Chương 12 => 16

Chương 12

Vấn Vương

(1)

Kim tịch hà tịch, kiến thử lương nhân?

Tử hề tử hề, như thử lương nhân hà?

[Đêm nay là đêm gì, lại gặp được người mong mỏi bao ngày?

Người ơi người hỡi, chuyện chúng mình rồi sẽ ra sao?]

——

Khi Quan Vô Tuyệt từ Yên Vân Cung trở lại Dược Môn, trời cũng đã sắp sáng.

Tức Phong Thành xây trên núi cao, rời xa khói lửa phàm trần lại rất gần với bầu trời, ban đêm chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy rất nhiều ngôi sao nhỏ khảm trên nền trời, giống như một tấm vải đen được rải lên vô vàn hạt cát bạc.

Quan Vô Tuyệt nhìn sao, bỗng nhiên lười quay về đi ngủ, hắn rảo bước đi qua đi lại xung quanh ruộng thuốc, vừa ngửi mùi cỏ đắng vừa miên man suy nghĩ tính kế trong đầu. Có tiếng côn trùng nho nhỏ nối tiếp nhau kêu vang, tựa như tiếng đàn thê lương phập phồng trong gió, dụ hoặc chuốc say lòng người.

Chúng là dị trùng 'Đông Thính' của Dược Môn nuôi dưỡng, tuổi thọ rất ngắn, tập tính thiên hàn, chỉ sống một mùa Đông và cũng chỉ cất tiếng kêu trong đêm Đông.

Năm đó lão giáo chủ đi khắp nơi sưu tập đủ loại phương pháp giải độc cho Vân Trường Lưu, loại dị trùng Đông sinh Xuân tử này trùng hợp tương khắc với độc Phùng Xuân Sinh, Vân Cô Nhạn liền sai người bắt một ít mang về nuôi ở Dược Môn. Thoáng cái đã qua hai mươi mấy năm, hiện giờ trong Dược Môn mỗi khi mùa Đông đến, ngoài dược hương thoang thoảng ra còn có thể nghe được tiếng kêu thanh thúy của Đông Thính.

[*Đông sinh Xuân tử: mùa Đông sống, mùa Xuân chết]

Thời gian tiếp tục trôi qua, tiếng côn trùng kêu dần biến mất, Quan Vô Tuyệt liền biết trời đã sáng.

Ánh bình minh xua đi bóng tối, cây cối xung quanh dần hiện rõ hình dáng, gió thổi qua liền phát ra những âm thanh sàn sạt.

Khi gió ngừng thổi, Quan Vô Tuyệt nghe được có tiếng bước chân vô cùng quen thuộc.

Hắn thấy Vân Trường Lưu nắm tay A Khổ đi trên đường nhỏ xuyên qua ruộng thuốc đang tiến tới nơi này.

Sau khi gặp lại ở Ngọa Long Đài lần đó, Quan Vô Tuyệt vẫn luôn vờ như vô tình tránh mặt Vân Trường Lưu, lúc này lại trùng hợp đụng mặt. Không còn cách nào khác, Quan Vô Tuyệt đành tùy tiện sửa sang lại y bào, tiến lên vài bước cúi đầu chào: "Giáo chủ."

Ngược lại Vân Trường Lưu vừa nhìn thấy hắn liền bị giật mình, bàn tay nắm tay A Khổ thoáng buông lỏng.

Nắng sáng chiếu vào khuôn mặt A Khổ làm cho y nhìn càng trắng nõn hơn, y đã thay y phục khác, tuy vẫn là màu xanh, nhưng đã không còn là vải thô của dược nhân, mà là tơ lụa loại tốt nhất. Thế nhưng người vẫn rất ngoan ngoãn, cung kính cong đầu gối muốn tuân theo quy củ hành lễ với Quan Vô Tuyệt: "Nô tham kiến hộ pháp đại nhân."

"Không cần." Quan Vô Tuyệt vươn tay đỡ y.

Nhưng tay của hắn chỉ vừa mới vươn ra, Vân Trường Lưu đã trước hắn một bước kéo A Khổ lùi lại, lạnh nhạt nói: "Ta đã dặn ngươi thế nào? Từ nay về sau không được tự xưng 'Nô', cũng không được tùy tiện quỳ hành lễ, không nhớ sao?"

A Khổ cả kinh, không biết nên đáp lời thế nào, sợ làm Quan Vô Tuyệt bẻ mặt sẽ khiến hắn tức giận. Nhưng hộ pháp cũng rất tự nhiên thu tay về, nghiêng đầu "A" một tiếng cười rộ lên: "Giáo chủ thật biết quan tâm người."

Môi Vân Trường Lưu giật giật, nhưng lại không nói chuyện, chỉ lạnh lùng nhìn Quan Vô Tuyệt.

Y hơi khó chịu vì câu nói và nụ cười của Quan Vô Tuyệt, nhưng không biết loại khó chịu này tại sao lại xuất hiện.

Giáo chủ khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: Chẳng lẽ trước kia bổn tọa chưa từng quan tâm ngươi sao?

Rõ ràng là do chính ngươi làm ra loại chuyện đó, khiến cho bổn tọa không thể... tiếp tục yêu thương ngươi như xưa... Sao bây giờ còn nói ra lời như thế.

Mặt trời đã lên cao, cái bóng của ba người bị kéo ra thật dài và hẹp. Trận tuyết lớn mấy ngày trước đã qua đi, thời tiết mấy ngày gần đây đang chậm rãi ấm áp trở lại, tuyết đọng trên ruộng thuốc cũng đã tan gần hết.

Sau một lúc lâu, Vân Trường Lưu vẫn như trước không hề lên tiếng đáp lại. Không phải y không muốn nói, mà là nói không nên lời. Y thật sự không biết bây giờ mình và Quan Vô Tuyệt nên nói chuyện như thế nào.

Y có cảm giác cứ như miệng không phải là của mình nữa, chỉ cần mở miệng, lời nói ra đều không phải là những gì trong lòng mình nghĩ.

Cho nên y quyết định lạnh lùng bảo trì trầm mặc với Quan Vô Tuyệt, chờ đối phương nói trước.

Quả nhiên, Tứ Phương Hộ Pháp chưa bao giờ làm khó giáo chủ của hắn ở phương diện này, trước khi bầu không khí trở nên xấu hổ Quan Vô Tuyệt liền mở miệng, tựa như tùy ý hỏi một câu: "Giáo chủ muốn tìm Bách Dược trưởng lão sao?"

Vân Trường Lưu âm thầm thở ra một hơi, câu hỏi này y đã có thể trả lời. Y liếc nhìn A Khổ một cái, gật đầu nói: "Y cần châm cứu trị thương, phải mất cả ngày."

Hai mắt Quan Vô Tuyệt sáng lên, cảm thán nói: "Giáo chủ theo bồi y cả ngày sao? Thật hiếm thấy, được giáo chủ cẩn thận quan tâm đến như vậy, dược nhân này đúng là khổ tẫn cam lai."

Vân Trường Lưu lại ngẩn ra.

Sáng nay chỉ là y trong lúc rãnh rỗi, nên mới trò truyện cùng A Khổ sau đó tiện thể dẫn người đến Dược Môn, sao lại biến thành 'theo bồi y cả ngày' rồi?

"A?" A Khổ cũng ngơ ngác, vội vàng xua tay, "A Khổ không dám, giáo chủ chỉ muốn đưa..."

"Ngươi cũng không cần tự ti quá mức." Quan Vô Tuyệt mỉm cười, cố ý cắt ngang lời biện giải của tiểu dược nhân, ánh mắt có thâm ý nhìn A Khổ, "Dược nhân vốn có thân phận đê tiện, nhờ giáo chủ nhân từ lại niệm tình cũ, không chê xuất thân hèn mọn của ngươi, còn thu xếp chu toàn như vậy cho ngươi. Phần tình cảm này vạn ngàn người cầu cũng cầu không được, ngươi cũng nên chấp nhận nó."

... Lời này của Tứ Phương Hộ Pháp thật độc, chỉ dùng mấy câu nói đã phá hỏng hết đường lui của Vân giáo chủ —— Bởi vì lúc này nếu Vân Trường Lưu nói 'Ta chỉ là muốn tiễn y một đoạn', chẳng phải là muốn làm A Khổ mất mặt?

Sắc mặt Vân Trường Lưu lập tức thay đổi. Mặc dù y không giỏi ăn nói, nhưng y cũng không phải kẻ ngốc, cơ hồ ngay lập tức đã nhận ra Quan Vô Tuyệt là đang cố ý hãm hại mình.

Nhưng vấn đề là, tuy rằng y không ngốc, nhưng đích xác là y không giỏi ăn nói —— Cho dù biết bản thân đang bị hãm hại cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể giả vờ làm người câm.

Tư vị này tuyệt đối không dễ chịu, dù Vân giáo chủ có tính tình đạm bạc như vậy, cũng cảm thấy có chút lửa nghẹn ở trong lòng.

Kỳ thật xưa nay y và hộ pháp chưa từng thật sự xung đột bao giờ, đây là lần đầu tiên. Y biết rõ người này nhanh mồm nhanh miệng, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có một ngày bị chính sự nhanh mồm nhanh miệng đó đối phó, còn lôi cả A Khổ vào, tự ý chế giễu xuất thân của mình như thế.

Vân Trường Lưu càng nghĩ càng cảm thấy buồn bực, phẩy tay áo đem A Khổ bảo hộ ở sau người, lạnh giọng nói với Quan Vô Tuyệt: "A Khổ đối với bổn tọa có ân có tình, hiển nhiên bổn tọa phải quan tâm, hộ pháp nếu có thời gian xen vào những chuyện này, sao không dành thời gian đó hảo hảo chiêm nghiệm lại tội phản nghịch của mình."

... Kỳ thật lời này vừa ra khỏi miệng, lồng ngực Vân Trường Lưu liền nhảy dựng, tự cảm thấy mấy lời này đã nói quá nặng.

Nhưng lời đã nói ra giống như bát nước đã đổ đi, làm sao có thể thu trở về?

"..."

Quan Vô Tuyệt cụp mắt xuống.

Hắn chậm rãi lui từng bước, nói: "Vâng, thuộc hạ đã đi quá giới hạn, giáo chủ thứ tội."

Vân Trường Lưu giống như bị một thùng vụn băng đổ từ đầu đến chân, lạnh đến thấu tâm thấu xương.

Là do y tức giận đến hồ đồ rồi. Quan Vô Tuyệt đi theo y 5 năm, tuy rằng tính tình tùy tiện, nhưng khi giải quyết chuyện đại sự trong giáo đều vô cùng cẩn thận đúng mực, nghiêm túc không hề vượt phép, vì Chúc Âm Giáo vào sinh ra tử, nhiều lần phải mang trọng thương quay về giáo. Cho dù một năm trước phạm tội lớn, nhưng chung quy mục đích cũng là vì bảo hộ giáo chủ y.

