căn phòng ấm áp, bốn màu như Xuân. Giáo chủ và tân phu nhân tình cảm mặn nồng, yêu thương nhau hết mực, một năm sau Lam Ninh Thải liền mang thai.

Chỉ tiếc thế sự vô thường, phúc họa không ai lườn trước được, đầu Xuân năm sau, khi hoa đào vào mùa bắt đầu nở rộ. Vân Cô Nhạn dẫn Lam phu nhân lúc này đã mang thai chín tháng xuống chân núi Thần Liệt Sơn du xuân ngắm hoa, lại gặp phải phản đồ tập kích.

Chúc Âm Giáo mặc dù không phải là tổ chức tà ma ngoại đạo bị người đời oán giận gì, nhưng người trong giang hồ làm sao không có kẻ thù? Lam Ninh Thải bị thích khách không rõ lai lịch ám toán, tuy có Vân Cô Nhạn bảo vệ nên không bị ngoại thương gì nghiêm trọng, nhưng lại trúng kỳ độc Phùng Xuân Sinh.

Độc Phùng Xuân Sinh mạnh mẽ bá đạo, Lam phu nhân chỉ là một nữ tử bình thường, đáng lý đã chết ngay sau khi trúng độc. Nhưng không ai ngờ giáo chủ Chúc Âm Giáo lúc đó giống như hóa điên, mỗi ngày đều truyền một lượng lớn nội lực vào cơ thể Lam Ninh Thải giúp nàng kéo dài mạng sống, liều mạng đến mức cho dù làm như vậy bản thân sẽ kiệt quệ mà chết trước, cũng không cam nguyện nhìn ái thế nhắm mắt xuôi tay.

Mà Lam phu nhân cũng là một cường nữ ngoài mềm trong cứng, nàng không đành lòng nhìn phu quân vì nàng mà mất mạng, trong một buối tối, đã tự mình cắn đệm chăn dùng dao rạch bụng lấy thai nhi ra, sau đó vì mất máu mà chết.

Tiếng hài tử mới sinh khóc vang hiển nhiên làm kinh động đến giáo chủ, nhưng Lam Ninh Thải khi đó đã quyết tâm tìm cái chết, miệng vết thương rạch ra rất lớn, Vân Cô Nhạn dù có muốn cứu nàng cũng đã không còn biện pháp. Những lão nhân trong giáo mỗi khi nhớ lại đêm đó, đều nói giáo chủ khóc đến tê tâm liệt phế, Lam phu nhân đến khi trút hơi thở cuối cùng, trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng tuyệt mỹ.

Tục ngữ nói rất đúng: 'Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí' [những điều may mắn thường không tới nhiều, ngược lại những điều xui xẻo thì thường hay gặp]. Một đả kích lớn hơn nữa trong nháy mắt đổ xuống trên người vị giáo chủ Chúc Âm Giáo đang cực độ bi thương. Lam Ninh Thải liều chết sinh tiểu thiếu chủ Vân Trường Lưu, thế nhưng đứa bé này cũng đã trúng độc Phùng Xuân Sinh từ trong bụng mẹ. Y sư trong giáo đều nói tiểu thiếu chủ sẽ chết non, nếu có sống thì lâu nhất cũng chỉ tới năm mười lăm tuổi.

Sự kiện này có hai ý nghĩa.

Thứ nhất, cốt nhục cuối cùng còn sót lại của người mà Vân Cô Nhạn yêu thương cả cuộc đời này, cũng sẽ sớm chết đi trước mặt hắn.

Thứ hai, độc Phùng Xuân Sinh khó giải, giả sử Vân Cô Nhạn không thú thêm thê tử, đồng nghĩa với việc ngôi vị giáo chủ sẽ không có người nối nghiệp. Người trong giáo hiển nhiên đại loạn vì chuyện này, chuyện này thậm chí còn có thể dẫn đến sự diệt vong của Chúc Âm Giáo. Vì để giáo nội ổn định lại, hắn bắt buộc phải... Kết hôn với một thê tử khác, sinh ra những hài tử mới.

