Chương 5,6,7
Chương 5
Trên Núi Có Cây Phù Tô
(1)
Sơn hữu phù tô, thấp hữu hà phô.
Bất kiến tử đô, nãi kiến cuồng thư.
[Trên núi có cây phù tô, dưới thấp có hoa sen.
Không thấy anh đẹp trai tử tế, lại chỉ thấy anh khùng này.]
——
Trước khi thiếu niên thị vệ không nhìn nổi nữa mà đi thông báo với Ôn Phong, Quan Vô Tuyệt đã quỳ được hai canh giờ.
Sắc trời đã chuyển từ sáng thành tối. Hắn vẫn quỳ bất động, cầm tay A Khổ, nội lực giữ ấm truyền vào cơ thể thiếu niên chưa từng gián đoạn. Vẻ mặt Quan Vô Tuyệt vẫn thoải mái tự nhiên, chậm rãi có thứ tự nói cho A Khổ nghe toàn bộ quy củ cần phải chú ý trong Chúc Âm Giáo, tuy nhiên huyết sắc trên đôi môi hắn đang ngày càng nhạt đi, chứng tỏ tình trạng của hắn đang rất không xong.
"Quan Vô Tuyệt, ngươi điên đủ chưa!" Tiêu Đông Hà nhảy dựng lên ở bên cạnh, "Ta cho ngươi biết, nếu ngươi cứ cố chấp như vậy, quá lắm là một canh giờ sau, ngươi có thể sẽ không chống đỡ nổi mà ngất xỉu! Đến lúc đó nội lực hộ thể cũng không còn đủ, nằm ở trong tuyết lạnh, không bao lâu ngươi liền tắt thở..."
Quan Vô Tuyệt nhịn không được phì cười ra tiếng, hắn vẫn không thèm quan tâm tình trạng bản thân, còn có tâm tư nói giỡn với Tiêu Đông Hà: "Có ngươi ở đây, ta muốn tắt thở cũng không phải chuyện dễ dàng."
A Khổ bất an cắn cắn môi, y vốn đã đứng đến chân mỏi lưng đau, nhưng nghe xong lời của Tiêu Đông Hà, mới ý thức được có lẽ Quan Vô Tuyệt so với y còn khó chịu hơn nhiều, liền vội vàng muốn rút tay ra khỏi bàn tay đang truyền nội lực của Quan Vô Tuyệt, "Hộ pháp đại nhân, ngài... Ngài nghỉ ngơi một chút đi. A Khổ có thể chịu đựng được chốc lát."
Quan Vô Tuyệt liếc y một cái, không mặn không nhạt trách mắng: "Câm miệng, nơi này không đến lượt ngươi nói chuyện."
A Khổ dùng ánh mắt xin trợ giúp nhìn sang Tiêu Đông Hà, người nọ cũng chỉ biết buồn rầu thở dài, hạ giọng khuyên bảo: "Ta thật không hiểu... Ý đồ của ngươi rốt cục là gì? Ngươi cho rằng làm như vậy sẽ bức được giáo chủ xuất quan ra gặp ngươi sao? Ngươi tỉnh táo lại chút đi, giáo chủ trước kia đúng là rất tốt, nhưng hiện giờ đã khác. Đan Cảnh thiếu gia cho dù có xấu xa đến đâu thì cũng là đệ đệ cùng mang một nửa huyết thống với giáo chủ, là ca ca ruột của Thiền Quyên tiểu thư, hắn chết ở trong tay ngươi chỉ mới một năm... "
Có lẽ là quá khó chịu với vẻ mặt thờ ơ của hồng bào hộ pháp, nói xong, thanh âm của Tiêu Đông Hà nhịn không được càng cất cao hơn:
"Hộ pháp đại nhân, Quan đại gia, tổ tông của ta ơi! Hiện tại chỉ mới qua một năm! Một năm trước giáo chủ nương tay giữ lại cho ngươi một mạng đã là đại ân, ngươi lại không biết thức thời nhu thuận ngoan ngoãn một chút, lại còn dám ở đây trêu chọc giáo chủ? Tự ý về giáo, giả mạo mệnh lệnh, bất kính với tiểu thư... Theo quy củ của giáo, ngươi cũng biết nếu xét tội xử phạt, tội danh đại nghịch bất đạo này, với thân mình đã từng chịu qua Toái Cốt Tiên của ngươi liệu có thể chịu đựng được bao lâu? Hửm?"
"Tiêu tả sử trông nom quá nhiều rồi. Giáo chủ đối đãi với ta như thế nào, trong lòng ta đều hiểu rõ. Cùng lắm thì lại đánh ta thêm hai mươi hay ba mươi Toái Cốt Tiên nữa thôi." Quan Vô Tuyệt nhẹ nói, "Hoàng đế không vội thái giám đã vội. Ta còn không sợ, ngươi gào thét cái gì."
"—— Huống chi." Vẻ mặt hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, sát khí như hóa thành thực thể, "Tên tàn nhẫn độc ác vong ân phụ nghĩa Vân Đan Cảnh kia, vốn là chết còn chưa hết tội!"
Tiêu Đông Hà chỉ tay vào hắn tức giận đến phát run: "Ngươi... ! Ngươi đúng là —— không biết tốt xấu!"
Tả sử đại nhân thật sự không hiểu, chuyện đã đến nước này tại sao người trước mắt vẫn có thể thản nhiên như thế.
Buổi tối một năm trước đó, bây giờ nhớ lại hắn vẫn còn cảm thấy sợ, vị giáo chủ luôn luôn lãnh đạm trầm ổn lại nổi giận đến mức không thể khống chế được bản thân, suýt nữa đã dùng trường tiên đánh chết Quan Vô Tuyệt ngay bên cạnh thi thể Đan Cảnh thiếu gia. Ngược lại tên điên này, bị đuổi ra ngoài một năm, hiện giờ trở về lại làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tính tình vẫn không thay đổi dù chỉ một chút!
