Chương 1
Trưởng công chúa quyền khuynh triều dã... chết bất đắc kỳ tử.
Ngày đó ta chết, khắp nơi trong kinh thành đều tràn ngập tin đồn nhảm về ta.
Bách tính truyền tai nhau rằng trưởng công chúa vì không tuân theo nữ tắc nên đã bị trời phạt, người người đều nhao nhao tự hỏi liệu mình đã làm điều gì cả thiên hạ căm ghét hay chưa. Mà các vị quan đại thần lại hoài nghi việc trưởng công chúa và đại tướng quân qua đời cùng một ngày, đó là do nàng có quan hệ mập mờ với đại tướng quân, vì sợ bị hoàng đế trừng phạt nên mới dứt khoát tuẫn tình.
Than ôi, không biết đã truyền thành cái dạng gì rồi.
Mắng ai vậy, ai mà lại nhìn trúng lão già đại tướng quân đó được chứ?
Ta, Lý Trường An, trưởng công chúa quyền cao chức trọng, đã chết nhục nhã nhưng cũng chết rất có ý nghĩa.
Không một ai thích rắn độc ẩn nấp trong bóng tối cả, trong những năm qua, trong tay ta nắm giữ quyền lực to lớn đã giết rất nhiều nịnh thần tặc tử, tiếng ác truyền xa, bá quan kinh sợ.
Nhưng thỏ chết cáo thương*, những năm gần đây, ngay cả những quan viên trung thành cũng bắt đầu chỉ trích ta, cho rằng ta quá độc ác, bọn họ sợ chỉ cần một người xấu mạo phạm đến ta thì cả nhà đều sẽ bị liên luỵ.
(*Thỏ chết cáo thương: nguyên văn 兔死狐悲, 物伤其类 - thỏ chết cáo thương, động vật còn biết thương đồng loại, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.)
Sự hiểu lầm này quá sâu sắc.
Nhưng ta cũng không cần phải giải thích.
Phàm mũi kiếm chỉ tới đâu, không chết không ngừng.
Ta vốn là một bông hoa ăn thịt người sinh ra ở mặt tối của hoàng vị, chuyên thay hoàng đế giết những kẻ đáng chết, ta cần thanh danh tốt để làm gì?
Chẳng qua trong tay ta đã nắm giữ thế lực quá lâu... lâu đến nỗi không cần biết là người ta đang bảo vệ hay người ta đang đối đầu, tất cả đều cảm thấy ta đáng chết.
Ta vốn cho rằng hoàng đệ là một ngoại lệ.
Chỉ là cái quyền lực này quá mê người, tựa như vì quyền lực mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì, đều sẽ cho rằng đó là lẽ đương nhiên.
Vào cái đêm ta giết đại tướng quân, hoàng hậu đã đến.
Nàng ta nói rằng hoàng tỷ đã vất vả rồi, bệ hạ lệnh cho ta mang theo một chai rượu đến, mừng hoàng tỷ khải hoàn.
Ta thích uống nhất là rượu hoa đào, đệ ấy vẫn còn nhớ.
Lúc đệ ấy còn nhỏ ta thường đưa nó đi hái hoa đào, đây là một trong những kỷ niệm vui vẻ hiếm hoi mà thời thơ ấu chúng ta có.
Trong lòng ta có chút ấm áp, nhưng sự ấm áp này còn chưa kịp cảm nhận đã bị thay thế bằng cơn đau thấu xương, lan khắp tứ chi và xương cốt.
"Trưởng công chúa, bệ hạ xin người đừng trách ngài ấy."
Dung nhan của hoàng hậu ẩn trong bóng đêm: "Là các vị đại thần đã uy hiếp ngài ấy."
Đúng vậy, bao nhiêu năm bàn tay của ta đã nhuốm đầy máu tươi, có một người tỷ tỷ khét tiếng tàn ác, bị bá quan chán ghét như ta, quả thực không xứng với danh hiệu hiền đế của đệ ấy.
Ta nở một nụ cười sáng tỏ, ngã xuống đất.
Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, ta còn ngửi thấy được mùi dầu thông đang cháy.
Kẻ sát nhân phải bị diệt trừ tận gốc, hoàng đệ, đệ đã học rất tốt.
---
"Tang lễ của trưởng công chúa diễn ra vào ngày mùng bốn tháng sau. Xem ra ý tứ của hoàng thượng là đang muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này."
"Ồ, tiết kiệm được chút tiền là tốt rồi, tốt nhất tế phẩm đừng bỏ gì cả, như vậy ta đỡ phải đào lên lại."
"Cái bệnh tham tài này của nàng khi nào mới trị hết được hả?"
"Không trị được, trừ khi chàng trao thân cho ta, từ nay về sau cái gì ta cũng không muốn nữa." Ta cười hì hì nhìn nam nhân trước mặt đang điều chế son môi cho ta: "Chàng có trao cho ta không?"
"Không phải ta đã sớm là của nàng rồi à?" Dưới ánh mặt trời hắn cầm chày ngọc tỉ mỉ xem xét chất lượng của son môi.
Ta yêu chết đi được thần sắc lãnh đạm của hắn, ném cuốn sách trên tay đi nhào vào trong lòng hắn, đưa tay vào trong cổ áo đang mở của hắn.
"Trường An, bây giờ là ban ngày." Hắn nhướng mày.
"Thế thì sao chứ?" Ta lấy ra một cây son điểm lên môi hắn. "Thơm quá, lần này làm từ hoa gì vậy?"
Cuối cùng, hắn đặt chày ngọc trong tay xuống, cúi đầu ngậm lấy ngón tay của ta trong miệng, cười nói: "Nàng đến thử không phải là sẽ biết sao?."
