Chương 6

Mấy đứa khi nãy nghĩ Khương Thịnh bị gãy tay thế nên may mắn không phải làm bài kiểm tra bây giờ đã gạt phăng ý nghĩ đấy đi, còn dùng ánh mắt thương cảm nhìn Khương Thịnh. Có điều lời thầy giáo nói không sai, cậu không cần phải hoảng loạn như thế. Khương Thịnh hít sâu một hơi, nghĩ thì nghĩ thế nhưng vẫn thấy đáng sợ. Chắc là vì thầy toán bình thường đã nghiêm, nay nhìn càng hung dữ hơn. Hơn nữa phải đứng trước lớp giải bài thế này là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm nên có hơi áp lực.

"Vâng, em hiểu rồi." Khương Thịnh đáp.

Thầy toán hài lòng nhìn cậu, bắt đầu chia khung trên bảng rồi trông chờ Khương Thịnh đọc cho mình. Khương Thịnh cầm đề đọc thử, ngẫm nghĩ một chút mới bắt đầu đọc từng dấu từng số cho thầy giáo viết, gặp phép tính lớn thì dừng lại để bấm máy tính.

Lần đầu tiên cả lớp thấy trường hợp sửa bài kì lạ và thú vị như thế này, hầu như ai cũng tập trung xem Khương Thịnh giải đề toán trước lớp như thế nào. Mới đầu Khương Thịnh đúng là không quen bằng cảm giác viết tay thật, có lúc cậu nói nhầm làm thầy giáo phải xóa đi sửa lại. Nhưng sau khi làm được gần kín bảng đợt một, Khương Thịnh mới cảm thấy có lẽ không tệ tới vậy. Cứ một lần làm hết bảng thầy giáo sẽ chỉnh lỗi trực tiếp lên đó, đồng thời cho học sinh bên dưới thời gian sửa bài. Các học sinh khác thay phiên nhau lên lau bảng, vòng tới vòng lui mấy bận cuối cùng sửa hết tờ đề.

"Đề mười lăm câu, sai một câu," thầy giáo ghi điểm lên bảng cho Khương Thịnh, cười tới híp mắt lại. "Không tồi. Để ý lỗi làm tròn cuối bài là được điểm tuyệt đối rồi."

Những đứa học cùng lớp với Khương Thịnh đều biết thực lực của Khương Thịnh nên cũng không ngạc nhiên với điểm số của cậu lắm, có điều phần trình bày vừa rồi của Khương Thịnh làm đứa nào cũng trầm trồ. Lúc Khương Thịnh quay về bàn, Chí Vỹ cũng vỗ tay liên tục. 

"Đỉnh vãi!" Chí Vỹ giơ ngón cái lên. "Mày đúng là thú vật, đồ con trâu con bò."

"Này là đang khen hay đang chửi tao vậy?" Khương Thịnh cười cười, cùng lúc thở phào nhẹ nhõm. "Xem ra vẫn còn giải đề được, không tới mức bị ngu đi chỉ vì mấy ngày ở nhà."

"Nếu chỉ ở nhà mà cũng dễ ngu như mày nói thì bây giờ tao chắc không cần tới trường nữa rồi."

Thư Yến dò theo đáp án ở trên bảng từ nãy giờ, kết quả khả quan lắm, chỉ có Chí Vỹ lại thấp hơn điểm trung bình. Sau khi sửa đề, thầy toán cho cả lớp nghỉ tới hơn nửa tiếng. Chí Vỹ vừa được nghe cho giải lao liền nằm ườn xuống bàn.

"Mày đúng là chưa từng làm tao thất vọng," Thư Yến quay người lại vỗ tay cho Khương Thịnh, mắt nhìn sang bàn tay băng bó đang để trên bàn kia. "Tiếc thật, nghe nói mày phải bỏ thi. Tao còn tưởng mình có cơ hội khoe có bạn thân học ở trường chuyên."

"Học trường thường đỡ áp lực hơn, lúc đó mới rủ nó đi chơi được." Chí Vỹ nói.

