C268: TÔI CỞI CHO CÔ XEM
Giày giẫm lên lá khô, phát ra tiếng vang cột xoạt.
Nơi này là hòn đảo trên biển, tiếng gió, tiếng sóng biển chập trùng lên xuống.
Tâm tình Hạ Tiểu Khê giờ phút này vô cùng rối loạn, suy nghĩ người bệnh thần kinh này mang cô đến đây làm gì?
“Này, khi nào chúng ta trở về?"
“Trở về? Cô trả tiền sao?”
"A?"
“Mang cô đi máy bay hóng mát miễn phí, vậy mà không biết đủ, còn muốn tôi đưa cô về?"
“Thật không thể nói lý với anh!”
Hạ Tiểu Khê cầm lên một cục đá trên mặt đất, nhắm ngay vị trí anh ta đứng.
Mà anh ta như mọc mắt sau gáy nhẹ nhàng né một cái.
Lúc này bọn họ sắp đi tới bờ biển, một mùi vị ẩm mốc theo làn gió thổi vào.
Anh ta xoay người, đôi mắt hẹp dài giống như con hồ ly: “Nhìn cô hai ngày nay xem như nghe lời, tôi quyết định tặng cho cô một món lễ vật.”
Anh ta tiến lên, tay phải nắm chặt gáy cô, hai ngón tay bóp một cái, sợi dây chuyền lập tức rơi xuống, anh ta vung tay một cái, sợi dây chuyền lập tức bay theo hình vòng cung rơi xuống biển.
“Này!” Cô muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp: “Đó là nữ thần rung động mà!” Là nữ thần rung động giá trị mấy
trăm vạn đó!!
“Đúng là cô vừa xấu vừa ngốc, cô cũng đeo một ngày rồi, còn không phát hiện dây chuyền là giả sao?”
Hạ Tiểu Khê tức giận giơ chân đạp anh ta, mà người này nhanh nhẹn không thua gì đặc công hoàng gia, hai tay lập tức nắm chặt chân cô.
Cho nên, cô duy trì động tác đứng một chân, lui không được, tiến cũng không xong.
Ánh mắt anh ta lưu luyến rơi trên cổ áo trắng nõn trơn bóng của cô, ngón tay của anh ta ở xương quai xanh của cô xiết chặt một cái, rất nhanh, một
viên châu báu lạnh lẽo đeo trên cổ cô.
“Nó, từ giờ khắc này, thuộc về cô.”
Phía sau truyền đến tiếng bước chân vội vàng, ngón út của W dừng ở cằm cô, vỗ nhẹ một cái, sau đó tay liền buông lỏng, cô liền mất trọng tâm ngã về phía sau.
Bàn tay của anh ta dịu dàng nắm bên hông cô, đặt cô trở về vị trí cũ.
Anh ta nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó bắt đầu cởi áo khoác màu đen của mình, hai món quần áo đều bị anh ta cởi rơi xuống đất, lộ ra cơ bụng
tráng kiện gợi cảm, nếu đặt làm bìa tạp chí, chỉ trong vòng một đêm có thể khiến toàn bộ người mẫu nam thất nghiệp.
“Có được không?” Anh ta cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng đẹp mắt.
Hạ Tiểu Khê liếc mắt nhìn anh ta, cho thấy tâm trạng bất mãn của mình.
“Vậy tôi lại hi sinh một chút..” Anh ta cố kéo dài âm cuối, sau đó hai tay hướng xuống, quần của anh ta từng chút bị kéo xuống dưới.
Vòng eo khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, như ẩn như hiện, chiếc quần rơi xuống, cô hai tay che mặt, mười ngón tay cứng ngắc.
“Anh cởi cái gì mà cởi, mau mặc lên cho tôi!”
Nhưng, trả lời cô là một tiếng cười, sau đó người đàn ông lao xuống biển, bọt nước văng khắp nơi.
Hạ Tiểu Khê cẩn thận buông lỏng một ngón tay, liền thấy người đàn ông này hai chân không một chút thịt thừa, động tác đẹp mắt ngụp lặn trong làn
nước xanh thẳm.
Phía trước mấy chục mét, nương theo mặt biển lăn tăn gợn sóng, một chiếc du thuyền đột nhiên xuất hiện.
Lúc W leo lên du thuyền, trên bờ cát xuất hiện một đám cảnh sát và bộ đội đặc công, bọn họ nhắm súng về phía anh ta, ở vị trí này, bọn họ hoàn toàn có năng lực bắn chết anh ta và thành viên trên thuyền, nhưng tổng thống tiên sinh đã phân phó, nhiệm vụ lần này, tuyệt đối không thể nổ súng, chỉ có thể bắt sống.
Hạ Tiểu Khê chỉ cảm thấy phía sau có một bóng đen đang chậm rãi tiến về phía cô.
Không khí xung quanh lập tức hạ thấp xuống cực điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top