Chương 17 => 20
Chương 17
Dương Chi Thủy (1)
Dương chi thủy, bất lưu thúc sở.
Vô tín nhân chi ngôn, nhân thực cuống nữ.
——
Sáng sớm mấy ngày sau.
Không khí trong lành, trời xanh mây trắng.
"Cái gì, ngươi muốn đi? Cũng không từ biệt giáo chủ?"
Trong chuồng ngựa nhà tả sử Chúc Âm Giáo, con ngựa đỏ cao lớn đá đá chân hai cái, lỗ mũi phì ra luồn khí tràn trề tinh thần. Quan Vô Tuyệt đang thắt dây cương vào cổ con ngựa thân yêu của mình, thờ ơ trả lời người bên cạnh: "Lúc ta trở về không thông báo với giáo chủ, bây giờ rời đi, cần gì phải từ biệt?"
Tiêu Đông Hà dựa lưng vào chuồng ngựa, vẻ mặt hứng thú nhìn Tứ Phương Hộ Pháp chơi đùa với con ngựa đỏ có tên 'Hỏa nhi' của hắn, hỏi: "Ngươi dự định ra ngoài rồi ghé lần lượt các phân đà?"
Quan Vô Tuyệt đang nửa quỳ kiểm tra móng sắt của ngựa, nghe vậy ngẩng đầu lên, lộ ra đường cong dưới cổ vô cùng đẹp, "Đương nhiên không phải."
Tiêu Đông Hà liền bày ra bộ dáng 'Lão tử biết ngay mà!', sau đó hỏi: "Vậy ngươi muốn đi đâu?"
"Đi phía Nam, Vạn Từ Sơn Trang."
"Vạn Từ Sơn Trang?" Tiêu Đông Hà nhướng mày, "Ngươi là nói Đoan Mộc Gia, một trong Tam Đại Thế Gia của võ lâm? Y Dược Gia nổi danh 'Diễn Diêm Vương' [đùa cợt trước mặt Diêm Vương]? Bọn họ trêu chọc gì ngươi sao?"
"Không phải bọn họ trêu chọc ta, là...chúng ta." Quan Vô Tuyệt rất có lòng sửa cho đúng từ ngữ, "Chúc Âm Giáo chúng ta trêu chọc bọn họ, người ta hiện tại đang muốn đòi lại công bằng, ngươi hiểu không?"
Tiêu Đông Hà nghi hoặc: "Không hiểu."
Nhưng rất nhanh hắn lại bổ sung thêm một câu: "Chẳng lẽ lại là kẻ thù của lão giáo chủ?"
Không thể trách hắn có suy nghĩ này. Năm đó Vân Cô Nhạn thật sự là vô pháp vô thiên, vì cưới Lam phu nhân đã ngang nhiên trở mặt hủy hôn ước với Lâm gia Ngọc Lâm Đường, gây nên một hồi náo loạn trên giang hồ; sau đó lại vì cứu Vân Trường Lưu mà vơ vét hết phương pháp giải độc khắp nơi, cường thủ hào đoạt, hãm hại lừa gạt tất cả đều dùng tới, lại làm giang hồ náo loạn thêm một lần nữa.
Hiện tại vị kia xem như đã chịu yên tĩnh, sau khi tiến vào Yên Vân Cung thì chuyện gì cũng không trông nom nữa. Nhưng nợ nần thù hận gây ra năm xưa thì vẫn còn đó... Hơn nữa, ngay cả chính lão giáo chủ cũng không nhớ rõ rốt cục mình đã gây ra bao nhiêu nợ bao nhiêu thù.
Thế cho nên người của Chúc Âm Giáo đều có chung một nhận thức, đó là những kẻ thù không biết từ đâu tới đột nhiên xuất hiện trước cửa Chúc Âm Giáo, thì tám chín phần mười đều là những kẻ từng bị lão giáo chủ đánh bại hoặc là bị tính kế năm xưa.
"Cứ coi là vậy đi." Quan Vô Tuyệt thở dài, khi đứng lên thuận tiện xoa nhẹ đầu Hỏa Nhi, "Việc này nói ra rất dài dòng, trong giáo cũng không có mấy người biết. Ta chỉ có thể nói ngắn gọn, năm đó Vân lão giáo chủ của chúng ta..."
Tiêu Đông Hà bị giọng điệu thần bí của hắn khơi dậy tò mò, vội truy vấn: "Lão giáo chủ như thế nào?"
Quan Vô Tuyệt có chút phiền muộn nói: "... Bắt cóc hài tử của Đoan Mộc Gia."
"..."
Tiêu Đông Hà sửng sốt hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, "Hả!?"
"Không không, ta... Ngươi vừa nói cái gì?"
"Bắt cóc... Hài tử? Lão giáo chủ!?"
Một câu kia của Quan Vô Tuyệt khiến tả sử đại nhân vô cùng chấn kinh, bắt cóc hài tử? Sao lại bắt cóc hài tử?
Trong đầu hắn phút chốc xẹt qua hàng vạn hàng nghìn ý nghĩ loạn thất bát tao, nhưng thật sự không đủ can đảm để đem cái vị ở trong Yên Vân Cung kia đặt vào trong cảnh tượng bắt cóc hài tử. Cuối cùng Tiêu Đông Hà vỗ vỗ ót, "Ngươi có thể nói dài dòng một chút được hay không?"
"Được." Quan Vô Tuyệt tiêu sái đáp ứng, "Nói đúng hơn là... Năm đó lão giáo chủ vì muốn chữa bệnh cho thiếu chủ, cũng chính là giáo chủ hiện giờ của chúng ta, đã mời lão dưỡng phụ bất tử của ta ra khỏi núi, cuối cùng lựa chọn biện pháp dùng máu của dược nhân để giảm bớt độc tố."
Tiêu Đông Hà thúc giục nói: "Phải, sau đó thì sao?"
"Tiêu tả sử ngươi biết đó, dược nhân cũng không phải dễ luyện." Quan Vô Tuyệt chậm rì rì nói, bàn tay rảnh rỗi nhéo nhéo lổ tai của yêu mã. Con ngựa kia cũng thực thích được chủ nhân quan tâm, bị hắn trêu chọc như vậy cũng không né tránh, ngược lại còn vui vẻ cọ cọ bàn tay chủ nhân.
"Dược nhân cần phải được nuôi dưỡng từ nhỏ, dùng một đứa nhỏ tầm sáu bảy tuổi, mỗi ngày cho uống lượng lớn thuốc đặc chế cực mạnh, hoàn toàn nằm ngoài sức chịu đựng của cơ thể. Để giảm độc tố trong người của thiếu chủ, yêu cầu dược nhân thường xuyên bị cắt cổ tay lấy máu, thậm chí là xuyên tim lấy máu, những việc này rất khó thực hiện."
"Lúc ấy lão bất tử nhà ta đã giết chết không dưới mười mấy đứa nhỏ, chỉ có vài đứa nhỏ may mắn không chết nhưng thân thể đã không khác gì phế nhân. Hắn liền bàn luận với lão giáo chủ, nói hắn cần một hài tử có thể chất thật tốt, tốt nhất là hài tử đã được tập võ từ nhỏ —— tỷ như hài tử của Đoan Mộc Gia, từ nhỏ ăn dược thiện, tắm dược dục, còn được tu luyện nội công tâm pháp, loại như vậy là tốt nhất."
Quan Vô Tuyệt sờ sờ cằm, rất bội phục mà cảm khái nói: "Nghe nói lão giáo chủ lúc ấy chỉ nhẹ gật đầu, nửa tháng sau, tiểu hài tử của gia chủ Đoan Mộc Gia đã bị bắt về Chúc Âm Giáo."
Cơ mặt của Tiêu Đông Hà đều co rút, nghĩ thầm quả nhiên không hổ là lão giáo chủ... Quả nhiên phi phàm.
Hắn lại hỏi: "Tiếp theo thế nào?"
Quan Vô Tuyệt thản nhiên nói: "Không có tiếp theo, tiểu hài tử kia bị dùng vài lần, đã chết."
"... Đã chết?" Tiêu Đông Hà cực độ nghi hoặc nhìn Hồng Bào Hộ Pháp.
