Chương 3

Khương Thịnh sống ở chung cư quân đội, cũng là tòa chung cư duy nhất trong khu. Những tòa chung cư trong khuôn viên có hơi cũ, bù lại sân chung cư rất rộng rãi, ở dưới tòa nhà còn có một khu bán cà phê và một siêu thị nhỏ.

Mỗi lần về nhà Khương Thịnh thường đi vào siêu thị mua một gói bánh rồi mới đạp xe đi thẳng xuống tầng hầm chung cư. Tầng hầm chia ra chỗ đỗ xe cho từng loại, khu vực để xe đạp tuy nhỏ nhưng chất đầy xe. Không biết hôm nay ai vô ý ném xe đạp của mình vào làm cả hàng xe ngã ngổn ngang dưới đất. Khương Thịnh phải dựng lại cả hàng xe mới có chỗ để xe đạp của mình vào. Sau khi khóa xe cẩn thận, Khương Thịnh mới mở cửa thoát hiểm chạy lên tầng. 

Nhà Khương Thịnh ở tòa C, lần nào về nhà Khương Thịnh cũng phải chạy thang bộ lên sáu tầng lầu. Không phải chung cư không có thang máy, là do Khương Thịnh muốn chạy bộ như thế thôi. Đi từ cửa thoát hiểm sẽ lên thẳng ban công chung của tầng sáu. Ban công tầng sáu là ổ sinh sống của đám mèo hoang, lần nào Khương Thịnh đạp cửa chạy lên cũng thấy bọn mèo hoang chạy tán loạn. Khương Thịnh chẳng ưa gì đám mèo này, cứ tới mùa động dục là bọn nó kêu ầm ĩ, vừa ảnh hưởng thời gian học bài yên tĩnh của cậu vừa làm cậu không ngủ được.

Đám mèo hoang dường như cảm nhận được điều đó nên bọn nó cũng tỏ ra khó chịu khi thấy Khương Thịnh. Một vài con mèo khẽ gầm gừ trong miệng, kêu lên vài tiếng như muốn xua đuổi cậu. Khương Thịnh vốn định đi vào hành lang trong, nghe thấy thế liền đứng im, còn cố hất mặt cao lên như đang khinh thường bọn nó. Dù ghét nhưng Khương Thịnh chưa từng làm gì tồi tệ với đám mèo này, thế mà bọn chúng vẫn tỏ thái độ thù địch với cậu. Những người sống ở chung cư đem đồ ăn thừa cho thì bọn nó vui vẻ ra tiếp đón, tới lượt cậu thì chẳng con nào thèm ló mặt ra. Trong đám mèo có duy nhất một con mèo vằn rất dạn dĩ, lần nào cũng là nó ra mặt đuổi cậu đi.  

"Khương Thịnh!"

Một giọng nói ở phía sau cậu bất ngờ truyền đến, nói rất to rõ, không những làm Khương Thịnh giật mình mà còn đuổi được cả con mèo vằn kia trốn vào sau mấy chậu cây cảnh. Khương Thịnh nhìn người phụ nữ với đuôi tóc cột cao ở phía sau đi tới, cậu hơi nép người qua một bên để tránh đường. Người phụ nữ này là mẹ cậu, trên người còn mặc bộ đồ khi sáng rời khỏi nhà, hẳn là cô cũng vừa mới về chưa có thời gian tắm rửa thay đồ. 

"Mẹ." Cậu gọi.

"Con cứ đi chọc mèo rồi lại hỏi tại sao nó ghét con?" Trên tay mẹ là một dĩa đồ ăn thừa được trộn sẵn, mẹ nhìn cậu rồi nói. "Hôm nay về trễ thế? Con ra công viên chơi phải không?"

"...Vâng," Khương Thịnh hơi lùi ra sau, tìm cách né tránh đề tài này. "Mẹ cho lũ mèo ăn à?" 

"Ừ, đồ thừa từ hôm qua. Con đi vào trong nhà đi, đứng đây lũ mèo không chịu ra ăn."

"Ơ?"

Khương Thịnh há miệng tính nói gì đó nhưng nghĩ đây là cơ hội vào nhà tắm rửa trước khi mẹ phát hiện nên cậu không cãi lại, cậu nhanh chóng xoay người đi vào hành lang. Một tầng chỉ có bốn hộ nhà, nhà Khương Thịnh nằm sát ban công nhất. Khương Thịnh vừa mở cửa đi vào trong, mùi đồ ăn thơm lừng trong bếp đã bay tới tận cửa. 

