Chương 2: Trấn Đông Hoa (2)


Hội Đông Hoa diễn ra đến tận nửa đêm mới có dấu hiệu lắng xuống.

Hàng quán hai bên đường lúc nào cũng chật kín người, đa phần đều là những cặp đôi đương tuổi hồng, mua trang sức tặng cho đối phương. Tiếp theo là đến những quán ăn đêm với đủ loại món ăn trên trời dưới biển, chỉ cần xuất hiện trên thế gian thì ở Đông Hoa thể nào cũng có. Cuối cùng là những cửa hàng đồ chơi dân gian, nơi này tụ tập phần lớn là trẻ em cùng phụ huỳnh. Tiếng đùa cười nô nức của bọn trẻ làm sáng rực cả một góc phố.

Thừa Ân kéo Bạch Vu Tịch và Thừa Tụng đến trước một quán bán diều. Ông chủ là một người đã ngoài tứ tuần, khuôn mặt rám nắng, toát lên vẻ hòa nhã. Thấy Thừa Ân bước đến, ông chủ liền chào hàng: "Thiếu gia có muốn xem diều không? Thời tiết này mà thả diều thì tuyệt lắm. Cậu nhìn xem, chúng tôi có tất cả các loại diều ở mọi miền đất nước. Đây, thiếu gia thử xem."

Nói rồi, ông chủ liền giơ tay chỉ về những con diều được chế tác tỉ mỉ trên bàn và sạp hàng. Diều bướm, diều hoa được chế tác tỉ mỉ, màu sắc sặc sỡ lần lượt được giới thiệu. Khuôn mặt ông chủ sáng lên đầy vẻ tự hào, tấm tắc nói: "Đây toàn bộ là công sức của người làng chúng tôi đấy. Làng tôi nằm ở xa đây lắm, là làng thủ công chuyên sản xuất diều. Những con diều ở đây đều phải làm đến cả tuần mới hoàn thành."

Thừa Ân chỉ vào con diều hình diều hâu đen mắt đỏ. Cậu vui vẻ nhấc lên con diều lên, hỏi ông chủ: "Chiếc này bao nhiêu vậy ạ?"

"Năm hào thôi." Ông chủ hào hứng nói rồi lấy một cây sáo diều nhỏ ra: "Nếu cậu mua, tôi sẽ tặng thêm cho cậu sáo diều. Trời này mà thả diều sáo thì không chê vào đâu được."

Hai mắt Thừa Ân sáng lên, quay đầu nhìn lại Bạch Vu Tịch và Thừa Tụng. Thừa Tụng có vẻ không vui, định mở lời nói, nhưng Bạch Vu Tịch nhanh miệng hơn, đáp lại: "Cứ mua đi, tiền đây. Coi như đồ tặng cho cháu."

Thừa Ân cầm lấy tiền Bạch Vu Tịch đưa rồi trả tiền cho ông chủ. Cậu nhóc vui sướng ôm con diều to hơn cả người, tay cầm sáo diều, miệng ngân nga. Giờ Thừa Ân không còn tâm trí cho việc gì khác, ngay lập tức ôm diều định chạy đi thả. Nếu không phải Thừa Tụng nhanh tay xách cổ áo thì có khi tối nay cậu sẽ không về quán trọ nổi nữa.

"Cháu đi thả diều mà." Mắt cún ấm ức nhìn Thừa Tụng nói.

"Nửa đêm rồi, làm gì có ai đi thả diều giờ này?" Thừa Tụng gắt.

Bạch Vu Tịch nhận lời tiền thối từ tay ông chủ, ánh mắt lại chú ý vào những miếng gỗ bằng hai đốt ngón tay hình con hổ mà ông chủ đưa. Hắn cười hỏi: "Quà tặng kèm sao ông chủ? Không phải có sáo diều rồi sao?"

Ông chủ gật đầu, thần thần bí bí đáp lại: "Còn là đồ trấn nhà nữa. Du khách đến đây đều mang theo mấy vật nhỏ hình con hổ như vậy. Người ta đồn rằng mãnh thú hại người nhà Thám Hoa kia là hổ, cho nên mọi người đều mang theo thứ này để tránh bị hổ chú ý. Thấy ba người có vẻ là lần đầu đến nên tôi tặng thêm thôi. Lần sau quay lại ủng hộ quán nhé."

Bạch Vu Tịch gật đầu cảm ơn, rồi đi về phía Thừa Tụng và Thừa Ân đang mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hắn hắng giọng, nói: "Về quán trọ thôi. Mai hình như đến giờ thìn là bắt đầu lễ hội rồi đấy. Giờ không ngủ thì mai không dậy được đâu."

Nghe vậy, Thừa Ân mới miễn cưỡng bỏ ý định đi thả diều đêm. Nhưng cậu nhóc vẫn ấm ức. Trên quãng đường giăng kín đèn lồng đến quán trọ ba người ở, cậu nhóc cứ đi đằng sau ôm diều. Thi thoảng, mắt cún ngước lên nhìn hai người phía trước, miệng làu bàu hờn dỗi rồi lại nhanh chóng cụp đuôi, rề rà bước đi.