Hắn biết rõ tên Quan Vô Tuyệt này, nhìn có vẻ tự tại tùy tính, kỳ thật tâm tư rất nặng. Một khi có chuyện không muốn nói thật, liền nói theo kiểu bảy phần thật ba phần giả trêu ghẹo người, khiến cho không ai có thể nắm rõ chuyện gì.
Tiêu Đông Hà cơ hồ lập tức nghĩ tới vị thanh sam dược nhân dịu ngoan mà Quan Vô Tuyệt mang về kia chính là tiểu công tử của Đoan Mộc Gia; nhưng lại nghĩ nghĩ, cảm thấy thật sự không có khả năng, nhân vật có thân phận như vậy, làm sao có thể dễ dàng lưu đày đến phân đà?
Quan Vô Tuyệt "Ân hừ" một tiếng, "Kỳ thật chuyện này trước kia là bí mật, gia chủ Đoan Mộc Gia vẫn cho rằng tiểu nhi tử của mình chết là do tai nạn ngoài ý muốn. Thế nhưng hiện giờ... Bí mật này, bị người tiết lộ ra ngoài, Vạn Từ Sơn Trang đang điều tra chuyện này."
Nói nói, ngữ khí của hộ pháp chợt trở nên âm ngoan. Nghiến răng nghiến lợi nắm chặt bội kiếm bên hông, cười lạnh: "Đúng là muốn chết, ngay thời điểm phiền toái này... Nếu để ta tìm được kẻ tiết lộ bí mật..."
Mặt mũi hắn bẩm sinh đã sắc bén, khi thật sự tức giận khóe mắt đuôi mày đều toát ra sát khí ngút trời, tựa như một lưỡi đao tinh xảo và nguy hiểm.
Tiêu Đông Hà hoàn toàn tin rằng nửa câu còn thiếu phía sau của Quan Vô Tuyệt chính là 'Nếu để ta tìm được kẻ tiết lộ bí mật, ta nhất định lột da hắn'. Tả sử bất đắc dĩ nhẹ gỡ bàn tay đang siết chặt thân kiếm của hắn xuống, khuyên nhủ: "Tốt lắm tốt lắm, ta đại khái đã hiểu được ngươi định làm gì. Ta chỉ khuyên ngươi một câu, mang theo thương tích bôn ba khắp nơi là việc tối kỵ. Nếu ngươi ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng không ai có thể cứu được..."
"Không sao cả, ta tự biết chừng mực." Quan Vô Tuyệt mỉm cười với tả sử, "Nếu không hay là hai chúng ta thử đấu một trận thế nào?"
"Ngươi đi chết đi." Tiêu Đông Hà liếc mắt xem thường nhìn hắn, "Ngươi cứ tạo nghiệp đi, một ngày nào đó báo ứng sẽ đến cho ngươi xem."
Quan Vô Tuyệt thoải mái tự nhiên: "Không vội không vội, đợi nó tới rồi nói sau."
Người này cứng đầu như vậy, Tiêu Đông Hà cũng không còn cách nào. Tả sử thở dài: "Được rồi, không nói chuyện khác nữa. Vạn Từ Sơn Trang cách nơi này không gần, sắp đến Tết rồi, lần này đi không biết khi nào ngươi mới quay trở về. Ta vẫn là thấy ngươi nên đi từ biệt giáo chủ một tiếng."
Quan Vô Tuyệt lập tức xoay người ôm ôm ngựa yêu của hắn, dán mặt vào cổ Hỏa Nhi, lẩm bẩm: "Đi gì mà đi. Giáo chủ hiện tại vừa thấy ta liền khó xử, không nói được lời nào, cuối cùng ta cũng không thể dỗ dành được. Vậy ngươi nói xem sao ta phải chạy tới đó làm cho y ngột ngạt..."
Nhưng những lời này hắn nói được một nửa, sự kiên định trong giọng nói đã giảm đi rất nhiều. Tựa hồ tự bản thân hắn cũng đang do dự.
Tiêu Đông Hà sao có thể không hiểu, bất đắc dĩ vỗ vỗ hắn: "Đi đi. Nếu ngươi không nói lời nào mà chạy đi mất, như vậy mới thật sự khiến giáo chủ ngột ngạt."
Quan Vô Tuyệt vân vê nhúm lông đỏ trên cổ Hỏa Nhi, bộ dáng có chút không được tự nhiên.
Hơn nửa ngày, hắn mới giống như thờ ơ nói: "... Cũng được. Tránh cho giáo chủ hiểu lầm Tứ Phương Hộ Pháp ta đây bất mãn mà bỏ giáo, lại cho ta thêm một tội nặng nữa."
Lời này rõ ràng chỉ là lấy cớ. Bởi vì cho dù toàn bộ người trong Chúc Âm Giáo tin Quan Vô Tuyệt hắn phản bội, thì Vân Trường Lưu cũng sẽ không bao giờ tin.
Nói tới vẫn là do bản thân hắn không bỏ xuống được, vốn định một đao cắt đứt sạch sẽ, nhưng rồi lại không ngừng vấn vương. Nếu không biết khi nào mới có thể trở về, không biết khi nào mới có thể gặp lại, có lẽ vẫn là nên quý trọng một chút những giây phút này, có thể gặp được thì nên đi gặp, có thể nhìn nhiều bao nhiêu thì nên nhìn nhiều bấy nhiêu.
Dù sao, bốn chữ 'Thời gian còn nhiều', đối với hắn và Vân Trường Lưu, đã không còn thích hợp nữa.
Quan Vô Tuyệt rầu rĩ mà nghĩ, cùng lắm thì không gặp trực tiếp giáo chủ là được, ở xa xa nhìn y, sau đó gửi lời từ biệt nhờ Ôn Phong truyền lại là được.
...
—— Đáng tiếc, người định không bằng trời định.
Khi Quan Vô Tuyệt đi tới trước cửa Dưỡng Tâm Điện, không gặp Vân Trường Lưu và Ôn Phong, mà lại nhìn thấy hai người quen khác.
"Thật là không nghĩ tới, một tên dược nhân ti tiện cũng có ngày bay lên làm phượng hoàng. Thế nào, ngươi dám 'thị sủng mà kiêu' ở trước mặt bổn tiểu thư?"
Tại một góc trên hành làng, Vân Thiền Quyên một tay chống hông, váy màu cánh sen lay động theo gió, bông hoa giữa mi tâm càng tôn lên vẻ quyến rũ phong tình của nàng.
A Khổ bị nàng bức lui về phía sau, sau lưng đã sắp đụng vào lan can bằng đá, y vẫn kính cẩn cúi đầu nói: "Tiểu thư bớt giận, A Khổ không dám."
"Không dám?" Vân Thiền Quyên nhướng mày, hừ nói, "Vừa rồi bổn tiểu thư nói chuyện với ngươi, một tên nô tài ti tiện như ngươi lại dám xưng 'ta' với bổn tiểu thư, còn nói không dám?"
A Khổ cắn chặt môi, khuôn mặt thanh tú cúi xuống, "Là giáo chủ hủy bỏ nô tịch dược nhân của ta, cũng không cho phép A Khổ tự xưng 'nô' nữa, mong tiểu thư minh giám..."
Nghe thế Vân Thiền Quyên có hơi kinh ngạc, tiến lại gần từng bước đánh giá y, "Ra là vậy, đã hủy bỏ nô tịch sao. Xem ra giáo chủ ca ca vẫn rất để tâm tới ngươi..."
A Khổ cúi đầu không nói.
Nhìn y như vậy, Vân Thiền Quyên liền nhoẻn miệng cười. Nữ tử kiều mỵ cao ngạo ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn A Khổ giống như đang nhìn một con mèo nhỏ có thể tùy ý đùa nghịch: "... Nhưng như vậy thì thế nào? Trong Tức Phong Thành ở Thần Liệt Sơn này, bổn tiểu thư nói ai có tội, thì người đó phải có tội!"
"Ngươi, tự vả miệng mình cho ta. Phải vả cho ra tiếng thật to mới được a."