Dù thế nào, hai chữ 'Phản nghịch' này cũng không thể tùy tiện đặt lên đầu Quan Vô Tuyệt.

Huống chi, hiện tại còn là đang ở trước mặt một người ngoài như A Khổ. Y không đành lòng làm A Khổ mất mặt, lại càng không muốn Vô Tuyệt phải trả giá cái gì...

Vân Trường Lưu lập tức hối hận không ngừng, hận không thể tự tát mình một bạt tay. Nhưng giờ có biện giải cái gì cũng không còn tác dụng, y chỉ có thể trấn tĩnh nói:

"Tối hôm qua nô tịch của A Khổ đã xóa bỏ, từ nay về sau y không còn là dược nhân của Dược Môn, cũng không nằm dưới sự quản thúc của Tứ Phương Hộ Pháp ngươi, tất cả chỉ nghe theo bổn tọa."

"Người không biết không có tội, lần này cho qua, chuyện của A Khổ... Về sau không phiền hộ pháp lo lắng nữa."

Vân Trường Lưu tự nhận mình đã dùng ngữ khí dịu dàng nhất để nói, Quan Vô Tuyệt nghe vào tai lại cực độ kinh hãi.

Thứ nhất là, giáo chủ xưa nay chỉ cần có thể nói ít một câu liền nói ít một câu, lúc này không ngờ lại có thể vì A Khổ mà nói cả một đoạn dài như thế. Thứ hai, nếu ấn theo cách nói của giáo chủ, A Khổ không còn là người của Dược Môn, đi theo giáo chủ nhưng không với thân phận cận thị, lại còn chỉ nghe theo mệnh lệnh của giáo chủ...

Như vậy không phải là... muốn đem A Khổ trực tiếp sáp nhập hậu thất sao!

Chuyện này có hai ý nghĩa khác nhau rất lớn, nếu vừa rồi giáo chủ chỉ là đứng ở thân phận bề trên giảng giải chỉ điểm cho cấp dưới thì không có vấn đề gì. Nhưng nếu ngụ ý đúng là A Khổ sẽ đi theo giáo chủ với thân phận kia, vậy thì hắn chính là đã can thiệp quá sâu vào chuyện hậu thất của giáo chủ, là phạm tội bất kính với giáo chủ!

Hắn chỉ là muốn bồi đắp cho hai người này một phen, không ngờ lại vô tình cuốn cả mình vào. Quan hộ pháp quyết định cúi đầu thỉnh tội thật nhanh: "Không dám, thuộc hạ mạo phạm giáo chủ, cam nguyện lĩnh phạt."

Sắc mặt Vân Trường Lưu càng thêm âm trầm: chuyện này tại sao cứ mập mờ không thể nói rõ! Rõ ràng là y đang muốn giải thích...

Bàn tay y giấu trong ống tay áo hơi hơi đổ mồ hôi, "Chuyện này dừng ở đây, không truy cứu nữa."

Nhưng ngay sau đó Vân Trường Lưu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, tiếp tục nói: "Ngươi nếu đã trở về, thì nên tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Như thế bổn tọa cũng sẽ không làm khó dễ ngươi..."

"Nếu như vẫn không thay đổi tính tình, bổn tọa chắn chắn sẽ không bỏ qua..."

Quan Vô Tuyệt im lặng nhìn Vân Trường Lưu, sau một lúc lâu mới đáp một chữ 'Vâng".

Ngay cả A Khổ cũng nghe không nổi nữa, lén túm lấy ống tay áo giáo chủ.

Vân Trường Lưu đột nhiên thầm giật mình: Không đúng, đến tột cùng mình đang nói cái gì vậy?

Đã nói không truy cứu nữa, sao còn uy hiếp hắn?

Nếu trách cứ, vậy còn nói cái gì sẽ không làm khó dễ?

Vân Trường Lưu nháy mắt cảm thấy mình nói ra cái gì cũng đều sai, thật sự không muốn tiếp tục nói đề tài này, vô cùng cứng nhắc đột nhiên nói một câu: "Canh giờ không còn sớm, bổn tọa phải rời đi."

Trên mặt Quan Vô Tuyệt không có cảm xúc gì.

Hắn thật sự đã đi theo Vân Trường Lưu rất lâu, bởi vậy hắn đương nhiên hiểu rõ giáo chủ nói năng lộn xộn như vậy là vì đang hối hận bởi những câu nói lỡ lời trước đó.

Nếu là trước kia, hắn nhất định đã sớm chủ động dỗ dành giáo chủ. Nhưng mà hiện giờ, hắn chỉ thực kính cẩn hành lễ với Vân Trường Lưu, nói: "Cung tiễn giáo chủ."

Vân Trường Lưu quýnh lên, thốt ra: "Đợi đã!"

Lời vừa ra khỏi miệng, giáo chủ lại kêu khổ trong lòng.

Ta gọi hắn làm cái gì? Bây giờ nên nói cái gì cho phải?

Quan Vô Tuyệt nghe tiếng đứng lại, quay đầu đi đến.

"..." Vân Trường Lưu chỉ có thể buộc chính mình mở miệng nói chuyện. Miệng đóng mở vài lần, quyết định hỏi ra một vấn đề mà y thắc mắc trong lòng mấy ngày nay.

"Nghe nói hộ pháp đã nhiều ngày đều lưu lại ở Dược Môn?"

Nếu tính tổng thể trong Tức Phong Thành, thì Thanh Tuyệt Cư của hộ pháp là gần với Dưỡng Tâm Điện của giáo chủ nhất, mà Dược Môn thì lại cách rất xa. Kỳ thật vấn đề Vân Trường Lưu muốn hỏi chính là: Rõ ràng ngươi đã trở về, tại sao vẫn cứ trốn tránh ta?

Quan Vô Tuyệt lộ ra vẻ mặt 'thì ra là thế'.

Ánh mắt hắn đảo qua khoảng cách giữa Vân Trường Lưu và A Khổ, thở dài: "Giáo chủ không cần nhiều lời, Vô Tuyệt đi ngay đây, không quấy rầy giáo chủ và..."

Hắn nhìn thoáng qua A Khổ, nghĩ đến những lời Vân Trường Lưu nói ban nãy, đột nhiên thay đổi xưng hô, "A Khổ... Công tử."

Dứt lời, hắn lại hành lễ với Vân Trường Lưu, nói một tiếng cáo lui. Sau đó không chút do dự liền xoay người đi mất.

------------------------

Chương 13

Vấn Vương

(2)

Nhìn theo bóng lưng Quan Vô Tuyệt rời đi, Vân Trường Lưu nhắm nghiền hai mắt lại.

Một đống lộn xộn.

Y không biết mình hiện tại đến tột cùng là bị cái gì, ngốc đến mức ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng nói không được. Mà đồng dạng y cũng không biết hiện tại Quan Vô Tuyệt đến tột cùng là bị cái gì, sao cứ phải quyết tâm nhét A Khổ vào trong lồng ngực y cho bằng được.

Nếu như nói hắn là vì muốn giúp y tìm về người xưa mà y nhớ mãi không quên, miễn cưỡng còn có thể xem như là lòng trung thành của hộ pháp dành cho giáo chủ. Nhưng trên đời này làm gì có thuộc hạ nào, sẽ bất chấp bản thân phạm tội nhiều lần, cũng kiên quyết phải tác hợp cho bằng được giáo chủ và một dược nhân thành đôi!?

Huống chi, quan hệ giữa y và Vô Tuyệt... Không chỉ đơn thuần là giáo chủ và thuộc hạ.

Vân Trường Lưu đột nhiên hỏi A Khổ: "Trên đường đưa ngươi về giáo, hộ pháp đã nói những gì với ngươi?"

A Khổ khó hiểu, Vân Trường Lưu lại càng nghiêm túc truy vấn: "Đến tột cùng hắn muốn ngươi làm cái gì?"

"Hộ pháp đại nhân... Muốn A Khổ đến hầu hạ giáo chủ."

"Hầu hạ bổn tọa? Chỉ như vậy? Hắn rốt cuộc muốn ngươi hầu hạ cái gì, hậu hạ như thế nào?"

Mặt A Khổ lập tức đỏ hồng, ấp a ấp úng không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng chỉ biết cúi đầu nhìn vạt áo của giáo chủ.

Vân Trường Lưu không hiểu ý, "Ngươi không cần sợ hắn, ăn ngay nói thật!"

A Khổ cắn môi, ánh mắt né tránh.

Hai gò má ửng đỏ, A Khổ nói thật khẽ: "A Khổ... A Khổ... Ái mộ giáo chủ..."

"Hộ pháp đại nhân còn nói, giáo chủ vẫn còn... Còn thích A Khổ..."

Vân Trường Lưu giống như bị sét đánh, hoàn toàn ngốc lăng tại chỗ.

Ánh mắt y có chút sương mù nhìn về phía bóng dáng rời đi gần như đã không còn nhìn thấy của Quan Vô Tuyệt, bên tai nghe thanh âm sợ hãi của A Khổ vang lên:

"Nghe nói hậu thất của giáo chủ vẫn chưa có người. Hộ pháp đại nhân muốn nô... Không, muốn ta... Hắn muốn ta làm luyến thị, vì giáo chủ giải bớt ưu sầu..."

Trong óc bất chợt xẹt qua một tia sáng.

Sắt mặt Vân Trường Lưu trắng bệch. Y cảm thấy rốt cuộc mình đã hiểu được ý tứ của Quan Vô Tuyệt.

Nhắc lại thì, xét ra cũng là lỗi của y, là do y động tư tâm với hộ pháp trước.

Từ khi hộ pháp còn chưa cảm giác được cái gì, y đã mang theo phần tình cảm mông mông lung lung này suốt nhiều năm, chưa từng nói rõ ra cho đối phương biết, nhưng cũng chưa từng có ý che giấu —— Giáo chủ thích hộ pháp, cho nên luôn dùng đủ mọi cách mà cưng chiều, chuyện này toàn bộ giáo ai cũng biết.

Giữa y và Quan Vô Tuyệt vẫn luôn duy trì một kiểu ngầm hiểu ý lẫn nhau. Mãi đến cuối mùa Xuân năm ngoái, hoa đào nở đỏ tươi cả sườn núi. Dưới mái hiên có cánh hoa đào bay lả tả, y đem hộ pháp áp đảo ở trên bàn, bầu rượu và chén rượu đều bị đẩy rơi xuống đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Dịch rượu bắn tung tóe dính ướt cả tóc, tích lũy thành giọt tí tách rơi xuống mặt đất.

