vo tu thien thu q16 c5- c6
CHƯƠNG 5: CÓ TÌNH VÔ TÌNH (THƯỢNG)
Đây là một mảnh vách tường không có gì khác với những nơi khác, góc tường trồng từng tảng lớn những đóa hoa màu tím hồng, thoạt nhìn cả địa phương đặt chân đều không có, Tiểu Khai nhịn không được đưa tay lên tường sờ sờ, lại xoay người cẩn thận nhìn hoa tùng, nhưng không có tìm được manh mối gì, ngẩng đầu nghi hoặc nói: " Nơi này có đường đi không?"
" Chủ nhân, dù sao ngài không có nghiên cứu qua nguyên lý phong ấn trận pháp, cho nên ngài nhìn không ra, trên tường này có ba mươi bảy đạo phong ấn." Tiểu Hùng Miêu đắc ý nói: " Ba mươi bảy đạo phong ấn này hoàn toàn tương liên, dựa theo nguyên lý phá giải bình thường, chỉ cần thi triển ra ba mươi bảy lực lượng khác nhau mới có thể phá hư, hơn nữa mỗi khi phá hủy một đạo, những phong ấn còn lại bởi vì duyên cớ ảnh hưởng lẫn nhau, phát sinh biến hóa vi diệu, cho nên, đây kỳ thật là gọi là Liên Hoàn Phong Ấn không thể hóa giải."
Huyền Chu Nhi liên tục gật đầu: " Đúng đúng, trước kia có nghe nói qua, gặp phải loại phong ấn tối cao này, chỉ có một loại biện pháp, đúng là người phá giải có năng lực trong nháy mắt phóng xuất ra các loại lực đạo hoàn toàn bất đồng, trong phút chốc đem mấy phong ấn này đồng thời phá sạch, hơn nữa lực lượng không thể sai lầm, nếu không, những phong ấn còn lại ảnh hưởng cho nhau, sẽ biến thành một liên hoàn phong ấn khác, như vậy cho dù là người hạ phong ấn, cũng không rõ ràng làm sao phá được."
Ngọc Hồ gật đầu nói: " Tại ma giới người có thực lực này chỉ có năm đại cao thủ mà thôi, mà đồng thời hiểu được nguyên lý và lực lượng phong ấn có phân tấc, có lẽ cũng chỉ có Tê Bì đại nhân, cho nên loại phong ấn này, kỳ thật là phong ấn chết, mặc dù là Ma Tôn đích thân đến, có lẽ cũng chỉ có thể dùng bạo lực đánh nát mà thôi."
Tiểu Hùng Miêu càng đắc ý, cao cao ưỡn ngực nói: " Ngươi nói sai rồi, kỳ thật còn có người có thể phá được liên hoàn phong ấn, đó chính là ta."
Đến từ Phá Thư phong ấn thuật được xưng vạn pháp đều có thể phá, căn bản không xem tính chất và đặc thù của phong ấn, nói đến kỳ thật là kỹ năng của một đứa ngốc, cho nên liên hoàn phong ấn cho dù có phức tạp cũng vậy, dù sao, Tiểu Hùng Miêu căn bản không biết gì về phong ấn, hắn chỉ biết chữ " Phá" nói ra, thì sẽ xong xuôi hết.
Kỹ năng phong ấn như vậy, theo ý nghĩa nào đó mà nói, đích xác còn trên cảnh giới của Tê Bì Nhĩ Bá Cách.
Theo liên tiếp vài tiếng " Phá" nói ra, vây quanh bức tường liên tục truyền đến một tiếng nổ rất nhỏ, Tiểu Khai trừng lớn ánh mắt nhìn xem, chỉ thấy cảnh sắc bên kia lập tức vạn biến, thế nhưng còn có vô số huyễn tượng ở trong đó, chia ra vài phút, rốt cuộc " ba" một tiếng, bụi bặm rơi xuống, vách tường bóng loáng biến mất không thấy, hiện ra trước mắt đúng là một tấm vách sắt ngăm đen, dưới vách sắt còn có hoa hồng hoa tím gì nữa, rõ ràng là vô số lưỡi dao sắc bén, cắm dài một loạt trên mặt đất.
Được xưng là liên hoàn phong ấn không thể giải, cư nhiên lại bị Tiểu Hùng Miêu phá rớt.
Tất cả mọi người nhìn thấy âm thầm kinh ngạc, hoa viên ra vẻ bình thản này, kỳ thật bên trong chứa đựng vô số hung hiểm.
" Khai ca, ngươi xem nơi đây." Tiểu Hùng Miêu chỉ vào góc tường phía dưới: " Nơi này có một cái động có thể vào..."
" Nói bậy cái gì." Ngọc Hồ quát: " Chủ nhân làm sao có thể chui lỗ chó..."
Đích xác, phía dưới vách sắt, có một động nhỏ chưa được nửa thước, đúng là lỗ chó, đương nhiên đúng là không biết từ bao nhiêu năm trước, cỏ trước động cũng cao hơn một thước, còn tán lạc không biết là xương cốt gì.
Tiểu Khai lại không chút do dự gật gật đầu: " Không quan hệ, ta chui."
" Chủ nhân...." Hồ Niệm và Vô Song Vô Đối cùng kêu lên.
" Thật sự không có gì." Tiểu Khai lắc đầu nói: " Ta muốn đi gặp Tiểu Trúc, chui lỗ chó có gì quan hệ, mặc dù là phải qua núi đao biển lửa, cũng muốn đi."
Mọi người vốn có rất nhiều lời muốn nói, nghe xong lời này, tất cả đều nuốt trở về, nhẹ nhàng thở dài.
Nhưng đúng lúc này, đã có một thanh âm phi thường rất nhỏ, phi thường mơ hồ từ dưới lỗ chó truyền tới: " Tiểu Trúc cô nương, cô khỏe chứ?"
Tiểu Khai hoảng kinh!
Đây rõ ràng là thanh âm của đại thiếu gia!
Theo gió truyền đến một thanh âm thanh thúy: " Ta vốn rất khỏe, cảm ơn ngươi, đại thiếu gia!"
Tim của Tiểu Khai bắt đầu phanh phanh nhảy dựng, cả ngừng cũng ngừng không được, thanh âm này...không phải chính là Tiểu Trúc muội muội trong hồn khiên mộng oanh của mình hay sao chứ?
Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, mỗi người độ lộ ra vẻ mặt cổ quái.
Chẳng lẽ bên ngoài vách tường này, chính là nơi ở của Trì Tiểu Trúc? Đây thật là quá xảo diệu a.
Mắt mèo của Tiểu Hùng Miêu chuyển vòng vo, vươn ngón trỏ lên môi, ý bảo mọi người không cần lên tiếng, hắn vươn hai tay ngay miệng lỗ chó làm một động tác, nhất thời một quang giới màu trắng phảng phất như vòng tròn trùm lên miệng động, Tiểu Hùng Miệu nhìn vòng quang giới kia nhẹ nhàng hô một tiếng: " Phong!"
Đây là một trong những kỹ năng của Phá Thư: " Phong ấn.
Cùng phá phong ấn giống nhau, thiết trí phong ấn kỳ thật cũng là một kỹ năng đứa ngốc, đối với Tiểu Hùng Miêu vốn không hiểu gì về nguyên lý mà nói, hắn muốn thiết ra phong ấn, chỉ cần làm một việc, thì phải là hô một tiếng " Phong". Một chiêu này cảnh giới thật cổ quái, nếu để cho Tê Bì Nhĩ Bá Cách biết được, có lẽ sẽ trừng ánh mắt, liên tục thở dài.
