Chương 11
Sau khi đăng kí nhập học, Nam Thịnh lại quay về quê ở thêm một tuần. Vốn dĩ cậu cũng không muốn đi lên đi xuống liên tục trong thời gian ngắn như thế bởi vì đi xe đường dài làm cậu thấy không được khỏe. Nhưng bà nội cứ muốn làm một bàn ăn lớn chúc mừng cậu đỗ nguyện vọng đầu.
Cậu có nói chuyện mình sẽ ở kí túc xá, không ngờ thái độ của bà nội khó khăn hơn cậu tưởng nhiều. Hình như trong suy nghĩ của bà kí túc xá là một nơi chật hẹp, thiếu thốn và bất tiện. Đối với bà ở nhà vẫn là tiện nhất, do đó bà còn mắng qua cả mẹ Nam Thịnh.
"Biết ngay nó sẽ không nuôi con mà. Mày đừng ở kí túc xá, về đây ở với bà."
Nam Thịnh phải mất công giải thích rằng ý định ở kí túc xá là của cậu, chẳng biết bà có nghe hay không nhưng đôi lúc cậu vẫn nghe bà càm ràm. Mấy ngày cuối trước khi rời đi bà còn mua rất nhiều quần áo, còn bắt ông nội với ba hái nhiều trái cây sau vườn cho cậu. Nam Thịnh đã quen với sự chăm sóc quá mức của bà nên cậu cũng chẳng cản, chỉ suy nghĩ không biết làm cách nào cậu có thể ôm hết đống đồ của mình lên xe khách ngồi.
Anh hai cũng có quà tặng nhập học cho cậu. Anh đã nặn đất sét hình một con cún đen mập mạp đang ngậm con cá trong miệng thay vì khúc xương như những con chó khác. Anh hai cậu không ra ngoài chơi nhiều, do đó khi ở nhà anh tự tìm khá nhiều thú vui cho mình. Trò nặn đất sét ban đầu là do Nam Thịnh khởi xướng vì cậu cần người hỗ trợ cho môn thủ công ở trường tiểu học, không ngờ sau đó anh hai cậu lại thích bộ môn này luôn.
Con chó gặm cá này anh làm trong lúc rảnh tay, làm xong thấy cũng đáng yêu nên đem cho Nam Thịnh. Anh bảo con chó này là Đại Ca, phải để nó ở bàn học để nó canh chừng cậu học bài. Nam Thịnh cầm con chó đất sét trên tay, thích thú ngắm nghía một hồi, sau đó so sánh nó với con chó thật đang vẫy đuôi kế bên.
"Đại Ca mà biết anh tăng 5 kí cho nó thì nó giận anh đó." Nam Thịnh nói.
Anh hai nghiêng đầu nhìn Đại Ca, sau đó lắc đầu: Nó không hẹp hòi thế đâu.
Nam Thịnh lại đưa đất sét ra xa để nhìn, thậm chí còn nheo mắt lại.
"Sao em thấy nó giống hải cẩu hơn là chó nhỉ? Đầu nó bự nhưng tai nhỏ quá nên trông như bị hói đầu."
Anh hai dùng thủ ngữ trả lời lại: Làm nửa chừng thì hết đất sét.
"Dù sao hải cẩu cũng là con chó biển." Cậu bật cười.
Nam Thịnh đem hành lý tới kí túc xá vào mấy ngày trước. Cậu đã có ấn tượng không tốt với những người cùng lứa sống gần khu nhà nên cũng không kì vọng gì lắm về bạn cùng phòng, nếu có ai hành xử quá đáng thì cùng lắm viết đơn đổi phòng kí túc xá thôi. Lúc cậu tới đã gặp Quốc Phi và Đông Hòa tới từ trước, cả hai người đều rất tốt và nhiệt tình. Ban đầu mới gặp nên còn hơi ít nói, sau khi quen rồi thì không ngại ngùng gì nữa.
