C263: BỌN HỌ THẬT XỨNG

Ngược sáng, một người con gái tự thái thướt tha, dìu đệ nhất phu nhân nước Y, đi về phía bọn họ.

Cô ấy ưu nhã và cao quý, mặt mày như trăng rằm, giữa hai đầu lông mày ngập phong tình.

Lý Phi Nhi dìu đệ nhất phu nhân đến bên cạnh hoàng tử Ethan, sau đó rất tự nhiên khoanh tay đứng bên cạnh Lệ Diệu Xuyên.

Một người như trăng sáng, một người như sao trời, thật sự là một đội trời sinh khiến người ta ngưỡng mộ.

Hạ Tiểu Khê tự giác lui về sau lưng Lệ Diệu Xuyên, cô sợ mình quá gần anh, sẽ không kiềm chế nổi đánh anh ngã
xuống đất.

Đệ nhất phu nhân đang nói chuyện với chồng mình, cô vừa được Lý Phi Nhi tiểu thư giảng giải về văn hóa Trung Hoa.

Cô giới thiệu với chồng mình tên của Lý Phi Nhi.

Lý Phi Nhi, Phi Nhi, vẻn vẹn một chữ "Phi", cũng khiến người ta mơ màng sâu xa.

Về phần tại sao Hạ Tiểu Khê lại có thể nghe hiểu, vậy phải nhờ ơn Lục Vân, tiếng Anh của Lệ Diệu Xuyên và Lý Phi Nhi đều là cấp tám tiêu chuẩn, vì giao lưu với khách quý nước Y nên
dùng tiếng ngoại ngữ.

Mà Lục Vân nghĩ đến trình độ tiếng Anh của Hạ Tiểu Khê tàm tạm, sợ cô đứng một mình quá nhàm chán, cho nên anh ta rất tự giác làm người phiên dịch cho cô.

Bốn người trò chuyện cái gì, anh ta có thể đồng thời phiên dịch cho Hạ Tiểu Khê nghe.

Vô cùng tích cực chủ động, khiến cô muốn từ chối cũng khó khăn.

Lý Phi Nhi này rốt cuộc là ai, vì sao đi đâu cũng thấy cô ta?

Không phải là con dâu nuôi từ bé, hay vị hôn thê gia tộc chỉ định của Lệ Diệu Xuyên chứ? Danh hiệu như này, phối hợp với địa vị và sự hàm dưỡng của
cô ấy, chỉ cần là đàn ông đầu óc bình thường, nhắm mắt cũng biết nên chọn ai?

Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng cô có chút cảm giác khó chịu.

Ê ẩm, chua chát, còn mang theo sự tủi thân, mà chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể nói ra.

"Lục Vân, tôi hơi khát, tôi muốn đi uống nước."

Cô xin miễn ý tốt của Lục Vân, sau đó nhanh chân đi xuống cầu thang, rời khỏi nơi khiến cô tâm phiền ý loạn này.

Nửa đường đi qua sảnh tiệc, nơi này cung cấp rượu miễn phí suốt 24 giờ, Hạ Tiểu Khê tìm một cốc nước trái cây, cầm nó đi đến ghế dài bên ngoài,
ngồi xuống.

Nhìn biển cả mênh mông không bờ bến bên ngoài, cô có cảm giác phiêu bạt không nơi nương tựa.

Cô hút ngụm nước trái cây, thở dài.

Một con chim biển đậu trên vai cô, không ngừng líu ríu. Giờ cô không có tâm tình đi trêu chọc loại vật nhỏ bé đáng yêu này, cô đưa tay muốn xua đuổi con chim này, nhưng tay vừa vươn ra, ly nước trái cây chợt tràn
ra, làm ướt khăn lụa trên cổ cô.

Cô vội vàng đặt ly nước xuống, sau đó cởi khăn lụa.

Chất lỏng lạnh buốt trượt theo xương quai xanh, rơi xuống dưới.

Cô vội quạt quạt chỗ cổ áo bị ướt, hướng về phía gió biển, hi vọng có thể khiến cổ áo nhanh khô hơn.

Phó tổ trưởng tổ hành động mang theo hai thuộc hạ, xuất hiện đột ngột bên cạnh cô.

"Vị tiểu thư này, hình như tôi không thấy cô trong danh sách kiểm tra tối hôm qua?"

Tay cầm áo của Hạ Tiểu Khê run lên, hóa đá tại chỗ.

Miệng cô khô khốc: "Vậy sao? Có phải anh nhớ nhầm rồi không?"

Hiện tại Lệ Diệu Xuyên đang ở tầng cao nhất của du thuyền, không có anh che chở, nếu cô bị đám người này bắt được, rồi bọn họ phát hiện trên cổ cô có sợi dây chuyền, vậy cô nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội của mình.

"Còn có trên cổ cô..." Ánh mắt nghi hoặc của anh ta rơi vào xương quai xanh của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top