Tiểu Hùng Miêu quay đầu lại, cười hắc hắc: " Tốt lắm, ta đã che lại thanh âm của động khẩu, bây giờ chỉ có chúng ta nghe bọn họ nói, bọn họ không nghe được chúng ta nói."
Trong lúc còn đang nói, thanh âm bên kia lại truyền tới.
" Tiểu Trúc cô nương, cô vừa mới thức tỉnh, thân thể suy yếu, hay là nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng đi nhiều bên ngoài."
" Hì hì, không quan hệ, kỳ thật ta thích đi ra ngoài một chút, nằm hoài trên giường buồn bực muốn chết, hơn nữa cảnh sắc của hoa viên này cũng được nga."
" Tiểu Trúc cô nương, cô xem trán của cô đã thấm mồ hôi, ta giúp cô lau một chút."
Nắm tay Tiểu Khai siết chặt, sắc mặt bỗng trở nên thật khó coi.
Hoa viên cảnh sắc động lòng người, trước hoa dưới trăng nói chuyện phiếm, cư nhiên còn muốn giúp Tiểu Trúc lau mồ hôi, muốn chơi trò mập mờ? Tiểu Khai nóng đến phát hoảng, giờ phút này, hận không lập tức ôm lỗ tai, miễn phải nghe những lời nói khó thể chấp nhận được.
Cô gái thần thánh trong lòng hắn, nàng thật sự lại cùng một nam nhân khác ngắm hoa dưới trăng được sao chứ?
" Chủ nhân...bình tĩnh một chút." Ngọc Hồ nhẹ nhàng hô một tiếng: " Tiểu Trúc cô nương chỉ vì bị mất trí nhớ mà thôi."
Thanh âm của Tiểu Khai nghẹn cứng làm cho trong lòng người ta phát chua xót: " Đó là do thần lực tạo thành...ta...ta làm sao phá?"
Thanh âm bên kia rồi lại truyền tới.
" Di, Tiểu Trúc cô nương, cô đang làm gì?" Đây là thanh âm có chút kinh ngạc của đại thiếu gia.
" Ngươi...ngươi không nên đụng ta, ta...tâm tình thật loạn." Thanh âm Tiểu Trúc có vẻ như giãy dụa: " Ta biết...ta là phải gả cho ngươi, nhưng ngươi...ngươi trước tiên không nên đụng ta."
" A a, Tiểu Trúc cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn giúp nàng lau mồ hôi." Đại thiếu gia cười nói: " Ta không phải muốn chiếm tiện nghi của cô, nhạ, khăn tay đây cô tự lau đi."
" Ta không cần." Tiểu Trúc nói nhanh: " Ta...ta phải đi về rồi. Ta muốn suy nghĩ kỹ lại."
" Nàng muốn nghĩ gì a?" Thanh âm của đại thiếu gia nghe có chút ảo não: " Chúng ta đã sắp thành thân rồi, có chuyện gì nên nói với ta nha."
" Ta không biết...ta không biết..." Thanh âm của Tiểu Trúc có điểm rối loạn: " Ta cuối cùng cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng lại không biết địa phương nào không đúng...ta...ta cần phải một mình yên tĩnh suy nghĩ."
Sau đó là thời gian dài trầm mặc đáng kể.
Tiểu Khai lặng lẽ nhổ ra một hơi dài, chỉ cảm thấy trái tim càng nhảy càng nhanh, nhưng trong thâm tâm nhảy ra một tia hy vọng mơ hồ: " Chẳng lẽ...chẳng lẽ Tiểu Trúc muội muội của ta...nàng còn có thể nhớ tới ta sao?"
Hồi lâu sau, mới nghe được thanh âm của đại thiếu gia: " Được rồi, ta đưa nàng về."
Thanh âm của Tiểu Trúc rõ ràng đã bình tĩnh trở lại: " Đại thiếu gia, thật xin lỗi."
Đại thiếu gia thật ra biểu hiện thật phong độ: " Không quan hệ, chúng ta đi thôi."
" Ân, ngươi đi trước." Tiểu Trúc dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: " Ngươi đừng đi sát ta, có được không?"
Đại thiếu gia rõ ràng bị đả kích thật thảm, qua hồi lâu mới nói: " Chúng ta cùng đi chung, không được hay sao?"
Tiểu Trúc trầm mặc sau nửa ngày, thấp giọng nói: " Thật xin lỗi."
Gió thổi qua rừng cây, truyền đến tiếng vang sa sa, tiếng bước chân rất nhỏ nhẹ vang lên, sau đó dần dần đi xa.
Tiểu Khai buông nắm tay đang siết chặt, chỉ cảm thấy trong lòng là vui mừng, lại là chua xót, nói giọng khàn khàn: " Ta cần đi qua, các ngươi về trước đi."
Tiểu Hùng Miêu đút đầu nhìn kỹ vào động vài phút, mới quay đầu lại nói: " Khai ca, bên kia còn có phong ấn, ta cùng ngươi đi, giúp ngươi đả thông một con đường để đi gặp Tiểu Trúc cô nương."
Động khẩu đích xác có chút nhỏ, Tiểu Hùng Miêu tuổi còn nhỏ, đầu cũng nhỏ, đi còn dễ dàng, Tiểu Khai thì phải mất chút khí lực, bên kia vừa lúc cũng là hoa viên, bất quá thì lớn hơn bên chỗ Tiểu Khai, trong vườn cũng không vây nhiều hung hiểm cơ quan, Tiểu Khai đi theo phía sau Tiểu Hùng Miêu, Tiểu Hùng Miêu phá đi phần lớn cũng chỉ là chút ít trận pháp vây khốn người như mê tung trận pháp mà thôi, một đường này dù phá cũng nhiều, nhưng đám ma tộc nằm mơ cũng không nghĩ đến, thế nhưng không ai có thể phá giải được liên hoàn phong ấn, theo phía sau hoa viên lẻn vào, hơn nữa đối với phong ấn thuật của Tê Bì đại nhân có sự tin tưởng mù quang, cho nên không đề phòng một chút nào, Tiểu Khai và Tiểu Hùng Miêu một đường thuận tiện, trực tiếp đi tới dưới lầu của Tiểu Trúc.
Nơi này là một mảnh rừng trúc cao ngất, trong rừng trúc là một tòa lầu trúc hai tầng có vẻ phiêu dật mà cao ngất, bên trên mái nhà có một viên dạ minh châu cực lớn, mặc dù bây giờ còn sáng, nhưng vẫn nhìn thấy hào quang nhàn nhạt bắn về phía bầu trời, Tiểu Hùng Miêu nhịn không được le lưỡi, quay đầu lại nói: " Khai ca, thứ này chính là vô giới chi bảo a, xem ra Tiểu Trúc cô nương được đãi ngộ không tệ."
Tiểu Khai cười khổ nói: " Con dâu của Bá Cách gia tộc, đãi ngộ đương nhiên sẽ không kém rồi."
Tiểu Hùng Miêu nhanh chóng ngậm miệng, quy củ đi phía trước dẫn đường.
Có lẽ là vì bên ngoài quá tự tin về phong ấn, lầu trúc này hoàn toàn không thiết phòng, ngoại trừ mấy ma phó( người hầu) lui tới, cơ hồ nhìn không thấy người ngoài, đại thiếu gia đang đứng một mình trước lầu, hai tay nắm chặt, thoạt nhìn thật ra có chút ý vị cô tịch, hắn ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ bên trên, sắc mặt có chút cô đơn, kinh ngạc nên hồi lâu vẫn không có nhúc nhích chút nào.
