Chương 6: Trấn Đông Hoa (6)


"Cậu bé, cháu tên là gì?"

"Cháu là Vô Tư ạ, nghĩa là vô lo vô nghĩ."

Vô Tư ngồi trước mặt Bạch Vu Tịch, ngoan ngoãn trả lời. Mặc dù quần áo trên người đều là đồ chắp vá, cơ thể ốm yếu xanh xao nhưng đôi mắt cậu bé lại rất sáng, giống như ngọn đuốc giữa rừng đêm. Đôi mắt ấy khắc hình bóng Bạch Vu Tịch vào trong, giọng nói cũng đầy phần tò mò: "Vậy chú tên là gì ạ? Cả anh với chú còn lại nữa. Các chú không đến thu tiền nợ gì sao?"

"Cháu với anh nợ tiền gì sao?"

Vô Tư ngay lập tức lắc đầu, e dè giải thích: "Không phải nợ ạ. Là tiền bảo kê hàng tháng. Cũng sắp đến hạn rồi, có lẽ sau lễ hội thì họ sẽ đến lấy tiền."

"Bọn họ đông người lắm sao?"

"Cũng khoảng chục người, ai nấy đều to con, giống như chú da ngăm vừa nãy."

Bạch Vu Tịch chợt hiểu ra ánh mắt đề phòng của Vô Tư khi ba người đến là gì. Dù sao hai anh em cũng ở một mình, anh trai tuy được coi là giỏi võ, nhưng em trai còn nhỏ chắc chắn cũng không dám chống lại đám dân chợ búa ở đầu. Hắn thở dài, xoa đầu Vô Tư. Tóc cậu bé rất mượt, cảm giác khi chạm tóc vào như rơi vào làn nước lạnh, vừa mềm mại vừa thoải mái. Hắn nhẹ giọng, nói: "Không sao, chú không phải người đi thu tiền của hai anh em cháu. Mà bố mẹ cháu đâu? Họ không ở đây sao?"

"Cháu không có bố mẹ."

Vô Tư thở hắt ra một hơi, buồn bã đáp: "Anh với cháu đều không phải người thân ruột thịt. Là anh thấy cháu bị vứt ở ngoài ruộng nên nhặt về. Lúc đầu hai anh em cháu lang thang ở phương bắc, mấy năm nay lại về đây sống. Nhưng cháu còn bé, vướng chân tay anh nên cháu muốn rời đi. Mỗi lần như vậy anh lại chạy đi tìm cháu. Anh bảo cháu là người thân duy nhất của anh, không cho phép cháu rời đi. Bao giờ cháu lớn thì muốn đi đâu thì đi, anh sẽ không cản."

Tay cậu bé nắm chặt, hơi run lên. Bất chợt, Vô Tư đưa tay ra, tay cậu bé nắm lấy góc tay áo hắn. Đôi mắt cậu bé đỏ ửng, run rẩy cầu xin: "Chú ơi, anh cháu biết chút võ. Chú có thể cân nhắc đến việc thu nhận anh cháu được không? Cháu thì không sao, nhưng anh cháu đèo thêm cháu sẽ mất mệt. Mạng cháu do anh nhặt về, cháu không muốn anh vì cháu mà chịu khổ."

Tiếng bộp rõ to phát ra từ phía sau lưng Bạch Vu Tịch. Hắn quay người lại nhìn thì thấy Vô Thương và Thừa Ân đang đứng ở cửa.

Giỏ thức ăn vừa mới mua bị rơi xuống đất, những quả mọng lăn lông lốc trên sàn. Vô Thương sải bước chân về phía hai người, đứng trước mặt Vô Tư. Mắt Vô Thương đỏ ửng, trách móc: "Có phải em chê anh ngốc nên muốn đuổi anh đi không? Anh nói cho em biết, em là em trai anh, em đi đâu anh đi đó. Trừ khi em lớn thì anh mới không theo em nữa."

Vô Tư ngay lập tức lắc đầu. Tay Vô Tư bám lấy tay anh trai, thỏ thẻ nói: "Anh ơi, anh chịu khổ vì em bao lâu nay rồi. Giờ anh đi theo họ sống đủ ăn đủ mặc không phải tốt hơn sao? Anh nghe em có được không?"

"Em chê anh ngốc thì có." Vô Thương vừa uất vừa tức nói. Vô Thương cúi người, ôm lấy đứa em trai đáng thương của mình rồi bật khóc.

Bạch Vu Tịch thở dài. Hắn không dám làm phiền hai anh em nên liền đi tới chỗ Thừa Ân. Cậu nhóc đang cúi người nhặt từng quả bỏ lại vào giỏ, vừa bỏ cậu nhóc vừa lẩm bẩm: "Thật tình, bẩn hết thế này thì tí ăn thế nào?"