Máu nóng dâng trào, Tiêu tả sử giận dữ hét: "Ta cá với ngươi, nếu đêm nay giáo chủ mà có nửa phần thương tiếc cho gọi ngươi đi vào —— Tiêu Đông Hà ta liền là cẩu! Là cẩu, nghe rõ chưa!?"
Ôn Phong mặc một thân áo trắng từ trong cánh rừng tùng đi ra, vừa đúng lúc nghe thấy mấy lời này của Tiêu Đông Hà.
"..." Ôn cận thị dùng nghị lực kinh người mới đè nén được xúc động muốn ôm bụng cười to. Hắn giữ vẻ mặt chính trực đi đến phía trước ba người, thanh âm vững vàng: "Giáo chủ có lệnh, truyền Tứ Phương Hộ Pháp Quan Vô Tuyệt yết kiến."
Tiêu Đông Hà chết lặng tại chỗ.
A Khổ lúng túng trừng mắt nhìn.
Quan Vô Tuyệt cười dài, hắn chống đầu gối đứng lên, động tác này khiến cho lớp tuyết phủ trên áo bào đỏ liên tục rơi rớt xuống. Tuy rằng hai chân đau nhức đến run rẩy, nhưng hắn vẫn không quên khoái trá nhìn sang Tiêu Đông Hà, phun ra một chữ: "Cẩu."
"Ta... !"
Tiêu Đông Hà bi phẫn siết chặt nắm tay muốn tiến lên liều mạng.
Ôn Phong vội vàng chen vào giữa ngăn cản, tận tình khuyên bảo nói: "Được rồi được rồi Tiêu tả sử, giáo chủ vẫn đang chờ hộ pháp... Xin tả sử bớt giận..." Vả lại cho dù thực sự đánh nhau thì ngươi cũng đánh không lại hộ pháp, cần gì phải như thế.
...
Quan Vô Tuyệt cười trào phúng, không để ý tới ánh mắt muốn giết người của Tiêu Đông Hà, vô cùng tiêu sái kéo lấy A Khổ muốn rời đi.
Ôn Phong nhìn qua liền nghi hoặc chỉ chỉ thanh sam dược nhân: "Ân? Ai đây?"
"Nga, y sao?..."
Quan Vô Tuyệt nhìn A Khổ thật sâu, khóe môi cười cười, gương mặt tuấn mỹ thả lỏng trong phút chốc. Hắn đẩy dược nhân ra phía trước, "Ôn cận thị, người này ngươi cũng biết, chính là A Khổ."
"Cái gì!?"
Không ngờ, chỉ một câu này lập tức khiến đôi con ngươi trong mắt Ôn Phong co rút thật nhanh.
Vị cận thị có tính tình luôn luôn điềm đạm ôn hòa lúc này lại cực độ kinh ngạc ngẩng mạnh đầu nhìn thẳng Quan Vô Tuyệt. Sắc mặt hắn liên tục thay đổi, ngón tay chỉ vào A Khổ hỏi lại: "Ngươi... Ngươi nói cái gì? Y tên là gì?"
Quan Vô Tuyệt vỗ vỗ bàn tay Ôn Phong, "Y chính là dược nhân A Khổ năm đó a. Không dám tin sao? Y vẫn còn sống, ta cũng là vô tình tìm được y... Giáo chủ nhất định sẽ rất vui vẻ."
Không ngờ câu giải thích này lại càng làm cho Ôn Phong thêm sững sờ, hắn bắt đầu nói năng lộn xộn, nắm chặt tay áo Quan Vô Tuyệt, môi run rẩy, "Quan Vô Tuyệt, ngươi điên... Ngươi điên thật rồi sao... Ngươi đang nói bậy bạ cái gì đó? Ngươi rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không hả!?"
"Làm sao vậy?" Vẻ mặt Tiêu Đông Hà cũng trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn về phía A Khổ, "Dược nhân này... Rốt cuộc là ai?"
A Khổ hơi né tránh, cúi đầu, hai tay âm thầm siết chặt. Lông mi dài nhẹ nhàng che đi đôi mắt đen của y, hầu kết mảnh khảnh giật giật, thanh âm rất nhỏ nhưng lại rõ ràng: "Ta là... Người sẽ nguyện chết vì giáo chủ."
"~~ Ôn cận thị bình tĩnh một chút, ngươi nghe y nói rồi đó." Quan Vô Tuyệt vô cùng hài lòng với câu trả lời của A Khổ, hắn từ tốn nói với Ôn Phong, "Ta không có điên, sau này cũng sẽ không điên, chỉ là ta hiểu được một việc. Ôn Phong, ta biết ngươi đứng về phía ta, nhưng hiện giờ giáo chủ không thể không có y —— ý của ta là, không chỉ trong lòng giáo chủ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm y, mà bệnh tình của giáo chủ càng không thể thiếu máu của dược nhân này —— ngươi hiểu chưa?"
Ôn Phong nhất thời sửng sốt, thần sắc biến ảo không ngừng, hắn cắn chặt khớp hàm. Bên kia Tiêu Đông Hà lại "A" một tiếng, giống như hiểu ra được: "Khoan đã, chẳng lẽ y chính là..."
Hắn đem câu 'Tình nhân thuở nhỏ của giáo chủ' sắp thoát ra khỏi miệng nuốt trở vào trong bụng, ánh mắt nhìn Quan Vô Tuyệt lập tức trở nên quỷ dị. Thâm ý trong đó thập phần khó hiểu, nếu phải miêu tả, thì chỉ có thể nói ánh mắt ấy giống như đang nhìn... Một kẻ dẫn tình nhân về cho tình lang của mình.
Quan Vô Tuyệt làm bộ như không thấy, lại chuyển hướng sang A Khổ, đẩy y, "Vị này chính là Ôn Phong, cận thị của giáo chủ. Sau này ngươi hầu hạ giáo chủ, phải theo hắn học hỏi rất nhiều. Còn không mau chào?"
