Chương 1,2,3,4
Lời bình về tác phẩm:
Giáo chủ Chúc Âm Giáo Vân Trường Lưu xưa nay ở ẩn, thân mang kỳ độc Phùng Xuân Sinh đã 25 năm, tới hiện tại rốt cục gặp đại nạn trút xuống; Tứ phương hộ pháp Quan Vô Tuyệt bị điều đi phân đà giám sát suốt một năm, lại mang theo dược nhân tên 'A Khổ' vượt gió tuyết quay về giáo, từ từ vạch trần một hồi cố sự bị lãng quên hơn mười năm qua. Cách hành văn của tác giả rất tỉ mỉ và 'đẹp', từng nhân vật đều được khắc họa sinh động, tình tiết thoải mái, các sự kiện đều có liên kết chặt chẽ, miêu tả lại một hồi yêu hận tình cừu vượt qua hai đời người một cách vô cùng nhẹ nhàng êm ái. Truyện đọc lay động lòng người, có ngọt có ngược. Hai nhân vật chính được khắc họa rất sắc xảo, họ cùng nhau vượt qua sự trêu ngươi của vận mệnh, thâm tình họ dành cho nhau khiến người ta phải rơi lệ lã chã. Ngươi yêu ta ta yêu ngươi, rõ ràng là một đôi, lại luôn luôn bị cuốn vào những oái oăn của vận mệnh, những hàng chữ thoạt nhìn là đường, nhưng cảm giác mang lại thật chất đều là đường trộn thủy tinh, quả thực rất hay! Rất rất nên xem.
Chương 1
Suy Thoái (1)
Thức vi, thức vi, hồ bất quy?
Vi quân chi cố, hồ vi hồ trung lộ.
[Suy vi quá rồi! Sao lại không trở về?
Nếu không vì có vua ở đây, thì sao lại phải cam chịu nhẫn nhục như thế này].
——
Ngày Quan Vô Tuyệt mang thanh sam dược nhân kia về giáo, vừa đúng vào mùa Đông. Gió cuốn theo bông tuyết, gào thét mà đến.
Bầu trời hơi nhiều mây, ánh sáng gần như không len lỏi được bao nhiêu qua những tầng mây, chỉ có bông tuyết là vẫn mạnh mẽ trút xuống, mặt đất bị tuyết bao phủ ánh lên sắc sáng huyền diệu, giống như được vẩy thêm một tầng ánh trăng.
Giữa trời đất mênh mông, ngay tại thời khắc ngày và đêm giao hòa này, có một điểm màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở xa xa, tựa như một ngọn lửa đột nhiên bùng cháy khiến lòng người rung động.
Con ngựa bờm đỏ cao lớn ngửa đầu hí vang một tiếng, móng ngựa chạy băng băng trên mặt nước màu đỏ đã đóng băng của sông Xích Xuyên, đem lớp băng mỏng phá vỡ ra từng mảnh, băng vỡ rơi xuống tạo thành vô số bọt nước, nhìn qua thật giống như con ngựa này vừa đổ máu vừa chạy về phía trước.
Thần Liệt Sơn sừng sững nguy nga, sơn đạo gập ghềnh khó đi, lại thêm đại tuyết đang không ngừng trút xuống, đường đi thập phần hung hiểm, nhưng cách con ngựa này di chuyển vẫn không khác gì đang chạy trên đất bằng, chở theo hai người lao vun vút qua từng dãy núi.
Quan Vô Tuyệt một tay nắm dây cương, một tay ôm ở thắt lưng người phía trước. Tay hắn gầy yếu, trắng nõn thon dài, khớp xương dưới làn da hơi nhô ra tạo nên những đường nét duyên dáng. Nhìn lên trên một chút, là cổ tay áo thêu hoa văn du long màu vàng, bởi vì đường dài bôn ba đã bị phủ lên một tầng tuyết mỏng.
Đây là một đôi tay quen dùng kiếm, tuy rằng dưới cái nhìn của giang hồ kiếm khách thì đôi tay này có hơi quá mức tu mỹ. Nhưng ít ra, chưa từng có người nghi ngờ về sự điêu luyện khi đôi tay này cầm kiếm. Số ít người từng nghi ngờ, cũng sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng ngay sau khi hai thanh kiếm sau lưng hắn được rút ra khỏi vỏ.
Tứ phương hộ pháp Quan Vô Tuyệt của Chúc Âm Giáo, mặc y phục màu hoa mơ đỏ, lưng đeo song kiếm, bên trái là Phi Tinh kiếm, bên phải là Đới Nguyệt kiếm, phối chiến cùng nhau tạo nên một đôi kiếm pháp tuyệt vời, tính tình hộ pháp cũng cực kỳ tiêu sái. Giang hồ đồn đãi rằng giáo chủ Vân Trường Lưu tính tình đạm bạc của Chúc Âm Giáo, cơ hồ đã dành hết yêu thương cùng chiều chuộng cho vị hồng bào hộ pháp tuấn mỹ tùy tiện này. Sự vụ lớn nhỏ trong lẫn ngoài giáo, nếu không có ảnh hưởng quá lớn đến sự tồn vong của Chúc Âm Giáo, hết thảy đều sẽ do Tứ phương hộ pháp quyết định, thật sự là dưới một người trên vạn người.
Thế nhưng một năm trước, vị Quan hộ pháp luôn được giáo chủ cưng chiều hết mực này, lại bị đuổi khỏi tổng giáo, đuổi khỏi Tức Phong Thành trên Thần Liệt Sơn.
Tuy là bị đuổi, nhưng người bên ngoài đều chỉ được nghe là Tứ phương hộ pháp đang thay mặt giáo chủ ra ngoài tuần tra phân đà các nơi, cho nên mới phải rời xa tổng giáo, nghe vào tai cũng thật có chút ý vị.
Việc xảy ra không hề có điềm báo trước, lúc ấy còn khiến trên giang hồ dấy lên một trận nghị luận, cảm thán vị Vân giáo chủ kia vậy mà có thể đành lòng đem thuộc hạ mình cưng chiều nhất phái đi ra ngoài, nhưng cũng có không ít người tâm tư sâu sắc âm thầm phỏng đoán, có khi nào nội bộ Chúc Âm Giáo đang xảy ra biến cố hay không.
Tuy nhiên Chúc Âm Giáo vẫn trước sau như một, vẫn duy trì tác phong cao ngạo trầm mặc của mình, lời đồn đãi và các loại suy diễn cũng dần dần lắng xuống.
Gió tuyết gào thét thổi qua lông mi vị hộ pháp trẻ tuổi. Lông mi dính tuyết hơi hạ xuống, đôi mắt sâu thẩm của Quan Vô Tuyệt thoáng xẹt qua vài tia cảm xúc không thể giải thích.
Cho đến khi cảm nhận được người trong lòng run rẩy càng ngày càng lợi hại, hắn mới thu lại ánh mắt vẫn luôn ngóng nhìn về phía trước, nhìn xuống, "Lạnh đến thế?"
Tiếng nói của hắn trong trẻo mà lơ đãng, ý vị dịu dàng, nhưng lại mơ hồ có một loại uy áp của kẻ bề trên nhìn xuống kẻ bề dưới. Kết hợp với ánh mắt phong duệ bức người của hắn kia, thật sự so với thời tiết ác liệt hiện tại còn khiến người ta rét run hơn.
Người ngồi ở trước người Quan Vô Tuyệt được bọc trong áo choàng thật dày, bên trong còn có một kiện thanh y, vạt áo đang không ngừng bị gió lớn thổi tung bay. Từ dưới nón truyền ra một thanh âm ôn nhuận nửa thiếu niên nửa thanh niên, rõ ràng đã bị đông lạnh đến run rẩy, lại vẫn quật cường nói, "Không, không lạnh."