Tiểu Khai và Tiểu Hùng Miêu không dám thở, dán sát sau một khối tảng đá ngoài rừng trúc, dán chặt đến nỗi chân tay cũng tê rần, mới nghe được đại thiếu gia phát ra một tiếng thở dài, sau đó xoay người chậm rãi tiêu sái.
Hai người đợi cho đại thiếu gia đi xa, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay đi lên lầu, một chân bước lên thang lầu, nhất thời " chi nha" một thanh âm vang lên, hai người lại càng hoảng sợ, còn chưa kịp ẩn núp, chợt nghe bên trên truyền đến thanh âm có chút tức giận của Tiểu Trúc: " Đại thiếu gia, ngươi không tuân thủ ước định, như thế nào còn trở lên?"
CHƯƠNG 5: CÓ TÌNH VÔ TÌNH (HẠ)
Tiểu Khai lại càng hoảng sợ, bước một bước ẩn vào trong khe hở của bên dưới thang lầu, nhìn Tiểu Hùng Miêu mấp máy môi.
Tiểu Hùng Miêu ngạnh da đầu đi lên vài bước, ấp úng nói: " Trì...tiểu thư...tiểu nhân là người hầu mới tới, muốn hỏi tiểu thư...ân, có muốn ăn gì không?"
" Hì hì, ngươi thật là kỳ quái, bây giờ ăn gì chứ." Tiểu Trúc cười khẽ đứng lên: " Nhìn hình dáng ngươi tuổi rất nhỏ nga, hình như là một con hùng miêu, đúng hay không?"
Tiểu Hùng Miêu đổ mồ hôi, nhanh chóng gật đầu: " Tiểu thư thật thông minh, bản thể của tiểu nhân đúng là hùng miêu, cái kia...kia nếu tiểu thư không ăn gì, tiểu nhân xin cáo lui trước!"
" Đừng nóng vội." Tiểu Trúc lạc lạc cười rộ lên: " Vừa lúc không có việc gì, chúng ta tâm sự đi."
Tiểu Hùng Miêu quả thực muốn khóc, ấp úng nói: " Nhưng...nhưng tiểu nhân..còn phải về phục mệnh chủ nhân."
" Ân, được rồi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề thôi." Tiểu Trúc nói: " Ngươi tên là gì, từ đâu tới, còn có, cha mẹ ngươi là ai?"
Tiểu Khai khẽ run lên, cũng không biết là tư vị gì. Vấn đề này, đúng là vài ngày trước lúc ở thần khí điện phủ hắn đã hỏi Tiểu Trúc, không nghĩ tới nàng vẫn còn nhớ rõ.
Gáy của tiểu Hùng Miêu đẫm mồ hôi, nói: " Tiểu nhân gọi là Ngọc Hồ, từ tu chân giới tới, ách...tiểu nhân là khí vật thành yêu, không có cha mẹ."
" Ha ha, ngươi gạt ngươi." Tiểu Trúc cười thật thanh thúy: " Ngươi rõ ràng là hùng miêu, sao lại là khí vật thành yêu, nói đối cũng không biết nga."
" Ta...ta là hùng miêu, không không không, ta là dạ hồ..không đúng, ta...ta là bạch ngọc dạ hồ." Tiểu Hùng Miêu mồ hôi hột rơi xuống: " Kỳ thật ta..ta là..." Trong đầu hắn một đoàn rối loạn, bật thốt: " Ta là Nghiêm Tiểu Khai!"
Tiểu Trúc bỗng nhiên ngây người, sau một lúc lâu, phảng phất mất hứng nói chuyện, thở dài, nói: " Ngươi lại gạt ta, ta thấy qua Nghiêm Tiểu Khai, bất quá ta nghĩ người kia cũng không phải thật sự là Nghiêm Tiểu Khai, ta cuối cùng nghĩ thấy, ta thấy qua hắn...bỏ đi, nói với ngươi nhiều như vậy để làm chi, ngươi trở về phục mệnh đi."
Tiểu Hùng Miêu gật gật đầu, cả lời cáo từ cũng không nói, như muốn lăn luôn xuống lầu, nhìn Tiểu Khai ra dấu, ý tứ như nói: " Ta về trước." Rồi chạy nhanh.
Tiểu Khai núp dưới thang lầu, nghe bên trên có vài tiếng thở dài, chậm rãi ngồi xuống.
Vài ngày kế tiếp, Tiểu Khai mỗi ngày đều trộm đến xem Tiểu Trúc, thân thể Tiểu Trúc khôi phục rất nhanh, sắc mặt càng lúc càng hồng nhuận, mấy ngày nay khí trời tốt lắm, ban ngày nàng ngồi nơi ghế dựa, ngồi dưới lầu thưởng thức phong cảnh.
Đại thiếu gia nhìn thấy cũng không nản chí, vì muốn lấy lòng Tiểu Trúc, rõ ràng từ nơi khác đem ghế dựa xuống dưới lầu, lại chuyển giường hàn ngọc xuống đặt bên dưới, lại ra lệnh cho người hầu làm sạch một mảnh đất trống, xây một cái đình không lớn lắm, phối hợp với rừng trúc bốn phía, xa xa hoa hồng và hoa viên lại thêm suối nước, như vậy thứ nhất, nơi này giống như một nơi sơn thủy cho thi nhân ngâm vịnh, nơi tuyệt giai cho rượu thơ ca xướng.
Duy nhất làm cho đại thiếu gia buồn bực chính là, Tiểu Trúc thủy chung đối với hắn có điểm bài xích, không muốn cho hắn đến gần sát, ngay cả đụng chạm cũng không cho, đại thiếu gia mỗi ngày hình dáng đều buồn bực, trước mặt Tiểu Trúc lại bày ra khuôn mặt tươi cười, Tiểu Khai liên tục nhìn nhiều ngày, cũng không thể không thừa nhận, người này đối với Tiểu Trúc đích xác rất chân tình.
" Nhưng Tiểu Trúc muội muội là của ta." Tiểu Khai cắn răng hạ quyết tâm: " Cho dù là phân than toái cốt, ta cũng không đem Tiểu Trúc tặng cho bất luận kẻ nào."
Làm cho Tiểu Khai không nghĩ tới chính là, tam thiếu gia đã thăm qua Tiểu Trúc một lần, hắn nằm trên giường, thoạt nhìn là hình dáng như trọng thương phải chết, bị bảy, tám ma võ sĩ khiêng đi tới, Vũ Ca tiểu thư đi bên cạnh, vẻ mặt không tình nguyện.
Tiểu Trúc đối với tam thiếu gia căn bản không có chút ấn tượng, đã không có lời gì để nói, mặc dù tâm địa thiện lương đầy tố dưỡng đã tạo thành tính cách giúp cho nàng cũng ôn nhu lời nói, nhưng tam thiếu gia ngay cả nói cũng không nói được, làm gì còn chuyện để nói với nhau.
Đáng thương cho tam thiếu gia, vì Tiểu Trúc bị thành như vậy, nhưng bây giờ cả nhận thức mà Tiểu Trúc cũng không biết hắn, vẻ mặt tam thiếu gia trong mắt Tiểu Khai thấy được rõ ràng, là hắn tuyệt vọng.
Một ngày ánh mặt trời rất tốt, Tiểu Trúc vẫn như lệ cũ ngồi trong đình, đại thiếu gia không nề hà ngồi bên ngoài, không chuyện tìm chuyện nói: " Tiểu Trúc cô nương, ta biết nàng đối với ta không vừa lòng, trong lòng ta thật sự có điểm tò mò, trong mắt nàng, rốt cuộc là thích nam tử như thế nào?"
