C259: CÁI ĐUÔI NHỎ CỦA TỔNG THỐNG TIÊN SINH

“Lệ Diệu Xuyên, vậy tôi nên làm gì bây giờ? Tôi không muốn bị bắt.”

“Cho nên bây giờ em có thể nói cho tôi, rốt cuộc có chuyện gì với sợi dây chuyền này, còn nữa, tối hôm qua em
vào đây kiểu gì.”

Cái gì cũng phải thử khi tuyệt vọng, rốt cuộc cô đành nhận mệnh nói cuộc gặp tối hôm qua cho Lệ Diệu Xuyên,
nhưng đối với sợi dây chuyền này, cô có bịa đặt một chút.

Nói với anh rằng, tất cả là vì sự xinh đẹp của cô, cô mới bị người kia lựa chọn, bị ép làm đồng bọn của anh ta.

Không biết Lệ Diệu Xuyên có tin hay không, dù sao cô cũng tin tưởng không thể nghi ngờ với lời nói dối này.

“Tôi đã nói sự thật cho anh biết, vậy lát nữa tôi có thể ở lại trong phòng anh không?”

Bởi vì tên kia nói với cô, cả con thuyền này chỉ có căn phòng này là an toàn.

“Không thể.”

Có cần từ chối thẳng thừng vậy không?

“Vì sao?” Cô gấp gáp.

“Tôi rời đi, nếu như có người không cẩn thận phát hiện ở đây có người sống sờ sờ là em, vậy tội danh của em sẽ còn nghiêm trọng hơn tội mang
dây chuyền nhiều.”

Trong phòng tổng thống một nước, giấu một người phụ nữ.

Không phải tin tức màu hồng phấn, thì là tội danh ám sát.

Bất kể là cái nào, cũng là bất lợi với cô.

“Lệ Diệu Xuyên... Xuyên...”

Cô chớp đôi mắt to ngập nước, nắm chặt cánh tay anh, lay lay: “Xuyên Xuyên, anh vẫn quan tâm tôi đúng không, chắc chắn sẽ không mặc kệ tôi, để tôi tự sinh tự diệt đúng không?”

Mỗi lần cô có chuyện gì nhờ anh, cũng sẽ kêu thân mật như thế.

Tuy không phải lần đầu tiên, nhưng chưa lần nào mất linh nghiệm.

“Dĩ nhiên là có cách, có điều cần em phối hợp.”

“Anh cứ nói! Muốn tôi phối hợp thế nào cũng được!” Cô ngồi trên ghế, chờ anh ra lệnh.

Ánh mắt thâm thúy của anh, nhìn vào bờ môi cô.

“Hôn tôi đi.”

Hạ Tiểu Khê: “...”

Rõ ràng là anh đang mượn cơ hội đùa giỡn lưu manh!

“Không muốn? Vậy tôi đi đây...” Anh làm bộ đứng dậy.

“Đừng mà.” Bàn tay của cô níu lấy áo anh, sau đó nhào lên, hôn một cái lên mặt anh: “Như này được chưa?”

“Chưa được.”

Một giây sau, anh giữ chặt gáy cô, tham lam hôn cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của cô.

Môi cô bị anh hôn đến đỏ bừng.

“Nhỡ kỹ, hôm nay trước khi du thuyền cập bờ, trong vòng 24 giờ em phải theo sát cạnh tôi, chỉ như thế tôi mới có thể bảo vệ em.”

Cô sẵn sàng nghênh đón quân địch: “Vậy nếu anh đi vệ sinh thì sao? Em cũng phải đi cùng?”

Khóe miệng anh cong lên: “Em thử nói xem.”

Hạ Tiểu Khê: “...”

Vì không để đặc vụ của Lệ lão gia nhìn thấy một người phụ nữ đi ra từ trong phòng Lệ Diệu Xuyên, Lệ Diệu Xuyên
lệnh cho hai đặc vụ đó đến hội nghị trước.

Cho nên sau khi hai đặc vụ này rời đi, Hạ Tiểu Khê mới dám ra khỏi phòng Lệ Diệu Xuyên.

Hai thuộc hạ của Lệ Diệu Xuyên nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc này, ngầm hiểu trao đổi ánh mắt.

“Thưa ngài, bây giờ đến sảnh hội nghị sao?”

“Ừm, lát nữa sắp xếp cho cô ấy một vị trí bên cạnh tôi.”

“Rõ.”

Dưới sự dẫn dắt của hai đặc vụ, cô tựa như một cái đuôi nhỏ ngoan ngoãn, đi theo Lệ Diệu Xuyên vào sảnh hội nghị tầng hai trên du thuyền.

Cô cho rằng, hội nghị du thuyền hẳn là rất nhẹ nhàng thoải mái, không ngờ vừa vào cửa, hơi thở chính trị nghiêm tức đã đập vào mặt.

Chính giữa phòng hội nghị đặt một cái bàn tròn bằng gỗ tử đàn lớn, diện tích bàn cực rộng, chạy một vòng chắc cũng phải mệt chết.

Mà ghế hội nghị là ghế bành rất đẹp, lưng ghế có đường vòng cung đầy mạnh mẽ... nói tóm lại, cô hoài nghi mình đi nhầm vào phim trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top