Khác với Quan hộ pháp dù cưỡi ngựa trên đường núi băng tuyết ngập trời cũng có thể bảo trì ngồi thẳng thắt lưng, người phát ra tiếng nói ôn nhuận kia lại rõ ràng không thường cưỡi ngựa, chỉ có thể co rúm thân mình nhỏ bé yếu ớt bên trong áo choàng, tay nắm chặt lông mao của tuấn mã, nhờ Quan Vô Tuyệt chống đỡ ở phía sau mới miễn cưỡng không bị ngã xuống.
Quan Vô Tuyệt nhẹ cười một tiếng, nói: "Thần Liệt Sơn quanh năm giá lạnh, giáo chúng trong Chúc Âm Giáo đều có nội lực hộ thân, tự mình chống lạnh. Thế nhưng ngươi... cần phải cố gắng thật nhiều. Nếu đã quyết định sẽ trở thành người của giáo chủ, bộ dạng lại cứ mỏng manh yếu đuối thì còn ra thể thống gì?"
Người trong áo choàng nghe vậy chấn động, lập tức ép buộc chính mình thẳng thắt lưng lên, "Vâng... ! Hộ pháp đại nhân yên tâm, A Khổ hiểu được. Ta... ta không sợ lạnh, ta thực có thể chịu được."
Ngựa đi dọc theo đường núi đi thẳng lên trên, hàn khí quanh thân cũng ngày càng sâu đậm. Cũng may Quan Vô Tuyệt có nội lực thâm hậu, nhưng bôn ba mệt nhọc suốt mấy ngày liên tục, hiện giờ cũng đã cảm giác được trên người có chút lạnh. Hắn qua loa đem ngoại bào khép kín kẽ hơn, lại truyền vào cho thanh sam dược nhân tự xưng A Khổ kia một chút nội lực giúp thiếu niên chống lạnh.
Không biết nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lạnh lùng của hồng bào hộ pháp rốt cục nhu hòa hơn một chút, chậm rãi nói với A Khổ: "... Kỳ thực, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Giáo chủ vẫn luôn muốn tìm ngươi, y... sẽ đối xử với ngươi rất tốt."
"Từ nay về sau, ngươi phải hảo hảo hầu hạ giáo chủ, tuyệt đối không được thị sủng mà kiêu [được sủng ái quá mức mà trở nên kiêu ngạo], không được làm trái quy củ, có biết hay không?"
A Khổ liên tục gật đầu.
Hai người một ngựa lại tiếp tục đi thêm một đoạn dài, đại tuyết tràn ngập, nhưng đã mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa thành như ẩn như hiện trước mắt. Con ngựa đỏ rẽ vào một khúc cua, hình dáng tòa thành kia liền trở nên vô cùng rõ ràng.
Tường thành màu đen cao hơn mười trượng đứng thẳng giữa ngọn núi, xung quanh toát ra khí tức âm trầm nghiêm nghị không thể xâm phạm. Đài cao hai bên thấp thoáng có ánh đèn phát sáng, trước cửa thành là ba chữ to tướng: Tức Phong Thành.
—— Thần Liệt Sơn chọc thủng tầng mây, Xích Xuyên chín dòng tựa như máu. Tức Phong Thành nguy nga, Chúc Âm Giáo quỷ khóc. Vào Tức Phong Thành, chính là đã tới địa phận của Chúc Âm Giáo.
Người trên tường thành đã sớm nhận ra bộ y phục đỏ và con ngựa đỏ của Tứ phương hộ pháp từ xa xa, lúc này đã sớm có một loạt người xuống dưới tiếp đón. Nhìn sắc mặt Quan Vô Tuyệt, biết hắn đã ở lâu trong gió tuyết, hơn mười người liền chia ra hai bên quỳ hô: "Chúc Hỏa Vệ tham kiến Tứ phương hộ pháp, cung nghênh Quan hộ pháp về giáo!"
Quan Vô Tuyệt kéo dây cương để con ngựa dừng lại, con ngươi đen nhìn hai bên, lạnh nhạt nói: "Đều đứng lên đi. Giáo chủ có ở trong giáo không?"
Người thủ lĩnh bước ra khỏi hàng, cung kính đáp: "Bẩm hộ pháp, giáo chủ ba ngày trước đã bế quan, hiện giờ vẫn chưa xuất quan."
"Bế quan... lúc này?"
Quan Vô Tuyệt buồn bã, sau một lúc lâu lại thấy có chút chua xót cùng buồn cười. Tu vi của Vân Trường Lưu hắn là người biết rõ nhất, thiên tư thông minh, gần như đã sắp chạm đến cảnh giới cao nhất, lúc này sao lại đột nhiên bế quan? Có lẽ giáo chủ là mệt mỏi vì hắn cứ cứ liên tục gửi thư thể hiện mong mỏi được trở về giáo, nên mới nghĩ tới biện pháp này để thanh tịnh tâm tình lại.
Hắn có chút tự giễu mà thầm nghĩ: Tiếc là ý muốn thanh tịnh của giáo chủ, lập tức sẽ bị phá tan nha.
Tên thủ lĩnh Chúc Hỏa Vệ tiến lên từng bước, nhìn lướt qua A Khổ đang run rẩy trong lớp áo choàng, ngữ khí hơi chần chờ: "Quan hộ pháp là muốn vào thành? Không dám giấu diếm hộ pháp, chẳng biết vì sao, tiểu nhân vẫn chưa nhận được mệnh lệnh từ giáo chủ, có cần phái người đi..."
Quan Vô Tuyệt hơi nheo nheo mắt, từ từ nói: "Nga, không cần hỏi."
Ngữ điệu của hắn bình thản mà trần thuật: "Vốn là không có mệnh lệnh."
Người nọ sửng sốt, "Vậy, hộ pháp cũng nên có thủ dụ* của giáo chủ..." [*thủ dụ: chỉ thị viết tay]
"Không có." Quan Vô Tuyệt không chút để ý cười nói, "Bổn hộ pháp tự ý về giáo, giáo chủ còn không biết thì làm gì có thủ dụ."
Tự ý về giáo!
Bốn chữ này vừa nói ra, tên thủ lĩnh Chúc Hỏa Vệ liền trợn to hai mắt.
Mấy tên Chúc Hỏa Vệ đang cúi đầu xung quanh cũng đồng loạt lộ ra khuôn mặt không thể tin tương tự.
... Tuy nhiên, biểu tình kinh sợ kia rất nhanh liền thay thế bằng một loại biểu tình thập phần vi diệu, mâu thuẫn đến nói không nên lời.
... Giáo chúng do giáo chủ tự mình hạ lệnh phái đi ra ngoài, cư nhiên tự ý về giáo, chuyện này nói 'Lớn' thì chính là kháng mệnh không tuân, mưu đồ gây rối.
Bọn họ là Chúc Hỏa Vệ dưới sự dạy dỗ của Quỷ Môn trong Chúc Âm Giáo, đáng lý nên lập tức rút kiếm hét lớn một tiếng 'Nghịch tặc lớn mật, còn không mau thúc thủ chịu trói!', sau đó xông lên đem người trói lại mới là lẽ phải.
Thế nhưng... vấn đề là, chuyện này còn có thể nói 'Nhỏ', đặc biệt là đối với vị đại nhân đang đứng trước mắt này.
Tỷ như 'Quan hộ pháp nhớ giáo chủ đến kìm lòng không nổi, trộm trở về là vì muốn giáo chủ vui vẻ' và vân vân.
Đừng hỏi người bình thường có thể tiếp nhận loại lý do rách nát này hay không, thế nhưng giáo chủ chắc chắn sẽ là người đầu tiên tiếp nhận.