Tiểu Trúc có chút ngẩng mặt lên, hai má trắng như bạch ngọc dưới ánh mặt trời càng trắng đến trong suốt, Tiểu Khai ngồi ở bụi cỏ xa xa, nhìn thấy người ngọc trong lòng, nhịn không được lại có chút ít thất thần.
" Người ta thích..." Tiểu Trúc có điều suy nghĩ nghiêng đầu, nhìn thấy bàn trúc, có chút nở nụ cười: " Kỳ thật, ta chỉ muốn một người thiện lương, thuần phác nam hài tử, hắn cũng không lợi hại, nhưng thời điểm hắn nhìn thấy ta gặp nguy hiểm, không để ý hết thảy tới cứu ta, biết rõ chính mình bị đánh cho mặt mày xanh tím vẫn không lùi bước..."
Ánh mắt Tiểu Khai có chút hoảng hốt, nhịn không được nhớ tới thật lâu khi trước, khi đó, mình tay không tấc sắt đứng ngay trước mặt kính râm ca, ngăn trở cho Tiểu Trúc ở mặt sau, sau đó bị một quyền đánh cho mắt nổ đom đóm, máu mũi tuôn trào.
" Hắn cũng không thông minh, nhưng hắn lại làm hết thảy nhìn qua có vẻ buồn cười, dùng biện pháp có lẽ nhàm chán trợ giúp ta, dù là hắn cái gì cũng làm không được, hắn cũng nguyện ý tận tâm hết sức làm cho ta vui vẻ, làm cho ta hạnh phúc..."
A a, là như thế này sao? Tiểu Khai có chút tự giễu nở nụ cười. Ngày đó, vì muốn đến nhà Tiểu Trúc, hắn ở trước mặt ba yêu quái giả mạo máy tính thần tính, ở trước mặt Thập Thất làm bộ mình là quý nhân, nếu không phải Tiểu Quan bỗng nhiên xuất hiện, có lẽ mình và Tiểu Trúc đã bị yêu quái ăn tươi rồi!
Thực buồn cười, đúng hay không? Nhưng...nhưng lúc ấy, đích thật là toàn tâm toàn ý muốn hỗ trợ a...
" Nếu gặp được nguy hiểm, hắn sẽ chủ động nhảy ra gánh chịu trách nhiệm, hắn luôn đem ta hộ ở phía sau, không cho ta bị thương, kỳ thật, hắn chính mình bị thương rất nặng rất nạng, nhưng cũng không hề nghĩ ngợi đến chuyện này."
Chuyện này có chút miễn cưỡng a, hắc hắc, Tiểu Khai lắc đầu, nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười: nha đầu ngốc, ngày đó tranh giá, ta cũng là vì mình nga, đừng nghĩ ta không lưu bước, ta cũng không vĩ đại như vậy.
" Hắn có điểm ngốc lý ngốc khí, rõ ràng ám chỉ mà cũng nghe không hiểu, rõ ràng là bị chê cười cũng giải thích không ra, thế nhưng hắn thiệt tình chân ý, biết nên khóc thì khóc, nên cười thì cười, hắn đúng là một người, vô cùng chân thật, hắn đem hết thảy lộ ra trước mặt ta."
Tiểu Khai nháy mắt mấy cái, chỉ cảm thấy có gì đó ướt át hạ xuống, rơi xuống bụi cỏ.
" Ân, vậy được rồi, nói cho ngươi một bí mật, kỳ thật ta là một không gian ma pháp sư, ta biết di động trong nháy mắt nga."
" Tốt lắm nha, bây giờ nàng di động đến bên người ta đi."
" Tiểu Trúc, ta rất muốn nàng!"
" Tốt lắm ba, xem ngươi có thành ý như vậy, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi."
" Thật hay giả?"
" Ngu ngốc, vậy còn đoán không ra sao, mau mở cửa cho ta a!"
Ta thật sự ngốc lắm hay sao? Kỳ thật, ta chỉ là quá để ý nàng, nàng chiếm cứ toàn bộ tâm tư ta, ta làm sao còn có nhàn hạ đi hỏi vấn đề khác, nàng có rõ hay không chứ...
" Hắn có đôi khi thực xúc động, biết rõ chuyện không thể làm, nhưng nhất định muốn làm, nếu có người muốn hại ta, mặc dù cần đối nghịch với toàn thế giới, hắn cũng tuyệt đối không lùi bước, hắn có đôi khi đã thực cố chấp, hắn nghĩ hết thảy trên thế giới đều không trọng yếu như ta, ta không muốn hắn như vậy, nhưng...nhưng nếu hắn làm như vậy, ta cũng sẽ thực vui vẻ a."
Kia một ngày hoàng sa gào thét, kia một ngày Thục Sơn chấn động, kia một ngày ta và Diêu Viễn Khinh Hồng trở mặt thành cừu, đơn độc đối diện thiên hạ tu chân, kia một ngày ta phảng phất là ác ma, ta đem Sa Mạc Quân Chủ sửa trị phục phục thiếp thiếp, ta còn nói với chưởng môn sáu phái: " Qua khỏi ranh giới này, diệt tộc!"
Kia không phải là ta ngày thường, kia phảng phất hoàn toàn là một người khác, nhưng nàng có biết hay không, mỗi người đều có điểm yếu, nàng chính là điểm yếu của ta!
Tiểu Trúc vẻ mặt càng phát ra say mê, phảng phất còn muốn nói thêm, đại thiếu gia đã kêu to lên: " Không phải đâu, nàng thích loại người này sao, một tên không có bản lãnh gì, Tiểu Trúc cô nương, tâm tính này của nàng có điểm không đúng a!"
Thanh âm Tiểu Trúc dừng lại, dùng sức hít mũi, nghe vào, hình dáng như có chút nghẹn ngào, nhẹ nhàng cúi đầu, cũng không trả lời đại thiếu gia nói.
Đại thiếu gia nhảy lên, dùng sức vỗ vỗ ngực, cười nói: " Bằng quyền thế địa vị của Bá Cách gia tộc chúng ta, ai dám khi dễ nàng, ta lập tức triệu tập cao thủ gia tộc đi diệt cả nhà hắn, nếu nàng gặp được khó khăn, ta sẽ giúp nàng giải quyết toàn bộ, còn có a, ta thật thông minh, nàng có gì muốn ám chỉ, ta khẳng định nghe đều hiểu hết. Hơn nữa, ta có thể vì nàng đối kháng với toàn thế giới, dù sao lão tử là con trai của một trong năm đại cao thủ đứng đầu ma giới, ngoại trừ rồng đen và ma tôn mấy lão gia kia ra, chúng ta không sợ trời, không sợ đất đâu, ha ha ha ha."
Đại thiếu gia nói được vô cùng cao hứng, chỉ cảm thấy hào mại vô cùng, nhịn không được cười ha ha, Tiểu Trúc ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, vẻ thất vọng trong mắt càng phát ra nặng nề, có chút lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lại cúi đầu.
Đại thiếu gia cười hồi lâu, cúi đầu lớn tiếng nói: " Tiểu Trúc cô nương, nàng nghĩ thấy thế nào?"
Tiểu Trúc miễn cưỡng cười cười, gật gật đầu, cũng không nói chuyện.
CHƯƠNG 6 : GIA TỘC NHỊ THIẾU (THƯỢNG)
Đại thiếu gia hứng chí, lại nói: " Tiểu Trúc cô nương, hôm nay đã nói đến chủ đề này, chúng ta rõ ràng đã tâm sự nhiều, để ta giúp nàng sửa đổi ý nghĩ một chút, nàng nói thích nam tử có gương mặt thế nào a."
