C212: CẢNH HÔN VỚI CÔ GÁI CỦA ANH

Bữa thịnh yến xa hoa qua đi. Ánh mắt mọi người nhìn Hạ Tiểu Khê đã không còn là ánh mắt nhìn đồng nghiệp nữa,
mà càng giống nhìn ân nhân cứu mạng của mình hơn.

Bữa cơm này cũng giống như khiến bọn họ được sống lại một lần nữa vậy!

Ăn uống no đủ xong lập tức bắt đầu công việc.

Đây là một kịch bản nghệ thuật ngắn đầy kịch tính, lúc trước bởi vì Cố Tuyết Vi, Hạ Tiểu Khê gia nhập làm người đóng thế, phần diễn ngày
càng nhiều, khiến cho mấy người trong tổ biên kịch không thể không thay đổi lại kịch bản, hơn nữa hôm nay Cố Tuyết Vi đã đề cập đến chuyện rời tổ, mấy biên kịch chỉ thích cắn người miệng mềm cũng đột nhiên đùn đẩy nhau.

Vì muốn tạo một cái kết hoàn mỹ cho chuyện Cố Tuyết Vi biến mất, ở cuối tiết mục, tổ kịch bản cố ý chèn thêm một cảnh hôn duy mỹ ngọt ngào.

Trong vở kịch, Cố Tuyết Vi vì yêu sinh hận mà lén hạ chú nguyên trên người hoàng tử, khiến hoàng tử tưởng người
con gái mình yêu chính là Cố Tuyết Vi, nhưng thật ra đó lại là công chúa người cá, cũng chính là Hạ Tiểu Khê, nụ hôn của cô có thể xóa tan đi tất cả
ma lực nguyền rủa, khi nàng hôn hoàng tử sẽ khiến hoàng tử lấy lại được trí nhớ, khiến hoàng tử hiểu ra rằng tiểu nhân ngư trước mặt mới chính là người con gái mà mình yêu
nhất.

Như thế vừa có thể thỏa mãn sự YY trong lòng người xem, lại vừa có thể che giấu chuyện Cố Tuyết Vi đột ngột rời tổ.

Nhưng mà lúc khai màn lại gặp phải một khó khăn.

Tối hôm qua nam chính Giang Ngộ Bạch bị sốt, nằm trong phòng một mình cả đêm, thông tin này cũng là do hôm sau trợ lý đến gõ cửa mới biết được.

Sau một đêm nghỉ ngơi, Giang Ngộ Bạch đã đỡ hơn được một nửa.

Khi Hạ Tiểu Khê biết được cảnh cuối là cảnh hôn, hơn nữa lại còn là cảnh giữa cô và Giang Ngộ Bạch, phản ứng đầu tiên của cô chính là làm thế nào để đẩy Lệ Diệu Xuyên đi.

“Anh yêu à, hôm nay cảm ơn anh đã đến xem em, tổ kịch quay phim thật sự chán lắm, anh nhìn xem ở đây nắng to thế này, anh cứ về trước đi
được không?”

Cô vừa nịnh vừa đề nghị Lệ Diệu Xuyên đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế nghỉ ngơi của khách quý.

Nhưng Lệ Diệu Xuyên cũng không ngẩng đầu lên mà cự tuyệt ý tốt của cô luôn, anh cất tiếng: “Bạn gái của tôi lần đầu tiên tham gia quay chương
trình, đương nhiên phải quan tâm thật nhiều rồi.”

“Thật sự không cần đâu mà, bởi vì có anh ở đây người ta sẽ thấy khẩn trương lắm, thật đó.”

Nét mặt của cô vô cùng chân thành.

“Có gì mà khẩn trương? Lẽ nào em làm chuyện gì đó có lỗi với tôi?”

“Sao thế được! Trung thành!”

Cô lập tức bày ra tư thế chào theo nghi thức quân đội, biểu hiện vô cùng trung thành.

Nhưng trong lòng lại đang rỉ máu, tại sao Lệ Diệu Xuyên lại hết như tượng gỗ cứ ở đây mãi, chuyện này làm sao có thể khiến cô thả lỏng tâm trạng mà
quay cảnh hôn được đây?

“Tiểu Khê, bắt đầu rồi! Lại đây chuẩn bị một chút!”

Cô nhân viên gọi tên cô.

“Ài, đến đây!”

Trước khi đi, cô khẽ kéo tay áo Lệ Diệu Xuyên, nghiêm túc nói: “Quay phim cũng chỉ là giả, cho nên lát nữa bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng không nên tức giận, không thể vọng động nhé, ngoắc tay nào.”

Hạ Tiểu Khê giơ ngón út, Lệ Diệu Xuyên khẽ cười ngoắc tay với cô: “Tôi đâu phải trẻ con, tôi biết mà.”

Mười phút sau, bệ bờ cát gió nhẹ khẽ thổi, công chúa mỹ nhân ngư bởi vì không nhận được tình yêu của hoàng tử, cho nên càng lúc càng rưng rưng nhích lại gần sát biển.

Qua không được bao lâu, đến lúc nàng sắp sửa buông mình xuống, chính là thời khắc trái tim nàng đột ngột dừng lại kia, tình yêu hoặc đại dương, nàng
chỉ có thể chọn lựa một trong hai.

Khi công chúa mỹ nhân ngư sắp sửa nhắm mắt trầm mình xuống đại dương, cuối cùng hoàng tử cũng khoan thai tới chậm, chàng nhìn công chúa trên mặt biển, từng hình ảnh
không trọn vẹn bắt đầu hiện lên trong trí nhớ, chàng họ gọi tên nàng, muốn giữ nàng lại.

Tiếng gió quá lớn, từng chữ đã sớm bị gió biển phân tách.

Lúc công chúa quyết tuyệt phải trở về đại dương, hoàng tử cũng từ phía sau bước đến, thâm tình ôm lấy cổ nàng!

Sau đó chàng ôm lấy mặt nàng, bốn cánh môi càng ngày càng gần.

Tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong kịch bản tựa như ảo mộng này, đột nhiên một giọng nam đầy giận dữ
vang lên.

“Hạ Tiểu Khê! Em dám hôn thử xem!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top