Thanh sam dược nhân cụp mi xuống, tiến lên hành lễ: "A Khổ... Tham kiếm Ôn cận thị. Sau này xin Ôn cận thị dạy bảo nhiều hơn."
Không ngờ sắc mặt Ôn Phong xanh mét, đột nhiên nổi giận với A Khổ, mắng: "Lớn mật! Vô liêm sỉ, còn dám làm càn ở trước mặt ta!"
Lời còn chưa dứt, trong mắt Ôn Phong dâng lên sát khí, một chưởng hung mãnh cuốn theo gió tuyết đánh thẳng tới trước ngực A Khổ.
Quan Vô Tuyệt không ngờ được Ôn Phong xưa nay luôn ôn hòa khiêm tốn đột nhiên lại tức giận đến mức trực tiếp động thủ, chiêu thức còn không hề lưu tình thật sự muốn đoạt mạng người. Ra tay chặn lại đã là không kịp, Quan Vô Tuyệt quyết đoán lập tức vung tay đánh vào cổ tay Ôn Phong, khiến chưởng phong bị lệch hướng trong chớp mắt trước khi nó kịp đánh vào ngực A Khổ.
'Thình thịch', tiếng nổ thật lớn vang lên, chưởng lực của Ôn Phong đánh vào thân cây tùng bên cạnh, thân cây lập tức thủng một cái lổ lớn.
A Khổ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Tiêu Đông Hà cũng bị tình huống này làm kinh hãi không nhẹ, nhưng hiện tại hắn lựa chọn không lên tiếng —— Ôn Phong là người có tính tình thế nào, trên dưới Chúc Âm Giáo đều rõ, có thể khiến cho vị bạch y cận thị từ nhỏ đi theo giáo chủ này nổi lên sát khí mạnh như vậy, chắc chắn phải có nguyên do trong đó.
Quan Vô Tuyệt ngược lại lập tức nổi giận, túm lấy cổ áo Ôn Phong, khẽ quát: "Ôn Phong! Ý ta đã quyết, hết thảy hậu quả ta sẽ gánh chịu. Ngươi nếu còn dám động đến y, đừng trách ta không khách khí với ngươi!"
Kỳ lạ chính là, hai người này giống như đột nhiên hoán đổi lẫn nhau, Quan Vô Tuyệt vừa rồi bình tĩnh lạnh nhạt lúc này lửa giận đùng đùng, Ôn cận thị vừa rồi muốn giết người đến nơi lúc này không còn chút nóng nảy nào, hắn chỉ yên lặng xoa cổ tay, nhưng sắc mặt lại trở nên bi ai, nói: "Quan Vô Tuyệt... Hộ pháp... Ngươi thật muốn phải làm đến mức tàn nhẫn như vậy sao? Chẳng lẽ không còn cách nào khác?"
"Phải." Quan Vô Tuyệt vẻ mặt băng hàn, mỗi chữ nói ra đều tràn ngập quyết tuyệt, "Chỉ có thể như vậy."
Hắn không để ý tới Ôn Phong nữa, nắm chặt cổ tay A Khổ, dùng ngữ khí nghiêm nghị không cho phép phản bác nói, "Đi, theo ta đi gặp giáo chủ."
"Khoan đã! Quan Vô Tuyệt ngươi đứng lại..."
Đầu óc Tiêu Đông Hà đều mơ hồ suốt cả quá trình lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng kêu một tiếng. Đáng tiếc với tính tình của Quan Vô Tuyệt, dù là Thiên Vương lão tử hắn cũng không thèm cho mặt mũi, cho nên hắn cũng không hề để ý tới Tiêu Đông Hà, đảo mắt một cái đã không thấy tăm hơi. Ngọa Long Đài là cấm địa, nếu tiến vào khi chưa được giáo chủ cho phép sẽ là tội lớn, Tiêu tả sử chỉ có thể ở xa xa nhìn theo bóng dáng màu đỏ kia mà chửi má nó.
Lại nghe thấy tiếng nuốt nghẹn ở bên cạnh, quay qua liền thấy Ôn Phong oán hận đấm mạnh vào thân cây, cây tùng bị chấn động khiến cho tuyết đọng ầm ầm rơi xuống. Tiêu Đông Hà bị dọa sợ lập tức giữ tay hắn lại, tay phải của Ôn Phong đã đầm đìa máu tươi.
Tiêu Đông Hà cảm thấy mình sẽ điên nhanh thôi: "Ôn Phong!"
"Cái quái gì đang xảy ra giữa các ngươi vậy!?"
Bạch y cận thị từ từ nhắm hai mắt lại, thở dài, "... Không thể trả lời."
Nội tâm Tiêu Đông Hà bỗng nhiên chùng xuống.
Hắn buông Ôn Phong ra, nhìn theo bóng dáng nặng trĩu của Ôn Phong biến mất trong cánh rừng tùng dẫn lên Ngọa Long Đài kia, cảm thấy dường như hắn đã bỏ qua điều gì đó trong cuộc đối thoại vừa rồi giữa Quan Vô Tuyệt và Ôn Phong.
...
Lời tác giả:
Quan Vô Tuyệt: "Toàn bộ Chúc Âm Giáo đều ship cặp ta và giáo chủ, chỉ có một mình ta là kiên quyết tác hợp cho ngươi và giáo chủ, ngươi có thấy cảm động không?
A Khổ: *không dám không cảm động* QAQ
----------------------
Chương 6
Trên Núi Có Cây Phù Tô(2)
Đi dọc theo con đường với những cây tùng phủ đầy tuyết trắng, thẳng hướng lên cao, rất nhanh đã có thể nhìn thấy Ngọa Long Đài ở xa xa.
Quan Vô Tuyệt để A Khổ chờ ở dưới đài, chính mình sửa sang lại y phục, cũng tiện thể điều chỉnh lại tâm tình, cúi đầu bước lên đài.
