Chương 1
Thời tiết tháng năm càng lúc càng oi bức, nóng nực tới nỗi ai cũng thấy khó chịu. Dù vậy đây vẫn là mùa yêu thích nhất của hầu hết học sinh sau khi kết thúc một năm học, trừ học sinh khối mười hai vẫn phải bận ôn thi cho kì thi tốt nghiệp sắp tới. Ngoài ra còn có các học sinh lớp chín cũng phải tập trung cả hè này cho kì thi chuyển cấp.
Hầu hết các lớp học đã có kết quả tổng kết năm vào cuối tháng tư cho nên lẽ ra hiện tại là thời gian nghỉ hè đi du lịch mới đúng, thế mà Khương Thịnh lại phải dành thời gian nghỉ của mình ở trong trường. Năm nay Khương Thịnh lên lớp mười, từ sau hôm lễ tổng kết cuối năm ở trường, tuần nào cậu cũng phải vào trường để học lớp phụ đạo toàn khối, thậm chí còn mở vào ngày chủ nhật. Các lớp vẫn điểm danh như thường, trốn học còn bị báo cáo về cho phụ huynh nên chẳng ai dám nghĩ tới chuyện nghỉ học.
Hiện tại đang là tiết toán, thầy giáo đang phân tích lỗi sai của một bạn trên bảng. Khương Thịnh ngồi ở bàn cuối chán nản ghi ghi chép chép theo thầy, sẵn tiện sửa cả lỗi sai của mình. Chí Vỹ ngồi kế bên căng to mắt nhìn lên bảng, tay viết được một nửa thì ngừng, cuối cùng chịu không được nữa huých vào tay Khương Thịnh.
"Cho tao xem tập một tí đi," Chí Vỹ nghiêng mặt qua nhìn, sau đó reo lên. "Ông cố ơi! Mày muốn thầy cô đánh rớt mày vì đọc chữ không ra không?"
"Mày mau đi đo kính đi, tới lúc thi lại nhầm phân tích văn học sang hàm số bậc bốn," Khương Thịnh đẩy cậu ta trở lại. "Tao viết chữ vẫn còn đọc rõ chán."
"Rõ cái con khỉ!" Chí Vỹ khom người chép theo vở bài ghi của Khương Thịnh, vẫn kiên quyết cãi theo. "Tao vẫn còn nhìn được nhé, chỉ là...hơi mờ thôi. Không cần phải đi đo kính."
"Bàn dưới đang xì xào cái gì đấy?" Thầy giáo đột nhiên hô lên một tiếng, tay chỉ xuống dưới bàn Khương Thịnh. "Hai em kia có làm được bài này hay không mà ngồi nói chuyện đấy? Tập trung học đi chứ, có biết kì thi sắp tới quan trọng như thế nào không?"
Cả hai im lặng cúi đầu tiếp tục ghi bài, Chí Vỹ vừa chép bài vừa cau mày: "Ơ này, mày ra kết quả giống ở trên bảng à? Đỉnh thế? Bài đó khó lắm."
"Ăn may." Khương Thịnh đáp.
"Thế này thì ăn may thế đ..."
"Bàn bên dưới còn nói chuyện thêm lần nữa thì lên đây giảng bài cho tôi nhé!" Thầy giáo chỉ thước kẻ về hướng Chí Vỹ, nó liền im miệng.
Lớp phụ đạo trong hè không bắt buộc nhưng hầu hết mọi người đều đăng kí đi học để cảm thấy an tâm hơn cho kì thi sắp tới. Trong thành phố có nhiều trường trung học phổ thông rất giỏi, một vài trường còn nằm trong top điểm cao nhất khu vực mà ai cũng khao khát vào học. Những người ngồi ở trong phòng học này quá nửa là muốn đăng kí vào những ngôi trường như thế, ngay cả Khương Thịnh. Dù sống ở thành phố nhưng khu vực xung quanh nhà Khương Thịnh chẳng có trường cấp ba nào tốt. Những trường tốt nhất lại tập trung hầu hết quanh khu trung tâm thành phố.