"Bọn mày nói như thể tao sẽ đậu vậy." Khương Thịnh dở khóc dở cười.

Ngồi đối diện với Khương Thịnh vẫn là Thu Châu, cô nàng luôn ngồi thẳng lưng không quay xuống. Khương Thịnh nhớ không lầm thì cô bạn này cũng thi kì thi đặc biệt của trường trung học đào tạo. Cậu đã bỏ lỡ kì thi nên rất muốn biết đề thi ở trường đó như thế nào, cho nên cậu tò mò hỏi.

"Thu Châu, hôm trước cậu đã đi thi rồi phải không?"

Thu Châu có vẻ ngạc nhiên khi nghe Khương Thịnh gọi tên mình, cô bạn quay đầu lại ngay lập tức: "Phải, nhưng...mình không chọn thi toán chuyên giống cậu, mình thi văn chuyên."

"Đề thường thì sao? Có khó không?" Khương Thịnh kéo ghế lại sát bàn. "Tôi nghe bảo kì thi có cả đề thường và đề chuyên phải không?"

"Đúng vậy, thi ba môn chính ở đề thường trước, sau đó tới môn chuyên mà cậu chọn. Đề thường cũng khó lắm đấy," Thu Châu chần chừ nói, sau đó quay mặt lên. "Để mình cho cậu xem."

"Cậu có đem theo à?" Khóe miệng Khương Thịnh nhếch lên, trông cực kì hào hứng.

Thu Châu để những tờ đề gọn gàng trong một bìa nhựa riêng, còn phân loại theo từng mục. Cô bạn lấy ra một xấp đề để lên bàn, cả ba người kia đều tò mò dí đầu lại xem, đặc biệt là Khương Thịnh. Thứ đập vào mắt cậu đầu tiên là hàng chữ Đề thi chuyên đầu vào trường trung học năng khiếu ở ngay đầu tờ đề.

"Đề thường ai cũng bắt buộc làm, cậu xem thử đi." Thu Châu đưa cho cậu xem ba tờ đề. 

Tổng cộng có bốn đề, mỗi đề có bốn trang. Khương Thịnh xem sơ qua trước ba đề thi thường, chỉ mới nhìn trang đầu cũng đủ thấy đề này khó nuốt tới mức nào rồi, đúng là đề chọn lọc có khác. Khương Thịnh vốn không quan tâm tới đề văn cho lắm nhưng vì đang có hứng nên cậu xem cả đề chuyên văn của Thu Châu.

"Ngữ pháp gì thế này?" Chí Vỹ đọc đề tiếng Anh, nhìn tới đâu nó lại cau mày tới đó. "Cái này mình học chưa thế, nhỏ Én?"

"Học rồi, chỉ là dạng câu hơi nâng cao thôi," Thư Yến cũng nhăn mặt lại khi nhìn đề anh văn. "Mày có bao giờ chú ý tới bài học đâu."

Thu Châu lấy ra hai tờ đề khác, cẩn thận đưa cho Khương Thịnh: "Cái này...là đề chuyên môn toán và anh, mình mượn của người quen để in ra đó. Cậu lấy đi."

Khương Thịnh bất ngờ nhìn tờ đề trên tay cô bạn, ngẩn người nhìn cô: "Cho tôi hả?"

"Ừm." Thu Châu gật đầu, ngượng ngùng hơi cúi mặt xuống. 

Chắc là Thu Châu siêng học tới nỗi còn xem đề chuyền của môn khác, Khương Thịnh nghĩ. Khương Thịnh nhận lấy đọc thử, đề thi rất ít chữ, thoạt nhìn không thấy khác biệt gì mấy với đề thường. Nhưng khi đọc kĩ từng câu chữ mới biết có nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong bài. Khương Thịnh sờ cằm, chẳng biết nếu hôm trước mình đi thi được thì có khả năng qua được chỉ tiêu của trường đặt ra không nữa.  