Trên núi thanh tịnh, tiếng bàn chân bước trên tuyết vô cùng rõ ràng. Quan Vô Tuyệt cúi đầu im lặng đi từng bước lên trên. Vẻ thoải mái tự nhiên mới vừa rồi đã không còn, hiếm khi thấy hắn thu liễm vẻ kiêu ngạo sắc bén quanh thân, thay vào đó là thuận theo và kính cẩn.
—— hắn đã nói dối với Tiêu Đông Hà, kỳ thật trong lòng hắn không hề hiểu rõ cái gì cả.
Ấn tượng cuối cùng về giáo chủ trong mắt hắn vẫn còn dừng lại ở cảm giác đau nhức khi da thịt bị xé rách, dừng lại ở tiếng sấm sét nổ đầy trời, tiếng Toái Cốt Tiên xé gió tàn bạo. Còn giáo chủ thì sao? Giáo chủ nghĩ như thế nào về hắn? Có phải là thoải mái khi nhổ được cái gai chứa đầy căm hận, một đao dứt khoát chém đứt phần tình cảm này?
Hắn không biết, không đoán ra được dù chỉ một chút, cho nên trong lòng làm sao có thể không sợ?
Chẳng qua là phô trương thanh thế mà thôi.
Quan Vô Tuyệt đã quỳ ở ngoài kia rất lâu, hiện giờ mỗi bước chân đều kéo tới từng trận đau nhức ở đầu gối, chỉ bước vài bước trên trán đã chảy mồ hôi lạnh. Cũng may thềm đá của Ngọa Long Đài không quá cao, phút chốc, Quan Vô Tuyệt đã đứng ở trước tầng tầng lụa trắng, vén vạt áo quỳ xuống, cúi đầu, trước mắt chỉ có thể nhìn thấy tuyết đọng thật dày.
Lúc này hắn phi thường muốn ngẩng đầu lên nhìn xem sắc mặt của giáo chủ, nhưng thương tích do Toái Cốt Tiên gây ra lúc này bởi vì lạnh mà lại bắt đầu đau nhức, giống như đang cười nhạo những suy đoán của hắn. Quan Vô Tuyệt lặng lẽ đấu tranh vài lần trong lòng, rốt cuộc không dám ngẩng đầu, chỉ có thể dập đầu hành lễ, tận lực làm cho giọng nói của mình không mang theo khàn khàn.
"Tứ Phương Hộ Pháp Quan Vô Tuyệt về giáo, cung nghênh giáo chủ xuất quan."
Bên trong tầng tầng lụa trắng đang lay động, Vân Trường Lưu đã xoay người lại.
Giáo chủ Chúc Âm Giáo thần sắc đạm mạc, nhìn vị Tứ Phương Hộ Pháp đã một năm không gặp này. Ước chừng là nhận định rằng Quan Vô Tuyệt sẽ không ngẩng đầu lên, ánh mắt Vân Trường Lưu tùy ý lưu luyến ở trên thân thể cố nhân, trong đôi con ngươi tựa hồ chứa đựng rất nhiều sóng ngầm, thật lâu không thể bình ổn.
Một năm không gặp, người này tựa hồ gầy hơn, xanh xao hơn, tâm lý cũng không được thoải mái cho lắm. Nhưng cũng không tính là quá mức tiều tụy, ít nhất ở trong mắt Vân Trường Lưu, vẫn là rất đẹp. Y vốn tưởng rằng chuyện bị trục xuất khỏi Tức Phong Thành sẽ gây nên đả kích lớn cho Quan Vô Tuyệt, bị Vân Thiền Quyên âm thầm chèn ép cũng là không thiếu, nhưng hôm nay xem ra, hẳn là còn chưa chịu đại khổ gì...
... Vân Trường Lưu không muốn thừa nhận, nhưng giờ khắc này, y đúng là âm thầm thở phào một hơi.
Thời điểm Quan Vô Tuyệt quỳ xuống trước Ngọa Long Đài, Vân Trường Lưu đột nhiên mím chặt đôi môi mỏng xinh đẹp của mình. Y thờ ơ nhìn hộ pháp quỳ xuống hành lễ, nhưng hai đầu gối bởi vì đau nhức mà run rẩy kia vẫn không thoát khỏi tầm mắt của y.
Hai mắt Vân Trường Lưu tối sầm lại, nghĩ thầm rằng: Người này, một năm trước còn có thể không chút cố kỵ cười to ở trước mặt mình; hiện giờ chỉ vì muốn gặp mình, lại quỳ hai canh giờ ở trong tuyết lạnh như thế. Khi đã tới trước mặt mình, cũng không dám ngẩng đầu, không dám nói nhiều hơn một câu, chỉ im lặng quỳ như vậy.
... Rõ ràng là loại người rất kiêu ngạo, trước kia mình còn không nỡ bắt hắn phải quỳ theo quy củ.
Nghĩ đến đây, y cảm thấy hô hấp bị tắc nghẽn, đau nhói từ trái tim lan tràn ra khắp các đầu ngón tay.
Mặc kệ trước kia thống hận thế nào, người luyến tiếc, cuối cùng vẫn sẽ luyến tiếc.
Vân giáo chủ bấm nhẹ đầu ngón tay, nhắc nhở bản thân không được mềm lòng. Y tìm kiếm trong trí nhớ của mình, để cho cảnh tượng máu tươi chảy đầm đìa của kẻ phản bội trước mắt này và thi thể bị thiêu cháy đen của đệ đệ vốn đã phong ấn sâu trong tim lan tràn ra, để cho những hình ảnh đó như bóng đen tàn bạo tùy ý cắn xé trái tim mình. Cho đến khi chúng nó có thể cắt đứt hết thảy tình cảm, kỉ niệm và luyến tiếc mà mình dành cho người trước mắt, theo máu tươi nuốt trở vào.
Y im lặng hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, dùng ngữ điệu lạnh băng áp chế đi toàn bộ nỗi lòng: "Bổn tọa... Không nhớ là từng cho phép ngươi trở về."