Bà chủ quán trọ ngồi ở cạnh cửa lớn, đang cùng vài người khác uống trà. Mái tóc bà ngả màu hoa râm, đã sớm bước qua cơn dốc của đời người. Nhìn thấy ba người trở về, bà trừng đôi mắt già nua, nói: "Lần sau về sớm đó nhé. Muộn thế này rồi còn phải đóng cửa cho bà lão đây ngủ chứ?"

Thừa Ân phóng lên trước cả Bạch Vu Tịch và Thừa Tịch, chạy đến trước mặt bà chủ, nhí nhảnh đáp lại: "Đúng nhỉ bà nhỉ, cứ đi chơi đêm miết thế này hại sức khỏe bà mất. Nhìn bà xem, chắc chắn mọi người nghĩ bà mới hơn ba mươi chút thôi. Tại vì ngủ sớm nên bà mới trẻ lâu như vậy đúng không bà?"

Bà chủ cười hô hố, vỗ vai Thừa Ân: "Dẻo miệng quá cơ! Thôi, bà đùa đấy, chơi thì cứ chơi nhưng nên về sớm hơn canh ba đó nha. Về muộn hơn bà khóa cửa khỏi vào."

"Dạ."

Cậu nhóc gật đầu ngay tắp lự rồi quay lại nhìn Thừa Tụng. Cậu lè lưỡi chế giễu rồi chạy vụt lên trên lầu.

Thừa Tụng tức bốc khói, cơ bắp hiện rõ dưới lớp áo. Bạch Vu Tịch giơ tay cản lại ThừaTụng, ho nhẹ, đáp: "Trẻ con mà, để ý làm gì."

Bạch Vu Tịch và Thừa Tụng đi qua bà chủ, chào một câu rồi cũng bước lên lầu.

Quán trọ chỉ mới xây được vài năm, cao lớn đến tận bốn tầng lầu. Trước quán trọ là một cây bạch đàn cao đến tầng ba. Phòng của ba người đều nằm trên lầu ba, ở ba phòng cách biệt nhau. Phòng Bạch Vu Tịch nằm ngay ở cạnh cầu thang, tiếp theo là của Thừa Ân và Thừa Tụng. Trên hàng lang treo đầy đèn lồng hình cá chép, đảm bảo ánh sáng.

Bạch Vu Tịch đến trước cửa phòng, nhìn thấy Thừa Ân loay hoay không mở được khóa cửa. Hắn nhỏ nhẹ đáp: "Cháu có cầm chìa khóa đâu? Ra chỗ chú lấy này."

Bạch Vu Tịch đưa chìa khóa phòng cho Thừa Tụng trước, sau khi Thừa Ân đến mới đưa cho cậu nhóc. Sau đó hắn chia cho mỗi người một miếng gỗ hổ ra rồi dặn: "Cái này là ông chủ quán diều vừa nãy đưa, bảo là trấn nhà. Dù sao thì có thờ có thiêng, cứ treo lên trước cửa phòng hoặc dắt vào đầu giường cho yên tâm. Còn nữa, nhớ ngủ sớm đi, mai dậy còn đi hội."

Thừa Ân một tay xách diều, lại nhìn miếng gỗ hổ kia, kinh ngạc nói: "Tay nghề dân làng này cao thật, đến hình con hổ bé tí cũng được khắc tỉ mỉ như vậy."

"Hơn cháu."

Thừa Tụng gõ đầu Thừa Ân một cái đau điếng rồi xách cậu nhóc về phòng. Gã nhìn Bạch Vu Tịch nói: "Ngươi cũng ngủ sớm đi, không hại sức khỏe."

Thừa Ân giẫy giụa nhưng không sao xách ra nổi. Sau khi cửa phòng cậu nhóc mở ra thì Thừa Tụng liền ném thẳng cậu nhóc vào trong rồi mới đi về phòng mình. Bạch Vu Tịch nhìn miếng gỗ hổ một hồi rồi cũng bước vào trong.

Ngay khi hắn định đóng cửa thì một tràng pháo hoa được bắn lên bầu trời. Những chùm hoa rực sáng giữa trời đêm, âm thanh pháo nổ cùng vài tiếng hô vang của vài người còn thức.

Bạch Vu Tịch nhìn đến khi pháo hoa đã hết mới đi vào trong phòng đóng cửa. Hắn dắt miếng gỗ hồ vào đầu giường rồi nằm xuống. Nghe thấy phòng bên có tiếng động, hắn vừa định nói vọng sang thì giọng Thừa Tụng đã oang oang vang lên: "Tên nhóc kia ngủ đi. Bay mà ồn là cậu đuổi về đấy."

"Ơ kìa cậu!" Thừa Ân ngay lập tức nói lại. Nhưng sau đó cũng liền im bặt không còn tiếng động.

Qua nửa đêm, mọi âm thanh bên ngoài cuối cùng cũng dừng lại, nhường chỗ cho không gian tĩnh lặng đến quỷ dị. Trong chốn tĩnh lặng đó, những âm thanh cho dù nhỏ nhất cũng vang lên thành mức cực đại, đập nát bức tường tâm trí vững chắc nhất.