---------------------
Chương 18
Dương Chi Thủy (2)
Một câu giống như pháo nổ rung trời, khiến cho A Khổ như rơi vào hầm băng.
Y lo sợ mà cầu xin: "Tiểu thư..."
Vân Thiền Quyên cười dài nói: "Nhanh lên. Bằng không bổn tiểu thư sẽ đi nói với giáo chủ ca ca, nói ngươi bất kính với ta... Ai nha, ngươi cảm thấy giáo chủ ca ca sẽ thương ngươi hơn, hay là thương muội muội ruột của y hơn?"
Sắc mặt A Khổ tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, một câu cũng nói không nên lời.
Thiền Quyên tiểu thư là muội muội duy nhất của giáo chủ, còn y bất quá chỉ là một dược nhân hèn mọn, làm sao có thể so sánh cùng? Nói thẳng ra thì, kẻ có thân phận nô bộc, chủ tử chỉ dùng một câu là có thể đuổi đi hoặc giết chết, như thế cũng chỉ là chuyện rất bình thường.
Thấy A Khổ đã hoàn toàn bị dọa sợ, Vân Thiền Quyên âm thầm sảng khoái. Nàng bỗng nhiên nghịch ngợm chớp chớp mắt, giơ tay lên làm rối tung trâm cài và đầu tóc của mình, "Hoặc là ta có thể nói với ca ca, ngươi vũ nhục ta, động tay động chân với ta..."
Ngay sau đó, những ngón tay như ngọc nắm lấy cổ áo, rất ra vẻ nếu ngươi dám nói một câu không hợp ý ta, ta liền xé ra cho ngươi xem, "Như vậy, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể ở lại trong giáo mấy canh giờ?"
"Tiểu thư!?" A Khổ vừa kinh ngạc vừa cảm thấy cay đắng. Thân phận của y thấp hèn, lúc ở phân đà luôn bị người vũ nhục làm khó. Cho nên vừa nghe tới sự việc có thể khiến y bị đuổi khỏi Tức Phong Thành lần nữa liền vô cùng hoảng hốt, hai đầu gối mềm nhũng quỳ xuống, "Đừng, xin ngài..."
"—— Tiểu thư."
Bỗng nhiên có một âm thanh vang lên, làm cho vị tiểu thư đang tâm cao khí ngạo lập tức sầm mặt xuống.
Vân Thiền Quyên oán hận quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy bộ hồng bào mà nàng ngày đêm oán hận kia. Cách vài chục bước ở xa xa, Quan Vô Tuyệt đứng dựa lưng vào lan can đá, hai tay khoanh ở trước ngực, tư thế vô cùng tự tại thản nhiên, miệng cười cười nhướng mày nói, "Thế nào, tiểu thư khi dễ Tứ Phương Hộ Pháp ta đây còn chưa tận hứng sao, bây giờ ngay cả một dược nhân nhỏ bé cũng muốn hù dọa?"
"Ha, vừa rồi ngươi không nghe thấy y nói gì sao?" Nữ tử xinh đẹp đáp lại bằng nụ cười lạnh, giơ tay ra túm mạnh lấy áo A Khổ khiến y lảo đảo, không đợi y kịp hô hoảng liền kéo y đi về phía Quan Vô Tuyệt, "Vị công tử này hiện tại cũng không phải là dược nhân, y là tân sủng của giáo chủ Chúc Âm Giáo nha."
Kỳ thật lời của Quan Vô Tuyệt nói cũng đúng một phần. Vốn là do nàng đột nhiên nổi hứng, nên nghĩ muốn hù dọa 'Tình nhân cũ' vừa mới tìm về được này của giáo chủ ca ca một chút.
Nhưng mà, hứng thú muốn trêu đùa một chút này lại lập tức chuyển thành thống hận ngay khi nhìn thấy kẻ hại chết thân huynh của mình, khiến cho máu trong người Vân Thiền Quyên đều sôi trào.
Nàng đi đến phía trước Quan Vô Tuyệt, đẩy mạnh A Khổ ra trước mặt hắn, "Này, tên họ Quan. Ta chỉ vừa mới hỏi dược nhân này một câu, hiện tại bổn tiểu thư cảm thấy không có hứng thú chơi với y nữa. Ta muốn đổi sang câu hỏi thú vị hơn một chút, ngươi trả lời cho ta!"
"Ngươi nói thử xem... Giáo chủ ca ca thích ngươi hơn, hay là thích tên nô tài này hơn?"
Quan Vô Tuyệt đáp không chút do dự, giống như không cần suy nghĩ liền nói ra: "Giáo chủ đương nhiên là thích A Khổ hơn, điều này y từng chính miệng nói với ta, còn có thể sai sao."
"Ha..." Nữ tử cười châm chọc, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhấp nháy, lời nói ra lại tràn đầy ác độc.
"Vậy ngươi nói xem, nếu giáo chủ ca ca thấy ngươi khi dễ dược nhân này, liệu có thể mang Toái Cốt Tiên ra quất ngươi nữa hay không?"
Lời còn chưa dứt, tay áo Vân Thiền Quyên bỗng nhiên rung động, một thanh đoản kiếm liền rơi xuống lòng bàn tay trắng nõn của nàng. Không chút do dự, đoản kiếm không tiếng động đâm ra, lưỡi kiếm phản chiếu với ánh mặt trời vô cùng chói mắt, mang theo sát khí đâm thẳng về phía A Khổ.
"——!" Quan Vô Tuyệt tưởng rằng Vân Thiền Quyên chỉ nhắm vào mình, lại không ngờ được nàng sẽ gây tổn thương đến A Khổ. Thời khắc chỉ mành treo chuông, hắn nhanh tay nắm lấy bả vai A Khổ kéo mạnh ra phía sau, lưỡi kiếm chém xước qua cằm A Khổ, lưu lại một đường máu nhỏ.
Ngay sau đó, Quan Vô Tuyệt dùng tay trái đem A Khổ đẩy ra khỏi hành lang.
"A... !" Tiểu dược nhân vốn trong người đã mang thương tích, lúc này sau lưng va chạm mạnh với tượng đá cứng ngắc, không khỏi phát ra tiếng kêu đau nức nở, sau đó cuộn tròn người lại không thể nhúc nhích.
"Tiểu thư! Việc gì cũng nên có chừng mực."
Quan Vô Tuyệt lạnh giọng nói ra từng chữ, hắn không vội nhìn xem A Khổ, chỉ muốn ngay lập tức tiến lên động thủ tước lấy đoản kiếm trong tay Vân Thiền Quyên. Nhưng không ngờ Vân Thiền Quyên nhanh chóng đem đoản kiếm giấu trở vào trong ống tay áo, sắc mặt cũng thay đổi tức thì thành vẻ tức giận bất bình, chỉ tay vào hắn lớn tiếng gào lên:
"Quan Vô Tuyệt! Ngươi hại chết Đan Cảnh ca ca của ta còn chưa đủ, bây giờ còn muốn hãm hại người trong lòng khó khăn lắm mới tìm về được của Trường Lưu ca ca, còn muốn động thủ với bổn tiểu thư!? Ngươi chán sống rồi có phải không!"
Động tác của Quan Vô Tuyệt đột nhiên đình trệ.
Hắn cảm giác được điều gì đó liền quay đầu lại.
Cách hành lang gấp khúc không xa, tại một cây cột đá sừng sững, Quan Vô Tuyệt nhìn thấy thân ảnh cao lớn thanh dật của Vân Trường Lưu.
Khuôn mặt giáo chủ lãnh đạm, nhưng ánh mắt lạnh băng dán chặt trên người hắn bất động.
Trong lòng hộ pháp giống như được soi gương, lập tức hiểu được mọi chuyện. Từ góc độ kia của Vân Trường Lưu sẽ không thể nhìn thấy đoản kiếm trong tay Vân Thiền Quyên, mà một màn hắn đẩy mạnh A Khổ ra khỏi hành lang lại có thể thấy rõ mồn một. Vị Thiền Quyên tiểu thư này cũng không biết là học được mấy kỹ xảo hèn hạ này từ trong thoại bản giang hồ nào, nhưng quả thật phải khen nàng một câu, kế ly gián này rất có hiệu dụng.