"Quan hộ pháp tự tiện về giáo, hẳn là cũng biết tội của mình?"
Trán Quan Vô Tuyệt cúi chạm đất, để tóc mai tùy ý bị gió thổi loạn. Hắn bắt đầu cảm thấy rét run, nhưng cũng không dám biểu hiện ra chút nào, "Mọi chuyện đều có nguyên do, Vô Tuyệt cam nguyện lĩnh tội, chỉ xin giáo chủ nghe một lời của thuộc hạ."
Vân Trường Lưu nhẹ giọng nói: "Nói."
Nhanh chóng nghe xong nguyên do của hắn, sau đó liền đem người đuổi đi một lần nữa, không gặp mặt, đây mới là đối sách tốt nhất —— Vân Trường Lưu nghĩ như vậy.
Nhưng mà không hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu.
Cảm giác khó chịu ấy cứ như một tấm lụa mỏng quấn lấy y. Suy nghĩ vừa xoay chuyển, giáo chủ lại thầm nghĩ: Không, hắn đã từng chịu trọng hình bằng Toái Cốt Tiên, nếu vẫn cứ quỳ như thế thì làm sao chịu đựng được?
Rất nhanh, Vân Trường Lưu liền tìm được cho mình một cái cớ hoàn hảo: Tuy rằng cảm tình đã đứt, nhưng giữa hai người vẫn còn quan hệ chủ tớ. Tuy rằng y đã không còn bất cứ 'tình xưa nghĩa cũ' gì dành cho Quan Vô Tuyệt, nhưng thân là giáo chủ Chúc Âm Giáo, y cũng không thể tàn nhẫn đến mức bắt Tứ Phương Hộ Pháp của mình quỳ đến phế cả hai chân.
Vì thế y liền nhanh chóng sửa lời: "Đứng lên, tiến lên đây nói."
Quan Vô Tuyệt thoáng rùng mình, có hơi do dự, nhưng sau đó vẫn ứng thanh đáp: "Vâng."
Hắn cẩn thận vén màn lụa lên đi vào trong. Có lẽ bởi vì cứ phải đứng quỳ liên tục, cho nên chỉ mới đi được hai bước, hồng bào hộ pháp bỗng nhiên lảo đảo thân mình, phải dùng sức gắng gượng một chút, hai đầu gối mới có thể tiếp tục đứng thẳng.
"... !"
Vân giáo chủ hút một hơi lãnh khí, lập tức đứng bật dậy, dùng ánh mắt gần như là kinh hoảng mà nhìn Quan Vô Tuyệt.
Cơn sóng bất an thật lớn xông thẳng vào trong óc y ——
Sao lại thế này!? Lấy nội lực của Vô Tuyệt, cho dù quỳ suốt hai canh giờ thì cũng chỉ xem như chịu một chút khổ mà thôi, sao lại tới nông nỗi đi đứng đều bất ổn thế này?
... Hắn làm sao vậy?
Là bị thương? Hay bị bệnh? Chẳng lẽ Toái Cốt Tiên thật sự đã tổn hại đến căn cơ... Khi đó y đã xuống tay quá nặng sao? Hay trong một năm qua đã xảy ra biến cố gì mà y không hề hay biết?
Vân Trường Lưu không thể ngăn chặn cảm giác lo lắng cứ dâng trào trong lòng, cơ hồ đã không thể duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Quan Vô Tuyệt bên kia hiển nhiên không biết, thấy y đột nhiên đứng lên như vậy, cho rằng sự thất thố của mình đã lại chọc giận giáo chủ. Âm thầm nói nguy rồi, tiếp theo lại nhìn thấy bóng dáng tuyết trắng xuất trần của Vân Trường Lưu đang bước nhanh về phía bên này, nội tâm hắn theo bản năng run lên... Liền lui về sau quỳ xuống lần nữa.
Nhưng mà, lần này đầu gối còn chưa chạm đất, đã bị một cổ lực đạo vững vàng đỡ lên.
Quan Vô Tuyệt có chút kinh ngạc, một bàn tay của giáo chủ đã vươn tới, nén giận nói: "Bổn tọa kêu ngươi tiến lên, ngươi lại quỳ làm gì?"
Quan Vô Tuyệt: "Thuộc hạ..."
Vân Trường Lưu không muốn nghe hắn nói, cúi người nắm lấy cổ tay Quan Vô Tuyệt, lại cảm nhận được da thịt đối phương lạnh như xác chết, sắc mặt càng trầm xuống: "Ngươi... Nội lực của ngươi sao lại thiếu hụt thế này?!"
Quan Vô Tuyệt: "Thuộc hạ..."
—— Sự thật chứng minh, giáo chủ Chúc Âm Giáo không chỉ có tật xấu không thích nói chuyện, mà còn không chịu nghe người khác nói chuyện. Vân Trường Lưu đẩy lưng Quan Vô Tuyệt, không cho phép phàn nàn lập tức ép người ngồi xuống, bản thân cũng khoanh chân ngồi ở phía sau hắn, lạnh mặt: "Đừng nói nữa, trước vận khí điều tức." Hai ngón tay khép lại đề khí, điểm mở mấy huyệt vị của Vô Tuyệt, tiếp theo hai tay nhanh chóng áp vào sau lưng hắn, mạnh mẽ truyền nội lực vào.
"A... !" Quan Vô Tuyệt còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nội lực mạnh mẽ xông vào thân thể, toàn thân không khỏi run lên, câu nói chưa nói xong cũng không thể nói ra được nữa.
Hắn từ từ nhắm mắt lại điều tức. Đến khi nội lực của Vân Trường Lưu chạy hết một vòng khắp kinh mạch toàn thân hắn, ấm áp mạnh mẽ xua đi tất cả hàn ý trong cơ thể, hắn mới có thể thả lỏng, cúi đầu chậm rãi thở ra một hơi.