Vẻ mặt tên thủ lĩnh Chúc Hỏa Vệ lộ ra thống khổ. Tuy rằng lời này nghe như đại nghịch bất đạo, nhưng mà... nếu để hắn có được lựa chọn, hắn thà rằng đi trói giáo chủ, chứ cũng không dám đi trói vị Tứ phương hộ pháp trước mắt này.
Hắn khom mình hành lễ nói: "Vậy làm phiền hộ pháp chờ một chút, tiểu nhân đi hồi bẩm giáo chủ..."
Quan Vô Tuyệt khí định thần nhàn ngồi ở trên ngựa, nói như đinh đóng cột: "Không được. Ta có việc gấp cần gặp mặt giáo chủ ngay. Làm trễ sự việc, bọn ngươi làm sao gánh nổi trọng trách?"
"..." Thủ lĩnh Chúc Hỏa Vệ hít mạnh vào mấy hơi.
Hắn miễn cưỡng nâng tay lên, chỉ vào thân hình yếu ớt dưới lớp áo choàng, muốn đấu tranh lần cuối cùng: "Quan hộ pháp thứ tội. Ấn theo quy củ của giáo, không thể tự tiện dẫn người không rõ thân phận vào Tức Phong Thành. Ngài không có ý chỉ của giáo chủ..."
Hồng bào hộ pháp thần sắc lạnh lùng: "Làm sao, ngươi dám ngăn cản ta vào thành?"
Tên thủ lĩnh nghe vậy quỳ rạp xuống đất, "Không dám! Hộ pháp vào thành, tiểu nhân đương nhiên không dám ngăn cản, chỉ xin hộ pháp tạm thời để vị công tử này ở lại."
Không ngờ Quan Vô Tuyệt lại hơi nheo nheo mắt, đúng lý hợp tình cong lên khóe môi, "Ân, ngươi nói y sao."
"Y là lễ vật bổn hộ pháp mang về cho giáo chủ, sao có thể nói là không rõ thân phận?"
"..."
Một mảnh yên lặng.
A Khổ sợ hãi kéo kéo ống tay áo Quan Vô Tuyệt, có lẽ là do chưa thấy qua ai dám to gan đùa giỡn trước quy củ sâm nghiêm của Chúc Âm Giáo, thanh âm thiếu niên đều đã bị dọa đến ngập ngừng: "Hộ, hộ pháp đại nhân..."
Nhưng mà, lời khuyên giải còn chưa nói ra, chợt nghe Quan Vô Tuyệt cười lạnh một tiếng: "Không có tiền đồ, ngươi sợ cái gì?"
... Nghe cứ như người vừa dặn dò câu 'Không được thị sủng mà kiêu, không được làm trái quy củ' là ai nói chứ không phải vị hộ pháp trước mắt này nói a.
----------------------
Chương 2
Suy Thoái (2)
Điều A Khổ không nghĩ tới chính là, vị thủ lĩnh Chúc Hỏa Vệ kia vẫn cúi đầu, suy tư trong chốc lát, sau đó lại thoải mái đứng nép qua một bên, nhường đường, "Một khi đã vậy, thỉnh hộ pháp tiến vào. Thuộc hạ phái người bẩm báo với giáo chủ một câu là được, hẳn là cũng không có vấn đề gì."
"Sớm nên như thế." Quan Vô Tuyệt cười một tiếng, "Bổn hộ pháp đi trước, các ngươi tiếp tục thủ thành. Thời tiết nhiều ngày nay đều rét lạnh, các ngươi tuyệt đối không được lơi lỏng."
Dứt lời, hai chân hắn thúc vào bụng ngựa, con ngựa đỏ liền như mủi tên chạy thẳng tiến vào, lập tức biến mất ở phía sau cửa thành màu đen.
Gió lạnh bị tường thành tứ phía ngăn cản, nên bên trong Tức Phong Thành ấm áp hơn không ít. Đường đi trong thành bằng phẳng, hai bên có những tòa điện và lầu các, cứ cách mười bước là có một trụ lửa, nhìn cực kỳ trang nghiêm. Giáo chúng Chúc Âm Giáo ở ven đường nhìn thấy Quan Vô Tuyệt đều nhất nhất cúi đầu hành lễ.
"Hộ pháp đại nhân, vừa rồi Chúc Hỏa Vệ sao lại... sao lại dễ dàng thả cho chúng ta đi vào như vậy?"
Thẳng đến hiện tại, A Khổ vẫn còn có chút không thể tin rằng bọn họ cứ dễ dàng như vậy mà vào được thành.
Đây chính là Tức Phong Thành, danh xưng tòa thành 'Khó công kích nhất' trên giang hồ, lính thủ thành đều là những tinh anh được bồi dưỡng ra từ Quỷ Môn của Chúc Âm Giáo, nhưng chỉ vì đôi ba câu nói của Quan Vô Tuyệt, đã dễ dàng thả người vào thành?
Quan Vô Tuyệt nói: "Bởi vì hắn biết, nếu không để ta vào thành, ta sẽ xông vào. Hắn lại đánh không lại ta, cần gì phải tự mình chuốc lấy khổ."
Lý do như vậy đương nhiên A Khổ không thể nào tiếp nhận được, "Thế nhưng..."
"Ngu ngốc." Quan Vô Tuyệt lắc lắc đầu, thầm nhủ tiểu dược nhân hắn mang về này, đầu óc cũng quá mức đơn thuần rồi.
Nhưng đổi góc độ mà ngẫm lại, người sắp sửa hầu hạ ở bên người giáo chủ, tâm tư đơn giản chút cũng tốt. Nghĩ như vậy, hắn lại cảm thấy được vài phần vừa lòng, hiếm khi nhẫn nại mà chậm rãi nói:
"Ngươi cho rằng trên tường thành Tức Phong Thành cao mấy trượng này, đóng quân mấy trăm Chúc Hỏa Vệ là để làm gì? Thứ bọn họ phòng là những lực lượng phe phái đến xâm chiếm với số lượng nhân mã đông đúc, chứ không phải phòng một hay hai tên cao thủ đến khiêu khích. Giáo chủ đối đãi người trong nhà nhân từ, những kẻ thù mà Chúc Hỏa Vệ ngăn cản không được, cũng sẽ không ép bọn họ ra đương đầu chịu chết."
A Khổ phát ra một tiếng cảm thán thể hiện mình đã hiểu.
"Ngươi vẫn chưa hiểu đâu..." Quan Vô Tuyệt nghiêng đầu khẽ cười, đuôi tóc dài rung động theo động tác của hắn. Khóe môi hắn hơi cong lên, hòa lẫn trong ánh sáng của những ngọn đuốc hai bên đường và những bông tuyết rơi lả tả, tạo nên một loại mỹ cảm như muốn mê hoặc lòng người.
"Tức Phong Thành khác với những thành trì phàm tục kia. Với những thành trì bình thường, lính thủ thành chính là lá chắn duy nhất, một khi thành bị phá, dân chúng bên trong chính là sơn dương chờ bị làm thịt, còn dân chúng trong Tức Phong Thành này đều không phải là dân chúng tầm thường, vả lại còn có giáo chủ thần công cái thế, gần một trăm Âm Quỷ trong Quỷ Môn, gần một ngàn Chúc Hỏa Vệ, Tả Hữu sứ giả, hai đại trưởng lão, tất cả đều ở trong thành."
"Bọn họ bên này thả cho ta đi vào, bên kia sẽ lập tức bẩm báo tới trong giáo. Nếu cấp trên cảm thấy không ổn, trong giáo chắc chắn sẽ có người tới tróc nã ta và ngươi."
A Khổ lúc này mới giật mình, chân thành cảm thán nói: "Thì ra là thế... Tổng giáo quả nhiên khác biệt, là A Khổ ngu ngốc."
