C62: ANH NÓI MÒ À?

“Vậy thì tốt, tôi cho cô biết, tôi là ai.”

Cô nuốt nước miếng ực một cái, trong lòng hơi sợ.

“Lệ Diệu Xuyên.”

“Cái gì??”

“Tôi là Lệ Diệu Xuyên.”

Nhất định là cô nghe lầm rồi, cái gì thế?

Bây giờ người trẻ tuổi còn dám
chơi lớn như vậy?! Lại còn trùng tên với cả lãnh đạo quốc gia?!

Lệ Diệu Xuyên, cái tên này bắt
đầu từ tháng trước, đã được các tờ báo chính trị, tuần san quốc tế, truyền thông trong và ngoài nước ầm ầm đưa tin, tên của anh ta gần như nổi tiếng trong tích tắc.

Bởi vì buổi lễ nhậm chức của anh ta vào tháng mười, cho nên ba tháng trước, anh ta chỉ điệu thấp xử lý chính vụ, chưa hề lộ chân dung trước bất kỳ truyền thông nào.

Chính vì nguyên nhân này, khiến cho thân phận hoa lệ của anh ta được dát thêm một lớp vàng.

Lệ Diệu Xuyên, cái tên khiêm tốn mà xa hoa, vương giả trên vạn người duy nhất của Trung Quốc.

Tổng thống mới nhậm chức của Trung Quốc, người đàn ông độc thân 27 tuổi hoàng kim, chỉ riêng hai danh hiệu này thôi, cũng để khiến ngàn vạn thiếu nữ Trung Quốc vì thế mà trầm luân và si mê.

Lệ Diệu Xuyên bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt của Hạ Tiểu Khê từ “dấu chấm hỏi lớn" đến "con mẹ nó anh đùa tôi đấy à?"

“Không muốn nói tên thật cho tôi thì cứ nói thẳng, đêm hôm khuya khoắt còn gạt người!” Cô bĩu môi nói.

“Hi vọng cô có thể giữ bí mật này cho tôi, ít nhất trong khoảng thời gian tôi ở thành phố S, tôi không muốn người không phận sự biết thân phận của tôi.”

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, sao nghe giọng tên này thật vậy?

Hạ Tiểu Khê nghe mà sắp phát
điên! Loại người này không đi vào giới giải trí thì thật là lãng phí tài nguyên quốc gia!

Mà anh ta vừa nói gì, người không có phận sự? Cho nên cô
cũng là một trong những người
không có phận sự trong miệng
anh ta?

Haizz, thôi được rồi, nể mặt tiền của anh ta, cô quyết định diễn kịch với anh ta, dù sao hai tháng sau chính là buổi lễ kế nhiệm của tổng thống chính thức, đến lúc đó cô nhất định phải cho cái tên tự sướng có tí tiền mà đã lớn mật giả mạo làm tổng thống đại nhân này xem ai mới là tổng thống đại
nhân phong hoa tuyệt đại có thể đánh văng tất cả mới được!

Hừ!

Nghĩ xong, Hạ Tiểu Khê nở nụ cười chân chó: “Tổng thống đại
nhân, anh là tia sáng, anh là tín
ngưỡng duy nhất của người ta!
Sau này người ta sẽ phục vụ anh thật tốt, hi vọng tương lai tổng thống đại nhân có thể thỉnh thoảng ban thưởng cho tôi, hàng năm thăng chức cho tôi, người ta sẽ phục vụ anh tận tình!”

Lệ Diệu Xuyên nhếch môi cười
khẽ.

Có giác ngộ như vậy, rất tốt.

Thấy thời cơ chín muồi, Hạ Tiểu Khê lập tức hành sự tùy theo hoàn cảnh.

“Tổng thống đại nhân, sau này tôi chính là người của anh. Có thể thỉnh thoảng quan tâm tôi chút thôi, tỷ như mua cho tôi điện thoại, sắp xếp vệ sĩ cho tôi a, tốt nhất là loại trẻ trung gợi cảm còn có cơ bụng, mới có cảm giác an toàn nha.”

Tổng thống đại nhân mím môi, cố gắng đè nén xúc động ném Hạ Tiểu Khê xuống xe, trẻ trung, gợi cảm, có cơ bụng? Cô ta muốn tìm vệ sĩ hay tìm trai bao vậy?

“Ôi----Tiểu Xuyên Xuyên, anh có tiền như vậy, tiện đường mua cho tôi đi, như thế tôi có thể trực lệnh của anh 24 giờ nha.”

Đã quá 24 giờ, cuộc sống không có điện thoại, không thể chịu nổi!

“Dừng xe!”

Ô tô vững vàng dừng bên lề đường.

“Xuống xe.” Giọng nói lạnh nhạt, không có chút gợn sóng nào.

Không phải chê cô quá tham lam, muốn đuổi cô đi chứ?

Huhu...

Hạ Tiểu Khê không đoán ra rất
cuộc người đàn ông này muốn làm gì tiếp theo, cửa xe chợt mở ra.