Bọn họ còn kết bạn được với người ở phòng đối diện, hình như do vô tình phát hiện người ta chơi bóng rổ nên cứ thế rủ nhau xuống sân chơi cứ như quen với nhau từ trước. Nam Thịnh thấy khởi đầu ở ngôi trường mới khá suôn sẻ, còn có một cảm giác mạnh mẽ rằng sắp tới sẽ chẳng có gì bất ổn xảy ra. Cho tới khi gặp Khương Thịnh ở ngoài hành lang, lại còn đi cùng mấy người ở phòng đối diện.
Thật ra lúc làm quen với Phong Bằng, cậu cũng có nhìn lướt qua bảng tên và lớp được dán trên cửa của từng phòng. Cậu từng nói chuyện với mẹ Khương Thịnh nên cũng biết cậu ta sẽ thi vào trường này rồi, nên khi nhìn thấy cái tên Đoàn Khương Thịnh ở phòng đối diện cậu chỉ thấy mọi thứ thật thần kì. Tình huống đụng mặt nhau liên tục này có thể dựng làm phim tình cảm truyền hình dài tập được luôn, chỉ là giữa bọn họ không thể nào có tình cảm được.
Cả hai đều đứng hình khi bắt gặp đối phương, nhưng khác với cậu, Khương Thịnh có thái độ ghét bỏ mạnh mẽ hơn. Cậu không xem Khương Thịnh là cái gai trong mắt, nhưng so với những người ở đây thì Khương Thịnh đúng là chướng ngại lớn. Cũng may cậu ta ở phòng đối diện, nếu ở cùng phòng thì chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa.
Những người khác không để ý đến sự kì lạ giữa cả hai cho lắm, vừa thấy đông đủ đều nhanh chóng chạy xuống cầu thang, ồn ào tới mức bảo vệ còn phải nhắc nhở không được chạy trên hành lang.
Trong trường có một khu thể chất bóng rổ riêng, nhưng hiện tại đang được bảo trì nên không ai được vào. Bọn họ chỉ có thể ra sân bóng cũ ngoài trời với hai trụ bóng rổ đã gỉ sét và đường vạch trắng dưới sân hơi phai màu. Nhưng lúc bọn họ xuống đã có một nhóm người đang chiếm sân chơi, Phong Bằng và Quốc Phi ra nói chuyện một lúc nên được đồng ý chia đội chơi chung.
"Bọn mình bị dư hai nhỉ?" Phong Bằng chỉ chỉ mấy người bọn họ.
"Tôi không chơi." Nam Thịnh giơ tay.
"Ơ, tại sao?" Quốc Phi ngạc nhiên hỏi.
"Tôi không biết chơi." Nam Thịnh trả lời.
Cậu chưa chơi bóng rổ bao giờ nên không biết luật, nếu chỉ chơi riêng với bọn họ thì cậu nghĩ mình có thể tham gia cho vui. Nhưng chơi giao lưu với người khác cậu sẽ chọn ngồi ở ngoài để tránh phá trò chơi. Bọn họ đếm đi đếm lại cũng vừa đủ người nên không gọi cậu ra nữa. Chương Kỳ cũng không chơi, cậu ta chỉ đứng ra làm trọng tài ném bóng đầu trận sau đó ra ngoài ngồi với Nam Thịnh.
"Đây là mà cầu lông thì tôi chấp cả đám người bọn họ còn được," Chương Kỳ nói. "Bóng rổ thì thôi. Cậu thấy mấy người đó ai cũng cao hơn tôi gần cả đầu không? Chen vào chỉ có bị đè bẹp."
"Trọng Tú không xuống chơi hả?" Nam Thịnh cười cười.
"Cậu ta nói không ham chơi mấy trò này, thà ở trong phòng đọc sách còn hơn."