Có tiếng nước chảy róc rách vang vọng nơi xa, có tiếng bước chân nặng trịch tựa như viên đá ngàn cân nện xuống đất, cũng có tiếng gỗ vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Cho đến khi một tràng gõ cửa vang lên, không có nhịp điệu, cuối cùng khiến Bạch Vu Tịch tỉnh dậy. Bị đánh thức giữa đêm khiến tâm trạng của hắn có phần khó chịu. Hắn vuốt ngực, cố gắng bình tĩnh lại, xoa trán và cất giọng: "Ai vậy?"

Thừa Ân bị mộng du, khi ở nhà thường hay đi lung tung. Thừa Tụng trước khi đến hội Đông Hoa cũng đã nhắc nhở Bạch Vu Tịch, cho nên hắn cũng nghĩ là cậu nhóc nửa đêm đứng dậy. Tuy nhiên, khi Bạch Vu Tịch hỏi đi hỏi lại mấy lần cũng không có tiếng trả lời. Tiếng gõ cửa cũng dừng lại hẳn.

Bạch Vu Tịch tưởng mình nghe nhầm, định nằm lại xuống giường. Nhưng hắn còn chưa kịp đặt lưng xuống, đã có một tràng gõ cửa liên tiếp vang lên. Lòng đầy nghi ngờ, hắn dò hỏi: "Ai nửa đêm nửa hôm còn gõ cửa vậy? Nếu có gì thì nói nhanh đi, còn nếu nhầm phòng thì đi tìm phòng lại. Đây là phòng của ta rồi."

Nhưng người bên ngoài dường như không hề để tâm đến lời hắn nói. Những lần gõ cửa như muốn nện vào tấm gỗ, thậm chí còn nghe cả tiếng nứt vỡ vang lên.

Cuối cùng, Bạch Vu Tịch cũng không chịu nổi nữa. Hắn đứng dậy, chân còn không kịp đeo giày mà bước ra cửa. Hắn muốn xem là kẻ nào nửa đêm không ngủ còn tìm cách phá hoại giấc ngủ của người khác.

Nhưng Bạch Vu Tịch đi được vài bước liền đá trúng cái gì đó ngã thụp xuống đất. Cảm giác đau đớn tràn ra khắp cơ thể khiến hắn tỉnh táo hơn đôi chút.

Ánh nến trong phòng chỉ còn hơi mờ, phảng phất lên khuôn mặt Bạch Vu Tịch. Hắn cúi đầu, phát hiện bản thân đã vô tình đá trúng miếng gỗ hổ, sau đó lại vấp vào ghế. Miếng gỗ đã vỡ ra làm ba bốn mảnh, mặt hổ nứt ra làm đôi.

Bạch Vu Tịch hít vào một hơi lạnh. Không gian tĩnh lặng khiến giác quan trở nên nhạy bén hơn cả. Hắn nghe thấy tiếng thở phì phò bên ngoài, cảm giác được không gian như rơi vào hầm băng lạnh buốt.

Hắn ngước mắt nhìn về phía cửa, ở đó có hai con mắt đỏ lòm, to ngang mặt người đang nhìn chằm chằm về phía hắn.

Từng giây từng phút trôi qua dài như cả ngàn thiên niên kỷ. Cơ thể Bạch Vu Tịch cứng đờ, không thể nhúc nhích. Trái tim hắn bật lên đến tận cổ họng, từng nhịp bỗng trở nên rõ ràng.

Đôi mắt hắn ngập tràn hình ảnh cánh cửa bị vỡ tan ra. Một bàn chân loang lổ loàn lông, to lớn đến mức khiến cả tòa nhà sụp đổ trong gang tấc. Ánh trăng sáng rõ bên ngoài chiếu lên loài mãnh thú to lớn kia. Đó là một con hổ đen to lớn đến mức mặt nó đã to bằng tòa lầu bốn tầng. Nó nhe cái miệng đầy răng, chỉ riêng cặp nanh đã dài bằng cổ thụ.

Hàng trăm cột gỗ vỡ tan. Nhưng so với con mãnh thú kia, chúng chỉ như sợi chỉ mỏng manh, không có sức sát thương.

Con mãnh thú giơ móng vuốt về phía Bạch Vu Tịch. Móng vuốt sắc lẹm tựa như lưỡi đao nơi công đường, sẵn sàng chặt đứt đầu phạm nhân chỉ trong một đao.

Bạch Vu Tịch lơ lửng trong không gian rộng lớn. Hắn sợ hãi đến mức không biết nên làm gì, toàn thân thể cứng đờ. Trái tim dường như đã chết trước cả tâm trí. Nhìn móng vuốt đã gần trong gang tấc, hắn nhắm mắt lại. Cơ thể hắn bỗng trở nên ấm áp lạ thường, có lẽ do mạch máu nóng lên khi gặp nguy hiểm. Bạch Vu Tịch cũng không rõ nữa. Hắn nhắm chặt mắt, đợi giây phút móng vuốt kia giơ tới, xé toạc toàn bộ thân thể hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top