C72: ÔM ÔM HÔN HÔN NHẤC BỔNG NGƯỜI LÊN THẬT CAO (1)

Hạnh phúc đến quá nhanh, Hạ Tiểu Khê nhìn trước nhìn sau một lúc, rồi phát hiện ra người nam thần chỉ chính là mình.

“Tôi?”

“Đúng!”

Cô thầm cười tươi như hoa nở ở trong lòng, cô cũng biết,  bằng vào quan hệ giữa cô và Giang Ngô Bạch, thế nào cô cũng phải hỏi câu hỏi thầm kín mới được.

Cô không nói hai lời, đứng lên, lớn tiếng hỏi: “Giang Ngộ Bạch, tôi đã xem tất cả các bộ phim của anh, nhưng tôi thấy đây là bộ phim duy nhất gần như không có yếu tố tình yêu trong phim, mặc dù kỹ thuật diễn của anh đạt 100%, nhưng là một fan hâm mộ của anh, tôi càng thích xem những phân cảnh ngọt ngào hơn.”

Hội trường truyền tới tiếng gật đầu đồng ý, mà Giang Ngộ Bạch đứng trên sân khấu chợt mở miệng hỏi: “Vậy bạn hy vọng tôi sẽ đóng cảnh ngọt ngào như thế nào ở trong phim?”

Hạ Tiểu Khê lập tức tiếp lời: “Theo ba định luật của phim tình cảm, những cảnh thường gặp như ôm ôm hôn hôn nhấc bổng người lên thật cao.”

“À? Bạn... rất muốn xem phim có những cảnh như vậy?” Giọng nói từ tính của anh ta được phóng đại qua micro, làm khán giả trong hội trường chìm đắm trong ngọt ngào.

“Muốn!”

“Muốn!”

“Cực kỳ muốn!”

Cảm xúc của các fan hâm mộ đều dâng trào, bọn họ cực kỳ phối hợp hò hét theo.

“Mời bạn lên đây.” Giang Ngộ Bạch ngoắc ngoắc đầu ngón tay về phía Hạ Tiểu Khê.

Vẻ mặt cô tràn đầy hồ nghi, nhưng hành động lại đi trước suy nghĩ, cô bước lên một bước.

Chẳng qua là, Lệ Diệu Xuyên đang ngồi bên cạnh lại như uống lộn thuốc, đưa chân qua, chắn ngang đường đi của cô.

“Lệ thiếu, nếu anh ngăn cản tôi, thì anh đừng trách tôi không thể hoàn thành được nhiệm vụ trong 24 giờ đấy.”

Cô nhớ rất rõ, người đàn ông này vừa mới quyết định thời hạn nhiệm vụ là trong vòng 24 giờ.

Thấy Lệ Diệu Xuyên ngồi yên không nhúc nhích, Hạ Tiểu Khê nhảy qua đùi anh, không cần thận còn đạp phải anh, Lệ Diệu Xuyên hít sâu một hơi, trên trán hiện rõ chữ xuyên thật to.

Dưới sự chú ý của rất nhiều người, Hạ Tiểu Khê đi tới ngay chính giữa sân khấu, ánh đèn pha chiếu vào trên người cô, rất nhanh, một bóng người cao lớn đi về phía cô, anh ta cầm micro, đôi môi hé mở, nói ra mỗi một chứ đều hấp dẫn đến đòi mạng.

“Là bạn, nói muốn nhìn thấy tôi ôm ôm hôn hôn còn cả nhấc bổng người lên thật cao?”

Ánh mắt của tất cả mọi người trong hội trường trở nên nóng bỏng, đến sắp đốt thủng một cái lỗ trên người cô rồi, cô thấy ngay cả ý thức của mình cũng hơi hoảng hốt, chần chừ một hai giây, rồi cô mới gật đầu.

Một đôi tay bỗng vòng qua ôm chặt lấy cô, sau đó dùng sức, cô lảo đảo ngã vào trong lồng ngực rắn chắc của anh ta.

Trước chiều cao 183cm của Giang Ngộ Bạch, Hạ Tiểu Khê nhìn cực kỳ nhỏ bé. Mái tóc của cô cọ vào chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của anh ta, anh ta khẽ cong khóe miệng, cúi đầu in nụ hôn như có như không lên mái tóc của cô.

"Oa!"

“Trời ạ!”

"A a a!”

“Giang Ngộ Bạch!!!”

Từng tiếng thét chói tai vang lên, trào lên như dòng dung nham vô tận.

Trước ánh mắt ghen tỵ của fan hâm mộ, đi cùng theo đó là những tiếng chói tai vang vọng cả hội trường, Hạ Tiểu Khê đang nâng nâng đứng trên sân khấu, chợt cảm thấy hai chân cách mặt đất, đến lúc mở mắt ra, cô phát hiện ra mình đã ở trong ngực của Giang Ngộ Bạch, người đang được bế theo kiểu bế công chúa lãng mạn.

Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của fan hâm mộ thi nhau bay  tới, cô vô thức ôm lấy cổ của Giang Ngộ Bạch, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng lên, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Giọng nói dễ nghe của Giang Ngộ Bạch vang lên, truyền tới tai của tất cả các khán giả đang trong rạp.

“Hài lòng không?” Giang Ngộ  Bạch dịu dàng đặt cô lại trên sân khấu, thì thầm nói nhỏ bên tại cô: “Hôm nay em rất đáng yêu.”

"A a a a!"

“Ôi trời ơi! Em cũng muốn!”

“Tiểu Bạch bạch, em cũng muốn!"

Cả hội trời truyền tới tiếng thét chói tai có thể dời núi lấp biển!

Hạ Tiểu Khê bị cảnh tượng vừa
nãy làm cho quay cuồng đầu óc, cô bước trở về chỗ ngồi, mà
cảm giác lâng lâng như đang bước trên mây, bước chân nhẹ
nhàng, cực kỳ không chân thật.

Ủa, quái lạ? Sao cô cứ cảm giác
mỗi bước đi của mình đều như
giẫm trên băng nhọt, kể cả bầu
không khí xung quanh cũng vậy, chợt như đông cứng lại.

“Hạ Tiểu Khê!”





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top