C242: NGƯỜI PHỤ NỮ NÀY LÀ AI?

Anh buông em ra!”

“Nằm mơ!”

Anh bắt hai tay cô, môi mỏng dán vào ngậm lấy bờ môi đỏ bừng của cô.

Nụ hôn của anh càng sâu hơn, cô dùng sức nện vào ngực anh.

“Cốc cốc cốc.”

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

“Tiên sinh, Lý Phi Nhi tới.”

Nụ hôn của anh không dừng lại, không bị tiếng gõ cửa ảnh hưởng chút nào.

“Diệu Xuyên, là em, em là Phi Nhi.” Ngoài cửa, giọng nói của một cô gái như một con bướm nhanh nhẹn rơi vào ngực êm ái ôn nhu, còn mang theo nũng nịu.

Trong mắt Lệ Diệu Xuyên xẹt qua không vui.

Thấy biểu tình của Lệ Diệu Xuyên, cũng không biết cái gì ban cho cô lực lượng, hai tay cô đẩy một cái lần này thật sự đã đẩy được Lệ Diệu Xuyên ra.

Cũng cùng giây, cửa phòng bị người mở từ bên ngoài.

Lý Phi Nhi vào cửa, liếc mắt liền thấy người phụ nữ cúi đầu thật sâu, cùng Lệ diệu Xuyên biểu tình lạnh nhạt bên cạnh.

Mà trên môi Lệ Diệu Xuyên còn mang chút đỏ bừng mập mờ.

“Diệu Xuyên, miệng anh sao vậy?”

Giọng anh trầm thấp: “Nóng quá.”

“À, nhất định là những ngày qua anh quá bận rộn. Ngày sau em sẽ bảo cha mang trà hạ hỏa của cha em mang từ nước Pháp tới đưa cho anh.”

“Ừ.” Anh trả lời như có như không.

Ánh mắt Lý Phi Nhi rơi vào Hạ Tiểu Khê vẫn luôn cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

“Vị tiểu thư này là?”

Tay Hạ Tiểu Khê khẽ siết chặt: “Xin lỗi làm trễ thời gian hai vị riêng, tôi vẫn là ra ngoài chờ Lục Vân thì hay hơn.”

Không đợi bất cứ ai giữ lại, cô mở cửa phòng, không nói lờinnào rời đi.

Nước mắt không khỏi rơi xuống.

Có lúc cô thật sự cảm thấy rất phiền giác quan thứ sáu của người phụ nữ, tại sao chuyện cô sợ lại tới nhanh như vậy.

Khí chất bẩm sinh của người phụ nữ kia, bề ngoài như ánh trăng rằm, cùng Lệ Diệu Xuyên đứng đó xứng đôi đến cô không còn đất dung thân.

Mà cô, bất quá là một món đồ chơi bị Lệ Diệu Xuyên để bên ngoài, tâm tình tốt sẽ tới bóp bóp vài cái thôi.

Cô càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh. Đi được một lát dứt khoác sải bước chạy ra ngoài.

Cánh vật trước mắt đã mơ hồ, bây giờ cô chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh khóc một trận thật đã.

Ở khúc quanh du thuyền, tiếng gió cùng tiếng còi, tiếng khóc của cô hòa vào nhau.

“A! Lệ Diệu Xuyên tên khốn kiếp này!...”

Cô nhoài người lên lan can, tùy ý gió biển thổi qua mặt mình, ngay cả nước mắt cũng mang theo vị mặn của biển.

Cô vừa khóc vừa mắng, chỗ này tối thui, không có ai cả, cô cũng chỉ có thể khóc kể một mình chuyện đau lòng của mình trong đêm tối lạnh như
băng này.

“Đàn ông trên thiên hạ và toàn thế giới đều không phải đồ tốt.”

“Phiền chết!”

Đột nhiên sau lưng truyền đến một giọng nam không nhịn được.

Nháy mắt cô ngừng lại tiếng khóc của mình, thút thít quay người lại, phát hiện còn một bóng dáng cao lớn đang nằm trên ghế tắm nắng cách đó không xa.

Ai vậy, bệnh thần kinh sao?

Trời tối thui vậy lên đây phơi nắng?

Người đàn ông duỗi người lười biếng rời khỏi ghế.

Anh đến gần cô từng chút từng chút, dưới ánh trăng sáng, một người đàn ông mắt xanh đang liếc nhìn cô.

Cho tới bây giờ Hạ Tiểu Khê còn chưa gặp được người con lai nào đẹp trai như vậy trong nước C, cả người tràn đầy khí chất quý tộc cuồng dã không khống chế được, thân cao cũng ngạo nghễ 1 mét 88.

Cổ áo anh tùy ý mở rộng, lộ ra cơ ngực hấp dẫn.

Bờ ngực rộng rãi vững chãi làm người ta tim đập thình thịch.

Nước mắt Hạ Tiểu Khê đã bị gió biển thổi khô từ sớm, môi cũng hơi khô ráo, cô khẩn trương liếm bờ môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top