Chapter 1: Tội ác
Việc thế giới đi đến hồi kết đã không còn là trong trí tưởng tượng nữa, nó đang diễn ra theo cái cách khốc liệt nhất có thể. Công nghệ, ô nhiễm, rác thải xuất sắc ở khắp mọi nơi, con người đang tự đẩy mình đến hồi kết và bây giờ tất cả đều kêu trời cứu trong sự tuyệt vọng.......thật đáng xấu hổ cho sinh vật được cho là phát triển tân tiến nhất hành tinh.
Tôi là một người máy chiến đấu được tạo ra để phục vụ lợi ích cho con người, nhưng khi khủng hoảng toàn cầu thì họ lại đem vứt tôi đi như một đống phế thải, con người thật là một giống loài ăn cháo đá bát.
-Ahhhh!! Đừng giết tôi!!
Tôi đưa mắt nhìn về hướng tiếng hét phát ra, một việc làm tàn ác trong cơn tuyệt vọng của một đám người đang chết dần chết mòn, và đó cũng là lúc tôi ra tay trừng phạt tất cả bọn họ.
Từ từ đưa tay vào chuôi kiếm, tôi dừng lại một nhịp để cảm nhận được rằng tôi thật sự đã nắm chắc được nó. Chỉ là một người máy vô tri, vô giác nên tôi không nói cũng như không cảm nhận được những gì tác động lên tôi và ngược lại. Tôi không có cảm xúc, những gì con người nhận được hằng ngày đối với tôi chỉ như một cơn gió thoáng qua.
Lướt nhanh qua đám người đó, bọn chúng bất ngờ đến đơ người, những gì đọng lại chỉ còn tiếng gió khi tôi lướt qua, đến cả một tiếng thở nhẹ cũng là không tồn tại. Tôi đưa cây kiếm lại gần bao rồi từ từ đút vào, những tên bắt nạt kia không nói cũng như không cử động được, cái chết đang đến gần và bọn chúng đang đứng đợi nó.
Cây kiếm nằm gọn trong bao, một cơn gió thổi lướt qua cũng là lúc từng mảnh cơ thể của bọn chúng từ từ tách ra và rơi xuống. Người đàn ông bị đe dọa nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, anh ta trông cũng tầm hai mươi mấy tuổi, trên tay anh cầm một ổ bánh mì, vậy là bọn kia muốn cướp lấy để tự giải cứu mình khỏi cơn đói, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn đất thôi.
Tôi quay đi, anh ta thấy vậy liền đứng dậy và chạy lại nắm lấy vai tôi. Anh thở dốc một cách đầy lo lắng và sợ hãi, tôi cảm thấy được nó.
-Anh.....anh có thể cho tôi đi theo được không?
Tôi quay lại nhìn anh ta một lúc trước khi đưa tay chạm lên ngực, một cái ô vuông nhỏ từ từ hiện ra, và bên trong là quả tim của một người máy. Anh ta thấy vậy nên bất ngờ lắm, có vẻ anh đang nghĩ tôi là một con người, tôi không cảm thấy áy náy khi đã làm anh ta thất vọng vậy nên một lời xin lỗi là không có.
Quay người đi, tôi để lại anh đứng chôn chân ở đằng sau, sứ mệnh của tôi là thanh lọc hết những thứ cặn bã của thế giới và khiến nó trở nên trong sạch hơn, chắc hẳn đây mới chính là lý do tôi được sinh ra chứ không phải phục vụ cho những con người ăn cháo đá bát.
Những nơi tôi đi qua đều nhuốm màu đỏ của máu, không phải chỉ do mỗi thanh kiếm của tôi gây ra, nó còn là do chính từ tay những người khác làm, họ đã bị đẩy đến bước đường cùng rồi, liệu rằng ngày thế giới này kết thúc chỉ còn phụ thuộc vào thời gian?
...........................
Đây rồi, tôi nghĩ rằng điều này đến sớm hơn tôi tưởng, quân đội đã vào cuộc và lên đường truy bắt tôi, nhưng mà đâu có dễ thế, tôi có thể biến thành bất cứ hình dạng nào tôi muốn, điều đó ít nhiều sẽ gây khó dễ cho cuộc truy bắt của quân đội. Tôi vẫn sẽ tiếp tục sứ mệnh thay đổi thế giới, và tất cả những ai cản trở, tôi sẽ giết hết.
Rút ra trong túi một điếu thuốc, tôi đưa lên miệng để giả vờ như mình đang hút, làm bộ cho ngầu tí thôi chứ thật ra việc mở miệng ra nói đối với tôi đã là quá khó rồi. Ngồi trong con ngõ tối, tôi chỉ còn biết nhìn những đám mây xám xịt trên trời do sự ô nhiễm làm lên, giờ tôi lại phải chịu kiếp trốn chui trốn lủi còn con người thì đứng lên và tiêu diệt tôi.
Tiếng bước chân đang từ từ tiến về phía này, tôi đưa mắt nhìn về phía đó trước khi gục đầu xuống. Từ sau bức tường, hai người lính quân đội ngó đầu vào bên trong.
-Chỉ có một thằng ăn mày thôi, chắc là không có nó ở đây đâu.
-Thế đi tiếp thôi.
Hai tên đó bỏ đi, tôi đưa mắt lên nhìn để chắc chắn điều đó là sự thật, có vẻ đi thật rồi, tôi đã kịp hóa trang thành một người ăn mày để qua mắt chúng và đã thành công.
...........................
Đứng nhìn cả thành phố toàn những nhà máy xí nghiệp thả khói đầy trời như này thật là một trải nghiệm tự sát. Những vụ bạo loạn diễn ra đầy trên đường đến mức chính phủ còn cho phép điều đó diễn ra, thật là tàn nhẫn khi thế giới đã sinh ra những con người như thế này. Tôi được sinh ra cũng bởi mục đích làm trong sạch thế giới, có vẻ Chúa phái tôi xuống như một sự trừng phạt đối với con người và tôi.....phải làm tròn trách nhiệm mà ngài đã giao cho.....
—End Chapter 1—
Viết như shjt á nên gạch đá nhận hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top