Hứng thú nói chuyện của Tiểu Trúc đã hoàn toàn không còn, cũng không nguyện làm trái ý tốt của người khác, miễn cưỡng tự hỏi một chút, cười nói: " Dung mạo rất khó miêu tả, ta vẽ cho ngươi xem."
Đại thiếu gia liên tục gật đầu: " Không thành vấn đề."
Tiểu Trúc đứng lên, đi đến trong rừng trúc, từ trên mặt đất nhặt một cành trúc, bắt đầu vẽ.
Vẻ mặt đại thiếu gia ngoài ý muốn: " Không thể tưởng được nàng còn có thể vẽ, oa, còn vẽ tốt như vậy!"
Tiểu Trúc cười yếu ớt không nói, ước chừng vẽ được năm phút, lúc này mới ngừng tay, đứng trước mặt bức họa quan sát hồi lâu, lắc đầu nói: " Đại thiếu gia, ta vẽ dung mạo này, có lẽ chỉ giống sáu bảy phần, có chút chi tiết tỉ mỉ, ta không nhớ ra."
Đại thiếu gia ngạc nhiên nói: " Cách nói này của nàng thật ra có điểm kỳ quái, chẳng lẽ người mà nàng thích có gương mặt thế nào mà nàng cũng nghĩ không ra sao?"
Tiểu Trúc cũng không gạt hắn, lắc đầu nói: " Trong đầu ta vẫn có một người, một cái bóng mơ mơ hồ hồ, cũng không phải trống rỗng hư cấu, ngươi xem thì biết."
Đại thiếu gia có hứng thú đến gần xem, Tiểu Trúc nhanh chóng bỏ ra xa vài bước, xa xa tránh khỏi đại thiếu gia.
Đại thiếu gia đã có thói quen nhìn cách biểu hiện này của nàng, cũng bất chấp thương tâm, chăm chú nhìn bức họa trên mặt đất, một bên xem một bên lắc đầu nói: " Không được, không được, lông mày này quá bình thường, cũng quá nhạt, người này không có tâm chí tiến thủ, ánh mắt cũng không có thần, nàng xem ánh mắt của ta, uy áp cỡ nào, đám ma tộc cấp thấp của ma giới khi gặp ta đều phát run, nàng nhìn xem cái mũi này, cái mũi phải cao mới tốt, loại mũi phổ thông bình thường này, thực không có tính cách nha, ai yêu, miệng còn nhỏ, vậy thì không được a, miệng lớn mới có thể ăn, lão nhân thường xuyên nói với chúng ta, muốn làm người trên người, muốn có dục vọng, có tâm thắng bại, có xâm lược dục vọng và giữ lấy dục vọng, mà ăn cái gì, dục vọng thể hiện trước mắt, nàng nhìn xem khuôn mặt ta, mới là điểm hoàn mỹ của cao đẳng ma tộc có tiền đồ. Nàng vẽ người này, chậc chậc...ta thật không biết nên nói như thế nào mới tốt, nhất định bình thường, một kẻ vô tích sự chẳng làm nên trò trống gì a!"
Tiểu Trúc chỉ mỉm cười, cũng không phản bác. Đại thiếu gia nhìn bức vẽ nửa ngày, nhìn thấy Tiểu Trúc không nói lời nào, cũng cảm thấy không có gì thú vị, cùng Tiểu Trúc hàn huyên qua loa vài câu rồi rời đi.
Tiểu Trúc nhìn thấy đại thiếu gia đi xa, lúc này mới bước trở lại trước bức họa, cẩn thận ngắm nghía, đôi mày nhíu chặt, hình dáng như đang cố gắng suy tư, nhưng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không được, vẻ mặt buồn rầu xoay người đi lên lầu.
Tiểu Khai nhìn xem bốn phía, xác định không ai, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay tiêu sái đi tới, tìm được một gốc trúc to ẩn thân, thăm dò nhìn bức họa trên mặt đất, vừa nhìn thấy, chỉ cảm thấy như giữa ngực bị trúng cây chùy nặng, trong đầu nhất thời " oanh" một tiếng, " ba tháp" một tiếng, cây trúc thô to như vậy mà bị tay hắn bóp mạnh nứt vỡ.
Nguyên lai bức họa kia, mặc dù chỉ là một hình dáng mơ hồ, nhưng đúng là hình dáng của Nghiêm Tiểu Khai!
" Nguyên lai trong lòng Tiểu Trúc...thủy chung vẫ có ta, nàng mặc dù không nhớ rõ ta, mặc dù bị Cửu Thiên Thần Lực che lại trí nhớ, phú dư sứ mạng, nhưng...nhưng trong lòng nàng chính thức thích, tự đầu tới cuối chỉ có ta a..." Tiểu Khai hít dài một hơi, nuốt ngược nước mắt sắp rơi xuống trở về, điều chỉnh tâm tình, nhẹ chân nhẹ tay lui trở về.
Việc chuẩn bị hôn lễ của Bá Cách gia tộc tương đương phức tạp, bởi vì Tiểu Trúc mang vào Cửu Thiên Huyền Nữ hài phong ấn hơn mười ngàn năm, cho nên đại thiếu gia đã thuận lý thành chương trở thành người thừa kế tộc trưởng gia tộc, mặc dù Tê Bì Nhĩ Bá Cách từng xem trúng tam thiếu gia, nhưng lựa chọn của thần không thể nào cự tuyệt, cho nên hôn lễ lần này đồng thời cũng là nghi thức kế nghiệm tân tộc trưởng, như vậy thứ nhất, còn phiền toái hơn hôn lễ bình thường, bận rộn không biết bao nhiêu ngày, vừa chuyển mắt, lại một tuần trôi qua.
Bởi vì có động khẩu kia, Tiểu Khai cũng không làm nháo nữa, Tê Bì đại nhân nghe người hầu hồi báo, nghe thấy Tiểu Khai không hề làm khó, cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn vạn vạn không thể tưởng được, ngàn phòng vạn phòng lại trộm trong nhà khó phòng, Tiểu Khai lại từ hậu hoa viên của mình mà đi, mỗi ngày đều ở xa xa nhìn ngắm Trì Tiểu Trúc.
Tiểu Khai cũng không phải không muốn cùng Tiểu Trúc gặp mặt, chỉ là lo lắng Tiểu Trúc không nhớ rõ mình, ngược lại cứ nhớ rõ sứ mạng của Bá Cách gia, vạn nhất đem hành tung của mình nói cho đại thiếu gia, có lẽ sẽ xảy ra sai lầm, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cùng với mạo hiểm, nếu làm như vậy có thể mất luôn cơ hội nhìn thấy Tiểu Trúc, còn không bằng xa xa ngắm nhìn, thủ hộ, ít nhất...được thêm một ngày thì tính một ngày.
Ngày hôm đó, Tiểu Khai nằm trong bụi cỏ, đang nhìn Tiểu Trúc đứng xa xa, chợt thấy đại thiếu gia từ ngoài viện nhẹ nhàng đi tới, nhìn Tiểu Trúc gật gật đầu, cười nói: " Hắc, Tiểu Trúc, ta đến chậm."
Tiểu Khai có chút cau mày, thầm nghĩ: " Bình thường đại thiếu gia đâu có nói lời như vậy?"
Bên kia Tiểu Trúc cũng nói: " Là đại thiếu gia đó sao?"
