C42: LÀ MỸ NAM SAO? (2)

Tài xế cảm thấy mình thật là oan uổng! Thậm chí còn oan hơn cả chuyện bị đổ tội ăn trộm dưa hấu ngoài đồng! Rõ ràng là ông ta đã bật máy điều hòa không khí xuống nhiệt độ thấp rồi mà, trong xe lạnh đến nỗi hai chân ông ta đang run lên bần bật sắp bị đông cứng thành băng, sao người đàn ông trong xe còn ngại quá nóng?

Ông ta vội vàng điều chỉnh máy điều hòa không khí trong xe, điều chỉnh nhiệt độ xuống mức thấp hơn, làm hài lòng ông chủ của mình!

Dù nhiệt độ trong xe đã giảm
xuống, nhưng lửa giận của Lệ Diệu Xuyên vẫn không giảm, ánh mắt của anh ta âm trầm, nhìn chằm chằm tiệm vào đôi trai gái đang ngồi bên trong lớp cửa sổ thủy tinh của quán cà phê.

Bên trong cửa sổ, một nhân viên phục vụ mặc đồng phục làm việc màu đen, cầm thực đơn, cung kính đi về phía bàn của bọn họ.

“Hai vị tiểu thư, xin hỏi các cô muốn dùng gì?”

“Một tách cà phê Blue Mountain, một tách cà phê cappuccino, hai phần bánh ngọt vị matcha.”
Giang Ngộ Bạch đà giọng, cố gắng nói nhỏ.

“Oa, anh cũng thích ăn matcha hả? Đây là vị tôi thích nhất đấy!”

Gọi món xong, nhân viên phục vụ rời đi. Chỉ còn lại Giang Ngộ Bạch để hai tay lên khăn trải bàn, quan sát cô gái đang ngồi đối diện mình từ trên xuống dưới, ánh mắt chuyên chú đến nỗi như muốn nhìn xuyên thấu trong lòng cô.

Cô nói, cô thích ăn bánh ngọt vị matcha nhất, mà trong nơi sâu thăm của trí nhớ, cô bé cười rộ lên khóe mắt cong cong hình trăng lưỡi liềm, cũng thích vị matcha nhất.

Tối hôm qua, sau khi yến hội
kết thúc, anh ta đang định gửi bức ảnh chụp chung với Hạ Tiểu Khê vào hòm mail của cô, chẳng qua là trong lúc anh ta lơ đãng, anh ta phát hiện ra ở cổ của người phụ nữ đang nở nụ cười rạng rỡ trong ảnh kia, có một vết bớt hình vầng trăng nhàn nhạt, màu vết bớt rất nhạt, nhìn không rõ ràng.

Mà hình dáng của vết bớt này quen thuộc đến mức mỗi một buổi tối anh ta đều nhìn thấy trong mơ, nên Giang Ngộ Bạch anh ta vừa nhìn thấy đã có thể
nhận ra!

“Tiểu Khê.” Giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền đến bên tai cô.

“Ừ?”

Giang Ngộ Bạch chợt đứng lên,
đưa đầu ngón tay thon dài đưa
đến dưới cổ của cô, sau đó dịu dàng nâng cằm cô lên.

Dưới cần cổ hấp dẫn, ngay phía trên ngực, có một vết bớt hình
vầng trăng xinh đẹp như ẩn như hiện.

Anh ta cảm thấy đầu ngón tay của mình đã đang nóng dần lên, chẳng lẽ người phụ nữ trước mặt này, thật sự chính là người đã in sâu trong trí nhớ của anh ta... trái tim của Giang Ngộ Bạch khó mà bình tĩnh nổi.

Vừa uống nước, nên đôi môi
của cô phủ một lớp kem màu trắng, biểu tình mở to hai mắt của cô nhìn rất ngốc nghếch, nhưng có thể là do tâm tình của Giang Ngộ Bạch lúc này đang cực kỳ vui vẻ, nên anh ta càng nhìn càng cảm thấy cô đáng yêu.

Giang Ngộ Bạch không tự chủ được đưa ngón tay thon dài của mình lên...

Xúc cảm lạnh như băng chợt truyền đến trên môi của của cô, sau đó là động tác lau chùi qua loa không có tý thương hương tiếc ngọc nào, mùi hương đặc biệt mà lại dễ ngửi trên người Lệ Diệu Xuyên chui thẳng chóp mũi của cô.

Hạ Tiểu Khê bị lau đến đỏ bừng môi, cô bất mãn nhìn chằm chằm vào người đàn ông bỗng xuất hiện ở chỗ này.

Lệ Diệu Xuyên, anh ta tới nơi này làm gì?!

Lệ Diệu Xuyên dán bàn tay to lớn vào trên lưng cô, sau đó vỗ vỗ lưng cô, tỏ ý bảo cô ngồi lùi vào trong.

Nói hoa mỹ là vậy, nhưng thực tế là anh ta không khách khí đẩy cô ngồi lùi vào trong, để cho người phụ nữ ngu xuẩn ngồi đối diện với: “Nhân yêu” này, đúng là quá nhức mắt!

“Tôi đang nói chuyện vui vẻ với bạn, anh tới đây làm gì?”

Hạ Tiểu Khê đè thấp giọng nói, cùng: “Cắn lỗ tai” với Lệ Diệu
Xuyên.

“Em gọi đây là nói chuyện vui vẻ hả?!” Lệ Diệu Xuyên cúi đầu nhìn về phía đường cong phần ngực của cô: “Đây... rõ ràng gọi là — quyến rũ.”

Anh đưa tầm mắt nóng bỏng,
nhìn chằm chằm vào cô.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top