C244: LÉN LÉN LÚT LÚT, KHÔNG PHẢI GIAN CŨNG LÀ TRỘM

Chẳng lẽ là hàng giả?

Nhưng mà cho dù là hàng giả, hàng thật liên ở trên thuyền kia, cho cô mười lá gan cũng không dám nghênh ngang mang hàng giả đi tới đi lui trên thuyền.

“Này!” Cô muốn chất vấn, nhưng vừa quay đầu lại, trên thuyền nào còn bóng người.

Là người hay quỷ? Chỉ phút chốc liền biến mất như vậy?

Hạ Tiểu Khê nhìn bốn phía, ngay cả bóng đen cũng không có.

Thật là một người đàn ông xuất quỷ nhập thần, thần kinh có vấn đề.

“Vị tiểu thư này, xin hỏi khi nãy cô có thấy người đàn ông nào ở đây không?”

Ánh mắt đám người kia dò xét không thân thiện, cô sợ hàng giả trên ngực sẽ mang đến phiền toái không cần thiết
cho mình, cho nên hơi lấy tay ngăn cản.

“Có.”

Người hỏi thăm lập tức vểnh tai: “Thấy rõ hình dáng không? Đi đâu vậy?”

“Không thấy rõ, chỉ là một bóng lưng, thật cao, ừ.... đại khái là đi về hướng đó.” Tay cô chỉ chỉ sau lưng.

“Được, cám ơn.”

Người dẫn đầu ngoắc tay, lập tức đuổi theo hướng cô chỉ.

“Hô.” Sau khi mấy người đàn ông đi cô thở phào nhẹ nhõm.

Thuyền này phải chạy trên biển hai ngày, cho nên tối nay cô phải ngủ cùng Khương Trà Trà trên đảo này một đêm.

Đêm đã khuya, gió biển lạnh thấu xương.

Cô ôm chặt thân thể vội vàng chui vào khoang thuyền.

Vào giờ phút này, cô cần nhất chính là mau chóng lau lớp trang điểm, sau đó ngủ một giấc, quên tất cả mọi chuyện
xảy ra tối nay, càng quên tên đàn ông phụ lòng đó!

Trong khoang thuyền nguy nga lộng lẫy.

Một cảnh tượng xa hoa lộng lẫy.

Khương Trà Trà Thần thần bí bí chui vào trong đồng người nhà giàu này, thấy xung quanh không ai để ý đến cô, cô liền dè dặt lấy một máy chụp hình
mini trong túi áo của mình ra, sau đó nhắm vào buổi tiệc trong phòng cùng với những nhà quyền quý đeo vàng bạc kia, tách tách tách chụp mấy tấm.

Gần đây cô kẹt rất nghiêm trọng, trong buổi trò chuyện gia tộc lần trước, rất nhiều độc giả đều đồng loạt tổn hại cô, nói văn phong của cô quá
mảnh vụn, mỗi lần miêu tả nhân vật lăn qua lộn lại chỉ là mấy từ đó, làm cho người ta ngay cả không gian tưởng tượng cũng không có.

Vì tăng văn phong của mình, cô quyết định lên chiếc du thuyền sang trọng này, cộng thêm cảnh tượng và những
tấm hình này, sau khi trở về là cô có thể miêu tả kỹ càng, làm cho hình dáng người trong truyện của mình càng đáng sợ hơn chút.

Quần áo của người chị nhỏ kia quá đẹp, cô không nhịn được chụp thêm vài tấm.

“Tách tách tách tách.”

Tiếng động rất nhẹ, trừ khi cần thận lắng nghe, nếu không tuyệt đối sẽ không nghe được tiếng chụp.

Bỗng nhiên tay cô bị người níu lại, ngay cả máy chụp mình mini trong ống tay áo cũng bị rút ra.

“Cô đang làm gì?”

“Anh trai này, anh nhẹ tay chút, máy chụp hình này rất đắt.”

“Cô là ký giả?”

“Không không không không, anh hiểu lầm, tôi không phải ký giả, tôi là lương dân!”

(Lương dân: chắc là người lương thiện đó mấy bạn)

“Cô không biết trên thuyền này không thể mang bất cứ công cụ truyền tin nào sao? Lén lén lút lút chẳng lẽ là người của W?”

Trên mặt Khương Trà Trà tràn đầy mơ màng, vội quơ móng vuốt giải thích: “W là ai? Tôi thật không quen biết, tôi chỉ biết Lý Chung Thạc!”

Bắp thịt người đàn ông trong khoang thuyền căng thẳng: “Người phụ nữ này nói năng bậy bạ! Bắt lại cho tôi, giao cho Trì thiếu!”

“Dạ!” Hai tay cô bị người ta một trái một phải giam cầm, cô liều mạng giãy dụa thân thể, nhưng sức lực trên tay không buông lỏng chút nào, ngược lại hai người đàn ông kia, thấy cô lộn
xộn liền xách cô lên.

Hai chân cô cách mặt đất, liên tục thét chói tai.

“Các người đúng là lưu manh! Mau
buông tôi xuống!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top