Đại thiếu gia sang sảng cười rộ lên: " Tiểu Trúc muội muội, nàng sắp gọi ta là phu quân rồi, sao còn hỏi thế này? Chẳng lẽ bây giờ đã nghĩ muốn nghiệm minh thân thiết hay sao?"
Lời này càng cợt nhả, cùng ngữ khí ngày thường của đại thiếu gia không giống nhau, Tiểu Khai cảm thấy kỳ quái, nhịn không được ngẩng cao đầu nhìn, hình dáng dung mạo của đại thiếu gia, ai ngờ đại thiếu gia cảnh giác, xoát quay đầu, ánh mắt như điện nhìn qua hướng Tiểu Khai.
Tiểu Khai cả kinh không phải chuyện đùa, nhanh chóng lùi đầu về, ngừng thở, một cử động cũng không dám.
Hoàn hảo chỗ hắn ẩn thân bị Tiểu Hùng Miêu phá hết phong ấn, lại lần nữa phóng thích ra phong ấn thanh âm và ánh mắt trận pháp, đại thiếu gia chỉ liếc mắt nhìn, không phát hiện cái gì, lại quay đầu về.
Xa xa vang lên thanh âm của Tiểu Trúc: " Đại thiếu gia, trên tay ngươi là cái gì?"
Đại thiếu gia cười nói: " Đây là võ sĩ trong gia tộc mới đem về Long Tiên Dịch, là bổ vật trân quý, ta đặc ý cầm đến một ít đưa cho nàng uống."
Tiểu Trúc nói: " Vậy đa tạ, ngươi đặt cái chai trên giường, ta tự mình đi lấy."
Đại thiếu gia cười ha ha: " Vậy không phải phiền phức hay sao, Tiểu Trúc muội muội, nàng đi tới, để vi phu giúp nàng uống đi."
Tiểu Trúc trầm mặc một lát, đột nhiên nói: " Ngươi có nhớ ước định của chúng ta bảy ngày trước tại hoa viên không?"
Đại thiếu gia ngẩn người, cười nói: " Nga, đương nhiên nhớ rõ, lời tình yêu dưới trăng ngắm hoa, nàng từ nay về sau muốn nghe thì được mà, chẳng lẽ bây giờ lại muốn nghe nữa?"
Tiểu Khai nghe được suýt chút nữa kêu ra tiếng, không hề nghi vấn, đại thiếu gia này là tên giả danh!
Quả nhiên thanh âm của Tiểu Trúc nghiêm lệ, lớn tiếng nói: " Ngươi không phải đại thiếu gia, ngươi là ai?"
Đại thiếu gia ngạc nhiên nói: " Ta không phải là đại thiếu gia còn là ai, Tiểu Trúc muội muội, mấy ngày nay chúng ta luôn gặp nhau âu yếm, chẳng lẽ nàng ngay cả ta cũng nhận không ra sao?"
Thanh âm của Tiểu Trúc càng nghiêm lệ, cả giận nói: " Ta cùng đại thiếu gia ngay cả góc áo còn chưa chạm tới, làm sao tới chuyện âu yếm, ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao đến được đây?"
Đại thiếu gia nhất thời trầm mặc, xa xa truyền tới thanh âm di động bước chân, Tiểu Khai lặng lẽ lộ đầu ra, chỉ thấy chân của Tiểu Trúc không ngừng, muốn chạy ra xa, nhưng thân hình của đại thiếu gia như quỷ mị, chỉ chợt lóe, đã che trước mặt Tiểu Trúc, hắc hắc cười lạnh: " Nguyên lai là vị ca ca uất ức của ta ngay cả góc áo của nàng còn chưa chạm tới, thật sự là vô dụng."
Tiểu Trúc vừa sợ vừa giận, nói: " Ngươi là đệ đệ hắn? Chẳng lẽ ngươi là nhị thiếu gia?"
" Đúng vậy, ta là nhị thiếu gia, Bá Cách Vũ Dạ!" Người này quả nhiên là nhị thiếu gia, chỉ thấy hắn đưa tay lên, nhất thời cầm lấy cái chai Long Tiên Dịch trong tay " ba" một tiếng ném lên mặt đất, nước chảy ra, một cỗ dị hương bay lên: " Nếu nàng đã nhận ra ta, thì bình Thiên Ma Tiêu Hồn Thủy này không còn dùng được nữa."
Tiểu Trúc lui bước, gương mặt trắng bệch cả kinh, nói: " Ngươi muốn làm gì?"
" Ha ha ha ha, ta mang theo chiếc bình có thể làm cho ngàn ma nữ xuân tâm nhộn nhạo, ta còn làm gì? Chẳng lẽ nàng nhìn không ra sao?" Nhị thiếu gia cười ha ha, ánh mắt trở nên sắc bén mà dữ tợn: " Đã dùng mềm không được, thì dùng cứng, vô luận như thế nào, hôm nay cũng phải bỏ lại mầm móng của Bá Cách Vũ Dạ ta trong cơ thể nàng!"
Tiểu Trúc vốn thập phần khẩn trương, nghe nói như thế, ngược lại tỉnh táo xuống tới, nói: " Vì cái gì?"
" Bởi vì tộc trưởng Bá Cách gia tộc, vốn nên là ta!" Tâm tình của Vũ Dạ xem ra đã không thể khống chế, rống lớn lên: " Nàng có biết lão gia tử vì sao muốn cho vị đại ca uất ức phế tài làm tộc trưởng? Tất cả đều vì nàng! Vì nàng a!"
Thần thái của Tiểu Trúc trở nên trầm tĩnh như băng tuyết, chỉ thoáng suy tư một chút thì hiểu được: " Có phải bởi vì ta mặc vào Cửu Thiên Huyền Nữ hài?"
" Đúng vậy!" Nhị thiếu gia nghiến răng nói: " Vũ Quả tên phế nhân kia, cư nhiên có lá gan mạo hiểm cả đời không cưới để cho nàng mang vào Cửu Thiên Huyền Nữ hài, loại cơ hội này đã vạn phần một trong là không có, không ngờ để cho hắn thành công rồi, bây giờ cả lão gia tử cũng không có biện pháp, hắn tiếp chưởng Bá Cách gia tộc, là chỉ ý của Cửu Thiên Huyền Nữ. Ta và tam đệ hơn mười năm minh tranh ám đấu, đến đây phải nhường cho tên phế tài đại ca tiếp chưởng gia tộc, ta...ta sao có thể cam tâm!"
" Cho nên, ngươi muốn cho ta mang cốt nhục của ngươi?" Tiểu Trúc cười lạnh nói: " Sau đó, ngươi có thể nói với Tê Bì đại nhân, ngươi mới là người nên thành thân với ta?"
Nhị thiếu gia hung hăng trừng Tiểu Trúc, cả ánh mắt có chút ít đỏ lên, bắn ra hào quang như con ác lang.
Hắn mặc dù có gương mặt giống hệt đại thiếu gia, nhưng tính cách điên cuồng hơn rất nhiều, toàn thân phảng phất như tản mát ra cỗ hơi thở nguy hiểm, Tiểu Khai vạn phần khẩn trương, nhịn không được trộm móc ra Vạn Uẩn Bình, nghĩ thầm: " Nếu hắn dám mạo phạm Tiểu Trúc, ta liều mạng bị Tê Bì Nhĩ Bá Cách phát hiện, cũng phải xử lý hắn rồi nói sau!"