"Oà, hôm nay bố nấu món gì mà thơm thế?" Khương Thịnh nói. 

Bố đang ngồi trên sofa đọc báo, nghe thấy giọng của Khương Thịnh nên quay đầu sang nhìn. 

"Sườn xào ấy mà. Về nhà còn không biết chào bố một tiếng." 

"Con mới về ạ." Khương Thịnh cười cười, cậu bỏ giày lên kệ rồi chạy thẳng vào trong phòng ngủ lấy quần áo đi tắm.

Bố gập tờ báo lại để lên bàn, trông thấy quần áo của Khương Thịnh như vừa lăn lê bò lết dưới đất cả ngày, bố hỏi: "Người ngợm con thế kia là sao đấy? Vừa mới chơi bóng hả?"

"Vâng." Khương Thịnh nói.

"Không sợ mẹ la hả? Hôm trước mới hứa với mẹ sẽ không đi chơi lung tung nữa mà." Bố cười cười.

"Ầy, mẹ đang lo cho đám mèo ngoài kia kìa, không để ý tới đứa con trai này đâu." Khương Thịnh để khăn tắm lên đầu mình, nhanh chân bước vào phòng tắm.

Lúc Khương Thịnh tắm xong thì mẹ cũng đã quay trở lại, cậu nghe thấy tiếng nồi núc trong phòng bếp vang lên mới thở phào nhẹ nhõm. Khương Thịnh lau khô đầu, từ từ đi lại sofa ngồi kế bên bố. Cậu cuộn tròn cái khăn lại như quả bóng, sau đó đưa tay lên làm động tác ném bóng. Cái khăn bị cậu ném đi rơi trúng phóc vào giỏ đồ kế bên máy giặt.

"Một trăm hai mươi sáu!" Khương Thịnh hào hứng giơ tay lên.

"Quá hay!" Bố ngồi kế bên vỗ tay cho cậu.

"Hay quá nhỉ? Mẹ bảo không được chơi cái trò đó nữa rồi kia mà," mẹ bất ngờ xuất hiện ở phía sau lưng cậu, lại còn cằn nhằn bố cứ ôm bụng cười nãy giờ. "Sao anh lại còn hùa theo con nữa?"

"Khương Thịnh nói anh không tới xem trận bóng rổ hồi năm ngoái được nên con nó thể hiện bù ở nhà." 

Mẹ thở dài, không muốn nói nhiều với hai người họ nữa, chỉ gọi vào ăn cơm. Bố Khương Thịnh đáp một tiếng rồi duỗi chân ra vỗ vỗ vài cái , sau đó từ từ vịn vào ghế từ từ đứng dậy. Khương Thịnh nhanh chóng đi lại cạnh bố, rướn người lấy cây gậy ngay cạnh bàn trà phòng khách.

"Bố tự đi được." Bố Khương Thịnh vỗ vào vai cậu nhưng không nhận gậy.

Khương Thịnh nhìn bố tự mình đi từng bước chậm rãi tới phòng bếp, cậu chầm chậm đi ở phía sau không rời mắt cho tới khi bố ngồi vào bàn ăn mới thôi.  

Bố Khương Thịnh từng ở trong quân đội một thời gian dài, sau này phải xuất ngũ vì chấn thương nghiêm trọng ở chân. Thời gian đầu chân của bố Khương Thịnh gần như không thể hoạt động được gì nhiều mà chỉ có thể dùng nạng hoặc xe lăn để đi. Một năm trở lại đây việc điều trị trở nên khả quan hơn, bố bắt đầu tập mấy bài tập đi đứng cơ bản trở lại. Di chuyển nhiều cũng sẽ khiến bố cậu thấy mệt mỏi nên chế độ luyện tập cũng được mẹ sắp xếp cẩn thận. Tuy quá trình luyện tập hơi khó khăn nhưng hiện tại bố Khương Thịnh đã có thể đi lại trong nhà mà không cần gậy. Trước đây bố của Khương Thịnh rất nghiêm khắc, ít nói và cũng trầm tính hơn nhiều. Không hiểu vì sao từ sau khi xuất viện trở về nhà, tính tình bố mềm mỏng hơn hẳn, lại còn thích đùa với cậu, nhờ vậy mà Khương Thịnh mới dễ dàng thân thiết với bố hơn.

