C260: THÂN PHẬN CỦA ANH

Lệ Diệu Xuyên vừa xuất hiện, liền mang theo khí thể uy nghiêm không thể coi nhẹ, khi anh bước vào phòng hội nghị, tất cả mọi người có mặt đều
đứng dậy, cung kính cúi chào anh.

Anh khẽ vuốt cằm, sau đó dưới sự hướng dẫn của nhân viên, được đưa đến chỗ ngồi dành cho riêng anh.

Từ đầu đến cuối, trên mặt anh không có bất cứ biểu cảm dự thừa nào, cả người lộ ra sự trầm ổn nội liễm, tu nhã mà xa cách..

Nhìn thấy tình hình như vậy, răng của Hạ Tiểu Khê bắt đầu run lên, thân phận của Lệ Diệu Xuyên, sẽ không thật sự là ------ tổng thống một nước
chứ?

Cô cảm thấy, nhất định là ông trời đang trêu đùa với cô!

“Khương tiểu thư, sao cô lại ở đây?”

Lục Vân mặc bộ tây trang màu đen, chẳng biết xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào.

Nếu để cho Lục Vân biết, cô vừa vào cùng Lệ Diệu Xuyên, khẳng định anh ta sẽ nghi ngờ quan hệ giữa cô và Lệ Diệu Xuyên.

Đến lúc đó cô không thể bàn giao cho bên Khương Trà Trà được nữa.

Nghĩ đến đây, cô hoạt bát cong môi: “Tôi tới tìm anh nha! Ông chủ của anh vẫn rất tốt, nói lát nữa anh sẽ xuất hiện ở đây nên bảo tôi đến.”

Lời nói dối này thật sự là không có kẽ hở nào, cô sắp bị tài hoa của mình làm cho gục ngã.

Ông... ông chủ? Cũng đúng, Khương tiểu thư không có khả năng biết, ông chủ trong miệng cô ấy, là ngài tổng thống.

“Hóa là vậy, vậy Khương tiểu thư, giờ tôi dẫn cô ra ngoài nhé!”

Hội nghị này rất nghiêm túc, không thích hợp để cô ở lại đây. Ra ngoài? Không thể! Hiện tại sao cô có thể ra ngoài được, hôm nay dù cô có bị mất mặt đến cỡ nào cũng nhất định phải dính lấy Lệ Diệu Xuyên!

Cô vội vàng lắc đầu: “Lục tiên sinh, có thể đừng để tôi ra ngoài được không?”

“Vì sao?”

Cô nuốt nước miếng: “Bởi vì... tôi muốn... Xem công việc của anh a! Chẳng phải trên mạng đều nói vậy sao, người đàn ông chăm chỉ làm việc là có mị lực nhất, cho nên tôi rất tò mò, một quan ngoại giao bình thường sẽ làm công việc gì...”

Lục Vân nghe xong, trong lòng ấm áp, anh mắt anh nhìn về phía Lệ Diệu Xuyên cao cao tại thượng, không biết liệu ngài ấy có từ chối không.

“Thưa ngài—” Anh ta mở miệng xin chỉ thị.

Vẻ mặt Lệ Diệu Xuyên lạnh nhạt, đường cong khuôn mặt cứng rắn, có vẻ tâm tình không tốt lắm.

“Vậy hãy để cô ấy xem cho đủ đi!”

Hai đặc vụ nghe xong giọng điệu của ngài tổng thống, đều kiêng kỵ chủ động đúng cách xa năm mét.

“Nào, Lục tiên sinh, anh ngồi ở đây sao?” Hiện giờ Hạ Tiểu Khê chỉ muốn làm thế nào để theo sát Lệ Diệu Xuyên trong vòng 24 giờ, không rảnh bận tâm vấn đề cao thâm người nào đó có tức giận hay không, cô cực kỳ chủ
động kéo ghế cho Lục Vân, nhiệt tình mời anh ta ngồi xuống.

Hai người đứng sau Lệ Diệu Xuyên xì xào bàn tán.

Đáy mắt Lệ Diệu Xuyên chợt lóe lên tia tàn khốc, môi mỏng của anh mở ra: “Nghe nói văn chương của vị tiểu thư này rất hay, đúng lúc thư ký của tôi đang tạm thời có việc.” Anh không hỏi Hạ Tiểu Khê có muốn hay không, trực tiếp ném một cuốn sổ lên bàn: “Nếu không ngại thì giúp tôi ghi chép nội dung cuộc họp nhé?”

Ghi chép cuộc họp còn cần văn chương hay? Đùa ai vậy? Rõ ràng là anh cố ý!

Vẻ mặt cô cầu xin, nhưng nếu như không làm giúp anh, khẳng định anh sẽ nghĩ ra những cách khác tra tấn cô.

Cô do dự khẽ gật đầu, trước khi đi, lén nói nhỏ bên tai Lục Vân: “Ông chủ này của anh thật bủn xỉn, bắt người dự thính như tôi làm thư ký miễn phí, haizz, sớm biết vậy đã không tới.”

Lục Vân bị nét mặt của cô chọc cười, cho cô động tác cố lên.

Cô chậm rãi bước đến bên trái Lệ Diệu Xuyên, kéo ghế ra, ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top