Trường mà Khương Thịnh đặt nguyện vọng đầu có chất lượng học rất tốt, tương đương với việc điểm sàn cũng khá cao. Ngoài ra cậu còn đang nhắm tới một ngôi trường khác khá đặc biệt, trường này chỉ có thể xét điểm nhập học bằng kì thi riêng chứ không xét điểm tuyển sinh toàn quốc. Tức là cậu phải trải qua một kì thi khác ở trường ngoài kì thi tuyển sinh mới có cơ hội nhập học.
Thi chuyển cấp đã rất áp lực rồi, trải qua việc đó hai lần cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng kì thi tuyển này không lấy phí, lại chỉ có một lần duy nhất, thử cũng không chết ai. Dù sao thì thi hai lần khả năng đậu sẽ cao hơn. Đương nhiên trường phổ thông có cách tính điểm đặc biệt kia rất khó vào, đòi hỏi năng lực của học sinh đó phải rất cao, cho nên cậu vẫn phải tập trung chủ yếu vào kì tuyển sinh chính thức. Cũng may gia đình Khương Thịnh không quá đặt nặng vấn đề trường học nên tâm trạng cậu thoải mái hơn rất nhiều. Tuy vậy Khương Thịnh vẫn có chút hi vọng mình đậu vào đó.
Chí Vỹ không đăng kí nguyện vọng giống Khương Thịnh, nó nói sức học của mình chắc chắn không đậu được mấy trường mà cậu chọn. Chí Vỹ là người bạn thân thiết của Khương Thịnh kể từ khi học cấp hai, cả hai đứa đi đâu cũng gọi nhau đi cùng. Dù không ai muốn kéo chân ai nhưng sau khi xác định lên cấp ba không còn chung đường với nhau nữa, đứa nào cũng thấy buồn.
Lớp toán phụ đạo rất căng thẳng, phần nhiều là vì thầy giáo quá khắt khe, học sinh ngồi học chẳng dám nhúc nhích nhiều. Thời tiết trong hè rất nóng nực, học hành càng căng thẳng làm học sinh gắng gượng lắm mới tiếp thu được bài học. Học hơn hai tiếng mới được giải lao nửa tiếng, Chí Vỹ nghe chuông reo lên liền nằm phịch xuống bàn, ai oán kêu dài một tiếng. Bạn nữ ở bàn trên bất ngờ quay xuống, lấy đầu bút bi chọt vào đầu nó.
"Tội nghiệp, não của mày hết chỗ chứa rồi chứ gì."
"Nhỏ Én nói nhiều quá," Chí Vỹ đánh vào tay cô bạn kia. "Mày đừng có coi thường tao."
"Đâu chỉ có tao mới coi thường mày," cô bạn được gọi là Én có tên thật là Thư Yến, cô chỉ qua Khương Thịnh. "Nó cũng thế mà."
"Đừng có lôi tao vào, tao không có nhé," Khương Thịnh xua tay, cậu giơ tập của mình lên hỏi Thư Yến. "Này, Chí Vỹ nói chữ tao xấu. Mày xem chữ của tao như thế nào?"
"Quá đẹp!" Thư Yến vỗ tay tán thưởng. "Đứa nào chê thì tự đi đo mắt là vừa."
"Ôi, hai đứa bọn mày cút đi," Chí Vỹ biết hai đứa bạn đang chọc mình, nó tặc lưỡi rồi ôm mặt nằm xuống bàn. "Tao không muốn đi đo kính. Không hợp với hình tượng ngầu lòi của tao."
Khương Thịnh thường đem theo đồ ăn mẹ chuẩn bị sẵn để ăn trong giờ nghỉ. Có thể là do tính chất công việc nên mẹ cậu rất hay làm cho cậu những món đồ cô cho là tốt nhất, hầu như lần nào cũng là trái cây hoặc nước dinh dưỡng. Trái cây thì không có vấn đề gì nhưng Khương Thịnh lại rất sợ uống thứ nước dinh dưỡng khó nuốt mà bà tự tay pha chế kia. Cậu từng thấy mẹ mua rất nhiều rau xanh đủ loại về, nhìn thì không đáng sợ nhưng thứ nước làm ra từ nó làm cậu phát ớn. Khương Thịnh cầm chai nước màu xanh đậm đặc để trước mặt mình, biểu cảm chán nản không buồn nói. Thư Yến cũng từng thử uống thứ nước kia tới giờ vẫn bị ám ảnh mùi vị, vừa nhìn thấy sắc mặt xanh xao thấy rõ.