Tháng sau Khương Thịnh phải thi chuyển cấp, tuần tới cậu còn có kì thi tuyển đầu vào lớp năng lực của trường trung học trọng điểm kia. Dù cả nhà Khương Thịnh không lo lắng nhiều về năng lực học tập của cậu cũng như không bắt buộc cậu phải học ở đâu nhưng mẹ Khương Thịnh rất lo lắng về vấn đề chơi bời quên thân của cậu. Cô thừa biết thằng con mình ở ngoài đường chơi cái gì hay chơi với ai, cậu lại sắp có kì thi quan trọng nên buộc cô phải để ý Khương Thịnh nhiều hơn.

"Đừng tưởng mẹ không biết hôm nay con ra ngoài chơi bóng rồi hùng hổ đánh nhau với người ta," mẹ gắp miếng sườn vào chén Khương Thịnh, bình thản nói. " Có nhớ mẹ đã dặn gì không vậy?"

Khương Thịnh giật thót trong lòng, nếu mẹ biết thì hẳn là ông chú bảo vệ khi nãy ở công viên nói rồi. Cậu ngẩng mặt lên nhìn mẹ: "...Chú Hà nói với mẹ hả?"

"Ai nói cũng không quan trọng," mẹ Khương Thịnh thở dài. "Mẹ không cấm con chơi thể thao, nhưng mà không phải thời gian này con nên hạn chế sao? Lỡ đâu có tình huống bất trắc nào xảy ra thì làm sao mà thi cử được?"

"Con biết rồi mà," Khương Thịnh nói. "Con hứa sẽ không có lần sau đâu." 

Ăn cơm xong, Khương Thịnh được giao nhiệm vụ rửa chén. Mẹ lấy túi đồ ăn trưa của Khương Thịnh ra xem, nhìn thấy chai nước rau củ vẫn còn, cô không nói câu nào chỉ đổ vào một cái cốc riêng rồi pha thêm nước loãng đưa cho cậu. Khương Thịnh vừa nhìn thấy mặt đã nhăn lại như khỉ.

"Chai nước bé tí tẹo thế này mà uống cũng không hết nữa. Hôm nay uống hết cái này mới được về phòng đấy." Mẹ ra lệnh.

Khương Thịnh bắt đầu giở giọng làm nũng với mẹ. "Con không thích uống cái này, lần sau mẹ đừng làm nữa có được không?"

"Sắp thi rồi nên để ý sức khỏe nhiều hơn chút đi, uống cái này cho khỏe người." Mẹ trừng mắt nhìn cậu.

"Con uống xong không thấy khỏe tí nào cả, chỉ thấy buồn nôn..." Khương Thịnh ảo não nhận lấy ly nước. 

"Đúng là uống nhiều cũng không tốt, nhưng mẹ đã chia chế độ ăn hợp lí cho con rồi. Phải giữ sức khỏe tới lúc thi chứ."

"Vậy sau khi thi con không cần uống nữa phải không?"

"Ừ." Mẹ buồn cười nhìn cậu.

Cố uống xong thứ nước đã được pha loãng kia, Khương Thịnh chạy vội về phòng ngủ của mình cứ như sợ bị mẹ ép uống thứ nước khác. Phòng ngủ của cậu khá rộng nhưng do ngóc ngách nào trong phòng cũng để kín đồ nên trông hơi chật chội. Khương Thịnh đi tới bàn học, đi ngang qua cây piano điện cũng tiện tay gõ vài phím dù không có âm thanh, sau đó lấy mấy tờ đề từ cặp ra rồi ngồi vào bàn. 

Ngày kế tiếp có buổi phụ đạo tiếng Anh, giáo viên giao bài tập trong lớp cho họ làm trong thời gian quy định, sau đó sẽ gọi từng người lên bảng sửa. Hôm qua vừa đánh nhau xong, về nhà tay chân ai cũng ê âm. Chí Vỹ dành ra gần nửa tiếng than vãn về vết thương ngay bụng của mình, sai đó giải được một trang đề liền quay sang rủ rê Khương Thịnh chơi trò xây cầu trên giấy. Khương Thịnh cũng không từ chối chơi. Bình thường Chí Vỹ là người hay giành vẽ bản đồ ở bước đầu tiên, trong thời gian đó Khương Thịnh vẫn làm nốt bài tập cho xong. Lần thứ ba Chí Vỹ đang vẽ bản đồ, Khương Thịnh lấy bút chì chọt vào vai Thư Yến ngồi ở phía trên.