Khung cảnh khi ấy y vẫn còn nhớ rất rõ, đó là lần đầu tiên y uống rượu, là lần đầu tiên y hôn lên môi người khác —— Tuy rằng chỉ là chạm nhẹ một chút, nhưng không thể nào quên.

Khi đó đã xảy ra chuyện gì lại dẫn đến như thế? Y chỉ nhớ trước đó Quan Vô Tuyệt đang hồ nháo, bẻ xuống một bông hoa đào trêu ghẹo y, một chân đặt trên bàn không chút quy củ, còn ngửa đầu cười vô cùng đẹp.

Chỉ nhớ y bị trêu ghẹo đến có chút tức giận, trong lòng giống như có ngọn lửa thêu đốt lục phủ ngũ tạng, vừa giống pháo hoa lại vừa giống liệt hỏa, nhưng giống nhất chính là vị cay nồng của rượu. Y bị thêu đốt đến mê muội đầu óc, tâm can cũng nóng cháy, căn bản không biết bản thân sao lại có thể làm ra loại chuyện hoang đường như vậy. Làm cho thứ tình cảm mông mông lung lung vốn luôn được một lớp màn bảo vệ cuối cùng cũng bị chọc thủng.

Sau đó y mới cảm thấy không tốt, thật sự không tốt. Ngay đêm hôm đó, đầu y đột nhiên vô cùng đau nhức, trước mắt xuất hiện rất nhiều hình ảnh hỗn loạn, kết quả từ trong đống hỗn loạn đó y nhớ ra một người thiếu niên, còn nhớ rõ thiếu nhiên đó tên A Khổ, một thanh sam dược nhân đã hứa sẽ cùng y đi hết cuộc đời. Mấy ngày liên tiếp sau đó y luôn nghĩ đến những gì mình đã nhớ lại, cơ hồ muốn phát điên, là nhờ hộ pháp tới khuyên nhủ y, bảo y đừng quá lo lắng, đáy mắt đen thẳm trong trẻo chứa đựng một mảnh nhu hòa trấn an.

Y vốn định tìm về tro cốt của A Khổ, giúp cố nhân an táng thật tốt, coi như trọn vẹn tình nghĩa với A Khổ, bởi vì sau đó y còn một chuyện quan trọng phải làm, đó là nghiêm túc nói chuyện với hộ pháp về vấn đề tình cảm của hai người.

Nhưng mà sau đó, hoa đào rơi hết.

Tiếp tục sau đó, lá đào cũng rụng sạch.

Mùa Thu năm ấy, Quan Vô Tuyệt giết chết đệ đệ của y, mang theo song kiếm nhuốm đầy máu quỳ xuống trước mặt y, lạnh nhạt thỉnh tội.

Hai mươi bảy roi Toái Cốt Tiên do chính tay y đánh lên thân thể hắn, sau đó, giữa bọn họ, cái gì cũng không còn.

Hiện giờ y và Quan Vô Tuyệt nháo đến mức này, hoàn toàn không thể nảy sinh được bất cứ cảm tình gì. Thứ tình cảm vừa mới chớp nở lại bị tách rời trước kia vô hình chung đã trở thành rào cản giữa hai người... Vân Trường Lưu nhìn không ra, nghĩ không thấu, chỉ có thể đem người đuổi ra bên ngoài giáo để được thanh tịnh. Nếu lần này Quan Vô Tuyệt không tự tiện trở về, không biết lệnh đuổi ấy còn kéo dài đến bao lâu.

Quan Vô Tuyệt hẳn là không cam lòng.

Thời điểm đó... Độc Phùng Xuân Sinh trong cơ thể giáo chủ tái phát, Vân Đan Cảnh phản loạn bị giết, Lâm phu nhân và Thiền Quyên tiểu thư ghi hận tận xương, trong tổng giáo càng ngày càng loạn. Tại thời điểm như vậy bị điều tới phân đà, hết thảy chuyện xảy ra tiếp theo trong Tức Phong Thành hắn đều không được biết, càng không thể nhúng tay.

Hắn thà bị phạt khổ hình, cũng không muốn bị xa lánh như vậy.

Cho nên Quan Vô Tuyệt liền hạ quyết tâm. Lấy công chuộc tội, mấu chốt là khiến Vân Trường Lưu hoàn toàn chặt đứt tình cảm kia với hắn. Vô luận giáo chủ đối với A Khổ là động chân tình hay chỉ là muốn báo đáp ân tình cũ, chỉ cần trong lòng Vân Trường Lưu có người khác, chuyện giữa bọn họ liền sẽ có thể xem như chưa từng có.

Vân Trường Lưu không cần phải bởi vì mâu thuẫn giữa tình yêu và tình thân mà đuổi hộ pháp đi xa, Quan Vô Tuyệt cũng sẽ có thể trở về giáo, hảo hảo mà làm một thuộc hạ đơn thuần. Nhận phạt, tạ tội, sau đó lại có thể tiếp tục làm lưỡi đao sắt bén phục vụ cho giáo chủ, cho Tức Phong Thành.

—— Tình cảm đã đứt, nhưng tình nghĩa chủ tớ vẫn còn.

Ngày hôm đó, trên Ngọa Long Đài, Vân Trường Lưu tìm ra cái cớ đó thay cho sự mềm lòng của mình, nhưng hóa ra, Quan Vô Tuyệt đã nghĩ tới từ lâu.

Ánh nắng mạnh mẽ xuyên qua tầng tầng đám mây, chiếu rọi xuống mặt đất bị tuyết phủ. Thân thể vốn dĩ nên ấm dần lên, nhưng lúc này Vân Trường Lưu lại cảm thấy lạnh thấu xương. Nhận ra mình bị người nọ "Tính kế" như thế, nhưng y lại không có cách nào nổi giận, chỉ có cảm giác vô lực mạnh mẽ bao trùm hết thảy tâm trí.

Chuyện đi tới nước này, y nên đối với A Khổ thế nào đây, lại càng nên đối với Quan Vô Tuyệt thế nào đây?

"Giáo chủ... ?"

A Khổ còn tưởng rằng là do vừa rồi chính mình thổ lộ đột ngột, khiến cho giáo chủ tính tình trời sinh lãnh đạm cảm thấy khó chịu. Lập tức vừa xấu hổ vừa bất an nói: "Là... là A Khổ làm càn vọng ngôn, giáo chủ bớt giận..."

Vân Trường Lưu phục hồi tinh thần lại, yên lặng nhìn A Khổ: "Không phải lỗi của ngươi, ta cũng không hề tức giận."

Y thở dài ngao ngán: "Tới giờ đi rồi, hôm nay ta ở cùng ngươi."

...

Vì thế, thời điểm trưởng lão Quan Mộc Diễn đã chuẩn bị tốt hết thảy những thứ cần thiết để giúp tiểu dược nhân năm xưa chữa bệnh, ngoài dự liệu phát hiện đi theo phía sau còn có vị Vân giáo chủ đang thất hồn lạc phách.

Bởi vì Vân Trường Lưu từ khi sinh ra thân đã mang độc, cho nên có thể nói Quan Mộc Diễn là người đúc từng muỗng thuốc nuôi y lớn lên. Hơn nữa tính tình Quan Mộc Diễn quái gỡ không câu nệ tiểu tiết, giữa y và Bách Dược trưởng lão thật sự không hề có sự câu nệ hay khách khí gì, vì thế y vừa đi vào liền tìm chỗ ngồi xuống, ngồi xuống xong, là nhắm mắt, bất động.

Quan Mộc Diễn không hiểu chuyện gì: "Không đúng...Giáo chủ làm sao vậy?"

Vân Trường Lưu nói: "Quan trưởng lão cứ giúp A Khổ châm cứu, bổn tọa... Ngồi ở đây là được."

Cũng không biết là giận dỗi ai, lại lạnh lùng phun ra thêm ba chữ, "Bồi cả ngày."

Vân Trường Lưu không phải kiểu người thích biểu lộ cảm xúc ra ngoài, không có nhiều người có thể chọc giận y đến mức như vậy. Bách Dược trưởng lão gãi gãi đầu, thử thăm dò hỏi: "Ai nha đúng rồi giáo chủ, ngài có nhìn thấy tiểu tử nhà ta đâu không?"

"..." Vân Trường Lưu bị đâm trúng chỗ đau, không lên tiếng trả lời.

Mà lúc này không lên tiếng trả lời, chẳng khác nào thừa nhận.

Quan Mộc Diễn rửa sạch tay, mở ra cuộn kim châm cứu, miệng than thở: "Thật kỳ quái, tiểu tử đó tối hôm qua bị ta bắt đến Yên Vân Cung gặp lão giáo chủ, như thế nào tới bây giờ vẫn chưa trở về? Ai nha, đừng nói là lại chọc tức lão giáo chủ, bị ăn một chưởng không đứng dậy nổi nữa đi?"

Vân Trường Lưu đột nhiên biến sắc: "Hắn đi gặp phụ thân ta!?"

Quan Mộc Diễn kỳ quái nhìn giáo chủ, nói: "Đúng vậy a."

Vân Trường Lưu lộ ra vẻ mặt thống khổ, thấp giọng lẩm bẩm: "Hắn... Hắn là người hại chết Vân Đan Cảnh, sao còn dám... Thật đúng là không muốn sống nữa!"

Hai thanh sam dược nhân đứng hai bên cẩn thận bưng ngọn đèn trong tay, đem ngân châm sắp dùng hơ qua lửa một lần, sau đó càng thêm cẩn thận đặt ngân châm trở lại trên mâm, chậm rãi đưa vào phòng trị liệu. Quan Mộc Diễn nhìn A Khổ nãy giờ vẫn im lặng khoanh tay cúi đầu đứng phía sau giáo chủ, lên tiếng gọi y: "Tiểu tử kia, ngươi qua đây."

A Khổ tiến lên, bất an mà nhìn Quan Mộc Diễn. Kỳ thật lúc y vừa bước vào phòng nhìn thấy lão quái y này liền có chút hoảng sợ, cơ hồ luôn phải thực cố gắng áp chế cảm giác sợ hãi trong lòng. Lão nhân cười hắc hắc, chỉ chỉ vào trong phòng trị liệu, ra vẻ thần bí nói: "Lát nữa trị liệu sẽ dùng châm, còn là châm dài. Có sợ không?" Lão giơ lên ngón tró, động tác giống như châm cứu đâm vào trước ngực A Khổ.

A Khổ giật mình, sắc mặt tái nhợt thở hổn hển mấy hơi, hồi lâu mới nói: "Không, không sợ... !" Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong mắt đã có chút tan rả, thân thể cũng không khống chế được bắt đầu run rẩy, muốn lui về sau.