Bạch Vu Tịch cúi xuống nhặt hoa quả vào giỏ giúp Thừa Ân. Xong xuôi, hắn đặt giỏ đồ ăn lại trên bàn rồi kéo Thừa Ân ra ngoài, hỏi: "Cháu có thấy Thừa Tụng đâu rồi không?"

Thừa Ân ngẩn người, nhanh chóng hỏi lại: "Không phải cậu ở lại với chú à?"

Hắn thở dài, nói: "Chắc lại trở về trọ rồi đấy. Thật tình, cứ lúc cần thì không thấy đâu, chán cậu của cháu thật."

Thừa Ân gật đầu. Cậu nhìn vào trong nhà, thấy hai người kia vẫn đang ôm nhau khóc mà nói: "Chú có thấy họ khóc hơi nhiều không? Anh em nhà này nhạy cảm thật đấy."

"Đừng có nói họ như vậy chứ. Chúng ta về trọ trước, lát nữa quay lại sau."

Giờ cũng đã tầm đầu giờ chiều, ngoài đường cũng không còn đông như thuở sáng nữa. Quãng đường từ nhà của hai anh em kia đến đây phải đi qua cổng trấn rồi phải đi thêm hai cái chợ, ba con phố dài ngoằn nghèo, đến lúc về được đến trọ thì Bạch Vu Tịch cùng Thừa Ân cũng mất nửa canh giờ. Thừa Tụng đang ngồi nhàn nhã ăn cơm ở sảnh trọ. Số đĩa thức ăn đã hết phải đến chục đĩa. Nhưng gã có vẻ vẫn chưa no, lại tiếp tục gọi thêm ba đĩa thức ăn nữa.

Thấy Bạch Vu Tịch và Thừa Ân thở hổn hển đi vào, Thừa Tụng tỉnh bơ hỏi: "Không ăn ở đó luôn à? Sao lại về sớm thế?"

Thừa Ân đói như ma, nhanh chóng ngồi vào bàn. Cậu lấy luôn bát, xới đầy cơm rồi trách: "Cậu bỏ về trước mà không nói gì cả. Cháu với chú Tịch tí nữa thì lạc đấy."

Bạch Vu Tịch cũng ngồi lại vào bàn sau đó. Hắn nhận lấy chén nước được tiểu nhị bê cho, uống cạn một hơi. Hắn cũng nhìn kẻ ăn như hổ đói kia, đáp: "Hai anh em họ đang nói chuyện, thấy không tiện nên về trước. Nhưng ngươi thì chẳng có lý do gì đã chạy về thế? Cũng chẳng nói năng câu gì cả?"

"Ta mà ở đó ăn thì chắc còn cái đĩa."

Thừa Tụng và từng miếng cơm to đùng, nhai nhồm nhoàm. Gã nuốt ực một cái, nhướn mày nói: "Ngươi muốn ta ở lại ăn thì chắc chỉ còn da bọc xương thôi."

Thừa Tụng nói xong liền cắm đầu ăn thêm mấy bát cơm nữa. Thừa Ân tuy không ăn giỏi như Thừa Tụng, nhưng cũng ăn được ba bát. Xong xuôi, cậu còn xoa xoa cái bụng tròn vo, thở phào thảo mãn: "Cơm ở đây ngon thật đấy. Chú Tịch, có đúng không?"

Bạch Vu Tịch ngẩn người. Hắn còn chưa động vào miếng cơm nào, chỉ mới gắp được mấy miếng rau. Nhưng sợ người khác đánh giá, hắn chỉ cười rồi gật đầu. Tiếc là con mắt Thừa Ân liếc quá nhanh, lập tức thấy được khẩu phần ăn của hắn, liền trở giọng trách: "Chú lại kén ăn chứ gì? Suốt ngày ăn hương ăn hoa, cẩn thận đi ra đường bị gió thổi bay."

Bạch Vu Tịch bất lực không biết nên giải thích thế nào. Hắn không đói, đúng hơn là dù trong tình trạng nào bụng cũng chẳng có phản ứng gì. Bình thường hắn hít mỗi sương cũng đủ sống, thi thoảng thấy món gì lạ thì nếm vài miếng xong không ăn gì nữa. Cũng có vài lần hắn cũng lo lắng đi xem bệnh, còn được đích thân Thừa Ân coi cho nhưng lúc khám ra thì chẳng có vấn đề gì. Cho nên bình thường đi ăn với mọi người, hắn chỉ ăn vài miếng cho có.

