C202: HAY CHO MỘT ĐÓA TIỂU BẠCH LIÊN
Chân cầu thang, Cố Tuyết Vi đang được trợ lý đỡ người, khập khiễng đi về phía các cô.
Vừa nhìn thấy Hạ Tiểu Khê, cô ta đã sợ hãi hơi nghiêng người về phía sau: “Sao cô...” Hạ Tiểu Khê khinh miệt híp
mắt lại nói: “Có phải cô muốn hỏi tôi, tại sao lại còn sống trở về hay không? Ha, nếu tôi không còn sống xuất hiện ở đây, sao tôi có thể tự mình tới đây để cám ơn sự 'Khoản đãi thịnh tình' của cô tối ngày hôm qua chứ?”
Mộ Địch trợn mắt nhìn người phụ nữ đang nói lời ngông cuồng trước mặt mình: “Hạ Tiểu Khê, tôi thấy đầu óc của cô bị nước vào rồi đấy! Mới sáng sớm ra đã tới đây ăn nói linh tinh! Vi Vi nhà chúng tôi bị cô đẩy, bây giờ mắt cá chân vẫn còn sưng đỏ đây này, hơn
nữa đầu gối cũng trầy xước rất nhiều, cô có biết hay không? Có hại cô ấy thành thế này, cô ấy đã không trách cứ
cô câu nào, vậy mà cô còn dám vác mặt về đây, trực tiếp hếch mũi lên trời, làm ra vẻ âm dương quái khí tới đây gây sự!”
“Âm dương quái khí? Chị Mộ Địch, chị có muốn đi thử cảm giác suýt chết đuối trong vòng mười mấy phút rồi trở về nói chuyện với tôi tiếp không, tôi dám cam đoan, đến lúc đó không chỉ não của chị bị úng nước, mà chị còn có thể liều mạng với cái người đã đẩy chị xuống nước đấy!”
“Chậc chậc chậc chậc, cô nhìn lại mình xem, há mồm ngậm miệng đều là liều mạng, cô đã lộ cái đuôi hồ ly của mình ra rồi chứ gì?”
“Ha ha.” Đáp lại cô ta, là tiếng hừ lạnh tức giận của Hạ Tiểu Khê tức.
Cố Tuyết Vi đứng lên trước người Mộ Địch, nói bằng giọng điệu thuyết thục từng bước một: “Con người ta, ai rồi cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, Tiểu
Khê, chỉ cần cô có thể tự sửa đổi, tôi sẽ không so đo tất cả những chuyện đã phát sinh tối hôm qua, nhưng tôi là tôi, cô vẫn nên đi thăm chuyên viên quay phim kia đi, dù sao cũng chỉ vì cô mà anh ta mới bị thương.”
Cố Tuyết Vi dùng thủ đoạn lấy nhu khắc cương, làm mấy người đàn ông đang còn kinh ngạc xung quanh sửng sốt, mấy người nhanh chóng bị cô
ta dắt mũi.
Cô ta phơi bày mắt cá chân bị thương”, trưng cái vẻ mặt tái xanh ra cho người ta nhìn, ý muốn làm người khác phải nghĩ: Cô ta đã bị thương thành thế này rồi, không những
không chỉ trích kẻ đầu xỏ đó, mà còn khuyên nhủ khơi thông cho người ta hiểu, một người phụ nữ dịu dàng, hiền lành, có tri thức hiểu lễ nghĩa như vậy, mới là nữ thần trong lòng bọn họ!
Không giống như Hạ Tiểu Khê..
Trong tiếng đồng thanh phụ họa của tất cả mọi người có mặt ở đó, đạo diễn Quách và giám đốc sản xuất Dương cũng một trước một sau chạy tới.
Bởi vì sự kiện xảy ra tối hôm qua, đã làm cho tiến độ công việc của toàn bộ đoàn làm phim đều bị kéo chậm lại.
Theo kế hoạch, đáng lẽ buổi sáng hôm nay sẽ đóng máy, nhưng bây giờ đã là 9 giờ sáng, vẫn còn chưa mở máy.
Đạo diễn Quách vừa mới khảo sát xác định lại địa điểm quay buổi sáng, đã nghe thấy có thực tập sinh nói, Hạ Tiểu Khê bị cuốn trôi đi tối hôm qua, đã xác chết vùng dậy trở lại.
Cái quỷ gì vậy? Đạo diễn Quách cũng hoài nghi mình đang tham gia đóng một bộ phim kinh dị.
Đạo diễn Quách là người theo chủ nghĩa vô thần, ông ta đứng cửa, đánh giá Hạ Tiểu Khê mặc chiếc váy lộ vai.
Ông ta cảm thấy rất kỳ quái, nếu tối hôm qua cô ấy thật sự bị nước cuốn trôi đi, vậy cô ấy đi đâu thay bộ quần áo này?
Mặc dù ở đây có khu dân cư, nhưng người dân vùng này cực kỳ chân chất đơn giản, tuyệt đối không thể nào kiếm được bộ trang phục có thiết kế đẹp đến vậy, hơn nữa LOGO của chiếc váy đó, còn là thương hiệu nổi tiếng quốc tế nữa.
Hay phải nói là, tối hôm qua cô ấy đã trở về thay quần áo? Nhưng từ sau khi cô ấy “chết”, tất cả hành lý của cô ấy đều đã bị nhân viên của đoàn làm
phim thu dọn lại, để qua một góc, hoặc bị ném vào trong đống cỏ dại, mà cô ấy không thể nào tìm được chỗ đó.
Đạo diễn Quách càng nghĩ càng cảm thấy quái lạ hơn.
“Đạo diễn Quách, xin ông hãy đứng ra làm chủ cho Vi Vi nhà chúng tôi! Vừa rồi, Hạ Tiểu Khê lại nói năng cuồng vọng, không chỉ đổ oan cho Vi Vi nhà chúng tôi đã đẩy cô ta xuống nước tối
hôm qua, còn tuyên bố muốn tới báo thù, đúng! Báo thù!”
Hạ Tiểu Khê khịt mũi coi thường hai từ “Báo thù” này, nếu Mộ Địch được đặt ở thời cổ đại, cô ta nhất định sẽ là đại hồng nhân bên cạnh chủ tử,
trình độ chân chó của cô ta, thật sự làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top