Sau khi nhìn Quan Vô Tuyệt một hồi, Vân Trường Lưu chuyển tầm mắt dời đi, phất tay áo trắng ra sau lưng, lập tức đi về phía bên này.
"Trường Lưu ca ca!" Vân Thiền Quyên nắm bắt thời cơ liền nhào đến, góc váy mềm mại bay lên như một con bướm. Đầu tóc rối tung nàng dùng để đe dọa A Khổ lúc nãy vẫn còn chưa sửa lại, thanh âm điềm đạm đáng yêu gọi ca ca, bộ dáng giống như vừa mới chịu ủy khuất thật lớn, "Ngươi biết không, vừa rồi..."
Vân Trường Lưu đưa tay lên ngăn lại lời nói của muội muội, lãnh đạm nói: "Không cần nói, tất cả bổn tọa đều nhìn thấy."
Y đi ra phía ngoài hành lang, cúi người xuống ôm A Khổ đỡ lên, hơi cau mày lo lắng, thấp giọng hỏi: "Không sao chứ? Rất đau sao?"
"Giáo, giáo chủ!" A Khổ nào dám để cho giáo chủ dìu mình, vội vàng chống tay vào tượng đá bên cạnh mà đứng lên. Y luống cuống quay đầu, liền thấy Vân Thiền Quyên ở góc độ mà Vân Trường Lưu không nhìn thấy lắc lắc ngón trỏ, làm động tác cắt cổ uy hiếp.
—— Ngươi dám nói thật, ngươi nhất định sẽ chết.
A Khổ ảm đạm nuốt một ngụm nước bọt, trong đầu phút chốc ong ong cả lên.
Y thật sự cực kỳ sợ vị tiểu thư này sẽ ghi hận mình, sau này chắc chắn y sẽ không có chỗ dung thân trong giáo. Nhưng y lại càng không muốn vong ân phụ nghĩa, làm trái lương tâm lừa gạt giáo chủ.
Nhưng mà Vân Trường Lưu lại nhẹ vỗ vai A Khổ, giống như đều nhìn thấu nổi sợ hãi và bất lực trong lòng y, bình tĩnh nói: "Ngươi không cần nói gì cả."
Vân Trường Lưu đứng dậy, nhìn về phía hộ pháp.
Giáo chủ tiến lại gần từng bước, thấp giọng hỏi: "Ngươi nói?"
Quan Vô Tuyệt dựa vào cây cột sau lưng, bình tĩnh ôn hòa: "Nếu giáo chủ đều đã nhìn thấy, còn muốn thuộc hạ nói cái gì."
Vân Trường Lưu nhìn Quan Vô Tuyệt thật sâu, sau đó khẽ gật đầu, vững vàng đi tới, thời điểm đi ngang qua hộ pháp lại thình lình động thủ.
—— Phi Tinh Kiếm đeo trên lưng trái của Quan Vô Tuyệt đã bị giáo chủ đoạt mất, ngay cả vỏ kiếm cũng bị lấy đi.
Hộ pháp không lường được điều này: "Giáo chủ..."
Vân Trường Lưu làm như không nghe thấy, đi đến trước mặt Vân Thiền Quyên.
'Phanh'!
Trường kiếm đánh mạnh vào lưng nữ tử.
"A!!"
Vân Thiền Quyên lập tức hét thảm một tiếng, kình lực đánh vào trên lưng ép tới mức hai đầu gối nàng đều bủn rủn, loạng choạng mà quỳ xuống đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nước mắt vì đau đớn mà trào ra, "Trường... Trường Lưu ca ca!?"
Quan Vô Tuyệt thở dài trong lòng.
Tuy rằng hắn cũng đoán được sẽ có kết quả như vậy, nhưng mà...
Kiếm của hắn thực sự không nhẹ, dùng nó đánh tiểu thư, xem ra giáo chủ đã thật sự bị chọc tức giận rồi.
Quả nhiên, lần này Vân Trường Lưu thật sự đã dùng bảy phần lực để đánh. Ngón tay y siết chặt vỏ Phi Tinh Kiếm, dùng sức đến nổi cả gân xanh, giận dữ lạnh giọng khiển trách: "Vớ vẩn đến cực điểm, thật sự ngu xuẩn!"
"Ngươi đường đường là tiểu thư của Chúc Âm Giáo, lại có thể ngang nhiên ỷ mạnh hiếp yếu như vậy sao!"
"Là ai cho ngươi lá gan đó, ngay cả hãm hại hộ pháp của giáo cũng dám làm?"
Vân Thiền Quyên mặt xám như tro tàn, không nói được gì để chống đỡ.
Nàng không hiểu, vì sao Vân Trường Lưu rõ ràng không nhìn thấy hành động của nàng, nhưng lại giống như cái gì cũng biết!?
Vân giáo chủ vốn là người nói ít làm nhiều, cho nên chỉ mắng vài câu, tiếp theo đó lại dùng trường kiếm đánh ba bốn cái lên lưng nữ tử, khiến nàng gào khóc thảm thiết.
Vân Thiền Quyên da mềm thịt non làm sao chịu đựng nổi loại hình phạt này, muốn chạy trốn lại không giãy ra được xiềng xích của Vân Trường Lưu, chỉ có thể khóc thút tha thút thít, lê hoa đái vũ vô cùng đáng thương kêu lên: "Đừng đánh nữa, Trường Lưu ca ca, đừng đánh nữa... Ta đau quá, đau quá!"
Quan Vô Tuyệt bất lực lắc đầu, quay mặt nhìn ra ngoài hành lang.
Bên ngoài hành lang sắc mặt A Khổ cực độ ngạc nhiên, hộ pháp nhìn thấy mà không khỏi bật cười, lười biếng đi tới gần thì thầm với y: "A Khổ công tử, tuy rằng tiểu thư nhà chúng ta có hơi ngốc, nhưng giáo chủ thì không ngốc. Lần sau đừng dễ dàng để người khác dọa sợ như vậy nữa."
"Người bên cạnh giáo chủ, đầu gối có thể tùy tiện quỳ sao? Lần sau nếu để ta nhìn thấy, ta cũng sẽ không tha cho ngươi."
"Vâng, ta.." A Khổ kinh hồn, ánh mắt nhìn Vân Trường Lưu thật sự tràn ngập sùng kính và cảm kích, thế cho nên hoàn toàn không nhận ra Tứ Phương Hộ Pháp một mặt yêu cầu người ta 'Đừng dễ dàng để người khác dọa sợ', một mặt lại nói 'Không tha cho ngươi' để hù dọa người ta.
Y nhỏ giọng hỏi Quan Vô Tuyệt: "Nhưng tại sao giáo chủ lại biết..."
Quan Vô Tuyệt xem xét vết máu trên cằm A Khổ một chút, "Thanh đoản kiếm kia của tiểu thư là do giáo chủ tặng, sao có thể không nhìn ra?"
A Khổ nháy mắt hiểu ra.
Y cẩn thận chạm nhẹ vào vết thương trên cằm mình, nhớ lại những đụng chạm và lực đạo vừa rồi Vân Trường Lưu dìu mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận ấm áp.
----------
Lời tác giả: Tiểu thư thiểu năng, bị đánh rất đáng!!
----------------------
Chương 19
Dương Chi Thủy (3)
Vân Thiền Quyên khóc thực thảm, cổ họng nàng rất nhanh đã trở nên ách nghẹn, cũng không còn khí lực giãy dụa nữa. Lúc này lực đạo của Vân Trường Lưu mới hơi giảm xuống, nói: "Giải thích."
"Ta sai rồi! Hu hu... Thiền Quyên sai rồi, ta không nên nói dối Trường Lưu ca ca!"
Trên giang hồ có rất nhiều nữ hiệp kiên cường, đáng tiếc Thiền Quyên tiểu thư của Chúc Âm Giáo lại không thể tính vào trong số đó.
Vân Thiền Quyên không chút cốt khí chịu thua liên tục cầu xin tha thứ, tay nắm chặt vỏ kiếm ngăn cản nó tiếp tục đánh vào thân người nàng, "Hu hu ta sai rồi... Ta không dám nữa... Trường Lưu ca ca tha cho Thiền Quyên lần này đi..."