—— Thuật xuyên châm lấy máu của Dược Môn nổi tiếng tàn nhẫn, châm dài lạnh như băng mạnh mẽ xuyên thấu tâm mạch mang tới cảm giác đau đớn và tuyệt vọng cùng cực, đủ khiến cho những dược nhân may mắn sống sót sau kỳ lấy máu đều ghi tạc trong lòng, trở thành cơn ác mộng suốt đời khó quên.

"Ngươi sao lại dọa y như vậy." Vân Trường Lưu nghe thế, nhíu mày đi tới cầm lấy tay A Khổ.

A Khổ nhịn không được thấp giọng khóc thút thít, tay y lại lạnh và bắt đầu run rẩy, bộ dạng như muốn nhào vào lòng Vân Trường Lưu để được dỗ dành nhưng lại không dám, thật sự giống như thỏ con đang bị hoảng sợ.

Quan Mộc Diễn không đồng ý: "Giáo chủ, ta chỉ là muốn thử y trước một lần thôi. Nếu không lỡ như lúc châm cứu thật y bị dọa đến run cầm cập, lão nhân tay chân không vững, đâm không đúng vị trí, như vậy sẽ rất khó giải quyết a."

"Hơn nữa, người bị tổn thương tâm mạch tối kỵ hồi hộp. Ta xem bộ dạng y như vậy quả thật sẽ không thể chịu nổi khi thi châm, vẫn là nên dùng chút mê hương [thuốc mê] mới tốt. Ở đây ta có một loại thuốc tên là 'Túy Tiên Hương', cho y uống ngay đi."

A Khổ do dự nhìn thoáng qua giáo chủ, cắn răng cự tuyệt: "Ta, ta có thể chịu đựng được... Ta thật sự không sợ, không cần lãng phí thuốc ..."

Vân Trường Lưu thở dài: "Dùng thuốc đi, cho y đỡ chịu khổ một chút."

Lời nói của giáo chủ kiên quyết, A Khổ lại cự tuyệt thêm hai tiếng, nhưng cũng vô ích, rốt cục liền không nói nữa. Quan Mộc Diễn rất nhanh đã gọi người nấu tốt thuốc đưa tới, lại còn đốt thêm hai cây nhang thơm giúp an thần, A Khổ ở trong phòng trị liệu uống thuốc, không tới một khắc đã liền mơ màn ngủ say.

Vân Trường Lưu nhìn thấy A Khổ đã hoàn toàn ngủ say, thoáng nhẹ nhàng thở ra.

Bỗng nhiên trên vai bị vỗ một cái, Quan Mộc Diễn cười hì hì giống một lão ngoan đồng kề sát vào người giáo chủ, không chút đứng đắn nói: "Được rồi, giáo chủ đừng nhìn nữa, vị này đã say giấc nồng, ngài ở đây hay không ở đây cũng không có tác dụng gì —— muốn đi tìm người nào, còn không mau thừa dịp này mà nhanh đi a?"

.

Lời tác giả: Đến tột cùng hộ pháp vì sao phải một mực tác hợp cho giáo chủ và A Khổ ——

Quan Vô Tuyệt: ( cười ) Ta đã nói có mười ba loại thâm ý, giáo chủ ngài chậm rãi đoán nha, có thể đoán hết coi như ta thua.

-------------------------------

Chương 14

Vấn Vương (3)

Quan Vô Tuyệt đẩy ra cánh cửa của Thanh Tuyệt Cư.

Quả nhiên thứ hắn nhìn thấy là một đống hỗn độn.

Vân Thiền Quyên tuổi không lớn lắm, nội tâm lại thực ngoan độc. Trước khi rời đi còn cho người đập hư tất cả đồ đạc bên trong Thanh Tuyệt Cư, không chừa một thứ nguyên vẹn.

Văn phòng tứ bảo, đồ trang trí bằng sứ, đồ trang trí bằng gỗ, thậm chí ngay cả bàn, ghế, giường, tủ, đều không thứ nào được buông tha, tất cả hiện tại đều chỉ còn là những mảnh vụn. Về phần đệm chăn, đồ dùng nhà bếp, y phục và những vật dụng cá nhân linh tinh hằng ngày gì đó, hết thảy cũng đã không còn chút hình ảnh quen thuộc với chủ nhân của nó.

Đương nhiên, Thiền Quyên đại tiểu thư cũng không đến mức ném tất cả đồ trong nhà ra ngoài đường —— nàng vẫn chừa lại vài đồ vật...

Quan Vô Tuyệt mặt không đổi sắc nhìn một con chuột to ngồi chiễm chệ trong một cái chén đang phát ra tiếng kêu tràn đầy kiêu ngạo, sau đó con chuột từ bên này chạy qua bên kia, dọc đường đi còn làm cho mấy con gián hoảng sợ chạy tán loạn, còn giẫm chết mấy con kiến.

Hai con cóc toàn thân tản ra mùi tanh tưởi của nước bùn, đang tâm cao khí ngạo ngồi xổm ở đầu giường, nhìn hộ pháp kêu lớn: "Oa! Oa oa?" [Uyển: tui tạm dịch ba tiếng Oa này là "Cút! Nhìn cái gì?" =]]]

Sự ngoan độc của một cô nương kiêu căng ở tuổi này, đương nhiên không thể so sánh với sự hung hiểm của tranh đấu trong giang hồ, nhưng xét về mặt khiến người ta kinh tởm thì hoàn toàn xếp ở hạng nhất.

Quan Vô Tuyệt nhìn thoáng qua hết thảy, thản nhiên khép cánh cửa lại xoay lưng đi ra ngoài.

Hiện tại hắn thật sự không có khí lực cũng không có tâm trí đi dọn dẹp cục diện rối rắm này. Huống chi, hắn không thể lập tức rời giáo lần thứ hai, nơi này nếu đã không ở được nữa, vậy thì cũng không cần phải ở nữa.

Hắn tùy tiện ngồi xuống hành lang dưới mái hiên, nghiêng người dựa vào cây cột nhìn xem cảnh vật trong sân.

Hoa mơ đỏ trong sân đều đã bị hủy, từng gốc cây nhánh cây đều bị chặt đứt đoạn, hoa mơ đỏ rực bị vùi xuống bùn đen và tuyết lạnh, hiện tại đều đã thối rửa. Thứ duy nhất còn lại chính là một chút mùi thơm thoang thoảng quanh quẩn nơi hành lang, và nó gần như cũng đã sắp tan biến hết.

Quan Vô Tuyệt nhìn một hồi cảm thấy có chút khó chịu. Những gốc hoa mơ đỏ này là năm đó Vân Trường Lưu tặng cho hắn, mỗi khi mùa Đông rét lạnh kéo đến sẽ nở hoa, xinh đẹp giống như một con rồng đỏ bay trong tuyết, hương thơm lan tỏa đến cả Dưỡng Tâm Điện của giáo chủ.

Hắn vốn nghĩ rằng lần này trở về đúng lúc sẽ có thể ngắm hoa mơ nở.

Không ngờ tất cả đều không còn.

Có vài thứ, thật sự đã không còn.

Quan Vô Tuyệt dần dần cảm thấy hơi mệt mỏi, từ sáng hôm qua đến hiện tại hắn vẫn chưa hề chợp mắt, lại còn trúng một chưởng của Vân Cô Nhạn, tác động đến nội thương cũ khiến cho nó lại ẩn ẩn đau. Nếu là trước kia thì không sao, nhưng một năm qua hắn thân mang nội thương trằn trọc ở bên ngoài, vẫn luôn cảm thấy thể lực của mình đã thật sự không còn kiêu ngạo như xưa được nữa.

Hắn che miệng khẽ ho khan vài tiếng, nhắm mắt lại, muốn ngủ một chút.

...

Không biết hắn mê man bao lâu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê Quan Vô Tuyệt cảm giác được có một luồng hơi thở đang tiếp cận mình, tựa hồ có người đang giơ tay muốn chạm vào hắn.

Trong đầu giống như có một lưỡi đao sắt bén vụt qua, tính cảnh giác hàng năm lập tức gọi hắn bừng tỉnh. Quan Vô Tuyệt mở mắt ra, tay phải theo bản năng nắm lấy bội kiếm sau lưng, tay trái khép lại tựa như lưỡi đao, mang theo sát khí sắc bén đánh về phía người tới —— Nhưng ngay khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trước mắt, liền vội vàng thu lực.

Bàn tay của Quan Vô Tuyệt cuối cùng chỉ nhẹ chạm vào phần cổ trắng như ngọc của Vân Trường Lưu.

Vân Trường Lưu mặc một bộ trường bào màu trắng với tay áo rộng có thêu họa tiết rồng vàng, vẻ mặt vẫn lãnh tĩnh, đẹp như tiên quân. Y hơi hơi nghiêng người, đưa tay lên nhẹ nắm lấy cổ tay Quan Vô Tuyệt.

"Giáo chủ!? Thuộc hạ mạo phạm, thỉnh giáo chủ thứ tội."

Hồng bào hộ pháp thực sự bị kinh ngạc, vội vàng muốn lui về phía sau, lại bị Vân Trường Lưu nhẹ nhàng đè lại cổ tay, trong nháy mắt muốn động không được, không muốn động cũng không được.

Giáo chủ hoàn toàn không để ý việc nơi yếu hại trên cổ mình đang bị đe dọa, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú bàn tay đang nắm chuôi kiếm của Quan Vô Tuyệt, tiếng nói có chút lạnh: "Ngươi... Làm sao vậy?"

Quan Vô Tuyệt nương theo tầm mắt Vân Trường Lưu nhìn xuống, liền thấy lòng bàn tay phải của mình đang có máu chảy, máu tươi còn đang tươm ra theo khe hở giữa các ngón tay, uốn lượn dính vào chuôi kiếm màu vàng nhạt.

Hắn ngơ ngác hồi lâu, mới chợt nghĩ ra rằng có lẽ lúc nãy trong lúc ngủ hắn đã ho ra máu mà không hay.

"Thuộc hạ..."

Vân Trường Lưu còn đang chờ nghe trả lời, nhưng Quan Vô Tuyệt thật không biết nên giải thích quá trình mình chọc giận lão giáo chủ thế nào cho rõ ràng, chỉ có thể tóm gọn trong một câu, "Thuộc hạ đêm qua đến gặp lão giáo chủ..."

Hắn chột dạ hắng giọng một cái, làm bộ trầm ổn nói: "... Được giác ngộ, trừng phạt đúng tội."

Sắc mặt Vân Trường Lưu vô cùng kém, y lại bắt đầu nhìn chằm chằm Quan Vô Tuyệt không nói lời nào.

Quan Vô Tuyệt cũng rất sầu muộn. Giáo chủ nhà hắn vốn đã ít nói, bây giờ còn cố ý không muốn nói chuyện với hắn, thật sự là đang muốn làm hắn khó xử.