"Nghe tin nó bệnh xong là cậu nhờ người quen in giùm cho nó vậy hả?"  Chí Vỹ tựa cằm lên vai Khương Thịnh để xem đề thi, thắc mắc hỏi.

Thu Châu đỏ mặt, cô lập tức nhìn qua xem thái độ của Khương Thịnh như sợ cậu nghe thấy. Có điều Khương Thịnh đang tập trung nhìn vào tờ đề nên không quá quan tâm ý trong câu Chí Vỹ nói, cậu chỉ nói trong vô thức

"Cảm ơn cậu. Sau giờ học tôi đãi cậu trà sữa nhé?"

"Ấy, không cần đâu," Thu Châu không ngờ Khương Thịnh sẽ nói thế, cô mau chóng xua tay. "Mình cũng tiện in cho mình thôi mà." 

"Để nó mua đi, có sao đâu," Thư Yến cười nói. "Tao cũng muốn uống. Sau giờ học bọn mình cùng đi tới quán đi."

Chí Vỹ đồng ý ngay, hầu như kèo đi chơi nào cũng có mặt cậu ta. Khương Thịnh thì đang không tập trung, có điều vì cậu đang vui nên cũng thuận miệng đáp theo. Thu Châu không ngờ chuyện lại thành ra như vậy, dù vẫn còn rất ngại nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đi với bọn họ.

Còn tầm hai tuần nữa là tới kì thi chuyển cấp. Các học sinh đã chạy đua từ hồi đầu năm, có người còn chuẩn bị sớm hơn nữa nhưng tới bây giờ vẫn cảm thấy mình ôn chưa đủ, thời gian ôn luyện gần mười hai tháng không làm giảm căng thẳng trong lòng họ chút nào. Việc chọn trường cấp ba khá quan trọng, hầu hết phụ huynh sẽ muốn con mình được học ở trường tốt, điều đó cũng vừa hay lại tạo thêm áp lực cho học sinh. Qua đầu tháng sáu, lớp phụ đạo trong trường cũng kết thúc. Các thầy cô nói bây giờ là thời gian ở nhà tự luyện tập cân bằng với nghỉ ngơi thật tốt, không cần phải tới trường học nữa. Dù vậy những lớp học thêm nhỏ bên ngoài vẫn mở đều đều. 

Sau mười ngày, Khương Thịnh tới bệnh viện để cắt chỉ khâu. Nghĩ tới việc không cần phải quan tâm tới miệng vết thương sẽ xuất hiện mủ hay cứ liên tục thay băng gạc hằng ngày khiến cậu thoải mái vô cùng. Tuy nhiên từ trán lên phần đầu xuất hiện một vết sẹo dài mới, trông khá đáng sợ, cứ như có con rết nào nằm ở đó. Mẹ nói là do vừa mới cắt chỉ khâu nên sẹo còn rõ lắm, sau một thời gian sẽ bớt đáng sợ hơn, còn vấn đề có để lại sẹo hay không thì còn phải xem cách Khương Thịnh chăm sóc bản thân như thế nào. Tay của Khương Thịnh thì lại chưa lành nhanh tới thế, bác sĩ thay cho cậu thành thanh nẹp ngón thay vì quấn băng khắp tay như trước, nhìn đỡ bức bối hơn trước nhiều nhưng cậu vẫn không được cử động nhiều. 

Mấy ngày này không tới lớp nữa nên Khương Thịnh toàn ở nhà làm bài hoặc là ra tiệm net để xem giáo viên sửa đề trực tuyến. Mấy lần Chí Vỹ đi cùng chỉ đánh game chứ không học bài mấy, nó cũng không lôi kéo Khương Thịnh chơi cùng được vì Khương Thịnh chỉ có một tay. Hôm nay mẹ về nhà ăn cơm với hai ba con xong rồi lại thay đồ đi làm tăng ca. Khương Thịnh rửa chén xong cũng vào phòng soạn cặp sách chuẩn bị đi tới tiệm net. Bố đang ngồi ở sofa nghe điện thoại, thấy Khương Thịnh ra mới vẫy tay gọi cậu lại. 