Vân Trường Lưu không bị lay động, dùng chút lực đem nàng đẩy ra, "Ta là huynh trưởng của ngươi, còn hiếm lạ một câu 'ta sai rồi' của ngươi sao? Còn gì nữa mau nói?"
Tới tận lúc này, Vân Thiền Quyên vậy mà vẫn cố chấp né tránh nhận rõ lỗi của mình, nếu dễ dàng bỏ qua, lần sau không biết còn xảy ra chuyện gì.
Kiếm trong tay giáo chủ giơ lên lần nữa. Vân Thiền Quyên sợ đến mức mặt không còn chút máu, hét ầm lên: "Ta, ta không nên khi dễ A Khổ! Nhưng ta cũng chỉ là muốn đùa thôi..."
Vân Trường Lưu trầm giọng: "Còn gì nữa."
Quan Vô Tuyệt vẫn đứng ở bên cạnh nhìn, lúc này lại đột nhiên mở miệng: "Giáo chủ, như vậy đã đủ rồi."
Hắn biết Vân Trường Lưu muốn nghe nàng nhận lỗi với hắn.
Kỳ thật cũng không cần như thế. Nếu thực sự xé rách mặt với tiểu thư, cuối cùng vẫn là khiến giáo chủ khó chịu trong lòng, rất không đáng làm.
Vân Trường Lưu làm như không nghe thấy, giận dữ nhìn Vân Thiền Quyên, "Chuyện ngươi hãm hại Tứ Phương Hộ Pháp thì tính thế nào?"
Vân Thiền Quyên lắp bắp, nước mắt lăn dài trên gò má: "Ta, hắn... Ta..."
Vân Trường Lưu liền lặp lại: "Giải thích."
"—— Ta không!!"
Vân Thiền Quyên vốn đã khóc đỏ bừng hai mắt, khi nghe như thế lại ngẩng mạnh đầu hô to, thanh âm giống như khảm máu. Nàng chỉ thẳng ngón tay vào hồng bào hộ pháp, phẫn hận mắng:
"Ta không có lỗi với hắn! Quan Vô Tuyệt hắn là cái thá gì, rõ ràng chỉ là một con cẩu của Vân gia chúng ta, lại dám hại chết Đan Cảnh ca ca của ta! Muốn bổn tiểu thư giải thích với hắn?... Phi! Hắn xứng sao!? Hắn chỉ xứng đi tìm chết, thiên đao vạn quả đến chết!"
"Quả nhiên không biết hối cải!" Vân Trường Lưu bị mấy lời của nàng làm cho lửa giận lại bùng phát, tay lập tức giơ lên muốn tiếp tục đánh xuống. Bên kia, thanh âm chậm rãi của Quan Vô Tuyệt lại truyền đến: "Tiểu thư nói sai rồi, Vô Tuyệt đúng là cẩu, nhưng chỉ là cẩu của một mình giáo chủ. Có quan hệ gì với Vân gia chứ?"
"Nói hưu nói vượn! Ngươi câm miệng!" Vân Trường Lưu thật sự tức giận. Người này, lúc nãy bảo hắn giải thích hắn lại không chịu giải thích, lúc này lại mở miệng xen vào!
"Trường Lưu ca ca, ngươi còn che chở cho hắn!?"
Vân Thiền Quyên đỏ mắt, không dám tin mà kêu lên, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhíu lại, "Đan Cảnh ca ca dù đã phạm sai nhưng cũng là đệ đệ ruột của ngươi, ca ấy bị tên họ Quan này thiêu sống, ngươi không thay ca ấy báo thù thì thôi, lại còn cùng kẻ thù triền triền miên miên!"
Nàng òa khóc, khóc lớn như một hài tử: "Ngươi mới không phải là ca ca của ta! Ngươi hỗn đản, ngươi căn bản không phải là người!"
Vân Trường Lưu sắc mặt xanh mét, cả người phát run, nhất thời nhưng lại nói không ra lời.
Buồn cười làm sao... Tiểu muội mà y yêu thương từ nhỏ đến lớn, chưa từng để nàng chịu nửa phần ủy khuất, nuôi lớn thành một tiểu thư lá ngọc cành vàng, hôm nay lại mắng y 'Không phải người!'
Ánh mắt Quan Vô Tuyệt lạnh xuống, chân dài bước lên trước vài bước, không nói hai lời muốn đá mạnh vào người Vân Thiền Quyên —— bản thân hắn cho dù có bị mắng chửi như thế nào thì hắn cũng chỉ xem như gió thoảng qua tai, nhưng nếu ai dám bất kính với giáo chủ ở trước mặt hắn, thì xem như kẻ đó xác định là đã chán sống!
"Vô Tuyệt!" Vân Trường Lưu lập tức giữ chặt cánh tay của hắn, dùng sức kéo Vô Tuyệt ra phía sau mình, thấp giọng nói, "Ngươi đừng lộn xộn."
Nội tâm Vân Trường Lưu là tự trách. Trước đây Vân Thiền Quyên dù có xấu tính như thế nào cũng đều biết chừng mực, nhưng kể từ đêm Đông tràn ngập ánh lửa một năm trước, khi Đan Cảnh ca ca của nàng không còn trên đời nữa, nàng đã khóc đến ngất đi mấy lần. Lâm phu nhân mất đi một hài tử, từ đó cũng dồn hết tình yêu thương cho nữ hài tử còn lại của mình, cưng chiều đến không có điểm dừng. Mà y thương xót cho muội muội, cho nên những việc nhỏ nhặt cũng đều chiều theo ý nàng.
Không ngờ chỉ qua một năm, đã dưỡng nàng biến thành cái dạng này.
Huynh trưởng tựa như phụ thân, là y quản giáo không tốt. Một khi đã như vậy, đương nhiên cũng nên do chính y dạy dỗ lại.
Vân Trường Lưu trầm giọng nói: "Cũng tốt, nếu không biết nhận sai, vậy thì nhận phạt. Ngươi là tiểu thư của Chúc Âm Giáo, người chưởng hình [người chịu trách nhiệm xử phạt trong giáo] không dám phạt ngươi, thì để bổn tọa tự mình ra tay."
Cổ tay giáo chủ vừa chuyển, Phi Tinh Kiếm mang theo kình phong liền đánh vào lưng Vân Thiền Quyên.
Y đo lường lực đạo cực kỳ chuẩn xác, mỗi lần đánh xuống nhìn như mưa rền gió dữ, nhưng kỳ thật đều dừng ở mức có thể khiến người đau chứ không thể thương tổn đến thịt mềm hay xương cốt.
Bộ dáng uy phong bệ vệ của Vân Thiền Quyên lập tức lại biến mất, nàng vừa khóc vừa giơ tay muốn che chở cho tấm lưng của mình, nhưng thân kiếm luôn luôn có thể đánh xuống vị trí mà nàng không kịp đỡ đến. Tiểu thư rốt cục lại bắt đầu khóc cầu xin tha thứ, "Đừng mà... Trường Lưu ca ca đừng đánh!"
"Hu hu hu... Đau quá! Ta chịu không nổi, tha ta đi..."
"Đừng, a! Đừng đánh, hu hu..."
"A! Ca ca~~ ca ca cứu ta!"
Động tác của Vân Trường Lưu đột nhiên đình trệ.
Vân Thiền Quyên xưa nay gọi y đều là 'Trường Lưu ca ca' hoặc là 'giáo chủ ca ca'. Chỉ khi gọi Vân Đan Cảnh, nàng mới gọi 'Ca ca' mà không dùng từ ngữ phía trước.
Vẻ mặt y trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp, lạnh giọng hỏi: "Biết sai rồi sao? Còn dám nữa không?"
Vân Thiền Quyên đã bị đánh đến toàn thân đều run run, nhưng khi nghe hỏi như thế, trong đôi mắt ngập tràn nước mắt lại chứa đựng hận ý.