Nhất là lần này, hắn cũng không hiểu ra sao: A Khổ đang châm cứu ở Dược Môn, giáo chủ tại sao không ở đó với y?

Theo lý mà nói, bị chính mình dùng ngôn ngữ cắt đứt đường lui như vậy, giáo chủ hiển nhiên là phải cùng A Khổ đi vào Dược Môn. A Khổ rất sợ châm dài, nhất định sẽ phản ứng kịch liệt khi thấy châm dài, một người có tính tình ngoài cứng trong mềm lại niệm tình cũ như giáo chủ sao có thể bỏ mặc A Khổ ở lại Dược Môn một mình mà chạy tới đây?

Hộ pháp đương nhiên không biết hắn là bị dưỡng phụ nhà mình đưa vào sòng. Vấn đề là Vân giáo chủ cũng sẽ không nói ra, còn dùng vẻ mặt hàm chứa hàng vạn hàng nghìn cảm xúc như vậy nhìn hắn...

Quan Vô Tuyệt thật sự không đành lòng nhìn giáo chủ phong tư tuyệt thế khí độ ngút trời nhà mình cứ như vậy mà bị tật xấu của chính y làm cho nghẹn chết, cho nên hắn lên tiếng gọi, "Giáo chủ..."

Không ngờ Vân Trường Lưu lại lập tức chủ động cắt lời hắn, nhẹ giọng nói: "Tới Yên Vân Cung làm gì? Ngươi hại chết Đan Cảnh... Sao còn dám đi trêu chọc phụ thân ta?"

Quan Vô Tuyệt: "..." Kỳ thật lão giáo chủ đả thương hắn không phải vì chuyện của Đan Cảnh tiểu thiếu gia.

"Ngươi thật là..." Vân Trường Lưu cau mày, thanh âm nhưng lại nhẹ nhàng chậm chạp, giống như đang muốn trách cứ vài câu, rồi lại không đành lòng, "Ngươi có đang nghe bổn tọa nói chuyện hay không?

"Ngồi ở đây bất chấp cả nội thương?"

"Vân Thiền Quyên làm loại chuyện đáng khinh như vậy... Tại sao ngươi vẫn cứ để cho nàng bắt nạt?"

"Ngươi thật là... Ngươi là đang muốn chọc giận ta phải không?"

... Nguyên lai giáo chủ đã đi vào Thanh Tuyệt Cư xem xét, thảo nào lại biến thành bộ dạng này, giáo chủ hiện tại hẳn là đang cảm thấy vừa áy náy vừa khó chịu.

Nghĩ như vậy, Quan Vô Tuyệt trầm mặc đảo mắt. Bỗng nhiên hắn có xúc động muốn trả lời lại rằng: Đúng thế, còn không phải là do ta sợ ngài lại trừng phạt ta bằng mấy chục roi Toái Cốt Tiên nữa hay sao? Câu nói đã ra tới mép miệng, nhưng hắn vẫn yên lặng nuốt xuống.

Lời này quá cay nghiệt, hắn thật sự không đành lòng làm tổn thương trái tim giáo chủ.

Cho nên Quan Vô Tuyệt liền cúi thấp đầu không nói lời nào, hắn đã rất lâu rồi chưa được hưởng thụ đãi ngộ 'Chỉ im lặng nghe giáo chủ nói', vừa rồi ở Dược Môn tính một lần, hiện giờ miễn cưỡng cũng coi như một lần nữa đi, không biết sau này còn có cơ hội được hưởng nữa hay không.

Hắn nhìn hoa mơ đỏ yếu ớt trong sân, thầm nghĩ: Biết đâu ngày nào đó sẽ hoàn toàn không còn nữa...

—— Kỳ thật Quan Vô Tuyệt rất ít khi thất lễ ở trước mặt giáo chủ, chỉ là do hắn vẫn còn chút buồn ngủ. Hắn thật sự rất muốn được tiếp tục ngủ một hồi.

Vân Trường Lưu lập tức nhìn ra hắn không hề để tâm nghe mình nói, ánh mắt liền trầm xuống, đôi môi duyên dáng khẽ mím lại.

Quan Vô Tuyệt có chút thất vọng than thở trong lòng, quả nhiên mới đó đã không còn được nghe nữa.

Đột nhiên, một bóng đen áp sát vào mặt hắn. Quan Vô Tuyệt nâng mắt nhìn lên. Là Vân Trường Lưu lại tiến tới thêm một bước, cúi đầu kề sát vào mặt hắn.

Vân Trường Lưu đứng, Quan Vô Tuyệt ngồi, khoảng cách giữa hai người lập tức trở nên rất gần.

Tuyết đọng trong sân vẫn chưa tan.

Vài con chim sẻ đang tung tăng trên sân, bỗng nhiên vỗ cánh bay đi. Đỉnh đầu có những sợi bông giống như mây đang từ từ rơi xuống, xung quanh một mảnh yên lặng.

Thấy Quan Vô Tuyệt không có phản ứng gì, giáo chủ liền thực cẩn thận, thậm chí có chút thăm dò nhìn ánh mắt của hắn, thái độ bỗng dưng dịu đi, nhỏ giọng nói vào bên tai hắn, tiếng nói tựa như tiếng nước suối nhẹ vỗ vào bờ:

"Đường đường là Tứ Phương Hộ Pháp, lại vì vài cây hoa mơ mà thương tâm đến như vậy sao?"

Quan Vô Tuyệt giật giật môi, cúi đầu: "... Không có."

Vân Trường Lưu áy náy nói: "Xin lỗi... Bổn tọa bồi thường cho ngươi mấy gốc hoa mơ mới, được không?"

Quan Vô Tuyệt cười yếu ớt: "Giáo chủ, Vô Tuyệt không đến mức không có tiền đồ như vậy... Chỉ là vài gốc cây, bồi thường gì chứ."

Vân Trường Lưu: "Nhìn xem, ngươi rõ ràng là đang muốn chọc giận bổn tọa."

Quan Vô Tuyệt thầm nói, này là tình huống gì đây, một năm trước rõ ràng là ngài đánh ta còn đuổi ta đi, lần này trở về từ đầu tới cuối ta đều bày ra vẻ mặt lạnh lùng... Sao lại biến thành là ta muốn chọc giận ngài?

Vân Trường Lưu nhìn hắn rũ mắt không lên tiếng một hồi liền cảm thấy thật tệ, âm thầm hối hận: Ta lại nói sai cái gì sao? Chọc giận hắn rồi?

Giáo chủ cắn môi, bỗng nhiên cúi người vén áo bào ngồi xổm xuống trước mặt hộ pháp, để cho Quan Vô Tuyệt nhìn thấy mặt của y, "Lúc sáng là ta nói sai."

Quan Vô Tuyệt cũng không ngạc nhiên. Tính tình giáo chủ nhà hắn chính là như vậy, chỉ cần cảm thấy mình làm sai, liền sẽ xin lỗi người, nếu không được giải quyết thỏa đáng sẽ luôn rai rứt trong lòng.

Hắn từng nói với Ôn Phong, giáo chủ không phải ôn nhu, chỉ là sống quá mức tình cảm. Cho nên mới tức giận đến mức mất kiểm soát khi tiểu thiếu gia chết, cho nên mới không quên được A Khổ đã từng suýt chết vì cứu y, cho nên hiện tại mới ngồi xổm ở trong này.

Quan Vô Tuyệt khẽ thở dài, giáo chủ ngồi xổm hắn cũng không ngồi yên nổi nữa, đơn giản thuận thế quỳ xuống một gối trước người Vân Trường Lưu, "Ở trước mặt thuộc hạ, giáo chủ vĩnh viễn không cần phải dùng đến chữ 'sai', lại càng không cần đến hai chữ 'xin lỗi'."

Vân Trường Lưu liền nói: "Vậy ngươi đứng lên, đi theo ta."

Nói xong, y nhẹ nắm cánh tay Quan Vô Tuyệt, hơi dùng sức nâng lên một chút, ý bảo hắn đứng dậy.

Nhưng mà, cử chỉ thân mật vô thức này lại bỗng nhiên khiến trái tim Quan Vô Tuyệt đau nhói lên.

Hắn thật sự không muốn như vậy, hắn và giáo chủ không còn có thể —— Chính vì muốn ngăn chặn loại chuyện này, hắn mới hao hết tâm tư tìm về A Khổ! Tại sao mọi thứ lại quay trở về giống như ban đầu từ lúc nào nữa rồi!?

Quan Vô Tuyệt che đi nửa mắt, thanh âm như chết lặng: "Giáo chủ, xin ngài đừng..."

Vân Trường Lưu cắt lời hắn: "Ngươi không thể ngủ ở chỗ này."

Quan Vô Tuyệt không trả lời.

Giáo chủ có chút lo lắng thở dài, kiên nhẫn khuyên nhủ: "... Chỉ là muốn giúp ngươi tìm một chỗ ngủ, được không?"

Quan Vô Tuyệt thực bất đắc dĩ, chống thân cột chậm rãi đứng lên.

Lời nói của Vân Trường Lưu, hắn chưa bao giờ có thể cự tuyệt.

.

Lời tác giả:

Lưu giáo chủ dỗ người: Ngươi không tốt, ngươi không tốt, ngươi không tốt... *thấy tình huống không ổn* Ta sai rồi, ta sai rồi, ta sai rồi,... Theo ta được không? Ngươi nhất định phải đi theo ta!

-----------------------

Chương 15

Vấn Vương (4)

Trời sắp tối, Ôn Phong đứng ở cửa Dưỡng Tâm Điện.

Hắn đang tìm Vân giáo chủ. Rõ ràng buổi sáng giáo chủ nói đưa tiểu dược nhân tới Dược Môn, kết quả cả ngày cũng không thấy trở về. Ôn Phong đi Dược Môn tìm người, lại nghe người ở đó nói giáo chủ đã quay về từ sớm ——

Đã quay về? Nhưng người đâu?

Tìm không ra a!

Rốt cục giáo chủ đã quay về nơi nào rồi ——

Đừng nói là đi lạc ngay trong chính giáo của mình nha...!?

Ôn Phong cảm thấy được tuổi trẻ của mình sắp bị hao mòn hết.

Vân Trường Lưu là người hắn hầu hạ từ nhỏ đến giờ, hắn là người rõ nhất tuy giáo chủ nhìn bề ngoài trông cao lãnh thoát tục như vậy nhưng thực ra có một đống tật xấu. Tỷ như không thích nói chuyện, tỷ như mù đường.

Ôn Phong nhẹ gõ cửa Dưỡng Tâm Điện hai cái rồi đẩy ra, hắn ôm hy vọng sẽ có thể nhìn thấy giáo chủ đã ngoan ngoãn quay trở về, như vậy đêm khuya hắn sẽ không phải vác đèn lồng đi tìm người.