Thần thái Tiểu Trúc càng bình tĩnh, cười nói: " Ngươi cũng biết Tê Bì đại nhân cũng không phải đứa ngốc, ngươi nghĩ hắn thật sự để cho ngươi làm tộc trưởng hay sao? Chỉ ý của thần lựa chọn đại thiếu gia, đây là không thể thay đổi được, có lẽ Tê Bì đại nhân duy nhất có thể làm là đem ngươi giết chết diệt khẩu, để che giấu chuyện xấu lớn nhất của Bá Cách gia tộc."
Nàng ung dung nhìn nhị thiếu gia: " Ngươi hãy ngẫm lại, ngươi làm như vậy rốt cuộc có ý nghĩa hay không."
CHƯƠNG 6 : GIA TỘC NHỊ THIẾU (HẠ)
Hai chân nhị thiếu gia gắt gao dán chặt trên mặt đất, cả thân thể có chút nhón lên, giống như một con ác lang tùy lúc đều muốn nhảy lên đả thương người, hai mắt hắn gắt gao giương mắt nhìn Tiểu Trúc, thần thái ngay lập tức vạn biến.
" Ngươi đi đi." Tiểu Trúc thở dài: " Bây giờ ngươi rời đi, ta cam đoan chuyện hôm nay ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, từ nay về sau, chúng ta là người một nhà."
Nhị thiếu gia toàn thân kịch liệt run rẩy, thoạt nhìn đang làm ra một lựa chọn vô cùng gian nan, túc túc qua vài phút, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát ra " ngao ô" một tiếng rống, cả giận nói: " Thiếu chút nữa đã bị ngươi lừa, xú nữ nhân, ngươi vừa nhìn ra cửa, có phải là muốn kéo dài cho đại ca đi tới cứu ngươi?"
" Không sao cả." Tiểu Trúc khẽ cười nói: " Dù sao ta nói đều là sự thật, hôm nay ngươi đối với ta vô lễ, chỉ có trăm hại mà không một lợi, cần gì phải làm?"
" Sai." Ánh mắt nhị thiếu gia bắt đầu trở nên tham lam, nhìn khuôn mặt của Tiểu Trúc, thể thái vô cùng mạn diệu, thở dốc nặng nề: " Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, loại nữ nhân như ngươi, có thể làm cho lão đại và ma luyện sư kia khuynh tâm, hôm nay ta muốn khai mở trước, cấp cho lão đại đỉnh đầu đội nón xanh( cắm sừng)!"
Tiểu Trúc có chút bối rối, lui ra sau một bước, nói: " Ngươi suy nghĩ cho kỹ hậu quả."
" Bỏ mẹ nó hậu quả!" Nhị thiếu gia thân hình cực nhanh, căn bản ánh mắt cũng không kịp, toàn thân chợt lóe, sau một khắc, đã xuất hiện bên người Tiểu Trúc, ôm cánh tay Tiểu Trúc, Tiểu Trúc " nha" một tiếng hừ nhẹ, chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bá đạo thông qua cổ tay bay nhanh tới, trong phút chốc, nửa người đều run lên.
Giờ phút này vạn phần nguy cấp, Tiểu Trúc hô to: " Từ từ!"
" Ngươi còn muốn nói gì nữa?" Nhị thiếu gia cả giận nói: " Xú nữ nhân, ngươi hôm nay cái gì mà còn chưa dùng tới."
Tiểu Trúc hít sâu một hơi, nói: " Đại thiếu gia đi đâu?"
" Ngươi quả nhiên chờ hắn tới cứu ngươi! Ta nói cho ngươi, ngươi đợi không được đâu!" Nhị thiếu gia hung hăng nói: " Hôm nay Ma Tôn bỗng nhiên mời, lão gia tử mang theo đại ca đã sớm ra khỏi nhà, có lẽ ít nhất phải đi nửa tháng, bây giờ trong Bá Cách gia tộc, ngoại trừ lão tam đã thành phế nhân, chỉ có ta lớn nhất, ngươi nhận mệnh đi!"
Trong mắt Tiểu Trúc lần đầu lộ ra thần sắc sợ hãi, bối rối nói: " Ngươi còn bức ta, ta sẽ tự đoạn tâm mạch, chết trước mặt ngươi, đợi Tê Bì đại nhân trở về, nhìn ngươi làm sao công đạo!"
Nhị thiếu gia cười càng điên cuồng: " Toàn thân ngươi bị Cửu Thiên Thần Lực gia trì, đã trở thành bất tử bất diệt chi thân, ngươi nghĩ muốn chết là chết được sao? Ngươi cứ thử xem a!"
Tiểu Trúc thần sắc dị thường quyết tuyệt, răng cắn môi, cư nhiên thật sự vận khởi một chút điểm chân khí đáng thương yếu ớt, muốn tự đoạn tâm mạch, nhưng Cửu Thiên Thần Lực quả nhiên cường hãn vô cùng, vẫn ở trong cơ thể nàng, gắt gao phong bế điểm chân khí ở trong đan điền, đừng nói tự vận, dù là muốn làm ra chút nội thương, có lẽ vô cùng khó khăn.
Nhị thiếu gia nhìn thần thái của nàng, trong lòng biết nàng quả nhiên thử qua, thoáng có chút bội phục, nhưng giờ phút này tâm tình điên cuồng, càng nhiều hơn chính là kích thích, cỗ dục vọng đã kích thích máu hắn sôi trào, làm sao còn kiềm chế được, giơ lên năm ngón tay, định sờ tới trên mặt Tiểu Trúc.
Tiểu Khai nghe như nội tâm bùng cháy, làm sao còn nhẫn nại được nữa, nhảy lên, hé miệng chuẩn bị quát một tiếng, nhưng vừa mở miệng ra, trong rừng trúc bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng chói mắt làm người ta không thể mở mắt ra nổi, sau đó, toàn thân nhị thiếu gia bỗng nhiên căng thẳng, phảng phất như bị đạp trúng đuôi, nhanh chóng nhảy dựng lên.
" Hoa lạp!" Một tiếng, đạo ánh sáng phảng phất như ánh sáng kinh thiên, bổ thẳng tới vị trí của nhị thiếu gia, xẹt qua sát cánh tay Tiểu Trúc, bổ ra một đạo dấu vết dài mấy thước trên mặt đất. Định thần nhìn xem, đó là một thanh trường kiếm sáng chói cắm thẳng vào mặt đất, chuôi kiếm màu vàng đen, vẫn chớp lên ông ông vang dội.
Tiểu Khai nhìn thấy kinh tâm động phách, một tiếng quát chợt nuốt trở về, thân hình hạ xuống, một lần nữa nằm dài trong bụi cỏ.
Hoàn hảo tràng cảnh một mảnh hỗn loạn, hắn nhảy dựng không một tiếng động, lại quá xa, thật ra không làm ai chú ý tới.
" Tiểu muội, ngươi làm gì!" Nhị thiếu gia rống giận: " Ta suýt bị ngươi giết chết!"
Bên ngoài rừng trúc, Vũ Ca tiểu thư mặt ngọc hàm chứa sát khí, mày liễu như sương, đi từng bước một tiến tới, dung nhan của nàng lạnh lẽo, thanh âm càng lạnh hơn: " Ta vốn đã nghĩ giết ngươi!"
Toàn thân nhị thiếu gia tản mát ra uy thế làm cho người ta sợ hãi, xem ra lập tức muốn cùng người chiến đấu sống chết, nhưng Vũ Ca tiểu thư nửa phần cũng không lui nhượng, cặp mắt sắc bén trừng trừng nhị thiếu gia, bàn tay ngọc đặt bên hông, kiếm của nàng còn trên mặt đất, nhưng bên hông còn một thanh kiếm khác, vỏ kiếm điêu khắc hoa văn rồng nằm tinh xảo, hiển nhiên kiếm này không phải vật phàm.
