C86: ANH VÀ TÔI KHÔNG AI NỢ AI (2)
Trên giường lớn bằng gỗ lim của Giang Ngộ Bạch, một thân hình nhỏ xinh cuộn mình như một con mèo con, lười biếng nằm ngủ trong ổ chăn.
Hình như cô mơ thấy mộng đẹp gì, không giấu được nụ cười trên mặt, còn phát ra tiếng cười ngây ngô.
Một giọng nói lạnh lẽo bông vang lên!
“Hạ Tiểu Khê, tôi cho cô tiền, là để cô tới nơi này ------ ngủ cùng tên kia?!”
“Ngủ cùng, ngủ cùng cái gì?”
Hạ Tiểu Khê dụi dụi mắt, mơ mơ màng màng tỉnh lại từ trạng thái hôn mê.
Vừa mở mắt, liền phát hiện người đàn ông đứng bên giường mặt đen đến dọa người, hỏi như vấn tội.
Đôi mắt cô nhìn xung quanh, trời ơi, đây chẳng phải phòng của Giang đại thần sao?
Mang theo đôi tay đổ mồ hôi, khẩn trương véo chăn đệm, cái
chăn mềm mại này cũng là của
Giang đại thần sao?
Trên mặt Lệ Diệu Xuyên phủ tầng sương lạnh buốt, đây là cô đang tuyên thệ bản thân thích người đàn ông đến nhường nào ở trước mặt anh?!
“Hạ Tiểu Khê!” Anh hét lớn tên cô.
Sau đó kéo chăn của người đàn ông khác ra khỏi người cô, Hạ Tiểu Khê theo thói quen dùng tay che kín ngực mình.
“Tôi không nhìn thấy gì trên người cô cả! Hiện tại tôi cho cô ba phút giải thích, ngay lập tức!”
“Chúng ta rất thân sao? Dựa vào đâu tôi phải giải thích với anh?”
Cô không muốn làm việc bên cạnh anh ta, tiền lương cao thì sao, sống quá nghẹn khuất, hơn nữa danh dự còn khó giữ được, còn không bằng hoặc không làm, đã làm thì làm cho xong, thẳng thắn dứt khoát!
“Tốt, rất tốt! Hạ Tiểu Khê bây giờ đôi cánh của cô cứng cáp rồi nên không còn sợ tôi nữa rồi?!”
“Lệ Diệu Xuyên, từ hôm qua sau khi anh nhận cú điện thoại kia, quan hệ hợp tác giữa chúng ta đã kết thúc, nếu như anh là đàn ông thì đừng quên bảo thư ký của anh thanh toán tiền cho tôi, sau đó anh đi đường quan của anh, tôi đi cầu độc mộc của tôi, đừng gặp nhau nữa!”
Cô xuống giường, tìm giày đi vào.
Cô cũng không nhớ tối hôm qua mình lên giường kiểu gì, chỉ loáng thoáng nhớ cô và Giang Ngô Bạch nói chuyện đến rất muộn, sau đó cô ngồi trên ghế sô pha vì quá mệt mà nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Có điều, cùng là qua đêm trong
phòng đàn ông, cô lại rất tin tưởng Giang Ngộ Bạch, anh là
một chính nhân quân tử, tuyệt
đối sẽ không như Lệ Diệu Xuyên, mặt người dạ thú thích động tay chân!
“Lệ Diệu Xuyên! Anh đừng chắn đường tôi, tôi muốn đi tìm Giang Ngộ Bạch!”
“Hắn ta tốt như vậy sao?”
Trong mắt anh hiện lên tia nguy hiểm.
“Anh thử nói xem!”
Chẳng biết tại sao, Lệ Diệu Xuyên lại cảm thấy như nghẹn cổ họng, trong lòng cũng rất buồn bực, cho nên, cô vội vã tuyên bố muốn rời khỏi anh, là vì không cho anh hiểu lầm, sau đó chạy vào lồng ngực của Giang Ngộ Bạch?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top