"Cho tao một miếng táo nhé," Chí Vỹ làm lơ chai nước kia, tay bóc miếng táo đưa lên miệng ăn. "Lần trước uống thử nước của mày xong, lưỡi tao tới giờ còn tê này."
"Thu Châu ơi, cậu có ăn không?" Thư Yến vỗ vai người ngồi kế bên mình.
Lớp phụ đạo được chia ngẫu nhiên nên hầu như những người hiện đang ngồi ở trong lớp này đều là người từ lớp khác, trong đó có cô bạn ngồi kế bên Thư Yến. Khương Thịnh chơi thân với Chí Vỹ và Thư Yến nhất, may mắn chia ngẫu nhiên vẫn gặp được hai đứa bạn mình, giờ giải lao nào cũng vui vẻ ầm ĩ được. So với bọn họ thì Thu Châu điềm đạm, trầm lắng hơn nhiều. Từ lúc vô tình học cùng tới giờ Thu Châu chỉ nói chuyện nhiều với Thư Yến, nhưng có vẻ như cô bạn này có biết Khương Thịnh từ trước.
Thu Châu quay xuống nhìn bọn họ, cô đưa mắt Khương Thịnh rồi cúi đầu xuống, xua tay: "Mình không ăn đâu, các cậu ăn đi."
"Ngồi học trong thời tiết này mà cậu không ăn à?" Chí Vỹ cầm cây nĩa ngắn ghim một miếng dưa lê đưa qua. "Đồ ăn tươi mát thế này."
"Sao trông mày như đa cấp thế kia?" Thư Yến lấy miếng lê được ghim kia, trực tiếp đưa qua cho Thu Châu. "Cậu ăn đi, đừng ngại."
Thu Châu cuối cùng cũng nhận lấy, cười với bọn họ. Chí Vỹ vừa nhai trái cây trong miệng vừa hỏi: "À mà Thu Châu cũng đăng kí kì thi riêng của trường trung học đào tạo đúng không? Cậu chọn môn chuyên là gì thế?"
"Mình thi chuyên văn." Thu Châu nói.
"Ngầu ghê! Đúng là chỉ có những con người tài năng mới dám ước mơ cao như vậy." Thư Yến liếc mắt nhìn Khương Thịnh.
Khương Thịnh nhìn thẳng vào Thư Yến, buồn cười hỏi:"Mày học rất được kia mà, tại sao lại không thử thi vào?"
"Mày không hiểu đâu," Thư Yến lắc lắc ngón tay, làm ra vẻ hiểu biết. "Thi đậu là một chuyện, học được ba năm mà không để mình cảm giác thấp kém so với người khác là một chuyện khác. Tao không muốn ba năm cấp ba của tao chỉ vùi đầu vào học với học, như thế áp lực lắm."
Khương Thịnh không nói gì, miếng táo nhai trong miệng cậu lại nuốt không trôi. Chí Vỹ liền vỗ lưng cậu, nói đỡ: "Nhỏ Én, mày đang làm lung lay lòng kiên định của nó đấy."
Thư Yến vội chữa sai: "Ấy, ý tao là tao vẫn muốn có thời gian rảnh đi chơi ấy mà."
"Không cần an ủi, nếu đậu được tao sẽ chia sẻ trải nghiệm cho mày." Khương Thịnh nói.
Thu Châu chớp mắt nhìn Khương Thịnh, hai bên má hơi ửng đỏ. Cô ngại ngùng hỏi: "Khương Thịnh định thi chuyên toán hả?"
Khương Thịnh còn chưa kịp trả lời thì Chí Vỹ đã vô tư nhảy vào: "Đúng đấy, nếu thi đậu thì cả hai người sẽ học chung trường."
Thu Châu mở to mắt, há miệng còn tính nói cái gì đó nhưng cả buổi cũng không thốt ra được, cuối cùng chỉ trả lại nĩa, cảm ơn rồi quay người lên. Thư Yến cau mày liếc Chí Vỹ, dùng khẩu hình để mắng cậu ta.
"Người ta đang hỏi Khương Thịnh mà."