Vân Cô Nhạn không đáp ứng chuyện tái giá theo thỉnh cầu của người trong giáo, hắn đau khổ chống đỡ suốt một năm, cố gắng tìm kiếm phương pháp giải độc. Thậm chí còn thỉnh ra lão quái y Quan Mộc Diễn vốn đã ẩn cư nhiều năm về làm trưỡng lão Dược Môn, nghiên cứu chế tạo các loại kỳ phương dị pháp.

Một năm, thật sự đã là cực hạn. Một năm sau, Vân Cô Nhạn rốt cục không thể chống đỡ nổi áp lực từ mọi cấp bậc trong Chúc Âm Giáo nữa, hắn đành phải cưới con gái của Ngọc Lâm Đường – Lâm Vãn Hà.

Sau bốn năm, Lâm Vãn Hà liền sinh ra một đôi song sinh, dùng nhật nguyệt để đặt tên, sau này chính là huynh muội Vân Đan Cảnh và Vân Thiền Quyên.

Nhưng mà... Từ đó về sau, đã qua chừng hai mươi năm, Vân lão giáo chủ đối với Lâm phu nhân vĩnh viễn là lạnh lùng, còn đối với huynh muội Đan Cảnh Thiền Quyên tuy rằng không đến mức lãnh khốc, nhưng tình cảm phụ tử giữa bọn họ so ra cũng không bằng một phần mười sự yêu thương hắn dành cho Vân Trường Lưu.

Loại thiên vị này từ lâu đã biến thành một loại cố chấp, nói dễ hiểu hơn thì là —— chỉ cần ai biết tính tình lão giáo chủ, đều sẽ không hề hoài nghi một chuyện: nếu ngày nào đó, có người muốn dùng cái chết của đôi song sinh này để đổi mạng sống của Vân Trường Lưu, lão giáo chủ tuyệt đối sẽ là người đầu tiên dùng đao chặt đứt quan hệ.

Đặc biệt là sau này, có dược nhân A Khổ dùng máu trong cơ thể giúp Vân Trường Lưu áp chế Phùng Xuân Sinh, Vân Cô Nhạn đã không còn lo lắng về tương lai. Ngay khi Vân Trường Lưu vừa đủ tuổi trưởng thành, hắn dùng thủ đoạn nổi trận lôi đình đưa Vân Trường Lưu lên kế nhiệm ngôi vị giáo chủ, bản thân hắn thì thoái ẩn vào trong Yên Vân Cung hẻo lánh. May mắn Vân Trường Lưu cũng là một hài tử không chịu kém cỏi, dù thân mang kỳ độc vẫn vô cùng phấn đấu, không chỉ thừa hưởng thiên phú võ học trác tuyệt của phụ thân mà còn thừa hưởng tính tình trầm tĩnh nhu hòa của mẫu thân. Tuy có hơi lạnh lùng một chút, ít nói một chút... Nhưng y thực sự là một giáo chủ tài giỏi hiếm có.

—— Mối nguy hiểm tiềm ẩn duy nhất còn sót lại, chính là độc Phùng Xuân Sinh trong cơ thể y vẫn chưa được diệt trừ tận gốc.

-------------------------

Chương 11

Thanh Y

(4)

Yên Vân Cung. Vân Cô Nhạn quan sát thật kỹ Quan Vô Tuyệt.

Hắn xoay chuyển nửa khối ngọc bội long phụng trong tay, tựa như vô tình hỏi han: "Nghe nói, ngươi tìm về được dược nhân năm đó."

Quan Vô Tuyệt lắc đầu thở dài: "Lão giáo chủ, Vô Tuyệt lần này trở về, gặp ai cũng đều bị hỏi một câu như vậy, sau đó không phải mắng ta điên thì là hỏi ta có mục đích gì."