Vừa rồi Quan Vô Tuyệt chỉ là thuận miệng trào phúng vài câu, người này lại thật sự nghiêm túc tự mình kiểm điểm, trong ngữ khí đều là áy náy cùng sợ hãi.
Quan Vô Tuyệt liễm mi quét mắt nhìn y một cái, tiếng nói trầm xuống, thanh âm trong tiếng gió có chút mơ hồ không rõ: "Chuyện ta tự tiện về giáo nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, Chúc Hỏa Vệ dễ dàng cho đi, nguyên nhân lớn nhất là vì... Bọn họ không biết một năm trước giáo chủ là dùng loại phương pháp nào phái Tứ Phương Hộ Pháp rời đi tổng giáo."
Hắn nâng một bàn tay khẽ sờ lên ngực mình, đầu ngón tay chậm rãi trượt xuống, giống như đang truy tìm một vết sẹo cũ.
"A, nếu bọn họ biết, lúc đó ta là bị giáo chủ quất hai mươi roi Toái Cốt Tiên, hơi thở mong manh bị đuổi khỏi Tức Phong Thành... Đại khái sẽ không dung túng cho ta làm càn như thế."
...
Tức Phong Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, cửa thành cách Dưỡng Tâm Điện nơi ở của giáo chủ Vân Trường Lưu cũng không quá xa, duy chỉ có chỗ trên đỉnh núi quanh năm phủ tuyết kia —— nơi giáo chủ bế quan, là cách xa hơn một chút.
Hiện giờ Vân Trường Lưu bế quan không ra, Quan Vô Tuyệt suy nghĩ chốc lát, quyết định trước tiên mang A Khổ quay về chỗ ở của chính mình, ít nhất còn có chỗ cho dược nhân yếu ớt này không bị hàn khí làm cho đông lạnh. Hơn nữa, cả đoạn đường luôn dùng nội lực giúp y giữ ấm đã tiêu hao quá lớn khí lực của hắn, Quan Vô Tuyệt đã bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi.
Hắn theo trí nhớ điều khiển ngựa đi về phía trước, nhưng khi khung cảnh quen thuộc kia hiện ra trước mắt, sắc mặt hắn không khỏi trầm xuống.
Chỗ này đã bị thay đổi.
Một năm trước, nơi này còn trồng đầy hoa mơ đỏ. Hiện giờ vốn là thời điểm hoa mơ đỏ nở đẹp nhất, nhưng lọt vào trong tầm mắt hắn lại là một mảnh cành cây khô tàn. Bảng hiệu với ba chữ 'Thanh Tuyệt Cư' lúc trước giáo chủ tự tay viết nằm lăn lóc trong bụi cỏ, tựa hồ còn dính vài dấu chân đen thùi, thay vào vị trí của nó chính là một tấm biển mới màu vàng ghi 'Thủy Nguyệt Điện', sáng trưng, bóng loáng.
Quan Vô Tuyệt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm khung cảnh trước mắt, giống như nhất thời bị sốc đến ngơ ngẩn.
Trong thoáng một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên trắng bệch, có vài tia cảm xúc xẹt nhanh qua dưới biểu tình ẩn nhẫn, giống như đang chịu đựng một cơn đau kịch liệt nào đó.
Nhưng cũng rất nhanh, hắn âm thầm thở ra một hơi, nhắm mắt. A Khổ kinh hoàng giật giật ngón tay của hắn, "Hộ pháp đại nhân, ngài... ?"
"Không có việc gì. Đi theo ta."
Khi Quan Vô Tuyệt mở mắt ra, vẻ mặt đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn đỡ A Khổ xuống ngựa, nghiêm mặt đi về phía trước. Bên ngoài cánh cửa từng rất thanh tịnh lúc này đang đứng bốn nữ tỳ tay cầm kiếm, vừa nhìn thấy hắn liền xì xào cười rộ lên, ngón tay nhỏ bé chỉ chỉ trỏ trỏ, ý tứ khinh thường không chút nào che giấu, thanh âm long lanh:
"Nhìn xem nhìn xem, chó nhà có tang đang tới kìa."
"Còn nói cái gì Tứ Phương Hộ Pháp a, lưu lạc đến mức ngay cả nhà mình ở cũng không còn."
"Ha ha ha, thật đáng thương nga..."
Ngay sau đó, giống như tiếp ứng cho những nữ tỳ này, trong cánh cửa truyền đến một trận tiếng cười như chuông bạc, đi ra một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần tựa như tranh. Tóc đen cột cao, giữa mi tâm [giữa hai đầu mày] có ấn ký hoa hồng, bả vai khoác áo hồ cừu, váy dài màu hồng phấn lay động trong gió. Phục sức quanh thân phát ra quang huy, làm cho nữ tử vốn đã đẹp động lòng người này càng thêm kiều mị.
Nữ tử vừa nhìn thấy Quan Vô Tuyệt, liền giả vờ hết sức kinh ngạc, dựa người vào cánh cửa mở to mắt cười nói: "A nha, đây không phải là Quan hộ pháp sao? Hộ pháp đại nhân sao lại đến nơi này? Chẳng lẽ ngươi nhận lầm Thủy Nguyệt Điện của bổn tiểu thư thành Thanh Tuyệt Cư của mình sao? Đáng tiếc đáng tiếc, Trường Lưu ca ca một năm trước đã đem nơi này thưởng cho bổn tiểu thư, ngươi không thể ở lại nơi này được nữa."
"Vô Tuyệt tham kiến Thiền Quyên tiểu thư."
Quan Vô Tuyệt lại tiến lên từng bước, giống như không có nghe thấy mấy lời châm chọc của Vân Thiền Quyên hay âm thanh cười nhạo của các nữ tỳ, vẻ mặt tự nhiên mà hành lễ.
Điều này làm cho Vân Thiền Quyên nhíu nhíu mày.
Nữ tử tựa hồ quyết tâm phải nhìn thấy được vẻ mặt khuất nhục của vị Tứ Phương Hộ Pháp tuổi trẻ mới vừa lòng, bỗng nhiên nhướng mày cười nói: "Quan Vô Tuyệt, ngươi cũng không cần quá lo lắng, nếu hộ pháp đại nhân về giáo, Trường Lưu ca ca của ta nhất định sẽ an bài cho ngươi chỗ ở mới a—— "
Quan Vô Tuyệt không nói lời nào, chỉ lạnh nhạt nhìn nàng.
Vân Thiền Quyên giả vờ bất giác giật mình đưa tay lên che đôi môi đỏ mọng, "Làm sao? Chẳng lẽ... giáo chủ ca ca đã quên việc này? Ai nha, thật không xong rồi ..."
Nàng thực buồn rầu nhíu mày, bỗng nhiên vỗ tay, ánh mắt như sao sáng lên, cười dài nói: "A, đúng rồi! Ta nhớ trong Thủy Nguyệt Điện này có một gã sai vặt tên A Cát ngày hôm qua vừa mới ra khỏi thành đi mua vật dụng, hay là trước mắt ủy khuất Quan hộ pháp một chút, ngươi tạm thời ở lại phòng của hắn đi? Tuy rằng có thể sẽ không thoải mái bằng Thanh Tuyệt Cư, nhưng cũng không đến nỗi quá tệ, ngươi ngàn vạn lần đừng ghét bỏ... Đến đến, nếu Quan hộ pháp không tìm được căn phòng đó, bổn tiểu thư cũng có thể rủ chút lòng từ bi, giúp ngươi chỉ đường."
Lời nói vũ nhục như vậy thật khiến người ta không chịu nổi. Bốn vị nữ tỳ váy hồng lại bắt đầu cười trộm khoa tay múa chân.