Chí Vỹ theo thói quen tính đốp chát với Thư Yến, nhưng cái đầu của nó phản xạ với mấy việc này rất nhanh nên nó ngay lập tức nhận ra ngay. Cả hai người dùng ánh mắt trao đổi với nhau rồi quay sang nhìn Khương Thịnh. Khương Thịnh không để ý sự tâm đầu ý hợp của bạn mình cho lắm, cậu đang mãi vật lộn với thứ nước uống kì lạ mà mẹ mình làm ra. Mùi của thứ nước kì lạ này hăng tới nổi chỉ vừa đưa tới bên mũi ngửi đã thấy chóng mặt.
Thư Yến bỏ trái cây vào miệng mình, nói: "Hôm nay bọn mày lại ra công viên đúng không?"
"Ờ, ra chơi bóng. Có mấy thằng gây chuyện, muốn đấu vài trận để giải quyết mâu thuẫn." Chí Vỹ trả lời.
"Sắp thi tới nơi rồi còn ra ngoài chơi bời," Thư Yến tặc lưỡi. "Mày thì không nói đi, tại sao lại lôi kéo cả Khương Thịnh đi nữa?"
"Trai đẹp của mày là nguyên nhân mà bọn tao phải ra đó đấy," Chí Vỹ chọt mạnh mấy cái vào vai Khương Thịnh. "Tao mới là đứa bị nó lôi đi cùng này."
Khương Thịnh chỉ uống được một ngụm nhỏ, cậu chịu không nổi phải đóng nắp lại ngay, khả năng phản bác cũng không có. Dù sao cũng không phản bác được, ở một góc độ nào đó cậu đúng là lí do dẫn tới mấy trò gây sự này ở công viên.
Tan học, Khương Thịnh cùng Chí Vỹ leo lên xe đạp phóng thẳng tới công viên trong khu. Công viên ở đây rất lớn, buổi chiều có nhiều tốp người già đang tập dưỡng sinh buổi chiều, từng nhóm cứ trải dài trên lối đi công viên. Cả hai người họ vừa ôm cặp vừa chạy tới sân khu C ở công viên, sân ở đó rất lớn, lại trống trải, chủ yếu là dành cho mấy đứa thiếu niên bọn cậu tụ tập ở đây để chơi đá bóng.
Lúc Khương Thịnh và Chí Vỹ đi tới đã thấy hai nhóm người ngồi riêng biệt ở hai phía đầu khung thành khác nhau. Khương Thịnh xách túi trên vai, hiên ngang đi tới đập tay với những người trong đội.
"Xin lỗi, bọn tao tới trễ chút. Mới tan học." Chí Vỹ nói.
"Tao cũng thế thôi," một đứa vẫn còn mặc đồng phục nói. "Vừa tan lớp là chạy ra đây với cả đội đấy."
"Mấy anh năm nay thi chuyển cấp nên học cực quá nhỉ?" Một đứa khác vừa nói vừa cười. "Em thì đang nghỉ hè."
Khương Thịnh ngồi bệt xuống đất thắt dây giày, mắt nhìn về phía nhóm người bên sân còn lại: "Bên kia đã đủ người chưa?"
"Hình như đủ rồi mà, tao thấy bọn nó có bao nhiêu đó người."
Vừa mới dứt câu, đám người bên kia đồng loạt đứng dậy rồi đi lại chỗ bọn cậu. Mọi người trong đội Khương Thịnh trở nên đề phòng hơn, ai cũng cau mày nhăn mặt tỏ thái độ khó gần. Khương Thịnh cũng đứng dậy, tay bỏ vào túi quần, nhướn mày với tên đứng đầu cả đội bên đó. Tên cầm đầu đội đối thủ tên là Phi Khánh, hắn cực kì ghét Khương Thịnh. Ban đầu Khương Thịnh còn chẳng biết tên này là ai, có một lần cậu chơi bóng rổ với bạn bè ở công viên thì bị cả đám Phi Khánh tới giành sân. Khương Thịnh đã tỏ thái độ không vừa ý, bọn nó lại thách đấu Khương Thịnh để giành lấy sân tập bóng. Kết quả bọn nó thua không ngóc đầu lên được, cũng vì vậy mà cay cú Khương Thịnh hơn.
