C249: MỘT ĐÊM BẢY LẦN

Trải qua dược hiệu thôi thúc, cùng với sự kích thích từ cơ thể mềm mại của phụ nữ, niềm kiêu ngạo của người đàn ông nhanh chóng to lên.

Quả nho kia có vấn đề!

Trong đầu hiện lên chữ nho, cơ thể của cô bị dược hiệu cùng nụ hôn của người đàn ông châm lửa.

Ý thức của cô dần tan rã, thế giới của cô chỉ còn lại phóng túng và trầm luân.

Dưới sự vuốt ve của người đàn ông, cô được dẫn dắt đến đỉnh điểm của thế giới thần bí kia.

Người đàn ông dục cầu bất mãn, mỗi căn phòng đều được phát cho bao cao su, trong vòng mấy tiếng, đã bị anh
dùng hết một hộp.

Rõ ràng anh đã tiết sáu lần, con số này đủ khiến rất nhiều người đàn ông khác sợ hãi thán phục.

Nhưng khi Khương Trà Trà đây mệt mỏi thở phì phò dưới cơ thể anh, nhắm mắt lại, kêu tên anh: “Trì Mặc Đình! Dừng lại! Tôi từ bỏ! Trì Mặc Đình!”

Ba chữ Trì Mặc Đình, như có ma lực, khiến anh có cảm giác lần nữa.

Một lần cuối cùng, bởi vì dùng hết bao cao su, anh không bị bất cứ vật gì ngăn cách, tiến vào cơ thể cô.

Hai người, chịu đựng lửa tình tra tấn, một đêm không ngủ.

...

Rạng sáng, có cảnh sát gõ cửa phòng Trì Mặc Đình.

“Trì thiếu, không xong rồi!”

Trì Mặc Đình là người rất mẫn cảm với âm thanh, khi nghe thấy tiếng gõ cửa đầu tiên, con mắt đang nhắm chặt của anh, chợt mở ra.

Trên giường, người con gái mệt nhọc quá độ, đã ngủ say.

Trên mặt, trên người, đều có vết tích điên cuồng của anh.

Trong thùng rác bên cạnh giường, có sáu cái bao rơi tán loạn.

Trì Mặc Đình nhức đầu day mi tâm, từng cảnh hương diễm tối hôm qua tràn vào não anh.

Khi người phụ nữ này yên tĩnh, rất dễ nhìn.

Mẹ nó! Anh đang nghĩ cái gì vậy?

Mắt anh mù rồi! Có phải phụ nữ khắp thiên hạ chết sạch rồi không, sao anh lại vui thích cả đêm với một kẻ lừa đảo chứ?

Đầu anh đau muốn nứt, đứng dậy, mặc bộ áo ngủ cao cấp.

“Chuyện gì?” Anh mở cửa, cố ý hạ giọng, bởi vì đêm qua điện cuồng, hiện tại giọng anh hơi khàn khàn.

“Trì thiếu, không xong rồi! Sợi dây chuyền hồng ngọc ‘Nữ thần rung động’ kia bị đánh tráo!”

“Cái gì?”

“Tin rất chuẩn xác, bên giám định châu báu đã xác nhận rồi, sợi dây đang đặt trong két bảo hiểm kia, là hàng giả!”

“Chuyện này có mấy người biết?”

“Trước mắt chỉ có hai người phe ta biết được, tối hôm qua sợi dây chuyền này đã được người ta mua với giá ba trăm triệu, dựa theo quy định, ngày
mai khi xuống thuyền, cần đồng thời mang đi. Nhưng nếu phòng đấu giá không thể kịp thời gian ra dây chuyền thật...”

Trì Mặc Đình cân nhắc: “Lần đấu giá này có ý nghĩa quan trọng, liên quan đến ngoại giao của Trung Quốc và sự nghiệp từ thiện, tham dự hội nghị này
có mấy quý tộc châu Âu, một khi chuyện chúng ta dùng đồ rởm tham dự bán đấu giá bị bại lộ, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi.”

Thuộc hạ cũng đau đầu: “Trì thiếu, bây giờ nên làm gì, người trên thuyền không phú thì quý, nếu như lục soát sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết...”

Dường như nghĩ đến điều gì, ánh mắt anh lóe lên: “Lục soát! Tìm từng căn phòng cho tôi! Chỉ cần là người có trên danh sách, ai cũng phải kiểm tra rõ ràng cho tôi, tôi không tin, W có thể giấu châu báu trên thuyền!”

“Nhưng, nếu như hơn nửa đêm huy động nhân lực thì...”

“Cậu theo tôi lâu như vậy, động chút não thì sẽ chết à? Ai bảo cậu đường đột đi gõ cửa, cậu không biết tìm lý do à, nói sủng vật của ai đó làm người khác bị thương, vì an toàn của mọi
người, các cậu mới mạo muội gõ cửa quấy rầy.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top