Trò chơi vừa bắt đầu đã nghe tiếng mấy người trên sân la hét, gọi bóng đủ kiểu. Nam Thịnh nhìn bọn họ chạy mà loạn cả mắt, nửa hiểu nửa không quan sát cả trận. Hôm trước chỉ có chừng năm người chơi nên Nam Thịnh thấy cũng dễ thở, không ngờ chia đội đông đủ hai bên lại trông khó nhằn như vậy. Khác với bóng đá, sân bóng rổ nhỏ hơn nhiều, cảm giác cứ đi vài bước chân lại đụng trúng người khác ngay lập tức.
"Nhìn tạng người của Đông Hòa làm tôi tưởng cậu ấy không chơi thể thao chưa." Cứ cách vài phút sẽ nghe Chương Kỳ bình luận.
Đông Hòa có hơi thừa cân, di chuyển chậm chạp nhưng ném bóng vào rổ khá chuẩn. Những người khác chơi cũng không tồi, giống như đã quen thuộc với bộ môn này từ lâu rồi vậy. Nam Thịnh lia mắt qua giữa sân. Giữa một đống người tranh giành một quả bóng lại có một người nổi bật hơn hẳn.
Khương Thịnh chơi hăng cứ như cá gặp nước, cách cậu ta chơi thậm chí còn lộ rõ sự kiêu ngạo hơn cả lần giáo đấu bóng đá trước. Có điều cậu ta chơi rất hay, di chuyển nhanh nhẹn lại còn khéo léo, không ít lần cậu ta giành được bóng và ghi điểm cho cả đội mà không hề lộ ra sự lúng túng nào. Ban đầu Nam Thịnh còn quan sát cả sân, tầm mười phút sau mọi sự chú ý của cậu đều nằm ở người Khương Thịnh hết.
Chương Kỳ cũng không khác gì cậu, cứ liên tục khen Khương Thịnh mỗi lần cậu ghi điểm: "Bạn cùng phòng mới của tôi không phải dạng vừa nhỉ?"
"Cậu ta mới tới hôm nay hả?" Nam Thịnh hỏi. "Dễ nói chuyện không?"
"Mới đầu thì không, nhìn hơi dữ," Chương Kỳ sờ cằm. "Nhưng mà cũng hòa đồng lắm, nói mấy câu là quen được. Cả phòng tôi chắc chỉ có Trọng Tú là khó nói chuyện thôi."
Hòa đồng à? Nam Thịnh suýt nữa là mở miệng mỉa mai. Mỗi lần đụng mặt cậu ta không thể hiện ánh mắt giết người thì cũng buông toàn lời xỉa xói. Hay là chỉ có cậu mới được cái đặc quyền đáng ghét đó?
Đám người trên sân vẫn còn đang rất hăng máu, tiếng hét còn to hơn khi nãy nhiều. Nam Thịnh co chân lại, gác tay chống cằm. Ngồi xem lâu quá cũng mau chán, cậu lấy điện thoại ra lướt một chút. Khi trước cậu dùng điện thoại cục gạch của bà nội để lại, ngoài gọi điện ra thì chẳng dùng được cái gì khác, kể cả nhắn tin cũng chậm. Điện thoại mới được mẹ tặng có nhiều tính năng hơn, muốn kể chuyện cho anh hai cũng không cần phải viết sổ nữa, đã thế còn có thể chụp ảnh.
Hoàng hôn lúc này cũng dần buông xuống, những người chơi trên sân bị phủ bởi một bóng đen nhàn nhạt tương phản với ánh hoàng hôn trông khá mờ ảo. Nam Thịnh giơ điện thoại lên định chụp hình lại cho anh hai xem. Khi phóng to màn hình, tay cậu vô tình bấm chụp đúng lúc Khương Thịnh chạy lướt ngang qua và đứng giữa khung hình.
Nam Thịnh tặc lưỡi, mau chóng chọn nút xóa ảnh. Nhưng trước khi nhấn xác nhận xóa, cậu đột nhiên khựng lại. Thật ra bức ảnh này không tệ, ánh sáng vừa đủ thể hiện khung cảnh ngoài đời cậu cảm nhận lúc này. Thiếu niên năng động ở giữa bức hình do đang chuyển động nên có vài chỗ hơi mờ, có điều vẫn rõ nét hơn những người đứng xung quanh. Tuy là bức ảnh lỗi nhưng chẳng hiểu sao trông lại sinh động và có hồn.