Nàng trừng mắt nhìn Quan Vô Tuyệt, tê tâm liệt phế gào lên: "Ta chỉ hận không thể giết hắn, thế nào! Ngươi có bản lĩnh thì thật sự đánh chết ta đi!"
"—— Ngươi!!"
Vân Trường Lưu giận tới cực điểm, ngực liên tục phập phồng, nhìn chằm chằm Vân Thiền Quyên đang cuộn tròn trên mặt đất khóc nức nở. Làm sao có thể dự đoán được muội tử mà y từng hết mực yêu thương cưng chiều sẽ có ngày uy hiếp y như thế?
Tiểu cô nương này, tuy rằng công phu thêu thùa chẳng bằng ai, nhưng công phu chọc người, khiến lòng người đau như bị đâm xuyên lại thật sự ngày càng tiến bộ rất nhiều.
"Ngươi... !"
Vân Trường Lưu cơ hồ cảm thấy lửa giận không thể phát tiết trong lòng đang lan tràn đến run rẩy cả hai bên huyệt Thái Dương. Y thở dốc mấy hơi, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch, các ngón tay nắm vỏ kiếm cũng đột nhiên đau đớn đến co rút.
'Keng' một tiếng, Phi Tinh Kiếm nặng nề rơi xuống đất.
Thân thể Vân Trường Lưu chợt lung lay, hai chân đứng không vững mà lảo đảo mấy bước, bàn tay cố chống đỡ vào lan can bên cạnh.
"Giáo chủ!?"
Trong lòng Quan Vô Tuyệt đột nhiên rụt rịt, một luồng cảm giác lo lắng giống như rắn độc len lỏi vào trong óc, trái tim bất giác cũng lạnh đi. Khi biến cố đột phát thân thể của hắn luôn hành động nhanh hơn suy nghĩ của hắn, hắn xông nhanh về phía trước đỡ lấy Vân Trường Lưu ôm vào trong ngực, sau đó mới bất tri bất giác nhận ra một chuyện vô cùng đáng sợ ——
—— Phùng Xuân Sinh phát tác.
"Giáo chủ!" Quan Vô Tuyệt lại gọi một tiếng, bề ngoài hắn nhìn qua vẫn trấn định, nhưng trong thanh âm đã pha lẫn run rẩy.
Khi Phùng Xuân Sinh phát tác, đau đớn lan tràn tới tứ chi trăm hài, giống như bị lăng trì, sống không bằng chết. Trên trán Vân Trường Lưu mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, gian nan hô hấp, căn bản không có cách nào đáp lại lời của hắn.
Hộ pháp cắn đầu lưỡi, bức bách chính mình phải tỉnh táo lại, đột nhiên hắn quay đầu phẫn nộ quát: "Còn thất thần làm gì!? Mau đi gọi người của Dược Môn!!"
Vân Thiền Quyên đã bị biến cố thình lình xảy ra làm cho mơ mơ hồ hồ, A Khổ ở gần đó lại phản ứng nhanh nhạy hơn, lập tức đứng dậy liều mạng chạy về phía Dược Môn.
Vân Trường Lưu cố gắng hết sức mới từ trong tra tấn đau đớn gọi về chút ý thức, nắm lấy tay Quan Vô Tuyệt, khó khăn đọc nhấn từng chữ, "Không... Không sao cả..."
... Kỳ thật tất cả lời y muốn nói là: Không sao cả, không có việc gì. Chỉ cần dằn xuống cơn phát tác này là được, ngươi đừng sợ.
Thế nhưng ngay khi y chỉ mới nói được vài chữ thì một trận đau nhức nữa lại đột nhiên thổi quét qua toàn bộ kinh mạch, tựa như hàng tỉ đao thiết liên tiếp cắt vào da thịt y, ngoại trừ đau đớn ra thì trong đầu không còn có thể nghĩ tới chuyện gì khác. Tay chân lập tức giống như mất hết sức lực, lúc này Vân Trường Lưu cũng chỉ có thể thật sự dựa vào nâng đỡ của Quan Vô Tuyệt mới không té ngã trên mặt đất.
Mạch đập kịch liệt, hai tai đều ù đi, trước mắt một mảnh đen sẫm.
Trong một thoáng Vân Trường Lưu cơ hồ là mất đi ý thức, sau đó mới dần dần lấy lại chút tỉnh táo.
Thần trí của y giống như bị chia làm hai, một nửa bị hành hạ bởi những cơn đau liên tục do Phùng Xuân Sinh mang lại, sống không bằng chết. Nửa khác lại cảm nhận được mình đang được ôm chặt, nghe thấy giọng nói lo lắng của Quan Vô Tuyệt, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã nện trên thềm đá.
Dưới mí mắt dần khép lại, y nhìn thấy từng trận sáng tối liên tục luân phiên.
Là hộ pháp đang ôm y chạy xuyên qua những bóng cây và mái hiên dọc đường.
Ý thức của Vân Trường Lưu dần thoát ly.
Ngũ giác bắt đầu đờ đẫn, y biết mình sắp lâm vào hôn mê, nhưng y vẫn cảm nhận được sức lực mà Quan Vô Tuyệt ôm y vô cùng vững vàng và rõ ràng.
Giờ phút này, y một lần nữa biết rằng, dù ý trời có tàn nhẫn hà khắc đến đâu, dù có tuyệt vọng và đau khổ đến đâu, thì vẫn sẽ có một người vĩnh viễn ủng hộ y, đồng hành cùng y đẩy đi hết thảy bi thương trên thế gian này, vẫn luôn luôn tiếp tục...
... Cho đến khi kết thúc cuộc đời này.
---------------------------
Chương 20
Dương Chi Thủy (4)
Vân Trường Lưu cũng không hôn mê quá lâu.
Khi ý thức của y dần khôi phục lại, thứ cảm nhận được đầu tiên vẫn là cảm giác đau đớn không dứt cùng với sự suy nhược của cả thân thể. Nhưng y vốn là lớn lên dưới sự tra tấn của độc Phùng Xuân Sinh, cho nên những đau đớn thống khổ này là điều y hoàn toàn có thể chịu đựng được.
Cảm nhận thứ hai chính là đang có một dòng nội lực ấm áp lan tràn trong kinh mạch mình, giúp y áp chế xuống độc tố của Phùng Xuân Sinh.
Dòng nội lực này là của ai không cần nói cũng biết.
Trong lòng Vân Trường Lưu như bị thứ gì đó đâm vào, đau đớn còn mãnh liệt hơn cả cơn đau mà Phùng Xuân Sinh mang lại.
Thần trí của y vẫn hơi mơ hồ, dưới mí mắt nhắm nghiền cuồn cuộn bóng đêm, trong đầu y vẫn nghĩ đến: Trên người Vô Tuyệt còn mang nội thương, tổn thương mà Toái Cốt Tiên gây ra cho hắn vẫn chưa khỏi hẳn... Hắn cứ tiêu hao nội lực như thế, làm sao có thể chịu nổi.
Rồi lại tiếp tục nghĩ đến: Đúng rồi, hình như trước khi độc phát... Y đã gọi hắn là Vô Tuyệt?
Tại sao lại gọi ra tên rồi... Như vậy lần sau nên gọi thế nào đây?
... Khoan đã, rốt cuộc là thật sự đã gọi hay chưa gọi?
Lại qua thêm một lúc, Vân Trường Lưu mới thoáng thanh tỉnh hơn. Y cố gắng mở mắt ra, khung cảnh Dưỡng Tâm Điện quen thuộc xuất hiện trước mắt, lúc này mới phát giác mình là đang nằm trên giường.
Hơi dời tầm mắt xuống một chút, giáo chủ liền thấy được người đang nghĩ đến trong lòng. Quan Vô Tuyệt nửa quỳ ở bên cạnh, vài sợi tóc theo động tác của hắn hơi hơi lay động ở mép tai, vạt áo hồng bào trải trên mặt đất.
Hắn hiển nhiên đã phát giác tầm mắt của Vân Trường Lưu, nhưng hắn không phản ứng ngay lập tức, mà chỉ vươn tay ra kéo mở ngăn tủ thứ hai của cái tủ ở đầu giường, lộp cộp vài tiếng sau đó lấy ra một cái hộp sắt, lúc này mới ngẩng đầu nhìn người trên giường, "Giáo chủ tỉnh?"