Bên trong Dưỡng Tâm Điện cực kỳ im lặng.

Ánh hoàng hôn lung lay phía chân trời đốt cháy những đám mây đỏ, ánh sáng của những đám mây đỏ chiếu rọi lên cửa sổ khắc hoa, phản chiếu lên tấm màn lụa trên đầu giường, cũng phản chiếu lên mái tóc đen đang trải dài trên đệm giường.

Ôn Phong vừa vào cửa thiếu chút nữa trượt chân ngã quỳ xuống.

—— Người... Người đang ngủ trên giường của giáo chủ kia, không phải là hộ pháp sao!?

Hắn còn sợ mình nhìn nhầm, bước vội tới bên giường vén màn lên.

Quan Vô Tuyệt nằm nghiêng ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền an ổn, nửa khuôn mặt còn vùi ở trong chăn ấm. Tóc của hắn đã bị tháo ra, tóc đen như mực phủ trên gương mặt tuấn mỹ, lông mày thanh tú giãn ra giảm đi vài phần sắc bén, mi dài tạo thành một bóng đen nho nhỏ dưới mí mắt, trông vô cùng mềm mại.

Nửa khuôn mặt Ôn Phong trở nên cứng ngắc, cơ hồ không duy trì nổi vẻ ôn nhã bình thường.

Hắn buông lỏng bàn tay đang vén màn giường, cái màn liền rũ xuống kèm theo tiếng xột xoạt.

Giống như bị tiếng động này làm giật mình, mí mắt Quan Vô Tuyệt hơi rung động, chậm rãi hé mở, đôi mắt đen nhánh vẫn còn hàm chứa vẻ mờ mịt khi mới thức giấc, ngơ ngác nhìn Ôn Phong, mũi hừ một tiếng, "... Ân?"

Vẻ mặt Ôn Phong càng thêm quỷ dị, đè thấp thanh âm liên tục xua tay: "Ngươi ngủ tiếp đi ngủ tiếp đi! Ta đi ngay..."

Quan Vô Tuyệt khép hờ mắt nhìn chằm chằm Ôn Phong một lúc, mới động động thân mình trong chăn bông, không nhanh không chậm ngồi dậy. Chăn bông theo động tác trượt xuống khỏi lưng hắn, áo lót màu trắng có chút nhăn nhúm bên trong liền lộ ra, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy xương quai xanh xinh đẹp.

Ôn Phong có xúc động muốn đưa tay che mắt lại: Rõ ràng là một cảnh tượng vô cùng bình thường, nhưng diễn ra ở trên giường giáo chủ lại có vẻ vô cùng bất thường...

Hắn hỏi: "Quan hộ pháp, sao ngươi lại ở chỗ này?"

Quan Vô Tuyệt vẫn ngồi tựa ở đầu giường với bộ dáng mệt mỏi, một bàn tay nắm chăn bông không nói lời nào. Ôn Phong không khỏi ôm đầu thở dài, "Hộ pháp đại nhân của ta, ngươi tỉnh ngủ chưa? Ngươi có biết đây là nơi nào không a!"

"... Biết, là Dưỡng Tâm Điện." Quan Vô Tuyệt nhẹ xoa lông mày, vén mấy sợi tóc tán loạn trước mặt ra sau tai, ánh mắt dần dần thanh tỉnh lại, "Giáo chủ đâu?"

Ôn Phong nói: "Ta đang muốn hỏi ngươi đây!"

Quan Vô Tuyệt nói: "Làm sao ta biết."

Ôn Phong suy sụp: "Vậy tại sao ngươi lại ở Dưỡng Tâm Điện!?"

Quan Vô Tuyệt thực vô tội nhún nhún vai: "Ta không có chỗ ngủ, giáo chủ liền nói muốn giúp ta tìm chỗ. Ngươi cũng biết tính tình của giáo chủ rồi, ta không lay chuyển được y, ta lại thật sự buồn ngủ, cũng không muốn tranh cãi với y... nên liền theo ý muốn của y."

Ôn Phong: "Giáo chủ cho ngươi ngủ ở Dưỡng Tâm Điện, vậy y đi đâu?"

Quan Vô Tuyệt: "Ngươi cũng biết nói là ta đang ngủ, còn hỏi ta?"

"..."

Ôn Phong câm nín, hắn cảm thấy mỗi lần đứng ở trước mặt Tứ Phương Hộ Pháp hắn đều giống như ngốc tử. Hoặc là nói, Tứ Phương Hộ Pháp thật sự có năng lực như thế, có thể biến tất cả những người đối thoại với hắn đều trở thành ngốc tử... Đương nhiên, trừ giáo chủ ra.

Ngay khi hắn đang muốn từ bỏ việc tiếp tục đối thoại với người này, chuẩn bị đốt đèn đi tìm giáo chủ, bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng bước chân vừa nhẹ vừa trầm ổn vang lên ở sau lưng.

Bạch y cận thị quay đầu nhìn lại, không biết nên khóc hay nên cười —— Người đang bước vào kia, còn không phải là vị Vân giáo chủ mà hắn mỏi mắt tìm kiếm suốt cả ngày nay hay sao?

Vẻ mặt Vân Trường Lưu lạnh nhạt, tay phải bưng theo một mâm gỗ nhỏ, trên mâm gỗ là chén thuốc. Giáo chủ thản nhiên liếc nhìn hộ pháp trên giường một cái, khi đi lướt qua bên cạnh Ôn Phong còn nhẹ trách cứ: "Ngươi đánh thức hắn làm gì."

Ôn Phong nháy mắt cảm thấy vô cùng ủy khuất: "Giáo chủ ta..."

Vân Trường Lưu lập tức đi đến trước mặt Quan Vô Tuyệt, tay cầm lên chén thuốc đưa qua: "Uống thuốc."

Ôn Phong: "..."

Quan Vô Tuyệt rụt lui về phía sau. Hắn không muốn uống thuốc, chỉ ói một ngụm máu liền uống thuốc, đối với loại người giang hồ luôn đối mặt tinh phong huyết vũ như bọn hắn mà nói, thật sự là quá cầu kỳ rồi. Đạo lý này hẳn là giáo chủ cũng nên biết.

Vì thế hắn tận lực cung kính mà đem chén thuốc đẩy đẩy trở về: "Tạ ơn giáo chủ, nhưng thuốc này vẫn là không cần đâu. Lão giáo chủ chỉ muốn giúp thuộc hạ giác ngộ, không phải thật sự muốn thương tổn thuộc hạ. Huống chi..."

Vân Trường Lưu kiên trì nói: "Uống thuốc."

"... Huống chi..." Quan Vô Tuyệt cố ý nhấn mạnh hơn, ý đồ nhắc nhở giáo chủ nhớ rằng hắn chính là con nuôi kiêm đồ đệ của thần y nha, "Nếu thực sự bị trọng thương, Vô Tuyệt sao có thể không biết."

Vân Trường Lưu: "Ngươi có uống hay không."

Chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào đem bóng dáng hai người giao triền cùng một chỗ, hai bên đều kiên trì giằng co.

Đáng tiếc cảnh tượng giằng co này cũng không duy trì được bao lâu, một người trong số đó rất nhanh đã bại trận rút lui. Quan Vô Tuyệt đẩy chăn bông ngồi ngay ngắn lại, dùng hai tay nhận lấy chén thuốc: "... Vâng."

Lúc này Vân Trường Lưu mới hài lòng thu tay về.

Thuốc có hơi nóng, Quan Vô Tuyệt cúi đầu uống từng ngụm nhỏ. Không biết là do nội thương hay do mệt mỏi, môi hắn có chút tái nhợt, hiện giờ tóc lại đang xõa dài, trên người chỉ khoác một kiện áo mỏng, chân không mang giày đặt trên mặt đất lạnh băng, nhìn qua thực sự giống như một bệnh nhân bị bệnh lâu năm xanh xao yếu ớt.

Vân Trường Lưu không hiểu sao lại không thể chịu được khi nhìn bộ dáng Quan Vô Tuyệt như vậy, y lạnh mặt cầm chăn lên mở ra, phủ lên trên vai hắn, thừa dịp Quan Vô Tuyệt không kịp phản ứng liền chắp tay sau lưng quay người lại. Về phần người nọ sẽ có phản ứng gì, y đơn giản cho rằng chỉ cần mắt không thấy tâm sẽ không phiền, đúng là tự lừa mình dối người.

Ôn Phong ở một bên quả thực nhìn không hiểu.

—— Giáo chủ, không phải ngài cãi nhau với hộ pháp sao!

Chẳng lẽ ngài nghĩ, giúp hộ pháp đắp chăn nhưng không thèm nhìn hắn, là biểu hiện đang cãi nhau sao!

Hay là, đến đưa thuốc nhưng không mang theo kẹo đường, là biểu hiện đang cãi nhau sao!

Quan Vô Tuyệt uống xong chén thuốc dưới ánh mắt khó tả của Ôn Phong, chén thuốc vừa được uống cạn, Vân Trường Lưu giống như có con mắt gắn ở sau lưng, liền xoay người lại nhận lấy cái chén trống không, sau đó xoay người liền đi ra cửa. Ôn Phong trừng mắt nhìn Quan Vô Tuyệt, liền vội vàng đuổi theo giáo chủ ra ngoài.

Quan Vô Tuyệt biết, Vân Trường Lưu hành động như vậy là do vẫn còn mâu thuẫn trong lòng, không muốn cùng hắn nhiều lời. Hắn thở dài, tự buộc lại tóc, cầm lên y phục mặc vào từng cái từng cái, cuối cùng cầm lấy hai thanh bội kiếm ở đầu giường đứng dậy muốn rời khỏi Dưỡng Tâm Điện.

Không ngờ vừa đi về phía cửa được hai bước, liền gặp hai người thị nữ ăn mặc xinh đẹp tiến vào. Nữ hài tử cầm thực hạp trong tay, nghiêng người hành lễ với Quan Vô Tuyệt: "Hộ pháp xin dừng bước. Giáo chủ có lệnh, nói hộ pháp dùng xong bữa tối hãy đi."

Dứt lời, hai vị thị nữ cũng không cho Quan Vô Tuyệt có cơ hội cự tuyệt, nhanh chóng dùng khăn lau sạch mặt bàn, mở thực hạp ra, nhiệt khí và mùi thơm cùng lan tỏa bốn phía.

"Các ngươi... Thôi vậy."

Quan Vô Tuyệt nhìn thị nữ mang thức ăn từng món từng món bày biện lên bàn, biết hắn đã không còn có thể từ chối. Đành phải đặt bội kiếm trở về vị trí cũ, nhận mệnh ngồi xuống cầm lên bát đũa, hỏi: "Giáo chủ bảo ta ở Dưỡng Tâm Điện dùng bữa, còn y đâu?"