Kì lạ thật, ai cũng bị mờ nhưng cậu ta vẫn nổi bật nhất. Này là do đứng giữa khung hình hay do năng lượng sẵn có của người này là như thế?
Cũng có thể là do kiểu đầu trứng.
Nam Thịnh tự bật cười với suy nghĩ của mình, sau đó nhấn xóa hình đi. Để lại trong máy cũng chẳng làm gì. Cậu giơ máy chụp một bức hình khác toàn cảnh đẹp hơn rồi gửi cho anh hai.
Cả bọn chơi xong thì trời vừa về chiều, dù chẳng biết tên của những người ở đội còn lại là gì nhưng không ai quan tâm đến chuyện đó cả. Sau khi cười đùa với nhau một hồi, tất cả đều tản ra đi mỗi hướng khác nhau. Mấy người ở kí túc xá Khương Thịnh đã hẹn nhau đi ăn từ trước, vì đang ở dưới sân nên Phong Bằng nói cả bọn đi ra ngoài luôn cho tiện. Một vài người không mang theo sẵn tiền nên định quay trở lên lầu nhưng Đông Hòa lại bảo cậu ta sẽ đãi tất cả mọi người.
"Đù má, người có tiền. Được đấy!" Phong Bằng nói.
Quốc Phi cười nói: "Hay là bữa đầu ăn cứ chia tiền ra cho công bằng đi."
"Ngại cái mẹ gì, tôi đãi được mà," Đông Hòa nói. "Lần tới các cậu muốn chia thì chia."
Tiệm mì bắt buộc phải chọn món ăn trước ở quầy thu ngân mới được xếp bàn ngồi. Ghế ăn ở trong tiệm là ghế dài nhưng chen chúc lắm cũng chỉ nhét được ba người ở mỗi ghế. Bọn họ đi tới bảy người, nhân viên phải kéo thêm ghế đơn. Đường đi giữa các bàn với nhau cũng hẹp nên cả bọn phải chen lấn để ngồi vào ghế. Khương Thịnh ngồi kế bên Chương Kỳ, sực nhớ ra còn cái cậu đeo kính trên lầu nên mới quay sang hỏi Chương Kỳ.
"Này, còn một người nữa không xuống ăn cùng hả?"
Dù gì cũng là người cùng phòng, nếu tất cả đều đi ăn mà không rủ theo người còn lại có khi làm người ta thấy lạc lõng. Chương Kỳ nhanh chóng xua tay: "Khi nãy tôi đã gọi điện rồi, cậu ta nói sẽ ăn ở căn tin. Đồ ăn ở ngoài không hợp vệ sinh."
Không hợp vệ sinh...Tên đó được mẹ mình cài cắm vào à? Nghĩ lại thì việc được ra riêng ở kí túc xá giúp cậu thoải mái sinh hoạt hơn nhiều, có thể ăn những món ăn vặt mà mẹ cậu cho là không tốt cho sức khỏe, thậm chí là tiệm mì xào nhiều dầu mỡ ở gần trường. Có vẻ như mẹ Khương Thịnh đã lường trước chuyện này từ khi cậu còn nhỏ. Mấy bài giáo huấn về sức khỏe của mẹ tuy cậu nghe không lọt tai nhưng lúc nào cũng phải ngoan ngoãn làm theo, do đó khi nhìn tới thực đơn cậu vẫn theo bản năng chột dạ tìm món nào trông "lành mạnh" nhất có thể.
Lúc buông thực đơn xuống, Khương Thịnh mới phát hiện người ngồi đối diện cậu là Nam Thịnh, tâm trạng ngay lập tức chùng xuống. Cũng may mấy người này rất ồn ào, vừa gặp mà chuyện gì cũng lôi lên nói được nên chỉ được một lúc Khương Thịnh đã quên mất sự hiện diện của người đối diện.