"Nhỏ Én, cấp cứu!"

Thư Yến quay người xuống, nhìn thấy đống bản đồ vẽ nguệch ngoạc chằng chịt trên một đôi giấy liền cau mày lại, tỏ vẻ khinh bỉ.

"Tao không chơi đâu đấy." 

"Tao có bảo mày chơi đâu," Khương Thịnh bật cười, cậu đưa tờ đề tới trước mặt Thư Yến. "Làm câu này chưa?"

Thư Yến chỉ liếc mắt qua một cái đã dễ dàng nói ra được đáp án, đã vậy còn giải thích rõ ràng cho Khương Thịnh. Khương Thịnh học tiếng Anh cũng tàm tạm, không quá tệ cũng không quá tốt. Mà giáo viên phụ đạo ở lớp này toàn ra bài tập ở mức nâng cao, không những ngữ pháp khó mà còn đầy từ tiếng Anh mới lạ, Khương Thịnh không biết mình đang học phụ đạo hay là đi nhầm vào lớp học quốc tế nào đó. Cũng may là học cùng với Thư Yến, sau khi ghi lại ý nghĩa từng từ, cậu không khỏi cảm thán.

"Mày thật sự không thi đề năng lực môn tiếng Anh của trung học đào tạo sao?"

"Không thi đâu, tao đã nói rồi, tao không có ham muốn vào một cái lớp đầy rẫy đống quái vật kia," Thư Yến hất tóc lên, kiêu ngạo nói. "Mày thấy buồn vì không ai học chung trường với mày à?" 

"Ai thèm buồn chuyện đó chứ?" Khương Thịnh dở khóc dở cười.

"Cũng may nguyện vọng một của bọn mày cũng gần trường tao, nếu rảnh vẫn có thể hẹn ra gặp mặt." Chí Vỹ nói.

Thư Yến đột nhiên cau mày lại, cô tặc lưỡi nhìn vào đề tiếng Anh của Chí Vỹ chỉ mới làm xong có một trang: "Còn chưa làm qua mặt thứ hai mà ngồi chơi thảnh thơi ghê. Mày nghiêm túc học hành một tí không được à?"

"Tao không có tham vọng vào trường cao như hai đứa mày nên không cần cố gắng," Chí Vỹ ngáp một cái, xua tay đuổi Thư Yến. "Học sinh giỏi thì quay lên làm bài tiếp đi. Sao mà lắm chuyện thế không biết?"

Thư Yến mở to mắt kinh ngạc, trông khá tức giận nhưng chỉ hừ một tiếng rồi quay người lên trên làm bài tiếp. Đến giờ giải lao, Thư Yến đứng dậy rời khỏi lớp, không nói một câu nào với bọn họ. Chí Vỹ nhìn theo cô bạn, giữa chừng còn bị người ta lườm một cái trước khi ra khỏi lớp. Cậu có hơi tức giận nói với Khương Thịnh. 

"Nhỏ bị gì vậy? Bộ tao nói gì sai hả?"

"Nhỏ Én chỉ đang nhắc nhở mày làm bài, mày lại bảo nó lắm chuyện."

"Bình thường tao cũng hay đùa như thế mà, tự dưng hôm nay lại nhạy cảm thế," Chí Vỹ gãi đầu. "Phiền phức quá vậy?"

Khương Thịnh nhún vai, tỏ vẻ không biết: "Hay là cứ xin lỗi đi. Dù gì cũng là con gái, nói thế không hay lắm."

Đang trong giờ giải lao nên cả lớp rất ầm ĩ. Bình thường bàn ba người bọn họ chỉ ngồi một chỗ cũng ồn ào không kém, hôm nay lại yên ắng lạ thường. Chí Vỹ không có hứng chơi trò xây cầu nữa, nhưng nó cũng không làm bài mà nằm vẽ bậy lên giấy. Khương Thịnh tranh thủ thời gian làm nốt đề tiếng Anh của mình. Đúng lúc này, từ phía sau cậu có người đi tới. Cậu còn tưởng Thư Yến đã quay về, không ngờ nhìn qua lại thấy Thu Châu. Thu Châu cầm một túi đồ trên tay, lúng túng tới mức quên cả chào hỏi.