Hai người thị nữ này tuổi còn rất nhỏ, là một đôi tỷ muội ruột, tỷ tỷ tên là Kim Lâm, muội muội tên là Ngân Lang, đều là thuộc hạ do Ôn Phong dạy dỗ, hầu hạ giáo chủ đến nay đã được 5 năm, cho nên cũng coi như quen thuộc Tứ Phương Hộ Pháp.

Muội muội Ngân Lang tính tình hoạt bát, nghe vậy liền cười hai tiếng: "Nô tỳ nghe giáo chủ nói chuyện với Ôn cận thị, nói định đi Dược Môn đón vị thanh y công tử kia. Nhưng trước khi đi còn mang theo đàn, có lẽ đêm nay giáo chủ sẽ tới Yên Vân Cung thăm lão giáo chủ."

"Vậy là chuyện tốt." Quan Vô Tuyệt lầm bầm một câu. Hắn giống như nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên dùng đũa ngọc chỉ chỉ mấy món đồ ăn ngon trước mắt, mỉm cười nói với đôi tỷ muội, "Ân, nếu giáo chủ không ở đây, vậy cũng không cần quy củ quá nhiều. Hai người các ngươi cũng ngồi xuống dùng bữa đi."

Kim Lâm và Ngân Lang cùng hoảng sợ, liên tục từ chối nói không hợp quy củ. Quan Vô Tuyệt không thèm để ý nói: "Sợ cái gì, thức ăn nhiều như vậy ta cũng ăn không hết, lãng phí thức ăn không nói, đợi giáo chủ trở về nhìn thấy liền không xong, để ta không bị giáo chủ mắng, các ngươi cũng nên giúp đỡ ta."

Lời này của hộ pháp nói ra thập phần chân thành, Ngân Lang tuổi nhỏ liền nuốt nước miếng, không ngừng liếc mắt nhìn tỷ tỷ ra dấu.

Những món ăn này đều là chiếu theo quy cách bữa cơm của giáo chủ mà chuẩn bị, người bình thường có lẽ cả đời cũng không thể được ăn no một bữa ngon như vậy. Mặc dù Vân Trường Lưu đối đãi hạ nhân cũng không khắc nghiệt, nhưng vì tính cách không thích thân cận người khác, cho nên chuyện cùng thị nữ dùng chung bàn cơm thế này là chuyện không thể xảy ra.

Vì thế Kim Lâm cũng do dự trước ánh mắt mong chờ của muội muội, nghĩ thầm rằng với tính tình của Quan hộ pháp, hẳn là sẽ không cố ý lừa gạc hay trêu chọc hai người thị nữ như các nàng. Nói như vậy, về sau sẽ không bị trách tội. Cuối cùng cũng ngập ngừng gật đầu.

Rất nhanh trên bàn lại có thêm hai bộ bát đũa, hai tỷ muội chung quy vẫn không có đủ can đảm ngồi cùng bàn với Tứ Phương Hộ Pháp, nên đứng cầm bát, ăn vô cùng cẩn thận, nhưng cũng ăn rất ngon lành.

Một bàn đồ ăn, ba người nhanh chóng dùng gần hết.

Quan Vô Tuyệt tính toán thời gian, nhẹ nhàng đặt đũa ngọc xuống, dùng giọng điệu ôn nhu dẫn dắt: "Tốt lắm, các ngươi đã ăn rồi, hiện tại... Bổn hộ pháp hỏi các ngươi, một năm qua giáo chủ sống như thế nào?"

Kim Lâm và Ngân Lang không hẹn mà cùng kinh ngạc chớp mắt mấy cái, nhìn về phía Tứ Phương Hộ Pháp đang ngồi nhàn nhã.

Trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt.

Quan Vô Tuyệt ôn hòa cười hỏi:

"Tiểu thư thế nào? Lâm phu nhân thế nào?"

"Trong giáo có từng xảy ra đại sự gì không?"

"Bộ hạ cũ của Đan Cảnh thiếu gia... Giáo chủ có xử lý không?"

"Có vị khách quan trọng nào đến thăm Tức Phong Thành không, hoặc là giáo chủ có đích thân tiếp đón người nào không?"

"Không cần vội, hai người các ngươi cứ chậm rãi nhớ, chậm rãi nói."

Ngân Lang ngây người nuốt xuống miếng thịt trong miệng.

Nàng khóc không ra nước mắt, cái bụng vẫn còn cảm thấy hạnh phúc sau khi được ăn no, nhưng trong đầu đột nhiên vang lên hai thanh âm.

Thanh âm thứ nhất nói "Mượn hoa cúng Phật". [dùng thứ của người khác làm phương tiện vụ lợi cho mình]

Thanh âm thứ hai nói "Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm" ! [ăn của người ta, thì phải nói năng mềm mỏng với người ta]

-------------------------

Chương 16

Vấn Vương (5)

Vân Trường Lưu đương nhiên không biết, khi y để Quan Vô Tuyệt ở lại dùng bữa ở Dưỡng Tâm Điện chỉ một thời gian ngắn, hai tiểu thị nữ bên cạnh y đã bị hộ pháp ép buộc khai hết mọi thứ. Thời điểm y trở lại Dược Môn thì quá trình trị liệu của A Khổ đã kết thúc, người còn chưa tỉnh, vẫn còn ngủ trên giường bên trong phòng.

Quan lão thần y ngồi khoanh chân trên ghế, nheo nheo đôi mắt già nua, thấy giáo chủ tới mới hơi thu liễm một chút, cười hắc hắc thả chân xuống.

Vân Trường Lưu cũng không lấy làm lạ, đến gần nương theo ánh đèn nhìn khuôn mặt đang ngủ nhưng vẫn nhíu mày của A Khổ: "Y thế nào?"

Quan Mộc Diễn vươn vai, đứng lên: "Không thể nhanh khỏi, không thể vội vàng, từ từ lo liệu..."

Vân Trường Lưu gật đầu, lại nói thêm vài câu, đại khái đều là mong trưởng lão tận tâm trị liệu, đừng tiếc thảo dược. Quan Mộc Diễn đáp ứng, chợt nhớ tới gì đó liền hỏi: "Đúng rồi giáo chủ, gói thuốc ta cho ngài, ngài thật sự đã cho tiểu tử nhà ta uống hết?"

Vân Trường Lưu nói: "Đương nhiên."

Quan Mộc Diễn liền gãi đầu: "Tiểu tử đó chưa bao giờ ngoan như vật khi ở trước mặt ta. Không muốn uống thì có ép chết cũng không chịu uống."

Vân Trường Lưu nhẹ cười, giọng nói hiếm khi mang theo chút sung sướng, thậm chí tựa hồ còn có chút tự hào: "Bổn tọa lệnh hắn uống, hắn dám không uống sao?"

Ôn Phong ôm đàn của Vân Trường Lưu đi theo phía sau, lúc này mới hiểu ra. Nguyên lai sau khi giáo chủ đem hộ pháp mang về Dưỡng Tâm Điện, đã tự mình quay lại Dược Môn lấy thuốc, trách sao hắn tìm khắp nơi cũng không thấy người.

Ôn cận thị còn chưa kịp cảm thán xong, câu chuyện đã lại quay về A Khổ. Vân Trường Lưu hỏi: "Y còn ngủ rất lâu?"

Quan Mộc Diễn: "Túy Tiên Hương có công dụng năm canh giờ, thân thể y hư tổn nhiều, thời gian ngủ sẽ lâu hơn người thường một chút. Nhưng ước chừng thời gian tới hiện tại cũng sẽ tỉnh lại nhanh thôi."

Ôn Phong tiến lên nói với Vân Trường Lưu: "Hay là giáo chủ đi Yên Vân Cung trước, Ôn Phong ở đây trông chừng dùm ngài, đợi y tỉnh lại liền đưa y trở về?"

Vân Trường Lưu lạnh nhạt lắc đầu: "Đã nói bồi y cả ngày, là bổn tọa nuốt lời, bây giờ sao có thể rời đi trước."

Vì thế giáo chủ và cận thị cùng ngồi chờ, lát sau Quan Mộc Diễn xin được cáo lui trước, lại đi thực hiện đam mê pha chế thuốc của hắn. Vân Trường Lưu ngồi ở gian ngoài, cầm lấy cây đàn từ trong tay Ôn Phong, tận dụng khoảng thời gian chờ đợi này bắt đầu điều chỉnh dây đàn một chút.

Ngón tay như ngọc dừng trên từng dây đàn, Vân Trường Lưu nhẹ đàn ra vài âm tiết, cảm nhận sự run rẩy của dây đàn.

Vân Trường Lưu đã học đàn từ khi còn nhỏ, tinh thông âm vị ngang ngửa với tinh thông võ học. Sau một lát, điều chỉnh dây đàn xong, y tùy tay đàn ra vài tiếng, tiếng đàn êm đềm trôi trải như gió mùa Thu tuôn trào dưới mười đầu ngón tay.

Giai điệu y đàn ra u tĩnh nhưng không thê lương, nó càng trở nên tuyệt diệu hơn khi được chơi dưới ngọn nến cạnh cửa sổ với ánh trăng đang mọc bên ngoài. Đông Thính ngoài vườn thuốc lại bắt đầu kêu khẽ, phối hợp cùng tiếng đàn, tựa như một bức tranh với những vết mực loan lổ đang từ từ thành nét, trong đó có rừng sâu lác đác ánh sao, có mặt hồ phản chiếu ánh trăng và một dòng suối nhỏ len lõi qua từng bụi cây, mang đến cho người ta cảm giác vui vẻ thoải mái.

Bỗng nhiên, tiếng đàn ngưng bật.

Dòng suối nhỏ chợt khô cạn, núi rừng trăng sao hóa thành khói rồi biến mất.

Là Vân Trường Lưu đè lại dây đàn. Bởi vì A Khổ không biết đã tỉnh từ khi nào, một thân thanh sam đứng ở cửa phòng trong. Y giống như đang đắm chìm trong khúc nhạc, cho đến tận khi tiếng đàn đột nhiên kết thúc, mới giật mình sợ hãi ngẩng đầu lên: "Giáo chủ... A Khổ thất lễ."

Vân Trường Lưu đưa tay ngăn lại động tác muốn quỳ hành lễ của A Khổ, "Không sao, lại đây đi."

A Khổ cười gượng gạo, thật cẩn thận đi tới ngồi vào bên cạnh Vân Trường Lưu, ôn ôn nhu nhu nói: "Đã lâu rồi chưa được nghe giáo chủ đánh đàn ... Khi còn nhỏ... A Khổ cũng từng được học âm vị với giáo chủ." Y nhìn cây đàn trước mặt giáo chủ, ánh mắt có chút long lanh mong đợi.

