C224: TÂM CAN BẢO BỐI CỦA ANH, EM SAO VẬY?
“Huhuhu, tâm can bảo bối của anh, em sao vậy?”
Tần Nặc ngồi xổm người xuống đưa miệng hút rượu.
Hôm nay anh bận việc tới trễ, chỉ vì chờ đợi khoảnh khắc này, tới chai rượu Lạp Phỉ mà anh ngày nhớ đêm mong trên bàn của Lệ Diệu Xuyên.
Đây chính là phần thưởng mà tổng thống đã đồng ý cho anh!
Một hộp rượu mấy chục ngàn, lại vỡ nát như vậy, hình ảnh này quả tổn thương, làm cho người yêu rượu như anh thật khó mà nhìn thẳng.
“Rượu đâu?”
Ủy khuất giống như một con mèo nhỏ bị thương vậy, anh biết Lệ Diệu Xuyên không trả lời anh, cho nên trực tiếp nhận Hạ Tiểu Khê.
Hạ Tiểu Khê vô tội nhún vai: “Nhờ phúc của vợ anh ta, vỡ nát rồi.”
“Các người xảy ra chuyện gì, lúc nãy tiền cũng đã cho các người, hai trăm ngàn, cũng đủ ba người mua một thùng rượu chứ?” Tên nhà giàu mới nổi kia nhấn mạnh số tiền hai trăm ngàn, đây cũng không phải là số lượng nhỏ.
Khách quý đã đi tới trước bàn của bọn họ, Tần Nặc ngồi chồm hổm dưới đất thương tiếc thi thể của chai rượu.
Khách quý của tên nhà giàu mới nổi chỉ những mảnh thủy tinh trên đất hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Tên nhà giàu mới nổi cung kính trả lời: “Vợ vôi vô tình đụng ngã, nhưng những người này không thức thời, nhất định đòi quậy phá chứ không
chịu buông tha cho chúng tôi, cái này được, làm trễ nãi giờ cơm của anh.”
“Mau để cho bọn họ đi.” Lần này bộ trưởng Trương lặn lội từ thành phố B xa vạn đậm đến nơi này, chỉ là vì được ăn một bữa ngon mà mình mơ ước,
bây giờ bụng đã đói đến dính sát vào lưng, cho nên giọng nói cũng khó chịu.
“Có nghe hay không. Đi nhanh lên, đừng chậm trễ bộ trưởng Trương của chúng tôi ăn cơm!”
Bộ trưởng Trương đang muốn ngồi vào vị trí phía Nam chỗ Hạ Tiểu Khê ngồi, trong phòng yến tiệc này, chỗ ngồi cũng quan trọng phong thủy, bộ
trưởng Trương cũng nghe lời đồn này, ở chỗ này, có một vị trí tốt nhất mạng nước có thể tắm gió mát, chính là bàn số 8.
Nghe nói có thể ngồi lên vị trí này, mỗi năm tết đến đều sẽ vận may liên tục.
Cái mông của ông ngay cả góc ghế còn chưa đụng phải, người đàn ông đang ngồi chồm hổm dưới đất kia ngồi dậy, ánh mắt dò xét nhìn lên mặt ông.
Bộ trưởng Trương vừa thấy khuôn mặt này, liền bị sợ đến trượt chân đặt mông ngồi dưới đất.
Tần Nặc, tại sao Tần thiếu lại ở chỗ này?
“Tần...Tần thiếu, ngưỡng mộ đã lâu!” Bộ trưởng Trường được đỡ dậy, không ngừng vội vàng lau sạch tay muốn bắt tay với anh.
“Hừ!” Lúc này Tần Nặc nặn trong kẽ răng ra một chữ biểu hiện không vui.
Bàn tay bộ trưởng Trương cứng đờ giữa không trung, vô cùng là lúng túng.
“Ông là ai vậy? Tôi biết ông sao?”
“Cậu khỏe, tôi là quản sự của Trương Thế Long. Tần thiếu thật là quý nhân hay quên chuyện, trên quốc yến năm
ngoái chúng ta từng gặp mấy lần.”
Tần Nặc làm ra vẻ bừng tỉnh: “À, thì ra ông là tiểu Trương đó nha.”
“Dạ dạ dạ.” Bộ trưởng Trương đã ngoài bốn mươi cúi người gật đầu, trên mặt cũng nở nụ cười như hoa, xem ra vị này còn chưa quên mình.
Mà tên nhà giàu mới nổi đứng bên cạnh sắc mặt đã rất khó coi, cấp bậc bộ trưởng quốc gia lại cúi đầu vẫy đuôi như một con chó trước mặt người đàn ông này.
Mà người đàn ông này lại là bạn của đôi tình nhân kia.
Quần áo bình thường, hoàn toàn không nhìn ra lai lịch gì!
“Tiểu Trương à, xin lỗi, lúc này chúng tôi trễ nãi thời gian ăn cơm của ông, ông tiếp tục ăn đi.” Tần Nặc rất chủ động lui ra sau lưng Lệ Diệu Xuyên.
“Tần thiếu, cậu đây là chiết sát tôi rồi, tôi nghe nói phòng ăn này, chỉ có vị trí này là phong thủy tuyệt nhất, tôi mượn hoa hiến phật mời cậu ngồi, không biết cậu.....”
“Mượn hoa hiến phật? Còn có... ngồi lên? Ha ha, tôi thấy là không cần đâu. Ông thừa dịp hôm nay ăn nhiều một chút, cũng không biết lần sau có còn cơ hội ăn được đồ tốt như vậy không nữa.”
“Tần thiếu, cậu là có ý gì?” Bộ trưởng Trương rất không hiểu.
------------------
Uhuhuhu, mấy bữa nay ôn thi sấp mặt, bạn nào còn giữ đề thi năm lớp 8 hkI không? Cho mình xin với, nếu có thì bình luận phía dưới nha. Môn nào cũng được hết á.
Thương tui thì chúc tui thi tốt.
Chúc các bạn thi tốt nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top