Khương Thịnh cũng chẳng vừa gì, bên Phi Khánh đã không có kĩ năng lại còn chơi xấu, chơi không lại thì muốn gây sự. Chẳng biết Phi Khánh thấy không phục Khương Thịnh hay chỉ đơn giản bản tính thích gây sự mà mấy ngày sau đó Khương Thịnh cứ tới tập bóng là bị bọn nó tới làm phiền. Không bao lâu cả hai bên đã xông vào đánh nhau một trận, bây giờ chỉ cần nhìn thấy nhau thôi đã thấy ngứa tay.
"Bây giờ chịu thua còn kịp đấy." Phi Khánh ngông nghênh nói.
"Thắng được rồi hẵng nói tiếp," Khương Thịnh tỏ vẻ khinh thường nói. "Đừng tưởng đổi sang bóng đá thì tao sẽ chịu thua mày."
"Mày mới là người cần phải đề phòng, để bị gãy tay gãy chân thì khó mà đi thi lắm đấy." Phi Khánh nhếch miệng cười khẩy.
Khương Thịnh cau mày, khó chịu nói: "Bên tao đủ người rồi."
Phi Khánh nhìn ra ngoài, có vẻ như còn đang trông ngóng ai đó.
"Bên tao còn thiếu một người, đợi một tí đi."
"Ai cơ?" Chí Vỹ nhìn lướt qua bọn nó một lượt. "Không phải bên mày đủ rồi à?"
"Có người hỗ trợ mới à?" Một người bên nhóm Khương Thịnh chọc ghẹo nói. "Dù sao cũng không gánh nổi bọn mày đâu."
Những người khác đồng loạt cười lên đầy mỉa mai. Phi Khánh là người rất dễ nổi nóng, chỉ cần nghe một câu châm chọc nhỏ về mình cũng đủ làm hắn xé chuyện ra to. Có điều hôm nay trông hắn vô cùng ung dung và tự tin, hắn chỉ cười đầy ẩn ý rồi bảo cả đội quay về sân bên mình. Bên đội Khương Thịnh ai cũng thấy hoang mang không biết có phải mình nhìn lầm hay không.
"Gì vậy?" Cậu bạn trong đội nói. "Bình thường nó sẽ nhảy cẫng lên kia mà."
"Đổi tính đổi nết như vậy không lẽ người mới mà bọn nó tìm được đáng tin lắm à? Đột nhiên đòi thi đấu đá bóng cũng kỳ lạ đấy."
"Lần trước thi bóng rổ nó cũng lôi người mới vào mà cũng có chơi lại Khương Thịnh đâu," Chí Vỹ nói. "Đá bóng là sở trường của tao, yên tâm. Một lát cứ nghe theo tao là được."
Khương Thịnh không thường chơi đá bóng, cậu chơi bóng rổ nhiều hơn. Tiết thể dục trong trường từng được vào sân bóng chơi nên cậu biết đại khái vài động tác đá chân cơ bản, có điều cậu không quá hứng thú với bộ môn này cho nên cũng không quá dồn tâm dồn sức vào nó. Không hiểu sao Phi Khánh lại đòi chơi đá bóng, có lẽ nó cũng biết Khương Thịnh không chơi được.
Cả bọn chờ người bên Phi Khánh cho tới tận năm giờ. Giờ này đã hơi trễ so với mấy người bên đội Khương Thịnh rồi, có đứa một lát nữa còn phải tới lớp học thêm cho nên bọn họ bắt đầu í ới đòi chơi. Bên phía Phi Khánh cũng khó chịu, có vẻ như người bọn nó mong chờ đã cho bọn nó leo cây. Nếu chỉ vì người kia không tới mà bọn nó hủy thi đấu thì rất mất mặt, cuối cùng bọn nó vẫn phải bắt đầu trận đấu với số lượng người như cũ.
"Luật chơi như thế nào?" Khương Thịnh ném bóng xuống đất.
"Không có trọng tài, nếu có va chạm nhẹ cũng không tính." Phi khánh nói
Khương Thịnh nhíu mày, cái kiểu chơi bạo lực của mấy tên này đã bộc phát từ lần chơi bóng rổ rồi. Tuy có không chấp nhận cũng chẳng có ích gì, cậu vẫn hỏi lại: "Va chạm nhẹ của mày là ở mức độ nào?"
