C45: TRẬN CHIẾN TRANH CHIẾC NHẪN KIM CƯƠNG (1)

Giang Ngộ Bạch bị tất cả chuyện phát sinh trước mắt làm cho sợ đến ngây người, anh ta tiếp tục duy trì vẻ mặt mờ mịt, năm phút trôi qua, anh ta vẫn khó mà tiêu hóa nổi câu nói vừa nãy của Lệ Diệu Xuyên như cũ, Tiểu Khê và Lệ tiên sinh này là anh em phải
không? Sao hai người có thể làm thành chuyện anh em loạn luân được?

Nếu mấy năm nay anh ta không thân chinh bách chiến ở trong giới giải trí, mỗi ngày đều sống với chuyện đọc kịch bản nâng cao kỹ năng diễn xuất của mình, tốn nhiều thời gian hơn so với thời gian năm đó anh ta chuẩn bị thi tiếng Anh cấp sáu, chắc chỉ bằng cảnh tượng diễn ra trước mắt có thể so sánh với vở kịch cẩu huyết kéo dài 8 tiếng này, đoán có lẽ anh ta đã bị dọa đến rách cả hoa cúc!

Cố Tuyết Vi làm như quen thân
kéo Tiêu Dự ngồi vào cùng bàn
với bọn họ, cũng gọi nhân viên
phục vụ tới gọi hai ly nước trái
cây.

Sau khi nhân viên phục vụ đưa
nước trái cây lên, Cố Tuyết Vi mím môi uống một ngụm, rồi cố tình làm một lớp chất lỏng vàng vàng dính vào trên khóe môi của mình, cô ta nghiêng đầu tựa vào vai Tiêu Dự, mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh, dùng khăn giấy lau nước trái cây dính trên miệng đi.

“Chị Tiểu Khê, chị đừng trợn mắt nhìn người ta mà, ai không biết còn tưởng rằng em đoạt chồng chị đấy!” Cố Tuyết Vi nói bằng giọng điệu nửa đùa giỡn, nửa khiêu khích.

Hạ Tiểu Khê lắc đầu: “Tại sao phải tức giận? Em là em gái của chị, không phải hạnh phúc của chị, không phải hạnh phúc của em quan trọng hơn bất cứ thứ gì sao?”

Cô thành tâm chúc phúc cho hai người tuyệt phối nhất trên đời này, mong sao bọn họ vĩnh viễn không bao giờ chia tay, ngàn vạn lần chở đi gieo họa cho xã hội cho người khác.

“Chị thật sự không giận em sao?”

Thấy Hạ Tiểu Khê không trả lời, Cố Tuyết Vi tiếp tục làm ra vẻ điềm đạm đáng yêu nói: “Em biết, cảm tình chị giành cho Tiêu Dự mấy năm nay, cũng không ít hơn so với em, em là một người đa sầu đa cảm, lúc trước em chỉ muốn rút lui, em thật sự không muốn làm tổn thương hai người yêu em thương em, nhưng mà...

Tiêu Dự đến tìm em hết lần này đến lần khác, vì vậy em thật sự không làm được điều nhẫn tâm này...”

Ý của cô ta rất rõ ràng, chỉ có một mình Hạ Tiểu Khê đơn phương bỏ ra, tự biên tự rên rỉ một vở kịch độc diễn, làm hại hai người yêu nhau không thể đến được với nhau đi vòng vèo cả quãng đường dài, đến bây giờ người có tình mới thành thân thuộc.

Những lời nói người phụ nữ thích giả vờ này, còn buồn nôn hơn cả lời thoại của mấy người
phụ nữ trong bộ phim tình yêu
đến chết đi sống lại!

“Đều nói phụ nữ mang thai đều
phải chữa ngu ba năm, Tuyết Vi, em nhìn thấy chị yêu chồng em lúc nào, còn yêu đến chết đi sống lại không phải quân thì không lấy chồng nữa chứ? Em phỉ báng chị như vậy, người yêu của chị sẽ ghen đấy.”

Nếu mọi người đều đã giả ngu,
vậy xem kỹ năng diễn xuất của ai tốt hơn! Hy vọng Lệ Diệu Xuyên đừng có mà nói ra mấy lời ngu ngốc gì trong khoảnh khắc quan trọng này...

“Cục cưng, em nói có đúng không?” Hạ Tiểu Khê thấy người đàn ông bên cạnh như có khuynh hướng không muốn mở miệng, cô vội vàng đưa tay chọc vào eo anh.

“Ừ? Anh cảm thấy khoảng thời
gian này chúng ta phải đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, đặc biệt
là thị lực, chỉ cần thị lực của em không có vấn đề gì, anh nghĩ anh cũng không lên cơn ghen đâu.”

Ý của anh rất rõ ràng, Hạ Tiểu Khê có người chồng cực phẩm như anh, mắt cô có mù mới có thể vừa ý Tiêu Dự!

Lệ Diệu Xuyên nói bằng giọng điệu rất thản nhiên, nhưng từng câu từng chữ đều như lưỡi dao giết người trong vô hình.

“Anh!” Tiêu Dự hơi bị chọc giận, nhưng anh ta không thể thể hiện quá rõ ràng được, nếu không anh ta sẽ biến thành kẻ nhỏ mọn dễ nóng tính, đúng không? Huống chi, anh ta vốn làm chuyện có lỗi với Hạ Tiểu Khê, bây giờ để Hạ Tiểu Khê  mắng chửi mấy câu thì có làm sao?

Tiêu Dự cầm ly nước trái cây trên bàn lên, uống một hơi hết hơn nửa ly.

Kỹ năng diễn xuất của người đàn ông này đúng là không tệ, Cố Tuyết Vi tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng
cô ta không thể phát tác ở trước mặt nhiều người như thế này được.

Cô ta ưu nhã bưng ly nước trái cây lên, cố tình khoe chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên ngón áp út ra, quơ quơ dưới ánh sáng vàng của quán cà phê.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top