Hơi thở của hắn ban đầu đều là khí lạnh, lúc này đã mang theo nhiệt khí, mỗi lần thở ra đều tụ thành một ít khói ở trước mặt.
Quan Vô Tuyệt từ từ mở hai mắt, cách màn khói mờ quay mặt nhìn lại, lập tức thấy được khuôn mặt Vân Trường Lưu.
Tới bây giờ hắn mới có chút hiểu được, cũng có chút mông lung mà nghĩ: Hóa ra giáo chủ... Vẫn nguyện ý che chở hắn. Cho dù chính hắn đã giết chết đệ đệ của giáo chủ.
Giờ khắc này, vị hộ pháp luôn coi trời bằng vung bỗng nhiên cảm thấy áy náy, hắn quay mặt về phía giáo chủ, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Tạ ơn giáo chủ. Vô Tuyệt... Hổ thẹn."
Quan Vô Tuyệt lại không biết rằng, với một kẻ bình thường luôn kiêu ngạo như hắn bỗng chốc trở nên nhu thuận, sẽ khiến người ta nhìn không quen mắt, thậm chí là khó chịu. Vân Trường Lưu bị bộ dáng dịu ngoan của hắn làm cho trái tim run lên, vội vàng thu tay về, sắc mặt càng cứng rắn hơn, "Không cần. Ngươi giải thích đi."
Kỳ thật y định đứng lên xoay người đi ra xa Quan Vô Tuyệt vài bước để tỏ vẻ xa cách, nhưng lại cảm thấy nếu như vậy phỏng chừng người này sẽ lại quỳ xuống, cho nên rốt cục vẫn là không thể làm ra động tác gì.
Giống như nhìn thấu sự do dự của giáo chủ, Quan Vô Tuyệt chủ động lui lại để tạo ra chút khoảng cách, nói: "Hồi bẩm giáo chủ, thuộc hạ tự tiện về giáo, là bởi vì..."
Vân Trường Lưu cắt lời hắn: "Bổn tọa là kêu ngươi giải thích vì sao nội lực của ngươi lại thiếu hụt như thế!"
"..."
Cũng may Quan Vô Tuyệt đã sớm quen với việc bị giáo chủ nhà hắn liên tục cắt lời, cho nên chỉ hơi sửng sốt một chút, liền có thể tiếp tục câu chuyện, "... Vâng, là bởi vì thuộc hạ có dẫn theo về cho giáo chủ một người. Người nọ không có nội lực, nếu không che chở chắc chắn sẽ chết cóng ở giữa đường."
Câu này của Tứ Phương Hộ Pháp phải nói là cực kỳ tinh diệu, trả lời như vậy, nếu gặp người bình thường chắc chắn tiếp theo sẽ hỏi: Người kia là ai?
Như vậy hắn liền có thể thuận theo tự nhiên mà nói tên A Khổ ra.
Đáng tiếc, Vân giáo chủ là ai? Sao có thể đánh đồng với người bình thường ——
"Làm càn!"
Chỉ nghe Vân Trường Lưu đột nhiên quát lớn rồi đứng dậy, thanh âm vang khắp Ngọa Long Đài, "Bổn tọa trục xuất ngươi ra khỏi thành, là muốn ngươi tĩnh tâm tự xem xét lại lỗi lầm của mình, không ngờ sau một năm, ngươi vẫn tùy hứng làm bậy như vậy —— Ngươi không muốn sống nữa có phải không!?"
"Mặc kệ ngươi mang ai về, bổn tọa nhất quyết không gặp!"
Quan Vô Tuyệt: "..."
Xa cách một năm, hắn đã quên rằng đối với giáo chủ nhà mình, hắn chỉ có thể ném bóng thẳng. [ý là nói thẳng, không lòng vòng dẫn dắt]
---------------------
Chương 7
Trên Núi Có Cây Phù Tô (3)
Quan Vô Tuyệt nặng nề thở dài, gục đầu giọng khàn khàn: "... Giáo chủ bớt giận, mạng của Vô Tuyệt không quan trọng, điều quan trọng là không thể làm lỡ đại sự của giáo chủ."
Vân Trường Lưu đang khó chịu, không hề đáp lời hắn.
Quan Vô Tuyệt ngược lại thở phào một hơi, biết giáo chủ không trách cứ cũng có nghĩa là đã ngầm đồng ý, "Trước đây giáo chủ từng nhắc tới dược nhân kia với Vô Tuyệt... Nghe nói giáo chủ vẫn luôn tìm hiểu về thân thế và nơi chôn cất của y."
Sắc mặt Vân Trường Lưu hơi đổi, muốn nói lại thôi.
Mùa Xuân mười năm trước, y đã từng quên đi một thiếu niên.
Nghe nói, dược nhân kia và y đã từng rất hạnh phúc bên nhau, đã cùng y hứa hẹn cả đời, nhưng rồi lại vì y mà chết.
Hình dáng và giọng nói đều đã quên, kí ức bên nhau đã hoàn toàn biến mất, chỉ có một cái tên bỗng nhiên nhớ lại không lâu trước đây: A Khổ.
Nếu không có chấp niệm với cái tên này, có lẽ những tin đồn trên giang về mối quan hệ giữa giáo chủ Chúc Âm Giáo và hộ pháp của y, đều đã sớm thành sự thực.
"Tên của dược nhân kia chính là A Khổ." Quan Vô Tuyệt mỉm cười.
"Cũng do trùng hợp... Vô Tuyệt tìm được y."
Dứt lời, hộ pháp lại thành khẩn bổ sung một câu: "A, đương nhiên không phải là một hủ tro cốt, mà là người sống."
...
Trầm mặc lan tràn.
"... Đừng náo loạn."
Vân Trường Lưu đạm mạc nhìn hồng bào hộ pháp, bộ dáng rõ ràng không hề tin tưởng.
