C57: MẸ, CỨU MẠNG (1)

“Ôi ôi, tôi muốn sinh đủ cho anh ấy mười hai con giáp!”

Lệ Diệu Xuyên ở trung tâm cơn
bão, nhìn thấy tình cảnh xung quanh càng ngày càng mất khống chế, bất đắc dĩ thở dài:

“Ăn thịt.”

Hai chữ, khiến mây đen trên mặt Miên Miên nháy mắt tan biến, cô chớp chớp đôi mắt to sáng lấp lánh, nhào về phía Lệ Diệu Xuyên.

“Con biết cha yêu con mà, a ô,
ăn ngon thật!”

(Mấy bạn biết gì không? Tự nhiên mình cảm thấy không thích con bé Miên Miên này rồi đó -_-)

Miên Miên khấp khởi mừng thầm ăn thịt Lệ Diệu Xuyên đút cho mình.

“Ai nha, cảnh tượng này thật đẹp biết bao. Người đàn ông dáng dấp anh tuấn như vậy đã hiếm thấy, lại còn có sinh ra được cô con gái đáng yêu như vậy, quả đúng là ông trời không chỉ mở ra một cánh cửa cho anh ấy, mà còn mở ra thêm một loạt cửa sổ sát đất, siêu hâm mộ a!”

“Mọi người đừng kiếp a, kiếp sau dù tôi không thành con gái  của anh ấy được, cũng muốn biến thành miếng thịt dưới đũa của anh ấy! Được anh ấy cắn một miếng...”

Tình cảnh thay đổi quá nhanh, khiến Hạ Tiểu Khê trở tay không kịp.

“Chú chú, cháu có thể lấy hoa quả bên kia không?” Miên Miên chớp đôi mắt to, khơi gợi tình thương của nhân viên phục vụ.

“Có thể a, bên đó là khu tự phục vụ, cháu muốn ăn gì? Chú có thể đi lấy giúp cháu nha.”

“Không cần đâu! Cảm ơn chú,
cháu tự mình làm được!”

Nói xong, chân nhỏ của Miên Miên vừa chạm xuống đất, liền lạch bạch đi về phía khu hoa quả.

Lệ Diệu Xuyên thấy tiểu ác ma cuối cùng cũng rời khỏi mình,
không hề mất ưu nhã rời khỏi bàn ăn.

Chỉ còn lại một mình Hạ Tiểu Khê vì phục vụ một lớn một nhỏ mà không ngừng nướng thịt.

“Ôi này! Con gái nhà ai đây? Sao lại không biết lễ phép như thế!”

Tiếng va vào bàn vang lên, trái tim chợt căng thẳng, không phải cô bé kia lại gây chuyện chứ?!

Hạ Tiểu Khê lập tức tập trung
nhìn sang, thật đúng là trong khu tự phục vụ, Miên Miên thở phì phì nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trước mặt, mà người phụ nữ kia cũng từ cao nhìn xuống cô bé.

“Mẹ... huhu!” Miên Miên mắt sắc, thấy Hạ Tiểu Khê đang nhìn mình thì gào cuống họng khóc lớn.

Tiểu nha đầu này học cái gì không học, từ nhỏ đã có thể sử
dụng vũ khí của người phụ nữ vô cùng thuần thục, khi trưởng thành chắc chắn là hồng nhan họa thủy.

“Sao vậy Miên Miên?” Hạ Tiểu Khê đi đến bên cạnh Miên Miên, mặc dù chỉ mới gặp nhau, nhưng dù sao cô bé này đã gọi cô lại mẹ, tình thương của mẹ được chôn giấu trong lòng gặp tình cảnh này bỗng tuôn ra.

Nhìn thấy trên quần áo của Miên Miên dính đầy nước dưa hấu màu đỏ, Hạ Tiểu Khê vội ngồi xổm xuống lau cho cô bé.

“Chính là cô ta! Ban nãy cô ta cố ý và vào con, con mới cầm cốc dưa hấu không vững, còn làm vỡ cốc...”

“A, con nhóc này nói cái gì đấy?! Sao lại há mồm ra nói láo thế!”

“Tôi không nói sai!”

“Không ai là sẽ thừa nhận mình nói láo cả, cô là chính là mẹ của con nhóc này à?”

Người phụ nữ chĩa mũi dùi sang Hạ Tiểu Khê.

Hạ Tiểu Khê đứng dậy, đặt tay lên vai cô bé, an ủi Miên Miên.

“Cô xem xem, giờ xử lý thế nào
đây?” Người phụ nữ giơ chân lên, mất kiên nhẫn chỉ nước hoa quả đọng trên giày mình: “Đôi giày này, là tôi sai người đặt mua bên Ý, hàng hiệu quốc tế, bình thường tôi rất thích đôi này, cô xem giờ nó bẩn như thế là do con gái cô ban tặng, đôi giày này của tôi xem như vứt đi rồi!”

“Mẹ, mẹ đừng nghe cô ta! Là cô ta va vào con, mới khiến giày cô ta bị bẩn! Mẹ xem, quần áo của con cũng bẩn như giày cô ta, vậy bà cô này phải chăng cũng nên bồi thường cho con không!”







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top