C98: CHẠY RA KHỎI Ổ SÓI (2)
Hôm sau, cô bị tiếng chim hót ríu rít đánh thức.
Cô vươn người, thức dậy đi xuống giường, đi vào trong phòng vệ sinh nhanh chóng đánh răng rửa mặt. Lúc cô đang muốn đi về phía vali hành lý của lấy bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp bắt đầu bằng chữ H để chăm sóc da
mặt, thì không ngờ, cô lật tung toàn bộ phòng khách lên, cũng không tìm thấy chiếc valy hành lý màu trắng của mình đâu.
Gió trưa hiu hiu thổi qua khung cửa sổ, chiếc rèm cửa sổ màu vàng nhạt khẽ lay động, mái tóc dài của cô cũng nhẹ nhàng bay theo gió.
OMG, đừng nói là tối qua trộm vào phòng chứ?
Ngày hôm qua vừa vào đến phòng khách đã ngủ mất, cô quên mất không kiểm tra cửa sổ có mở hay không!
Làm thế nào bây giờ, cô phải báo cảnh sát hả? Cô thò đầu ra ngoài cửa sổ, chỉ cần bên ngoài có camera giám sát, nói không chừng có thể giúp cô bắt kẻ trộm, thế nhưng cô nhìn thấy mỏi cả cổ, cũng chẳng nhìn thấy chiếc camera giám sát nào, bên ngoài là vùng thiên nhiên hoang vu, chỉ có con sóc nhỏ trộm quả ăn, rồi chạy thục mạng nhảy lên một cây đại thụ khác.
Hạ Tiểu Khê lăng loạn trong gió, cũng may là tối hôm qua cô ngủ đè lên điện thoại di động, ít nhất cô còn có một chiếc điện thoại di động có thể dùng để liên lạc với bên ngoài.
Mở điện thoại di động ra, trong
danh bạ điện thoại của cô chỉ có
số điện thoại của mỗi một mình
Giang Ngộ Bạch. Cô vẫn không
nên cho anh ta biết loại chuyện
đáng xấu hổ ngày thì hơn.
Lệ Diệu Xuyên? Hắc hắc, vẫn nên quên người đàn ông nhỏ nhen xấu bụng này đi, hơn nữa cô cũng không lưu số điện thoại của anh ta.
...
Hạ Tiểu Khê chưa bao giờ nghĩ
rằng, cả đời này mình lại có may
mắn “được” người ta mời đến
đồn cảnh sát.
Rõ ràng là cô bị trộm mất hết hành lý ở trong quán trọ nhà bọn họ, thế nhưng bà chủ lại không thừa nhận, khăng khăng một mực cho rằng Hạ Tiểu Khê không có tiền trả tiền phòng, vậy nên mới tìm cớ.
Một mình bà chủ không ngừng
lải nhải khóc lóc kể lể người trẻ
tuổi bây giờ rất thích bắt nạt người khác với cảnh sát, bà ta
phải mở cửa quán trọ thâu đêm
suốt sáng, khổ cực kiếm được mấy đồng tiền, vậy mà còn có
những người như Hạ Tiểu Khê,
không mang theo tiền thì thôi,
còn đổ oan cho quán trọ của bà
ta ăn trộm đồ của mình.
“À không, cháu có nói là bác lấy đâu, cháu chỉ nói là cháu bị mất
đồ trong quán trọ nhà bác mà thôi.” Cô vội vàng giải thích.
Bởi vì nhà trọ này không có chiếc camera giám sát nào cả, hơn nữa bà bác lễ tân cũng nhất khẩu giáo định(*) nói không nhìn thấy cô kéo valy vào quán trọ, vậy nên bây giờ Hạ Tiểu Khê liền bị đội lên đầu cái tội danh” Ngủ bá vương ".
(*) một mực bám chặt, nhất định không đổi.
Tối hôm qua cô đã thanh toán 100 đồng tiền đặt cọc rồi mà, tiền phòng là 200 đồng đã trả một nửa, tại sao bà bác này không châm chước cho cô chứ.
Hạ Tiểu Khê câm lặng đến nghẹn.
Ngay khi bà bác và Hạ Tiểu Khê
tranh cãi với nhau chuyện cô có
kéo theo chiếc valy hành lý vào
quán trọ hay không, đồng chí cảnh sát trước mặt như nhận
được thông báo gì đó, anh ta gõ
gõ mấy cái lên màn hình máy
tính bảng, sau đó nghiêm mặt nói: “Tiểu thư này, cô nói, valy
hành lý của cô đã bị trộm?”
“Đúng vậy đúng vậy!” Hạ Tiểu
Khê gật đầu như giã tỏi.
“Vậy cô có thể mô tả hình dáng
của chiếc valy hành lý của mình
rồi chờ tin tức.”
“Là một chiếc valy hành lý màu trắng bằng da PU hạng sang, có
mật mã. Trên dây kéo, còn có
một chiếc vòng màu bạc.” Chiếc
valy hành đó không phải là của
cô, là cô thuận tay lấy từ trong tủ quần áo của Lệ Diệu Xuyên, mật mã cũng rất đơn giản, 123, là kẻ ngốc cũng có thể mở được.
“Là cái này hả?” Cảnh sát chuyển màn hình máy tính bảng qua trước mặt cô, bên trong có hình một chiếc valy hành lý.
“Đúng vậy đúng vậy! Đồng chí
cảnh sát, đây chính là chiếc valy
tôi đã bị mất!”
Hạ Tiểu Khê vui vẻ đến phát điên, nên cũng không chú ý tới biểu tình hơi quái dị của đồng chí cảnh sát kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top