"Có anh Huân bên đội hướng đạo sinh gọi cho con này." 

Khương Thịnh đóng cửa phòng mình lại, nhận lấy điện thoại từ tay ba.

"Alô, đội trưởng ạ?" 

Gia Huân là đội trưởng đội hướng đạo sinh ở câu lạc bộ nhỏ tự lập trong khu đã được cấp quyền hoạt động. Câu lạc bộ khá có tiếng trong khu vực, chủ yếu là kết nạp trẻ em và thiếu niên dưới mười lăm tuổi để đi làm hoạt động hướng đạo sinh, Khương Thịnh cũng có trong đội đó. Hồi nhỏ khi ba chưa xuất ngũ, mẹ cũng vừa chuyển chi nhánh làm việc nên bận lên bận xuống cho nên mấy tháng nghỉ hè Khương Thịnh toàn dành phần lớn thời gian chán nản ở nhà cùng với bảo mẫu giúp việc trước đây. Mẹ thấy Khương Thịnh ở nhà hoài không tốt nên cho cậu tham gia hoạt động hướng đạo sinh diễn ra vào mỗi đợt hè trong năm, một đội nhỏ tự lập nên đi ít nhất là năm ngày, nhiều nhất chỉ có một tuần.

Năm nay là năm cuối Khương Thịnh tham gia đoàn với tư cách là đội viên, cậu khá quen thuộc với mấy anh chị đội trưởng ở đó. Sắp tới cậu không thể đồng hành với câu lạc bộ nữa, ai cũng thấy tiếc. 

"Bọn anh đang lên danh sách đoàn đi năm nay, dự kiến đầu tháng bảy đi," Gia Huân nói. "Em có muốn tham gia không? Chắc sẽ không đụng lịch thi của em đâu nhỉ?" 

"Vâng, lúc đó chắc là em thư giãn được rồi," Khương Thịnh nói rồi nhìn bố mình. "Tháng bảy này bên câu lạc bộ mở đoàn đấy ạ." 

Bố chỉ vào bàn tay của cậu, Khương Thịnh gật đầu rồi nói: "Tay em đang bị thương, tầm tháng sau có khi cũng khỏi rồi nhưng mà để đề phòng thì khi nào khỏi hẳn em xác nhận sau được không?"

"Em bị gãy tay à?" Gia Huân hỏi.

"Trật khớp ngón tay thôi." Khương Thịnh cười nói. 

"Chà, em sắp thi chuyển cấp nữa đấy. Sao mà bị thương đúng lúc thế?" Gia Huân nói. "Vậy nếu được thì cố gắng xác nhận trước ngày năm tháng bảy nhé." 

"Vâng, em biết rồi." Khương Thịnh nhìn qua cuốn lịch nhỏ để trên bàn.

"Chúc em thi thuận lợi, có tin vui nhớ báo cho anh chị nghe đấy nhé." 

"Cảm ơn đội trưởng." 

Bố đứng kế bên đợi cậu cúp máy rồi mới hỏi: "Năm nay là năm cuối được đi nhỉ? Có thấy buồn không?" 

"Cũng bình thường ạ," Khương Thịnh đáp. "Bây giờ trong đội cũng chẳng có bao nhiêu người cùng tuổi con, toàn mấy đứa nhóc choai choai thôi. Đi thì vui thật mà cũng ồn ào muốn chết." 

Khương Thịnh hứa với bố sẽ về nhà trước chín giờ nên cậu phải tranh thủ đi sớm. Vì bị mất xe đạp nên cậu phải lội bộ tới tiệm net trong khu cách mười lăm phút đi bộ. Quán net gần nhà có diện tích khá nhỏ, chỉ có một phòng duy nhất nên có rất nhiều tạp âm. Bù lại cô chủ quán rất dễ nói chuyện, lại còn gắt gao vấn đề hút thuốc trong quán máy lạnh nên cậu rất hay tới đây.

