C89: THỔNG THỐNG TIÊN SINH...PHƯƠNG DIỆN KIA...TẠM ĐƯỢC (1)

"Loại đồ vật này là loại đồ vật nào?" Anh hỏi lại.

"Chính là cái này a! Chúng tôi đều không có." Cô cẩn thận chỉ vào đồ vật phình lên trong túi anh.

Ánh mắt anh không có ý tốt nhìn xuống giữa đôi chân dài của mình: "Đồ vật mà tôi có, cô không có? Có nhiều lắm, không biết cô muốn hỏi cái nào?"

Hầu như trong mỗi chiếc xe, anh đều cất giấu vũ khí bên trong một cái hốc tối, dù sao trước đó anh cũng gặp phải liên tiếp nguy hiểm, khiến anh không thể không càng thêm cẩn thận.

Chẳng qua tất cả không cần để cho cô biết.

Hạ Tiểu Khê xấu hổ kéo dây an toàn, muốn cài quai lại, nhưng cái hồi lâu đều không thành công.

Ngữ khí của cô hơi vội vàng: "Này, tại sao áo mưa* trong xe anh lại không dùng được?"

*Dây an toàn và áo mưa đọc gần giống nhau: Dây an toàn (anquandai), áo mưa (an quantao)

"Áo mưa?" Anh nhíu mày.

Hạ Tiểu Khê ý thức được trong
lời nói cảủa mình có sơ hở, vội
vàng ấp úng nói: "Không... Ý của tôi là..."

Xe bỗng nhiên dừng lại, một thân hình cao lớn ép qua, nhiệt độ mập mờ phả vào gò má cô, khiến cô thẹn thùng liên tục.

Đầu ngón tay thon dài của anh,
vững vàng bắt lấy tay cô, sau
đó theo phương hướng của anh
từng chút rút ngắn.

"Anh anh... anh...Anh làm gì vậy?" Cô liều mạng giãy dụa.

"Cô muốn tôi làm gì?" Ngữ khí
của anh rất rõ ràng, đôi mắt hẹp dài ngắm nhìn thái độ quẫn bách của cô.

Cô liên tục kêu sợ hãi, chỉ nghe
thấy "cạch" một tiếng, Lệ Diệu
Xuyên cầm theo tay cô, dạy cô cách cài dây an toàn đúng.

Sau đó, sức nặng trên người cô
nhanh chóng biến mất.

Cô đánh giá Lệ Diệu Xuyên trên ghế lái, thấy sắc mặt anh không đổi, ở trong lòng liên âm thầm giơ ngón giữa với anh.

Xe đi qua một đường hầm thật
dài, lại quẹo qua mấy khúc cua, cuối cùng cũng lái vào tòa thành.

"Tới đây!" Vừa đến tòa thành, Lệ Diệu Xuyên xuống xe trước cô một bước, ở cửa chính đợi cô một phút, mới thấy cô chậm rãi đi xuống.

Đã nói "Hợp đồng kết thúc, nhất đao lưỡng đoạn", vì sao quanh đi quẩn lại, cô vẫn về nơi này.

"Hạ Tiểu Khê, tới đây cho tôi!"

Thấy cô không có phản ứng,
trong mắt anh lóe lên tia không
vui, trực tiếp tiến lên trước một bước, từ phía sau ôm eo Hạ Tiểu Khê kéo cô đi.

Chỗ bọn họ đi qua, trên mặt đất rõ ràng không nhiễm bụi trần, lại không ngừng có người hầu lau lau quét quét, ánh mắt của họ đều tập trung trên cánh tay Lệ tiên sinh.

Kỳ quái? Hai người một đêm chưa về, quan hệ của Lệ tiên sinh và Hạ Tiểu Khê đã tiến triển nhanh vượt bậc.

Dưới ánh mắt cháy bỏng kia, Hạ Tiểu Khê khẽ đẩy, cuối cùng vẫn bị anh đưa vào phòng ngủ xa hoa của mình.

"Ngồi ở đây đi."

Là muốn phát tiền sao? Hạ Tiểu Khê lập tức ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon mềm mại, ha ha, rất nhanh cô liền có thể cầm khoản tiền cô dùng tính mạng đổi lấy, đúng là sống không uổng công mà!

Trong lòng cô cười như hoa, không chú ý tới một người đàn
ông lạnh lùng đang cầm hòm thuốc chữa bệnh tới gần.

Khi cô ý thức được, ghế salon đã lõm xuống một góc, trên cánh tay truyền đến một trận đau đớn.

"A a a! Đau chết tôi rồi!"

"Nhịn một chút, rất nhanh sẽ tốt."

"Hu hu hu, anh nhìn xem, máu lại chảy ra rồi."

"Ngoan, đừng kêu!" Cái con mèo nhỏ này đang giãy dụa không ngừng, đồng thời dùng móng tay cào nát tay anh.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top