Ngoài xe, ông chú lái xe cung kính mời cô xuống xe.

Cô đáng thương nhìn Lệ Diệu
Xuyên và ông chủ lái xe, vừa đi
vừa nhìn quanh, hi vọng có thể
vớt vát được sự thương hại.

Tuy là mùa hè, nhưng gió đêm rất mát mẻ.

Cuối cùng cô vẫn từ bỏ giẫy dụa, dưới cái nhìn chăm chú của Lệ Diệu Xuyên, ngoan ngoãn xuống xe.

Chân trước cô vừa xuống xe, Lệ Diệu Xuyên cũng tiện tay nhận lấy khẩu trang, đeo trên mặt, chỉ chừa lại đôi mắt đẹp.

“Chẳng phải cô nói muốn mua
điện thoại sao? Đi thôi.”

“Ôi ôi, tôi biết tổng thống đại nhân là người đàn ông tốt lúc nào cũng quan tâm đến cuộc sống của quốc dân mà!” Bước chân của cô cũng nhẹ đi rất nhiều, thật giống nhau khi còn bé, người cha thân yêu của cô dẫn cô đến cửa hàng mua búp bê vậy.

Đã lâu rồi không có tâm tình được người khác nuông chiều, vui sướng như này.

8 rưỡi tối, là khoảng thời gian
người người đổ ra đường.

“Tổng... không không không! Xuyên Xuyên, mua xong điện thoại rồi tôi có thể tiện thể đi dạo khu đồ nữ không?”

Dù sao, sản phẩm mới của quý
này khiến cô nhìn mà lòng ngứa ngáy.

“Không thể.” Không cần suy nghĩ đã bị bác bỏ.

“Ôi...” Cảm xúc sa sút vẻn vẹn 0,01 giây, cô vừa nhìn thấy điện thoại trong tủ kính, lập tức kích động kéo Lệ Diệu Xuyên tới.

“Xin chào, đây là điện thoại bán chạy nhất của chúng tôi, đây là V7 Plus tháng trước vừa được nhập vào cửa hàng, phần cứng hay phần mềm đều thuộc dạng tốt nhất, hai người có thể xem thử.”

Nhân viên tiếp thị nhiệt tình mời chào hai người.

Điện thoại này được thiết kế nhắm tới người trẻ tuổi, vô cùng cao cấp thời thượng, giá cả tuy hơi đắt, nhưng có thể chấp nhận được, dù sao cũng không phải cô trả tiền.

“Xuyên Xuyên, mua cho tôi cái
này đi?” Hạ Tiểu Khê cầm điện
thoại mới, sờ đông sờ tây, chơi
quên cả trời đất.

Quả nhiên là điện thoại hướng
đến thị trường giới trẻ, camera rất sắc nét, chụp góc nào cũng vô cùng đẹp, càng quan trọng hơn là, người đại diện của điện thoại này là Giang Ngộ Bạch, nam thần siêu cấp của cô!

“Vị tiên sinh này, ngài xem bạn
gái của ngài có vẻ rất thích điện thoại di động này, chiếc điện thoại này cũng không đắt, 4288 đồng, khi mua còn có cơ hội bốc thăm vé vào buổi ra mắt phim mới nhất của Giang Ngộ Bạch nha.”

“Thật sao?! Tôi muốn mua tôi
muốn mua!”

“Nếu cô đã thích như vậy, vậy gói lại đi.”

“Thật sao?”

Sao lần này lại sảng khoái như vậy!

Bởi vì anh đeo khẩu trang, không nhìn rõ vẻ mặt lúc này của anh, nền tảng giữa người với người chính là hai chữ tín nhiệm, Hạ Tiểu Khê quyết định tin tưởng Lệ Diệu Xuyên.

Rất nhanh, nhân viên đã cung kính đưa cho cô túi hàng màu
trắng.

“Cảm ơn.”

Hạ Tiểu Khê đang định lấy điện thoại từ trong túi ra, Lệ Diệu
Xuyên lại lên tiếng: “Hài lòng không?”

“Hài lòng! Hài lòng!”

“Vậy đi thôi.”

Lệ Diệu Xuyên tiện tay cầm lấy túi của cô, động tác này rất tự
nhiên, khiến trái tim của Hạ Tiểu Khê đập thình thịch.

“Hoan nghênh quý khách tới lần sau.” Nhân viên cửa hàng đồng thanh nói, Hạ Tiểu Khê như bé thỏ trắng bị lạc đường, ngơ ngơ ngác ngác, đi theo sau Lệ Diệu Xuyên.

Hôm nay Lệ Diệu Xuyên bị trúng tà à?

Sao tự dựng tốt với mình như vậy?

Vô số dấu chấm hỏi hiện lên, như nước biển xô vào đầu cô. Cô không nhịn được nhìn Lệ Diệu Xuyên, dáng người chuẩn hơn siêu mẫu, bước chân tiêu sái mà phóng khoáng, đơn giản là mê người muốn chết!













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top