Lúc Khương Thịnh tới thì quán net đã đông nghẹt, may mắn còn mỗi một chỗ trống duy nhất trong góc tiệm, kế bên nó là một nhóm người đi theo đội chơi game với nhau đang la hét và chửi thề ầm ĩ. Khương Thịnh luồn lách đi vào trong, đưa tay mình lên cao để tránh va chạm với mấy người đang nhảy dựng lên liên tục kia. Khương Thịnh vừa ngồi xuống ghế của mình thì anh trai kế bên đập bàn chỉ vào một người ở ghế số bốn đánh dở như hạch. Khương Thịnh nhanh chóng mở máy lên rồi đeo tai nghe vào, bật âm lượng to nhất để không bị giọng những người kia lấn át. Khương Thịnh bắt đầu lấy tập ra để lên bàn máy tính, xem giáo viên giải lại đề năm trước. Bởi vì chấn thương tay mà cậu không viết được mấy, chỉ ghi được vài con số lẻ tẻ. Việc xem video giải đề cũng là một cách để cậu được nhìn cách giải từng bước khi mà tay không ghi được.

Trong quán máy nào cũng đang chơi game, chỉ có màn hình của Khương Thịnh hiện phương pháp giải toán, một mình một cõi tách biệt với cả tiệm net. Khương Thịnh xem hết đề này tới đề khác, có những câu toán thật sự dễ sẽ bị cậu lược bớt qua, cậu tập trung xem những câu phức tạp hơn. Đôi lúc cậu nghỉ mắt nhìn ra ngoài cửa sẽ thấy có người ra có người vào lấy máy, sau đó lại nhìn tiếp vào màn hình máy tính. 

Một video hướng dẫn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ mới hết, còn tự động phát qua video tiếp. Đầu video tầm hai phút giới thiệu, Khương Thịnh để mặc video chạy, cậu tháo tai nghe ra thư giãn một chút. Tiếng chửi thề khi vừa vào quán không còn nữa, Khương Thịnh quay sang nhìn mới phát hiện dãy máy tính mình ngồi đã thay đổi người rồi. Mấy người ngoài kia là một tốp khác, cũng chơi game nhưng không ầm ĩ bằng. Đặc biệt là người kế bên không còn là anh trai chơi game cọc cằn khi nãy mà lại là một thanh niên yên tĩnh khác, màn hình hiện video phương pháp giải đề tiếng Anh. 

Ngồi giải đề trong tiệm net à? Chắc cũng sắp thi như mình nhỉ, Khương Thịnh nghĩ. Khương Thịnh không để ý ai ra vào lắm nên chẳng biết người này tới từ lúc nào. Cậu cẩn thận đưa mắt nhìn thử nhưng chỉ thấy bên sườn mặt trái của người kia bị khẩu trang đeo lủng lẳng một bên tai che lại. 

Này là vội tới nỗi quên tháo khẩu trang hay là có ý nghĩa thời trang nào đó nhỉ? Khương Thịnh chỉ mới động đậy một tí, người kia đã quay ngoắt sang phía cậu làm cậu giật thót như bị bắt quả tang. Không gian trong tiệm net khá tối, chỉ có chút ánh sáng từ đèn dây neon treo tường và từ màn hình máy tính. Ngồi xem máy tính hơn một tiếng, mắt cậu như muốn nổ đom đóm, thêm đầu óc vẫn còn văng vẳng giọng giáo viên giải đề khi nãy nên mất một lúc cậu mới nhận ra người kế bên mình là ai. 

Đệt.

Khương Thịnh nhíu mày, híp mắt xác nhận lại một lần nữa. 

Đệt!

Sao lại là cái tên này? 

Sắc mặt Khương Thịnh khó coi vô cùng, từ hôm ở bệnh viện tới giờ cũng hơn hai tuần rồi, cậu còn nghĩ sau này chắc cũng không trùng hợp gặp lại "ân nhân" nữa đâu. Ai mà ngờ người ta tới tiệm net giải đề ngồi kế bên cậu...thật ra trong tiểu khu này cũng chỉ có mỗi tiệm net này. Nhưng tại sao lại hành động y chang nhau thế được? Dám chắc trong tiệm chỉ có hai người dùng máy để học bài.