A Khổ bất an nhìn nhìn Quan Vô Tuyệt, lại chỉ thấy hắn bỗng nhiên cười nhẹ một tiếng, khẽ lắc đầu nói: "Không cần đâu. Tiểu thư lòng dạ rộng lượng như thế, lại còn cam nguyện sống ở gian nhà của một tên cấp dưới bị trục xuất khỏi tổng giáo, Vô Tuyệt thật sự không thể sánh bằng."
Một câu nhẹ nhàng nhưng uy lực quá nhiều.
Vẻ đắc ý trên mặc Vân Thiền Quyên lập tức đông cứng, thay vào đó là biểu tình vặn vẹo.
"Quan Vô Tuyệt! Ngươi... ngươi đây là cuồng đồ vô lễ!"
Nữ tử tức giận đến đỏ lên. Nàng là ai? Muội muội cùng cha khác mẹ của giáo chủ Chúc Âm Giáo Vân Trường Lưu, đại tiểu thư tôn quý, từ trước đến nay nàng muốn tùy ý đánh chửi ai liền tùy ý đánh chửi người đó, làm gì có chuyện phải gánh chịu loại châm chọc như thế này?
Vân Thiền Quyên giận sôi lên, tay lập tức sờ xuống eo, 'Sưu' một tiếng rút ra nhuyễn tiên [roi dây] màu son, vung mạnh ở trong gió, mày liễu dựng thẳng sẳng giọng: "Quả nhiên là nghịch tặc trời sinh, phản đồ, kẻ đê tiện! Một năm trước là giáo chủ ca ca nhân từ, không đem ngươi giết chết. Hôm nay ngươi còn dám trở về, ta nhất định phải cho ngươi biết sự lợi hại của nhuyễn tiên trong tay ta!"
Lời còn chưa dứt, dây roi kia đã quất ra vô số tiếng gió, không chút lưu tình đánh thẳng về phía Quan Vô Tuyệt.
Khóe môi Quan Vô Tuyệt khẽ nhếch, tay trái đem A Khổ đẩy ra phía sau, tay phải giơ lên, năm ngón tay trắng nõn thon dài hợp lại, chỉ nghe "Ba" một tiếng, nhuyễn tiên màu son kia đã bị hắn giữ chặt trong lòng bàn tay, giống như bị khóa chặt vào kìm sắt. Mặc cho Vân Thiền Quyên gào thét hay xấu hổ cố sức muốn giật roi về như thế nào, nhuyễn tiên vẫn không nhúc nhích.
"Tiểu thư xin tự trọng."
Quan Vô Tuyệt cười lạnh một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua những nữ tỳ đang muốn tiến lên cứu chủ, liền khiến cho bốn tiểu cô nương sợ tới mức run run không dám cất bước, "Tiên pháp của giáo chủ đương nhiên là tuyệt diệu, đáng tiếc khả năng dùng nhuyễn tiên của tiểu thư lại chẳng thể so sánh cùng. Trong ngày thường có thể vui đùa với mấy nha đầu kia thì được... Còn nếu muốn giáo huấn Vô Tuyệt, thật sự vẫn còn chưa đủ khả năng."
------------------
Chương 3
Suy Thoái (3)
"Quan Vô Tuyệt! Ngươi buông tay cho ta!" Vân Thiền Quyên hai tay túm chặt nhuyễn tiên của mình, mặt đỏ lên, "Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi là tự tiện về giáo, đây là tội lớn tài trời! Ngươi lại còn dám bất kính với bổn tiểu thư, chờ giáo chủ ca ca xuất quan, nhất định sẽ xử tội ngươi thật nặng!"
Quan Vô Tuyệt nhìn tiểu thư khóc lóc om sòm như tiểu hài tử, có chút bất đắc dĩ thở dài, vừa định lên tiếng, phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát.
"Quan Vô Tuyệt! Ngươi đang làm gì đó!?"
Quan Vô Tuyệt dùng dư quang khóe mắt nhìn thoáng ra phía sau, liền thấy tả sử của Chúc Âm Giáo – Tiêu Đông Hà mặc một thân lam bào.
Khuôn mặt tuấn lãng của vị tả sử đại nhân kia đang không ngừng tiến tới gần, quát lớn với người đã một năm không gặp trước mắt: "Quan Vô Tuyệt, ngươi không muốn sống nữa? Mau thả tiểu thư ra!"
"A, Tiêu tả sử, biệt lai vô dạng [lâu ngày không gặp]." Quan Vô Tuyệt quay đầu lại, cười cười lên tiếng, thuận thế buông tay. Vân Thiền Quyên lập tức mất thăng bằng, hét lên một tiếng ngã ngồi xuống nền tuyết.
"Cái rắm! Tiểu tử ngươi sao chỉ vừa mới xuất hiện liền gây chuyện!"
Tiêu Đông Hà quả thực không đành lòng nhìn thẳng thảm trạng của nữ tử trước mắt. Hắn đi qua nâng dậy Vân Thiền Quyên, giúp nữ tử sắp khóc tới nơi phủi phủi tuyết dính trên y phục, lựa lời an ủi, "Tiểu thư không sao không sao a, mau đứng lên, người đừng tranh chấp với kẻ điên này..."
Quan Vô Tuyệt chỉ vờ như không nghe thấy hai chữ 'kẻ điên' kia, tiến lên từng bước, đem dây cương trong tay mình nhét vào tay Tiêu Đông Hà, vỗ vỗ vai hắn, nghiêm trang nói: "Tiêu Đông Hà, ngươi tới rất đúng lúc. Hiện giờ ta không nhà để về, Lưu Hỏa tạm mượn đất quý phủ của ngươi tá túc vậy. Yên tâm, ngươi cứ hảo hảo chăm sóc nó, nếu Hỏa nhi gầy đi chút nào, ngươi cứ việc cắt thịt của mình bồi tội với ta."
"..." Tên gia hỏa này đúng là không biết hai chữ khách khí là gì.
"Ta nói." Tiêu Đông Hà tiếp nhận dây cương, nhíu mày đánh giá người trước mắt, "... Ở bên ngoài một năm, sao tính tình của ngươi vẫn không được mài giũa chút nào."
Vân Thiền Quyên trốn ở phía sau Tiêu Đông Hà, nghiến răng nghiến lợi: "Hừ, nhất định là ăn khổ chưa đủ, thiếu đánh! Uy, họ Quan, người phía sau ngươi là ai? Sao ngươi dám tự ý dẫn người lạ vào Tức Phong Thành?"
Nghe câu này, A Khổ nãy giờ vẫn nhu thuận cúi đầu đứng ở một bên lập tức ngẩng đầu lên, cung kính quỳ xuống đất, mở miệng, thanh âm dễ nghe vang lên: "Tham kiến tiểu thư, tả sử đại nhân. Nô là dược nhân A Khổ của Dược Môn, mười năm trước bị lưu đày ra khỏi giáo, hiện giờ là phụng lệnh Tứ Phương Hộ Pháp, về giáo hầu hạ giáo chủ."
Nói xong, A Khổ chậm rãi giơ tay lên, tháo xuống nón lông trên đầu, lộ ra khuôn mặt thanh tú.
Vân Thiền Quyên và Tiêu Đông Hà cùng nhìn về phía y, thấy dược nhân này mặt mày lịch sự tao nhã, làn da như ngọc, mặc dù không xem là tuyệt sắc, nhưng cũng cực kỳ đẹp mắt.
Hơn nữa cử chỉ của y kính cẩn thủ lễ, tự xưng 'Nô' nhưng vẫn không thấy ti tiện, ngược lại còn khiến người ta thương xót. Nụ cười nhợt nhạt mềm mại, càng khiến y trông thanh tuyệt hơn, so với những dược nhân ti tiện khác trong giáo, quả thực là cách biệt một trời một vực.