Vân Cô Nhạn hơi nhướng mày: "Nếu đã vậy, hộ pháp có phải cũng nên sớm khai thật đi?"

Quan Vô Tuyệt nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bộ dáng vô cùng nghiêm túc suy xét.

Sau đó hắn ngẩng đầu, thanh âm và sắc mặt đều hết mực bình tĩnh trả lời:

"Kỳ thật, thuộc hạ là muốn giáo chủ có cái để suy nghĩ và nhớ nhung. Giáo chủ tâm tính quá nhạt nhẽo, lại thêm đã quên hết chuyện lúc mười lăm tuổi, chưa hưởng qua yêu hận, không có gì lưu luyến với cuộc đời..."

Vân Cô Nhạn: "..."

Dưới ánh mắt dần dần tối xuống của lão giáo chủ, Tứ Phương Hộ Pháp vẫn trấn định tiếp tục nói hưu nói vượn: "Độc Phùng Xuân Sinh quá mức khó giải, không chừng khi giáo chủ tìm về được người của y, y sẽ có chấp niệm, sẽ không muốn đi qua cầu Nại Hà [cầu ở âm phủ]."

Vân Cô Nhạn quỷ dị nhìn chằm chằm hồng bào hộ pháp một lúc lâu, chậm rãi mở miệng: "Ngươi không chịu nói thật với Quan Mộc Diễn, chẳng lẽ với bổn tọa cũng như vậy sao?" Còn tìm một cái cớ sức mẻ như vậy, lừa tiểu hài tử sao?

Đồng dạng tự xưng 'Bổn tọa', nhưng khi thốt ra từ miệng Vân Trường Lưu, nghe vào tai chỉ như là một cách tự xưng nhẹ nhàng như mây. Còn khi hai chữ này được thốt ra từ miệng Vân Cô Nhạn, nó lại mang theo uy nghiêm như núi, áp lực không thể xem thường.

"Không dám." Quan Vô Tuyệt cụp mắt, quỳ một gối xuống nói, "Đối với ai, thuộc hạ có thể giấu diếm, nhưng ở trước mặt lão giáo chủ, thuộc hạ trăm triệu lần không dám có nửa câu lừa gạt."

Vân Cô Nhạn vừa lòng gật đầu, "Vậy ngươi nói xem."

Tứ Phương Hộ Pháp rõ ràng là kẻ vừa được một tấc liền sẽ muốn tiến một thước, sắc mặt lão giáo chủ chỉ mới hơi dịu chút, bản tính to gan lớn mật của ai kia lại hiển lộ, "... Là vì muốn lấy dược huyết của dược nhân kia, giúp giáo chủ giải độc."

Vân Cô Nhạn mắt sáng như đuốc, ép hỏi: "Lời này là thật hay giả? Đã qua lâu như vậy, máu của dược nhân kia còn có thể dùng sao?"

Quan Vô Tuyệt: "Là giả, không thể dùng."

"Rốt cuộc ngươi có chịu nói thật hay không!?"

"Đã nói thật rồi, là lão giáo chủ không chịu tin." Hộ pháp nghiêm trang, còn làm ra vẻ cực kỳ vô tội, "Là muốn giáo chủ có cái để suy nghĩ và..."

Tiểu tử này là đang trêu chọc hắn!

Mặt Vân Cô Nhạn phút chốc liền đen, không kiềm được giận quát một tiếng: "Vô liêm sỉ!"

Hắn đứng bật dậy, tay áo thuận thế đảo qua, kình khí khủng bố như phá núi liền đánh thẳng về phía Quan Vô Tuyệt.

Quan Vô Tuyệt không trốn không tránh.

Công lực của Vân Cô Nhạn cuồng bạo mãnh liệt, hắn vừa đón đỡ, thân mình lập tức ngả nghiêng, khóe miệng chảy ra một đường máu tươi.