"Cậu nhìn tôi hoài thế? Có chuyện gì à?"

Nam Thịnh xoay bút trên tay, nghiêng đầu nhìn Khương Thịnh, trông không ngạc nhiên gì cho lắm. Thật ra cậu đã nhận ra Khương Thịnh từ sớm rồi, giữa hàng người la lối chơi game tự dưng xuất hiện một người độc lạ ngồi một góc giải đề đương nhiên sẽ nổi bật nhất rồi. Lúc đó Nam Thịnh cũng chỉ thấy còn mỗi ghế đó trống nên định đi vào ngồi, đi lại gần mới nhận ra người quen, có điều cậu có muốn đổi chỗ cũng không có chỗ khác cho cậu đổi. Nghĩ lại thì cậu cũng chẳng việc gì phải né tránh Khương Thịnh, thế nên cứ vô tư ngồi kế bên.

Bầu không khí ở góc cuối quán net lạnh đi trong thấy, Khương Thịnh cứ thấy người này là trong lòng trở nên phức tạp, cái cảm giác biết mình ghét người khác nhưng đồng thời lại biết người ta vốn dĩ chẳng làm gì mình. 

Khương Thịnh nhìn chằm chằm cái khẩu trang treo lủng lẳng một bên tai kia, có chút khó chịu nói: "Khẩu trang của mày nhìn ngứa mắt quá."

Nam Thịnh vô thức sờ lên tai mình, cậu gần như quên mất mình mình ngồi ở trong đây lâu như thế rồi mà vẫn chưa lấy khẩu trang xuống. Nghe Khương Thịnh nói vậy, cậu cứ mặc kệ để khẩu trang nằm lủng lẳng một bên như thế luôn, cứ như muốn chọc tức Khương Thịnh. Khương Thịnh cau mày, trong lòng thầm chửi một câu. Video đã chạy lố sang câu thứ ba trong đề, Khương Thịnh không quan tâm tới tên kia nữa, cậu vội vàng đeo tai nghe vào, chỉnh lùi thời gian làm lại từ đầu. 

Nam Thịnh cũng không có gì để nói với Khương Thịnh, cả hai còn chẳng quen biết nhau nên ai làm việc của người nấy thì hơn. Nói thì nói thế, mười lăm phút sau Nam Thịnh đột nhiên lại nổi hứng muốn để ý xem Khương Thịnh làm gì. Cậu đã thử tìm hiểu trường mà Phi Khánh nhắc tới lần trước, kì thi riêng xem chừng rất áp lực, chọn lọc đầu vào cũng rất khó khăn. Có vẻ như Khương Thịnh cũng phải tự tin năng lực của bản thân lắm mới chọn tham gia hai kì thi trong thời gian ngắn như vậy. Cậu nhìn sang tay trái yếu ớt của Khương Thịnh đang quẹt mấy đường nguệch ngoạc trên giấy. Gãy tay còn cố đem bài tập ra tiệm net làm bài, tinh thần tự học cao như thế có lẽ học lực không phải dạng vừa.

"Nhìn cái mẹ gì?" Khương Thịnh đột nhiên nói, ánh mắt thậm chí còn chưa rời khỏi màn hình. "Bây giờ tới lượt mày có chuyện à?"

Nam Thịnh hơi giật mình ngẩng đầu lên, không nhận ra mình nhìn người ta sỗ sàng như thế.  bút trên tay rớt xuống bàn rồi lăn xuống đất. Ánh mắt của Khương Thịnh nhìn như muốn ghim chết cậu tại đây. Nam Thịnh chẳng biết nên nói gì để không gượng gạo, cuối cùng cậu nhìn lại vào bàn tay của Khương Thịnh.

"...Cậu thuận tay trái hả?" 

"Phải, nhờ ơn đám bạn của mày đấy," Khương Thịnh liếc cậu. "Mày muốn trải nghiệm không?"