"Thư...Thư Yến không có ở đây hả?"

"À, mới đi ra ngoài rồi. Sao thế?" Khương Thịnh hỏi.

"Mình tới trả đồ cho cậu ấy."

Khương Thịnh nhìn túi đựng màu kem kia, nghĩ thầm chắc là đồ riêng của con gái. Cậu chỉ học chung với Thu Châu mỗi môn phụ đạo toán, nhưng bình thường cô cũng chỉ trò chuyện với Thư Yến. Bây giờ không có Thư Yến ở đây, không khí cũng trở nên rất gượng gạo. Lần nào đối mặt với Khương Thịnh, Thu Châu cũng thấy mặt mình nóng lên như sắp ngất, lưỡi líu lại chẳng nói đực quá hai câu. May còn có Chí Vỹ là người dễ nói chuyện, nó chỉ lên bàn Thư Yến. 

"Cậu để lên đó đi, một lát để bọn tôi nói với Thư Yến cho." 

"Vậy nhờ các cậu nhé."

Mấy ngày sau Khương Thịnh giữ lời hứa với mẹ, cậu không còn tham gia nhiều hoạt động ngoài trời nữa. Bây giờ cứ đi học xong là cậu đi thẳng về nhà, có đôi khi đi cùng Thư Yến và Chí Vỹ vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn vặt. Trong lớp phụ đạo đôi khi cũng phải giải đề kiểm tra để làm quen với dạng đề thi chính thức, mỗi lần làm xong cảm giác mông lung về ngày thi lại càng lớn.

Sang tuần Khương Thịnh sẽ phải thi kì thi riêng của trường trung học đào tạo. Khương Thịnh nghĩ mình đã ôn đủ nhiều, cậu không muốn bản thân thấy áp lực làm ảnh hưởng tâm trạng nên vào mấy ngày cuối tuần cậu cho phép mình thư giãn. Ngày cuối tuần trước ngày thi, Thư Yến rủ Khương Thịnh và Chí Vỹ ra ngoài học nhóm, Khương Thịnh chủ yếu ra ngoài thay đổi không khí, chỉ có Chí Vỹ bị Thư Yến bắt lấy đề ra giải. Bọn họ học tới bảy giờ hơn là kết thúc, Thư Yến là con gái nên không thể về trễ hơn được. Khương Thịnh và Chí Vỹ ở lại đợi người nhà của Thư Yến tới đón mới bắt đầu cũng nhau về nhà. Quán cà phê Thư Yến hẹn bọn họ nằm gần một khu công viên số 23 mà trước đây Khương Thịnh thường tới để trượt ván. Khương Thịnh suy nghĩ một lát rồi bảo Chí Vỹ đi về trước, còn cậu quay xe đi tới công viên. 

Công viên số 23 lớn hơn cái công viên cũ ở khu cậu nhiều, mọi thứ ở đây được trang hoàng hơn, cây xanh được trồng trông cũng mang lại cảm giác vững chãi, trong lành hẳn. Chỗ này có hơi xa nhà cậu, vì nằm gần trung tâm thành phố nên buổi tối ở công viên số 23 rất nhộn nhịp, đứng từ ngoài nhìn vào cũng thấy sặc sỡ màu sắc từ phía khu vui chơi. 

Khương Thịnh không sang khu vui chơi, cậu vòng một cung đường lớn để tới khu vực tách biệt của công viên. Ở khu vực này chủ yếu diễn ra mấy hoạt động sôi nổi như trượt patin, ván trượt, đôi lúc còn có biểu diễn xe đạp đường phố. Nhóm trượt ván còn được chuẩn bị sẵn hai dốc trượt đơn giản để trong sân chơi. Khương Thịnh trước đây thường hay tới đây chơi nên quen biết được mấy người, đa số là thanh niên đã học đại học hoặc lớn hơn, so với họ thì cậu chỉ là một thằng nhóc con. Có điều bọn họ vẫn đối xử với cậu như bạn bè bình thường.

