C269: ĐỒ VẬT CỦA TÔI, KHÔNG CHO PHÉP TƯ TƯỞNG
Ánh mắt Lệ Diệu Xuyên âm trầm khiến người ta không thể nhìn thấu.
“Không sao chứ?”
Ngữ khí của anh nhẹ nhàng.
Anh ngồi xổm người xuống, một tay nắm mắt cá chân cô, dịu dàng cởi giày cho cô.
Có lẽ trong lúc chạy mắt cá chân cô vô tình bị nhánh cây gây thương tích, vết thương không sâu, nhưng lại khiến
anh đau lòng.
Cô đứng trên bờ cát, sóng biển từng con vỗ vào mắt cá chân cô, nước biển rất mặn, được sự nhắc nhở của anh, cô hơi kinh ngạc, chẳng trách được chân một mực đau rát.
Bộ đội được huấn luyện nghiêm chỉnh kinh ngạc trước hành vi hơi kì quái của Lệ Diệu Xuyên, trên mặt bọn họ
đều là sự nghi hoặc, chỉ là động tác nhanh nhẹn nhảy xuống nước, đuổi theo chiếc du thuyền trắng kia.
Ánh nắng, bãi cát.
“Anh...sao anh lại tới đây?”
“Tại sao em lại biết anh ta?”
Hai người cơ hồ thốt ra cùng một lúc.
Để anh trả lời trước, căn bản không có khả năng.
Cuối cùng, vẫn là Hạ Tiểu Khê thua trận: “Tối hôm qua mới biết, không phải rất quen.”
“Chính là hắn tặng em nữ thần rung động?”
Ánh mắt anh lạnh lùng, khóa chặt trên viên hồng ngọc chiếu sáng rạng rỡ kia.
“Đúng vậy, anh ấy chính là người coi trọng tôi, nhất định phải đưa tôi châu báu.”
“Ha ha.” Anh cười lạnh.
Chẳng biết tại sao, cô cảm thấy trên bờ biển nóng bức, nụ cười của anh lại có công hiệu hạ nhiệt cấp tốc.
Đầu ngón tay anh lạnh lẽo vuốt ve cổ cô, không bao lâu, dây chuyền liền bị anh lấy xuống.
Ánh mắt cô long lanh như lưu ly: “Lệ Diệu Xuyên, xem như quan hệ của chúng ta không tệ, tôi nói cho anh một bí mật, thật ra nữ thần rung động trên cổ tôi tối hôm qua là giả, viên này hiện tại mới là thật, có phải đẹp hơn viên tối hôm qua một bậc không?”
Lệ Diệu Xuyên cười nhạo: “Đúng là như thế.”
Sau đó, ngón tay anh nắm lại, dùng sức ném một cái, dây chuyền đá quý trị giá liên thành bị ném xuống nước theo hình vòng cung, tạo ra một đóa bọt nước, sau đó biến mất không tung tích.
“Lệ Diệu Xuyên! Dây chuyền này là thật! Giá trị mấy vạn đó!”
“Tôi biết!”
“Anh biết sao còn ném?!”
Đồ vật của người đàn ông khác cho em cũng muốn?!
“...Anh ta đụng vào em sao?”
Anh bất thình lình hỏi câu như vậy, ngón tay của anh chạm vào nơi mềm mại phía trên của cô.
Có thể là động tác của anh quá mức chọc người, cô bị anh đụng mặt mũi đỏ bừng lên: “Không có...không có.”
Lòng bàn tay anh vuốt ve đối môi đỏ mọng của cô: “Thật sự không có?”
Cô mới không thừa nhận đó, động tác của anh khiến hô hấp của cô hơi khó khăn: “Trời nóng quá, anh nhìn mặt trời lên kìa.”
“Nói dối!”
“Tôi không có nói dối!”
Trong đầu cô vẫn nghĩ về sợi dây chuyền kia, cô vừa thấy nó bay ra ngoài, rơi cũng không quá xa, nói không chừng vận khí tốt, cô nhặt nhanh một chút, còn có thể tìm được sợi dây chuyền kia.
Người cô không tự chủ được xoay về phía dây chuyền vừa rơi, nhưng bả vai lại bị anh dùng sức đè lại.
Cô chỉ cảm thấy hai chân rời khỏi mặt đất, trong giây lát, trời đất như đảo lộn.
Anh vứt chiếc giày đầy nước biển và đất cát của cô đi, sau đó bế cô lên vai, rời khỏi bờ biển, đi về phía rừng rậm âm u.
“Lệ Diệu Xuyên! Thả tôi xuống, dây chuyền của tôi..”
“Còn ầm ĩ nữa, người rơi xuống tiếp theo chính là em”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top