Sắc mặt Vân Trường Lưu tái nhợt im lặng nhìn hắn.
Thật lâu sau, y mới rối rắm nhíu mày, thốt ra mấy chữ: "Làm sao ngươi biết..."
Bên trong hộp sắt kia là một bộ ngân châm.
Cuối mùa Thu năm ngoái, Phùng Xuân Sinh vốn đang ngủ yên trong cơ thể y đột nhiên phát tác. Từ đó Quan Mộc Diễn đã đưa cho y một bộ ngân châm, bảo y cất giữ ở Dưỡng Tâm Điện. Phòng ngừa vạn nhất ngày nào đó độc Phùng Xuân Sinh đột nhiên phát tác, Quan lão thần y sẽ có thể lao đến cứu người một cách nhanh nhất —— dù sao thì với tác phong làm việc của Bách Dược trưởng lão, có trời mới biết một ngày nào đó liệu lão có thể sẽ ném bộ ngân châm của mình đi đâu rồi tìm không ra hay không.
Khi đó Vân Trường Lưu chỉ tùy tay nhận lấy rồi cất ở tủ gỗ đầu giường. Ngoại trừ vài người bên cạnh y lúc đó nhìn thấy ra, thì ngay cả Quan Mộc Diễn cũng không biết bộ ngân châm này được cất ở đâu.
Thật ra mà nói, nếu không có trận độc phát lần này, ngay cả chính y cũng không nhớ rõ về nó.
Thế nhưng, vấn đề là...
Rõ ràng lúc đó, Quan Vô Tuyệt đã không còn ở bên cạnh y!
Vì thế Vân giáo chủ trong nhất thời không biết là nên giận nên buồn hay là nên khen —— Người này chỉ mới từ phân đà trở về vài ngày, làm sao mà giống như tất cả mọi chuyện y làm suốt một năm qua hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay!
Ngay cả Ôn Phong cũng đã bị y hạ cấm lệnh không được nói ra chuyện gì, vậy rốt cuộc Vô Tuyệt từ đâu biết được hết thảy?
Mà cùng lúc này, Quan hộ pháp lại đang âm thầm cảm thấy vô cùng may mắn vì hắn đã nói chuyện với hai thị nữ Kim Lâm Ngân Lang của giáo chủ trước đó. Bằng không hôm nay sự việc xảy ra đột ngột như vậy, chắc chắn chính hắn cũng phát hoảng.
Hắn thuần thục mở ra hộp sắt, cũng không dám lãng phí thời gian đi đốt lửa, hắn kẹp ngân châm ở giữa hai ngón tay, trực tiếp vận nội lực nướng châm.
... Việc này chẳng khác gì hành động của kẻ điên. Cho dù là cao thủ có nội lực thâm hậu đi chăng nữa, thì việc dùng nội lực để tạo ra nhiệt độ nóng như lửa ở giữa hai ngón tay như thế, sẽ gây nên hao tổn cực kỳ kinh người.
Thế nhưng Quan Vô Tuyệt lại không có nửa điểm do dự, đưa tay lên liền làm. Khi Vân Trường Lưu phát giác ra việc làm của hắn, linh hồn đều thiếu chút nữa bị dọa bay mất —— Trên mặt dù có giả vờ lạnh lùng đến thế nào đi nữa, thì khi thật sự đau lòng, hết thảy đều sẽ quên sạch, giống như lần đó ở Ngọa Long Đài.
"Ngươi làm gì! Dừng lại —— khụ khụ khụ!"
Vân Trường Lưu vùng người muốn ngồi dậy, nhưng khí huyết không thông liền gây nên một trận ho dài. Thân thể y lúc này không có khí lực, vừa nắm lấy Vô Tuyệt kéo lại, vừa thở hổn hển nói, "Khụ khụ... Đủ rồi! Chờ người Dược Môn tới... để bọn họ thi châm... Ngươi an phận đợi cho bổn tọa!"
Một câu đứt quãng nói xong, chút khí lực Vân Trường Lưu gắng gượng được cũng tiêu tán hết, mềm nhũn ngã xuống bên cạnh hộ pháp.
"Giáo chủ!" Quan Vô Tuyệt kinh hãi, cuống quít đỡ lấy y, thấy Vân Trường Lưu chỉ là mất sức chứ không ngất đi lần nữa, tảng đá treo trong lòng hắn mới xem như hạ xuống, hậu tri hậu giác vội la lên, "Ngài... Ngài lộn xộn cái gì!"
Vân Trường Lưu vô lực ngửa cổ ra sau, nhắm mắt tựa đầu vào trên vai Quan Vô Tuyệt, "Đừng hoảng sợ... Đã không có gì đáng ngại..."
"Gì mà không có gì đáng ngại!" Quan Vô Tuyệt bị trận độc phát này của giáo chủ kích thích cho thần kinh đều căng chặt, hiện tại nếu có ai tới trêu chọc hắn, hắn tùy thời đều có thể rút kiếm chém người, "Vừa rồi chỉ mới dùng nội lực tạm thời đè ép độc tố xuống, nếu không nhanh chóng dùng châm, lỡ như lại tái phát..."
Lúc này, người duy nhất có thể nói nghịch lại ý hắn mà không sợ bị chém chết, hiển nhiên chỉ có một mình giáo chủ.
Chỉ nghe Vân Trường Lưu kiên định nói: "Không được."
'Dùng châm' mà Quan Vô Tuyệt nói, hoàn toàn không giống với việc dùng châm mà các đại phu bình thường khác hay dùng.
Đầu tiên, dùng châm đâm vào huyệt, sau đó dùng nội lực đả thông kinh mạch, phương pháp này có tên là 'Ngân Châm Độ Huyệt', là tuyệt học song tu nội công và y thuật, phải là người có kỹ thuật vô cùng thuần thục mới có thể làm được. Tuy nhiên phương pháp này đối với người thi châm sẽ gây ra hao tổn rất lớn, mỗi lần Quan Mộc Diễn thi châm xong trên trán đều đổ đầy mồ hôi, mệt đến mức giống như mất đi nửa cái mạng.
Vừa rồi Quan Vô Tuyệt giúp y đè ép độc tố xuống chắc chắn đã không còn nhiều sức lực, nếu tiếp tục thi châm chắc chắn hắn sẽ không chịu đựng nổi, Vân giáo chủ làm sao có thể mặc kệ. Y nghiêm mặt, cố ý nhắc lại lần nữa: "Bổn tọa nói không được... Chính là không được."
... Thật lòng mà nói, với vẻ suy yếu hiện tại của Vân Trường Lưu, vài câu mệnh lệnh này hoàn toàn không có chút uy nghiêm nào.
Không nói đến khí lực không đủ, giáo chủ hiện còn đang nằm trong lòng người ta, khi mở miệng hơi thở quét nhẹ vào bên cổ người ta, không toát ra mấy phần kiều diễm đã là tốt rồi, nói chi đến uy thế uy hiếp đe dọa?
Nhưng Quan Vô Tuyệt vẫn là không có biện pháp. Hắn cực kỳ không muốn mà thả Vân Trường Lưu nằm trở lại giường, đem gối mềm kê dưới đầu cho y, "Giáo chủ, chỉ đơn giản là thi vài cây châm. Việc nhỏ này đối với Vô Tuyệt vẫn không thành vấn đề... Ngài cứ tạm nghỉ một chút, rất nhanh liền xong."
Vân Trường Lưu nằm trở về đồng thời thuận thế cầm lấy cổ tay Quan Vô Tuyệt, khép hờ mắt thản nhiên nói: "Như thế nào, ngươi cho rằng bổn tọa đang đau lòng ngươi sao?"
Quan Vô Tuyệt: "..."
Còn không phải sao!
"Tự mình đa tình." Vân Trường Lưu quay đầu đi, khụ một tiếng nói, "Bổn tọa là đang phạt ngươi."