Tấm rèm tre treo bên cửa sổ bị một lực mạnh đánh trúng, rơi xuống.
Y phục bằng lụa trên người ta cũng rơi xuống đất, xếp thành đóa mẫu đơn ý loạn tình mê.
Biết Hàn Thủy nhiều năm như vậy, có hai điều ta thích nhất ở hắn.
Thiện giải nhân ý.
Cùng, thiện giải nhân y.**
(**Thiện giải nhân ý, thiện giải nhân y: Nguyên văn là 善解人意, 善解人衣: Ở đây tác giả chơi chữ 意: tâm ý và 衣: y phục, cả hai đồng âm yi, ý chỉ nam chính vừa thấu hiểu lòng người, vừa giỏi cởi quần áo người khác ^^)
---
Lúc trong tay ta không có nhiều quyền lực như vậy, muốn bảo vệ bản thân và hoàng đệ trong khi xung quanh như hổ như sói bao vây không phải là một việc dễ dàng.
Phụ hoàng băng hà lúc ta mới mười ba tuổi, để lại một hoàng đệ chín tuổi cùng với một cục diện rối rắm.
Người kế vị của ông ít ỏi, ông ấy chỉ có hai người con là hoàng đệ và ta. Tuy rằng thánh chỉ ban xuống lập hoàng đệ làm vua, nhưng thiên hạ này còn có ba người khác mới là người có tiếng nói cuối cùng.
Nhiếp chính vương rất nhiều vây cánh, thái hậu buông rèm nhiếp chính, đại tướng quân tay nắm binh quyền, bọn họ như ba ngọn núi lớn đè lên đầu chúng ta.
Nhưng may thay, một núi không thể có ba hổ, trước đây trong lúc tranh giành cao thấp bọn họ đều không quan trọng ai sẽ lên làm hoàng thượng bù nhìn. Bởi vì điều này, hoàng đệ tương đối an toàn lớn lên cho đến lúc mười hai tuổi.
Chỉ là trong ba năm này đã xuất hiện vô số đao quang kiếm ảnh.
Ta và hoàng đệ sợ nhất mỗi lúc màn đêm buông xuống hoàng cung.
Bởi vì lúc màn đêm buông xuống là thời điểm thích hợp nhất để giết chóc.
Một thích khách từng lẻn vào Trường Thân Cung để ám sát chúng ta. Lúc đó hoàng đệ đang nằm dưới gầm giường tìm nửa miếng màn thầu bị rớt. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua, một tên thích khách mặc đồ đen xuất hiện trước mặt ta.
Đó là một tên vô lại.
Hắn ta không nhìn thấy hoàng đệ, nhưng khi nhìn thấy ta nằm một mình trên ghế dài thực sự đã bước tới xé quần áo của ta.
Ta rút ra một con dao găm màu đen từ dưới gối, nhưng đã bị hắn ta hạ gục bằng một bàn tay.
Hắn ta tát vào mặt ta, sờ ngực ta, cười hung ác nói rằng người ta nói nữ nhi của hoàng đế là cành vàng lá ngọc, lão tử hôm nay phải nếm thử hương vị của cành vàng lá ngọc này!
Ta cũng cười, ta nói, hôm nay cmm.
Chiếc túi quanh eo ta rơi ra trong lúc giằng co, một vị ngọt tanh đột nhiên tràn ngập trong không khí. Trong lúc tên thích khách còn đang choáng ván, hoàng đệ liền dùng một cái bình đập vỡ đầu hắn ta, hắn ta ngã xuống đất.
Cả người hoàng đệ run rẩy.
"Đồ tốt." Không uổng phí số tiền ta đã dành dụm nửa năm nay, cầu người của Thái y viện đưa ta một đống dược liệu, ta đã phải mất rất nhiều thời gian mới nghiên cứu ra nó.
Từ khi còn nhỏ ta đã yếu ớt bệnh tật, có một vị cao tăng đã nói với phụ hoàng rằng ta mệnh yểu, cần phải được Phật tổ phù hộ mới có thể vô ưu vô lo. Phụ hoàng gửi ta đến Thiên Âm tự ở ngoài thành, nếu không có việc gì thì chỉ đưa ta về hoàng cung vào những ngày lễ long trọng.
Ở Thiên Âm tự ta đã gặp được một vị tiền bối, nàng ấy đã dạy ta cách sử dụng độc dược.
Tiền bối nói ta rất có thiên phú, ta nghĩ rằng trong lịch sử bí mật của hậu cung thường có ghi chép lại cách dùng độc, cho nên cũng hết sức nghiêm túc học tập. Sau khi phụ hoàng băng hà, ta mới rời khỏi Thiên Âm tự trở về hoàng cung, nhưng ta không muốn sử dụng bản lĩnh của mình vào lúc này.
"Giết ngươi bằng loại độc quý giá này chính là vinh dự của ngươi đấy."
Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng, sưng tấy trong gương của mình, ta không nhịn được bật cười, vươn tay vuốt thẳng mái tóc dài rối bù của mình. Một lúc sau ta đứng dậy, nhặt một mảnh sứ vỡ, cứa cổ tên thích khách rồi trở tay cầm chủy thủ đâm vào tim hắn ta từng nhát từng nhát, đâm mạnh đến nỗi cổ tay ta bị trật khớp.
Năm đó ta mười sáu tuổi.
Trong cung điện lạnh lẽo, hoàng đệ ôm ta khóc thút thít, mà ta, lúc này nhận ra rằng mình cần một trợ thủ.
Ta quyết định tìm cho mình một ám vệ.
Một ám vệ chỉ tuân theo mệnh lệnh của ta, có thể vì ta mà chết, vì ta mà loại trừ hết thảy mọi trở ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top