Khương Thịnh đạp xe thẳng tới chỗ mấy thanh niên đang so trình độ với nhau. Bên băng ghế có vài người chen chúc nhau ngồi nói chuyện rôm rả, Khương Thịnh vừa nhấn chuông xe hai tiếng, mấy người bọn họ liền quay đầu sang nhìn.

"Ô? Coi ai tới này."

"Nghe tiếng là biết chú mày."

Khương Thịnh dừng xe trước mặt bọn họ, vui vẻ đáp: "Chào mấy anh." 

Mọi người đều hào hứng chào hỏi khi thấy Khương Thịnh, làm động tác cụng tay quen thuộc với nhau. Những người khác tuy có lạ có quen, nhưng người cậu dễ dàng nhớ ra nhất là thanh niên ngồi ở giữa đám người, tay khoác vai một chị gái trẻ khác ngồi kế bên, trông rất thắm thiết. 

"Anh Chính." Khương Thịnh chào hỏi.

Lâm Chính nở nụ cười với cậu, giơ tay ra bắt lấy tay cậu: "Lâu rồi mới thấy em tới đấy. Đây là bạn gái anh."

Khương Thịnh gật đầu với chị gái kia, sau đó nói với anh: "Em bận ôn thi. Hôm nay vô tình đi ngang nên ghé vào xem mọi người một tí."

Lần trước nói chuyện với mẹ về chuyện hoạt động thể thao sau giờ học, tuy mẹ không cấm cậu chơi mấy trò khác nhưng trượt ván là ngoại lệ. Mẹ Khương Thịnh cảm thấy trượt ván còn dễ gặp chấn thương hơn đánh nhau nên đã tạm giữ ván của Khương Thịnh. Nói trắng ra là cậu đã bị tịch thu ván trượt.

"Không đem ván hả?" Một thanh niên xăm đầy cánh tay đang phe phẩy điếu thuốc chưa châm trên tay. "Muốn chơi không? Anh cho chú mày mượn, chúng ta dùng cùng một loại ván mà."

"Em không chơi đâu. Sắp phải về nhà rồi." Khương Thịnh xua tay.

Những người đang chơi ngoài dốc trượt vẫn còn đang ầm ĩ vừa chơi vừa cười nói. Lâm Chính giơ tay ngăn người đang chuẩn bị châm lửa điếu thuốc kia, sau đó quay sang nói với Khương Thịnh.

"Hôm nay có vài người mới tới chơi, em ra đó giao lưu tí đi. "

Lâm Chính nói rồi đẩy ván trượt tới chân Khương Thịnh. Cậu theo phản xạ lật ván xoay một vòng trên không rồi đạp chân giữ nó lại. Đây là thói quen của Khương Thịnh mỗi khi bắt đầu lên ván trượt, những người khác cũng cầm ván đứng dậy, chỉ chỉ ra ngoài sân. Khương Thịnh đẩy ván dưới chân qua lại, nghĩ lại rồi ném cặp lên rổ xe. Mấy người còn lại cũng mau chóng cầm ván trượt theo sau Khương Thịnh, bắt đầu thách thức lẫn nhau. Khương Thịnh trượt ván khá giỏi, trượt cá nhân hay trượt đôi đều tốt nên những người ở đây rất thích chơi cùng cậu. Người mới chưa biết gì nên đứng một bên nhìn bọn họ, khi nhìn thấy Khương Thịnh thực hiện vài trick khi đang đứng ở dốc trượt, không những người mới mà người đã quen cũng phải trầm trồ.

Khương Thịnh không chơi nhiều, cậu biết ở đây một hồi nữa bọn họ sẽ chơi trò va chạm mạnh hơn. Nếu là trước đây có thể cậu sẽ tham gia, còn bây giờ cậu phải ngừng cuộc chơi sớm. Những người khác cứ luôn miệng bảo cậu ở lại, may là Lâm Chính bảo mọi người tản đi đừng bắt ép cậu. 

"Tuần sau thi à? Vậy cuối tháng này không rảnh đúng không?" Trước khi đi, Lâm Chính hỏi cậu.

"Không rảnh, sao thế ạ?" 

"Bên trường đại học bọn anh có giao lưu bóng rổ, định rủ em tới chơi cùng." 