Ôn Hoàn nãy giờ vẫn như cái bóng đứng ở phía sau Vân Cô Nhạn lập tức cả kinh nói: "Lão giáo chủ không thể!"

Quan Vô Tuyệt miễn cưỡng chống người ngẩng đầu lên, một tay ôm chặt lồng ngực, sắc mặt tái nhợt thở hổn hển mấy hơi mới tạm thời thuận khí, khóe môi dính máu nhưng lại lộ ra tươi cười, "Khụ, Vô Tuyệt... Tạ ơn lão giáo chủ thủ hạ lưu tình."

Vừa rồi hắn không hề phòng ngự, nếu Vân Cô Nhạn thật sự tức giận ra tay, lần này chắc chắn sẽ lấy đi nửa cái mạng của hắn. Mà nếu Vân Cô Nhạn sử dụng hết mười thành công lực, hắn hiện giờ đại khái đã không còn hô hấp.

Vân Cô Nhạn trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, chậm rãi ngồi xuống, kình khí bạo ngược quanh thân dần dần bình ổn trở lại như mặt hồ yên tĩnh. Hắn nặng nề nghiêng đầu đi, nửa bên mặt đều ẩn trong bóng tối, khuôn mặt mịt mờ không rõ, "... Nếu ngươi đã biết bổn tọa không muốn tổn thương ngươi, thì cũng nên hiểu được, vì Lưu nhi, bổn tọa sẽ luôn không từ thủ đoạn."

Quan Vô Tuyệt dùng tay quẹt đi vết máu trên môi: "Vô Tuyệt hiểu được."

Dứt lời, hồng bào hộ pháp lại nhẹ cười, nụ cười lần này còn mang theo chút bỡn cợt, vốn là một khuôn mặt tuấn mỹ, lúc này càng thêm chói mắt.

Hắn dùng thanh âm cực nhỏ, thì thầm phun ra bốn chữ: "... Ta cũng như vậy."

Thời điểm nói ra bốn chữ này, ánh mắt của hắn tràn đầy thâm trầm và nóng cháy, giống như nham thạch trong núi lửa, hùng vĩ, nóng rực mà hết sức chân thành. Đáng tiếc Quan Vô Tuyệt cúi thấp đầu, cho nên nụ cười này đã bị bóng tối che giấu, không ai nhìn thấy.

Vân Cô Nhạn cúi đầu, lại dùng tay vân vê mảnh ngọc bội kia.

Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng: "... Nếu hộ pháp quyết không mở miệng, bổn tọa cũng không ép ngươi."

"Bổn tọa biết ngươi có tư tâm."

"Nhưng không quan trọng, chỉ cần ngươi trung thành với Lưu nhi, dù ngươi có náo loạn đến thế nào, bổn tọa cũng sẽ nhẫn nhịn."

"Vô Tuyệt tạ ơn lão giáo chủ khoan dung." Quan Vô Tuyệt cúi đầu thật sâu, cảm tạ tận đáy lòng, "Vô tuyệt sẽ bảo hộ giáo chủ sống đến trăm tuổi."

Lão giáo chủ hừ một tiếng, vun một tay lên giống như đuổi đi ruồi bọ, "Cút đi."

Quan Vô Tuyệt không vội vả. Hắn còn nhớ mấy lời Quan Mộc Diễn đã nói với hắn, "Lão giáo chủ xin chờ một chút, nghe nói Đoan Mộc gia của Vạn Từ Sơn Trang đã biết chuyện năm đó?"

Vân Cô Nhạn nheo mắt cười lạnh, "Xem ra Quan Mộc Diễn đều đã nói với ngươi. Miệng của hắn quả thật không giữ được bí mật gì. Ngươi cứ xem rồi lo liệu đi, muốn tới đó xem xét hay không tùy ngươi. Với bản lĩnh của Đoan Mộc Nam Đình cũng chẳng thể gây nên sóng gió gì."