"Thật không nghĩ tới, Dược Môn còn có thể dưỡng ra dược nhân tốt đẹp như vậy." Tiêu Đông Hà tính tình ngay thẳng, lúc này hai mắt sáng lên, không khỏi tán thưởng một tiếng, "Quan Vô Tuyệt, hài tử này thật sự là dược nhân do dưỡng phụ 'Bách Dược lão nhân' của ngươi dạy dỗ ra?" [dưỡng phụ = cha nuôi]
Quan Vô Tuyệt lắc đầu, "Y từ nhỏ đã bị tống ra ngoài giáo nuôi dưỡng, cũng không thể tính là môn hạ của Dược Môn nữa, ta là vô tình tìm thấy y ở phân đà."
"Cái gì? Như vậy chẳng phải là..." Tiêu Đông Hà trợn mắt há hốc mồm, nuốt vào mấy chữ 'Thảm nhất rồi!' sắp thốt ra miệng, ánh mắt nhìn về phía A Khổ càng tăng thêm vài phần thương tiếc.
Giang hồ đều biết, dưới tay Chúc Âm Giáo có hai môn lệ thuộc trực tiếp. Một là Quỷ Môn, môn chủ là trưởng lão Tiết Độc Hành, quản giáo Âm Quỷ và Chúc Hỏa Vệ. Hai là Dược Môn, môn chủ là trưởng lão Quan Mộc Diễn, trong môn nuôi dưỡng mấy trăm dược nhân, để giáo chúng sử dụng.
Quan Mộc Diễn lại còn được gọi là 'Bách Dược trưởng lão', là một vị thần y say mê y dược, tính tình quái gở, nghe nói không thê tử, không con cái, không bằng hữu, không kẻ thù, chỉ có mười năm trước phá lệ thu nhận một đứa con nuôi, chính là đương kim Tứ Phương Hộ Pháp Quan Vô Tuyệt — thế nhưng chẳng biết tại sao, Quan Vô Tuyệt không theo dưỡng phụ học y thuật, lại đi vào Quỷ Môn cửu tử nhất sinh.
Bách Dược trưởng lão này tính cách lạnh lùng, dược nhân do lão dưỡng ra, một phần trở thành lô đỉnh dùng trong luyện công, một phần dùng để dưỡng máu trị bệnh cho người khác, tất cả đều sống cực kỳ thê thảm. Nếu sức cùng lực kiệt không còn tác dụng, sẽ bị trục xuất khỏi Tức Phong Thành, đưa tới phân đà. Tới phân đà địa vị của bọn họ càng thấp hơn, chỉ có thể ngày đêm chịu khổ bị bọn người ở phân đà vắt kiệt hết sức lực còn sót lại, cuối cùng bi thương mà chết đi. Nhìn bộ dáng yếu ớt của A Khổ, có lẽ đã bị người tàn phá không ít.
"Tiêu tả sử đừng nhìn, đây là người của giáo chủ, ngươi đừng nghĩ tới việc chạm vào." Quan Vô Tuyệt nhíu mi, một tay giúp A Khổ khoác thêm áo choàng, lại chuyển hướng Vân Thiền Quyên thi lễ, nói, "Nếu nơi này không có chỗ cho Vô Tuyệt dung thân, vậy thuộc hạ chỉ có thể trực tiếp lên Ngọa Long Đài chờ giáo chủ xuất quan. Tiểu thư, Vô Tuyệt cáo từ."
Dứt lời, hắn kéo lấy A Khổ, áo đỏ tung bay xoay người liền đi.
Vân Thiền Quyên ở phía sau lạnh lùng hừ nói: "Hảo, ngươi có bản lĩnh cứ ở Ngọa Long Đài chờ tới khi giáo chủ ca ca xuất quan cho ta xem!"
"Ai, Vô Tuyệt ngươi... Tiểu thư!" Tiêu Đông Hà rơi vào thế khó xử, vẻ mặt khổ sở, cảm thấy đầu mình sắp phồng to lên rồi. Hắn không còn cách nào, vội vàng bái biệt Vân Thiền Quyên, liền đuổi theo Quan Vô Tuyệt.
Gió tuyết bên ngoài không hề có dấu hiệu dừng lại, thời tiết thật sự không thích hợp để đi đường. May mắn Quan Vô Tuyệt vẫn chưa dùng tới khinh công, Tiêu Đông Hà chạy theo vài bước liền đuổi kịp.
"Vô Tuyệt! Ngươi từ từ!"
Tiêu Đông Hà giơ tay ngăn cản Hồng Bào hộ pháp, giữ lấy ống tay áo Vô Tuyệt, nhỏ giọng vội vàng nói, "Quan Vô Tuyệt, ngươi đây là bị chọc giận đến hồ đồ hay là đi đường bị gió lạnh thổi cho choáng váng đầu óc? Tiểu thư nói cái gì ngươi liền tin cái đó? Giáo chủ thật sự không..."
"—— Ta biết."
Quan Vô Tuyệt đem cánh tay chặn ngang trước mặt mình kéo xuống, khóe môi không biết từ khi nào đã vẽ lên nụ cười nhợt nhạt, thở dài, "Thiền Quyên tiểu thư thật sự rất ngây thơ. Cũng không chịu nghĩ, giáo chủ cưng chiềuu nàng tận xương, sao có thể đem nơi ta từng sử dụng qua ban thưởng cho nàng? Lùi một bước mà nghĩ, cho dù thực sự ban thưởng, thì tại sao tấm bảng hiệu cũ sau một năm vẫn còn nằm ở đó? Tại sao những cành khô lá khô dưới gốc cây hoa mơ đều phủ kín mặt đất như thể cả năm không ai quét tước?"
Nói xong, Quan Vô Tuyệt không khỏi buồn cười lắc lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần không thể trách, "Muốn khi dễ người khác lại để lộ trăm ngàn kẻ hở. Có giáo chủ cưng chiều, tiểu thư vẫn mãi không chịu lớn."
"Nguyên lai ngươi không bị chọc giận. Vậy thì tại sao..."
"... Sao ta có thể giận, ta cảm tạ tiểu thư còn không kịp. Nếu không có nàng, ta đi chỗ nào tìm được lý do tốt như vậy để lên Ngọa Long Đài? Lỡ khi giáo chủ xuất quan, y không muốn gặp mặt ta mà trốn đi mất, ta biết đi nơi nào tìm..."
Tiêu Đông Hà nghe mà choáng váng cả đầu óc, hiện tại hắn cũng đang rãnh rỗi, vừa nói chuyện vừa bước theo Quan Vô Tuyệt đi trên con đường hướng lên Ngọa Long Đài. Đi được nửa đường thì gặp một đội Chúc Hỏa Vệ tuần tra ngang, liền lệnh vài người dẫn 'ngựa yêu' của Vô Tuyệt về nơi ở của mình.
Bọn họ càng đi lên, gió lạnh cũng càng thấu xương. Tiêu Đông Hà bước ngược gió đi mấy bước, đã cảm thấy miệng như vừa nuốt một thỏi băng, lúc này bỗng nhiên nghĩ đến: Một dược nhân gầy yếu như A Khổ, làm sao có thể chịu được giá lạnh thế này?
Hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Quan Vô Tuyệt vẫn luôn nắm cổ tay A Khổ, vừa vận nội lực giúp A Khổ xua lạnh, vừa thờ ơ nói, "Tuy chỉ là vài cây hoa mơ đỏ, nhưng ta thật sự đau lòng. Là năm đó giáo chủ tặng cho ta, trồng đã nhiều năm, lớn lên đẹp như vậy..."
Quan Vô Tuyệt và Tiêu Đông Hà cứ như vậy câu được câu mất mà tán gẫu, thỉnh thoảng cũng sẽ hỏi tiểu dược nhân vài câu, A Khổ đều cung kính trả lời tất cả. Cứ như vậy, ấn tượng về tiểu dược nhân này trong mắt Tiêu Đông Hà là rất tốt.