Y nhẹ thở ra, thanh âm vẫn lạnh lùng nghiêm túc, "Chân còn đi nổi không? Thời gian không còn sớm. Nếu vẫn còn đi được, thì trước hết theo bổn tọa xuống núi."
Quan Vô Tuyệt đứng lên, tránh qua một bên nhường lối đi, "Thuộc hạ không dám đem chuyện này ra nói giỡn với giáo chủ. Người nọ đang chờ ở bên dưới Ngọa Long Đài."
Vân Trường Lưu phẩy tay để ra sau lưng, dẫn đầu đi xuống, vừa đi vừa nói: "A Khổ đã không còn, dù bổn tọa có tưởng niệm như thế nào, cũng sẽ không đến mức tự lừa mình dối người."
Quan Vô Tuyệt theo sau giáo chủ đi xuống, phát hiện Ôn Phong không biết từ lúc nào cũng đã đứng ở dưới đài. Bộ dáng của cận thị vẫn ôn nhã có lễ, giống như một màn thất thố vừa nãy chưa hề diễn ra.
Vân Trường Lưu liếc nhìn Quan Vô Tuyệt một cái, nói với Ôn Phong: "Dù."
Tuy rằng Vân Trường Lưu không thường dùng dù, nhưng với bổn phận là cận thị của giáo chủ, đương nhiên những vật dụng mà giáo chủ có thể sẽ dùng tới vẫn luôn luôn được chuẩn bị sẵn sàng —— Cho nên Ôn Phong nhẹ cười hành lễ lui ra, không bao lâu đã quay trở lại với một cây dù trong tay.
Không ngờ Vân Trường Lưu lại chỉ về phía Quan Vô Tuyệt, "Cho hắn."
Có lẽ là những người thường ở bên cạnh giáo chủ đều đã tập thành thói quen, Ôn Phong mặt không đổi sắc đem dù đưa qua cho Quan Vô Tuyệt, "Hộ pháp mời dùng?"
"..." Quan Vô Tuyệt không có cách nào giảng đạo lý với giáo chủ đang có tâm tình không tốt, chỉ có thể nhận lấy cây dù mở ra, "Giáo chủ, chẳng phải cách đây không lâu ngài nói đã nhớ lại một số chuyện năm xưa sao? Nếu không tận mắt nhìn thấy, sao có thể xác định rằng dược nhân kia thật sự đã chết?"
Vân Trường Lưu nói: "Bổn tọa đã hỏi thăm tất cả những người từng gặp và biết y, bọn họ đều nói y đã chết..."
Quan Vô Tuyệt: "Bọn họ đều nói dối ngài —— "
Vân Trường Lưu mặt lạnh liếc hắn.
Quan Vô Tuyệt khụ một tiếng, lập tức sửa miệng: "Ý của Vô Tuyệt là, có lẽ bọn họ đều đã hiểu lầm rồi... Ôn cận thị, ngươi có từng tận mắt nhìn thấy thi thể của dược nhân kia không?"
Ôn Phong biểu tình cứng đờ, có chút không cam lòng nói: "... Không có."
Cảm thấy tuyết rơi tựa hồ lại càng lớn hơn, Quan Vô Tuyệt im lặng đem cây dù trong tay nghiêng qua che cho Vân Trường Lưu, mặc dù ngay sau đó liền bị người ta lạnh mặt đẩy trở về, vẻ mặt hắn cũng không có gì thay đổi, "Giáo chủ từng nói, dược nhân này không chỉ là người ngài thích, còn là ân nhân cứu mạng của ngài. Mấy năm nay cuộc sống của y rất khốn khổ, thân thể cũng bị hủy, nếu lại bị đuổi về phân đà, nhất định sống không qua hai năm nữa."
Vân Trường Lưu không nói, y hơi hơi nhíu mày, trên khuôn mặt thanh dật tựa hồ phủ một tầng sương sớm mùa Đông.
Quan Vô Tuyệt lại tiến lên thêm vài bước, cơ hồ vai chạm vai với Vân Trường Lưu, như bạch tuộc bám lấy khuyên nhủ, "Hơn nữa cũng không phải Vô Tuyệt tìm được y, là y tìm tới thuộc hạ, quỳ dập đầu xin thuộc hạ nói cho y biết giáo chủ mấy năm nay sống thế nào... Độc tố trước kia đã giải hết chưa, thân thể hiện giờ có mạnh khỏe không... Bên cạnh đã có phu nhân chưa."
"Y vẫn còn ái mộ Trường Lưu tiểu thiếu chủ của năm đó. Nghe ta nói muốn dẫn y về giáo, y không nói hai lời liền đồng ý, chỉ vì muốn được tái kiến giáo chủ một lần. Ngài thật sự không muốn đi xem y sao?"
Vân Trường Lưu bị lời nói của hắn làm cho suy nghĩ có chút loạn, bước chân đột nhiên dừng lại. Y bắt đầu cảm thấy hơi đau đầu, lỗ trống kí ức sâu trong trí nhớ lại bắt đầu ẩn ẩn phát đau, đó là phần kí ức y đã đánh mất, thời thiếu niên mười lăm tuổi mơ hồ và hỗn độn. Nó đang kêu gào muốn vượt qua vực thẳm để đi ra.
Cùng lúc đó, lại có một loại tức giận và nôn nóng không rõ ràng đột nhiên bộc phát trong lồng ngực Vân Trường Lưu.
Y vẫn cảm thấy Quan Vô Tuyệt là đang lừa y.
Giáo chủ có chút mệt mỏi thầm nghĩ: nói sau thì Quan Vô Tuyệt và y cũng đã không còn cảm tình gì, sao hắn vẫn bận tâm việc của y nhiều như vậy?
Hắn muốn đưa người khác tới bên cạnh mình sao? Chỉ vì biến cố một năm trước đã hủy hoại hết thảy tình bạn giữa hai người, ngay cả những tình cảm mờ mịt như đồn đãi cũng bị xóa sạch —— hôm nay người này chỉ đơn giản là muốn tới làm ầm ĩ một chút?