Khương Thịnh nghe tới bóng rổ hai mắt liền sáng lên: "Chơi với sinh viên đại học ở trường anh à?"

"Ừ, nhưng chắc là em không tới được rồi nhỉ?" 

Khương Thịnh không cần nhẩm thời gian cũng biết mình không thể tới chơi được. Những người chơi trượt ván ở đây cũng từng chơi bóng rổ với cậu ở công viên, do biết khả năng của Khương Thịnh tới đâu nên bọn họ không ngại rủ rê cậu gia nhập đội chơi giao lưu với những hội nhóm khác. Lần này không ngờ có cơ hội chơi với sinh viên đại học, nghe thôi đã thấy phấn khích thế mà lại không thể tới. 

Lâm Chính nói lần sau nếu được sẽ hỏi cậu lại. Khương Thịnh vui vẻ chào anh, sau đó rời khỏi khu trượt ván. Cậu đạp xe tới khu vui chơi trẻ em để mua kem, sau đó mới vòng xe về nhà. Đường phố ở những nơi gần trung tâm bao giờ cũng đông đúc, nhộn nhịp cho dù là ban đêm. Khương Thịnh không quá thích nơi đông người nhưng cậu khá hưởng thụ cảm giác đạo xe dạo phố đêm như hiện tại. Khương Thịnh vừa đạp xe vừa ăn kem, gió thổi khắp người rất mát mẻ. Mái tóc rối của cậu bay ngược ra sau, Khương Thịnh ăn kem xong mới đổi tay để vuốt tóc lại. Khương Thịnh trở về tới khu lân cận cũng đã qua nửa tiếng, nếu khi nãy đi cùng Chí Vỹ ít ra cả đoạn đường về nhà còn được nghe nó lải nhải, bây giờ đi một mình có hơi chán.

Công viên trong khu không sáng đèn nhộn nhịp như công viên số 23 nhưng giờ này vẫn có vài người đang chạy bộ ở bên trong, còn có mấy gánh xe bán đồ ăn vặt đi loanh quanh. Khương Thịnh chạy qua hơn nửa công viên, lúc này bất ngờ có một nhóm người từ phía công viên phóng ra giữa đường chặn cậu lại.

Khương Thịnh đạp xe chậm lại, sau đó bóp thắng, đề phòng nhìn nhóm người trước mặt. Chỗ cậu đang đứng hơi tối, đèn đường chiếu sáng chưa tới, cậu còn chưa kịp nhìn kĩ xem phía đối diện là ai thì một cây gậy đã thẳng thừng nện thẳng xuống người cậu. Khương Thịnh nhảy ra khỏi xe ngay lập tức, cậu hơi loạng choạng lui về sau, sững sờ nhìn đám người ở phía trước mặt đang điên cuồng tấn công xe đạp của mình. Nhìn rõ đám người kia là đám Phi Khánh, Khương Thịnh tức giận xông tới đá một cước vào hông Phi Khánh.

Phi Khánh xoay nguời lại, nắm chặt gậy trên tay vung về phía cậu. Khương Thịnh cúi người né tránh, cậu đưa tay đấm vào bụng Phi Khánh, muốn vật hắn xuống muốn cướp lấy cây gậy. Nhưng đám người Phi Khánh có tới sáu người, bọn nó không để cậu có cơ hội phản công, Phi Khánh vừa hét lên là bọn nó đã đồng loạt tấn công cậu.

Khương Thịnh không biết làm sao tụi nó lại xuất hiện vào giờ này, bọn nó đâu thể biết được cậu sẽ xuất hiện ở đây chứ, lại còn thủ sẵn cả gậy tấn công. Khương Thịnh bị cả một đám xông vào đánh, cho dù bình thường có khỏe thể nào thì vẫn không chống chịu được cả đống người như thế. Khương Thịnh cố vùng ra để thoát nhưng bị đánh ngã quật xuống đất, cậu mau chóng giơ tay bảo vệ đầu mình. Lưng cậu còn đang mang cặp nên có thể sẽ không ảnh hưởng trực tiếp lên lưng. Khương Thịnh nằm dưới đất bị vây quanh bởi một đám người hung tợn liên tục hết đánh gậy tới đạp chân vào người cậu, cậu không thể di chuyển hay làm được gì, cậu chỉ cần ló mặt ra thôi thì chắc chắn đầu sẽ bị nện vào.

