C271: KHIÊU KHÍCH
Hòn đảo ở ngoài biển, nếu như không lấy được tín hiệu liên lạc, như vậy, đám người bọn họ sẽ bị vây trên hòn đảo hoang xa ngút ngàn này.
Thiếu tướng đang định hồi báo tình hình trước mặt cho ngài Tổng thống, vừa đi tới dưới bóng cây, anh ta lại nhìn thấy ngài Tổng thống cao cao tại thượng đang chuyên chú... xoa mắt cá chân cho một cô gái???
Độ rung động của cảnh tượng này có thể so sánh với thiên thạch va vào Trái Đất.
Thiếu tướng đứng tại chỗ, đang xoắn xuýt có nên báo cáo tình hình hiện trường không.
Cuối cùng, anh ta vẫn kiên trì báo cáo.
...
“Biết rồi.”
Lệ Diệu Xuyên chỉ không mặn không nhạt trả lời hai chữ, sau đó không hề bố thí cho Thiếu tướng biểu cảm dư thừa nào.
Thiếu tướng ngượng ngùng rời đi, xin chỉ thị của Tổng thống xong, một lãnh đạo khác lại đến báo cáo với anh.
Trì Mặc Đình và anh ta không cùng một ngành, nhưng về mặt danh hiệu và thân phận, Trì Mặc Đình vẫn hơn anh ta mấy cấp.
Trì Mặc Đình đuổi đến bên cạnh máy bay quân đội, phát hiện bọn họ lại bị tên tội phạm truy nã này vờn như chuột lần nữa.
Trên động cơ bị phá hoại, có chữ viết rồng bay phượng múa.
[12h46 phút sau sẽ có tín hiệu trở lại.]
Không có thiết bị thông tin hay thiết bị giao thông nào, đảo hoang này chính là nhà giam của bọn họ, bốn phía đều là biển, trừ phi đám cảnh sát và quân nhân mọc ra cánh hoặc hít thở được dưới biển, nếu không chỉ có thể chờ cấp trên cứu người ở đây.
“Trì Thiếu, 12 tiếng 46 phút, con số này kì lạ quá.”
Trì Mặc Đình cười nhạo: “Cậu thử đổi thành giây xem?”
Thuộc hạ kêu lên: “Trùng hợp là 748 giây.”
748: đi chết đi*
*748 và đi chết đi đọc gần giống nhau: 748 (qisiba), đi chết đi (qusiba)
Đây là tác phong của W, con số này cũng rất W.
Trì Mặc Đình rất nổi nóng: “Mẹ nó!”
Thuộc hạ rất muốn an ủi anh, đây không phải lần đầu tiên Trì thiếu thề son sắt muốn bắt W, nhưng lần nào kết quả cũng thất bại, thuộc hạ đã bị W mài mòn cảm xúc, còn lại, chỉ có
càng nhiều bất đắc dĩ và tự giễu.
Cảnh sát bọn họ dùng thời gian mấy năm truy kích một tội phạm truy nã, nhưng kết quả, ngay cả bộ mặt thật của tên đó bọn họ cũng chưa từng thấy.
A, khoan đã!
Lần này W có tiếp xúc thân mật với một cô gái, nghe giọng điệu của hắn, hình như là đưa "Nữ thần rung động" cho cô ấy.
Mà cô gái kia, bây giờ...
Mẹ nó! Ở trong lòng một người đàn ông...nói chính xác không hoàn toàn như thế, nhưng khoảng cách bọn họ rất gần, gần đến nỗi cô gái đó chỉ cần di chuyển một bước chân là có thể đứng sóng vai với người đàn ông đó.
Càng đáng sợ hơn là, người đàn ông đó không phải ai khác, là tổng thống Trung Quốc, là tổng thống đại nhân mà Trì thiếu cũng phải nhượng bộ ba phần, nghe lệnh của ngài!
Hơn nữa, trên nét mặt vốn nghiêm túc của tổng thống tiên chính, mang theo tình ý nhìn cô gái kia, trong mắt đầy cưng chiều, khiến anh ta chỉ muốn kêu cứu mạng.
Anh ta bị dọa sợ, áp lực không có chỗ phóng thích, chỉ có thể lựa chọn chạy vòng quanh bãi cát, không cho mình dừng lại, nếu không, anh ta sẽ không
kìm được mà có suy nghĩ kỳ quái.
Dưới bóng cây.
Hạ Tiểu Khê xoa xoa cái cổ mỏi nhừ của mình, nơi này mặt trời quá chói, môi cô khô hết cả.
Cô vô thức liếm môi: “Lúc nào chúng ta có thể trở về?”
“Nhanh thôi, chờ tín hiệu được mở lại, trung tâm chỉ huy sẽ bắt được liên lạc, đến lúc đó sẽ có người đến đón chúng ta.”
Cô chần chừ nhặt viên đá: “A, vậy tôi phải nói tạm biệt với anh sớm một chút, đợi lát nữa có người qua đây, sẽ không nói được.”
“Tiểu Khê.” Anh nâng mặt cô lên, lập tức bốn mắt nhìn nhau: “Đợi tôi thêm nửa tháng nữa được không?”
Corona, à không Covid-19 mới đúng, từ chỗ đông người về nhớ rửa tay sạch sẽ nhaa, tớ là 15/3 đi học lại rồi.
Nhớ bấm nút ★ để vote cho tớ. Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top