Thật hoang đường, có cần thiết phải làm như vậy sao?
Nhưng đúng lúc này, phía dưới đài bỗng nhiên truyền tới một giọng nói nhu nhược khe khẽ.
"Giáo chủ... ?"
Giọng nói vừa nhẹ vừa mềm, vẻ mặt Vân Trường Lưu không chút thay đổi, nhưng Quan Vô Tuyệt lại nhạy cảm phát hiện thân thể y có chút cứng nhắc. Hộ pháp nhẹ giọng nói: "Giáo chủ, người của ngài đã đến."
Vân Trường Lưu quay đầu nhìn lại.
Tầm mắt của y giao nhau với một đôi mắt cực kì trong sáng.
A Khổ lạnh run dựa lưng vào gốc cây tùng, áo choàng rộng thùng thình lẫn thanh sam bên trong đều bị gió thổi tung. Y ngẩng mặt lên, đôi mắt trong veo bỗng trở nên ươn ướt, sự thành kính và quý mến bao hàm trong tầng tầng nước mắt.
Áo choàng rơi trên nền tuyết. Thanh sam dược nhân quỳ xuống, chiếc cổ gầy nâng lên tạo thành một đường cong mềm mại, nức nở nói: "Dược nhân A Khổ của Dược Môn... Tham kiến giáo chủ, cung nghênh giáo chủ xuất quan."
Hơi thở của Vân Trường Lưu cứng lại, giống như nó bị đông lạnh bởi thanh âm này.
Y kinh ngạc nhìn A Khổ, lâu sau lại khẽ chạm mu bàn tay của vị hộ pháp bên cạnh, thấp giọng hỏi: "... Y?"
Quan Vô Tuyệt gật đầu: "Chính là y."
Hắn hơi nâng cằm lên, cao giọng nói: "Dược nhân A Khổ, còn không mau tiến lên đây tham kiến giáo chủ?"
Vân Trường Lưu không thể tin mà nhìn Quan Vô Tuyệt, không biết hắn đến tột cùng muốn làm gì. Khi quay mắt lại lần nữa, dược nhân thanh tú trắng nõn kia đã tiến tới gần chỉ còn cách y khoảng năm bước, sau đó lại im lặng quỳ xuống.
Bỗng nhiên Quan Vô Tuyệt tiến lên trước một bước, Đới Nguyệt kiếm đeo bên vai phải không hề báo trước lập tức ra khỏi vỏ, hàn quang chợt lóe, lưỡi kiếm đã vẽ ra một đường cong trên không trung.
Y phục trên người A Khổ bị kiếm khí lạnh thấu xương xé mở.
Gió mạnh lập tức thổi y phục bay qua hai bên. Dược nhân thể chất yếu ớt bị khí lạnh bao quanh, đôi môi tức khắc trở nên xanh tím, liên tục rùng mình. Nhưng y vẫn kính cẩn quỳ ở dưới đất không hề nhúc nhích, mặc cho thân trên trần trụi của mình bại lộ ở trước mắt mọi người.
Khuôn ngực gầy yếu đến đáng thương, xương sườn hiện rõ ràng dưới lớp da. Tại vị trí trái tim, có một vết sẹo lõm sâu vào, giống như từng bị thứ gì đó cực kỳ nhỏ dài đâm vào, nhìn rất ghê người.
Vết sẹo này... Chính là vết sẹo để lại sau khi dược nhân bị xuyên tim lấy máu ở Dược Môn!
Con ngươi trong mắt Vân Trường Lưu co rút mạnh, trong đầu bỗng chốc truyền đến cơn đau mãnh liệt.
Y đỡ trán cúi đầu hừ một tiếng, cảm thấy có chút choáng váng. Quan Vô Tuyệt từ phía sau lập tức đỡ y, "Giáo chủ!"
Ôn Phong từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng siết chặt nắm tay, lúc này cũng vội vàng tiến lên cùng Quan Vô Tuyệt đỡ giáo chủ: "Quan hộ pháp! Độc Phùng Xuân Sinh trong người giáo chủ vừa mới tái phát năm ngoái, ngươi cũng không phải không biết, bây giờ còn dẫn loại người vớ vẩn về kích thích ngài ấy! Ngươi giỏi lắm —— "
"Ôn Phong, câm mồm."
Vân Trường Lưu thở hổn hển, quát bảo Ôn Phong ngừng lại, cũng đồng thời nhẹ đẩy Vô Tuyệt ra.
Y cởi ngoại bào, dùng nội lực từ khoảng cách xa đem áo choàng của mình phủ lên người A Khổ. Ánh mắt giáo chủ trầm tĩnh nhìn dược nhân, hỏi: "Ngươi là ai?"
A Khổ nhẹ run rẩy, y thật cẩn thận siết chặt áo choàng hơn, rồi lại không dám cầm quá mạnh, tựa như sợ làm vỡ thứ trân bảo nào đó. Nước mắt phút chốc rơi xuống, y nức nở nói: "Nô là dược nhân A Khổ của giáo chủ, cho dù giáo chủ có nhớ nô hay không, cả đời này nô vẫn là người của giáo chủ."
Vân Trường Lưu mở miệng, nhưng lại không thể phát ra âm thanh, chỉ cảm thấy như đang chìm trong giấc mộng.
Y có chút ngây ngẩn, đi từng bước về phía A Khổ, rồi lại quay đầu nhìn Quan Vô Tuyệt. Người đứng phía sau vẻ mặt bình tĩnh, khóe môi mang ý cười thoải mái, hơi hạ mi mắt tránh khỏi tầm mắt của giáo chủ.
Một ý niệm như tia chớp nhảy vào trong đầu Vân Trường Lưu:
—— Người này không phải đang dỗi, là nghiêm túc.
Hộ pháp của y, đã thật sự tìm về được tình nhân thời thiếu niên bị y lãng quên...
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top