Tình huống bị hội đồng một mình như thế này lần đầu tiên Khương Thịnh trải qua, đầu óc cậu rối tung, hầu như chẳng còn cảm nhận được gì khác ngoài việc bị tấn công liên tục như thế này. Cả người Khương Thịnh đột nhiên bị nhấc lên, lúc này Khương Thịnh mới nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của Phi Khánh trước mặt. Hắn đấm một phát vào bụng của Khương Thịnh coi như trả đũa, sau đó ôm cổ cậu muốn lên gối. Khương Thịnh không cho hắn cơ hội đó, ngay khi hắn giữ lấy cổ cậu đã vùng vẫy thoát ra, dùng đầu mình đập thẳng vào mũi Phi Khánh.

Phi Khánh giơ tay che mũi mình, đau đớn kêu lên. Khương Thịnh bị một tên khác cầm gậy đập vào đầu, bọn nó kéo cậu sang một bên tiếp tục đánh cậu, vài đứa khác thì chạy sang xem Phi Khánh như thế nào. 

"Thằng chó!" Phi Khánh lau máu mũi trên mặt mình, đau tới mức nói không ra hơi nhưng vẫn cố gắng hét. "Đánh cho nó què luôn đi. Để xem mày có còn ngông nghênh nữa không?"

Phi Khánh vừa dứt lời, một tiếng thét bất chợt vang lên, tất cả đều nhìn về phía tiếng thét chói tai đó từ bên phía công viên. Một người phụ nữ đang mặc đồ thể thao chỉ về phía họ, giọng nói oang oang như muốn đánh thức cả dãy phố.

"Hét cái gì mà hét? Có tin bọn tao lôi mày vào đánh một lượt không?" Một đứa cầm cây gậy chỉ vào người phụ nữ kia.

Người phụ nữ kia hoảng sợ vội vàng chạy biến đi mất, Phi Khánh nhìn theo hướng người kia chạy, hắn cau mày, giơ tay bảo mọi người ngừng lại. 

"Mụ kia chắc là đi báo với dân phòng đấy. Rời đi trước đi!" Phi Khánh nói. "Đánh nó như vậy là đủ rồi."

Cả đám mau chóng lại đỡ Phi Khánh, hắn kêu đau không thôi, lúc đi ngang còn đạp Khương Thịnh một cái. Khương Thịnh đã bị đánh nằm gục dưới đất, có lẽ cậu sẽ không đứng dậy được trong một lúc nữa, Khương Thịnh chỉ có thể mở mắt nhìn bọn nó cong chân chạy biến. Xe đạp của cậu đã bị đập tới biến dạng, Khương Thịnh cau mày muốn đứng dậy nhưng cả người đau nhức làm cậu đứng dậy không được mà nằm cũng không xong, mỗi lần chống tay ngồi dậy cậu lại thấy đau như chết đi sống lại. Khương Thịnh cử động thử các ngón tay của mình nhưng chẳng cảm giác gì ngoài đau đớn. Các giác quan khác của cậu dường như cũng kém hẳn đi, cậu cố tìm tư thế có thể nhìn hướng khác, may mắn từ xa có người chạy xe tới. 

Khương Thịnh nghe được tiếng bánh xe máy lăn tới, rồi tiếng bước chân. Khương Thịnh không còn phán đoán được gì, chỉ lờ mờ nghe giọng người kia nói với một người qua đường khác, sau đó âm thanh ồn ào một lúc một tăng thêm. 

Cậu cựa quậy một chút, theo phản xạ muốn ngồi dậy nhìn xem có chuyện gì nhưng hai mắt càng lúc càng nhòe đi vì bị thứ gì đó chảy từ trên đầu xuống, cậu ngửi được mùi máu rất nồng.

Chết tiệt!

"Cậu ráng đợi chút đi, đã gọi xe cứu thương rồi. Cử động lung tung sẽ ảnh hưởng tới vết thương đó."

Duy nhất có câu này là Khương Thịnh nghe rõ. Chẳng biết do quá mệt đã có thể chống đỡ hay thật sự thấy an tâm mà sau khi người kia nói xong, cậu nhắm mắt gục luôn. Thứ còn sót lại trong đầu cậu trong lúc mê man là tiếng còi báo động inh ỏi của xe cứu thương. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top