Sự xuất hiện ngày hôm nay của Khương Thịnh hình như là một đề tài thú vị, ban đầu bọn họ nói về trận giao lưu bóng rổ khi nãy, sau đó lại hỏi đến điểm thi của cậu.
"Vãi, điểm của Khương Thịnh cao thế?" Tân Vũ ngạc nhiên, còn đưa tay lên ước chừng. "Mẹ nó, chẳng hợp với cái mặt cậu gì cả."
"Học hành còn phải nhìn mặt đoán hả?" Khương Thịnh bật cười, khó hiểu hỏi.
Phong Bằng cũng trầm trồ không kém: "Không phải cậu bảo tháng trước bị tai nạn bể đầu sao? Có cùng lúc với hôm đi thi không vậy?"
"Bể đầu con khỉ! Tôi nói như thế hồi nào?" Khương Thịnh theo bản năng che vết sẹo mờ trên trán mình lại. "Lúc thi tôi có giám thị viết hộ."
"Bất tiện thế à?" Phong Bằng nói. "Thế mà điểm cao phết. Mẹ nó, tôi tự cầm bút mà còn không tập trung nổi."
Nam Thịnh đột nhiên lên tiếng: "Đúng là giỏi thật."
Khương Thịnh nhìn người đối diện, cậu ta cũng chỉ nói qua loa thế rồi cúi mặt ăn tiếp. Quốc Phi ngồi kế bên ôm vai Nam Thịnh lại, vui vẻ nói: "Tên này điểm cũng cao lắm này? Hình như tổng điểm của hai cậu bằng nhau thì phải, tôi nhớ đúng không?"
"Thật ra là cách nhau một điểm." Nam Thịnh vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn Khương Thịnh.
Khương Thịnh im lặng, hồi hộp chờ câu tiếp theo nhưng Nam Thịnh không nói nữa.
"May mà tôi không thi đề tỉnh của các cậu, lại còn được cộng điểm vùng miền," Tân Vũ thở dài. "Nếu không tôi cũng không bước vào đây được."
"Nghe nói đề của các cậu khó lắm," Quốc Phi cười nói. "Ở đây ai là người bản địa thế?"
Lực chú ý lại chuyển sang người khác, Khương Thịnh không nghe lọt chữ nào. Cậu nhìn Nam Thịnh chằm chằm, lòng bàn chân như bị kiến cắn cứ ngứa ngáy cả lên.
Cách nhau một điểm lận.
Nhưng mà ai cách ai? Là mình hay cái tên kia?
Khương Thịnh định nhịn không hỏi nhưng cậu cứ ngứa ngáy tò mò muốn biết cho bằng được. Giữa màn đối thoại loạn xà ngầu trên bàn, cậu hơi cúi người gọi Nam Thịnh.
"Ê!"
"Gì?" Nam Thịnh đưa mắt nhìn cậu.
Khương Thịnh chần chừ một chút, rốt cuộc vẫn chọn cách nói chuyện nhẹ nhàng với người kia: "Cậu...thi bao nhiêu điểm?"
Nam Thịnh cứ như đọc được suy nghĩ trong đầu Khương Thịnh, cậu híp mắt lại cười, hai bên lúm đồng tiền hiện lên rất rõ: "Không nhớ á."
Khương Thịnh ngây người ra, sau đó nhỏ giọng chửi thề. Không nhớ mà biết cách nhau một điểm, muốn chọc tức người khác hả?
Cả bọn toàn là con trai tuổi ăn tuổi lớn, đồ ăn trên bàn rất nhanh đã được vét sạch. Nói thật thì mấy dĩa đồ ăn bên ngoài không lấp được hết bụng của bọn họ, nhưng không phải lúc nào cũng có thể ăn thoải mái như ở nhà được, do đó phải tự biết như thế nào là đủ. Cả bọn đi bộ về kí túc xá chưa tới mười lăm phút, giờ này trời đã tối, khu kí túc xá phải bật thêm đèn ở bên ngoài sân.