Y siết chặt tay Quan Vô Tuyệt, cảm thấy các ngón tay hơi lạnh, lại cau mày, "Phạt ngươi tội vừa mới hồ ngôn loạn ngữ... Thế nào, Tứ Phương Hộ Pháp tự nói mình là cẩu, một con cẩu lại muốn giúp chủ tử nhà mình thi châm sao?"
Quan Vô Tuyệt: "..."
Chính hắn đều bị trận độc phát của giáo chủ làm cho kinh hãi đến mức quên hết mọi chuyện, tại sao giáo chủ vẫn còn băn khoăn mấy câu hắn thuận miệng nói!?
Hộ pháp dở khóc dở cười. Nhưng mà nhìn Vân Trường Lưu vẫn còn tâm tư trêu chọc mình như vậy, khí sắc cũng dần dần chuyển tốt hơn chút, nội tâm hắn cũng thoáng yên lòng hơn. Xem ra trận độc phát này tới đột ngột, nhưng cũng không quá nghiêm trọng, ít ra so với năm ngoái ngất xỉu một cái liền hôn mê ba ngày ba đêm tốt hơn rất nhiều.
Thái độ của giáo chủ kiên quyết như vậy, Quan Vô Tuyệt không dám khiến y tức giận lần nữa, chỉ có thể cười khổ nói: "Giáo chủ nói phải, Vô Tuyệt đang lĩnh phạt, nên xin ngài đừng nói chuyện nữa."
Nghe xong câu này, Vân Trường Lưu nhìn cảnh cáo hắn một lần nữa, sau đó mới khép mắt lại. Không lâu sau hô hấp liền đều đều, giống như đã ngủ say.
Quan Vô Tuyệt ngồi chờ bên giường trong chốc lát, cảm thấy thời gian dường như trôi chậm hơn ngày thường rất nhiều.
Hắn vừa hận Vân Thiền Quyên không hiểu chuyện, vừa tức Ôn Phong lúc nguy cấp này không biết đã đi đâu, vừa nôn nóng tại sao Quan Mộc Diễn tới chậm trễ... Chốc lát, ánh mắt hắn lại không nhịn được mà liếc nhìn hộp ngân châm.
Lại đợi một lúc, Quan Vô Tuyệt rốt cục kiềm chế không được, khẽ khàn đứng lên.
... Sau đó, hắn siết chặt tay.
Vân Trường Lưu nhẹ nhàng mở mắt ra hỏi: "... Quan hộ pháp?"
"..."
Quan Vô Tuyệt thoáng cứng người. Thế nhưng hắn vốn là người nhanh trí, liền làm ra vẻ thực tự nhiên duỗi tay ra đỡ Vân Trường Lưu lên, bắt đầu cởi áo khoác trên người y, "Giáo chủ cứ mặc như vậy mà ngủ sẽ không thoải mái, để Vô Tuyệt giúp giáo chủ thay quần áo."
Dù sao cũng là người quen thuộc đến tận xương, Vân Trường Lưu làm sao không biết tâm quỷ của Quan Vô Tuyệt. Chỉ là y cũng lười vạch trần, để mặc cho hộ pháp thuần thục cởi ra lớp áo đã ướt đẫm mồ hôi trên người mình.
Đúng lúc này, cửa Dưỡng Tâm Điện bị người đẩy ra. Ôn Phong vẻ mặt lo lắng xông vào, "Giáo chủ..."
—— Sau đó vẻ mặt của hắn liền giống như mấy ngày trước trở nên vô cùng đặc sắc.
Lần trước nhìn thấy hộ pháp tỉnh dậy ở trên giường giáo chủ, lần này lại nhìn thấy hộ pháp đang cởi quần áo của giáo chủ... Tốc độ tiến triển này tựa hồ cũng hơi quá nhanh đi —— Phi phi, không đúng không đúng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này!
Vẫn là câu nói kia: Giáo chủ, không phải ngày và hộ pháp đang cãi nhau sao!
Cho nên cái gọi là cãi nhau của hai người, chính là ở trước mặt người ngoài tỏ ra tuyệt tình tuyệt nghĩa, còn khi ở trước mặt nhau thì mọi thứ vẫn như xưa?!
Vậy mấy ngày qua hắn hao tâm tổn trí để làm gì...
Quan Mộc Diễn ở phía sau đẩy ra bạch y cận thị, dẫn theo hai thanh sam dược nhân tiến vào, "Đi đi đi, mau cút ra. Làm sao vậy, ngươi kinh ngạc? Bộ dáng hộ pháp và giáo chủ khanh khanh ta ta ngươi xem còn ít sao?"
"..."
Lúc này Vân giáo chủ và Quan hộ pháp lại giống như có tâm linh tương thông, hai người rất ăn ý cùng lựa chọn xem nhẹ hai người vừa tiến vào. Quan Vô Tuyệt nhanh chóng giúp giáo chủ thay áo mới, cẩn thận đỡ y nằm trở lại giường, sau đó mới không nhanh không chậm đi thẳng về phía Ôn Phong nói: "Cận thị đại nhân tới thật sớm a?"
Khí thế toàn thân hắn biến đổi, âm trầm bước từng bước về phía trước: "Giáo chủ xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi ở đâu, a?"
"Phùng Xuân Sinh phát tác hung hiểm đến cực điểm, một chút sai lầm liền ảnh hưởng đến tính mạng. Ngươi thân là cận thị của giáo chủ, vậy mà hiện tại mới đến!? Lỡ như khoảng thời gian trì hoãn đó làm trễ việc cứu người, ngươi có mười cái mạng cũng không gánh nổi!"
Ôn Phong bị chiêu đánh phủ đầu này làm cho á khẩu không nói được lời nào. Quan Vô Tuyệt không dừng lại, chuyển hướng sang lão nhân mang danh nghĩa dưỡng phụ của mình, khoanh tay cười lạnh: "Bách Dược trưởng lão, giáo chủ đã nằm ở trên giường, lão nhân gia ngài còn nói năng bậy bạ? Lúc trước là ai nói Phùng Xuân Sinh tối kỵ cảm xúc bị kích động, người khác tuyệt đối không được kích thích y, là vị thần y nào nói vậy?"
Quan Mộc Diễn chết lặng: "Tiểu tử ngươi, ta ta ta... Hắc, ngươi đúng là phản rồi!"
"... Vô Tuyệt, đủ rồi."
Rốt cuộc vẫn là Vân giáo chủ dễ mềm lòng, nhìn không nổi cảnh hộ pháp bắt nạt người khác như vậy. Tuy nhiên ngữ khí kia thật không giống quát bảo kêu dừng, mà là giống dỗ dành, "Lui ra nghỉ ngơi đi."
Vì thế Ôn Phong và Quan Mộc Diễn không hẹn mà cùng nghĩ:
Ờ...
Được rồi, giáo chủ đã bắt đầu gọi hộ pháp bằng tên lại rồi!
------
Lời tác giả: Kỳ thật cũng không muốn nói ra, nhưng dường như có không ít tiểu thiên thần đã bắt đầu nuốt không trôi, nên tôi sẽ nói một chút.
Ở giai đoạn này, những trở ngại giữa công và thụ gồm:
- Độc Phùng Xuân Sinh trong người Vân Trường Lưu.
- Quan Vô Tuyệt giết chết Vân Đan Cảnh.
- Hận thù của Vân Thiền Quyên.
- Chuyện cũ của Vân Trường Lưu và A Khổ.
- Vân Trường Lưu thiếu chút nữa đã dùng Toái Cốt Tiên đánh chết hộ pháp.
Tất cả trở ngại này, cuối cùng đều sẽ được giải quyết!
Không phải giải quyết bằng kiểu "Ta đã tha thứ cho ngươi", mà là hóa giải thật sự mọi khúc mắc. Không có lựa chọn giữa tình yêu và tình thân, hoặc tình yêu và tình nghĩa (ân tình). Các tềnh yêu thân mến hãy tin tưởng tôi, bọn họ là một đôi, là song mũi tên, tin tưởng sẽ HE...
Nhưng bộ truyện này tuyệt đối không phải kiểu sẽ khiến người đọc nhức óc, nhiều đại nhân cũng đã đoán được nội dung, các thiên thần nhỏ hãy thận trọng khi bình luận...
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top