Phi Khánh nhếch mép, gần như gằn từng chữ để nhấn mạnh: "Không đổ máu là được."
Lí do không thể chọn ra trọng tài là vì bọn họ không tin tưởng người của đội đối thủ làm trọng tài. Cái đó không vấn đề gì lắm, Khương Thịnh chỉ không thích kiểu chơi đẩy người không thương tiếc của mấy tên này. Lần trước chơi bóng rổ, Phi Khánh cố tình húc cùi chỏ vào bụng Chí Vỹ để giành bóng, cả đội Khương Thịnh đã vô cùng phẫn nộ, hai bên cãi nhau chí chóe suýt nữa là lao vào đánh nhau. Sau đó chẳng hiểu sao cả bọn hiếu thắng cũng đồng ý chơi đẩy người để trả thù.
Hiệp một bắt đầu, chưa được mười lăm phút mà tứ phía chỗ nào cũng có tiếng la hét chí chóe khắp sân chẳng biết là người đội mình hay đội đối thủ. Đội của Khương Thịnh chỉ có Chí Vỹ là người rành chơi đá bóng nhất, còn lại toàn là người quen chơi bóng rổ với Khương Thịnh, tuy nhiên may mắn là thiếu niên bọn họ sức khỏe tốt nên bất chấp mọi loại thể thao. Tuy Khương Thịnh nói mình không quen chơi nhưng cậu rất nhanh nhẹn, người khác rất khó giành được bóng từ chỗ cậu, cậu có thể dễ dàng chuyền bóng cho bất kì ai trong đội mình.
Đám Phi Khánh ghét cả đội một thì ghét Khương Thịnh mười, cho dù Khương Thịnh không phải người ghi bàn đi chăng nữa bọn nó vẫn sẽ bắt người kèm sát cậu tới cùng. Khương Thịnh khó chịu nhưng không làm gì được, cậu khó khăn chuyền được banh cho Chí Vỹ, sau đó xoay người cố tình đẩy cái tay đang gắt gao nắm lấy áo của mình ở phía sau.
Luật nói va chạm nhẹ không tính, cho nên đội Phi Khánh mặc định đẩy người là hợp pháp. Do không còn xa lạ với kiểu chơi vô lí như vậy nên chẳng ai bên đội Khương Thịnh ngạc nhiên, bọn họ chỉ tập trung chơi giành điểm cho đội mình. Khương Thịnh chuẩn bị chuyền bóng cho một người trong đội, Phi Khánh chẳng biết từ đâu ra chạy tới vờ như muốn cướp bóng, cố tình đá sượt qua chân cậu. Nó mang giày đinh nên khi bị đôi giày đó đạp vào chân, Khương Thịnh hơi loạng choạng lui về sau, hai mày chau lại.
"Mày..."
"Tao không cố ý." Phi Khánh khoái chí liếc nhìn cậu rồi chạy lên trước.
Khương Thịnh chửi thề, thái độ như thế mà bảo mình không cố ý thì ai mà tin được?
Chí Vỹ vất vả lắm mới đá được một trái vào gôn, cả đội đồng loạt hú lên ăn mừng. Chí Vỹ đập tay cùng một người trong đội đang đứng gần đó, sau đó chạy lại chỗ Khương Thịnh. Lúc thấy sắc mặt khó coi của Khương Thịnh, dường như cũng đoán ra được vấn đề. Nó choàng vai Khương Thịnh hỏi: "Nó làm gì thế?"
"Phi Khánh đạp trúng chân tao, mẹ nó." Khương Thịnh tặc lưỡi.
"Chân? Đù má, chân của mày đỏ cả mảng lên rồi kìa," Chí Vỹ ngay lập tức nhìn xuống chân Khương Thịnh, suýt nữa la làng lên. "Thế là nó phạm luật rồi!"
"Bình tĩnh đi, đã chảy máu đâu."
"Trầy thế kia rồi còn gì."