Nam Thịnh nghe ra được ý móc mỉa của Khương Thịnh nên chỉ à một tiếng. Khương Thịnh nói chuyện vừa ngông vừa khó nghe, bảo sao mấy tên kia nói Khương Thịnh xấu tính. Nam Thịnh không phủ nhận chuyện đó, nhưng ít ra Khương Thịnh cũng biết nói lý lẽ nên vẫn không tới nỗi nào. Chuyện lần trước ở bệnh viện làm Nam Thịnh có một cái nhìn khác về Khương Thịnh, vẫn xấu tính như cũ không không đến mức gay gắt như đám Phi Khánh.

"Nghe nói năm nay cậu thi chuyển cấp, lần trước mẹ cậu còn hỏi tôi chọn trường nào," Nam Thịnh đột nhiên nói. "Hình như chúng ta chọn cùng một trường thì phải."

Khương Thịnh không biết tên này bị cái gì mà cứ liên tục nói chuyện với cậu, trông cậu đâu có giống người muốn trò chuyện lắm đâu. Nhưng nghe cậu ta nói thế Khương Thịnh lại hơi khựng lại, nếu vậy hẳn mẹ phải nói cho mình biết chứ nhỉ. À phải rồi, lúc đó cậu đã bịt tai lại không muốn nghe. 

"Thế thì sao?" Khương Thịnh nói. 

Nam Thịnh chống bàn rồi nhếch miệng cười: "Nếu tôi đoán không sai cách thức chia số báo danh ở tỉnh thì có vẻ tôi với cậu cũng thi chung một địa điểm đó." 

Trước khi thi tầm một tháng, các học sinh lớp chín hầu như đều phải nhận giấy báo danh ghi trường thi và số báo danh. Trường thi sẽ được chia theo khu vực và tên nên có rất nhiều học sinh thậm chí còn gặp cả bạn cùng lớp của mình ngay tại phòng thi. Tháng trước nhận giấy báo thi rồi, Chí Vỹ thi cùng trường với Khương Thịnh, Thư Yến thì thi ngay tại trường của bọn họ. Vấn đề ở đây là Khương Thịnh và Nam Thịnh chắc chắn sẽ thi cùng trường bởi vì kí tự chữ cái y chang nhau, lại còn sống cùng một khu vực. Thế chẳng phải tới ngày thi vẫn còn phải gặp bản mặt tên này nữa à? 

"Trùng hợp quá ha?" Nam Thịnh cười tươi. "À thế cũng không gọi là trùng hợp, vốn dĩ mặc định những người tên giống chúng ta sẽ thi ở trường đó mà." 

Khương Thịnh nhịn lại cảm xúc muốn đánh hai bên má lúm đồng tiền của người này lỏm sâu vào trong hơn. Cậu chẳng biết tên này đang nói xàm như thế vì buồn miệng hay đang chọc tức cậu. Cậu sợ ngồi ở đây lâu chắc sẽ làm loạn quán lên mất nên bắt đầu dọn dẹp đồ của mình vào cặp rồi đứng dậy. Nam Thịnh ngồi kế bên không nói gì, chỉ nhìn cho tới khi Khương Thịnh đi ra tận quầy trả tiền cho chủ quán rồi mở cửa ra ngoài. 

Giờ này nhiều người bước vào tiệm net hơn, vài người tới thấy không còn chỗ liền rời đi tìm chỗ khác, Khương Thịnh đeo cặp đi bộ trên đường về, buổi tối mát mẻ hơn so với buổi sáng nhiều, thêm nữa vừa ngồi lì trong phòng máy lạnh gần hai tiếng nên Khương Thịnh thấy dễ chịu lắm. Đang tận hưởng không khí dễ chịu bên ngoài, bên tai lại nghe thấy tiếng xe điện kêu rè rè phía sau. Khương Thịnh ngay lập tức trở nên đề phòng, cau mày quay đầu lại. Nam Thịnh vẫn lái chiếc xe trượt điện màu bạc kia chạy chầm chậm tới chỗ cậu.