"Rất muốn đàn sao?" Vân Trường Lưu nhìn y như vậy, liền đem đàn đưa cho A Khổ, "Cây đàn này tên là Tình Khổ, trùng hợp là rất giống với tên của ngươi. Ngươi đàn thử một lần xem."

Trong mắt A Khổ hiện lên vẻ vui mừng khôn siết, nhưng rồi lại lập tức ảm đạm, y sờ sờ cổ tay phải của mình, có chút ngượng ngùng nói: "... A Khổ đã nhiều năm không chạm đến đàn, tay phải cũng đã hỏng, sợ là chỉ làm bẩn lổ tai của giáo chủ, thật sự không dám chơi đàn... Nếu giáo chủ ân huệ, có thể cho nô sờ cây đàn một chút được không?"

"Phải xưng là 'ta', sao lại đã quên." Vân Trường Lưu giúp y đặt cây đàn lên bàn, còn nhường lại chỗ ngồi cho A Khổ, "Đàn một chút là được, nếu mệt thì nghỉ đừng cố sức kẻo làm tổn thương chính mình."

Ôn Phong thấp giọng nói: "Giáo chủ, lão giáo chủ vẫn đang chờ ngài..."

Vân Trường Lưu nhìn cận thị, nhẹ giọng nói: "Còn sớm."

Ôn Phong không thích A Khổ, y có thể nhìn ra được điều đó. Nhưng dù sao Ôn Phong đã theo y từ lúc nhỏ đến giờ, cũng xem như nửa huynh trưởng, Vân Trường Lưu không muốn làm Ôn Phong mất mặt, đành phải dùng thái độ tinh tế để cảnh cáo, Ôn Phong tâm tư sâu sắc, chắc chắn sẽ nghe hiểu.

Quả nhiên, bạch y cận thị cúi đầu, "Vâng, Ôn Phong lắm miệng."

Vân Trường Lưu nhìn sang A Khổ, A Khổ đang chậm rãi vuốt ve Tình Khổ, động tác cơ hồ có thể dùng hai chữ 'thành kính' để diễn tả.

Cây đàn này dài ba thước sáu tấc, được làm bằng loại gỗ tốt nhất, có phần đầu to hơn phần đuôi một chút, âm thanh của nó vừa giống như tiếng những viên ngọc va chạm vào nhau, vừa giống như tiếng băng vỡ, cực trong trẻo nhưng cũng cực lạnh lẽo, trùng hợp lại khá giống với tính cách và khí chất của Vân Trường Lưu. Ngón tay A Khổ vuốt ve từ phần đuôi lên phần đầu của đàn, cuối cùng dừng lại trên những dây đàn, không gian yên tĩnh hồi lâu, rốt cục có tiếng đàn vang lên.

Tay phải của A Khổ không có lực, tiếng đàn vang lên không thật sự mượt mà, nhưng làn điệu cũng rất đầy đủ thuần thục.

Chỉ nghe vài âm tiết, Vân Trường Lưu đã nhận ra tên bài, y hơi giật mình, lát sau mới nói: "... Là khúc nhạc của mẫu thân ta < Đáp Quân Ân >."

A Khổ kỳ thật chỉ đàn vài âm tiết, nhưng vẻ mặt đã vô cùng hạnh phúc thỏa mãn. Y theo thói quen cúi đầu, mỉm cười dùng hai tay mang đàn trả lại, "Đa tạ giáo chủ, A Khổ ngu dốt, lúc này chỉ nhớ được như thế."

Thần sắc Vân Trường Lưu nhu hòa hơn, nói với Ôn Phong: "Ngày mai mang tới cho y một cây đàn đi."

Ôn Phong đáp ứng. Vân Trường Lưu điểm nhẹ ngón tay, chỉ nghe 'Xuy' một tiếng, nến trong phòng liền bị dập tắt. Y ôm đàn đứng dậy, nói với A Khổ: "Bổn tọa đưa ngươi trở về."

A Khổ đứng lên, có chút do dự mở miệng, "Giáo chủ... A Khổ có thể cầu một ân huệ được không?"

Y rất thiếu tự tin khi nói ra câu này. Kỳ thật sáng nay xem thái độ của Vân Trường Lưu, A Khổ đã mơ hồ hiểu ra được vài thứ, nhưng lúc này y vẫn quyết định lấy hết dũng khí mở miệng khẩn cầu:

"A Khổ không muốn trở lại gian nhà kia, ta... ta vẫn muốn... Muốn phụng dưỡng giáo chủ. Nếu giáo chủ không thích thân thể của A Khổ, vậy có thể xin giáo chủ cho phép ta vào Dưỡng Tâm Điện làm một người hầu hay không..."

Ôn Phong biến sắc, suýt nữa quát lên 'To gan'. Ở trong lòng hắn, A Khổ nói thế nào thì cũng chỉ là một dược nhân, sao dám mặc cả đòi hỏi với giáo chủ!

Nhưng nhớ tới câu nói cố ý nhấn mạnh cảnh cáo vừa rồi của Vân Trường Lưu, cho nên cận thị vẫn cố nén xuống lời nói ngay cửa miệng, nhìn xem sắc mặt của giáo chủ.

Sắc mặt Vân Trường Lưu không có biến hóa gì, một chút kinh ngạc cũng không có, chỉ bình thản nói: "Hôm nay đã muộn, ngày mai nói sau."

Nội tâm A Khổ bỗng chốc trống không.

"... Vâng."

A Khổ im lặng cúi đầu. Ngực trái như có một dòng điện xẹt qua, đau nhói, khiến toàn thân rùng mình.

Ngữ khí của Vân Trường Lưu không nặng không nhẹ, A Khổ lại hiểu được, che giấu dưới ngữ khí bình thản đó, là ý tứ bác bỏ không thể lung lay.

...

Đợi Vân Trường Lưu và Ôn Phong từ trong Yên Vân Cung đi ra thì trời đã tối muộn.

Vân Cô Nhạn rất hiếm khi giữ người qua đêm ở Yên Vân Cung, dù là Vân Trường Lưu luôn được hắn yêu thương quan tâm hết mực cũng chỉ từng ở qua đêm được vài lần. Người ngoại lệ duy nhất chính là cận thị Ôn Hoàn, cũng chính là phụ thân của Ôn Phong, mới có đủ tư cách.

Mà Ôn Phong đi theo giáo chủ vào ra Yên Vân Cung, vẫn luôn luôn âm thầm có một ý nghĩ đại nghịch bất đạo hiện ra trong đầu: Giáo chủ mặc y phục trắng tay ôm đàn, đầu hôm đi vào đến tối muộn mới đi ra như vậy, bộ dáng quả thực rất giống tiểu quan [kỹ nam] được gọi đến phục vụ ở các Thanh Quan quán...

Hắn vội vàng chặt đứt ý nghĩ đáng sợ này, đi theo Vân Trường Lưu vài bước liền hỏi: "Sau này giáo chủ định sắp xếp vị A Khổ công tử kia thế nào? Chẳng lẽ thật muốn sáp nhập y vào..."

"Ôn Phong." Vân Trường Lưu cắt lời bạch y cận thị, "Nói cẩn thận."

Giáo chủ nhìn phía trước, tay chậm rãi trượt xuống, chạm vào khối ngọc bội đeo bên hông.

Ánh trăng dịu dàng lung linh chiếu rọi lên đôi cánh phượng hoàng ngọc bích, tựa như bóng dáng vị cầm nữ Giang Nam xinh đẹp đã hóa thân thành cát bụi mấy chục năm trước.

"Bổn tọa chưa từng gặp mẫu thân." Vân Trường Lưu quay đầu nhìn lại Yên Vân Cung vĩnh viễn tịch liêu hắc ám ở xa xa phía sau, "... Nhưng luôn cảm thấy mẫu thân vẫn ở ngay bên cạnh, nàng vẫn đang rải đàn trong đôi mắt của phụ thân."

Từ nhỏ đến lớn, Vân Trường Lưu chính là nhìn cặp mắt tang thương của Vân Cô Nhạn mà lớn lên. Y luôn có thể hình dung ra được giọng nói và nụ cười của mẫu thân từ trong mắt phụ thân.

Vân Trường Lưu nắm chặt ngọc bội trong lòng bàn tay, lạnh nhạt nói: "Cuộc đời này nếu bổn tọa thú thê, sẽ chỉ cần một người làm tri kỷ, tuyệt không thú thêm thê thiếp."

"Nếu bổn tọa đã từng hứa hẹn với A Khổ, chắc hẳn là hứa hẹn cùng nhau một đời. Lời hứa này quá nặng, hiện giờ bổn tọa lại không nhớ được chuyện trước kia, không thể đảm đương nổi lời hứa này."

Ôn Phong nói: "Giáo chủ đối với A Khổ chỉ có báo đáp ân tình, chỉ có thương tiếc, không phải tình yêu."

Vân Trường Lưu do dự lắc lắc đầu, "... Bổn tọa đã từng rất hạnh phúc cùng A Khổ, nói như vậy thực bất công với y."

Bạch y cận thị cười ôn nhuận, ngữ khí kiên định: "Đối với Ôn Phong, thà bất công với người ngoài, chứ tuyệt đối không thể ủy khuất giáo chủ."

"... Ngươi vẫn luôn xem người thân là trên hết."

Hai người nói tới đây, phía trước đã mơ hồ nhìn thấy ánh đèn của Dưỡng Tâm Điện.

Chúc Hỏa Vệ canh gác ở trước điện nhìn thấy giáo chủ đều đồng loạt hành lễ. Vân Trường Lưu xua tay ý bảo miễn lễ, cùng Ôn Phong đi vào trong.

Trong điện hiển nhiên đã sớm không còn ai, Vân Trường Lưu vẫn theo bản năng liếc nhìn trên giường một cái. Ôn Phong vừa mới thay giáo chủ chà lau xong Tình Khổ, quay đầu nhìn lại liền thấy Vân Trường Lưu đang xuất thần.

Cận thị bất đắc dĩ khuyên nhủ: "Thứ cho Ôn Phong nói thẳng. Người chết không thể sống lại, giáo chủ thật sự muốn làm mặt lạnh với hộ pháp mãi chỉ vì một Đan Cảnh thiếu gia, người chưa từng coi ngài là huynh trưởng sao?"

Vân Trường Lưu nhìn Dưỡng Tâm Điện trống rỗng, im lặng không nói.

Chỉ có ngực trái bỗng nhiên đau nhói.

Y đón nhận đàn từ tay Ôn Phong, đặt nó trên chân mình.

Đàn vang hai ba tiếng.

Khúc nhạc chưa thành, tình đã trước loạn.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top