Chẳng mấy chốc đường núi phủ tuyết trắng xóa đã khép lại, hiện ra là một mảnh rừng thông vắng lặng. Hai hắc y thiếu niên đứng thẳng tắp canh giữ bên ngoài, nhìn thấy người tới liền ôm quyền hành lễ, "Tham kiến Tứ Phương Hộ Pháp, Tả sử đại nhân. Phía trước là trọng địa của Ngọa Long Đài, không ai được phép tiến vào."
"Ta ở đây chờ đến khi giáo chủ xuất quan." Quan Vô Tuyệt đi qua một bên, vén lên tà áo, cũng không quan tâm tới lớp tuyết dày dưới mặt đất, lập tức quỳ xuống một gối, lạnh nhạt nói với hai thiếu niên, "Hai người các ngươi cứ tiếp tục thủ vệ, không cần quan tâm tới ta."
Chuyện này... Tiêu Đông Hà cùng hai hắc y thiếu niên đều sửng sốt.
Một thiếu niên khó xử lên tiếng: "Quan hộ pháp, trước giờ giáo chủ bế quan đều không xác định thời gian xuất quan, hiện tại đang lúc gió tuyết như vậy, ngài..."
Quan Vô Tuyệt lắc lắc đầu, nói hai tiếng "Không sao", hắn thật sự muốn quỳ cho đến khi giáo chủ xuất quan mới thôi.
A Khổ bên cạnh nhìn thấy cũng vội vàng muốn quỳ xuống giống hắn, lại bị hắn dùng tay ngăn cản. Tứ Phương Hộ Pháp tự giễu rủ mi, che đi chút ảm đạm trong đôi mắt, khẽ nói với A Khổ: "Ta tự tiện về giáo, mang tội trên người mới phải như thế. Ngươi không cần bắt chước ta quỳ, nhưng mà... có lẽ phải làm khó ngươi đứng chờ bên cạnh ta một thời gian."
----------------------
Chương 4
Suy Thoái (4)
Thần Liệt Sơn, tuyết phủ vạn năm.
Ai cũng biết, nơi cao nhất trên Thần Liệt Sơn không phải đỉnh núi, mà là Ngọa Long Đài của giáo chủ Chúc Âm Giáo.
Ngọa Long Đài rộng chừng năm trượng, không tính là lớn, xung quanh dựng tám cây cột đá, hợp lại thành hình dạng bát quái. Giữa các cột đá là tầng tầng lụa trắng, ngăn cản gió tuyết bên ngoài thổi vào, đồng thời cũng ngăn cản ánh nhìn của người bên ngoài.
Chỉ một tòa đài nho nhỏ, nhưng hiện giờ chính là cấm địa được phòng thủ sâm nghiêm nhất trong giáo. Lý do không gì khác, bởi vì đây là nơi giáo chủ bế quan, không cho phép có nửa điểm sơ suất. Dưới đài có mười hai Âm Quỷ canh giữ, đều là những tử sĩ cực mạnh của Quỷ Môn. Ôn Phong – cận thị của giáo chủ mặc một thân áo trắng, cúi đầu đứng nghiêm chỉnh ở bậc thang bên dưới Ngọa Long Đài, không dám có nửa điểm lơi lỏng.
Một vị thiếu niên thị vệ từ xa xa chạy đến, được Âm Quỷ dẫn tới trước mặt Ôn Phong.
Thiếu niên ghé vào bên tai Ôn Phong thấp giọng bẩm báo vài câu, sắc mặt Ôn Phong lập tức thay đổi.
Quan hộ pháp... Tự tiện về giáo?
Còn trực tiếp tìm tới Ngọa Long Đài, hiện tại đã quỳ ở bên ngoài hơn nửa ngày?
Nội tâm Ôn cận thị lúc này liền dâng lên một trận lo lắng.
Thời điểm giáo chủ bế quan, không có chuyện khẩn cấp tuyệt đối không thể quấy rầy. Theo lý mà nói, chỉ là một người đang quỳ ngoài kia, cứ để cho hắn quỳ thỏa thích, dù sao giáo chủ cũng sẽ không quan tâm...
... Không quan tâm mới là lạ!
Nếu chỉ là một kẻ xa lạ, hoặc một cấp dưới bình thường nào đó, cho dù quỳ tới chết ở bên ngoài, Ôn Phong cũng sẽ không để ý tới.
Nhưng Quan hộ pháp thì lại khác, quy củ cấp bậc lễ nghĩa gì của Chúc Âm Giáo, khi đối diện với con người này, đều không thể 'Theo lý mà nói'.
Làm cận thị, tâm tư của giáo chủ Ôn Phong tuyệt không dám suy đoán lung tung, nhưng cho dù vậy cũng không cản được hắn nhìn thấu tình cảm giữa hai con người này.
Dù sao, bằng vào mức độ cưng chiều người nọ vô biên vô hạn của giáo chủ năm đó, chỉ cần là người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra chút ít. Không khoa trương mà nói, quan hệ thật sự giữa giáo chủ Chúc Âm Giáo và hộ pháp sớm đã trở thành đề tài bàn luận phổ biến trong các trà quán giang hồ, cũng trở thành chuyện xưa được mấy gã thuyết thư [người kể chuyện trong trà quán] yêu thích nhắc tới. Nghe nói năm đó Hoa hữu sử Hoa Vãn, thậm chí còn muốn đặt mua lụa đỏ cùng rượu mừng tặng cho giáo chủ và hộ pháp, nếu không phải một năm trước đột nhiên xảy ra sự việc kia...
Vừa nghĩ tới chuyện một năm trước, Ôn Phong liền cảm thấy đầu mình lại bắt đầu đau.
Hắn thầm nghĩ, cận thị của giáo chủ thật sự không phải là công việc dành cho con người làm a.
Vì thế, Ôn cận thị 'không phải con người' này nhu nhu huyệt thái dương, cố ý giả vờ kinh ngạc, cất cao giọng nói, hỏi lại thiếu niên thị vệ kia:
"Cái gì? Quan hộ pháp đang ở bên ngoài?"
"Đúng vậy." Thiếu niên khó hiểu gật gật đầu, thầm nghĩ, chẳng lẽ vừa rồi lời mình nói còn chưa rõ ràng?
Lại nghĩ: không đúng a, trước Ngọa Long Đài không phải cấm nói chuyện lớn tiếng sao?
"Hảo, ta đã biết." Ôn Phong tỏ vẻ như không có việc gì cười gật gật đầu, ngón tay chỉ ra bên ngoài, từng động tác đều mang theo vẻ tao nhã thong dong của kẻ làm cận thị bên người giáo chủ, "Ngươi đi xuống đi, đợi giáo chủ xuất quan, sẽ xử lý thỏa đáng."
Thiếu niên chẳng hiểu chuyện gì mơ mơ hồ hồ tuân mệnh lui xuống, thân ảnh biến mất rất nhanh.
Ôn Phong ngẩng đầu, nhìn thoáng qua màn tơ lụa màu trắng đang lẳng lặng lay động theo gió, trông cứ như nó vĩnh viễn cũng sẽ không có biến động nào khác.
Hắn cúi đầu, bắt đầu thầm đếm số.
Giáo chủ lúc này... Liệu có thể chịu đựng được bao lâu?
Trong khoảng thời gian ngắn, tựa hồ ngay cả thanh âm tuyết rơi cũng có thể nghe thấy.
Rốt cục, khi Ôn Phong đếm tới hai trăm chín mươi bảy, từ xa xa, một chất giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, mờ ảo xuyên thấu qua tầng tầng lụa trắng truyền đến.
"Ôn Phong."
Thành công, cận thị áo trắng bị gọi tên đã chờ đợi tiếng gọi này từ lâu.