"Đi chung đi," Nam Thịnh nói. "Cậu không sợ bị Phi Khánh xông ra đánh nữa à?" 

Khương Thịnh gần như không chịu được nữa, cậu gắt gỏng nói: "Đệt mẹ? Tao phải sợ bọn mày à?"

"Thì có ai bảo cậu sợ đâu," Nam Thịnh dửng dưng nói. "Nhưng cậu đánh gãy mũi Phi Khánh, thể nào nó cũng sẽ kiếm chuyện với cậu nữa. Tay cậu còn chưa lành kìa."

"Cũng không mướn mày quan tâm." Khương Thịnh chỉ tay vào cậu. "Còn đi theo tao thì đứa gãy mũi tiếp theo là mày đấy." 

Nam Thịnh tỏ ra bất ngờ, giơ tay che mũi mình lại. Khương Thịnh khó chịu nhìn thái độ trêu chọc của người kia, cậu tặc lưỡi quay người bỏ đi. Một lúc sau cậu vẫn nghe tiếng xe điện đi phía sau mình, cậu bực mình quay người lại định gân cổ chửi tiếp thì bị Nam Thịnh cướp lời trước. 

"Đường về nhà của tôi là đường này. Nếu cậu chỉ được đường khác thì tôi sẽ đi đường khác."

Khương Thịnh hơi ngẩng đầu lên trời, hít một hơi rồi quay đầu lại: "Ở đâu?"

"Đường số hai, cái khu toàn là nhà dân ấy. Cậu biết không?" 

"...Biết." 

Nhìn thấy sắc mặt của Khương Thịnh, Nam Thịnh có vẻ hài lòng chống tay lên xe, nói: "Sao hả? Có đường khác không?"

Khương Thịnh ngẫm nghĩ trong đầu, cái đường đó đúng là đi cùng hướng với cậu, chẳng nghĩ ra được có đường bắt ngang nào khác để đuổi Nam Thịnh đi. Nhưng cái điệu bộ đắc ý của tên kia làm Khương Thịnh ngứa tay ngứa chân muốn nổi khùng lên. 

Nam Thịnh biết Khương Thịnh dù sao cũng không có cách nào khác bắt bẻ mình cũng như không muốn có xung đột nên cậu rất tự nhiên đổi đề tài khác: "Mà cậu cũng khỏe thật đấy. Bị tụi Phi Khánh vây đánh đông như thế mà cũng làm Phi Khánh bị thương nặng."

Khương Thịnh nghe thế liền nhướn một bên mày nhìn cậu ta: "Gãy mũi tới mức nào?"

"Có vẻ nặng đấy, mũi lõm vô một khúc," Nam Thịnh giơ một ngón tay lên trước mũi mình để diễn tả. "Người không biết còn tưởng nó sửa mũi hỏng." 

Khóe miệng Khương Thịnh cong lên, nghĩ lại vẫn cố kiềm lại để trông mình không quá thỏa mãn, nhưng Nam Thịnh vẫn thấy cậu đang rất vui. So với lúc còn ở bệnh viện thì Khương Thịnh bây giờ trông hồng hào hơn nhiều, mặt không còn hốc hác mấy, biểu cảm khinh miệt trên mặt cũng càng thể hiện rõ ràng ra. Lúc trước đã thấy Khương Thịnh hung dữ, bây giờ cạo hết tóc xong nhìn cậu ta còn có nét côn đồ hơn. Nhưng phải công nhận từ trước tới giờ cậu chưa thấy ai cạo trọc đầu mà trông vẫn ngầu như thế.

Cả hai một trước một sau đi được một lúc thì tới con đường Nam Thịnh phải ngã trái. Cậu dừng xe lại nói: "Tới đường của tôi rồi, tạm biệt nhé."

Khương Thịnh dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước, đầu cũng không ngoảnh lại. Thô lỗ ghê! Dù gì cũng đi cùng cả một đoạn đường mà một câu tạm biệt cũng không nói.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top