Chí Vỹ trông còn cuống hơn cả Khương Thịnh. Trong lúc cả hai còn đang cằn nhằn, những người xung quanh đột nhiên ồn ào một cách kì lạ. Khương Thịnh nhìn mấy người gần đó, ai cũng tập trung hướng mắt về phía cổng sân bóng, cậu theo phản xạ nhìn theo. Từ bên ngoài sân có một cậu trai lái chiếc xe trượt điện màu bạc chạy vào. Người nọ đeo khẩu trang kín mít không thấy mặt, dáng người cao ráo đứng trên xe trượt đánh một vòng tới chỗ Khương Thịnh mới dừng lại. Khương Thịnh chăm chú nhìn chiếc xe trượt điện sành điệu của người kia, sau đó mới ngẩng mặt lên xem là ai.
"Yo!" Người kia giơ tay chào cậu.
Khương Thịnh: "..."
Yo?
Khương Thịnh nhìn cái áo thun đầy màu sắc của tên đối diện, cậu nhăn mặt lại như muốn phán xét gì đó. Hình như Chí Vỹ cũng có suy nghĩ giống cậu, nó không nhịn được cười chỉ chỉ vào áo của người kia.
"Kiếm đâu ra cái áo thú vị thế?"
"Hả? Cái này á?" Không biết người kia có biết mình đang bị cười nhạo không, vẫn rất hồn nhiền nói. "Được người nhà mua cho đấy."
Phi Khánh từ xa hùng hổ đi thẳng tới chỗ ba người bọn họ, cắt ngang cuộc trò chuyện trên không này: "Cái thằng này, sao bây giờ mày mới đến? Còn nữa, mày nói chuyện với bọn nó làm gì?"
"Xin lỗi nhé, có việc nên không tới sớm được," cậu bạn kia cởi khẩu trang ra để dễ nói chuyện, cười rộ lên còn xuất hiện hai lúm đồng tiền bên má. Cậu ngạc nhiên nhìn Khương Thịnh. "Ơ, đây không phải người bên mày à?"
"Không phải, bọn nó là đối thủ đấy." Phi Khánh nói.
Cậu bạn kia à một tiếng, thản nhiên hỏi: "Tỉ số thế nào rồi?"
"Đang thua một trái đấy, mày mau vào gỡ đi."
Đội Phi Khánh vừa thua một điểm nên hắn rất tức giận, hắn hùng hổ lôi kéo người mới về phía đội mình. Khương Thịnh ngơ ngác nhìn cái người kì lạ vừa xuất hiện đã đi mất kia, não dần dần tiếp thu thông tin. Nói như vậy nghĩa là cái tên lái chiếc xe trượt điện ngầu ngầu đó là người bên đội Phi Khánh mong chờ từ nãy giờ không thấy xuất hiện. Không hiểu sao tự dưng lại có ác cảm ngay lập tức.
Chí Vỹ kéo áo Khương Thịnh, dí sát vào tai cậu nói: "Chơi đá bóng mà mặc quần jeans, mày nghĩ xem thằng này có bị thần kinh không?"
Khương Thịnh vốn đang khó chịu, nghe cách nói châm biếm của Chí Vỹ cậu không nhịn được phá lên cười. Cả hai đội nghỉ giữa hiệp, đồng thời cho thời gian để người mới kia khởi động. Hai đội ngồi ở hai đầu sân, đội Khương Thịnh vừa uống nước vừa ngóng sang đội địch, tò mò muốn biết người mới kia là người như thế nào.
"Ai thế nhỉ? Nhìn lạ hoắc."
"Không biết, chưa từng thấy bao giờ. Nhưng mà tao thích cái xe của nó ghê."
"Tao chưa thấy ai đi cái xe trượt như thế ra đường cả."
Khương Thịnh không bàn vào với bọn họ, cậu lụi lọi trong cặp lấy ra một chai nước lọc, tìm một góc riêng để xem vết thương của mình. Da cậu bị trầy một mảng không lớn nhưng nó làm cậu rát kinh khủng. Vết thương hơi rướm máu, lại còn dính đất từ giày của cái tên chết tiệt kia. Khương Thịnh cau có tháo giày ra, đổ nước rửa sạch chân mình trước.
Chí Vỹ ngồi xổm ở kế bên Khương Thịnh, nó lo lắng nhìn vào chân cậu: "Thịnh, mày còn chơi được không vậy?"
"Trầy nhẹ thôi, mấy cái này có nhằm nhò gì," cậu trả lời, ánh mắt hơi liếc qua phía sân đối thủ. "Tao phải ra sân xem thử tên người mới kia chơi như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top