Vừa mới mở cửa phòng, Phong Bằng đã nhào tới tủ đồ của mình lục lọi lấy khăn tắm và quần áo.
"Tôi muốn đi tắm trước."
Trọng Tú không còn ngồi trên bàn đọc sách nữa mà chuyển sang leo lên giường nằm đọc sách, Khương Thịnh chẳng biết cậu bạn này có đang định phá kỉ lục người đọc sách lâu nhất thế giới hay không, từ sáng đến giờ cậu chưa thấy Trọng Tú bỏ quyển sách ra lúc nào.
"Bọn tôi có mua đồ từ tiệm về cho cậu nè. Cậu ăn không?" Chương Kỳ nói với Trọng Tú.
"Cảm ơn, nhưng tôi đã ăn ở căn tin rồi," Trọng Tú khép sách lại, lạnh lùng nói. "Không phải tôi có nói qua điện thoại là đồ ăn ở bên ngoài không hợp vệ sinh sao?"
"Để đồ không hợp vệ sinh đó cho tôi đi, tôi ăn khuya." Phong Bằng vác khăn lên vai, đi ngang qua nói một câu rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Trọng Tú tỏ ra không quan tâm, tiếp tục quay trở lại đọc sách. Chương Kỳ cũng không hỏi nữa, cậu cầm túi đồ ăn để lên bàn Phong Bằng rồi trở lại chỗ của mình. Nhìn thấy Khương Thịnh đang xem điện thoại, cậu bạn nói: "Phong Bằng tắm nhanh lắm đấy, cậu cũng chuẩn bị đồ sẵn đi. Không là tôi giành phòng tắm trước đấy."
Khương Thịnh đang chuẩn bị nhận điện thoại của mẹ, cậu nói Chương Kỳ cứ đi trước đi rồi cầm điện thoại đi ra ngoài ban công nhỏ. Hôm nay mẹ tăng ca nên vẫn còn đang ở chỗ làm, mới câu đầu tiên đã hỏi cậu đã ăn cái gì.
"Biết ngay vừa thả ra con sẽ đi tới mấy chỗ như thế mà." Mẹ nói.
"Bữa sau con sẽ ăn ở căn tin. Tại vì hôm nay làm quen với bạn cùng phòng nên đi cùng thôi." Khương Thịnh trả lời.
Cậu nghe giọng mẹ cười rung cả điện thoại: "Đùa thế thôi, muốn ăn gì thì ăn, mẹ cũng chẳng quản được. Nhưng mà phải biết tiết chế đấy."
"Con biết rồi. Mà mẹ đã ăn gì chưa?" Khương Thịnh nói.
"Bây giờ mẹ với đồng nghiệp đi ăn, rảnh một chút mới gọi cho con. Ngày hôm nay thế nào? Nhận phòng mới vui không?"
Khương Thịnh kể đại khái chuyện hôm nay cho mẹ nghe, về khu kí túc xá của trường tuy hơi cũ nhưng lại khá đầy đủ, những người xung quanh đều rất tốt. Nói chuyện với mẹ một lúc thì mẹ phải đi ăn tối, trước khi cúp máy còn dặn Khương Thịnh gọi về nhà cho bố.
Hai cuộc gọi đều khá ngắn ngủi, ngoài mấy câu đối thoại mà hôm nào cũng có ra thì cũng không còn dặn dò gì thêm. Khương Thịnh thấy khá thoải mái về việc này khi bố mẹ không làm ra vẻ đây là chuyện lớn gì, cái gì cũng cần phải nhắc nhở. Dù sao hè nào cậu cũng tham gia hoạt động hướng đạo sinh và nhận lời phản hồi khá tốt, khả năng tự túc của cậu đã được bố mẹ an tâm từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top