Thừa Ân còn đang tiếp tục lải nhải, Bạch Vu Tịch chỉ đành hướng ánh mắt cầu cứu đến Thừa Tụng. Nhưng Thừa Tụng lại quay ngoắt mặt đi, làm hắn hết đường chạy. Cuối cùng, để tập trung sự chú ý của hai người kia qua chỗ khác, Bạch Vu Tịch liền mở lời hỏi: "Hai anh em nhà Vô Thương, hai cậu cháu thấy thế nào?"

Thừa Tụng ợ một tiếng rõ to rồi bổ sung: "Thấy cũng được. Nhưng mà ý ngươi là gì? Đừng có nói ngươi thấy hai người đó đáng thương nên định nhận nuôi đó nhé? Ngươi thấy ngươi chưa? Ăn còn chẳng ăn mấy, nuôi cái nỗi gì?"

Không ngờ bị nói trúng tim đen, Bạch Vu Tịch đứng hình, phân bua: "Ý ta là, ta thấy Vô Thương có vẻ giỏi võ đấy. Ngươi có muốn nhận hắn làm đệ tử không?"

"Không rảnh."

Thừa Tụng xỉa răng, nheo mắt móc mỉa: "Đừng có mà đem thiện lương ra làm gì. Không phải ta ác, nhưng nhận đệ tử không phải là chuyện ta có thể quyết định trong một sớm một chiều. Huống chi giờ ngươi xin cho hắn thì khác gì cho hắn đi đường tắt? Còn nếu ngươi thực sự muốn cho hắn một cơ hội, thì hoặc là ngươi giúp hắn kiếm việc, hoặc là để hắn đến lúc ta tuyển thêm đệ tử thì cho vào. Nếu hắn thực sự có tài thì ta thu nhận, không thì thôi."

Thừa Ân nghiêng đầu nhìn Bạch Vu Tịch. Đôi mắt cậu tròn xoe, nghi hoặc hỏi: "Chú Tịch, sao bình thường chú làm ăn đâu ra đó mà lại có thể nói những câu này được? Thầy của cháu nói rồi, việc công không thể dính dáng đến tình cảm cá nhân. Chú dù có thực sự quan tâm họ thì cũng không thể nhận họ về nhà được đâu. Trước hết là chú bận, bận bù đầu luôn ấy. Thứ hai, chú còn không biết chăm sóc bản thân. Và cái quan trọng nhất là, chú chẳng biết gì về người ta. Chú ấy mà, cứ để tâm tình vào trong công việc thể nào cũng sai phạm. Lần trước xách một đứa nhỏ tưởng vô hại về, tí nữa là đốt trụi cái thư phòng rồi còn gì. Không ai nói trước mặt chú, nhưng mà bọn cháu thì giận lắm đó."

Bạch Vu Tịch ậm ừ nghĩ lại. Hắn không phải người biết nhìn lòng người, thậm chí thấy ai lang thang liền thu nhận. Nên mấy việc như bị kẻ xấu gài cũng không ít. Hiện giờ may có Thừa Ân và Thừa Tụng mách nước nên hắn mới chịu cân nhắc. Cuối cùng, Bạch Vu Tịch cũng phải đồng tình trước lời nói của hai cậu cháu họ Thừa. Hắn thở dài, đáp: "Thôi được rồi. Coi như tùy duyên đi. Trước hết thì lo cho bọn họ mấy ngày này trước đã. Đợi đến khi chúng ta xong việc thì hoặc là tìm cho họ chỗ ở mới, hoặc là nếu hai người đó qua vòng khảo sát thì đưa về bồi dưỡng."

Thừa Tụng cũng không nói gì nữa. Gã gọi tiểu nhị ra tính tiền rồi liền đi trở lại phòng. Còn Thừa Ân thì khác. Chiếc diều hình diều hâu hôm qua còn chưa xài, cậu nhóc ăn uống nghỉ ngơi xong liền chạy đi buông diều. Bạch Vu Tịch ngồi trong phòng, lại nhìn thấy miếng gỗ hổ đang vỡ kia. Hắn cầm mấy mảnh gỗ lên, cảm giác sợ hãi đêm hôm trước vẫn còn. Nhất là khi nhìn thấy đôi mắt to đùng rực lửa của con mãnh thú cùng tiếng gầm gừ, lông tơ hắn lập tức dựng đứng hết cả lên.

Bạch Vu Tịch đặt lại mấy miếng gỗ vào trong một chiếc túi, dắt vào hông. Tối nay hắn định đi hỏi ông chủ quán diều xem có thể kiếm được thông tin gì hữu ích không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top