Hắn lập tức quỳ xuống, dập đầu, ứng thanh đáp lời người ở sau lớp màn lụa trắng trên đài cao: "Vâng, giáo chủ."
Thanh âm kia lại truyền đến, vẫn là tiếng nói cực trong trẻo nhưng lạnh lùng, không cho phép xen ngang: "Tiến lên."
"Vâng."
Ôn Phong cẩn thận đứng dậy, cúi đầu xoay người, từng bước đi lên đài cao, dùng hai tay nhẹ vén lên màn lụa trắng.
Ngọa Long Đài có chín tầng lụa trắng, Ôn Phong tiến vào đến tầng thứ sáu, liền cúi đầu quỳ xuống không dám cử động nữa.
Vị giáo chủ trẻ tuổi của Chúc Âm Giáo này tính cách cao ngạo lãnh tình, không thích thân cận người khác, lúc bế quan càng đặc biệt không thích có người tới gần. Ba tầng lụa trắng cuối cùng của Ngọa Long Đài, cho tới nay cũng chỉ có Quan Vô Tuyệt từng xốc lên, ngoài ra, không còn một ai.
Tuy nhiên, vào tới tầng thứ sáu là đã có thể loáng thoáng nhìn thấy một thân ảnh cao lớn thanh dật đang ngồi khoanh chân, dáng người thẳng tắp, tựa như hoa sen trắng nổi trên mặt nước. Từ xa không thấy rõ ngũ quan, chỉ có thể thấy mái tóc đen thật dài được buộc lơi lỏng ở phía sau lưng, sợi tóc rơi rớt trên y phục tuyết trắng, có hoa văn rồng vàng ẩn hiện trên nền y phục, một ít sợi tóc còn chạm tới đệm ngồi của Ngọa Long Đài.
Đây chính là đương kim giáo chủ Chúc Âm Giáo —— Vân Trường Lưu.
Chỉ nghe Vân Trường Lưu lạnh nhạt hỏi: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"
Ôn Phong nhẹ thở phào trong lòng, biết mình xác thực đã thành công.
Nhưng sau đó, vừa bội phục sự thông minh của bản thân xong hắn lại oán thầm: "Giáo chủ ngài không phải là nghe thấy mấy lời ta nói lúc nãy mới gọi ta vào sao? Hiện tại còn giả vờ..."
Đương nhiên, dù nội tâm dậy sóng, vẻ mặt hắn vẫn không dám hiển lộ cái gì. Ôn cận thị tỏ vẻ nghiêm trang, bày ra thái độ giải quyết việc chung, kính cẩn đáp lời: "Hồi bẩm giáo chủ, Quan Vô Tuyệt về giáo, tựa hồ có chuyện quan trọng, đang ở bên ngoài Ngọa Long Đài chờ giáo chủ xuất quan."
Bóng dáng tuyết trắng giống như thần tiên kia hừ lạnh một tiếng, thanh âm tuy rằng vẫn lạnh nhạt như trước, lại có thể nghe ra một chút tức giận trong đó, "Tự tiện về giáo, đúng là lớn mật."
Ôn Phong cúi đầu không dám nói lời nào.
Vân Trường Lưu cũng không nói thêm gì, tựa hồ chỉ là thuận miệng bình luận một câu, cũng không có ý định đưa ra cách xử lý.
Vân Trường Lưu và Ôn Phong, cứ như vậy một người ngồi bên trong, một người quỳ bên ngoài, trầm mặc tràn ngập.
—— Vị giáo chủ Chúc Âm Giáo này. Tính tình cao ngạo lạnh lùng lại ít lời, không thích cùng người khác nói chuyện quá nhiều, những lúc có thể im lặng tuyệt đối sẽ không lên tiếng, những lúc có thể dùng ánh mắt phân phó tuyệt đối sẽ không mở miệng hạ lệnh, thật khó khăn mới thấy được y nói chuyện một lần, nhưng phần lớn nói được một nữa lại tiếp tục im lặng.
Mà tra tấn người ta nhất chính là, thời điểm giáo chủ trầm mặc thật lâu như thế, thuộc hạ cấp dưới cũng không biết đến tột cùng là y đang suy nghĩ cái gì...
May mắn bản tính này của Vân giáo chủ tuy rằng quái gở, nhưng cũng không quá khắc nghiệt. Cho nên, thời điểm giáo chủ không muốn chủ động mở miệng nói chuyện, cấp dưới đều sẽ run run thử... nói vài câu thăm dò.
Ví dụ như lúc này, rốt cục vẫn là Ôn cận thị thử mở miệng: "Như thế, thuộc hạ có nên khuyên Quan hộ pháp quay về?"
Vân Trường Lưu lạnh nhạt lắc đầu nói: "Dựa vào ngươi, khuyên không nổi hắn."
Ôn Phong 'ách' một tiếng, kiên trì tiếp tục thử: "Vậy... Có nên ra lệnh cho Âm Quỷ đuổi hắn ra ngoài?"
"Âm Quỷ đều là liều mạng tử sĩ, từ khi nào đã trở thành tay sai vặt?" Vân Trường Lưu cười lạnh một tiếng, đưa ngón tay lên chỉ bốn phía "Hơn nữa, nếu thực sự đánh nhau, cho dù tất cả Âm Quỷ ở đây cùng xuất hiện một lúc, cũng không phải đối thủ của Quan Vô Tuyệt. Không cần tốn công tự làm mình mất mặt."
"Ôn Phong lỡ lời."
... Nguyên lai sau một năm, thói quen khen ngợi hộ pháp mọi lúc mọi nơi của giáo chủ vẫn không thay đổi.
Ôn Phong miệng nhận tội nhưng trong lòng không khỏi nghĩ như thế.
"... Thôi."
Bên trong ba tầng lụa trắng, Vân Trường Lưu phẩy tay áo một cái, chậm rãi nhắm mắt. Không buồn không vui, thấp giọng thì thào: "Tùy ý hắn, tùy ý hắn đi..."
"Ôn Phong tuân mệnh." Ôn Phong ngừng một chút, thanh âm cung nghiêm đổi thành hơi chần chờ, "Thế nhưng hiện giờ đang lúc gió tuyết giá lạnh... Bộ dáng Quan hộ pháp trông không tốt lắm, nếu như hắn quỳ tới kiệt sức ngất xỉu, nên gọi người nâng hắn lui xuống, hay là..."
Không biết một câu này đã chạm đến nơi nào trong lòng, Vân giáo chủ vốn ngồi yên ngay ngắn tựa như pho tượng cổ xưa, bất giác ngón tay giật giật.
Hắn hơi ngẩng mặt lên, lộ ra góc mặt nghiêng thâm thúy, lông mày thanh tú thoáng nhíu lại, ngữ khí nghiêm khắc, "Hắn quỳ?"
"Đúng vậy."
Thanh âm Ôn Phong vẫn ôn nhuận khiêm tốn, nhưng khóe môi đã lén lút treo lên ý cười.
Đường đường giáo chủ Chúc Âm Giáo a, giả vờ tuyệt tình, giả vờ vô cảm suốt một năm, hiện tại Quan hộ pháp chỉ mới quỳ một cái, liền giả vờ không nổi nữa rồi?
"Đã quỳ bao lâu?"
Tiếng nói vẫn luôn lạnh nhạt rốt cục đã có trầm bổng, cơ hồ không che giấu được cảm tình trong đó. Giáo chủ từ trước đến nay luôn bình tĩnh đột nhiên đứng dậy xoay người về phía Ôn Phong, giữa hai hàng lông mày xuất hiện nét tức giận nho nhỏ.
"Vì sao không báo sớm!"
-------------------------
Các chương được đăng tải sớm hơn ở trang Tích Lăng Phong (https://tanvongthien.wordpress.com)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top