Nhị thiếu gia giằng co thật lâu, cư nhiên lui ra một bước, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: " Tiểu muội, trong tay ngươi là cái gì?"
Vũ Ca lạnh lùng cười, đem tay trái vẫn giấu sau lưng đưa ra, trong lòng bàn tay quả nhiên có cái gì, thứ đó gặp gió thì dài, đảo mắt đã dài hơn một thước, chính là Bàn Cổ Phủ!
Sắc mặt nhị thiếu gia trắng bệch, ha ha nói: " Này...đây là..."
" Cha muốn ta cầm là chuyên môn dùng để đối phó ngươi." Ánh mắt Vũ Ca tiểu thư lợi hại như châm nhọn: " Cha nói ông ấy đi rồi có lẽ ngươi sẽ làm những chuyện mà ông ấy không muốn nhìn thấy, nếu ngươi thực dám làm..." Nàng lạnh lùng nở nụ cười, trầm giọng nói: " Giết ngươi!"
Nhị thiếu gia cả người run rẩy kịch liệt, qua sau nửa ngày, lời nói có chút âm ách: " Cha thực nói như vậy?"
Vũ Ca tiểu thư căn bản không để ý tới hắn, ngược lại nhìn Tiểu Trúc gật đầu, cười nói: " Ngươi không có việc gì chứ?"
" Không có việc gì." Tiểu Trúc nhìn nàng cười khẽ: " Nhị thiếu gia chỉ là nhất thời xúc động, chuyện này bỏ qua đi."
Vũ Ca tiểu thư cười lạnh nói: " Tự nhiên có thể bỏ qua, hắn không phạm sai lầm, ta sẽ không thể giết hắn, nếu không cha sẽ trách cứ ta."
Nhị thiếu gia nghe được chói tai, nhịn không được phẫn phẫn hừ một tiếng, nhấc chân định đi, đi chừng mười bước, hốt nhiên quay đầu lại, nhìn Vũ Ca tiểu thư mắng: " Xú nha đầu, ngươi hao tốn tâm tư, không phải là muốn tranh thủ cho lão tam hay sao? Nhưng lão tam thân trúng Phong Ma Khẩu Quyết, đời này coi như là thành phế nhân, ngươi đừng hy vọng hắn có thể khôi phục!"
Vũ Ca tiểu thư tức giận sắc mặt trắng bệch: " Nhị ca, lời của ngươi là ý gì?"
" Ý của ta là gì, chẳng lẽ ngươi không rõ." Nhị thiếu gia dù sao sự tình đã bể, cũng không khách khí: " Ngươi cùng lão tam là một mẹ sinh ra, ngươi tự nhiên hướng về hắn, mẫu thân của lão đại là vợ chính, cho nên lão gia tử sủng ái hắn, chỉ có mẹ ta chết sớm, cha ruột không thương, tự nhiên bị các ngươi khi dễ."
Hắn hận hận nhìn Bàn Cổ Phủ trong tay Vũ Ca tiểu thư: " Thứ này cả đời ta chưa từng sờ qua, ngươi cầm có cảm thấy nặng không?"
Nói cho hết lời, hắn rốt cuộc không quay đầu lại, phất tay bỏ đi nhanh.
Mắt thấy nhị thiếu gia đi xa, Vũ Ca tiểu thư lúc này mới nhìn Tiểu Trúc gật đầu nói: " Đã không có việc gì nữa, ta phải cáo từ."
Tiểu Trúc mỉm cười hồi lễ nói: " Hôm nay đa tạ."
Tiểu Khai nhìn thấy kinh tâm động phách, hôm nay nhìn thấy Vũ Ca tiểu thư ra tay, phi kiếm kia vô luận là tốc độ hay là lực độ, đều đã vượt qua mình không biết bao nhiêu bội lần, ngẫm lại trước đó vài ngày mình đùa giỡn nàng, nhịn không được có chút sợ hãi, thầm nghĩ: " Nếu cô ta toàn lực giết ta, có lẽ ngay cả một chiêu ta cũng đỡ không được ba..."
Trở lại biệt viện, Tiểu Khai đem chuyện hôm nay kể lại một lần, nói Tê Bì đại nhân và đại thiếu gia đã đi ra ngoài, Ngọc Hồ nói: " Chủ nhân, ngươi còn nhớ không, ngày đó sứ giả của Ma Tô nói, thiên phá, có lẽ Tê Bì đại nhân đúng là vì thế mà đi a."
Tất cả mọi người cảm thấy có lý, thuật phong ấn của Tê Bì đại nhân đệ nhất tam giới, có lẽ đối với việc bổ thiên cũng có chút ích lợi. Tiểu Khai cảm khái nói: " Mấy ngày nay đại thiếu gia vắng mặt, nếu nhị thiếu gia lại đi quấy rối, có lẽ Tiểu Trúc sẽ có nguy hiểm, Vũ Ca tiểu thư cũng không thể suốt ngày thủ hộ, xem ra ta từ nay về sau phải thủ hộ thật lâu bên ngoài mới được."
Hồ Niệm thì thầm: " Chủ nhân, ngươi đã đi sáu bảy canh giờ, vậy còn chưa đủ a?"
" Không đủ, xa xa không đủ." Tiểu Khai lắc đầu, chậm rãi đi vào trong phòng, chỉ để lại mọi người nhìn nhau.
Ngày kế, Tiểu Khai thức dậy sớm hơn trước, một đường đi vào bên ngoài rừng trúc, đã thấy Tiểu Trúc đứng một mình nơi đó, đang đứng nhìn bức họa mấy ngày trước, Tiểu Khai ở xa xa nhìn nàng chăm chú, chỉ thấy nàng xem hồi lâu, cả động cũng không động một chút, phảng phất có chút nhập thần, Tiểu Khai cảm thấy kỳ quái, đang định nhìn kỹ, bỗng nhiên Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, nhìn hướng hắn, xa xa vẫy vẫy tay.
Tiểu Khai tưởng ảo giác, nhịn không được xoa xoa ánh mắt, lại nhìn đi.
Tiểu Trúc quả nhiên hướng hắn vẫy vẫy tay, môi có chút mấp máy, phảng phất như đang nói: " Đi tới nha."
Tiểu Khai rất là ngạc nhiên, phải biết địa phương hắn ẩn thân được Tiểu Ảnh gia trì phong ấn của Phá Thư, mặc dù là đại thiếu gia và nhị thiếu gia là cao thủ mà vẫn nhìn không thấy hắn, Tiểu Trúc mắt thường phàm thai, chẳng lẽ có thể nhìn thấy được chính mình?
Tiểu Khai nhịn không được đưa tay chỉ chính mình, ý tứ như nói: " Nàng đang nói ta?"
Tiểu Trúc phảng phất như không nhìn thấy động tác của Tiểu Khai, chỉ là xa xa nhìn chăm chú bên này, một lát sau, mới vẫy tay, lần này Tiểu Khai nghe được thanh âm ép thấp của nàng: " Uy, ngươi đi ra đi."
Tiểu Khai cảm thấy cổ quái, vẫn không nhúc nhích nằm xuống, Tiểu Trúc nhìn thấy không có phản ứng, rõ ràng chậm rãi đi tới, mắt thấy càng lúc càng gần, đang đứng cách ba thước với Tiểu Khai, cách gần như vậy, Tiểu Khai phảng phất cả mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng đều ngửi được, ánh mắt nhìn lên, đang dừng trên gương mặt trắng như tuyết của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top