Quan Vô Tuyệt lại hỏi: "Không biết trong lúc thuộc hạ rời giáo một năm, trong giáo..."

Vân Cô Nhạn khoát tay chặn lại: "Bổn tọa đã không còn quan tâm chuyện trong giáo, ngươi hỏi Lưu nhi đi!"

Quan Vô Tuyệt trầm mặc, nếu giáo chủ có thể nói cho hắn biết, hắn đã không phải chạy tới đây hỏi lão giáo chủ a.

Không chỉ có giáo chủ không chịu nói cho hắn biết, hôm đó sau khi quay lại hắn liền đi tìm Ôn Phong, muốn hỏi vài câu tình hình của giáo chủ gần đây, kết quả bạch y cận thị chỉ đáp một câu "Giáo chủ không cho ta nói", khiến hắn không còn biện pháp nào.

Cuối cùng, Quan Vô Tuyệt cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dập đầu hành lễ, lui ra ngoài.

...

Sau một lát, Yên Vân Cung lại chỉ còn hai người. Ôn Hoàn vẫn đang cầm ngọn đèn kia, nhìn bóng dáng Quan Vô Tuyệt rời đi, nhẹ thở dài: "Đó là một hảo hài tử, trong lòng lão giáo chủ nhất định vẫn rất luyến tiếc."

"Phải không?" Vân Cô Nhạn lắc đầu cười nhạo, "Đáng tiếc, đáng tiếc a."

Hắn vươn tay ra nắm lấy cánh tay Ôn Hoàn, kéo người đến gần mình hơn. Sau đó trong khoảnh khắc, ngọn đèn trên tay Ôn Hoàn liền bị dập tắt.

Yên Vân Cung lại lâm vào một mảnh hắc ám.

Sau một lúc lâu, Vân Cô Nhạn bỗng nhiên nói với Ôn Hoàn: "Bổn tọa... Có phải đã lâu chưa chạm đến đàn không?"

Ôn Hoàn nói: "Từ lần giáo chủ bị độc phát đó, lão giáo chủ đã không còn chạm đến đàn của phu nhân."

Vân Cô Nhạn nói: "Lấy đàn đến."

"..."

Ôn Hoàn thực cổ quái trầm mặc một chút, mới nói: "... Vâng."

Một lát sau, có 'tiếng đàn' nghe như tiếng khóc bi thương vang lên trong Yên Vân Cung tối om.

Đứt quãng, khàn khàn, xen lẫn tiếng nấc nghẹn u uất.

Quả thực mỗi một tiếng đàn vang lên đều có thể khiến người ta rơi nước mắt.

Vân Cô Nhạn hào khí ngất trời 'đàn' một hồi, âm điệu càng ngày càng tra tấn lổ tai. Có lẽ Ôn Hoàn cũng nhịn không nổi nữa, tiến lên khuyên nhủ: "Lão giáo chủ đã hơn nửa tháng chưa gặp giáo chủ, không bằng lần tới gọi giáo chủ đến đàn một khúc nhạc của phu nhân đi."

"Sao phải như thế, chẳng lẽ bổn tọa không đàn được nhạc của ái nhân?" Vân Cô Nhạn giả vờ giận dữ trừng mắt nhìn Ôn Hoàn.

Hắn vuốt ve thân đàn, trong bóng tối nở nụ cười, "Nhưng mà ngươi nói cũng rất đúng, Lưu nhi đàn rất hay, không thua mẫu thân của nó."

Cười cười, ánh mắt lão giáo chủ dần trở nên mờ ảo, tựa như lắng đọng tang thương của ngàn vạn ngọn núi và dòng sông. Mà ở nơi giao thoa cuối cùng của núi sông, vẫn có một thân ảnh màu thủy lam đang đứng đó.

"Nếu như... A Thải cũng nghe được thì hay biết mấy."

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top